CHƯƠNG 7: Ngày thứ bảy: Vòng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary: Jihoon đứng ở giữa sân, nhìn Soonyoung trượt vòng quanh các thành viên. Cậu bắt gặp ánh mắt của Soonyoung và với một cái nháy mắt, Soonyoung cầm cây gây trượt, hạ nó xuống một cách hoàn hảo và gửi một nụ cười về phía Jihoon.

"Điên mẹ rồi à"

_._._._._._._._._.

"Soonyoung, tớ thề với Chúa nếu cậu không" Jihoon gầm gừ, vươn tay ra nắm lấy cánh tay của Soonyoung để cố đứng vững. Soonyoung, vô cùng nhỏ nhen, lướt đi với một nụ cười khiêu khích, khiến Jihoon mất thăng bằng và té nhào. "Đm nó"

"Cậu có thể làm được mà, Jihoonie! Chỉ cần tiếp tục cố gắng thôi! "Soonyoung cổ vũ, trượt qua Minghao và Junhui và nhảy một cú nhảy Lutz trước khi quay về phía Jihoon. Jihoon ném đi một ánh mắt học hằn và giơ tay lên, đưa ra một yêu cầu cần giúp đỡ trong im lặng.

Soonyoung sắp trượt đi mất, cho đến khi Jihoon túm lấy chân anh và giơ lên một nắm đấm, rít lên, "Không. Cậu không thoát được đâu Kwon Soonyoung. Cậu nên giúp đứng dậy tớ ngay bây giờ hoặc đi chết đi. "

Cười lớn, Soonyoung ôm lấy eo của Jihoon và nâng cậu đứng lên. Với một nụ cười mỉm, anh vỗ nhẹ vào mái tóc của người nhỏ hơn "Được chưa nào, anh bạn bé nhỏ?"

"Không hề." Jihoon càu nhàu và cố trượt đi, mắt co giật trước vẻ thích thú trên khuôn mặt của Soonyoung. Đó không phải lỗi của cậu, cậu sống ở Busan nên cậu đương nhiên là giỏi bơi lội hơn là trượt băng rồi. Hừ, ít nhất thì cậu cũng không tệ hại như Seungkwan ở đằng kia.

Như thể chứng minh ý nghĩ của Jihoon, Seungkwan té ngửa ra sau, lưng chạm mạnh với nền tuyết, và đang phàn nàn với bạn trai của mình, Seokmin, người chỉ đang đứng đó và cười dữ dội.

Cái thứ gì đang xảy ra với hai đứa này vậy? Tại sao hai đứa nó lại thích làm cuộc sống thêm khó khăn vậy?

Jihoon đứng ở giữa sân, nhìn Soonyoung trượt vòng quanh các thành viên. Cậu bắt gặp ánh mắt của Soonyoung và với một cái nháy mắt, Soonyoung cầm cây gây trượt, hạ nó xuống một cách hoàn hảo và gửi một nụ cười về phía Jihoon.

"Điên mẹ rồi à" Jihoon lặp lại và bắt đầu bước về phía bức tường nơi mà cậu ít nhất có thể bám lấy nó và dùng nó như một công cụ để đi ra ngoài.

Cậu nghe thấy âm thanh của giày trượt trượt tới một điểm bên cạnh cậu và quyết định lờ nó đi, cậu biết rằng đó là Soonyoung với khả năng trượt băng chuyên nghiệp và nụ cười tự mãn của anh và Jihoon không thể quyết định nên đánh chết anh ta hay hôn anh ta nữa. Cậu quyết định bỏ qua hoàn toàn sự hiện diện của người kia để tránh phạm sai lầm đó (và cũng bởi vì Jihoon chắc chắn rằng cậu sẽ té sml nếu cậu không tập trung bám bức tường và di chuyển từng bước).

Soonyoung bĩu môi và lướt nhẹ bên cạnh cậu bạn trai của anh, "Cậu chơi xong rồi đó hả, Jihoon? Sao cậu không để tớ dạy? "

"Để làm gì chứ, rồi cuối cùng té ngửa ra như Seungkwan à? Không, cảm ơn. "Jihoon đáp lại, cánh tay vẫy vẫy cố gắng cân bằng.

"Cậu sẽ không như thế đâu" Soonyoung hứa hẹn, nắm lấy một cánh tay và bao lấy toàn bộ bàn tay bị thương của Jihoon. "Tớ là một giáo viên dạy nhảy giỏi mà đúng không? Trượt băng cũng giống như nhảy múa trên băng vậy đó. Tớ chắc chắn có thể dạy cho cậu mà" "

Jihoon đảo mắt, "Ừ đúng rồi đấy, chỉ là băng thôi. Đừng có để ý rằng nó trơn dã man à. Hoặc thực tế rằng đây là lần đầu tiên tớ bước vào sân trượt băng hả. Đối mặt với nó đi, Soonyoung, tớ không phải là một người có thể trượt băng, thậm chí là chỉ để giải trí cho vui. "

Soonyoung cau mày với giọng nói của Jihoon. Anh biết rằng Jihoon không thích thất bại ở một điều gì đó và anh cũng biết rằng người kia này có quá nhiều lòng tự trọng để thực sự cầu xin ai đó giúp đỡ.

"Làm ơn đi mà Jihoon?" Soonyoung trượt đến trước mặt Jihoon, ngăn chặn người nhỏ hơn một cách hiệu quả. "Vì tớ đi mà?" Anh cúi đầu, kéo cả hai bàn tay bị thương của Jihoon lại và kéo chúng lên miệng. Soonyoung ấn một nụ hôn trên tay Jihoon trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

Jihoon là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác, nhưng nó không làm Soonyoung buồn. Thay vào đó, mặt anh sáng lên vì tai của Jihoon dần đỏ lên và anh biết Jihoon đủ lâu để biết nó có ý nghĩa gì.

"Được rồi" Jihoon nói. "Nhưng nếu ngày mai tớ thức dậy và thấy đau, thì đó là tất cả lỗi của cậu."

Soonyoung cười và kéo Jihoon lại gần hơn, vuốt má người nhỏ hơn một cách trìu mến, "Jihoon, luôn là lỗi của tớ mỗi khi cậu thức dậy và cảm thấy đau. Cũng không khác gì lắm đâu. "

"Trời đất ơi, đồ biến thái!" Jihoon rít lên, kéo tay ra và đánh vào đầu Soonyoung trong sự ngượng ngùng. "Tại sao tớ lại hẹn hò với cậu chứ?"

"Vì cậu thích t-" Soonyoung bắt đầu nói, nhưng bị cắt đứt khi anh nhận được cái tát lên mặt. "Được rồi, được rồi, tớ không nói nữa. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với bài học, được chứ? Để bắt đầu di chuyển, cậu chỉ- "

- -

Jihoon trở nên giỏi hơn và có thể trượt băng trên sân mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào vào thời điểm sân trượt băng sắp đóng cửa. Cậu không thể nói rằng cậu không thất vọng vì cậu không thể học được bất kỳ động tác xịn sò nào mà Soonyoung đã làm cho cậu xem (Soonyoung đã cười và trấn an cậu rằng phải mất nhiều, rất nhiều ngày luyện tập ngay cả đối với anh, vì vậy việc học được những động tác đó trong một ngày hẳn là một điều không tưởng), nhưng cậu vui mừng vì cậu đã tiến bộ đủ để có thể lướt qua bên cạnh Soonyoung mà không gặp rắc rối.

"Vậy, cậu không vui vì đã có tớ làm thầy của cậu sao?" Soonyoung hỏi khi anh cởi giày trượt.

Bên cạnh anh, Jihoon đảo mắt, "Nah, tớ nghĩ rằng tớ cũng sẽ được dạy tốt bởi Seokmin vì em ấy đã xoay xở để một người đi-trên-cạn thành một người cân-bằng-tạm-chấp-nhận-được "

Seungkwan cau mày, nhưng không nói gì, thay vào đó quay sang Seokmin để rên rỉ về thứ gì đó hay thứ khác mà Jihoon không thực sự quan tâm để nghe.

"Tuy nhiên," Jihoon suy nghĩ, "Tớ đoán tớ sẽ không thực sự cố gắng hoặc vui vẻ đến vậy nếu cậu không phải là giáo viên của tớ vì vậy, cảm ơn nhé."

Soonyoung rạng rỡ, "Đó là tất cả những gì tớ muốn nghe đó, Jihoonie! Tớ rất vui vì cậu thích trượt băng. Nếu cậu muốn, bọn mình có thể trở lại đây vào lúc khác. Chỉ có hai đứa thôi."

"Chỉ hai đứa mình thôi thôi," Jihoon lặp lại, một nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt cậu. Cậu ngước lên và ngượng ngùng nhìn vào mắt của Soonyoung, "Tớ thích điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro