Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8.

Lễ nghệ thuật cứ vậy càng ngày càng đến gần, Dịch Dương Thiên Tỉ dễ dàng thông qua vòng đấu loại, cả Lưu Chí Hoành cũng vậy. Chẳng qua cả hai đều ăn ý không để lộ nội dung cho nhau biết, đều muốn tặng cho đối phương một tiết mục kinh hỉ (*).

(*): kinh – ngạc nhiên, hỉ- vui mừng

Thế nhưng mỗi ngày tập luyện tiết mục xong, cả hai đều tự giác lại gần nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi chỉ muốn ôm Lưu Chí Hoành nạp điện thật lâu thật lâu. Lưu Chí Hoành lúc để Dịch Dương Thiên Tỉ nạp điện cũng không nói gì nhiều. Hai người dù không nói chuyện nhưng vẫn có thể ngây ngốc thật lâu, vô thức mà tiến đến hành vi ngược cẩu.

Lễ nghệ thuật cuối cùng cũng đến, tiết mục đàn hát của Lưu Chí Hoành xếp sau tiết mục solo của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ngoan ngoan ngồi ở khán phòng ôm đàn ghi-ta chờ Dịch Dương Thiên Tỉ lên sân khấu. Mấy tiết mục trước cũng rất hay, Lưu Chí Hoành mơ hồ hoàn toàn chìm đắm trong không khí vui vẻ của ngày hội.

Cho đến khi MC đọc tên Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc chờ Dịch Dương Thiên Tỉ lên sân khấu.

Đèn sân khấu tắt đi, Dịch Dương Thiên Tỉ chạy lên giữa sân khấu đứng cố gắng bình tĩnh. Nhạc đệm vừa vang lên thì đèn cũng được bật sáng, Dịch Dương Thiên Tỉ ở trung tâm sân khấu mặc áo trắng quần đen, tỏa ra thứ ánh sáng khiến ánh mắt Lưu Chí Hoành phát đau. Tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên làm Lưu Chí Hoành hoảng hốt, trên sân khấu, Dịch Dương Thiên Tỉ động tác rõ ràng lưu loát, hoàn thành một chuỗi động tác, cuối cùng một ngón tay chỉ vào khán phòng khiến toàn bộ khán giả thét chói tai. Một loạt "Vũ điệu trúng đạn" vừa hoàn thành, Dịch Dương Thiên Tỉ không biết mình vừa có thêm thật nhiều người ái mộ. Nhưng tiết mục vẫn chưa chấm dứt, phong cách âm nhạc đột nhiên thay đổi, nhẹ nhàng nhu hòa, ổn định lại tâm tình đang quá mức kích động của mọi người, Dịch Dương Thiên Tỉ đem vũ đạo của bản thân diễn giải một lần, đến cuối cùng nháy mắt xuống dưới khán đài, làm một đợt sóng vỗ tay càn quét toàn sân khấu.

Lưu Chí Hoành lúc đó ánh mắt cũng không chớp một cái, mắt đau đến nước mắt chảy ra cũng không dám nhắm lại, sợ sẽ bỏ qua mỗi một động tác mỗi một biểu tình của Dịch Dương Thiên Tỉ. Mãi đến khi có nữ sinh đưa khăn tay qua, cậu mới phát hiện mình sớm đã rơi lệ đầy mặt.

Thật dọa người. Lưu Chí Hoành nhắm mắt suy nghĩ. Tuyệt đối không thể để Dịch Dương Thiên Tỉ biết, nếu không hắn nhất định sẽ cười cho.

Dịch Dương Thiên Tỉ biểu diễn xong liền chạy đi thay trang phục, trên mặt trát một tầng phấn làm hắn khó chịu không thôi, thay đổi bộ đồ thường ngày liền đi ra khán phòng ngồi, vừa vặn đến tiết mục của Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành ôm đàn ghi-ta ngồi ở giữa sân khấu, cúi đầu đánh đàn, ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu xuống tạo thành một bóng dáng đen in trên mặt sân khấu. Cậu bị ánh đèn làm cho có chút hoảng sợ, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi phía trước cũng bắt đầu hít thở không thông.

Ai nói cho hắn biết nghệ sĩ trẻ này là ai? ? Không biết a? ?

Ngạc nhiên hơn chính là lúc cậu ấy mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp giống như cà phê được bỏ thêm đường, vừa đắng lại vừa ngọt, làm cho người ta có cảm giác an tâm kì lạ. Tuổi cậu ấy còn nhỏ vậy mà lại hát một bài thăng trầm không hợp tuổi. 《 Ngôi sao sáng nhất bầu trởi đêm 》- mỗi một câu mỗi một từ, qua giọng hát của Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng tiến vào trái tim mỗi người. Dịch Dương Thiên Tỉ gần như không nhận ra Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành hát thật khiến trong lòng hắn ngưa ngứa, tựa như có gì đó muốn gấp gáp thoát ra, hắn đè nén xuống, lại vẫn xôn xao không ngừng, Hắn cố gắng kìm nén tiếng tim đập đang ngày càng nhanh, trên mặt phấn khích đến đỏ lên.

"Lưu Chí Hoành!"

Một thanh âm nữ sinh vang lên.

Tiếp theo là tiếng vỗ tay thay cho những tiếng la hét, Lưu Chí Hoành xong một khúc, ôm ghi-ta cúi đầu, rồi bước xuống sân khấu.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngay sau khi Lưu Chí Hoành biểu diễn xong liền khần cấp chạy vào hậu trường tìm cậu ấy, không khéo chính là vừa vặn thấy Lưu Chí Hoành bị một nữ sinh ngăn lại. Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu sao lại chột dạ không dám đến gần, chỉ dám đứng ở xa xa nhìn trộm hai người.

Nữ sinh hướng Lưu Chí Hoành nói gì đó, Lưu Chí Hoành gật gật đầu, một bộ thật ngại ngùng. Nữ sinh sau khi thấy cái gật đầu của Lưu Chí Hoành liền lập tức vui vẻ tiến lên ôm cậu một chút.

Lưu Chí Hoành cũng không đẩy ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên tim khó chịu, tuy rằng cậu không hiểu mình rốt cuộc tức giận cái gì. Nhưng khi hắn thấy được tình cảnh kia, bỗng nhiên lại cảm thấy bản thân có chút buồn cười.

Một lát sau có vẻ Lưu Chí Hoành cùng nữ sinh kia đã nói chuyện xong, đi về hướng Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cậu liền sửng sốt, sau đó muốn đi qua kéo hắn. "Có mệt không? Nạp điện nhé?"

Dịch Dương Thiên Tỉ né tránh cậu ấy, kì quái nói một câu. "Đồng ý rồi?"

Lưu Chí Hoành ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng hắn muốn nói chuyện gì. "A?"

Dịch Dương Thiên Tỉ giọng nói có chút chua, "Người nhìn cũng rất được a, diễm phúc lớn ghê."

Lưu Chí Hoành liền hiểu, nháy mắt liền muốn trêu đùa chút. "Ừ, chính xác. Đẹp nè, tính cách cũng không tồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt. "Chúng mừng cậu thoát khỏi nhóm" (FA =)))) )

Lưu Chí Hoành cũng hùa theo. "Ừ, cảm ơn nha. Cậu cũng rất nhanh thôi."

"Tớ không hứng thú!" Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận thật sự, tuy rằng hắn không rõ vì cái gì lại giận Lưu Chí Hoành có đối tượng. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Lưu Chí Hoành, hắn vẫn nhịn không được nổi giận.

Lưu Chí Hoành nhíu mày, biết mình đùa quá mức rồi. Giọng nói liền nhẹ đi vài phần "Cậu hiểu lầm."

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại đầu óc không suy nghĩ được gì, cũng không có tâm tư để ý Lưu Chí Hoành đang nói cái gì. "Cậu có ý tứ gì vậy Lưu Chí Hoành! Cậu rõ ràng thích con gái còn theo trêu chọc tớ làm gì?"

Lưu Chí Hoành bị hắn hỏi nháy mắt liền sực tỉnh, dùng ánh mắt khác lạ nhìn hắn. "Tớ. . . .Tớ trêu chọc cậu cái gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ thốt ra, "Cậu không teu chọc tớ vậy câu hôn tớ làm gì?"

Lưu Chí Hoành sửng sốt nửa ngày mới nhớ là có việc như vậy.". . . . . . Cậu sao lại biết?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng biết mình đang nói gì, ngượng ngùng, "Cậu quên là mỗi lần cậu chạm tớ tớ đều có thể nạp điện sao. . . "

Lưu Chí Hoành cũng lúng ta lúng túng. "Hôn một chút sao đâu, bạn bè trong lúc đó không thể hôn một chút sao. . . . . ."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành giống gặp quỷ, "Cậu bệnh hả? ! Cậu giỏi thì đi hôn Tiểu Béo xem? !"

Lưu Chí Hoành tưởng tượng đến cái mặt ú nu của Tiểu Béo, liền lạnh lẽo.

"Vậy bây giờ cậu muốn thế nào.. . . "

Câu hỏi này dễ dàng đẩy ngã Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn dừng một chút, cả buổi mới thốt ra một câu, "Không nghĩ thế nào hết, nhưng tớ không muốn cậu đi gây họa với người khác."

Lưu Chí Hoành nhìn hắn nửa ngày, "Ý của cậu là, chỉ có thể gây họa cho cậu?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói lời nào.
Lưu Chí Hoành bỗng nhiên giải thích, "Nữ sinh vừa rồi là học tỷ bên câu lạc bộ âm nhạc, muốn tớ giúp câu lạc bộ trợ diễn, tớ đồng ý rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn ngơ nhìn cậu ấy.

"Thật ngại a, tớ còn là thích cậu." Lưu Chí Hoành cực kì chân thành nói một câu, sau đó ôm đàn ghi-ta đi rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bóng dáng Lưu Chí Hoành chỉ biết há miệng, không nói nên lời.

Hắn một quyền đánh lên vách tường bên cạnh, bốn thời tiết rét lạnh nên đau đớn liền đến, làm Dịch Dương Thiên Tỉ mặt mày càng nhíu chặt hơn. Hắn nhìn nhìn ngón tay chính mình, phỏng theo động tác của Lưu Chí Hoành, "Thích. . . . . .?"

Lưu Chí Hoành chết lặng đi ra hậu trường, đi đến trước nơi bình thường mình hay luyện đàn, nhìn chằm chằm cây đàn ghi-ta trong tay sững sờ.

Cậu không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ lại biết nhanh như vậy, khiến cậu căng thẳng đến đâm lao phải theo lao. Cậu cũng hiểu được vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận, bởi vì ngẫu nhiên cậu cũng sẽ có tâm trạng như vậy —— ví như ngày đó ở cầu thang không cẩn thận gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ đang được tỏ tình.

Tâm tư đố kị và ham muốn chiếm giữ liên tục quấy phá.

So với Lưu Chí Hoành, tình cảm của Dịch Dương Thiên Tỉ lại đơn thuần hơn, hắn chỉ cảm thấy Lưu Chí Hoành là thuộc về hắn, mấy việc tìm bạn gái này không nên xuất hiện trên người bọn họ, một người cũng không nên. Hắn không nghĩ nguyên nhân, cũng không màng hậu quả, chỉ là sợ mất đi Lưu Chí Hoành mà thôi.

Lưu Chí Hoành nghĩ đến so sánh đó liền buồn cười, tựa như con gấu nhỏ từ bé đến lớn làm bạn không hề rời xa hắn.

Lưu Chí Hoành càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng vẫn không kiềm được bật khóc.

Cậu nghĩ, dựa vào cái gì mà mình phải khó chịu như vậy, thích một người là cậu sai sao?

Cậu thật lâu thật lâu chưa khóc, ngay lúc này tất cả như dồn lại khóc một lần cho thỏa, cậu không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn rơi mãi không ngừng.

"Đừng khóc, xấu muốn chết.:

Lưu Chí Hoành ngẩng đầu, nhìn đến đứa nhỏ đứng ở dưới ánh trăng lạnh run kia mãi không lớn lên. Hắn đến đây, tìm gấu nhỏ trốn nhà đi của hắn.

"Thực xin lỗi Lưu Chí Hoành." Hắn rất nhanh nói một câu, giống như không để bản thân mình đổi ý, nói xong hắn lại kiên định bổ sung một câu, "Thực xin lỗi."

Lưu Chí Hoành lung tung lau nước mắt, nghĩ thầm, thật mất mặt.

Cậu đã nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không tìm cậu nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xổm xuống trước mặt Lưu Chí Hoành, dùng bàn tay lạnh như băng nắm lấy tay cũng đang lạnh lẽo của cậu ấy. "Rất lạnh a, chúng ta đi vào đã, được không."

Lưu Chí Hoành gật gật đầu, nước mắt lại rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro