16, Weird

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun để đầu ướt vừa mới tắm xong, liền đi ra ngoài mặc đồng phục vào. Woohyun cuối cùng cũng được trở lại trường học, vì cậu vô cùng thích đến trường. Cơ mà trừ Hoya ra. Cậu hy vọng là không phải đụng độ gương mặt người đó thêm lần nào nữa.

Woohyun đi ngang qua Myungsoo đang ăn sáng rồi ngồi vào bàn, bắt đầu bữa ăn của mình. Cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Sunggyu ở đâu cả.

Woohyun định mở miệng hỏi, liền thấy Myungsoo lên tiếng chặn trước. "Hồi sáng anh ấy đi salon rồi, chắc lát nữa về thôi."

"Sao anh biết là em định hỏi Sunggyu hyung?"

Myungsoo cúi đầu, tủm tỉm cười một mình. "Anh biết tất cả mọi chuyện mà..."

Woohyun nghe xong không khỏi khó hiểu, phun cơm vào mặt Myungsoo. "Anh thật là một người kì lạ."

"Này, không được lấy đồ ăn ra đùa, cái thằng nhóc này!"

"Em không phải là thằng nhóc!"

"Ừ, chú mày là một thằng nhóc!" Myungsoo đứng lên, trỏ ngón tay vào mặt Woohyun. "Đến đây nào!"

Woohyun hét lên, vừa cười vừa không ngừng gào thét mà chạy đi để không bị Myungsoo bắt lại. Cậu nhanh chóng chạy đến phòng khách, cùng lúc đó, Sunggyu cũng vừa mới về tới, khó hiểu nhìn Woohyun.

"Hyung!" Woohyun nắm một bên áo sơ mi của Sunggyu rồi nấp vào phía sau anh. "Người đàn ông kì lạ của anh đang đuổi theo em kìa."

"Đúng là một thằng em không nghe lời gì cả." Myungsoo khựng lại. Rồi sau đó liền nhìn đến Sunggyu, sửng sốt. "Oh? Tóc anh kìa!"

"Tóc?" Woohyun rời khỏi sau lưng của Sunggyu rồi nhìn lên mái đầu của Sunggyu giờ đã là một màu cam tươi sáng. "Wow..."

"Họ nói nhuộm trông cho mới mẻ một chút." Sunggyu ngượng ngùng bật cười, gãi đầu. "Em thích không?"

"Đẹp lắm! Em nhuộm luôn được không?"

"Không, em còn nhỏ lắm." Sunggyu tháo kính cùng mũ xuống, đặt lên kệ. "Có đồ ăn không?"

"À chị Minhee làm bữa sáng rồi đó." Myungsoo nói xong liền cùng hai người đi xuống bếp. Myungsoo ngồi vào chỗ ban nãy còn Sunggyu thì đi đến ngồi ngay bên cạnh Woohyun.

"Em cảm thấy đỡ hơn chưa?" Sunggyu hỏi xong liền tự động đưa tay sờ lên trán Woohyun.

Woohyun bị hành động của Sunggyu làm cho cứng người lại. 5 giây sau cậu mới xử lý kịp tình huống rồi đứng dậy, gạt tay của Sunggyu sang một bên. "Đ-Đừng đụng em."

"Đừng đụng em!" Sunggyu bắt chước giọng của Woohyun, nhại lại khiến Myungsoo được một phen cười thỏa thích. "Ý em là sao? Em thích anh đụng em mà."

"Đúng, nhưng anh cũng không cần lúc nào cũng lo lắng cho em như thế." Woohyun cong môi nói, đẩy cơm sang hai bên gò má. "Em đã lớn rồi, anh biết không."

"Lớn?" Sunggyu tém đi vài hạt cơm dính bên mép của Woohyun rồi đưa vào miệng mình ăn. Anh mỉm cười rồi bóp lấy gò má đầy cơm của Woohyun, khiến cậu trông rất buồn cười. "Em vẫn còn con nít lắm. Nhìn nè? Dễ thương ghê."

Woohyun gạt tay của Sunggyu sang một bên, đưa tay nâng nâng hai bên gò má của mình vừa mới bị Sunggyu 'yêu thương'. "Tháng sau...là sinh nhật của em đó."

Sunggyu chớp mắt. "Ủa em biết sinh nhật mình ngày nào luôn đó hả?"

"Là ngày 8 tháng 2! em không biết năm nào nhưng...Nhưng anh đã nói em 16 tuổi, nên sau sinh nhật em đã 17 tuổi rồi, đúng không?"

Myungsoo chậm rãi vỗ tay, giả vờ, thật là phấn khích. "Ôi em cũng biết đếm nữa cơ? Thật vi diệu."

"Im nha!" Woohyun gào lên. "Hyung, anh không biết đâu, cái người kì dị này—!" Woohyun đưa tay chỉ thẳng vào mũi của Myungsoo. "Anh ấy chụp hình cái mông trần của em nữa đó! Anh ấy sẽ không chịu xóa đâu!"

"Thật không?" Sunggyu nhai nuốt đồ ăn trong miệng xong liền giơ chân dưới bàn, đá Myungsoo một cái. "Nè."

"Gì?"

"Nhớ gửi anh tấm hình đó nha?"

Woohyun hốt hoảng mở to mắt. "Không được! Bực quá đi! Sao anh lại bỏ qua chuyện đó chứ."

Trong khi vẫn mải mê trút cơn giận của chính mình, thì Sunggyu và Myungsoo lại rất bình tĩnh, ngồi im lặng, với gương mặt không cảm xúc.

"Bình tĩnh, ha? Ăn cơm của em đi, không thì nó nguội đó."

Woohyun hậm hực giậm chân xuống sàn rồi giận dữ chạy ra khỏi nhà bếp.

"Ủa ẻm bị gì vậy ta?" Sunggyu thở dài. "Woohyun đáng yêu của chúng ta gặp phải chuyện gì rồi?"

"Chắc có lẽ là đang trong tháng..."

Sunggyu dừng lại suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. "Con gái mới có cái đó, đồ ngốc nhà em."

"Oh? Thạt hả?" Myungsoo đờ đẫn chớp mắt. "Có thể là đang dậy thì chẳng hạn."

"Ờ, cũng dám lắm." Sunggyu gật gật. "Ê mà gửi anh tấm hình đó chưa?"

"Hyun à?" Sunggyu gõ cửa phòng của Woohyun, không nghe người bên trong trả lời liền thở dài. "Mở cửa ra đi, Sungyeol đến rồi nè."

Một lát sau, Woohyun mới chậm rãi mở cửa ra, nhưng chỉ hét một khoảng chừng vài cm để nhìn ra ngoài. "Thật không?"

"Không." Sunggyu trả lời ngắn gọn xong liền đẩy cánh cửa về phía trước khi Woohyun mất đà ngã về phía sau, nhanh lẹ nằm bẹp xuống sàn.

Woohyun đau đớn kêu lên, chỉ vào mặt của Sunggyu. "Không được cười!"

"Anh kh-không—" Sunggyu sau đó liền bật cười thật lớn, khụy gối xuống sàn mà đỡ Woohyun ngồi dậy.

Woohyun mím môi, nhéo nhéo lên lưng của Sunggyu. "Em đã nói là anh không được cười rồi mà. Anh có biết là nó đau lắm không."

"Xin lỗi. Nào, mau đứng lên đi." Sunggyu đứng dậy trước rồi nắm lấy một tay của Woohyun.

Woohyun nhìn xuống bàn tay mình, sau đó liền quyết định đứng lên. "Em tự đứng lên."

Sunggyu nhướn mày. "Em có sao không?"

Woohyun gật đầu giật mình khi thấy tay của Sunggyu sờ lên cổ mình. "Em nói không được đụng em." Tránh ánh mắt của đối phương, cậu liền cầm balo của mình ở trên giường rồi sau đó chạy ra bên ngoài.

"Woohyun, chờ đã." Sunggyu chậm rãi đi theo sau, nhìn Woohyun đi xuống cầu thang. "Woohyun à—"

Cũng ngay lúc đó, tiếng còi xe vang lên ngoài cửa. Woohyun mở cửa xe, nhảy phốc lên rồi nhanh nhẹn đóng cửa lại. "Đi thôi." Ngay khi lên xe, Woohyun liền gấp gáp lên tiếng.

"Chắc không?" Sungyeol hỏi, thông qua cửa sổ mà nhìn bên ngoài. "Sunggyu hyung hình như còn muốn nói gì với cậu đấy."

"Không có đâu, tớ...Anh Jinho à, mau chạy đi anh."

Jinho bật cười một tiếng khi nhìn thấy biểu tình hiếm thấy của Sunggyu bên ngoài cửa xe. "Đến lúc báo thù rồi." Jinho tự nói với mình, liền cười tủm tỉm một mình.

Sunggyu trở vào trong nhà, thở dài cùng vẻ mặt không mấy sáng sủa. Myungsoo hốt hoảng ôm ngực, nét mặt hiện lên vẻ thú vị.

"Trông em vui quá nhỉ."

Sunggyu nghiêng đầu sang một bên, hung hăn mà gãi nó rồi gãi đến vành tai. "Anh không hiểu được. Tại sao Woohyun vẫn cứ tránh mặt anh trong khi anh và cậu ấy đã—" Sunggyu đang nói giữa chừng mới nhận ra miệng mình đang phun ra những gì.

"Khi hai người thế nào?" Myungsoo nhấn mạnh.

"Không có gì."

"Sao?" Myungsoo lên giọng chòng ghẹo, pha chút nghi ngờ. "Hai người đã làm gì, hử?"

Sunggyu đẩy Myungsoo sang một bên, cười cười để che đậy sự bất an. "Emm , ồn quá."

"Được thôi." Myungsoo buông anh ra, mỉm cười. "Em sẽ sớm điều tra ra những gì anh đang giấu em." Myungsoo lên giọng tuyên bố, rồi sau đó chạy vào phòng chơi game.

Còn Sunggyu ở lại thì biểu tình càng thêm phức tạp, cũng 'nhờ' Myungsoo.

Cậu biết không, thật kì lạ.""

Sungyeol cắn rạo một tiếng, trong miệng liền có một miếng táo, sau đó liền nhìn sang Woohyun, hai bên gò má đều là táo. "Cái gì lạ?"

"Tim của tớ..." Woohyun nói xong liền đưa tay áp lên ngực trái của chính mình. "Chưa bao giờ tớ cảm thấy như thế cả."

"Ý cậu là sao?"

"À thì..."

Woohyun đang định nói thì nhìn thấy một nhóm giáo viên đi qua hai người bọn họ, Woohyun cứ theo bản năng mà mỉm cười, cúi chào mọi người. Có vài nữ sinh cũng đi theo sau nhóm người kia, nói với Woohyun rằng bọn họ cũng rất vui khi thấy Woohyun đi học lại. Sungyeol nhăn nhó nhìn đám nữ sinh kia, nào là nói bọn họ ồn áo quá nên mới nắm tay Woohyun kéo đi, muốn cậu tránh xa mấy cô gái phiền phức đó ra một chút.

Woohyun ngược lại không phàn nàn còn âm thầm cám ơn Sungyeol đã kéo cậu đi, vì như thế thì Woohyun có thể kể tiếp câu chuyện ban nãy của chính mình rồi. Khi nhận ra thì hai người đã đi đến một cái sảnh vô cùng im lặng. "Hồi nãy tớ có nói...trái tim của tớ...nó đập nhanh vô cùng bất thường khi tớ..." Woohyun tằng hắn một tiếng. "Với Sunggyu hyung..."

"Oh?" Sungyeol gật đầu. "À, có lẽ là cậu đang uống cà phê chẳng hạn. Khi nào tớ uống cà phê đều cảm thấy như thế cả."

"Tớ không có uống cà phê đâu. Tớ thấy cảm giác đó lạ lắm. Giống như..."

"...Yêu?"

"Đừng nói lớn như vậy!" Woohyun vội vàng bịt miệng của Sungyeol lại, trên mặt hiện rõ sự bối rố. "Tớ...Tớ phải tránh mặt anh ấy vì mỗi khi lại gần Sunggyu thì tim tớ lại đập nhanh đến độ muốn nổ tung—"

"Bộ cậu là con gái à?" Sungyeol sờ sờ trước trán của Woohyun vài lần rồi mới đi vào phòng học, không thèm quan tâm đến thái độ hân hoan của mọi người như thế nào khi nhìn thấy Woohyun đi học trở lại. "Mà nè, sao cậu không đối mặt rồi nói hết cho anh ấy nghe đi. Một người đàn ông chân chính sẽ làm như thế."

"Th-Thật không?" Woohyun bất an nhìn Sungyeol. "Tớ không..."

"Hi Woohyun!" Một cô gái lên tiếng.

"Xin chào." Woohyun lịch sự mỉm cười với cô gái nọ. Không biết tên người kia là gì nhỉ?

Mọi người cùng nhau đi đến chỗ ngồi, liền nhìn thấy một đóng thư trên bàn. "Gì đây?" Sungyeol ngạc nhiên, lấy một cái đưa lên nhìn.

"Là thư của fan gửi cho Kim Sunggyu." Lee Sungjong nói, vẫy tay với Woohyun nhưng khi thấy Sungyeol lại nhăn mặt. Sungyeol cũng không kiên nể mà nhăn mặt lại. "Fan của anh ấy đã phát hiện ra một phương pháp tặng quà cho Kim Sunggyu, nên mới chờ cậu đi học trở lại nhờ cậu đưa cho anh ấy."

"Oh..." Woohyun nhìn xuống những phong bì nhiều sắc màu, cùng những sticker ngộ nghĩnh đáng yêu dán đầy trên phong thư, nằm la liệt trên bàn. Nụ cười của Woohyun dần nhạt đi, sau đó sắp xếp lại thật ngăn nấp. "Được rồi, tớ chắc chắn sẽ đưa cho anh ấy."

"Cậu đừng làm như thế Woohyun à." Sungyeol ngay lập tức can thiệp.

"Tại sao?" Woohyun khó hiểu chớp mắt. "Không có sao đâu, thật đó, một lát nữa tớ sẽ đưa cho anh ấy."

"Cậu phải mở nó ra kiểm tra xem có gì đáng ngờ ở trong đó không đó." Sungyeol đóng góp ý kiến. "Lúc nào bố tớ cũng làm như thế."

"Nhưng đọc thư của Sunggyu hyung trước anh ấy là bất lịch sự lắm."

Sungyeol đơn giản nhún vai. "Sao cũng được."

Một vài nữ sinh trong lớp đập tay với nhau, lẳng lặng ăn mừng vì kế họach đã thành công. "Cậu thật là tốt bụng đó Woohyun à." Sungjong lên tiếng.

Woohyun lắc đầu, nhẹ nhàng phủ nhận. "Ah, cũng không hẳn..."

Woohyun sau đó được Jinho và Sungyeol đưa về nhà. Sau khi vẫy tay chào hai người, Woohyun liền đi vào nhà, cảm thấy có chút cảnh giác khi nhìn thấy Sunggyu, mà lời nói của Sungyeol lại không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

"Mình là một người đàn ông." Woohyun lặp lại những lời trong đầu mình, nắm chặt tay thành quyền. "Là một người đàn ông chân chính."

Woohyun chậm rãi đi lên lầu, tay nắm thật chặt sợi dây đeo balo. Thậm chí Woohyun đã đứng trước cửa phòng của Sunggyu rồi, nhưng lại không dám đi vào. Woohyun khụy gối xuống sàn lấy thư từ trong cặp ra. Woohyun dùng cái khe hở bên dưới cánh cửa mà đẩy từng bức thư vào phòng cho Sunggyu.

Sunggyu mang một thân đầu tóc ướt sũng đi ra, trên người chỉ quấn độc một chiến khăn tắm, dường như muốn nhảy dựng lên khi nhìn thấy Woohyun đang ở bên ngoài.

"E-Em đang làm gì vậy?" Nhìn thấy một mớ thư từ dưới sàn liền lên tiếng hỏi. "Mấy cái này là gì đây?"

"Là..." Woohyun đứng dậy, mắt chớp chớp, trái tim lại đập liên hồi. "Em đi đây."

"Khoan đã." Sunggyu ngăn Woohyun lại, nắm lấy cánh tay của Woohyun. "Từ hồi sáng đến giờ em tránh mặt anh mãi rồi. Đi vào trong đi."

"Không, em không vào đâu, với lại, nữa, không em không muốn—"

Woohyun đang nói liền bị Sunggyu nắm lấy hai chân cậu choàng sau lưng mình, đầu chỏng xuống đất. Woohyun vừa gào thét vừa cố gắng thoát khỏi kềm kẹp của Sunggyu, không ngừng đánh lên lưng của anh.

"Bỏ em xuống!" Woohyun không ngừng la lên. "Bỏ em xuống nhanh lên!"

"Im coi, thằng nhóc này." Sunggyu liếc mắt qua lại rồi quăng Woohyun xuống giường, thể theo yêu cầu của người nọ. "Nằm đây mà im lại cho anh."

Woohyun giả bộ không vui nằm ở trên giường nhìn Sunggyu đi đến mớ thư nằm la liệt dưới sàn. Sunggyu nhặt hết bọn chúng lên, rồi thuận tay đóng cửa lại.

"Gì đây?" Sunggyu trưởt trượt vài tấm rồi hỏi. "Ah..." Khi nhận ra đó là thư của fan gửi tới. "Mấy người ở trường đưa em cái này sao?"

"Oh." Woohyun trả lời một cách nghiêm túc, để tay vào trong lòng. "Còn một cái túi giấy bự chảng nữa..." Woohyun cởi bỏ balo trên vai ra rồi mò mẫm bên trong, đến khi nắm được sợi dây, kéo nó ra ngoài. "Nè."

Sunggyu mỉm cười, đặt mớ thư tình cùng cái túi giấy kia xuống giường, bên cạnh Woohyun. "Thôi để anh đi mặc quần áo cái đã."

Gò má của Woohyun ửng đỏ. "Ừ-Ừm, cũng phải." Woohyun lặp tức xoay người qua nơi khác khi thấy Sunggyu tuột cái khăn tắm ra. Woohyun liền chặn một cái gối lên đầu, vừa thở vừa bình ổn nhịp tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

Sunggyu lén nhìn sang chỗ của Woohyun liền bật cười vì tư thế của Woohyun bây gờ. "Em cũng không cần phải che nữa đâu. Xong rồi."

"Không phải, chỉ là em không muốn nhìn thôi." Woohyun lầm bầm trong gối.

"Nói dối." Sunggyu đã mặc quần áo hoàn chỉnh, liền giở gối của Woohyun ra. "Được rồi. Anh mặc quần áo xong rồi mà, không tin nhìn đi."

"Em thấy rồi."

"Thôi nhìn mấy cái này xem~" Sunggyu phấn khích reo lên, rồi bắt lấy một cái phong bì màu xanh lá với dòng chữ 'Sunggyu Oppa' bự tổ chảng ở trên. "Được rồi, tiếp theo." Rồi sau đó anh lại lấy cái phong bì màu hồng nhạt, trông thật là lấp lánh nên anh mới không do dự mà bỏ nó xuống, sau đó liền bốc đại một cái. "Oh? Cái này cho em nè."

"Thật không?" Woohyun muốn xem nhưng Sunggyu lại ôm vào trong ngực.

"Em sẽ mở nó—"

"Hơm! Nó để địa chỉ của anh mà." Woohyun nhanh chóng cướp được lá thư trong tay của Sunggyu, đưa tay chỉ vào dòng chữ 'Woohyunie' được viết ngay ngắn ở phía góc của lá thư. "Nhìn thấy chưa?"

"Sao cũng được."

Woohyun nhếch môi. "Anh ghen."

"Đương nhiên là ghen rồi." Sunggyu mạnh mẽ tuyên bố, đột nhiên chồm tới kéo tóc của cậu. "Woohyun là của anh mà."

Woohyun nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của Sunggyu, sửa sang lại mái tóc. "Nghiêm túc đi, anh đừng làm mấy chuyện như này nữa."

"Tại sao?" Woohyun dịu dàng nắm lấy bàn tay của Woohyun, đôi mắt hiện lên một chút buồn bã. "Sao em cứ thích tránh mặt anh vậy? Chỉ là hôm qua tại em muốn anh hôn—"

"Đừng nói nữa!" Woohyun sửng sốt, lấy tay quạt quạt hai bên gò má của mình. "Mắc cỡ lắm nên anh đừng có nói nữa."

"Rồi sao?"

"Gì?"

"Em vẫn chưa nói cho anh biết." Sunggyu nghi ngờ nói. "Em mau nói đi."

"Là..." Woohyun hít một hơi thật sâu. "Là tim của em, nó xảy ra mấy chuyện kì lạ lắm, mà cứ mỗi lần lại gần anh thì nó lại lạ lẫm như thế, vậy nên em mới tránh mặ anh. Xin lỗi anh."

"Lạ như nào?"

"Giống như cái lần em thấy anh với Jihyeon hôn môi, trái tim em liền đau lắm. Rồi hôm qua, sau khi chúng ta..." Woohyun khẽ tằng hắn, mắt nhìn xuống dưới. "Nếu mà tim em nó cứ mãi đập nhanh như thế thì có lẽ nó sẽ nổ tung mất, nhưng cảm giác đó thật là tốt. Anh có biết không? Em không hiểu được."

"Anh biết." Sunggyu mỉm cười nhìn cậu nhóc, trông Woohyun bây giờ thật đáng yêu và dễ thương làm sao, cái cách cậu mân mê vạt áo mình vì lo lắng. Khi nghe Woohyun giải thích trái tim cậu đập nhanh như thế nào với mình, Sunggyu mới cảm thấy lạ lẫm. "Đây là lần đầu tiên em cảm thấy như thế sao?"

"Trở về nhà thì em không còn cảm thấy gì nữa."

"Sao?"

"Không."

Sunggyu lại bật cười rồi chồm người lại gần Woohyun, nụ cười nhạt dần rồi biến mất. "Woohyun à, em đang gián tiếp nói với anh là em yêu anh đó sao?"

Woohyun bồn chồn nuốt nước bọt. "Em không chắc nữa."

"Nếu em không chắc thì có lẽ đó không phải là yêu đâu."

"Sao..Sao anh lại xem nhẹ cảm xúc của em quá vậy?"

"Thì em đã nói là em không chắc rồi còn gì? Anh không muốn gợi mở cho em con đường đó, nói với em rằng anh cũng yêu em bởi vì Woohyun à, chúng ta đang sống trong một thế giới rất thực tế, và những chuyện như thế sẽ không xảy ra đâu. Em có hiểu không?"

"Em...Em hiểu rồi."

"Khi nào em chắc chắn tình cảm của mình rồi thì hãy quay trở lại nói với anh, cảm gác thật sự của em là gì. Thì khi đó anh sẽ nói cảm giác của anh dành cho em. Được không?" Sunggyu chăm chăm nhìn gương mặt của Woohyun mà lên tiếng. Rồi sau đó liền tiếp tục. "Và giờ khi anh biết lý do em tránh mặt anh rồi, nên tốt nhất đừng tiếp tục như thế nữa." Anh lắc đầu, cố gắng bài trừ không khí ngượng ngùng bây giờ liền chộp cái túi giấy bên cạnh rồi mở nó ra. "Ô, là một con gấu teddy nè!"

Woohyun nâng mắt lên nhìn con gấu teddy đang được Sunggyu nâng lên. "Không được rồi. Anh không có thích mấy thứ đồ như này. Nó khiến anh nghẹt thở lắm." Rồi sau đó nó bị vất lăn lóc một nơi nào đó cùng lúc đó, Myungsoo liền bước vào trong phòng. Trong miệng toàn kem là kem.

"Minhee có làm kem cam ở dưới đó nên gọi hai người xuống ăn." Myungsoo sau đó liền nhìn thấy một đống thư từ cùng con gấu teddy khổng lồ đang nằm trên giường. "Wow cái này là fangirl của anh tặng đó hả?"

"Ờ." Sunggyu nói. "Em muốn thì cứ lấy đi. Anh không muốn nó."

Myungsoo lấy con gấu từ trong tay của Sunggyu, tươi tắn nở một nụ cười với anh. Đã định rời đi nhưng sau đó lại thấy điều gì không bình thường. "Mắt của con gấu này...?"

"Sao? Có chuyện gì vậy?"

Trước khi kịp nói gì đó thì liền thấy Myungsoo dùng tay mở cái mặt con gấu ra. Lớp vải bông liền rơi xuống, ở trong hiện ra một cái máy màu đen nào đó gắn vào trong đầu của con gấu. "Trời ơi, cái gì đây?"

Sunggyu cầm nó lên liền kiểm tra một hồi. "Là máy quay phim..."

"Nó đang ghi âm kìa!" Myungsoo cầm lấy cái máy, đập nó xuống sàn, còn láy chân đạp nó mấy phát khiến cái máy vỡ vụn thành từng mảnh, ở kia một miếng bên này một miếng. "À. Ai tặng cho anh cái này hả hyung?"

"Anh không biết nữa." Sunggyu đưa mắt nhìn sang Woohyun. "Là ai đó trong trường của Woohyun."

Woohyun há hốc mồm liền đứng dậy. "Em không biết ở bên trong có cái này. Em—"

"Em không kiểm tra." Myungsoo lên tiếng. "Đầu tiên em phải kiểm tra nó. Cũng may là anh phát hiện được chứ không là nó ghi âm luôn tiếng ngáy ngủ của anh luôn rồi."

"Em thật sự xin lỗi."

"Em làm cái gì cũng mang lạ rắc rối—"

"Myungsoo!"

Myungsoo chỉ định nói đùa một chút, nhưng Woohyun đã đem một bộ dạng ủy khuất mà xông ra ngoài, cố nén nước mắt lại.

Myungsoo xoay qua liền nhìn thấy đôi mắt đầy giận dữ của Sunggyu. "Hyung, em chỉ đùa một chút thôi, em không có ý—"

Nhưng Sunggyu không đợi người kia nói xong liền nhào ra khỏi phòng, chạy theo Woohyun. Woohyun chạy vào về phòng mình, nhưng trước khi cậu khóa cửa lại, Sunggyu đã kịp tông cửa vào.

"Anh đi đi." Woohyun gào lên, đi lại nằm trên giường. "Em muốn ở một mình."

"Woohyun à..." Sunggyu đi đến bên cạnh cậu đang nằm trên chiếc giường màu xanh nhạt, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cậu. "Myungsoo có ý gì đâu."

"Không sao." Woohyun thút thít. "Anh ấy nói đúng. Em là gánh nặng cho mọi người, chỉ biết mang lại rắc rối cho những người xung quanh em."

"Không đúng." Sunggyu đỡ Woohyun ngồi dậy đặt đầu cậu tựa vào vai mình, đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ bé. "Em nấu ăn ngon nè. Em còn học giỏi trong lớp nữa. Em còn là fan bự của anh nữa. Và em cũng làm rất tốt, không—xuất sắc—làm cho anh luôn hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc."

Woohyun rời khỏi cái ôm của Sunggyu, đưa đôi mắt ngập nước nhìn người nọ, niềm vui pha lẫn một chút buồn bã của ban nãy. "Th-Thật không?"

"Đương nhiên là thật rồi." Sunggyu nhẹ mỉm cười.

"Nghe anh nói như vậy em vui lắm." Một giọt nước mắt của cậu liền rơi xuống bả vai của Sunggyu, đôi tay bò lên ôm lấy ngang hông của anh. "Hyung cũng khiến em rất là hạnh phúc."

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro