Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, Dịch Dương Thiên Tỉ bởi vì từ nhỏ sống ở phương Bắc, vì thế cậu dù ở thành phố núi ngây người đã 2 năm nhưng cũng chưa thể thích nghi được khí hậu lạnh nơi này. Cho nên khó tránh khỏi lúc bản thân mình mặc quần áo ấm dày bị tất cả mọi người cười nhạo, liền yên lặng rụt vào áo khoác thành một quả cầu.

Lưu Chí Hoành đến lớp. cũng chỉ mặc thêm một cái áo khoác, thấy Dịch Dương Thiên Tỉ lui thành một đoàn còn bật cười. Tiến tới đem tay Dịch Dương Thiên Tỉ từ túi áo kéo ra, dù hắn có chết sống không chịu thế nào chăng nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ rên một tiếng, đáng thương hề hề dán vào người Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành sờ bàn tay sắp đông lạnh của Dịch Dương Thiên Tỉ, một bên nhỏ giọng oán giận "Tay cậu sao lại lạnh như thế. . . . . ." một bên đem hai tay úm lại bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ cả người ấm lên, liền vui vẻ dịch ghế ra, thân thủ ôm lấy Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành đẩy đẩy cậu, ghét bỏ nói, "Nóng, đừng có lại đây."

"Làm sao mà nóng ?! Tớ sắp bị đông lạnh rồi này !" Dịch Dương Thiên Tỉ ai oán kêu to.

Lưu Chí Hoành thừa dịp cậu ta nói nhao nhao liền đưa tay lên đùi Thiên Tỉ sờ soạng một chút, Dịch Dương Thiên Tỉ sợ tới mức run lên, một bộ dáng bị phi lễ mà ôm chân mình, "Tớ.. . . .! Cậu làm gì a ?!"

Lưu Chí Hoành cười lạnh nói, "Ai bảo cậu không mặc quần thu, đáng đời."

Dịch Dương Thiên Tỉ hít hít mũi, cảm giác chính mình sắp bị cảm rồi, nghe Lưu Chí Hoành nói vậy liền không vui, mạnh miệng nói, "Quần thu thì nhiều. . . . .Nhiều nha! Nhưng mà, về phần vì sao không mặc. . . . . . vì cũng không lạnh lắm a. "

Lưu Chí Hoành nói phải không, sau đó rất nhanh từ chỗ ngồi đứng lên, chạy tới cạnh cửa, lạnh lùng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Hoành Hoành tớ sai rồi. . . . . . Cậu mau trở lại đi, một mình tớ chịu không nổi!!" Dịch Dương Thiên Tỉ sắp bị đông lạnh, khí lực mạnh miệng cũng không có.

Lưu Chí Hoành lượn lại vị trí cũ, nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ ra vẻ thê thảm nói, "Tớ vốn là sói phương Bắc, ở phương Nam liền bị đông lạnh thành cẩu (*) ! ! ! ! Tớ không phục ! !"

(*): cái này dễ mà, con cún đó

Lưu Chí Hoành lườm cậu ta một cái, "Không chỉ có cẩu, còn là độc thân cẩu."

". . . . . . Ha hả, không muốn nói nữa." Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng nắm chặt tay Lưu Chí Hoành.

Một lát sau, trong lớp mọi người đều lục tục đến đủ, phòng học cũng bắt đầu ấm lên. Lưu Chí Hoành đã muốn chê nóng, liền bỏ tay Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ bị người ta bỏ ra liền lập tức rụt tay vào túi áo ấm.

". . . . . . . Hu, thật là vô tình, anh anh anh (*)." Dịch Dương Thiên Tỉ nói một câu hờn dỗi.

(*):mô phỏng tiếng chim kêu

Lưu Chí Hoành vỗ vỗ tay khen ngợi, "Thơ hay, thơ hay."

Lại qua hơn nửa tháng, Lưu Chí Hoành rốt cục không còn cười nhạo Dịch Dương Thiên Tỉ sợ lạnh nữa. Lúc đến trường, xe bus đi qua mang theo gió thổi đến không mở được mắt. Lưu Chí Hoành đi trong gió lạnh của mùa đông như một nghệ sĩ trẻ, đến phòng học, đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ không chút do dự cười nhạo một hồi về mái tóc lộn xộn của cậu.

"Lưu Chí Hoành, kiểu tóc này là của Vương sư phó đầu thôn cắt cho cậu hả? Có cá tính, tớ thích! Ha ha ha ha ha ha ha ha !" Dịch Dương Thiên Tỉ dù bị lạnh đến sắp lui thành quả cầu cũng không bỏ qua cơ hội cười lại Lưu Chí Hoành.

"Tớ @&&*#. . ." Lưu Chí Hoành mắng vài câu địa phương, nhào đến đem tóc Dịch Dương Thiên Tỉ quậy cho rối bời, còn đem tóc cậu ta chia thành trung phân. "Trung phân nam thần, như nhau."

Dịch Dương Thiên Tỉ tà mắt liếc Lưu Chí Hoành một cái, "Cậu đi đi đi đi !"

Kì thật Dịch Dương Thiên Tỉ dù thành trung phân thì vẫn rất tuấn tú, chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ nói với Lưu Chí Hoành rằng cậu ta trước đây bị đứa nhỏ hàng xóm cười nhạo liền tạo thành bóng ma tâm lí, cho nên Lưu Chí Hoành thường thường liền chọt vào cái chân đau này của cậu ta một chút.

Nhưng mà Lưu Chí Hoành vẫn cảm thấy Dịch Dương Thiên Tỉ để tóc kiểu trung phân vô cùng đẹp trai, học sinh trung học cũng bắt đầu phát dục, mặt mày cũng nảy nở hơn nhiều, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành vẻ mặt suy nghĩ liền không nhịn được xem nó như là một phúc lợi.

Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ không nói, Lưu Chí Hoành thật không thể nào tưởng tượng được trước kia Dịch Dương Thiên Tỉ là một đứa nhỏ có gương mặt búp bê, giọng nói như nữ hài. Đúng là rất khoa học viễn tưởng.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ kể chuyện đó, Lưu Chí Hoành nhịn không được nói, "Mặt không có, tâm còn tại" (Ý Hoành là mặt thì không còn dễ thương như nhỏ nữa nhưng tâm tư thiếu nữ thì vẫn còn =))))))) )

Chính là đang nói việc trong nhà Dịch Dương Thiên Tỉ có một đống sạc điện dự phòng bề ngoài đáng yêu đó. Liền bị Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận véo đùi một cái, đau đến nửa ngày không hết. Lưu Chí Hoành cũng nghiến răng nghiến lợi cào Dịch Dương Thiên Tỉ một chút, đừng nhìn Lưu Chí Hoành cào mạnh, thật ra chỉ như gió thoảng qua, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ ở trên bàn cười cả ngày.

Ân, thể chất mẫn cảm thế này cũng có đôi khi là dùng được nha.

Lưu Chí Hoành cũng không phải đặc biệt sợ cái lạnh mùa đông, nhưng cậu cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cửa sổ, không tránh khỏi bị gió Tây Bắc thổi thành kiểu tóc Phi Chủ Lưu (kiểu tóc Fly Pig Cow mà anh Dịch mô tả Hoành trong TF Go ss1 ấy). Hơn nữa thể chất Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự là chịu lạnh không nổi, sau khi Tiểu Béo đề nghị, Lưu Chí Hoành liền đem ghế kéo sát lại Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ đem áo khoác mở ra, Lưu Chí Hoành lùi vào, sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ kéo khóa kéo lên, Lưu Chí Hoành liền rướn đầu ra bên ngoài. Hai người kề gần nhau, ngăn hết không khí lạnh bên ngoài, miễn bàn có bao nhiêu ấm áp.

Tiểu Béo vẻ mặt như ăn phải khổ qua, còn nhìn đến cảnh hai người kia ở cùng một chỗ nói chuyện thân thiết ấm áp. Tiểu Béo quả thực u buồn đến nỗi chạy tới mở cửa sổ, vừa đón gió lạnh vừa hát"Gió thổi lá rơi đầy mặt tôi" —— ờm... đó là nếu như không phải bị ánh mắt của Vương La Y đang bắn tới với thông điệp "muốn chết" nhìn cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ đem cằm tựa trên vai Lưu Chí Hoành cùng cậu ấy nói chuyện, mà Lưu Chí Hoành trên người không ngừng truyền điện làm Dịch Dương Thiên Tỉ nạp đến sảng khoái. Lưu Chí Hoành tựa vào ngực Dịch Dương Thiên Tỉ để người ta giơ sách lên cho mình đọc, đương nhiên mình cũng không ngồi chơi, mà tự giác lui vào ngực Dịch Dương Thiên Tỉ để cậu ấy nạp điện.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không dám có câu oán giận, Thiên Tỉ nắm kĩ tốc độ đọc sách của Lưu Chí Hoành, không cần người ta nhắc nhở liền tự động lật sang trang mới. Lưu Chí Hoành vì thế mà vừa lòng ừ một tiếng.

Người trong lớp, đặc biệt là nữ sinh, ngay từ đầu vẻ mặt còn cười nhạo hướng hai người chỉ trỏ. Kết qua hai người căn bản không thèm để ý, nên như thế nào thì cứ như thế ấy, liền làm cho toàn bộ chết lặng, cam chịu nhìn hai người cùng nhau. Huống chi bề ngoài hai người không thể nói ai tốt hơn ai, mỗi người đều có nét đẹp riêng, ngồi cùng nhau cũng không hề có cảm giác chênh lệch. Nữ sinh trong lớp bình thường không có việc gì sẽ ghé vào cùng nhau YY hai người họ, bất quá sự thật chứng minh, cái gì gọi là quan phối (*)? Ý tứ chính là phía chính phủ vĩnh viễn sẽ ngược chết đồng nghiệp đó.

(*) Gốc: 官配 => Nghĩa là gì cũng chưa mò ra nữa TT__TT, có cao nhân nào biết không, có lẽ là chỉ Tỉ Hoành hai người hành động tương xứng làm đau mắt dân chúng xung quanh chăng =)))))

Không nói nữa, an tâm ăn đường.

Hai người dính nhau một chỗ sẽ không thấy gì là không đúng, lại không biết ở người khác nhìn vào quả thực là ngược cẩu. Ví như Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới đi tới bỗng nhiên nâng tay một chút, Lưu Chí Hoành đi theo phía sau liền tự nhiên mà bước lên nắm tay hắn, hai người tiếp tục nói đông nói tây, tay không biết thế nào lại dính với nhau. Hai người mua trà sữa vị khác nhau, đầu tiên là đưa đối phương nếm thử trước, sau khi nghe ý kiến mới tự mình uống.

Hơn nữa Lưu Chí Hoành còn có hai mặt đối, mình có đồ vật gì, trừ bỏ Dịch Dương Thiên Tỉ thì ai cũng không cho đụng, mỹ danh tên là bệnh khiết phích (bệnh ưa sạch sẽ), cảm tình gì đó trừ Dịch Dương Thiên Tỉ thì ai cũng không đến gần được. Còn có nếu người khác nếm qua gì đó người này cũng tuyệt đối không chạm, đến lượt bạn học Dịch Dương Thiên Tỉ thì mấy nguyên tắc gì đó cũng mất sạch.

Dù rằng Lưu Chí Hoành đã vậy, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là một người có hai mặt đối nghiêm trọng. Người này bộ dáng vừa đẹp vừa tài, giọng nói êm tai, từ lúc khai giảng đến nay không ít bạn học nữ sinh hướng cậu ta theo đuổi, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đối với nữ sinh ngoài lạnh lùng cũng chỉ là lạnh lùng. Thế mà vừa thấy Lưu Chí Hoành thì liền cười đến bao nhiêu là sáng lạn a. Tiểu Béo chính mắt nhìn thấy hai mặt này của Dịch Dương Thiên Tỉ liền hoài nghi không biết ở trường có phải ẩn nấp thêm người anh em sinh đôi nào của Dịch Dương Thiên Tỉ không ta.

Hai tên ngốc có hai mặt đối lập như thế gặp nhau thì chỉ có một kết quả là, ngược cẩu, ngược cẩu, và ngược cẩu.

Why? Có ai thấy không? Ở đây có người ngược cẩu nè.

Hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ quên khăn choàng cổ ở nhà, liền lui vào trong góc miễn bàn có bao nhiêu đáng thương. Lưu Chí Hoành còn chưa đến, Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ nhắm mắt tưởng tượng đến bộ dạng Lưu Chí Hoành cười nhạo mình không mang theo khăn choàng cổ, cũng giống như lúc cười mình không chịu mặc quần thu. Tự buồn mà ngồi hỏi một chút chuyện nhân sinh, sau đó quyết định đi trốn tránh sự thật.

Nhưng sự thật chứng minh, Thượng Đế đóng của ngươi một cánh cửa nhưng mà đồng thời cũng cẩn thận đóng luôn cái cửa sổ, sau đó thuận tay đem ngươi đẩy vào cái lỗ chó.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị người chặn ở cầu thang để tỏ tình, cậu thật sự cảm thấy mình đang bị gió lạnh thổi cho muốn điên .

Cô gái đối diện hoàn toàn không dám nhìn Thiên Tỉ, cho nên không biết nội tâm người này sắp hỏng bét rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ lui cổ, dưới chân muốn rục rịch chạy đi, nhưng mà cái gì cũng không làm. Sự giáo dưỡng tốt đẹp đã làm Thiên Tỉ cố gắng nén gió lạnh chờ nữ sinh nói xong hết, rồi mới run run lên tiếng "Thực xin lỗi".

Cô gái nhìn mặt hắn không chút nào thay đổi (Thực tế là bị đông lạnh đến cứng ngắc), dậm chân một cái, xấu hổ chạy đi.

Phòng học ở lầu ba, nhưng bất quá Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đi xuống phòng y tế ở lầu một vì có hệ thống sưởi ấm ở đó, lại bị chặn ở lầu hai, miễn bàn có bao nhiêu khổ. Dịch Dương Thiên Tỉ đang muốn đi xuống dưới, liền thấy Lưu Chí Hoành đang ở cầu thang vịn tay cầm, cũng không biết đã nghe được bao lâu.

"Ai Lưu Chí Hoành, cậu tới rồi!" Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ, nhưng một trận gió lạnh thổi qua khiến cậu không nhịn được rụt cổ "Đi lên đi đi lên đi, lạnh quá, tớ không mang theo khăn choàng cổ."

Lưu Chí Hoành tựa hồ mới phục hồi lại tinh thần, hốt hoảng gật đầu, bỗng nhiên hướng Thiên Tỉ vẫy vẫy tay, "Cậu lại đây."

Dịch Dương Thiên Tỉ mờ mịt chạy lại, liền thấy Lưu Chí Hoành đem khăn choàng cổ kéo xuống dưới, choàng quanh Thiên Tỉ. "Bị nhiễm lạnh sẽ không tốt."

Khăn choàng cổ còn lưu lại hơi ấm của Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa phản ứng lại, Lưu Chí Hoành liền nhảy lên hai bậc cầu thang, "Đi thôi!"

Có chuyện tốt gì đến sao a, vui vẻ như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành cười như nhặt được tiền, liền khó hiểu mà nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro