18, First Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun chạy xuống sảnh của khách sạn, dừng lại thở dốc. Cậu nhìn ra đằng sau liền nhìn thấy người đàn ông kia vẫn chạy theo mình.

"Tôi không phải người dơi đâu!" Người kia gào lên, vẫn không ngừng chạy theo cậu.

Woohyun đã sắp đến gần phòng của mình. "Xin lỗi nha, chú gì ơi—" Woohyun lến tiếng xin lỗi. "Tôi không có quen chú." Rồi sau đó liên tục gõ cửa phòng 0428. "Hyung ơi!"

Cánh cửa ngay lập tức mở ra. Mắt Sunggyu mở thật lớn khi nhìn thấy Woohyun, tiếp theo là hỏi cậu đi đâu thì Woohyun liền nhào đến ôm lấy cậu. Woohyun rời ra một chút để Sunggyu đóng cửa lại rồi mới ôm Sunggyu trở lại. "Một người đàn ông kì lạ nào đó cứ đuổi theo em." Woohyun áp mắt lên bụng Sunggyu mà lên tiếng.

Sunggyu thở dài một hơi, một tay ôm đầu Woohyun lấy tay còn lại để mở cửa, xem người đàn ông kì lạ đó là ai. Sunggyu ló đầu ra khỏi cửa trong khi vẫn còn bám chặt trên người anh không chịu rời đi.

"Sunggyu à..."

"Oh?" Sunggyu há hốc mồm. "Giám đốc?"

Jungyeop nở một nụ cười. "Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi." Anh nói xong liền nhìn qua vật nhỏ vẫn còn đang hút chặt trên người Sunggyu. Bật cười một cái rồi đưa tay chỉ Woohyun, nói. "Thằng nhóc nó sợ anh."

Sunggyu khoảng một lúc lâu sau cũng hiểu được vấn đề. "Ahh." Sau đó lên tiếng. "Em ấy thấy cái gì cũng sợ hết hà." Sunggyu nói xong liền gỡ con sam đang dính trên người mình ra. "Bỏ ra đi, Woohyun."

Woohyun do dự một lát nhưng cũng bỏ tay khỏi người của Sunggyu rồi nhìn sang Jungyeop đang ở phía sau. "Tánh kì..." Woohyun chỉ tay vào người kia, lên tiếng. Sunggyu nhanh chóng hạ bàn tay của cậu xuống, miễn cưỡng mà cười.

"Woohyun, đây không phải người lạ đâu. Đây là Lee Jungyeop, giám đốc của anh đó."

"Hi." Jungyeop như mới làm quen được một người bạn, liền đưa tay lên chào.

"A-Ah..." Woohyun vội vàng cúi chào Jungyeop. "Xin lỗi chú."

Sự thay đổi của Jungyeop thật vượt ngoài sức tưởng tượng của Woohyun, và giờ cậu lại thấy người này lại có chút gì đó thân thiện và dễ gần gũi biết bao.

"Không sao đâu, thật đấy." Jungyeop đính chính. "Tôi giới thiệu bản thân xong liền chạy đi cậu, và giờ chúng ta đến rồi."

Sunggyu mỉm cười ôm lấy bả vai của Woohyun. "Anh có muốn vào chơi một lát không?"

Jungyeop đưa tay lên rồi nhìn đồng hồ. "Ah, không được rồi. Anh còn phải giúp staff khiêng mấy cái bục để lên sân khấu, một lát nữa là tổ chức fansign rồi."

"Có cần em giúp gì không?"

"Không, không. Em cứ đi nghỉ là được rồi." Jungyeol lùi lại vài bước, bắt đầu hướng về phía sảnh mà bước đi. "Làm tóc với makeup một lát nữa sẽ đến phòng em, vậy nên em cứ nghỉ ngơi thoải mái một lát đi. Nó được tổ chứ trong rạp chiếu phim của khách sạn đó. Jinho sẽ hỗ trợ cho em."

Sunggyu gật đầu, cúi chào lịch sự với người kia nhưng sau đó nhìn thấy Woohyun vẫn đứng trơ ra đó mà không có chào theo mình. Anh lùi ra phía sau một chút rồi dùng sức ấn đầu cạu xuống thấp giống mình. Jungyeop nhìn bọn họ liền bật cười, vẫy tay chào tạm biệt.

"Một lát nữa gặp em nhé."

"Vâng, cám ơn anh." Sunggyu chào người kia xong liền thở dài kéo cửa lại. "Woohyun à—"

"Em có chuyện này muốn nói với an nè." Woohyun háo hức kéo lấy tay áo của anh. "Quan trọng lắm đó."

"Được rồi." Sunggyu dậm chân xuống sàn liền khoanh tay đến trước ngực nhìn Woohyun. "Có chuyện gì?"

Woohyun do dự một lát. "Anh đừng bao giờ rời khỏi em. Không được."

"Sao?"

Woohyun gắt gao cắn môi, không thể nói hết những gì mà mình đang nghĩ trong đầu được. Và thay vì nói ra hết, cậu quyết định thực hiện nó luôn. Woohyun nhào lên nắm chặt lấy tay áo của Sunggyu, ôm anh lại thật chặt. "Cứ ở như vậy mãi mãi được không. Em vẫn chưa muốn ra đi."

"Ra đi?" Sunggyu nhấc tay lên giữa không trung, trên mặt hiện rõ sự bối rối. "Đi đâu...Em muốn đi đâu?"

Woohyun không có trả ời, Sunggyu nhẹ nhàng ôm lấy đầu của Woohyun rồi ngã a phía sau quan sát gương mặt của Woohyun. Trông cậu bây giờ có vẻ đang lo lắng đau đớn chuyện gì đó, hệt như cậu có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào liền khiến trái tim Sunggyu kêu gào vì đau đớn, anh sợ hãi nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Woohyun ngay bây giờ và thật sự muốn gào lên vì lo lắng.

Sunggyu ban đầu cũng im lặng. Anh không biết mình nên nói gì bây giờ. Mà anh phải nói gì đây? Anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt của Woohyun, điều gì đã khiến cậu phải sợ hãi đên snhư thế này. "Xem nào, ngòi xuống rồi nói chuyện được không?"

Sunggyu đỡ Woohyun ngồi xuống bên giường, trên tay vẫn ôm lấy Woohyun. Anh thu hết lại bình tĩnh liền lên tiếng hỏi người kia. "Woohyun nói cho anh nghe có chuyện gì rồi."

"Em không thể nói cho anh nghe được." Woohyun đơn giản trả lời.

"Vậy sau này em sẽ đi đâu?"

"Em không đi đâu hết!" Woohyun thẳng thừng lên tiếng, lắc đầu. "Em sẽ không bao giờ rời xa anh..."

Sunggyu bất chợt cảm thấy ấm áp với lời thổ lộ đầy đáng yêu này. "Anh cũng sẽ không bao giờ rời khỏi em." Anh trấn an nhìn Woohyun mà mỉm cười, vuốt ve mái tóc của cậu. "Vậy thì em đang nghĩ về chuyện gì đấy?"

"Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng." Woohyun lên tiếng nói, đôi mắt cụp xuống. "Em sợ mình đột nhiên bị ai đó mang đi. Em không muốn như vậy."

"Sẽ không ai mang em đi được cả." Sunggyu vừa nói vừa gật đầu thuyết phục vật nhỏ trong tay mình. "Miễn là anh ở đây thì không ai có thể mang em đi được hết. Hiểu chưa? Ai mà muốn mang em đi thì đều phải bước qua anh trước."

Woohyun nghe những lời Sunggyu, biểu tình trên gương mặt cũng thoáng giãn ra, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm cùng yên tâm. Sunggu bỏ tay khỏi tay của Woohyun rồi sau đó ôm nó lại.

"Em hiểu rồi."

"Thằng nhóc này." Sunggyu bông đùa mà đẩy Woohyun một cái, đứng dậy. "Làm anh sợ chết khiếp."

"Xin lỗi anh." Woohyun thở ra, nói một tiếng xin lỗi. "Em sẽ cố gắng học cách tự chăm sóc bản thân mình và trở thành một...người đàn ông mới được."

Sunggyu nghe Woohyun nói xong liền không nhịn được mà bật cười. Thậm chí còn ôm bụng mà bò ra dưới sàn. Mặt Woohyun chuyển đỏ vì xấu hổ.

"Sao anh lại cười?"

Sunggyu nằm luôn dưới sàn, trên miệng vẫn còn cười không ngừng. "Woohyun, mỗi ngày em hở một chút là khóc nhè, gặp thứ gì cũng sợ."

"Rồi sao?" Woohyun bất mãn hít vào. "Ai cũng sẽ thay đổi mà."

"Ờ thì đúng, nhưng em nghĩ chắc em là ngoại lệ rồi."

Woohyun nhăn mặt rồi đứng một chân lên lưng của Sunggyu khiến anh đau đớn mà hét lên, Woohyun liền ngay lập tức thu chân về.

"Em xin lỗi!" Woohyun cũng nằm xuống sàn nhà bên cạnh Sunggyu, lấy tay lắc lắc Sunggyu đang giả vờ bất tỉnh. "Này, anh đừng đùa nữa!"

Sunggyu nhịn cười lại rồi dùng gương mặt nghiêm nghị mà nhìn Woohyun. Cậu ngừng lay Sunggyu lại, biết rõ người kia chỉ kiếm chuyện đùa giỡn với mình mà thôi. Vậy nên Woohyun liền đứng dậy rồi lấy cái gối ở trên giường rồi ném về phía Sunggyu.

"Này!" Sunggyu ngay lập tức phản ứng rồi ném cái gối màu trắng kia trở lại giường. "Em cái thằng nhóc này, đừng có bày bừa ra nữa!"

Woohyun le lưỡi nhìn người kia. "Tại anh chọc em."

"Tối nay em ngủ dưới sàn nhà đi."

"Không có chuyện đó đâu!"

"Thôi dẹp hết đi." Sunggyu đưa tay phủi phủi trên quần áo của chính mình. "À mà nếu không còn gì nữa thì anh đi ngủ đây."

Woohyun nhìn Sunggyu lên giường, gương mặt hoàn toàn một bộ không cảm xúc. Woohyun cũng định ôm anh ngủ một giấc, cậu nghĩ đến như thế liền bật cười đến khi nghe tiếng chuông cửa bên ngoài reo lên. Woohyun nghe anh kêu lên một tiếng rồi đi ra cửa đón khách.

"Xin chào." Một cô gái đang đứng cùng một thùng dụng cụ thật lớn đứng ở bên ngoài. Phía sau là vài cô gái cùng một cái ghế xoay. "Đây có phải là phòng của Kim Sunggyu không?"

"Đúng rồi, chị là ai vậy?" Woohyun lịch sự mà hỏi lại.

"À, chúng tôi là staff ở công ty." Người kia lên tiếng liền mỉm cười trở lại với Woohyun. "Đến giờ làm tóc và trang điểm cho Kim Sunggyu rồi."

"Anh thậm chí còn không được ngủ nữa..." Sunggyu ngồi lên trên ghế chờ thợ trang điểm bày dụng cụ ra, không ngừng càu nhàu.

Woohyun đang ngồi ở trên giường, ngoan ngoan đưa tay nắm lấy cẳng chân đang xếp bằng lại của chính mình, hiếu kì mà nhìn xung quanh. Cô gái mà hồi nãy nói chuyện cùng với Woohyun có vẻ là thợ làm tóc. Cô gái chạm vào mái tóc của Sunggyu, thi thoảng cũng có sượt qua gò má của anh nữa. Woohyun nhìn không thích cho lắm.

Mọi người còn lại thì bắt đầu bày biện dụng cụ ra, trang điểm cho Sunggyu. Sunggyu hình như bị sờ tới sờ lui từ mặt đến tóc hình như đã ngủ từ lúc nào rồi. Woohyun thì vẫn không ngừng dõi theo, giữ đôi mắt chim ưng mà nhìn theo cô gái đang trang điểm cho Sunggyu.

"Xong rồi." Cô gái nói xong liền cười khúc khích. "Ôi anh ấy ngủ rồi. Dễ thương ghê."

Woohyun nghe xong không khỏi nhăn mặt. Ngoại trừ cậu ra thì không được ai khen Sunggyu dễ thương hết. "Mấy chị làm xong chưa?" Woohyun không muốn tỏ ra bất lịch sự nhưng hình như Sunggyu đang rất muốn ngủ, nên cậu định để cho anh nghỉ ngơi một lát.

Chị stylist kia vẫn không nhìn ra không khí kì dị, trong tay vẫn còn cầm chiếc lược mà lắc đầu. "Chị vẫn còn phải làm tóc nữa."

"O-Oh."

Cũng khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì mọi người cuối cùng cũng làm xong. Mái tóc màu cam của Sunggyu đã được tạo hình vô cùng đẹp đẽ, để lộ ra cái trán mà ít khi Woohyu được nhìn thấy, trong miệng chỉ trầm trồ một tiếng trước Sunggyu thu hút như thế này.

Mấy người kia hoàn thành xong liền bắt đầu dọn dẹp trên bàn rồi rời khỏi phòng, trừ cô gái trang điểm cho Sunggyu.

"Anh Sunggyu." Người kia chạm lên vai Sunggyu khiến Woohyun không khỏi há hốc mồm.

Sunggyu ngay lập tức tỉnh dậy khi nghe ai đó gọi tên mình. "Huh?" Anh muốn đưa tay lên dụi mắt, nhưng cô gái kia liền nhanh chóng cầm tay anh lại.

"Em mới vừa trang điểm xong, anh đừng chạm lên mặt." Người nọ nói xong liền mỉm cười một cái. Cô gái chi về phía trên giường đồng thời xoay cái ghế lại để Sunggyu nhìn rõ hơn những gì mình muốn nói. "Đó là phục trang fansign của anh nha. Anh mặc vào rồi chờ Jinho đến đón là được rồi."

"Oh, anh biết rồi." Sunggyu chỉ là nói cho lấy lệ mà thôi. Thời điểm cái ghế xoay qua thì Sunggyu không có nhìn mấy thứ trên giường mà chỉ dán mắt vào Woohyun mà thôi. Anh xấu hổ cười với Woohyun một cái rồi cũng nhận lại một nụ cười cho Woohyun. "Cám ơn mọi người đã đến." Sunggyu đứng dậy chào người kia.

"Không có gì." Người kia lên tiếng. "Đó là việc của bọn em mà. Ngày mai đến buổi fansign thì em lại gặp anh nhé."

Sunggyu đưa người kia đến lối ra rồi đóng cửa lại. "Anh ngủ quên lúc nào không hay luôn."

Woohyun tủm tỉm cười. "Trông anh ngủ ngon lắm mà."

"Em ngồi xem nãy giờ luôn đó hả?"

"Oh." Woohyun nói xong liền đánh ngáp một tiếng. "Mấy chị đó không ngừng đụng chạm anh...Em không thích."

Sunggyu chỉnh chỉnh lại mái tóc rồi trở lại ngồi trên ghế. "Em nhìn bọn họ à?"

"Đúng." Woohyun ngã lưng xuống giường, ôm lấy cái gối. "Trong trường hợp họ lại đụng anh...nơi khác..."

Sunggyu nghe xong liền bật cười. "Cô ấy chạm nơi nào của anh?"

"Em không biết!" Lỗ tai của Woohyun dần đỏ lên. "Một nơi nhạy cảm nào đó."

Sunggyu bật cười một tiếng rồi ra dấu với cậu. "Lại đây."

"Tại sao?"

"Lại đây đi."

Woohyun trèo khỏi giường, đi đến chỗ của Sunggyu liền bị anh nắm tay kéo. Sunggyu kéo cậu nồi vào trong lòng chính mình, khẽ nuốt nước bọt bởi vị trí của hai người bây giờ nhưng trông anh cũng không có phiền lắm.

Woohyun, tuy nhiên lại không hề biết suy nghĩ trong đầu của Sunggyu hỗn loạn đến nhường nào, chỉ đơn giản chăm chsu nhìn lên gương mặt của Sunggyu. "Nhìn em đẹp hơn đó." Woohyun không nhịn được mà khen. "Rất là đẹp!"

"Cám ơn em." Sunggyu rất vui khi nghe được những lời này của Woohyun. Chính anh cũng không biết tại sao, nhưng mỗi ngày anh đều được fan khen ngợi nhưng lại không bằng lời khen của Woohyun dành cho mình. "Em cũng đẹp lắm em biết không?"

"Em không có."

"Ờ, đẹp thiệt mà." Sunggyu vòng tay ôm lấy eo của Woohyun kéo cậu lại gần hơn. "Cực kì đẹp luôn đó."

Woohyun chớp mắt vài cái liền nhận ra tư thế của hai người bọn họ bây giờ, cố gắng nhúc nhích cục cựa, vì nhìn thế nào cũng thấy ngượng ngùng sao sao ấy. Cậu muốn rời khỏi đó để ngăn bản thân mình không xấu hổ nữa, nhưng một phần lại không muốn rời khỏi. "Hyung, tư thế này..."

Sunggyu cắn môi, gật đầu. "Xin lỗi, để anh đỡ em xuống."

"Kh-Không, cũng không phải em hoàn toàn không thích."

"Oh." Biểu tình bối rối của Sunggyu liền chuyển thành một nụ cười mang đậm tính chọc ghẹo. "Vậy là em thích đúng không?"

Woohyun bị lời nói của Woohyun làm cho bối rối. "Anh bực mình quá đi! Lúc nào cũng ghẹo em—" Woohyun muốn tuột khỏi đùi của Sunggyu nhưng anh lại càng siết tay ôm chặt sau lưng cậu hơn, kéo cậu càng nhích lại gần lồng ngực. Woohyun sửng sốt một hồi khi quần hai người cọ xát lẫn nhau khiến Sunggyu cũng khựng lại vài giây.

Sunggyu ngay lập tức đứng dậy khiến Woohyun vấp ngã một chút. "Xin lỗi...Anh không cố ý...làm như thế."

Woohyun cũng không biết nói gì. Đương nhiên là cậu không giận rồi. "Ah, ờ...không sao ch-chỉ..." Woohyun lắp bắp, đầy lo lắng mà đưa tay quạt hai bên gò má của chính mình. "Em vào nhà vệ sinh một chút đây."

"Đ-Được rồi."

Woohyun ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh liền khóa cửa lại. Cậu ngồi xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu gối chính mình nhận ra ở giữa hai chân có thứ gì đó muốn vươn ra khỏi đùi mình, sau đó mới biết cư nhiên phía dưới như vậy mà cương rồi.

Woohyun chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh như thế này nên không biết làm thế nào chỉ có thể đi vòng vòng trong nhà tắm, rối loạn và hoàn toàn mờ mịt. Cậu không muốn ra ngoài hỏi Sunggyu cái sự tình đáng xấu hổ này, vậy nên cứ ở lỳ trong này đến khi nào nó biến mất thì thôi.

Tình trạng xấu hổ đó kéo dài vài phút đồng hồ rồi cũng biến mất. Woohyun thở dài một tiếng rồi mới bước ra khỏi nhà tắm. Woohyun tưởng Sunggyu sẽ đợi mình, nhưng bên ngoài Sunggyu đã mặc quần áo xong xuôi mà hình như là ngủ rồi.

Woohyun đi lại gần anh hơn, càng lại gần lại càng thấy đôi mắt của anh thật đẹp. Woohyun nghĩ mình dù ngắm đến hết cuộc đời vẫn không tài nào nhàm chán đôi mắt này được.

Woohyun cũng không biết mình ngủ quên từ lúc nào đến khi nghe tiếng nói của Sungyeol như sấm sét giữa trời quang. Woohyun như muốn ngã khỏi ghế khi đột nhiên bị làm cho giật mình, không biết làm sao đó lại tát Sungyeol một cái.

"Đau nha!" Sungyeol mè nheo.

"Ai bảo cậu dọa tớ!" Woohyun trả lại cho người nọ. "Trời đất, Sungyeol à!"

Sungyeol nhăn nhó, chỉ tay vào Woohyun. "Ba, Woohyun đánh con!'

Woohyun không biết Jinho cũng có mặt ở đây, nhưng bây giờ mới nhìn thấy người nọ ở gần nhà vệ sinh, giúp Sunggyu chỉnh lại mái tóc.

"Ba!" Sungyeol lại gào lên. Jinho cũng không có để ý cậu mà chỉ lo sửa sang lại cho Sunggyu. Anh hình như trông vẫn còn muốn ngủ thì phải. "Ah, sao cũng được."

"Mấy giờ rồi?" Woohyun lên tiếng liền tiến hành duỗi tay chân sau khi ngủ xong.

"5 giờ 36 phút chiều rồi." Sungyeol nói. "Cơ mà tại sao cậu lại ngủ trên ghế vậy?"

"Không có." Woohyun thở ra. "Tớ ngủ quên thôi."

"Ờ, mà trông cũng thoải mái quá nha."

"Cám ơn."

Jinho nhanh chóng đi lại chỗ hai người, Sungyeol cũng lười biếng mà đi theo sau bố mình. "Bây giờ chúng ta đi đến rạp chiếu phim luôn. Sungyeol, con ở đây với Woohyun đi."

"Sao?" Woohyun nhanh chóng lên tiếng kháng nghị. "Em cũng muốn đi nữa."

"Xin lỗi nhóc, nhưng mà em không được đi theo đâu."

Woohyun nghe xong liền giậm chân thình thịch dưới sàn nhà, bĩu môi lên tiếng. "Em không muốn ở đây cả đêm với Sungyeol đâu!"

"Không sao, một lát Myungsoo sẽ sang chơi với em mà."

Woohyun lại càng kêu lướn hơn "Hai người đó sẽ đánh nhau mất!" Woohyun tội nghiệp níu kéo vạt áo của Jinho nhưng Jinho lại vô tình giũ ra.

"Nào, chúng ta trễ rồi, xin lỗi Woohyun nhé." Jinho nói xong liền mở cửa đi ra ngoài. Người nọ đứng ở ngoài liền gào lên, bảo Sunggyu nhanh chóng rời đi, nhưng Sunggyu vẫn chưa có ôm Woohyun xong.

"Lát nữa anh về, nhé?"

Woohyun nghe xong vẫn là chậm rãi gật đầu một cái. "Oh..."

Sunggyu nhẹ mỉm cười sau đó liền vây Woohyun lại trên bức tường. Cũng nhờ hai người đang ở trong góc phòng có một bức tường lớn ngăn chặn với căn phòng chính bên ngoài, nên khiến Sungyeol không nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì.

"Hôn một cái lấy hên nào." Sunggyu nói xong liền không chờ người kia đồng ý liền đưa mặt đến gần, áp môi mình lên môi của Woohyun. Chỉ khi nghe Jinho mở cửa trở ngược vào trong phòng thì anh mới thỏa mãn mà buông ra, hối anh đi nhanh. "Được rồi, lát nữa anh về." Sunggyu nhìn Woohyun, mỉm cười đầy háo sắc. "Đừng có thích ra mặt như thế."

Woohyun đỏ mặt trong giận giữ nhưng vẫn đưa nấm đấm lên giả vờ đánh anh một cái. Sunggyu ha hả cười lớn rồi mới chịu ra khỏi phòng. Woohyun nhẹ nhàng khép cửa lại, vỗ vỗ trên gò má chính mình.

Sao lúc nào em ấy cũng khiến mình đỏ mặt thế nhỉ?

Woohyun thậm chí còn chưa bước đi được bước nào liền nghe thêm tiếng gõ cửa. Woohyun liền mở cửa ra và nhìn thấy Myungsoo đang cười tươi tắn đứng trước phòng mình, đến lộ cả hai cái lúm đồng tiền ra.

"Chào nhóc."

Không lâu sau đó liền nghe tiếng Sungyeol gào lên.

---Translating By Fairy---

.pare[%�;��d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro