Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7.

Thời gian thi giữa kì rất nhanh đã tới, tất cả mọi người đều muốn mượn kì thi này mà thể hiện lẫn nhau, công khai hoặc bí mật chứng minh thực lực của bản thân mình. Dịch Dương Thiên Tỉ thật ra không có chút lo lắng nào, cậu đối với thành tích của mình rất nắm chắc, hơn nữa cứ hai ngày một bữa cậu đều có lớp học bổ túc, gần tới kì thi cũng giống như luyện đề bình thường mà thôi.

Lưu Chí Hoành lại bắt đầu khẩn trương, cậu thuộc loại dù kiểm tra nhỏ hay kiểm tra giữa kì cũng đều lo sợ. Nỗi sợ bản thân làm không tốt bài thi nên trước một tuần kì thi giữa kì liền bắt đầu ôn tập rồi. Lưu Chí Hoành siêng năng học tập đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà vì thế nên cậu không có nhiều thơi gian đùa giỡn với Dịch Dương Thiên Tỉ. Hơn nữa đại đa số thời gian hai tay Lưu Chí Hoành đều không rảnh rỗi, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không dám quấy rầy cậu ấy, chỉ có thể ở một bên ôm cục sạc dự phòng, một bên giương đôi mắt nhỏ ai oán nhìn Lưu Chí Hoành.

Chỉ có khi tan học Dịch Dương Thiên Tỉ mới dám cả người quấn lấy Lưu Chí Hoành tìm kiếm ấm áp, tay Lưu Chí Hoành để ở ngoài cả ngày đã sớm lạnh, nếu không nhờ thể chất chịu lạnh tốt thì có lẽ đã sớm đông cứng. May mà Dịch Dương Thiên Tỉ cẩn thận, đem tay Lưu Chí Hoành đang phát lạnh nhét vào hai túi trước của mình ủ ấm.

Lưu Chí Hoành cũng biết bản thân mấy ngày gần đây bận rộn quá mức, Dịch Dương Thiên Tỉ lại sợ lạnh như vậy, ban ngày mình cũng không giúp cậu ấy ấm áp một chút, cho nên tan học cũng liền ở lại với Dịch Dương Thiên Tỉ. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ cẩn thận như thế cũng làm Lưu Chí Hoành cảm động, cậu liền an tâm hưởng thụ sự chăm sóc của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đầu óc một ngày suy nghĩ thật nhiều khiến Lưu Chí Hoành có chút choáng váng, cậu tựa vào vai Dịch Dương Thiên Tỉ làm ghế ngồi mất ổn định. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, liền có chút oán giận Lưu Chí Hoành, "Không phải chỉ là một kì thi thôi sao . . . . . . đến mức như thế này?"

Lưu Chí Hoành uể oải ngẩng đầu, miễn cưỡng cọ cọ bờ vai Dịch Dương Thiên Tỉ, thanh âm có chút khàn, "Tớ biết. . . Đây là bệnh cũ mà thôi, cứ sắp đến kì thi sẽ khẩn trương, không có cách nào sửa được."

Dịch Dương Thiên Tỉ thân thủ xoa lưng Lưu Chí Hoành, an ủi. "Cậu cũng đừng quá sức như vậy, trở về liền ngủ sớm một chút đi. Miễn cho mệt lại xảy ra chuyện gì."

"Có thể có chuyện gì a. . . " Lưu Chí Hoành không để tâm, nhưng cũng thuận theo nói, "Ban ngày mệt quá, buổi tối tớ cũng không ngốc như vậy."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu, "Vẫn là thân thể quan trọng nhất."

Cũng không biết có phải Dịch Dương Thiên Tỉ nói đúng hay không, trước kì thi một tuần Lưu Chí Hoành liền oanh liệt sốt cao không thể không nằm ở nhà tịnh dưỡng.

Dịch Dương Thiên Tỉ tới trường còn đang buồn bực vì sao Lưu Chí Hoành hôm nay lại đến muộn không lí do như vậy, thẳng đến khi giáo viên nói lí do xin nghỉ của Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ mới giật mình cảm thấy sự việc nghiêm trọng rồi nha. Vì thế cả ngày đều không học vào, Tiểu Béo thấy thế nhịn không được an ủi vài câu, nhưng vẫn không có tác dụng gì.

Giữa trưa khi tan học, Dịch Dương Thiên Tỉ gọi điện thoại cho Lưu Chí Hoành mấy cuộc cũng không có ai nhận, không khỏi càng thêm lo lắng. Buổi chiều cũng trong trạng thái không yên, tiếng chuông tan học vừa vang lên hắn liền cầm túi chạy ra khỏi phòng học, Tiểu Béo thấy thế liền tấm tắc tán dương.

"Thật đúng là Thiên ca không rời được Hoành ca mà."

Vương La Y thu đồ vật, ý vị sâu xa mà liếc mắt về hai vị trí trống không ở sau. "Cậu cuối cùng cũng nói được một câu đúng."

"Cậu có ý gì đó? ? Không lẽ tớ trước kia đều nói mấy câu vô nghĩa? ?" Tiểu Béo không vui nha.

"Ý trên mặt chữ." Vương La Y lượn sang liếc mắt nhìn Tiểu Béo một cái, đeo túi sách trên lưng chạy lấy người.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tới nhà Lưu Chí Hoành vài lần rồi, ba mẹ Lưu Chí Hoành nhiều năm đều dạo chơi ở bên ngoài, liền để cậu ấy cùng anh trai ở nhà. Anh trai Lưu đang đi làm, vậy nên ngày thường trong nhà cũng chỉ có Lưu Chí Hoành một người. Trách không được Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng đến thế.

Dịch Dương Thiên Tỉ tới rồi liền gõ gõ cửa nhà Lưu Chí Hoành, nghe được bên trong có động tĩnh, lại lo lắng Lưu Chí Hoành mang một thân bệnh ra mở cửa, không khỏi trách mình sao lại lỗ mãng như vậy.

Cũng may người mở cửa là anh trai cậu ấy – Lưu Chí Viễn, anh cũng gặp qua Dịch Dương Thiên Tỉ rồi, biết hắn đến là để nhìn Lưu Chí Hoành, cũng để hắn nhanh vào.

Lưu Chí Viễn coi như có một nửa đệ khống, nên Lưu Chí Hoành bị bệnh anh liền nói dối nghỉ việc ở nhà chăm sóc em ấy. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới hơi yên lòng một chút, được Lưu Chí Viễn cho phép liền rón ra rón rén tiến vào phòng Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành vẫn còn ngủ, theo như Lưu Chí Viễn nói thì cơn sốt đã giảm đi phân nửa, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. Lưu Chí Hoành có tỉnh lại giữa chừng, muốn lấy điện thoại, lại bị Lưu Chí Viễn ngăn lại, vì thế cậu chỉ có thể tiếp tục trở về nằm ngủ.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xổm bên giường cậu ấy, tâm tình phức tạp mà nhìn Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành lúc ngủ và bình thường không giống nhau, bình thường cậu ấy đều cười rộ lên như ánh nắng mặt trời, bên cạnh còn có hai lúm đồng tiền hãm sâu. Lúc nói chuyện với hắn cũng không để ý hình tượng, trong ánh mắt ý cười đều không che giấu, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy thích lắm. Từng biểu tình sinh động của Lưu Chí Hoành lần lượt hiện lên trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng Lưu Chí Hoành hiện tại im lặng như vậy hắn chưa từng gặp qua. Sắc mặt cậu ấy tái nhợt, môi cũng không còn sắc hồng, mày nhíu lại, tựa hồ lúc ngủ cũng không thoải mái. Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên có chút sợ, lại không biết chính xác là gì.

Hắn do dự vươn tay, đem chăn trên thân Lưu Chí Hoành kéo kéo lên trên.

Mà ngay lúc này Lưu Chí Hoành bỗng nhiên bắt được tay Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn hoảng sợ, lo lắng truyền từ đầu ngón tay đến khắp toàn thân.

Lưu Chí Hoành mắt nửa mở suy nghĩ, đang cố gắng phân biệt người trước mắt, cậu bị cận thị nhẹ, cho nên phải nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ đồ vật.

"Thiên Tỉ. . . . . .?" Cậu chần chừ mở miệng, "Sao cậu lại đến đây?"
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu tỉnh lại, bất an trong lòng cũng tan đi nhiều, nghĩ đến bộ dáng Lưu Chí Hoành giờ phút này ốm yếu như thế, tức giận nói, "Đến xem xem người nào đó có bị cẩu mang đi không!"

Lưu Chí Hoành bật cười, đại khái cũng biết lí do hắn tức giận, liền yếu ớt giải thích vài câu, "Là ngoài ý muốn thôi mà, tớ chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được." Lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ mặc một cái áo len, liền nhíu mi, "Cậu mặc ít như vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe giải thích xong cũng không tức giận với cậu ấy nữa, thành thật nói, "Mới cởi áo khoác thôi, trong phòng ấm mà."

Lưu Chí Hoành trong chăn lui lui, "Tớ vẫn cảm thấy được lạnh. . . . . Bên ngoài gió lớn, trong phòng lại hơi ẩm, rất lạnh đó, cậu vẫn là đem áo mặc vào, miễn cho bị đông lạnh thành cẩu."

Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng hề để ý, "Đối với cậu mới nghiêm trọng như vậy, cậu phát sốt nên mới thấy trong phòng lạnh." Hắn nhìn tay vẫn còn bị Lưu Chí Hoành nắm lấy, liền hơi giãy ra, khoát trên vai cậu ấy. "Cậu vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi, tớ. . . . . . ."
"Cậu đừng đi." Lưu Chí Hoành nghĩ hắn muốn rời đi, liền nóng vội giữ lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vỗ Lưu Chí Hoành, giống như dỗ dành đứa nhỏ, "Tớ không đi, tớ là nói tớ chuẩn bị nước ấm để cậu uống thuốc."

Lưu Chí Hoành xấu hổ mau chóng chui lại vào chăn, cậu nghĩ thầm đại khái là bị bệnh nên đầu óc không tỉnh táo, rất sợ nói nhiều liền bị Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy tâm tư của mình.

Trong lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đi lấy nước, Lưu Chí Hoành nằm trên giường hoảng hốt, nghĩ đến hôm nay lúc nghỉ ngơi liền nằm mơ, không khỏi một trận bi thương nổi lên. Trong mơ cậu thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tay cô gái khác, còn hướng cậu cười sáng lạn mời cậu đến dự hôn lễ của hắn, cậu chỉ cảm thấy tay chân lãnh lẽo, chết lặng mà nhận thiếp mời, sau đó cả người liền đổ mồ hôi lạnh tỉnh lại. Dịch Dương Thiên Tỉ thoạt nhìn bộ dáng ngốc ngốc ngọt ngào, kì thật Lưu Chí Hoành làm thế nào cũng không hiểu được trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ đang nghĩ cái gì.

"Quên đi quên đi. . . . . . " Cậu cuối cùng vẫn buông tha cho suy nghĩ miên man này, quyết định cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên là tốt rồi.

Ngày hôm sau Lưu Chí Hoành vui vẻ đến trường. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vui vẻ cùng cậu đến trường, nhưng Lưu Chí Hoành vẫn như trước là cắm cúi ôn tập, làm Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ biết uất nghẹn.

Kì thi giữa kì cuối cùng cũng xong. Sau khi thi xong, Dịch Dương Thiên Tỉ liền lôi kéo Lưu Chí Hoành ra ngoài đi ăn gì đó. Lưu Chí Hoành thi xong cũng thả lỏng, cũng không phản đối việc Dịch Dương Thiên Tỉ kéo đi.

Khi đi ngang qua một cửa hàng bán búp bê, Dịch Dương Thiên Tỉ cước bộ ngừng một chút, hướng bên trong nhìn nhìn, nhưng tựa hồ không có ý định đi vào. Lưu Chí Hoành tuy không hứng thú với búp bê, nhưng cậu biết Dịch Dương Thiên Tỉ tâm tư cũng giống thiếu nữ ấy mà, liền túm hắn vào trong xem. Dịch Dương Thiên Tỉ ỡm ờ đi vào, sau đó cả người liền không tốt lắm.

Lưu Chí Hoành nhìn hai mắt tỏa sáng lấy ra túi tiền của Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm thấy như bản thân vừa làm một việc sai lầm.

Cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng áp xuống việc muốn mua một búp bê, lúc đi ra cả người đều u ám. Lưu Chí Hoành có chút không đành lòng, những vẫn tốt bụng an ủi, "Cậu nếu mua, thì thang này phí sinh hoạt tính sao, vẫn là hôm nào nhận tiền tiêu vặt rồi đến mua ha."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ nghĩ cũng thấy có đạo lý, nhưng hắn vẫn là không vui, Lưu Chí Hoành nhìn vẻ mặt ủy khuất của hắn, ai một tiếng, "Sinh nhật cậu tớ tặng cậu được không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới khôi phục được ít, gật gật đầu, lại lưu luyến quay lại liếc mắt nhìn cửa hàng búp bê, khẽ cắn môi, lôi Lưu Chí Hoành đi luôn.

Hai người chơi mệt rồi, liền nghỉ chân ở một quán trà sữa. Lưu Chí Hoành dường như nhớ tới cái gì liền hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ, "Cuối tuần lễ nghệ thuật, cậu có tiết mục gì không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ suy nghĩ một chút, "Bình thường tớ đều là nhảy và vân vân. . . . . . Cũng chỉ vậy đi."

Lưu Chí Hoành gật gật đầu, "Tớ đã biết."

"Cậu có tính toán gì hả?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bộ dáng đăm chiêu của Lưu Chí Hoành, liền đoán cậu ấy cũng có sắp xếp.

"Đàn ghi-ta hát. . . . . . " Lưu Chí Hoành gãi đầu, giống như có chút ngượng ngùng.

"Lợi hại nha!" Dịch Dương Thiên Tỉ từ đáy lòng tán thưởng một câu. "Cậu hát bài gì?"

"Còn chưa nghĩ được. . . . . . " Lưu Chí Hoành nhìn ánh mắt sáng ngời của Dịch Dương Thiên Tỉ, bỗng nhiên không dám đối mặt, liếc qua nhìn menu trên tường, "Cậu muốn uống gì không? Tớ mời."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng quay lại xem menu, cẩn thận nhìn nhìn ,"Tớ muốn ăn bánh sầu riêng."

"OK, mời cậu ăn." Lưu Chí Hoành đứng lên chạy tới trước quầy kêu một phần bánh sầu riêng.

Giống như. . . Đại khái. . . Cũng biết phải hát bài gì rồi.

Lưu Chí Hoành hồi tưởng lại ánh mắt màu rám nắng của Dịch Dương Thiên Tỉ , bỗng nhiên nở nụ cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro