1.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như cậu ta không động đậy gần bốn mươi phút rồi."

"Ừ, anh ấy vẫn thế mà."

Đoạn hội thoại của Baekhyun và Jongdae tình cờ lọt vào tai Sehun, nhưng hầu như anh không để tâm đến họ, không có điều gì có thể khiến anh xao nhãng khỏi việc tập trung giải quyết những mảnh ghép của câu đố mà tội phạm để lại. Nó không quá khó, cũng không thể là một câu hỏi phức tạp, nhưng những mảnh ghép dường như không ăn nhập với nhau, nếu anh cứ cố gắng mạnh tay ghép chúng lại, chúng sẽ nứt gãy và phá hỏng toàn bộ bức tranh ghép hình.

"Bình thường hai người vẫn cứ như thế này à?"

"Thỉnh thoảng tôi sẽ kéo Sehun đi tản bộ khi anh ấy chỉ ngồi yên một chỗ trong ba ngày liền... hoặc thỉnh thoảng tôi sẽ vuốt ve mái tóc của anh ấy."

"Ôi, thôi nào." Jongdae nhăn mặt rồi bật cười lớn, tiếng cười cùng tiếng đáp lại rõ ràng đến mức như có thể đâm thủng sự tập trung của Sehun, "Cậu biết tôi đang nghĩ cái gì không?"

"Ồ... Anh đang muốn hỏi chúng tôi đã từng quan hệ-"

"Cái gì?" Sehun lập tức quay đầu lại.

"Nhìn kìa", Jongdae bật cười, "anh ta vẫn sống."

"Sehun yêu quý của chúng ta vẫn luôn ngại ngùng khi nói về chủ đề tình dục mà." Baekhyun ậm ừ, nở một nụ cười trêu chọc rồi vắt chéo hai chân, tiến đến ngồi lên chiếc bàn mà Sehun đang làm việc. "Anh ấy thường có xu hướng hoảng hốt khi nhắc đến chuyện đó."

"Tôi đâu có-" Sehun nói vội trong một hơi thở, lông mày khẽ khàng nhíu lại.

"Nhưng để trả lời câu hỏi của anh," Baekhyun tiếp tục, hoàn toàn phớt lờ lời nói của bạn trai mình. Cậu liếc về phía Jongdae, nụ cười tinh quái vẫn còn giữ trên môi. "Tôi đặc biệt thích có anh ấy ở ngay đây," cậu đập tay xuống bàn lần nữa, "cho đến khi anh ấy phải cầu xin sự khoan dung."

Xương quai hàm của Sehun gần như đã rơi ra và Jongdae cũng vậy. Theo sau đó là một tiếng huýt sáo vang lên, "Ôi anh bạn!"

Baekhyun gật đầu thỏa mãn. "Anh không biết đâu, có lần anh ấy thậm chí đã còng tay tôi lại-"

"Yixing và Yifan là anh em họ" Sehun nhắc lại sau đó, lớn đến nỗi khiến Baekhyun phải im bặt, anh thì đứng dậy khỏi ghế sofa. Điều đó quá đủ để khiến đôi bạn thân ngừng việc tán gẫu, tuy nhiên hai người vẫn giao tiếp với nhau bằng ánh mắt thích thú khi để ý đến khoảng ửng hồng đang lan rộng trên khuôn má Sehun. "Mọi thứ có thể bắt nguồn từ vấn đề gia đình, một sự hiểu lầm chẳng hạn. Nhưng lại xuất hiện Lu Han, người dường như chẳng có bất kì mối liên quan nào đến họ. Tuy nhiên," Sehun giơ ngón tay của mình lên, "một nghiên cứu ngắn đã cho thấy Yifan và Lu Han có quan hệ với nhau. Nên thay vào đó, có thể bắt nguồn từ những vấn đề tình cảm, nhưng vẫn thực sự kì quặc vì trên thực tế, hai người kia là anh em."

"Trừ phi đây là kiểu quan hệ họ hàng phương Tây lỗi thời chết tiệt vẫn còn đang tiếp diễn." Jongdae đưa ra ý kiến với một nụ cười, khiến Baekhyun đang ngồi cạnh anh ta khịt mũi.

"Chữ 'J' khắc trên những thi thể rất có khả năng là một gợi ý về hung thủ," Sehun tiếp tục, bỏ qua sự phối hợp khéo léo của Jongdae. "Tuy nhiên không ai sở hữu chữ 'J' trong tên của mình ở trong gia đình họ, và cũng không có nghĩa rằng kẻ sát nhân lại tự khai chính bản thân mình ra như vậy. Trừ phi hắn mất trí khi để lại cho chúng ta một hiện trường đẫm máu."

"Vì vậy...?" Baekhyun hỏi lại, chờ đợi một kết luận được rút ra.

"Vì vậy điều chúng ta phải làm là chờ đợi." Sehun nói ra một cách đơn giản. "Kẻ có chữ 'J' này để lại những gợi ý đồng nghĩa hắn có ý định quay trở lại. Nếu không, chúng ta có thể sử dụng giả thuyết tuyệt vời của Jongdae về mối quan hệ anh em họ chết tiệt."

"Tức là chúng ta phải chờ đợi một ai đó khác bị giết trước khi bắt được hung thủ?" Baekhyun nhíu mày với vẻ ngờ vực.

"Chính xác là vậy." Sehun nhanh chóng đáp lời với một nụ cười bình thản. "Giờ thì có ai muốn uống trà không?" Câu hỏi được vang lên một cách lịch sự trước khi Sehun quay người đi thẳng vào bếp, bỏ lại sau lưng một Baekhyun xinh đẹp đang chết lặng.

Nước vừa bắt đầu sôi, Sehun cũng đồng thời nghe được tiếng Jongdae từ ngoài phòng khách, "Thế còn chuyện còng tay là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro