15, Embarrassment and Excitement

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun vừa được Sunggyu đặt xuống giường liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Sunggyu thở dài một hơi, kéo chăn lên đắp cho Woohyun để cậu nghỉ ngơi một chút.

Sunggyu ra khỏi phòng, không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại. Myungsoo và Minhee đứng ở ngoài phòng, trong mắt tràn đầy quan tâm cùng lo lắng.

"Anh tìm cậu ấy ở đâu vậy?" Myungsoo hỏi, liếc mắt về căn phòng của Woohyun.

"Anh lái xe vòng quanh mấy con người trong khu nhà mình. Hỏi mấy người hàng xóm thì họ nói có thấy một cậu nhóc chạy vào trong con hẻm." Sunggyu cởi bỏ phục trang trên người mình cùng mặt nạ. Anh lắc đầu, dụi dụi mắt. "Anh thấy một người nào đó đang kéo cậu ấy đi. Anh cũng không biết tại sao nhìn thấy hắn ta chạm vào Woohyun anh lại vô cùng tức giận—"

"Hyung..."

Sunggyu cúi mắt nhìn xuống đất, đầu chôn vào giữa hai đầu gối. "Anh thật là ngốc mà. Anh là đồ ngốc, đó hoàn toàn là lỗi của anh nên Woohyun mới—"

Cũng không ai lên tiếng biện hộ cho Sunggyu vì nó đúng thực là lỗi do anh mà ra cả. Hoàn toàn là do lỗi lầm của Sunggyu gây ra. Nếu anh sớm tha thứ cho Woohyun, thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như thế này rồi. Mọi người cứ im lặng như thế rồi đột nhiên Myungsoo lại bảo anh đi xem xem Woohyun như thế nào.

"Được rồi..." Sunggyu lầm bầm, vẫn còn ngồi bẹp dưới đất.

Hai người nọ đi ngang qua Sunggyu, Minhee thì đi đến vỗ vỗ vai của anh. Myungsoo ngồi bên mép giường, nhìn Minhee vuốt ve mái tóc của Woohyun.

"Ah..." Minhee đột nhiên kêu lên. "Em ấy nóng quá..."

Sunggyu cùng với Myungsoo liền lập tức chú ý. Sunggyu đứng dậy khỏi sàn nhà, ngay lập tức chạy đến bên cạnh giường nhìn Woohyun. Anh cẩn thận đặt tay mình lên trán của Woohyun rồi lại nhíu mày.

"Đúng rồi."

Myungsoo đứng dậy, chỉ chỉ bên ngoài. "Để em đi lấy cho cậu ấy một cái khăn ướt."

Minhee cũng theo Myungsoo đi ra ngoài, nói là đi thuốc cho Woohyun và thế là chỉ còn một mình Sunggyu ở lại trong phòng cùng với Woohyun.

Sunggyu khụy gối xuống sàn nhà, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Woohyun. Anh gục mặt trên giường rồi cứ như vậy mà đi vào giấc ngủ. Tay anh vẫn nắm chặt với Woohyun trong khi ngồi dưới sàn nhà.

Sau đó, Myungsoo bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cậu khẽ mỉm cười, cảm thấy anh trai mình đối với Woohyun thật là thương yêu. Và mặc dù cậu cũng ít khi được Sunggyu như thế, nhưng Myungsoo vẫn âm thầm chấp nhận rằng có lẽ Woohyun còn đặc biệt hơn cả cậu nữa đi.

Cậu nhẹ nhàng đặt cái khăn ướt lên trán của Woohyun rồi mới rời khỏi phòng. Minhee cũng kịp thời đem thuốc để vào chiếc bàn bên cạnh giường. Minhee nhìn thấy Sunggyu ngồi bẹp dí dưới sàn, vẫn không chịu buông tay của Woohyun ra liền lắc đầu. Cô ra khỏi phòng rồi sau đó trở lại với cái chăn trên tay, đắp lại cho Sunggyu.

Giữa đêm hôm đó, Woohyun liền thức dậy. Cậu cảm thấy trong người nong nóng, cũng có chút uể oải. Trên đầu đau nhói như búa bổ đến nỗi không thể cử động làm gì hết. Sau đó Woohyun mới biết trên trán mình có một cái khăn ướt. Cậu định đưa tay lên lấy cái khăn xuống nhưng hình như bị cái gì giữ lấy.

Woohyun nhìn Sunggyu nằm ngủ bên cạnh cậu trên người, bàn tay hai người cũng không biết đan lại với nhau từ bao giờ. Woohyun khẽ rời khỏi bàn tay của Sunggyu nhưng anh lại cứ nắm thật chặt. Nên cậu cứ dùng sức tháo từng ngón tay của Sunggyu ra rồi đột nhiên thấy người nọ ngẩng đầu dậy nhìn mình.

"Woohyun?"

Woohyun im lặng không trả lời.

Sunggyu nhanh chóng nhìn rõ lại trước mắt, thì mới nhận ra Woohyun đã tỉnh dậy rồi. "E-Em có sao không?" Sunggyu liếc nhìn sang đồng hồ treo tường, 3 giờ 48 phút sáng.

Woohyun chậm rãi gật đầu. "Em...bỏ tay em ra đi."

Sunggyu không thèm nghe lời người kia nói, liền với tay qua lấy thuốc hạ sốt ở trên bàn rồi đưa cho Woohyun. "Em phải uống cái này trước."

"Em không sao—"

"Cứ uống đi."

Woohyun đành nhượng bộ, một bộ muốn ngồi thẳng người dậy nhưng lại không thành công. Cả người cậu hư thoát, hầu như không thể chuyển động làm gì bởi trong đầu vẫn còn cơn đau không ngớt kia. Sunggyu ngay lập tức đỡ cậu ngồi thẳng dậy, để cậu nằm dựa vào đầu giường.

Sunggyu tách vỉ thuốc ra rồi đưa từng viên thuốc cho Woohyun, chờ đợi người kia nuốt vào miệng. Sau khi uống xong, sunggy mới đưa cho cậu một ly nước.

"Đỡ hơn chưa?"

"Em nói...Là em không sao rồi mà..." Woohyun buông một lời nói dối.

Sunggyu đương nhiên không tin, bởi vì rõ ràng bây giờ, nếu nhìn vào tình trạng Woohyun hiện giờ chẳng ai nghĩ Woohyun khỏe khoắn được cả. "Cái khăn...Thôi để anh đi nhúng nước. Em đợi ở đây đi."

Sunggyu nói xong liền cầm cái khăn chạy biến vào trong nhà tắm. Anh nhúng ướt nó rồi vắt hết nước dư thừa ra ngoài, sau đó liền trở lại ngay bên cạnh Woohyun, khụy gối xuống sàn. Anh không nói lời nào liền dùng cái khăn đó lau mặt cùng tay cho Woohyun.

"Có thấy mát hơn không?"

Woohyun nhẹ nhàng gật đầu, vì những viên thuốc kia mà cậu lại thấy buồn ngủ nữa rồi. Chắc có lẽ là tác dụng phụ đi.

"Được rồi." Sunggyu thỏa mãn nở một nụ cười, rồi lại nắm tay của Woohyun lại. "Anh sẽ ở đây trong khi em—"

"Ở đây..."

Sunggyu nhăn nhăn chân mày một lát, cố đoán xem Woohyun muốn nói gì. "Sao?"

Woohyun cố mở lớn đôi mắt dường như đã muốn khép lại hoàn toàn rồi vỗ chỗ trống bên cạnh mình. "Nằm...ở đây..."

"Oh...ah, vậy không ản hưởng em chứ?" Woohyun không nói chỉ nhẹ nhích vào bên trong, chừa ra một chỗ trống cho Sunggyu. Sunggyu cắn môi suy nghĩ một hồi, rõ ràng là đang vô cùng do dự nhưng rồi sau đó liền hảy lên giường, vùi mình vào bên cạnh Woohyun.

Sunggyu ngay lập tức ôm lấy Woohyun lại, ủng vào trong lòng mình. Anh kéo chăn đắp cho mình và Woohyun, hai người quấn lấy nhau bây giờ hệt như hai con đỉa dưới đầm lầy vậy, Sunggyu rít một hơi hương thơm sữa tắm trên mái tóc của Woohyun. Lúc đó anh mới nhận ra mình nhớ sự gần gũi với Woohyun biết bao nhiêu, mà lúc nào anh cũng chối bỏ khi đối mặt với bản thân mình cả.

Sunggyu nhắm mắt, đan chặt bàn tay họ lại cùng nhau rồi mới cùng với Woohyun trôi vào mộng đẹp.

Jinho chậc chậc lưỡi, lắc đầu nhìn Sunggyu cùng với Woohyun đang ôm nhau ngủ ở trên giường. "Hai người bọn họ thân dữ vậy luôn đó hả?"

Sungyeol nghe xong liền bật cười, tâm trạng không hề u ám như Jinho. "Ưm, như vậy không phải dễ thương à bố?"

Jinho nhăn mặt. "Không, không bao giờ."

"Eh?" Sungyeol đánh vào cánh tay của Jinho. "Sao bố lúc nào cũng cáu hết vậy."

Jinho cũng không thèm quan tâm Sungyeol nữa liền đi đến bên cạnh giường. Anh vỗ vỗ vai của Sunggyu một hồi đến khi thấy người kia cục cựa một chút. "Gì vậy anh?" Sunggyu ngước mặt lên hỏi, giọng khàn khàn. "Để tụi em ngủ—"

"Sáng 5 giờ là anh đã gọi điện thoại cho em rồi. Hôm nay em có lịch cả ngày đó biết không!"

"Hủy hết đi!"

"Gì?!" Jinho sửng sốt. "Anh không có hủy được, Sunggyu à, em đang nói đùa với anh đó à?"

Sunggyu liền nâng đầu dậy, trừng mắt nhìn Jinho. "Woohyun đang ngủ đó, anh nói chuyện nhỏ nhẹ chút xíu đi."

"Nếu mà bây giờ em không chịu ngồi dậy, thì anh liền dắt Woohyun đi nữa."

"Ba!" Sungyeol liền gào lên.

Sunggyu đưa tay đặt lên khóe môi, nhìn về phía Sungyeol và Jinho. "Rồi, được rồi. Nhớ là im lặng đấy, được không?"

Sunggyu mặc dù không muốn nhưng vẫn phải rút tay khỏi người của Woohyun rồi sau đó đi theo Jinho đi ra ngoài. Anh nhìn Woohyun thêm một lần nữa rồi mới an tâm bước đi.

"Nhìn cậu ấy một lát giúp anh nhé?" Sunggyu nhìn Sungyeol đang đứng bên cạnh Woohyun liền lên tiếng nhờ vả.

"Đương nhiên rồi a." Sungyeol mỉm cười trả lời anh.

"Sunggyu à..." Jinho lại muốn nói gì đó.

"Em biết. Em đã đọc hết rồi." Sunggyu cám ơn Minhee mang cà phê ra, liền chờ cho nó nguội một chút. "Trên internet hẳn là giờ đang tràn lan tin tức về chuyện Woohyun làm rồi.

Jinho gật đầu. "Cũng may là em biết. Vậy em có biết anh sẽ nói gì tiếp theo không?"

Sunggyu nhìn thẳng vào đôi mắt của Jinho. "Không. Anh không được đem cậu ấy đi. Em ấy sẽ ở cùng với em."

"Em đã thấy hậu quả rồi đó."

"Em sẵn sàng chấp nhận tất cả."

Hai người trầm lặng trong giây lát. Nhìn Sunggyu kiên quyết muốn giữ Woohyun ở lại, Jinho phải tìm lý do bây giờ để mà can thiệp.

"Được rồi, anh sẽ tôn trọng quyết định của em." Jinho thở dài. "Miễn là em biết mình đang làm gì là được rồi."

Sunggyu nghe xong không khỏi mỉm cười, hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng có thể bảo vệ được cho Woohyun rồi. "Tốt."

"Vậy còn Jihyeon thì sao?"

"Ah. Không tốt."

Jinho nhướn mày. "Gì? Sao?"

"Thôi hủy cái CF kia với cổ đi, em không làm nữa đâu."

Jinho nghe xong thật muốn ném luôn cái tách trên tay mình. "Sunggyu—!"

"Không hủy cũng được nhưng anh tìm nữ chính khác đi."

Jinho bất lực ôm trán, nhìn xuống bàn. "Sunggyu à, bây làm anh nhức đầu quá thể."

Sunggyu lại bàng quang nhún vai. "Em với cô ấy không được đâu. Với lại, cô ấy, uh...còn không làm theo kịch bản nữa kìa." Lúc này Sunggyu mới chợt nhớ đến khoảnh khắc anh cùng cô gái kia chạm môi, sau đó là gương mặt khổ sở của Woohyun.

"Được rồi, anh sẽ gọi lên công ty, hỏi xem có đổi sang nữ chính khác được hay không." Jinho nói xong liền lấy điện thoại ra, nửa chừng đột nhiên lại bị người nào đó ôm lấy.

"Anh là quản lý tốt nhất em từng—"

"Cái thằng ngốc này, mau buông!"

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Tốt hơn tối qua rồi." Woohyun mỉm cười. Cậu vô cùng sung sướng khi thấy Sungyeol đến thăm. Dù Sungyeol có hay cái với cậu nhưng cậu thật sự vẫn rất nhớ người nọ. "Cậu không đến trường sao?"

"Ừ, lát nữa bố nói chuyện xong với anh Sunggyu thì sẽ chở tớ đi." Sungyeol đơn giản nói. Cậu nói xong liền nhảy phóc lên giường bên cạnh Woohyun rồi ôm lấy cậu như Sunggyu làm ban nãy vậy.

Woohyun dùng sức muốn đẩy người kia tránh ra xa nhưng lại không đủ lực. "Sungyeol, cậu làm cái gì vậy?!"

"Tớ muốn thử." Sungyeol ha hả cười, ngã đầu lên lưng của Woohyun. "Hình như Sunggyu hyung thích làm như vậy lắm—"

"Này!" Myungsoo một lát sau vào phòng liền nhìn thấy hai người. "Nè nè nè!"

Sungyeol nghe tiếng gào thét nên giật mình, quay lại thì thấy Myungsoo đang đi lại gần chỗ mình. "Gì?"

"Em ấy đang bị bênh." Myungsoo chỉ về phía Woohyun đang ngồi cười ngẩn ngơ ở một bên.

"Vậy sao, anh zai xấu tính?" Sungyeol le le lưỡi.

Myungsoo, dù bực mình, nhưng vẫn phải vận hết nội lực mà lôi người kia ra ngoài. "Với lại, ngoài Sunggyu hyung ra thì không ai được phép chạm vào cậu nhóc này hết, biết chưa?"

"Cậu nhóc?" Woohyun nhăn mặt.

"Bỏ ra!"

Cánh cửa đóng lại, Woohyun ở trong phòng đối với Myungsoo ở ngoài không ngừng gào lên cậu không phải là cậu nhóc. Căn phòng trở lại im lặng khiến Woohyun cảm thấy hơi cô đơn. Cậu vịn cái bàn bên cạnh muốn đứng lên, vì với sức lực hiện giờ của cậu thì một mình đứng lên bây giờ là điều không thể.

Cậu xỏ đôi dép đi trong nhà của Sunggyu, Woohyun cũng có một đôi như thế, sau đó Woohyun liền mở cửa ra ngoài phòng, liền nhìn thấy Sunggyu đang lờ đờ, trên tay còn cầm một tách cà phê.

Hai người nhìn nhau một lúc thật là lâu thì Sunggyu mới nhận ra là Woohyun đang đứng mà đối diện với anh. Sunggyu nhanh chân chạy sang đứng bên cạnh Woohyun, kéo cậu về giường. "Em vẫn chưa đi lại được đâu."

"Em ở một mình chán quá." Woohyun chu môi lên tiếng.

"Xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên đi ra ngoài."

Woohyun lắc đầu nguầy nguậy. "Không, không sao đâu...Em..."

"Woohyun à."

Woohyun né tránh ánh mắt của Sunggyu, đến khi cằm bị người kia nâng lên, buộc phải nhìn thẳng vào đôi con ngươi trầm ổn của đối phương.

"S-Sao?"

"Ngồi xuống nói chuyện một lát đi." Sunggyu mỉm cười đầy hối lỗi. "Em có chịu không?"

Woohyun trả lời. "Được rồi..."

Hai người an vị trên đệm mềm, mặt đối mặt, và hình như, tay cũng nắm lấy tay.

"Anh thật sự là một tên xấu xa không đối xử tốt với em, lại không làm đúng những lời mà chúng ta đã hứa với nhau. Anh giận em vì anh mà đánh nhau với bản học trong lớp—anh giận vì anh không muốn em vì anh mà gây rắc rối." Sunggyu nắm chặt tay của Woohyun, khẽ liếc nhìn sang Woohyun cũng đang nhìn mình. Anh khẽ mỉm cười, và Woohyun cũng cười lại với anh. "Ngay từ lần đầu tiên em xin lỗi, thì anh đã tha thứ cho em rồi. Anh không thể nào nói giận là giận em được, em biết không? Nhưng anh lại cứ giả vờ là anh đang bực mình bởi vì anh muốn hối lỗi về hành động của mình."

Sunggyu nói xong liền nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người. Anh thấy nó rất đáng yêu, anh thích ngắm nhìn nhất là bàn tay nhỏ bé của Woohyun nằm gọn trong bàn tay rộng rãi của anh. Sunggyu nghĩ nghĩ một hồi liền bật cười, miết lên bàn tay của Woohyun.

"Với lại, nhìn em cứ không ngừng làm phiền anh cũng khá là thú vị đó." Sunggyu thỏa mãn bật cười. "Nhưng khi thấy em không còn như thế thì anh không còn thấy vui nữa. Em lại còn nhìn thấy anh và Jihyeon ở trong phòng—không phải—không phải như những gì em nghĩ đâu. Chỉ là ngoài ý muốn, anh thật sự rất tiếc khi em nhìn thấy cảnh đó—cô ấy, anh..."

"Không có gì..." Woohyun nhào đến ôm chầm lấy Sunggyu. "Em hiểu mà."

"Em không hiểu, Woohyun à." Sunggyu vội kéo cậu ra, đôi mắt anh đã ngấn nước nhưng vẫn cố giữ lại không cho nó rơi. "Anh thật sự, thật sự không muốn em tổn thương. Xin lỗi vì lúc nào cũng khiến em khóc vì anh. Xin lỗi vì lúc nào cũng phải khiến em giả vờ là mình không sao. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp lại cho em."

"Bất cứ điều gì?"

Sunggyu nhẹ nhàng mỉm cười. "Phải, bất cứ điều gì. Em có thể đánh anh nếu như em muốn."

"Vậy hôn em đi."

Sunggyu đông cứng. "...H-Hả?"

"Em nói là hôn em đi." Woohyun dứt khóac lặp lại. "Anh nói là anh làm bất cứ điều gì mà."

"Thì ờ, bất cứ chuyện gì, nhưng anh không thể..."

Woohyun bất mãn rút tay ra khỏi Sunggyu, khoanh tay lại trước ngực. "Nhưng anh hôn Jihyeon rồi còn gì."

"Anh đã nói đó là chuyện ngoài ý muốn rồi mà." Sunggyu bực mình gầm lên. Anh bối rối, không thể phân biệt được cái nào đúng cái nào sai nữa rồi. "Với lại, anh thà hôn em còn hơn là hôn cô ấy—khoan, không phải, ý anh là—"

"Vậy thì anh hôn đi." Woohyun lại mè nheo. "Ở trong phim em thấy con trai và con gái khi muốn thân thiết hơn đều hôn nhau mà. Khi họ yêu nhau thì họ sẽ muốn hôn nhau."

"Ừ, em nói đúng, Woohyun à, nhưng rõ ràng, hai chúng ta là con trai mà."

"Thì anh đã nói là tình yêu không có gì sai mà."

"Tình yêu?" Sunggyu nói đến đây đã muốn líu lưỡi. "Em không hiểu tình yêu là gì đâu, Woohyun à."

"Em chỉ xem em là con nít thôi chứ gì!" Woohyun bực mình, giận dữ khi biết rằng Sunggyu đang thử sự hiểu biết của mình về tình yêu. "Làm sao mà em không biết tình yêu là như thế nào được chứ? Đương nhiên là em biết!"

"Không phải đơn giản như vậy đâu..." Sunggyu lại cảm thấy thất vọng với Woohyun liền hung hăng nhéo vào đùi chính mình. Anh nắm lấy bàn tay của Woohyun rồi cùng cậu ngã xuống giường, lưng của Woohyun áp lên đệm mềm phía dưới, còn Sunggyu thì đè lên trên người cậu. "Có tin là anh sẽ làm cho em khóc nữa không?"

Woohyun mắt đong đầy nước, giận dữ nhìn lên trần nhà. "Anh đi ra đi..."

"Không, không Woohyun à, anh xin lỗi." Sunggyu khựng lại. "Anh sẽ làm, được chưa?"

"Th-Thật sao?" Woohyun lắp bắp.

"Em có muốn ngay bây giờ luôn không?"

Gương mặt Woohyun liền trở nên đỏ đến lợi hại vì phấn khích mà cũng có chút ngại ngùng nữa. Trái tim cậu đang đập đến lồng lộn, khiến cậu phải dùng tay lên lồng ngực mà trấn an nó lại. Sunggyu nhìn thấy cảnh tượng thú vị như thế, đương nhiên là không nhịn được cười.

"Em đang lo lắng sao?"

Woohyun nhíu mày. "Không được chọc quê em."

"Được rồi, được rồi." Sunggyu cắn chặt môi dưới lại để nhịn cười. Rồi sau đó liền nhận ra mình sắp sửa phải làm cái chuyện gì nên quên cả cắn môi. "Em..." Sunggyu tằng hắn một lát rồi lên tiếng. Sao anh cảm thấy hồi hộp như thế này? Chỉ là một nụ hôn bình thường thôi mà. "Sẵn sàng chưa?"

"Có lẽ rồi."

"Đừng có mà háo hức như vậy."

Woohyun nắm tóc của Sunggyu. "Em đã nói là không được chọc quê em rồi mà!"

"Được rồi! Thiệt tình, biết đau không." Sunggyu đưa tay của Woohyun lên, áp vào hai bên gò má của chính mình. "Em phải ôm mặt anh như thế này nhé. Nhắm mắt lại."

Woohyun nuốt nước bọt. "B-Bây giờ luôn hả?"

"Ừm, Woohyun à. "Ngay bây giờ."

"Oh..." Woohyun ngoan ngoãn làm theo lời của Sunggyu nói, hai tay ôm chặt lấy gương mặt của người phía trên. Woohyun nhắm mắt lại liền cảm nhận được Sunggyu cũng đặt tay lên gương mặt của mình, ngón tay anh nhẹ nhàng miết quanh gò má của cậu, hơi thở của Sunggyu cứ như vậy mà càng ngày càng gần.

Không lâu sau đó, cậu liền cảm giác môi của Sunggyu nhẹ nhàng áp lên môi mình. Sunggyu nghiêng đầu cậu sang một bên, để áp sát hai đôi môi lại với nhau. Sunggyu khiến cậu thật muốn phát điên, bàn tay của cậu dần trượt xuống quấn quanh cổ của Sunggyu, trông chúng nó cũng háo hức giống như chủ nhân của nó vậy.

Sunggyu thấy hành động đó rất đáng yêu, khẽ rời Woohyun ra để hô hấp và để cười nữa, sau đó không lâu liền áp trở lại đôi môi của người kia. Sunggyu không hề chủ trương làm thêm bất cứ chuyện nào ngoài áp miệng của hai người lên nhau, tiếng nước bọt chóp chép cứ vang vọng rõ ràng trong căn phòng không một tiếng động.

Sunggyu hôn phớt qua một cái liền nhích xuống gặm môi dưới của Woohyun. Nó rất đầy đặn và vô cùng mềm mại, Sunggyu nhận ra nụ hôn này quả thật rất hấp dẫn, anh liền cứ như vậy mà hôn. Woohyun đột nhiên rên lên khi miệng hai người vẫn còn áp vào nhau, bị động quá mệt mỏi vậy nên Woohyun mới hôn đáp trả lại Sunggyu, bằng cách làm theo những gì mà mình luôn nhìn thấy ở trên TV.

Sunggyu mỉm cười, cảm nhận Woohyun đang cố bắt kịp theo anh. Sunggyu nghiêng đầu, cố gắng cạy mở vòm miệng của Woohyun.

Woohyun đặt tay lên ngực của Sunggyu, muốn anh dừng lại. Sunggyu ngay lập tức bật ra sau, ánh mắt đầy quan tâm.

"Em...không sao chứ?" Sunggyu khó khăn lấy lại hô hấp, Woohyun cũng không khá hơn.

"Em muốn thở..." Woohyun mỉm cười một cách thẹn thùng. Cậu nghĩ có khi nào hai bên gò má mình nóng đến cháy luôn rồi không, và biểu tình của Woohyun đều không thể nào lọt khỏi tầm nhìn của Sunggyu.

"Chúng ta dừng ở đây đi." Sunggyu nói xong nhưng tay vẫn chưa rời khỏi gương mặt của Woohyun. Anh hôn nhẹ Woohyun một cái nữa rồi mới cùng Woohyun ngồi dậy, đỡ cậu tựa lưng vào gối mềm. "Em có đói không? Đi ăn sáng thôi."

Woohyun không trả lời, chỉ giấu mặt vào trong chăn. Cậu núp vào trong đó cười một mình, không thể nghĩ rằng nụ hôn đầu tiên của mình lại tuyệt cmn vời như vậy. Sunggyu thật là hoàn hảo quá. Woohyun hét toáng lên trong lòng, nhưng vẫn trốn trong chăn mà che đi tất cả biểu tình của mình.

"Nè..." Sungyu kéo tay của Woohyun. "Sao em lại trốn?"

"Tránh ra đi!"

"Đi nào..." Sunggyu cố nhịn cười, cố gắng kéo cái chăn của Woohyun xuống. "Anh muốn nhìn mặt em."

Woohyun cuối cùng cũng bỏ cuộc, để Sunggyu kéo cái chăn xuống. Cậu cứ vô tình nhìn đi nơi khác mà không nhìn vào mắt của Sunggyu, hai bên gò má của cậu vẫn còn đỏ lắm.

Sunggyu ha hả cười. "Nụ hôn đầu thế nào?"

Woohyun do dự gật đầu.

"Em đã chịu tha thứ cho anh chưa?"

Woohyun lại gật gật.

"Tốt. Một lát nữa anh sẽ mang bữa sáng đến cho em, nhé?" Sunggyu vò nát mái tóc của Woohyun rồi mới chịu đứng dậy đi xuống lầu, lấy đồ ăn cho Woohyun.

Ngay khi cánh cửa khép lại, Woohyun liền nắm lấy cái gối rồi áp mặt vào nó cố sức mà gào lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời Woohyun cảm thấy hạnh phúc như vậy.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro