Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị nóng đến tỉnh, mê mê hoặc hoặc mở mắt muốn xốc chăn trên người ra, liền cảm thấy trên người vô cùng nặng nề, giống như bị cái gì đè vậy. Đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo, hắn nhìn chằm chằm trần nhà nghĩ xem mình lúc nào thì đổi đèn rồi.

Lại cúi đầu nhìn thoáng qua ổ chăn của mình, sau đó lập tức bị dọa sợ tới mức lăn xuống giường.

Lưu, Lưu Chí Hoành!?

Lưu Chí Hoành tay ôm lưng hắn thật chặt, thậm chí có thể nói là ôm hắn cố định vào người luôn, thế cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ lăn xuống giường cũng mang theo Lưu Chí Hoành xuống. May mắn cả hai còn quấn chăn nên Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cảm thấy hơi đau chút thôi.

Lưu Chí Hoành ngủ thật say, động tác trên tay vì tư thế thay đổi mà có chút thả lỏng. Ánh mắt cậu hơi sưng đỏ, chính xác là vì khóc mà ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ nhắm mắt cố gắng hồi tưởng xem hôm qua có chuyện gì xảy ra, hắn uống bia, sau đó Lưu Chí Hoành mang hắn về nhà, sau đó nửa đêm hắn tỉnh dậy, liền cùng Lưu Chí Hoành nói chuyện, nói nói liền nói ổn. . . . . . sau đó hai người họ đều vui vẻ trở về phòng ngủ.

Dịch Dương Thiên Tỉ gian nan tiêu hóa thông tin này.

Đêm qua hắn đặc biệt ngơ, sau đó còn bị Lưu Chí Hoành hun. . . . . .

Ngĩ vậy, hắn kiềm lòng không được sờ sờ môi, sau đó mặt đỏ.

Trời ạ. . . . . Lưu Chí Hoành thằng nhóc này, sao lại Man như vậy a, ngay cả việc cường hôn này cũng làm tới.

Nghĩ nghĩ, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút oán giận búng lên trán Lưu Chí Hoành một cái . "Tiểu lưu manh. . . . . ."

Hắn cố ý búng nhẹ thôi, ai ngờ Lưu Chí Hoành lại mở mắt, vẻ mặt mơ màng nhìn hắn.

"Thiên Tỉ. . . . . . Buổi sáng tốt lành."

"Ách. . . . . . . " Bởi vì vừa rồi còn nói xấu người ta, cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ chột dạ không dám nhìn thằng, hàm hồ trả lời, "Sớm, cậu muốn ngủ tiếp một lát không."

"Ưm. . . . .tớ nhớ ra rồi. . . . . ."

Lưu Chí Hoành mơ mơ màng màng thay đổi tư thế một chút, tựa mình dậy. Hai tay cậu chống bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, hai đầu gối quỳ ở giữa hai chân Dịch Dương Thiên Tỉ, vừa nhấc đầu là có thể đối mặt nhau.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị dọa đến rụt lui, khoảng cách quá gần khiến tim hắn đập nhanh bùm bùm.

Lưu Chí Hoành trọng tâm không vững, lại ngã xuống trên người Dịch Dương Thiên Tỉ, dán vào trong ngực hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ luống cuống tay chân đỡ cậu, cậu trái lại thả lỏng người, dựa vào trên người Dịch Dương Thiên Tỉ chuẩn bị ngủ.

"Cậu cậu cậu lên giường ngủ, trên mặt đất lạnh. . . " Dịch Dương Thiên Tỉ khẩn trương đến có xu thế nói lắp.

Lưu Chí Hoành lung tung gật đầu, rốt cuộc không có hành động gì nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ đành ôm người lên, đặt trên giường. Lưu Chí Hoành lăn một cái, đụng tới gối chăn quen thuộc, lại an tâm ngủ.

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút không yên ngồi bên cạnh cậu, nhìn bộ dáng người ta ngủ mà ngẩn người.

Lưu Chí Hoành tối hôm qua khóc rất lợi hại, nhưng không có tiếng, nếu không phải Lưu Chí Hoành hôn hắn lần nữa, nước mắt rơi đọng trên mặt hắn, chắc hắn cũng không biết cậu khóc. Lại biến thành cậu luống cuống tay chân không biết làm gì bây giờ cho tốt, Lưu Chí Hoành chỉ hít hít mũi, sau đó cười không có việc gì.

Cậu cười, Dịch Dương Thiên Tỉ biết Lưu Chí Hoành đã trở lại rồi.

Đoạn thời gian cả hai tách ra, hắn cũng thấy Lưu Chí Hoành thay đổi, cậu trở nên không thường nở nụ cười, cũng không thích đáp lại người khác. Tan học liền rời phòng, bất quá có đôi khi sẽ có người đến phòng học tìm cậu (sau này hắn mới biết đó là người bên câu lạc bộ âm nhạc)

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy khó chịu gần chết, hắn biết đây là do hắn mà ra, nhưng không có cách nào khác, bộ dáng lạnh lùng của Lưu Chí Hoành làm hắn sợ hãi (=))))))))) ). Có đôi khi cố lấy dũng khí muốn tìm người giải thích, lại bị biểu tình lạnh như băng của người ta dọa sợ.

Hắn trước kia chưa từng thảm như thế, mười lăm năm cuộc đời lại có Lưu Chí Hoành xuất hiện làm mọi việc của hắn đều biến hóa. Sự yếu ớt của hắn, tiền đồ của hắn, tất cả đều phơi bày trước mặt Lưu Chí Hoành.

Hắn lúc này mới mơ màng hiểu được hình dáng mông lung cứa thứ tình cảm mang tên là 'thích'.

Thẳng đến khi Lưu Chí Hoành hôn hắn, có cái gì đó bỗng nhiên thông suốt, Giống như một luỡi dao dắc bén quấn quanh nội tâm hắn, làm toàn bộ dây gai rối rắm làm hắn khổ sở bị chặt đứt, khiến thế giới của hắn lần nữa lại khôi phục sức sống.

Hắn nghĩ, hắn cũng là thích Lưu Chí Hoành rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt lên đồng hồ treo tường, phát hiện đã 9 giờ sáng. Hắn đi đến bên cửa sổ, vén rèm ra, ngoài cửa sổ một mảnh xám trắng, hắn đem cửa sổ mở ra một khe nhỏ, gió lạnh theo đó thổi vào làm mặt hắn chó chút đau, hắn đàng phải nhanh chóng đóng cửa.

Vẫn còn rất lạnh nha.

Dịch Dương Thiên Tỉ hà một hơi vào trong lòng bàn tay.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới một bài hát.

"Mắt thấy mùa xuân sẽ đến đây, rồi tôi cũng sẽ, cũng sẽ không tồn tại."

Hắn trầm giọng hát ra, sau đó vừa cười vừa lắc đầu.

Quả nhiên vừa mới rời giường rất dễ "thần kinh" a.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhàn rỗi không có gì làm, ngồi xuống bàn học Lưu Chí Hoành nghịch di động. Mật khẩu Wifi trong nhà Lưu Chí Hoành cũng chưa đổi, hắn tự động nhập vào rồi bắt đầu lướt weibo.

Lưu Chí Hoành còn ngủ, hắn liền nổi lên tâm tư xấu xa. Nằm úp sấp bên Lưu Chí Hoành rồi giơ di động lên, hướng Lưu Chí Hoành bấm chụp. Lưu Chí Hoành khóe mắt còn hơi hồng, tóc lộn xộn, cổ áo lúc ngủ bị lệch sang một bả vai.

Dịch Dương Thiên Tỉ chụp một tấm, sau đó dùng phần mềm chỉnh một nhãn dán Minion che mặt Lưu Chí Hoành lại, vui vẻ chuyển phát bạn bè.

【 Suất Dương tẩy Thiên thứ: Kì nghỉ đông tốt đẹp bắt đầu.

[ hình ảnh ][ hình ảnh ]】

Trên đường nghịch di động đến phòng WC, lúc đi ra liền thấy Lưu Chí Viễn từ trong phòng bước chân nhẹ nhàng xuất hiện. Hắn nhường đường sang một bên, còn quan tâm nói một cau, "Đại ca buổi sáng tốt lành, anh lại thức đêm hả?"

Công việc Lưu Chí Viễn thường xuyên phải thức đêm tăng ca, cũng may hôm nay là cuối tuần, anh cũng nghủ ngơi chút. Đại ca có hơi cận thị, hơn nữa thân hình Dịch Dương Thiên Tỉ lại na ná Lưu Chí Hoành, ảnh liền tưởng là Lưu Chí Hoành, nói. "Chuyện thường xuyên rồi. . . . . Hoành Hoành a, Thiên Tỉ tỉnh chưa?"

Hắn cười trả lời, "Đại ca, em là Thiên Tỉ nè. Lưu Chí Hoành còn chưa ngủ dậy đâu."

Lưu Chí Viễn híp mắt lại, mới miễn cưỡng phần biệt được người này không phải là Lưu Chí Hoành, "Em mặc quần áo em ấy, anh sao biết. . . . . . Thế nào, cảm giác đỡ hơn nhiều chưa? Em mới thiếu niên, không nên uống bia đâu."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngượng ngùng sờ sờ tóc, "Em. . . . . Em không cẩn thận thôi, chưa uống bao giờ, tưởng là nước gì đó."

Lưu Chí Viễn ngáp một cái, nói,"Vậy là được rồi. . . . . . Em đã dậy rồi, chờ anh rửa mặt xong, chúng ta cùng đi mua bữa sáng."

"Dạ được."

Dịch Dương Thiên Tỉ theo Lưu Chí Viễn đi ăn sáng, lại mua cho Lưu Chí Hoành một phần bánh quẩy và sữa đậu nành về. Dọc đường đi vừa nói chuyện phiếm vừa giúp tiêu thực. Về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ.

Lưu Chí Viễn nói phải mang đi hâm lại, bảo hắn tự chơi đi. Dịch Dương Thiên Tỉ thưa vâng. Bỏ bữa sáng, liền tính đi gọi Lưu Chí Hoành rời giường.

Bất quá sinh vật luôn luôn tiêu chuẩn Lưu Chí Hoành vừa vặn rời giường rồi, đang đánh răng trong phòng vệ sinh nghe tiếng động liền lộ đầu ra, mang theo gương mặt ngơ ngơ ngốc ngốc vừa tỉnh ngủ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ gọi cậu một tiếng, "Nhanh rồi ra ăn sáng nè."

Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn gật gật đầu, lại chui vào phòng vệ sinh.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên sô pha nghịch di động, mở ra trang bạn bè liền phát hiện trạng thái mình vừa phát kia đã có mấy người comment, còn có Tiểu Béo đáp một chuỗi " yoooooooo". Dịch Dương Thiên Tỉ reply cho cậu ta cái icon [mỉm cười].

Lưu Chí Hoành rửa mặt xong, cẩm bánh quẩy với sữa đậu nành trên bàn, đi đến phòng khác ngồi xuống bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, ăn bữa sáng của cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ mới sáng đi ra ngoài tiêu hao năng lượng liền dựa vào Lưu Chí Hoành khôi phục lại, hắn cảm nhận được dòng nhiệt quen thuộc, liền hoảng hốt nghĩ mình còn nằm mơ.

"Giống như mơ vậy. . . "

Hắn không nói gì, người nói là Lưu Chí Hoành. Cậu uống sữa đậu nành bỗng nhiên cảm khái một câu.

Loại tâm tư tương thông kì diệu thế này làm Dịch Dương Thiên Tỉ cực kì hớn hở, hắn nhẹ nhàng trả lời, "Đúng vậy."

Lưu Chí Hoành quay đầu nhìn hắn cười, bên miệng còn vương lại sữa đậu nành. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nhìn cậu cười, sau đó sáp qua đem miệng chạm lên miệng Lưu Chí Hoành, in vết sữa đậu nành lên miệng, sau đó dùng đầu lưỡi quét qua. Lưu Chí Hoành bị hành động này của hắn làm cho ngạc nhiên mở to hai mắt, đoán chứng không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ hôn cậu. Tiếp theo cậu vươn tay, không chút do dự kéo áo Dịch Dương Thiên Tỉ, hung hăng hôn lên bờ môi hắn.

"Không thấy ghê tởm sao?" Lưu Chí Hoành hôn xong dùng ánh mắt hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ nghĩ, "Bởi vì là cậu đi." Hắn tựa hồ rất vừa lòng câu trả lời của mình, còn gật gật đầu tỏ vẻ khen ngợi.

Lưu Chí Hoành nở nụ cười, vui vẻ ôm hắn.

"Tớ cũng vậy, bởi vì là cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro