Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9.

Lễ nghệ thuật đi qua, Lưu Chí Hoành cũng không cùng Dịch Dương Thiên Tỉ dính một chỗ nữa, Tuy Dịch Dương Thiên Tỉ rất muốn xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng cả hai cũng không tránh khỏi có chút xấu hổ. Hắn muốn cùng Lưu Chí Hoành gắn bó thân thiết như trước, bất quá thái độ Lưu Chí Hoành rất rõ ràng. Nếu đã nói ra rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng hiểu được cái gì gọi là tâm tư, hai người bọn họ tự nhiên cũng không thể là bạn bè giống như trước kia được.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy thật lúng túng, hắn trước đây gặp Lưu Chí Hoành đều chưa từng nghĩ qua phương diện này, nguyên nhân thứ nhất là thể chất của hắn, thứ hai là tính cách của hắn. Tâm tư hắn thật sự đơn giản lắm, cuộc sống từ nhỏ đến lớn đều bị an bài cả. Cũng bởi vì thế, hắn mới không có tâm tư suy nghĩ những chuyện khác —— chỉ là có hứng thú sẽ làm những việc phong phú thêm thời gian rảnh của mình thôi, cũng khiến hắn không có nhiều thời gian để phát triển thêm tình bạn, càng đừng nói là tình cảm vượt qua bạn bè. Hắn biết rõ ràng bản thân mình cũng không muốn Lưu Chí Hoành ở cùng người khác giống như khi ở với hắn, nhưng hắn lại không biết tính chiếm hữu đơn thuần này chỉ khiến Lưu Chí Hoành thêm khổ sở.

Hắn không biết nối lại với Lưu Chí Hoành như thế nào, có thể nói cho đến bây giờ hắn cũng không hiểu được tình cảm của mình đối với Lưu Chí Hoành là gì. Hắn cho rằng Lưu Chí Hoành có thể giúp mình nạp điện, cho nên tự nhiên cùng hắn ở cạnh nhau thôi, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không muốn nhìn nhận kĩ càng quan hệ của mình với Lưu Chí Hoành.

Từ lúc cùng Lưu Chí Hoành bất hòa, Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi ngày trải qua chẳng chút nào vui vẻ. Liền ngay cả khi nạp điện cũng không dám gọi Lưu Chí Hoành, yên lặng đem sạc điện dự phòng mang đến trường học. Lưu Chí Hoành yên lặng ngồi bên cạnh hắn, đôi khi ngẫu nhiên miễn cưỡng nói hai ba câu, mới làm Dịch Dương Thiên Tỉ ý thức được rằng họ ngồi cùng bàn. Thái độ lạnh như băng của Lưu Chí Hoành từng chút đâm hắn, ngay cả Tiểu Béo cũng phát giác hắn sa sút, luôn nhịn không được xen miệng vài câu, nhưng lại không giống như trước kẻ xướng người họa đáp trả nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ luôn tự dựng áo tưởng rằng ngày hôm đó bản thân không xúc động thì tốt rồi, cũng không đến nông nỗi bất hòa với Lưu Chí Hoành như hiện tại. Lưu Chí Hoành tựa hồ hoàn toàn không đem hắn để vào lòng, từ buổi tối ngày đó bị Dịch Dương Thiên Tỉ bắt gặp cảnh khóc thê thảm ấy, cậu liền không nguyện ý cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện nữa.

Càng làm Dịch Dương Thiên Tỉ khổ sở chính là, thậm chí Lưu Chí Hoành còn xin đổi chỗ ngồi.

Đợi khi Lưu Chí Hoành im lặng đem bàn dời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ mới cảm thấy được mùa đông chân chính đến rồi, không riêng gì thời tiết lạnh lẽo bên ngoài khiến người run rẩy, trận gió lạnh kia giống như thổi đến cả tâm hắn, làm cả thế giới của hắn thoáng chốc trở nên lạnh như băng không còn sức sống. Hắn ý đồ dùng ánh mắt đáng thương níu giữ Lưu Chí Hoành, nhưng Lưu Chí Hoành một cái liếc mắt cũng không có, giống như cảm giác bình thường đối với người ngoài, chính là tê liệt rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đành phải quay đi, liều mạng mà nháy mắt ra ngoài cửa sổ nghĩ, lá cây bị gió thổi rời khỏi cây có lẽ cũng khổ sở giống như hắn vậy.

Trong lớp mọi người đều nhận thấy không khí của bọn họ có chút kì lạ, nhất thời chẳng ai dám tiến đến trêu chọc hai người nữa. Cả một lớn trong thời gian dài sống trong bầu không khí nặng nề như vậy.

Lưu Chí Hoành tựa hồ quyết tâm đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi quỹ đạo của mình. Cậu cũng không rõ ràng bản thân muốn điều gì, chỉ là trong tiềm thức không muốn mình và Dịch Dương Thiên Tỉ không rõ ràng như vậy. Đến cuối cùng khiến cả hai đều thảm hại. Chính cậu cũng có chút không sao cả, nhưng cậu sợ mình đã làm tổn thương Dịch Dương Thiên Tỉ. Nói trắng ra là cậu vẫn thích hắn, không muốn thấy hắn khó chịu.

Nhưng mà tình cảnh bây giờ, so với tổn thương Dịch Dương Thiên Tỉ thì có gì khác biệt đâu. Lưu Chí Hoành càng nghĩ càng thấy mỉa mai làm sao.

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành cứ bất hòa không rõ ràng như vậy. Nhưng chỉ có người trong cuộc nội tâm bị dày vò, còn những người khác đã sớm quen cảnh ọn họ mỗi người đi một ngả.

Sau lễ nghệ thuật Lưu Chí Hoành được gọi vào câu lạc bộ âm nhạc, cùng vài người gặp mặt trở thành bạn tốt chung chí hướng, tan học liền tham gia hoạt động ở câu lạc bộ.

Mọi người đều biết cậu cùng Dịch Dương Thiên Tỉ có chuyện, luôn nói cậu quá mức lạnh lùng, cậu có đôi khi hiểu được rằng mình sai, nhưng mà mọi việc đã đến nước này, cậu cũng không biết nên làm sao cho phải.

Trong câu lạc bộ có Vương Tuấn Khải học trên cậu một lớp luôn hướng cậu chế giễu, thường nói cậu bất quá chỉ là đứa nhóc, chưa hiểu được cái gì là tình yêu, còn khuyên cậu nên nghĩ thoáng chút đi.

Lưu Chí Hoành lơ đáng đáp lời, cũng không muốn nghe Vương Tuấn Khải nói chuyện, sâu trong nội tâm cậu cho rằng mình đã làm đúng và cũng đủ trưởng thành rồi, cho nên không thích Vương Tuấn Khải cứ mãi xem cậu là đứa nhỏ.

Kì thật, cùng Dịch Dương Thiên Tỉ bất hòa người khó chịu nhất không phải là cậu sao? Dịch Dương Thiên Tỉ tâm tư đơn thuần, có lẽ qua hai tuần cũng sẽ quen với việc không có cậu mà thôi. Nhưng Lưu Chí Hoành vẫn ôm tình cảm với Dịch Dương Thiên Tỉ, nghĩ đến hành vi của bản thân có lẽ sẽ, không đúng, chắc chắn sẽ làm Dịch Dương Thiên Tỉ đau lòng, chính mình trước hết phải tự đứng lên.

Cậu có đôi khi tan học đi trên đường sẽ bất chợt đưa tay về phía trước, nhưng bàn tay phía trước chỉ nắm được một mảnh sương mù lạnh lẽo, không có bàn tay nào khép lại, cũng không hề có bàn tay nắm thật lâu sẽ càng ấm áp. Lúc đó cậu chỉ cảm thấy trong lòng có một mảnh đau đớn, cậu thậm chỉ còn cảm thấy không thở nổi, thời điểm chỉ có một người sẽ tự dưng ho khan đến chảy nước mắt.

Lưu Chí Hoành dùng tay áo chà mắt thật mạnh, không cần phải chìm sâu như vậy, đến nỗi đường lui cũng không có sức mà đi.

Nửa học kì còn lại cứ như vậy qua đi, Lưu Chí Hoành dần dần càng ngày càng xa Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ cứng đầu không chịu cùng Lưu Chí Hoành khuyên nhủ, hắn gặp Lưu Chí Hoành cũng không nhìn một cái, dần dần theo ý muốn của Lưu Chí Hoành, chậm rãi cách xa cậu ấy.

Chính là mùa đông còn chưa rời đi, kì nghỉ đông cứ như vậy thân thiết đến gần.

Lưu Chí Hoành giống như trước chậm rãi thu dọn túi xách tính toán sẽ rời phòng học cuối cùng, nhưng ở cửa không còn người nào quấy rầy chờ cậu nữa.

Ngoài ý muốn là Vương Tuấn Khải đến tìm cậu, nói buổi tối một buổi hữu nghĩ nhỏ của câu lạc bộ, nói cậu nhất định phải đến.

Lưu Chí Hoành đáp ứng, nhưng động tác trên tay cũng không nhanh lên chút nào.

Đợi đến đêm hẹn, nhìn trong câu lạc bộ những thành viên mặc đồ theo phong cách hip-hop, Lưu Chí Hoành nheo mắt, mứi ý thức được gì đó.

Hai câu lạc bộ tựa hồ giao tình không tồi, mọi người vừa biết nhau liền bắt đầu nói chuyện vui vẻ. Lưu Chí Hoành trầm mặc cúi đầu ăn uống, không muốn ngẩng đầu lên đối diện người.

Dịch Dương Thiên Tỉ làm sao không có tư vị giống cậu được, trong câu lạc bộ những người khác đều tự chơi đùa, cũng không chú ý tới hai góc sáng sủa của hai câu lạc bộ có hai người không khí đang nặng nề thế nào.

Trong câu lạc bộ cũng có những người đã trưởng thành, tùy tiện tìm mấy quán bia, muốn tìm một nơi để quẩy, cuối cùng để Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành ở bên này.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đối diện Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành không để ý hắn, trong lòng hắn cũng buồn phiền trống vắng, thậm chí không để ý trong tay đang cầm nước gì cứ vật mở ra uống. Vị bia vừa đắng vừa chát uống thật khó, Dịch DƯơng Thiên Tỉ càng uống càng khổ sở, bất tri bất giác một lon bia đã bị hắn uống hết.

Rất nhanh yết hầu liền khát, đầu cũng trở nên hỗn loạn, trong lúc đó hắn hoảng hốt nghe được thanh âm Lưu Chí Hoành gọi tên hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên trở nên vui vẻ, bởi vì Lưu Chí Hoành rốt cuộc cũng để ý hắn rồi.

Hắn chưa từng uống bia, nên không biết bản thân mình tửu lượng kém như vậy. Lưu Chí Hoành còn nói vài câu gì mà "Vị thành niên", "say" linh tinh, hắn cũng không rõ mấy, đầu càng ngày càng choáng, mí mắt càng ngày càng nặng.

Dịch Dương Thiên Tỉ uống say, đây là điều Lưu Chí Hoành không ngờ tới, cậu bị các anh trong câu lạc bộ dặn dò, liền tự giác đảm nhận nhiệm vụ đưa Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà.

Cách đường lớn đón xe còn xa, Lưu Chí Hoành dứt khoát đem Lưu Chí Hoành để trên lưng, ở trên đường nhỏ dựa vào ánh trăng mà chậm rãi bước đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn say rồi, cả người im lặng dựa vào trên lưng Lưu Chí Hoành, chóp mũi phun ra hơi nóng khiến cổ Lưu Chí Hoành có chút ngứa.

Lưu Chí Hoành đi rất chậm, cậu nghĩ, cùng Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp xúc gần như vậy là cách đây bao lâu rồi nhỉ?

Đầu Lưu Chí Hoành thực loạn, rồi lại nắm không được suy nghĩ không an phận ở trong đầu.

Đang nghĩ ngợi, Dịch Dương Thiên Tỉ ở sau lừng bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. "Hoành. . .Lưu. . . Chí. . . Hoành. . ."

Lưu Chí Hoành hoảng sợ, nghiên đầu lại nhìn, phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang nhắm mắt, chỉ là cau mày, miệng lầm bầm than thở.

"Lưu Chí Hoành. . .Ô ô . ." Dịch Dương Thiên Tỉ dán vào lưng cậu, nhỏ giọng nức nở, khóe mắt nước mắt rơi ra.

Lưu Chí Hoành tâm tư liền sụp đổ, cậu cúi đầu, nước mắt cứ vậy trào ra.

""A. . . . . . !" Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên giãy dụa đứng lên, khiến cho lưu chí hoành trọng tâm không vững, hơn nữa bị Dịch Dương Thiên Tỉ kích thích cảm xúc yếu ớt, hai người liền ngã xuống mặt đất.

Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt, giống như thanh tỉnh, nhưng thật ra tỏng mắt vẫn là một mảnh sương mù. Hắn ngơ ngác ngồi dưới dất, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, liền không tự giác nằm lại trên mặt đất. Lưu Chí Hoành ngồi xuống bên người hắn, không nói mọt lời.

Đêm dài người lặng, trên đường trống trải chỉ có hai thiếu niên dưới ngọn đèn đường mở nhạt ngồi đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm bầu trời tối đen, cũng không biết đang nói chuyện với ai.

"Tớ rất nhớ cậu a. . . . . ."

Lưu Chí Hoành giật mình một chút, tựa hồ có chút không thể tin, khóe mắt còn vương nước khiến bộ dạng thoạt nhìn có vẻ buồn cười.

"Tớ rất khổ sở!" Hắn hô lên.

Giống như cảm thấy làm như vậy thật tốt, hắn lại dùng thanh âm thật lớn hét lên, "Tớ rất khổ sở a Lưu Chí Hoành!" Nói xong lại còn tự mình cười ngây ngô đứng lên.

"Tớ cũng. . . tớ cũng rất khổ sở a." Lưu Chí Hoành cúi đầu nói.

Thích, thật sự là một chuyện tình phi thường phi thường làm cho người ta khổ sở.

Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi đỡ thân mình ngồi dậy, hắn sờ soạng lung tung trên mặt đất, sau đó đụng đến tay Lưu Chí Hoành đang chống ở mặt đất. Hắn nắm tay cậu, chậm rãi đặt ở vị trí lồng ngực chính mình.

". . . . . . Nơi này, bị người đánh cắp đi rồi."

Hắn ngốc hồ hồ nhìn Lưu Chí Hoành cười, giống như khoe ra chuyện tình gì hết sức ghê gớm. Sau đó đầu hắn trầm xuống, ngã trên người Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành ôm hắn, khóc không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro