17, Vacation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ nói với anh ấy rồi..."

"Nói cái gì?" Sungyeol vừa ăn trái cây vừa giả vờ nghe Woohyun nói, tâm trí hoàn toàn đặt trên cái gói salad trái cây mà Woohyun đem theo, nghĩ nó ăn thật là ngon. "Ôi cái này—"

"Cậu không nghe tớ nói gì cả!"

"—Ăn ngon quá."

"Tớ chỉ có đem theo vài hủ trái cây cắt sẵn thôi đó." Woohyun gắt gao cắn môi nhìn cái hủ trống trơn trong lòng của Sungyeol. "Chúng ta chưa đến trường nhưng cậu sắp ăn hết rồi đó..."

"Vậy cậu đem theo bao nhiêu hủ trái cây?"

"Tớ đem theo ba cái để trong cặp—Ê!" Woohyun giằng co, cố gắng lấy khuỷu tay thúc người kia tránh xa khỏi cái balo của chính mình nhưng Sungyeol so với cậu lại cao hơn, tay cũng dài hơn nên đã nhanh chóng kéo được cái dây kéo balo ra rồi. "Bỏ ra!"

"Tớ đói quá, cho tớ một cái nữa thôi!"

Jinho đạp ga một cái khiến Sungyeol ngã nhào xuống sàn xe. Woohyun thì thở ra một hơn, ngồi lại ngay ngắn trên ghế, sửa sang lại mái tóc cùng cái balo chệch sang một bên của chính mình.

"Hai đứa đừng có cãi nhau nữa." Jinho từ ghế lái mà quay sang dạy dỗ hai đứa nhỏ, lắc đầu nhìn đứa nhỏ vẫn còn ngồi lỳ dưới sàn, bất mãn mà gầm gầm gừ gừ. "Sungyeol trở về chỗ của con ngồi đi, đừng có làm phiền Woohyun nữa."

Sungyeol nghe xong liền lầm bầm vài tiếng rồi mới trở lại chỗ ngồi. "Xin lỗi." Sungyeol nói với Woohyun. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh khi tín hiệu đèn chuyển sang màu xanh.

"Không có gì. Tớ sẽ đưa cho cậu thêm một hủ nữa." Woohyun mỉm cười rồi nhìn Sunggyu đang ngồi ở bên cạnh Jinho cũng đang mỉm cười với mình. Woohyun liền đưa mắt nhìn xuống đùi mình, bối rối. "H-Hồi nãy tớ có nói..."

Hai mắt của Sungyeol không khỏi liếc qua liếc lại từ khi thấy nụ cười của Sunggyu cho đến khi nhìn thấy gương mặt bối rối của Woohyun. Cậu nhướn mày đầy khó hiểu nhưng hầu như là Woohyun mới nhìn thấy được vì Sunggyu chỉ mãi nhìn ở phía trước nên không có để ý đến cậu.

"Cái chuyện gì đang diễn ra vậy?"

"Gì?" Woohyun ngây thơ chớp chớp mắt.

"Tớ thấy rồi."

"Thấy cái gì?"

Sunggeol đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Woohyun rồi sau đó chỉ về phía ghế phụ lái. "Anh ấy và cậu. Cậu và anh ấy. Không ngừng liếc mắt đưa tình kìa. Nhìn cậu trông giống như một cô gái lắm đó. Có chuyện gì vậy?"

Woohyun hạ thấp giọng, đến mức hầu như chỉ còn lại tiếng thì thầm. "Đó là những gì tớ muốn nói với cậu đó. Nhưng cậu lại chỉ lo ăn trái cây thôi."

"Nhưng tụi nó ngon lắm đó!"

"Là Myungsoo hyung làm đó." Woohyun ha hả cười khi thấy gương mặt bừng sáng của Sungyeol dần chuyển sang biểu tỉnh ghê rợn. "Anh ấy muốn xin lỗi về những gì ảnh đã nói với mình tối hôm qua."

"Rõ ràng, có lẽ là tớ bỏ lỡ khúc giữa của câu chuyện mất rồi."

"Ờ, thì tớ đã định nói đấy thôi." Woohyun liếc mắt nhìn ra phía trước chắc chắn hai người bọn họ không có nghe câu chuyện ở ghế sau. "Tối hôm qua, tớ kể cho Sunggyu hyung về chuyện trái tim của tớ, những chuyện kì lạ, và..."

"Và?"

"Như vậy đó."

"Như vậy đó?"

"Ờ, anh ấy nói tớ khi nào chắc chắn về tình cảm của chính mình rồi thì hãy đến nói với anh ấy..." Woohyun lớn tiếng thở dài một hơn, lười biếng ngã lưng ra phía sau. "Vấn đề là, tớ không biết là mình có đủ thời gian để xác định được..."

"Đủ thời gian gì?" Sungyeol hỏi. "Ý cậu là sao? Cậu đi đâu à? Woohyun, Sao—?"

Woohyun nhanh chóng ngổi thẳng người, nhận ra mình vừa mới buột miệng nói ra một bí mật kinh thiên động địa rồi. "Không, tớ không có ý gì cả..."

"Cậu đang giấu chuyện gì đó."

"Tớ không có!"

Sungyeol cứ không ngừng đưa ánh mắt nghi ngờ mà theo dõi cậu đến khi Jinho đậu xe, nói hai người đến trường rồi. Woohyun là người đầu tiên phóng ra khỏi xe, sau khi nói cảm ơn Jinho đưa tới trường.

Sau đó cậu bị Sungyeol kéo lại nhưng lại nhanh chóng vùng ra mà chạy tiếp. "Này, đừng có chạy nữa." Và khi đó Woohyun mới nhìn ra là mình đang chạy nhanh cỡ nào. "Sunggyu hyung muốn nói chuyện với cậu này."

"O-Oh." Woohyun gật đầu rồi, cổ họng vô thức trôi xuống một ngụm nước bọt. Woohyun cứ từ từ mà thu hẹp khoảng cách của mình với chiếc xe màu đen ở kia. Và đến khi lại gần được ghế phụ lái, cậu liền thấy cửa kính bên đó hạ xống, sau đó là mái tóc màu cam xuất hiện. Sunggyu bước ra khỏi xe, nở một nụ cười khiến Woohyun cũng muốn tan chảy thành nước. "Anh có gì muốn nói với em hả?"

"Em quên nói tạm biệt anh rồi." Sunggyu thì thầm một lát rồi kéo lấy hai cái quai balo của Woohyun, cậu nhào về phía trước sau đó liền ngã vào lòng anh, rơi vào đôi cánh tay đang quấn chặt của Sunggyu.

Woohyun, mặt khác lại muốn nhúc nhích đẩy Sunggyu sang một bên nhưng cũng không thật sự muốn làm như thế nữa. Xung quanh hai người toàn là học sinh, lại còn cầm điện thoại trên tay, không ngừng chụp hình hai người bọn họ, và Woohyun đương nhiên không muốn lại rước thêm rắc rối thêm lần nữa. Mà hình như Sunggyu cũng không có quan tâm lắm, mắt chỉ chăm chăm nhìn Woohyun và Woohyun mà thôi.

"T-Tạm biệt anh."

Woohyun nói liền chạy đến bên cạnh Sungyeol, hai gò má bắt đầu đỏ lên, tim trong ngực cũng đập thình thịch. Trong khi đó, Sunggyu chỉ đứng một bên mà ha hả cười vì nhìn Woohyun trong bộ dạng bối như thế đặc biệt khiến anh thấy thú vị.

"Tớ thề, nếu mà Myungsoo đó còn làm cậu khóc nữa, đến sẽ đánh hắn ta."

Woohyun bật cười, nhìn gương mặt kiên quyết của Sungyeol, vì chuyện đó cứ như một điều dễ dàng so với một tên ngốc như Sungyeol vậy. "Đừng lo. Tớ cũng không có giận lắm mà không phải ảnh cũng xin lỗi rồi đó sao?"

"Ờ, thì làm mấy cái hộp salad đó để dụ cậu."

"Cậu cũng thích ăn còn gì." Woohyun không khỏi chọc ghẹo.

Sungyeol thở dài, muốn phản kháng nhưng sau đó lại đập đầu lên bàn. "Cũng đúng."

"Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?"

"Woollim, nhớ không?"

Sunggyu đập đầu vào cửa kính xe, kêu lên. "Anh không ngồi thế chỗ em được sao? Em không muốn đi họp đâu."

"Không được." Jinho lắc đầu trả lời. "Giám đốc muốn nói chuyện riêng với em về Woohyun."

"S-Sao?!" Sunggyu há hốc mồm. Không nghĩ mình bị gọi đến vì chuyện đó. "Em tưởng anh ấy chấp nhận cho em lưu Woohyun ở lại rồi?"

"Đúng, nhưng em chưa biết chắc mà phải không?"

Sunggyu lại kêu lên.

Sau một chuyến lái xe khá lâu đến trụ sở công ty, hai người rốt cuộc cũng tới nơi. Sunggyu đi vào trong tòa nhà, ở cái nơi mà những bài hát của anh được bật lên khắp nơi. Nhân viên bên trong đó nhìn thấy anh liền chào hỏi, có chút hứng khởi khi nhìn thấy anh trở lại, Sunggyu đương nhiên cũng lịch sự mà mỉm cười lại với mọi người.

Sunggyu đi vào trong thang máy, một lát sau nó liền đưa anh tới phòng họp. khi Sunggyu thấy mình đã lên đến tầng 7, cũng là tầng cuối cùng của tòa nhà liền thở dài, quay lại nhìn Jinho, người kia liền nhanh chóng trả lời. "Phòng G-4."

Sunggyu gật đầu liền đi đến căn phòng như người kia nói, mạnh mẽ mở cửa ra nhưng lại không có ai ở trong đó. Ngoại trừ một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế da rộng lớn, ở chính diện của chiếc bàn hình chữ nhật thật là dài. "Em đi trễ đấy."

"Tụi em đến trễ." Sunggyu thở ra một hơi. "Xin lỗi anh." Sunggyu cúi đầu một lát, tay chống lên đầu gối, lưng cũng thẳng.

"Không có gì đâu." Jungyeop, là vị giám đốc kia, chỉ chỗ cho hai người ngồi xuống. Sunggyu và Jinho nhanh chóng an vị.

"Là lỗi của em. Đáng lẽ em nên lái xe nhanh hơn." Jinho lên tiếng xin lỗi, nhưng trông Jungyeop hình như không có giận mà lại bảo hai người ngồi xuống. Anh và Sunggyu cũng không thể làm gì khác, nghi hoặc gật đầu một cái liền ngồi xuống, cả hai người ai cũng không dám ngồi gần cái người kia chút nào.

Sunggyu chồm sang Jinho, lầm bầm. "Là tại em hay là hôm nay anh ấy vui quá nên mới như thế vậy?"

"Có lẽ anh ấy có bạn gái rồi." Jinho cũng thì thào lại với Sunggyu.

"Hay là bạn trai cũng nên—"

"Nghe đây." Jungyeol vỗ tay một cái rồi chỉ về phía màn hình. "Không có lý do nào mà anh phải lặp lại từ lời từng chữ mà anh đã nói cách đây 30 phút nhưng anh đã bàn về một vấn đề liên quan đến em."

"Vâng thưa anh." Sunggyu hừ một tiếng rõ ràng. "Xin anh nói tiếp."

Jungyeop chỉ vào cái màn hình. "Như em đã thấy, Sunggyu à, thì tình hình doanh thu album của em đã tăng lên mức rất cao, nằm ngoài cả dự kiến của chúng ta."

Sunggyu cũng biết chuyện này nhưng lại không biết con số chính xác. Vậy nên giờ Jungyeop mới cho anh một con số cụ thể, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng tự hào tự hào vì đó là thành công mà chính anh đã tạo ra.

"Và vì em đã làm việc chăm chỉ như vậy, vậy nên bọn anh quyết định thưởng cho em một kì nghỉ."

"Kì nghỉ?"

"Ở Busan."

"Busan?!" Sunggyu đang muốn gào lên. "Th-Thật không?"

"Không."

"Nụ cười trên gương mặt của anh vội tắt. "Anh—"

Jungyeop bật cười thật là lớn nhưng nhìn thấy ánh mắt của Sunggyu liền ngưng bặt. Jungyeop thình thoảng cũng từ một ông chủ nghiêm khắc lại trở thành một người nào đó, giống hư này, cười ha hả, xong vòng vòng trên ghế.

"Cái chuyện mèo gì đây...?" Jinho không thể tin vào mắt mình. "Anh ấy bị chuyện gì sốc lắm sao ta?"

Tằng hắn một tiéng, Jungyeop điều chỉnh lại tư thế ngồi thẳng lên. "Xin lỗi nha. Là công ty sắp xếp khá tốt nên gần đây anh chỉ thấy...vui quá mà thôi."

Sunggyu thật sự nở một nụ cười. "Nghe anh nói vậy em cũng thấy vui."

"Quay trở lại nào, về kì nghỉ của em, à, chỉ có một phần đúng thôi." Jungyeop nhấn một cái nút trên điều khiể, màn hình liền chuyển sang một tòa nhà tuyệt đẹp tên là Paradise Hotel. "Tụi anh đã sắp xếp cho em một chỗ ở sang chảnh nhất trong thành phố rồi. Anh sẽ thích đó." Jungyeop vừa nói vừa nhấn nhấn nút trên điều khiển, trên màn hình lại nhảy ra nhiều hình ảnh của khách sạn kia hơn. "Đại diện của công ty bọn họ chụp mấy tấm hình này đó. Trên nóc nhà còn có nightclub và hồ bơi nữa đó."

Sunggyu không nói nên lời. Chỉ nghe thôi, hoặc là nghĩ đến chuyến đi này được dành riêng cho mình, Sunggyu không khỏi háo hức. "Ôi thật tuyệt."

"Anh cũng được đến đó đúng không?" Jinho cười đến rạng rỡ, không ngừng gõ gõ Sunggyu. "Đúng không?"

Nhưng Sunggyu không có thèm để ý đến người kia, cũng không phải Sunggyu cố ý làm như thế nhưng giờ anh chỉ lo nhìn lên màn hình, trong đầu không ngừng suy nghĩ, nếu mình ở nơi đó sẽ có bao nhiêu thoải mái đi.

Rồi sau đó Sunggyu bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thấy nó dành cho mình dường như quá nhiều. Chắc hẳn có âm mưu. Sau đó liền nghe Jungyeol mở miệng nói một câu như muốn tát vào trong bản mặt của Sunggyu.

"Nhưng cũng không phải hoàn toàn miễn phí cho em đâu."

Sunggyu thở dài. "Em biết."

Jugyeop mỉm cười. "Tụi anh đã lên kế họach hết rồi. Vì Busan là nơi có lượng tiêu thụ album của em nhiều nhất, nên tụi anh quyết định mới để em mở fansign ở đó, kéo dài hai ngày. Ngày thứ ba thì em sẽ sẽ hát những bài hát trong album, rồi sau sau đó em sẽ được nghỉ ngơi cả tuần."

Nghe nói thì cũng có hơi mệt, nhưng lại không thể chỉ vì ba ngày ngắn ngủi kia mà từ bỏ kì nghỉ trong mơ được. Anh rất háo hức, cứ nghĩ sẽ có thể đưa Woohyun đi theo cũng đã khiến anh phấn khích đến độ nào rồi. "Em đưa Woohyun theo được không?"

"Woohyun?" Jungyeol dừng lại. "Đương nhiên là được, anh thật sự muốn gặp cậu nhóc đó, thằng bé lúc nào cũng khiến em gặp rắc rối."

Nhìn thấy Sunggyu nhăn mặt, nhưng Jungyeop vẫn không có giận mấy, để cho Sunggyu nhìn thấy là mình chỉ giỡn một chút thôi. "Anh nói anh muốn nói chuyện với em về Woohyun à?"

"Oh, đúng rồi." Jungyeop tắt màn hình đi rồi lấy một xấp giấy từ một bên qua. Người kia đứng lên định đi sang đưa cho Sunggyu nhưng anh lại chạy ngược về phía người kia, cúi đầu nhận mớ giấy kia. Jungyeop mỉm cười, vỗ vai anh. "Đây là giấy tờ công ty đưa cho em và Woohyun. Quá trình này cũng hơi dài nhưng nếu em kí vào đó rồi thì sẽ trở thành người giám hộ hợp pháp của Woohyun rồi."

"Anh..." Sunggyu nghẹn ngào. "Thật sự là quá—"

"Em đã làm việc rất chăm chỉ Sunggyu à." Jungyeop mỉm cười. "Đây là sự trả công xứng đáng cho 4 năm làm việc cần cù của em đấy."

"Cám ơn anh." Sunggyu mỉm cười lại với người kia. "Thật sự cám ơn anh."

Ngay khi bước vào nhà, Woohyun liền bị Sunggyu bế lên không trung, xoay mòng mòng. Woohyun gào lên, nhưng cũng may là xoay hai vòng thì Sunggyu cũng chịu bỏ cậu xuống.

"Gì vậy anh...?" Đầu Woohyun choáng váng vì hai vòng quan sát khắp nhà Sunggyu ban tặng lúc nãy, cũng may là được Sunggyu đứng ở một bên, ấp lấy hai gò má của cậu mà nói.

"Anh có tin tốt nè." Bây giờ Sunggyu chỉ còn lại phấn khích. Woohyun thấy anh như vậy cũng mỉm cười một chút, thấy Sunggyu vui vẻ, cậu cũng vui. "Đi lên lầu đi."

Woohyun cứ để mình bị Sunggyu lôi đi. Thấy Sunggyu đóng cửa lại, Woohyun liền có chút mong chờ mà nhìn anh người kia, sau đó thì Sunggyu liền ngã nhoài lên giường, thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

Woohyun ban đầu cũng có chút giật mình rồi đi về phía Sunggyu đang mơ màng muốn ngủ, nhẹ nhàng chọc chọc gò má của anh. "Hyung, anh ngủ rồi hả?" Sau khi từ nhéo đến chọt không thành, Woohyun liền chuyển sang lay lay người kia. "Anh muốn nói chuyện gì với em? Dậy đi!"

Sunggyu đột nhiên cười phá lên, rồi đè Woohyun xuống điên cuồng mà cù lét cậu, Woohyun cũng nhân dịp này mà được nhìn thấy nụ cười đáng giá triệu đô của anh. Sau đó là Sunggyu nằm đè lên trên người của Woohyun, cơ hồ chôn cả gương mặt vào cổ của Woohyun.

"Anh...nặng quá à..." Woohyun giả bộ đẩy Sunggyu ra, nhưng thật sự lại muốn Sunggyu cứ nằm ở đó đi. Sau một lúc, cậu liền vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng rãi của Sunggyu thoải mãn nở một nụ cười. "Nhưng ôm như này cũng được."

"Em thích muốn chết mà." Sunggyu ở một bên đương nhiên không thể không thể chòng ghẹo.

Woohyun không chối. "Em thích thế."

Hai người im lặng một lúc liền nghe Sunggyu lên tiếng. "Hôm nay anh phải luyện tập cả ngày rồi. Mệt ghê luôn."

"Vậy thì anh nghỉ ngơi đi."

"Tuần sau anh lại được trình diễn trước mọi người rồi. Hôm nay anh mới được thông báo, vậy nên anh mới về ngay bây giờ luôn nè."

Woohyun cảm thấy có hơi lo lắng khi nghe Sunggyu nói mệt mỏi, chỉ muốn tự tay mình xóa tan cơn mệt mỏi đó cho anh. Nhưng lại không biết làm gì ngoài tiếp tục xoa xoa sau lưng cho Sunggyu.

"Tin tốt là, sau đó, anh sẽ được đi nghỉ ở một nơi rất là đẹp." Sunggyu dừng lại một chút, trở lại tư thế ban đầu, hai tay chống mỗi bên của Woohyun, nhìn thẳng vào mắt của Woohyun. "Cùng với em."

"Với em?"

"Em chưa đi biển lần nào đúng không?" Sunggyu trông còn háo hức hơn cả Woohyun khiến trái tim của cậu còn loạn nhịp hơn khi nhìn Sunggyu đang hớn hở trước mắt mình. Woohyun nghĩ mình đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt rồi, vậy nên có lẽ cũng nên hưởng thụ một kì nghỉ rồi.

"Em có thấy trên tv rồi nhưng em vẫn chưa có đi biển lần nào cả."

"Thật tuyệt. Tuần sau chúng ta sẽ đi cùng nhau, đi bơi nữa nè." Sunggyu nói xong liền ngã sấp xuống lồng ngực của Woohyun, mặt áp xuống đệm. "Chúng ta sẽ đi nghỉ thật là vui."

Cậu nhanh chóng nghe đến âm thanh hơi thở phả ra đều đều của Sunggyu. Woohyun nghĩ có khi nào Sunggyu ngủ rồi, nhưng vẫn muốn gọi anh."Hyung?"

Không có tiếng trả lời.

"Cám ơn anh." Woohyun cũng chậm rãi nhắm mắt lại, nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đánh úp. Ngáp một cái, Woohyun lại nói. "Cám ơn đã cố gắng vì em."

Sunggyu lại không trả lời, nhưng bàn tay lại tự động tìm đến bàn tay của Woohyun. Anh nhẹ nhàng đang mười ngón tay lại cùng nhau, hài lòng mà thở ra. Woohyun sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Chớp mắt một cái, bảy ngày liền nhanh chóng trôi qua, hai người liền chuẩn bị hành lý để đi Busan. Từ Seoul đi Busan mà đi bằng xe hơi thì sẽ mất khoảng 5 tiếng đồng hồ, vậy nên hai người mới thức dậy từ rất sớm, vì sợ giữa đường sẽ bị kẹt xe đi.

Myungsoo cũng muốn được đến đó, năn nỉ cũng có mà đe dọa cũng có và cuối cùng cũng được đi theo. Jinho đến đón hai người, anh quyết đưa cả Sungyeol theo nữa.

Chỉ mới 5 giờ sáng, Sungyeol liền xông vào gia môn nhà họ Kim với kính râm cùng với cái phao quanh hông. Woohyun cũng nhiệt tình má đón tiếp khách quý, cùng Sungyeol nhảy tưng tưng quanh nhà.

"Một tuần không phải đi học!" Sungyeol gào lên. "Kì nghỉ Busan muôn năm a!"

"Tớ nữa!" Woohyun thoải mái mà cười lên. Nhảy vòng quanh Sungyeol rồi sau đó mở rộng quy mô sang cả phòng khách sau đó liền thấy Myungsoo mang biểu tình nhạt nhẽo trên mặt, nhìn hai đứa trẻ mà nhăn mặt.

"Mấy đứa, mới có 5 giờ sáng thôi, nên làm ơn be bé cái miệng lại được không?"

"Bộ anh sắp đi đám ma à?" Sungyeol hầm hừ. "Là đi nghỉ ở Busan đó! Sao nhìn anh như sắp chết đến nơi vậy?"

Myungsoo nhìn kính râm trên mặt của Sungyeol, người cũng đang đăm đăm nhìn về phía mình. Nhưng Sungyeol nhanh chóng liền gạt Myungsoo sang một bên mà chỉ cười.

"Anh không ngủ được à?"

"À có thể là như thế." Myungsoo nhún vai. "Sao cũng được, ta sẽ ngồi ở ghế đầu." Myungsoo xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi nhà, đi đến chỗ chiếc xe đang đợi ở bên ngoài.

"Nhưng em giành ghế trước rồi mà!" Sungyeol không thèm nói với Woohyun liền chạy theo sau Myungsoo. Trông Woohyun cũng không có phiền lòng lắm, nhìn Myungsoo và Sungyeol trêu ghẹo nhau là thú vui tao nhã của cậu a.

Woohyun cười ha hả nhìn Sungyeol lôi Myungsoo từ ghế phó lái ra trong khi Jinho thì bảo cậu mau dừng lại. Trông thật vui, Woohyun mải mê nhìn hai người kia diễn tuồng trước mắt, cười đến sáng lạn nên không để ý Sunggyu đến đứng bên cạnh mình từ lúc nào, đến khi Sunggyu đưa tay luồn qua cổ của Woohyun, kéo cậu ra đằng sau.

Sunggyu nhích gương mặt mình lại gần Sunggyu, ám muội mà cười. "Trông em thật là vui đó nha."

Woohyun chớp mắt vài cái rồi đứng vững tại vị trí của chính mình ban nãy. "Em đang rất vui mà."

"Tốt." Sunggyu nói. "Đi ra cái xe đằng sau đó, nghe chưa? Anh không có muốn ngồi cùng với hai tên ngốc không ngừng cãi nhau kia." Anh nói xong liền chỉ tay ra ngoài, Woohyun nhìn thấy Sungyeol đang cố nhét mình vào ghế phó lái ở phía trước, trong khi Myungsoo thì lại dùng hết sức lực mà đẩy cậu nhóc ra.

"Anh nói đúng đó." Woohyun nhún vai nghĩ. "Đi thôi."

Cái khách sạn nọ trông còn ấn tượng và độc đáo còn hơn những tấm hình mà Jungyeop cho Sunggyu xem nữa. Khi vừa bước vào, họ nhanh chóng được đội ngũ nhân viên đưa đến phòng đã đặt trước, sau một vài thủ tục đăng kí này đó.

Cũng may là bọn họ là ở chung một tầng nhưng sắp xếp phòng lại khiến vài người bất mãn.

"Sao chứ?" Myungsoo, là một ví dụ điển hình. "Anh nói em không có phòng riêng là như nào?!"

"Myungsoo à..." Sunggyu cố gắng trấn an đứa em trai bé bỏng lại.

Jinho cũng không có mặn mà chuyện này lắm, rồi bắt đầu phân phát chìa khóa phòng. "Giám đốc nói chỉ có một mình Sunggyu được ở phòng VIP thôi, còn bốn người chúng ta phải chia hai phòng ra mà ở."

"Con ở cùng với bố đúng không?" Sungyeol liền hỏi.

"Đúng rồi, Myungsoo sẽ ở cùng với Woohyun."

Myungsoo đương nhiên không hài lòng, kêu ca. "Trời ơi, tui muốn có phòng riêng, không muốn ở cùng với thằng nhóc—"

"Đề nghị ngưng than phiền." Sungyeol gào với Myungsoo một tiếng rồi sau đó quay sang cười với Sunggyu. "Cứ mỗi sáng là con người này lại như thế sao anh?"

Sunggyu gật đầu, cảm thấy có chút xấu hổ. "Nhìn đi, vá cái mồm lại một chút được không?" Anh thẳng tắp nhìn sang Myungsoo, cậu liền lặp tức dừng lại. "Anh để Myungsoo ngủ với anh rồi nên nên Myungsoo nhà em, nên mang cái miệng về phòng em đi.'

"Ôi tạ ơn thần linh ơi." Myungsoo nắm lấy chìa khóa phòng của Woohyun rồi chạy về phòng chính mình.

"Cũng may là xong xuôi cái chuyện này rồi." Jinho thở dài. "Buổi chiều nay sẽ bắt đầu buổi fansign nên em cũng còn khá nhiều thời gian để nghỉ ngơi đó. Làm tóc với makeup sẽ sớm đến hoàn thành cho em, nên anh nghĩ em nên ngủ một chút đi. Chúng ta mệt cả rồi, một lát nữa gặp em nhé?"

Sunggyu đưa tay lên, vẫy vẫy vài ngón tay, gật đầu. "Lát nữa gặp." Jinho cùng với Sungyeol sau đó cũng đi về phòng đối diện. Sungyeol mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt với Woohyun, cậu thì giả bộ làm mặt quỷ chào lại Sungyeol rồi mới theo Sunggyu về phòng của mình.

"Hyung!" Woohyun vừa vào trong phòng liền nhảy lòng vòng quanh Sunggyu. "Nơi này thật là tuyệt. Anh không muốn nhìn nó một lát sao?"

"Xin lỗi em, nhưng anh nghĩ mình nên lấy lại năng lượng trước để chuẩn bị đi gặp hàng trăm người kia đã."

Sunggyu trượt tấm card vào trong cái khe. Cánh cửa liền vang lên vài âm thanh báo cửa đã mở. Sau khi ném hành lý cùng túi xách lên giường, anh ngay lập tức bò lên giường ôm lấy cái gối to sù sụ.

Woohyun thở ra một hơi. "Em sẽ ở đây với anh mà."

Trời vừa mới hửng sáng nên mặt trời mới sáng hơn một chút. Woohyun kéo rèm sang một bên rồi sửng sốt nhìn bờ biển tuyệt đẹp ngay bên cạnh khách sạn. Cậu háo hức nhìn sang Sunggyu nhưng nhanh chóng lại hạ xuống khi thấy Sunggyu đã ngủ từ lúc nào rồi.

Có lẽ là anh ấy mệt rồi. Woohyun nghĩ. "Nghỉ ngơi tốt nhé anh."

Woohyun cố gắng hạ thấp âm thanh để rơi khỏi phòng, một mình đi đến sảnh. Cậu muốn gọi Sungyeol đi cùng mình nhưng lại không biết phòng của người nọ ở đâu cả.

Woohyun đã suy nghĩ thật kĩ xem mình có khả năng đem tới rắc rối cho Sunggyu không. Nhưng sau đó lại nghĩ ngắm cái bờ biển xinh đẹp kia chắc cũng không có chuyên gì đâu nhỉ? Chỉ là một chút thôi, rồi sau đó cậu sẽ trở về phòng thôi.

Woohyun sau đó liền ra khỏi khách sạn, cũng may là nhờ vài nhân viên ở đó. Khi cậu đi đến bờ biển, nhìn thấy mọi người đang tận hưởng khung cảnh tuyệt vời liền không khỏi nở một nụ cười. Woohyun có cảm giác như mình ở nhà vậy, xung quanh cậu bây giờ ngoài hạnh phúc ra thì chỉ có hạnh phúc mà thôi.

Woohyun nhanh chóng chạy đến bên những con sóng, đôi giày mang trong khách sạn liền bị nước làm ướt. Nhưng dù sao Woohyun cũng không để ý, cảm giác này thật tuyệt khiến cậu chỉ muốn được ở đây cả ngày chỉ để ngâm chân vào dòng nước dễ chịu này mà thôi.

Woohyun bị một tiếng kêu cắt ngang, trước mắt cậu hình như có ai đó đang chạy đến. Đôi mắt Woohyun mở thật to, chậm rãi rút chân mình khỏi làn nước, mắt vẫn không ngừng quan sát chàng trai đang ngày càng đến gần rồi sau đó sau lưng cậu liền đụng đến một người ở hướng đối diện.

"Woohyun phải không?" Người đó biết cậu nhưng Woohyun lại không hề quen người này. Woohyun bối rối, cúi đầu nhìn người mà mình vừa đụng phải, rồi quay sang nhìn người trước mặt. Nhưng cậu lại chẳng nhìn thấy ai xung quanh cả, rồi thở một hơi đầy nhẹ nhõm. Dongwoo biến mất rồi.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro