20, Third Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba trông bận hơn so với hai ngày trước đó, bởi vì hôm nay họ tổ chức một mini concert chứ không còn là fansign nữa.

Đầu tiên là Sunggyu phải thức dậy từ sáng sớm để tập dợt trước. Anh chỉ thay ra một bộ quần áo thường ngày, cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm Woohyun thức giấc. Khi anh vừa mang giày xong thì cảm nhân phần đệm bên kia lún xuống, anh quay qua liền nhìn thấy Woohyun đang tròn xoe mắt nhìn mình.

Sunggyu bật cười, nhanh chóng thắt xong dây giày rồi ân yếm vuốt tóc cậu. "Em ngủ tiếp đi."

Woohyun nhẹ lắc đầu, nắm lấy tay của Sunggyu, đưa đến trước mặt mình nhìn. "Mấy giờ rồi anh...?"

Sunggyu không cần nhìn đồng hồ cũng có thể trả lời được. "6 giờ sáng."

Woohyun rời tay Sunggyu ra rồi áp mặt lên gối mà ngáp. "Anh đi đâu vậy?"

"Tổng duyệt."

"Em đi được không?" Woohyun chỉ nói vậy thôi nhưng gương mặt lại khẽ chùn xuống khi nhìn thấy biểu cảm của Sunggyu. "Không được à anh?"

"Em không được đi, nhưng..."

"Nhưng sao?"

Sunggyu khẽ mỉm cười, có chút kháu khỉnh cùng một chút trêu đùa. "Em biết là gì mà, thức dậy thay quần áo đi. Anh có cái này hay lắm nè."

30 phút sau thì Jinho đến, trong tay cầm một tách chocolate nóng. Sunggyu mở cửa ra với một nụ cười tươi tắn tràn đầy nghi ngờ trên gương mặt nhưng Jinho cũng không có để ý lắm mà lại đưa tách chocolate cho anh.

Jinho bước vào trong phòng rồi để lại vé tham gia concert lại trên bàn gần giường. Người kia khẽ nhướn mày khi thấy một khối lớn đang nằm trên giường của Sunggyu. "Là Woohyun à?"

"Huh? Ờ đúng rồi." Sunggyu thì thào nói rồi uống một ngụm chocolate. "Em ấy vẫn còn ngủ."

"Được rồi. Vé này anh để lại cho cậu ấy này. Đi thôi." Jinho đi trước mở cửa, Sunggyu cũng đi theo sau. Ngay khi vừa đến thang máy thì Sunggyu lại hốt hoảng.

"Anh đi trước đi, hyung, em quên điện thoại rồi."

"Nhưng—"

Cũng may là khi Sunggyu đẩy Jinho sang một bên thì cánh cửa thang máy cũng mở ra. "Lát nữa gặp anh dưới lầu nha!" Anh nói rồi đóng cửa thang máy lại, bỏ Jinho mang gương mặt bối rối cố gắng ngăn thang máy đóng lại. Nhưng cũng đã trễ rồi. Sunggyu mỉm cười chạy về phòng.

Anh gõ ba lần lên cửa, một lát sau nó liền mở ra, Woohyun to sù sụ ở trong phòng liền nhanh chóng xuất hiện. "Ah, Sunggyu hyung, anh quên cái này phải hông." Woohyun mỉm cười thật tươi rồi đưa điện thoại cho Sunggyu.

Sunggyu đưa tay cầm lấy rồi cho vào túi quần. "Cám ơn em, sao em biết."

Nụ cười Woohyun vang vọng khắp căn phòng im lặng, hạnh phúc ngã vào lòng của Sunggyu, được vòng tay rắn chắc của Sunggyu khẽ siết chặt lấy quanh hai vai. Hai người cùng nhau rời khỏi phòng rồi đi về phía sảnh trống, trên gương mặt vẫn là một nụ cười thật tươi.

Concert được tổ chức ở gần bãi biển, ngay khi mặt trời lặn. Khi hai người vừa bước ra khỏi khách sạn, liền được một bầu không khí lành lạnh buổi sáng đón chào, cùng những đợt sóng nho nhỏ. Thật một quang cảnh thật đẹp—với mặt trời vừa mới nhú lên, trông mọi thứ thật tĩnh lặng và yên bình biết bao—Sunggyu chỉ mong là mình có thể ở đây lâu hơn một chút, nhưng anh phải làm theo lịch trình rồi, và có lẽ giờ bọn họ đang tìm anh cũng nên.

Woohyun mặt khác thì lại đưa mắt nhìn xung quanh. Có thể là bởi vì khung cảnh này khiến cậu sợ hãi Dongwoo có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cũng may là giờ không có ai chắc có lẽ là sớm quá nên chưa có ai đi bơi hết. Cũng khiến Woohyun cảm thấy an toàn một chút.

"Hyung..." Woohyun nắm lấy góc áo của Sunggyu. "Đi thôi."

Sunggyu gật đầu.

Anh đưa cậu đi đến một cái bục lớn vừa mới được đặt ở bãi biển. Hai người đi vào trong cái chỗ phân cách thật là cao, bao quah khu vực nơi concert diễn. Thấy Sunggyu vào trong, một vài staff liền ngay lập tức chạy lại, gắn mic cho anh rồi bảo anh lên sân khấu.

Sunggyu lịch sự trả lời, nói rằng một lát nữa anh sẽ lên. Rồi sau đó mới quay sang Woohyun. "Em ra ghế tuốt đằng sau ngồi đi được không? Đừng nói chuyện với ai hết nha, ngồi đó thôi."

"A-Anh để em lại một mình hả?"

"Anh ở trên sân khấu này." Sunggyu chỉ tay về phía trước, nơi có cái bục lớn kia. Ngay phía trên là một tấm poster khổng lồ của Sunggyu. "Anh sẽ đứng ở đây nhìn em, rồi em ngồi ở dưới nhìn anh, ha?"

Woohyun do dự một lúc nhưng cũng gật đầu. "Dạ."

Sunggyu quay sang nhìn cậu một lúc rồi mới đi lên sân khấu, cách rất xa chỗ cậu đang đứng. Woohyun ngoan ngoãn làm theo những gì mà Sunggyu vừa nói, đi ra cái ghế cuối cùng rồi ngồi xuống.

Nơi đó đầy người, tất cả đều trông thật bận rộn, nhưng chẳng ai thèm ngó lấy cậu một hai cái nào cả. Woohyun cứ thoải mái ngồi tựa ra sau ghế, rồi khẽ nheo mắt vì cái sân khấu kia trông nhỏ quá.

Tuy nhiên, cậu vẫn nhìn thấy Sunggyu với mái đầu màu cam rực rỡ đang đứng ở đó. Jinho cũng ở đó, hướng dẫn Sunggyu nhưng Sunggyu không có làm gì hết mà chỉ gật đầu thôi. Một vài phút sau thì âm nhạc đột nhiên vang lên khiến Woohyun có chút giật mình.

Rồi sau đó là giọng của Sunggyu vang lên, làm vài âm thanh ngẫu nhiên nào đó, vừa nói vừa gõ gõ vài mic. Woohyun bật cười khi thấy Sunggyu đưa mic đến bên miệng mình gọi "Woohyun" Anh cứ nói đi nói lại làm như thế là mình đang thử mic mà thôi.

Woohyun nhìn Jinho đang đứng ở một bên, chỉ ra phía sau lưng. Trong phút chốc, Woohyun nghĩ Jinho đang muốn chỉ mình, và một lát cậu mới nhận ra là Jinho đang muốn nói một nhân viên có liên quan nào đó. Sunggyu bắt đầu hát những bài hát của chính mình sau khi nghe xong một tràng giáo huấn của Jinho.

Woohyun ngồi đó tận hưởng một màn đó nếu nó không dừng đột ngột và thậm chí Sunggyu còn không hát xong được một bài nào cả. Anh lại phải nghe mấy người kia nói gì nữa. Hát xong xuôi, Woohyun lại bắt đầu vỗ tay cuồng nhiệt cho anh nhưng Sunggyu lại nhìn cậu đưa một X lớn ở sân khấu.

Woohyun ngừng lại, nhìn anh, nghĩ tại sao Sunggyu lại không cho cậu làm như thế. Rồi sau đó cậu thấy Jinho lên sân khấu, quay mặt ra sau lưng. Và lần này, Woohyun biết Jinho đang nhìn mình rồi.

"Ủa ai ở dưới vậy?" Jinho hỏi, mắt láo liên khắp nơi. "Để anh đi xem..."

"Không, hyung, khoan đã!" Sunggyu chạy theo sau Jinho rồi quay người kia về phía đối diện, để anh nhìn lại sân khấu. "Chắc là staff nào đó thôi anh. Đi thôi."

Woohyun đứng lên nhìn nơi mà Sunggyu vừa mới rời đi, nhưng lại biết mình không nên đi theo bọn họ. Vậy nên cậu chỉ ngồi lại trên ghế rồi chờ. 5 phút sau rồi đến 30 phút, Woohyun bắt đầu đón nhận càng ngày càng nhiều ánh mắt hiếu kì của staff hơn.

"Nếu không phải là nhân viên ở đây thì mau rời nơi này." Một người rốt cuộc cũng lên tiếng, là một cô gái, mặc một cái áo màu đen có in chữ 'KSG Crew' trên cổ áo. Cũng may là trông cô gái không đáng sợ mấy. "Cậu ở đây chỉ làm cản trở công việc của mọi người thôi. Nếu là fans thì phải đến chiều mới được đến đât, giờ thì đi đi."

"Em không phải fan." Woohyun nhanh chóng lên tiếng. "Khoan đã, em fan nhưng cũng không phải là fan như vậy. Em—"

"Fan cuồng?"

"Không?"

"Tại sao cậu vào được đây?" Người kia chống tay lên hông rồi hỏi. Giờ thì trông cô gái đáng sợ hơn rồi đó.

"Em đến cùng với Sunggyu hyung, nhìn nè, em sẽ gọi anh ấy—"

Nhưng chưa nói xong đã bị đôi tay to lớn của ai đó lôi đi. Woohyun hét lớn lên nhưng Sunggyu lại không nghe. Mà trong khi đó bảo vệ đã lôi Woohyun ra ngoài và đóng cửa lại rồi, để cậu ở bên ngoài đưa mắt nhìn bờ tường cao cao kia. Woohyun bực mình đứng thẳn dậy phủi phủi cát trên người và sau đó liền nhìn thấy một nhóm các cô gái chậm rãi đứng bao quanh cậu.

"Làm sao cậu vào trong được vậy?" Một người trong số bọn họ lên tiếng, gương mặt đầy bất chấp.

Woohyun chớp mắt nhìn bọn họ, cũng không biết nên trả lời như thế nào. "Tôi...Thật sự thì..."

"Khoan đã...không phải cậu là em họ của Sunggyu oppa sao?" Cô gái cột tóc đuôi gà tiến lên hỏi cậu, đám đông xung quanh cũng bắt đầu ồn ào lên.

Rồi một cô gái khác lại thúc cô gái tóc đuôi gà. "Này, cậu có chắc không đó? Vậy sao họ lại đá cậu ấy ra ngoài chứ?"

"Đương nhiên là đúng rồi!" Cô gái tóc đuôi gà bắt đầu khoa khoang. "Gì đây? Cậu còn không rõ người thân của Sunggyu oppa có những ai sao? Fan kiểu gì vậy?"

"Dĩ nhiên không phải là fan cuồng rồi!"

"Hả? Anh ấy đăng nó lên twitter đó cậu cái đồ ngu này!"

Woohyun chưa kịp hiểu chuyện gì tiếp theo thì bọn họ đã lao vào đánh nhau. Cũng may là có một vài người qua đường đi đến kéo cậu ra khỏi bọn họ rồi.

"Cám ơn mọi người." Woohyun cám ơn người kia rồi một đường trở về khách sạn.

Đang đi đến sảnh, Woohyun lại lấy điện thoại gọi cho Sunggyu nhưng người kia khong bắt máy. Woohyun chỉ thở dài rồi trượt tấm thẻ mở cửa vào phòng.

Ban đầu Woohyun cũng không có để ý lắm nhưng sau khi nhìn một vòng thì cậu mới cảm thấy có gì đó không đúng. Trong phòng vô cùng lộn xộn. Gối thì ném lug tung dưới sàn còn chăn thì rối tung cả lên. Cửa phòng tắm còn chưa đóng lại hoàn toàn, ngăn tủ cùng tủ quần áo thì hơi mở ra.

Woohyun hoảng hốt rồi đi đến chỗ hành lý của bon họ. Nhìn chúng không có dấu hiệu bị chạm quá mới khiến Woohyun thở phào nhẹ nhõm một hơi, hình như không có gì bị mất cả.

Có ai đó rõ ràng vào trong phòng của hai người rồi lục lọi đồ đạc bên trong, nhưng để làm gì mới được chứ? Woohyun càng ngày càng rối rắm và cảm thấy sợ hơn. Cậu đã nghĩ có ma ở đây nhưng cậu chắc chắn ma quỷ không tồn tại, đó là những gì ở trường đã dạy cho cậu kể từ khi Woohyun mới là một thiên thần bé xíu thôi.

Woohyun lại quay số gọi cho Sunggyu. "Hyung à, mau bắt máy đi..." Một lúc sau, Woohyun lại buồn rầu nhìn màn hình. Lại không có ai trả lời. "Ah! Đúng rồi!"

Trong đầu cậu lại nghĩ đến phải liên lạc với một ai đó mình quen để nhờ giúp đỡ. Sungyeol. Và chưa dầy 8 cuộc gọi nhỡ, Sungyeol đã xuất hiện.

"Ủa có chuyện gì ở đây vậy?"

"Tớ muốn gọi cậu để nói chuyện đó đấy." Woohyun mím môi. Ngồi lên giường kéo chăn lại gần, gấp lại gọn gàng như ban sáng. "Cậu nghĩ là ai làm chuyện này?"

"Tớ không biết." Sungyeol trông vô cùng trầm ngâm. "Cậu đi ngoài về liền nhìn thấy căn phòng...như này hả? Không có mất gì đúng không?"

"Ừ." Woohyun gấp chăn xong rồi đặt sang một bên. "Kì đúng không?"

"Vô cùng kì lạ luôn." Sungyeol không thèm phân tích tình huống nữa, ngồi xcuống bên cạnh Woohyun trên giường rồi mở tv lên xem. "Ai biết, có là fan của Sunggyu hyung đó."

"Thật không?"

"Đương nhiên. Sunggyu có nhiều fan lắm đó." Sungyeol bấm đổi kênh sang xem phim hoạt hình. Cậu háo hức đập tay, mắt chăm chăm nhìn lên TV.

Woohyu le lưỡi một cái rồi giật lấy điều khiển từ trong tay của Sungyeol, tắt TV. "Xin lỗi, nhưng cậu không nghĩ là mình phải báo lại chuyện này sao?"

Sungyeol đưa gương mặt chán chườn nhìn Woohyun rồi giật lại điều khiển, bật tv lên. "Cậu đừng làm quá lên như thế. Có bị hư hao cái gì đâu."

"Tớ không có làm quá đâu." Woohyun nhăn nhó. "Cậu không biết fan họ như thế nào đâu. Lỡ như họ lắp đặt camera ở đây thì sao?"

Sungyeol sững sờ. "Đúng ha." Sau đó liền nghiêm túc tắt TV. "Tớ sẽ đi kiểm tra. Cậu cũng đi luôn đi."

"Ừ."

Và hai người mất khoảng 10 phút sau, thì mới nhận ra bên trong không có camera ẩn nào cả. Nhưng lại bỏ thêm thời gian để mà làm rõ vụ án này, đó là vì sự kiên quyết của Woohyun đi.

Sungyeol ở trong phòng dến tận buổi chiều theo nhưlời Jinho nói. "Thứ nhất, bố tớ nói là chúng ta phải chuẩn bị trước khi mặt trời lặn.

"Để mần gì?"

Sungyeol tiếp theo đó liền đưa lên hai ngón tay. "Thứu hai, chúng ta nên đi sớm một tiếng đồng hồ nếu không thì sẽ kẹt xe đó." Rồi tiếp theo là số 3. "Và cuối cùng là chúng ta nên tận hưởng đi thôi."

Woohyun nghe xong điều cuối không khỏi bật cười. "Được rồi, đi chuẩn bị đi."

Hai người nhanh chóng chạy đi, coi như cũng gần một tiếng đồng hồ vì trên Tv đang chiếc Music Core, và Sungyeol cứ đòi xem màn trình diễn của EXID cho bằng được. Khi nghe người kia hỏi EXID là ai, Sungyeol mới kéo cậu lại cho Woohyun xem.

Cuối cùng, sau tất cả, hai người cũng đã chuẩn bị xong. Woohyun đang tắm trong khi Sungyeol thì nhảy tưng tưng ở bên ngoài nói mọi thứ trên dưới cho cậu nghe. Woohyun nghe mà muốn xấu hổ đến mất trí, cứ im lặng để người kia tự lải nhải một mình, trông như người này dù ở một mình nhưng vẫn có thể chơi đến bất diệc nhạc hồ, nhưng cũng may là cái phòng tắm khá lớn nên Woohyun vẫn không có làm phiền người nọ cho lắm.

Woohyun nghe Sungyeol đang hát gì đó và rồi bật cười khi nhìn thấy người kia bị dính xà phòng vào trong mắt.

Hai người tắm rửa xong xuôi liền thay quần áo. Đã 6 giờ chiều rồi, nên mặt trời cũng đã lặn, có lẽ hai người sẽ trễ mất vì Jinho đã dặn là ít nhất phải ra khỏi nhà lúc 5 giờ hoặc sớm hơn rồi.

"Nhanh lên đi!" Woohyun hối Sungyeol vẫn còn đang ngồi dưới sàn mang vớ, nhìn xem đâu là bên chân trái đâu là bên chân phải. "Nó giống nhau mà, mang lẹ đi!"

"Nhưng—"

"Sungyeol!"

"Được rồi, được rồi." Sungyeol nói xong liền nhanh nhẹn mang hết vớ vào. Sau khi mang giày xong, Sungyeol mới đứng dậy rồi lấy vé từ trong túi ra. "Đi thôi."

Một giây sau liền nghe Woohyun thất thanh hét lên, phát hiện vé mà Jinho đặt ở trên bàn cạnh giường cho cậu sáng này, đâu mất rồi. "Trời đất ơi, thần linh chúa trời ơi—"

"Chuyện gì vậy?"

"Vé của tớ!" Woohyun nằm xuống sàn tìm kiếm dưới giường. Lại đi mở từng cái ngăn kéo, cửa tủ nhưng chỗ nào cũng không thấy tấm vé đâu cả. "Đâu rồi ta?!"

"Woohyun, tớ sẽ gọi cho bố đưa vé khác cho cậu được không?" Sungyeol khoát tay lên vai cậu an ủi trong khi tay kia đã gọi điện thoại cho Jinho. "Tớ chắc là máy fans đó chính là người vừa lục tung chỗ của cậu lên đó."

"Tớ cũng nghĩ vậy..."

"Thôi nghĩ sau đi. Giờ chúng ta trễ rồi nè. Đi thôi."

Sungyeol thầm giận dỗi Jinho không đến đón hai người. Woohyun nói rằng đến giờ Sunggyu vẫn chưa chịu nghe điện thoại của cậu nữa, Sungyeol mới nói là có thể giờ họ đang bận lắm nên không nghe được đâu.

Tối đến, Woohyun liền thấy bờ biển bây giờ trông thật là đẹp biết bao. Khắp nơi đều được treo đèn lồng khiến mọi thứ liền trở nên lấp lánh hơn bình thường. Nơi này cũng có thật là nhiều người, rất là nhiều người, mọi người chen lấn, xô đẩy tiếp xúc da thịt thật là nhiều—thật là đông.

Sungyeol dắt cậu đi tới giữa bãi biển, Woohyun liền nắm chặt lấy vạt áo của Sungyeol để không bị kéo đi mất. Một hàng người thật là dài đang đứng xếp hàng trước con đường đi vào concert, chờ được vào bên trong.

Hai người không có xếp hàng mà là trực tiếp đi đến chỗ bảo vệ, cũng chính là nơi mà hồi sáng Woohyun vừa mới bị ném ra. "Lại là cậu nữa sao." Người kia khinh thường nói. "Hai người mau về xếp hàng đi."

"Tụi em là vé VIP." Sungyeol trịnh trọng thông báo.

"Tất cả mọi người ở đây ai chả VIP." Người kia nói liền chỉ ra hàng người dài phía sau, đang nhìn cậu và Sungyeol một cái hiếu kì. "Vậy nên như đã nói, đi đến phía cuối xếp hàng đi, nếu còn muốn vào bên trong."

Sungyeol đưa vé cho người kia xem, chứng minh mình có ghế VIP, nhưng vé này rất đặc biệt, chỉ cho người thân của ca sĩ mà thôi. "Thấy chưa? Để em vào đi."

Người đàn ông khoanh tay nhìn hai người. "Được, còn cậu ấy thì sao?" Anh ta hỉc về phía Woohyun.

"Cậu ấy đi với em."

"Nhưng vé đâu?"

"Mất rồi."

Người nọ nghe rốt cuộc cũng bực bội mà lắc đầu. "Vậy thì không được vào."

"Nhìn đây." Woohyun bình tĩnh, hướng người kia nói. "Em sẽ gọi cho Sunggyu hyung, chứng minh em có thể vào trong, nha?"

Bảo vệ nghe xong liền cười ha hả, khiến Woohyun cảm thấy mình như vừa bị sỉ nhục vậy đấy. "Được rồi. Bật loa lên đó."

Vậy nên Woohyun gọi. Cậu chờ rồi đợi đến khi gọi đến lần thứ ba rồi mà vẫn không ai bắt máy. Vì cảm thấy xấu hổ nên cậu chẳng biết nói gì nữa.

"Không sao, để tớ lo." Sungyeol vỗ vỗ lưng cậu. Rồi sau đó ngẩng đầu hiên ngang nhìn người giữ cổng. "Giờ để em gọi cho."

"Xin mời."

Sungyeol nhấn nút gọi xong cũng bật loa lớn lên, liền huênh hoang mà mỉm cười khi chuông reo đến lần thứ hai thì Myungsoo đã bắt máy.

"Gì đây?" Myungsoo nói.

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Anh hả?"

"Ừm, nói nhanh đi!"

"Ở trong concert rôi nè, mà hai đứa đâu rồi?"

"À—" Sungyeol liếc người kia rồi mới bắt đầu kể lể. "Em muốn đi vào nhưng ông chú này không cho em vào."

"Nếu em đến sớm thì đã không có chuyện đó xảy ra rồi. Anh đang đứng chờ ở lối vào đây này, lại còn đang bị bao vây—"

"Giờ không phải là lúc than vãn đâu, ok?" Sungyeol nhanh chóng cắt lời người kia. "Anh đưa bố em đến đây được không?"

"Gì—"

"Ê." Một giọng nói vang lên từ phía đầu dây bên kia khiến Woohyun vui mừng. "Ai vậy?" Là tiếng của Sunggyu.

Woohyun mỉm cười rồi nhích lại gần cái điện thoại. "Hyung!" Cậu gào vào trong màn hình.

Cậu nghe trong điện thoại vang lên vài tiếng sột soạt rồi sau đó là giọng của Sunggyu. "Woohyun? Em ở đâu vậy?"

Sungyeol nghe xong liền quyết định tắt loa ngoài để không các fan kia lại điên cuồng lên mất. Mọi người nói chuyện đến độ gạt anh chàng bảo vệ sang một bên, chú ý hoàn toàn đặt vào Sunggyu.

"Nói với bọn họ cho em vào đi." Sungyeol thì thào.

"Hyung, tụi em đang ở phía trước nè. Cái anh này không có cho em vào."

"Anh ra ngay." Sunggyu lên tiếng nói. Nhưng trước khi Sunggyu tắt máy, hai người bên này liền nghe tiếng Jinho vọng ra từ đằng sau, hét bảo Sunggyu đang chuẩn bị mà còn chạy đi đâu vậy. Rồi sau đó cuộc gọi mới ngắt, và bọn họ lại chờ.

Trong lúc chờ đợi, hai người không ngừng được đón nhận ánh mắt dữ tợn của bảo vệ. "Làm gì mà trợn mắt dữ vậy. Nhìn thấy ghê."

"Hả?" Sungyeol càng mở mắt lớn hơn nữa, khiến người kia tiếp tục nhăn mặt nhìn cậu.

"Mau dừng."

"Không bao vờ."

"Hoặc là tôi sẽ—"

Cánh cửa đột nhiên từ bên trong mở ra. Một chàng trai đang mặc áo có mũ trùm đầu, ở phía sau là Jinho đang thở hổn hển, tiếng gào thét của Jinho vang vọng từ đằng xa.

"Anh đã nói em vào phòng chờ rồi mà! Concert một lát nữa là bắt đầu rồi!"

Sunggyu không thèm để vào tai lời của Jinho, lặng lẽ nâng mũ lên trùm đầu mình rồi nhìn Woohyun. "Hai đứa vào trong đi."

Chàng trai kia cuối cùng cũng nhìn ra chàng trai đang mặc áo hoodie kia chính là Sunggyu, mà Jinho đang đứng bên cạnh lại là ông chủ của mình. Người nọ mới lịch sự cúi đầu chào, sau đó lo lắng nhìn sang Sungyeol.

Sungyeol ngạo nghễ nhìn người kia. "Tui đã nói rồi mà." Sunggyu nói xong liền đưa tay chỉ vào mặt người nọ, Jinho cũng nhìn qua. "Anh ta không có chịu cho con đi vào."

"Là lỗi của con." Jinho dạy dỗ Sungyeol. "Đừng lo lắng chuyện đó, Tao."

Chàng trai tên Tao kia liền nhẹ nhõm thở dài một cái. "Cám ơn—"

"Anh bị sa thải." Sunggyu trừng mắt nhìn người kia, cưng nựng ôm Woohyun vào trong ngực. "Woohyu, đi thôi."

Woohyun hưm một tiếng rồi để Sunggyu kéo đi. Sungyeol nhìn hai người kia khẽ mỉm cười, rồi quay sang Tao. "Nhìn lại mình đi." Rồi sau đó cũng chạy đi, để Jinho ở lại.

Hàng người dài đang xếp hàng bắt đầu hỗn loạn khi thấy hai người kia được vào trước cả mình. Jinho cố gắng ổn định mọi người vào hàng ngũ và giữ im lặng. Anh nhẹ xoa xoa hai bên thái dương của chính mình, vỗ vỗ lên vai của Tao. "Không sao đâu."

"Anh không nghe điện thoại của em."

"X-Xin lỗi, anh—" Sunggyu không thể nào nói rõ ràng rành mạch khi đang bị mọi người vây quanh được. Mấy người bọn họ tập trung lại để chỉnh sửa mái tóc cho anh với cả trang điểm nữa. Một người khác thì kiểm tra mic của anh trong khi những người khác thì chỉnh lại quần áo của anh. "...để điện thoại im lặng nên không có nghe."

Woohyun nhẹ nhàng mỉm cười. "Không sao đâu."

Staff từng người từng người một bắt đầu rời đi, cuối cùng Sunggyu cũng có một thời gian ở bên cạnh Woohyun. Sungyeol là người ngồi ngay bên cạnh Woohyun, ngượng ngùng đứng dậy rồi sang ngồi cái ghế cùng vói Myungsoo.

Sunggyu cũng không quan tâm lắm, chỉ nhìn Woohyun chăm chăm. "Woohyun, xin lỗi vì ở buổi tổng duyệt không nói chuyện với em được. Anh định trở về nhưng lại không thấy em đâu hết."

"Tại cái người đó lôi em ra ngoài." Woohyun trề môi nói.

"Anh đuổi hắn ta rồi, không sao." Sunggyu vừa nói liền nắm lấy bàn tay của Woohyun. "Anh rất vui khi trước khi lên sân khấu còn được gặp em. Cổ động viên bé bỏng của anh~" (nhìn vào không ai nghĩ anh em họ -_-)

Woohyun lo lắng nhìn xung quanh rồi rút tay mình khỏi Sunggyu. "Ở đây có nhiều người lắm đó."

"Được rồi. Không có ai nhìn đâu mà."

Woohyun định mở miệng nói gì đó liền nghe thấy tiếng của Jungyeop vang lên. "Sunggyu, đi thôi, đứng dậy, tới em rồi kìa."

Sunggyu không cần nói đến lần thứ hai đã lặp tức đứng dậy, hồi hộp mà thở ra một cái. Woohyun nhanh chóng bắt lấy cánh tay người nọ. "Chúc may mắn." Woohyun thì thào. Sunggyu liền cúi xuống, ôm Woohyun lại trong khi lầm gì đó vào trong tai của cậu.

"Nhớ lát nữa phải hun lấy hên nha?"

Woohyun đỏ mặt. "Th-Thì anh đi đi."

Sunggyu nghe xong liền cười ha hả mà vẫy tay chào cậu. Jinho kéo anh đi, sau đó liền nghe thấy rất nhiều tiếng staff reo hò và vỗ tay, Sunggyu cuối cùng cũng biến mất, đám đông bên ngoài cũng bắt đầu gào lên đầy phấn khích.

"Đi đến khu vực VIP đi." Sungyeol tưng tưng nhảy lên nhảy xuống, trông có vẻ vô cùng phấn khích.

Woohyun đương nhiên cũng vui. "Đi thôi."

Khu vực diễn ra concert hoàn toàn bị tiếng la hét của fan hâm mộ lấp đầy. Điều này khiến Woohyun có chút sợ sệt, cái cách mọi người cứ không ngừng la hét mà gây tiếng ồn. Mọi người không ngừng chen lấn lẫn nhau, có người rõ ràng còn bị thương nữa chứ.

Cũng may là cậu và Sungyeol ở trong khu vực VIP. Có ghế sẵn để ngồi nên không cần phải chen lấn như thế. Một lát sau cậu liền thấy Myungsoo đi đến ngồi cùng bọn họ, trên tay cầm một tấm banner cùng với một cái light stick lấp lánh trong đêm.

Myungsoo nhìn hai đứa trẻ mà bật cười, khiến Woohyun không còn cảm thấy sợ nữa. "Cầm cái này đi." Myungsoo đưa cho Woohyun một cái khiến Woohyun bật cười.

"Anh làm cái này khi nào vậy?"

"Mới sáng nay thôi." Myungsoo nhún vai. "Đáng yêu không?"

"Oh..." Woohyun đọc dòng chữ trên đó, rồi sau đó đọc lại lớn hơn. "김성규 사랑해." (Kim Sunggyu, Em yêu anh)

Woohyun suốt buổi concert đều giữ chặt lấy tấm banner. Cùng mọi người hò hét thật là lướn và thậm chí còn lớn hơn cả fan nữa. Woohyun biết có khi nào tai mình không nghe được nữa không, nhưng bây giờ đó chẳng phải là điều mà cậu quan tâm nữa.

Woohyun có khoảng thời gian đẹp nhất, Sunggyu lại càng thêm chứng minh anh tuyệt vời trong mắt cậu như thế nào. Sunggyu mang trong mình một niềm khát khao ca hát đầy mãnh liệt, và điều đó càng khiến cho Woohyun hãm sâu vào cái hố Sunggyu từ lâu bên trong trái tim cậu.

Khi thấy Sunggyu cuối cùng cũng cúi chào mọi người, Woohyun liền giơ banner lên thật cao để Sunggyu nhìn. Và hầu như mọi người xung quanh cũng ra sức khiến cho Sunggyu chú ý, Woohyun đứng dậy khỏi chỗ ngồi luôn.

"Anh tuyệt lắm!"

Sau concert, Woohyun liền chạy đến khu vực chờ. Cậu thấy Sunggyu đang ngồi ở trên ghế dài, trông vô cùng mệt mỏi, nên mới đi lại gần háo hức muốn làm cho người kia vui lên. "Anh rất tuyệt đó hyung à!" Woohyun lại nói.

Sunggyu bật cười, nhưng cậu chỉ nghe được một chút hơi gió. "Cám ơn em." Giọng nói của Sunggyu hoàn toàn khàn đặc.

Woohyun muốn chạm vào Sunggyu, chỉ là ôm anh một cái để cho anh biết cảm giác của mình. Nhưng giờ đang có rất nhiều người vây quanh anh nên hồi sức cho anh, vậy nên Woohyun có muốn cũng không thể làm được gì cả.

Đột nhiên, đèn vụt tắt đi và Jnugyeop đem một cái bánh có cắm nến trên đó bước vào. Mọi người liền bắt đầu hát bài hát chúc mừng, Woohyun cũng vỗ tay hát theo bọn họ. Sunggyu đương nhiên là vô cùng ngạc nhiên. Anh đứng dậy rồi thổi tắt nến khiến mọi người vui mừng reo lên.

"Chúc mừng concert thành công tốt đẹp tối hôm nay—" Jungyeop tằng hắn, sau lại lên tiếng." Tôi sẽ đãi mọi người ăn tối!"

Tiếng ồn ào lại lần nữa vang lên, trông mọi người đều rất vui vẻ và Woohyun cũng vậy. Đặc biệt là Sunggyu, cười đến không khép miệng lại được.

Rồi sau đó Woohyun mới bừng tỉnh. Cảm giác như ai đó đánh mạnh vào ngực mình một cái, trên mặt cũng bị đánh một cái, cho tỉnh táo lại. Sunggyu thật sự rất vui và hạnh phúc nên Woohyun đột nhiên nhớ đến lời của người nào đó nói với mình. Điều đó khiến Woohyun sợ hãi vì nếu như thế thì nhiệm vụ của cậu đã xong xuôi, thời hạn dành cho cậu cũng đã chấm dứt rồi.

Nhưng Woohyun tự nói với mình rằng cậu sẽ không quan tâm đâu. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì cậu cũng sẽ không quan tâm và vẫn sẽ mãi mãi ở lại với Sunggyu đến khi mình còn có thể. Miễn là cậu còn hô hấp, cậu vẫn mãi khiến Sunggyu mỉm cười.

"Hyun, em có sao không?"

Woohyun vừa nghĩ ngợi vừa tự dạy dỗ bản thân đến mức không nhìn ra cậu đã ngẩn người ra thật lâu rồi. "Em không sao." Woohyun nói với bản thân cũng như đang nói với Sunggyu đang ở trước mặt mình. Sunggyu. "Oh, hyung."

"Ừ." Sunggyu chậm rãi đáp lại. "Tụi anh sẽ đi uống. Em còn nhỏ quá nên không đi được, nên về phòng đợi anh nhé."

"Em cũng muốn đi." Woohyun bĩu môi, kéo áo Sunggyu. "Em cũng muốn đi ăn mừng với anh."

"Không được, lát anh về mà." Sunggyu đưa hai tay nâng gò má Woohyun lên, nhẹ nhàng xoa xoa. Sau đó liền cúi xuống hôn lên chóp mũi của cậu. Cũng nhờ hai tay của Sunggyu đã bọc hết gương mặt của Woohyun lại rồi, nên không có ai nhìn thấy nữa. "Lát nữa gặp nhé."

Woohyun nhìn anh mỉm cười

1:14 AM

"Anh thấy bây giờ bọn họ xong chưa?" Woohyun bò lên giường, để đầu rũ xuống mép giường. Myungsoo cũng nằm trên giường đó, tựa vào đầu giường.

"Nếu không muốn máu dồn hết về não thì mau ngồi thẳng dậy đi." Myungsoo nghịch nghịch mái tóc của Sungyeol đang nằm ngủ ở trong lòng mình. Woohyun cũng rất là buồn ngủ nhưng vẫn còn đợi Sunggyu.

Ngáp đến lần thứ 6, Woohyun liền nằm xuống bên cạnh chân của Myungsoo. "Sao anh không đi uống với bọn họ?" Woohyun nhìn bàn chân to lớn của người kia, hỏi.

"Anh không thích uống soju." Myungsoo nhún vai. "Với lại anh còn phải trông hai đứa."

"Oh..." Woohyun sau đó liền thiếp đi.

1:27 AM

Woohyun nghe tiếng mở cửa liền thức dậy. Trước mắt cứ mờ mờ, mí mắt lại nặng trĩu nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra đến khi nghe tiếng Myungsoo lầm bầm bên tai.

"Anh đưa Sungyeol về phòng."

Mặc dù nghe không hiểu hết những gì mà Myungsoo nói, Woohyun cũng nhẹ nhàng gật đầu. Cánh cửa đóng lại và mắt cậu cũng như thế luôn.

3:09 AM

Lần thứ hai Woohyun thức dậy, liền thấy có tay ai đang sờ sờ khắp người mình, cổ được một đôi môi mềm mại hôn lấy. Đến khi nhận ra chuyện gì, Woohyun liền nhanh chóng đẩy cái người đang ở phía trên người mình ra, nhưng sau đó mới biết đó là Sunggyu nên mới không quẫy đạp nữa.

"H-Hyung—" Woohyun cảm nhận bàn tay người kia đang sờ vào trong áo của chính mình. "Anh làm gì vậy?"

Sunggyu ngơ ngơ mỉm cười. Sunggyu thở ra một cái liền ngửi ra nồng nặc mùi cồn cùng mùi bia khó chịu. Sunggyu say rồi. "Anh nhớ em mà."

"Anh say rồi, hyung."

"Anh biết chứ." Sunggyu mỉm cười, cạ cạ vào trong ngực của Woohyun. "A-Anh xin lỗi...đã làm em thức. Ngủ tiếp đi."

"Làm thế nào đây? Sau khi anh vừa làm như thế?"

Sunggyu ra vử mờ mịt, không rõ mình vừa làm gì. Có thể là không thực cho lắm. Có lẽ là anh say thạt. "Xin lỗi." Sunggyu lại nói. "Em là con trai mà đúng không? Vậy nên em cũng hiểu...c-cảm giác đó—" Sunggyu đang nói lại bị nấc cục, rồi sau đó che miệng cười. "Oops."

"Hyung." Giờ Woohyun chẳng còn có tý buồn ngủ nào nữa. Hoàn toàn tỉnh rồ. "Anh đi nghỉ đi."

"Sau...chuyện kia..." Sunggyu líu lưỡi.

Woohyun nhướn mày khó hiểu. "Sau chuyện gì?"

"Chuyện đó." Sunggyu mạnh mẽ hôn lên đôi môi của Woohyun. Không lâu sau liền đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng của Woohyun. Woohyun sửng sốt vì cảm xúc lạ lẫm, chưa từng nghĩ chuyện này như vậy mà xảy ra.

Sunggyu di chuyển đầu lưỡi quét khắp khuôn miệng của Woohyun. Khiến cậu không thích nghi được tất cả những gì bây giờ, vừa sửng sốt vừa kiềm không được mà rên rỉ.

Và mặc dù cảm giáv này rất tuyệt vời nhưng lại không yêu thích gì mấy cái mùi cồn nồng nặc trong miệng của Sunggyu vậy nên mới đẩy anh ra.

"Oh—" Woohyun buông ra khỏi người anh. "Đó."

Sunggyu bất mãn kêu lên như một đứa trẻ, muốn hôn Woohyu nữa. Cậu nhanh chóng né đi, lấy bàn tay chặn gương mặt của Sunggyu lại. "Không, hyung à, anh hôi quá. Đi ngủ đi."

"Đ-Được rồi." Sunggyu lắp bắp. Mắt đã nhắm nhưng miệng vẫn không ngừng nói. "Em biết không, em thật sự thật sự thật sự thật sự rất là dễ thương đó."

"Thật sự không?"

"Thật sự!" Sunggyu lè nhè mà lên tiếng, nhưng trông vẫn rất là giống trẻ con. Sau đó liền thoải mái vùi đầu vào cái gối bên cạnh gáy của Woohyun. Anh còn nói gì đó nữa nhưng chỉ là úp mặt vào gối rồi nói mà thôi.

Sunggyu cũng không có nói gì, và Woohyun thì thấy người của Sunggyu cũng không nặng mấy so với cậu. Woohyun đoán người kia hẳn là ngủ rồi, nên cậu cũng nhắm mắt lại, Sunggyu ôm lấy cậu còn cậu thì vòng tay qua người của Sunggyu mà chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon, hyung."

"....Em thật sự rất rất rất rất là đáng yêu đó."

Woohyun thở ra.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro