Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Gió đêm mùa đông lạnh đến nổi khiến người toàn thân cứng ngắc, Lưu Chí Hoành ngồi dưới đất ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ đã muốn say đến bất tỉnh, miễn cưỡng nâng lên khóe miệng, nước mắt trên mặt bị gió thổi đã muốn khô. Cậu dùng sức xoa xoa mặt, nhưng mũi vẫn còn tê, đầu cũng bị gió lạnh thổi hơi chút thanh tỉnh.

Lưu Chí Hoành gắng gượng đỡ Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lên, lảo đảo tiến đến đường lớn đón xe. Dọc theo đường đi, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, cậu cũng chỉ yên lặng.

Đợi nửa ngày mới bắt được một chiếc xe, Lưu Chí Hoành đỡ Dịch Dương Thiên Tỉ lên xe, sau đó mới tiến vào. Xe chuyển động, Dịch Dương Thiên Tỉ bị hoảng không chịu ngồi yên, đầu dựa vào cửa kính thủy tinh, theo chuyển động của xe mà đập đập vào trên đó. Lưu Chí Hoành giữ đầu Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại, tựa vào vai của chính mình.

Lưu Chí Hoành lấy điện thoại ra, đem độ sáng chỉnh đến thấp nhát, mở weixin xoát bạn bè, trong câu lạc bộ có mấy bạn nữ từ up ảnh chụp từ lúc bắt đầu chơi, cậu chạm vào ảnh, phóng to lên xem. Ở góc sáng sủa, cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đối diện nhau, bộ dáng cúi đầu ăn ăn mà không thèm nhìn đối phương, đối lập với những người đang vui vẻ hứng khởi bừng bừng kia. Khóe miệng cậu giống như cười châm biếm một chút, cuối cùng vẫn là tắt điện thoại, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ cũng không tự giác mà lăn vào ngực Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành do dự một chút, vẫn là đem cánh tay vòng qua Dịch Dương Thiên Tỉ giữ lại, miễn cho con ma men này lát nữa không chừng lại lăn xuống dưới ghế.

Cậu đã quên rằng cậu không có chìa khóa nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ a, cuối cùng chỉ có thể tạm thời đem hắn về nhà mình.

Lưu Chí Viễn mở cửa, thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang say như chết liền nhíu mày, giúp Lưu Chí Hoành đỡ người vào phòng.

"Sao lại uống rượu?"

Lưu Chí Hoành trả lời, "Cậu ta không chú ý liền uống. Hơn nữa tửu lượng yếu muốn chết, mới uống một lon liền biến thành như này."

Lưu Chí Viễn quan tâm mà nói, "Mới một lon, không có gì đâu, cũng không nôn được. Em giúp em ấy lau lau người đi, rồi đổi bộ đồ mới, để em ấy nghỉ ngơi tốt một chút, ngày mai liền không có việc gì. Anh đi nấu canh giải rượu, em để em ấy uống một chút rồi để em ấy ngủ."

Lưu Chí Hoành gật gật đầu, đỡ Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng tắm.

Cậu đem khăn mặt thấm nước ấm, vói vào trong quần áo giúp hắn lau thân thể. Dịch Dương Thiên Tỉ bởi vì uống rượu có chút hơi hơi hồng, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt này trong chốc lát, cuối cùng vẫn nhịn không được, hôn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ màu rám nắng ở mi gian hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt lại, ngoan ngoãn mặc Lưu Chí Hoành sửa soạn. Lưu Chí Hoành lại nhìn hắn không lâu, sau đó phục hồi lại tinh thần, hai tai hồng hồng che miệng ra ngoài tìm quần áo thay cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hẳn là Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ mặc vừa quần áo cậu ha, trước kia hai người nhàm chán liền so ai cao hơn, cuối cùng cậu so với Dịch Dương Thiên Tỉ cao hơn một chút, chuyện này luôn làm Dịch Dương Thiên Tỉ canh cánh trong lòng, cậu cũng thường xuyên lấy chuyện này ra cười nhạo Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng không phục, mỗi ngày đều mua sữa uống. Cho dù không ngồi cùng bàn với Lưu Chí Hoành nữa, trên bàn hắn mỗi ngày đều sẽ có một hộp sữa.

Lưu Chí Hoành lột quần áo Dịch Dương Thiên Tỉ ra, đem người ném lên giường, sau đó mặc quần áo ngủ của mình cho cậu ấy, rồi lại đem quần áo bẩn bỏ vào máy giặt. Quay lại phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ đã tự giác đem mình lăn vào trong ổ chăn. Trong phòng không có hệ thống sưởi ấm, cho nên vẫn có chút lạnh. Dịch Dương Thiên Tỉ dùng chăn đem mình cuốn lại, ngay cả góc chăn cũng không chừa cho người khác. Lưu Chí Hoành biết trình độ sợ lạnh của hắn, liền đắp thêm một tấm chăn lông cho hắn. Sau đó chính mình ra phòng dành khách ngủ.

Lưu Chí Hoành có chút quen giường, chăn trong phòng đều còn mới, không có hơi thở của cậu, cho nên lăn qua lăn lại đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Nhưng cuối cùng cậu cũng không ngủ, mơ hồ gần lúc đi vào giấc ngủ, Lưu Chí Hoành bỗng nhiên nhớ tới mình còn chưa để Dịch Dương Thiên Tỉ uống canh tỉnh rượu, vì thế lại run run đứng lên mặc áo khoác, chậm chạp ra phòng khách.

Lưu Chí Viễn nấu canh giải rượu xong liền trở về phòng, cho nên chén canh vẫn còn hoàn hảo ở trên bàn, Lưu Chí Hoành ảo não cầm lên một lần thử nhiệt độ, bưng vào trong phòng mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lúc ngủ tụa hồ cảm thấy nóng, liền đem chăn đẩy ra một ít, đem hai tày cùng ngực lộ ra bên ngoài.

Lưu Chí Hoành đem trà đặt trên đầu giường, đỡ Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dậy, vỗ nhẹ lên mặt hắn, cũng nhỏ giọng gọi tên "Thiên Tỉ, Thiên Tỉ tỉnh tỉnh, chúng ta uống nước đã được không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày lầm bầm, mắt cũng không mở, nhưng với việc quầy rầy giấc ngủ của hắn như thế này, hắn rất không vui vẻ nha. Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu, tựa hồ đang nói uống nhanh lên rồi để tớ ngủ.

Lưu Chí Hoành đem trà để ở bờ môi hắn, hắn liền hé nhỏ miệng ra uống. Tuy rằng hương vị không ngon mấy, nhưng nghĩ uống hết xong liền có thể ngủ, hắn vẫn là ngoan ngoãn đem chén nước kia uống hết.

"Giỏi quá." Lưu Chí Hoành khen một câu, sau đó nói, "Muốn đi WC thì liền đứng lên đi, biết chưa?"

"Ừ. . . . . . Ừ. . . . . ." Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không biết có thật sự nghe thấy được không, đáp xong liền hướng về giường, Lưu Chí Hoành chỉnh lại hắn nằm cho tốt, đắp chăn xong rồi ra ngoài.

Nhưng Lưu Chí Hoành vẫn không ngủ được, liền mặc áo khoác, cầm di động ra ban công xem video.

Càng xem càng có tinh thần, Lưu Chí Hoành cảm thấy có chút đói bụng, nhớ tới từ lúc kia đến khi về nhà cũng chưa ăn nhiều, liền quyết định đi nấu mì ăn.

Trong ngăn tủ còn ít gói mì, cậu từ tủ lạnh lấy ra trứng gà, luộn mì, chiên trứng rồi úp lên mặt tô mì. Cậu vừa mới ngồi xuống cầm đũa, liền nghe có tiếng động từ phòng mình. Cậu đành đứng lên, đi xem xem xảy ra chuyện gì.

Dịch Dương Thiên Tỉ giống như mộng du đi ra, thấy Lưu Chí Hoành liền ngẩn người, tiếp theo đem tầm mắt đặt lên tô mì trên bàn. Sau đó rất tự nhiên, nuốt nuốt nước miếng.

Lưu Chí Hoành biết tô mì này mình ăn không được rồi, liền vẫy vẫy tay, bảo Dịch Dương Thiên Tỉ lại đây.

Dịch Dương Thiên Tỉ cẩn thận nhìn cậu một cái, sau đó mới đi qua. Lưu Chí Hoành đưa đũa đến tay hắn, "Ăn đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống cầm đũa, còn do dự quan sát sắc mặt cậu, Lưu Chí Hoành thấy hắn nhìn mình, liền xoay người vào phòng bếp, lại làm cho mình một tô.

Lúc Lưu Chí Hoành bưng ra, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng gần ăn xong rồi, nhưng mà vừa mới cắn nửa quả trứng, thấy Lưu Chí Hoành đi ra, lại hoảng hốt vội vàng đem nửa trứng gà kia nhả ra (Bà nộy nhà anh =)))))))))) )
". . . . . ." Lưu Chí Hoành không nói gì nhìn hắn chốc lát, "Cậu nhìn tớ làm gì, ăn của cậu đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ lại gắp trứng lên, hai ba miếng ăn xong rồi. Lưu Chí Hoành ngồi xuống đối diện hắn, cầm di động vừa xem video vừa ăn mì.

"Cậu. . . . . . cậu không nên xem. Vừa ăn vừa xem TV tiêu hóa không tốt." Dịch Dương Thiên Tỉ buông đũa nói.

Lưu Chí Hoành liếc hắn một cái, sau đó bỏ điện thoại xuống, chuyên tâm ăn mì.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị bầu không khí này làm áp lực thở không nổi, hắn nghĩ nghĩ, chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc này.

"Tớ sao mà. . . . . ."

Nhưng mà nói còn chưa xong, Lưu Chí Hoành liền đáp lại hắn, "Cậu uống say, tớ không có chìa khóa nhà cậu, nên mang cậu về ở lại đây."

"Được rồi. . . . . . ." Dịch Dương Thiên Tỉ sờ sờ mũi, "Sáng tớ sẽ đi."

"Ừ. . . . . " Lưu Chí Hoành tiếp cúi đầu ăn mì.

DỊch Dương Thiên Tỉ nhìn nhìn áo ngủ trên người mình, "Đây là.. . . . . quần áo của cậu?"

Lưu Chí Hoành đem miếng cuối cùng ăn xong, sau đó lấy tờ giấy lau lau miệng, mới nói, "Là của tớ. À đúng rồi, quần áo cậu tớ mang đi giặt rồi, không ngại thì mặc đồ tớ về đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu, đứng lên, giúp Lưu Chí Hoành dọn bát đũa đi rửa. Lưu Chí Hoành đè tay hắn lại, lại rất nhanh buông ra. "Để tớ. . . . ."

Dịch Dương Thiên Tỉ vung tay, nhịn không được nói, "Chúng ta nói chuyện được không?"

Lưu Chí Hoành yên lặng một chút, mới nói, "Cậu vào phòng khách chờ tớ đi. . . "

Lưu Chí Hoành rửa bát, trong đầu đều mấy ý niệm loạn thất bát tao, não nghĩ ra mấy trăm nội dung Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ "nói chuyện" cùng cậu, cuối cùng nghĩ đến đau đầu, mởi không nghĩ nữa.

Đem bát rửa xong, Lưu Chí Hoành nắm mép bát vì dùng sức mà có chút trắng bệch. Cầm chén bỏ lên tủ bát, rồi mới chậm rãi ra ngoài.

Trong phòng khách không bật đèn, Lưu Chí Hoành nhìn thoáng qua thời gian trên di động, phát hiện đã 3 giờ sáng. Tuy rằng được nghỉ đông, nhưng dựa vào thời gian biểu thì đáng ra giờ này cậu đã sớm ngủ rồi. Thật ra Lưu Chí Hoành không thích giờ giấc bị người khác thay đổi, nhưng mà vì Dịch Dương Thiên Tỉ, mọi nguyên tắc, mọi kế hoạch của cậu tất cả đều bị xáo trộn, thế mà cậu còn cố tình cam tâm tình nguyện.

Lưu Chí Hoành lúc vào thì cửa không đóng, ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào, mang theo chút gió lạnh. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ mặc một cái áo ngủ, hơn nữa hắn cũng rất sợ lạnh, gió vừa thổi qua liền khiến hắn không kiềm được run cả người.

Lưu Chí Hoành đi qua, vỗ vỗ bờ vai hắn, "Cậu về nằm đi, ở đây lạnh."

Dịch Dương Thiên Tỉ bắt lấy bàn tay Lưu Chí Hoành đang đặt trên vai hắn, "Lưu Chí Hoành. . . . . . ."

"Ừ." Lưu Chí Hoành cũng không tránh, "Như vậy cậu sẽ ấm hơn."

Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người, nửa quỳ trên sô pha nhìn Lưu Chí Hoành, đem tay cậu hoàn toàn nắm trong tay. "Cậu đừng không để ý đến tớ, được không. . . . . "

Lưu Chí Hoành cảm thấy mình thật muốn khóc, cậu không nói gì, để tránh lộ ra tâm tình của mình. Nhưng tay cậu lại hơi hơi phát run, động tác nhỏ này liền bị Dịch Dương Thiên Tỉ nắm được.

"Lưu Chí Hoành. . . . . . ." Dịch Dương Thiên Tỉ không biết bây giờ nên làm gì cho tốt, chỉ có thể gọi tên cậu ấy.

Cuối cùng vẫn là Lưu Chí Hoành quyết tâm, so với nói cậu mềm lòng, không bằng nói là đem sự việc kết thúc hoàn toàn.

"Dịch Dương Thiên Tỉ." Cậu còn thật sự gọi tên hắn, "Tớ thích cậu."

Dịch Dương Thiên Tỉ tựa hồ bị hoảng sợ, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, có điều tay đang nắm bàn tay Lưu Chí Hoành cũng có chút phát run. "tớ. . .Tớ không biết, cái gì mới gọi là thích."

Lưu Chí Hoành yên lặng, trong bóng đêm Dịch Dương Thiên Tỉ thấy không rõ vẻ mặt của cậu, chỉ có thể ngồi chờ câu trả lời.

Hắn cũng không chờ lâu lắm, Lưu Chí Hoành dùng bàn tay không bị Thiên Tỉ nắm lại, đặt trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ hơi hơi nâng một chút. Dịch Dương Thiên Tỉ theo động tác của cậu ngẩng đầu lên, sau đó ở môi liền cảm giác bị chạm một chút. Cho dù không biết gì về tình cảm nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng hiểu được điều đó là gì.

Lưu Chí Hoành hôn hắn xong, liền mở tay ra,. "Đây là thích, tớ đối với cậu chính là thích."

Dịch Dương Thiên Tỉ sững sờ tại chỗ, Lưu Chí Hoành cũng không rời đi, đứng đó chờ đợi cậu trả lời của hắn.

Rõ ràng Lưu Chí Hoành đã không muốn chạm vào hắn, nhưng mà dòng chảy thật nóng ở trong thân cậu làm loạn, cuối cùng từ tim thoát ra. Cơ thể vì thế mà run lên một chút.

Kì quái, rõ ràng không chạm Lưu Chí Hoành, vì sao vẫn có cảm giác đang nạp điện.

Dịch Dương Thiên Tỉ tim đập nhanh hơn, trên mặt không biết lúc nào liền nóng lên, hắn dùng sức mở to mắt muốn nhìn rõ Lưu Chí Hoành trong bóng đêm, nhưng cái gì cũng không nhìn được.

"Lưu Chí Hoành," Hắn do dự kêu tên. Lưu Chí Hoành ừ lại một tiếng, tỏ vẻ cậu đang nghe.

"Tớ. . . . . .cũng có thể thích cậu chứ?"

Lưu Chí Hoành giống như không ngờ đến vấn đề này, cho nên nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

"Nếu tớ cũng thích cậu, cậu còn có thể hôn tớ giống như vừa nãy không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ tim đập thật nhanh, hắn chưa bao giờ chờ mong câu trả lời của một người như vậy. Hắn không có kinh nghiệm, cho nên không biết thế này xem như là đang tỏ tình nha.

Lưu Chí Hoành nở nụ cười một chút, nước mắt theo hai má chảy xuống dưới, cậu dùng thanh âm khàn khàn nhưng cực kì dịu dàng nói.

"Được a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro