Chương 13 + 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


13

Trước khai giảng 1 tuần, Dịch Dương Thiên Tỉ từ Bắc Kinh bay trở về phố núi, bất quá hắn không nói cho Lưu Chí Hoành biết, muốn tặng cậu ấy một sự bất ngờ lớn. Ngay lúc xuống máy bay, Dịch Dương Thiên Tỉ cả hành lý cũng không mang về nhà mà trực tiếp gọi xe đến nhà Lưu Chí Hoành luôn.

Ở trên taxi, Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời weixin cho Lưu Chí Hoành, nói mình chuẩn bị đi gặp một người rất quan trọng. Lưu Chí Hoành đoán là người thân hay gì đó của hắn, đáp lại hắn một câu "Chơi vui vẻ". Chỉ là ngẫm lại lát nữa Lưu Chí Hoành thấy hắn chắc phải rất kinh ngạc đây, tự nhiên một cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong lòng hắn.

Chuyến bay của Dịch Dương Thiên Tỉ là buổi tối đáp xuống, hắn ở trên xe suy xét Lưu Chí Hoành hiện tại chắc sẽ đang ngủ, dù sao cậu ấy cũng là học sinh có giờ giấc rất tiêu chuẩn.

Tới cửa nhà Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ còn nhìn nhìn thời gian, Lưu Chí Hoành chắc đã ngủ 10 phút rồi. Hắn liền mở weixin điên cuồng <Buzz> Lưu Chí Hoành, nội dung đều là gì mà "Lưu Chí Hoành cứu mạng a a a a a a" "Mau tỉnh lại tớ đang cần cứu viện gấp" "55555"(*) kêu cứu linh tinh.

(*): ý chỉ tiếng khóc ở bên Trung =))) Cái này cẩn thận nha bên Thái nghĩa là cười chứ hông phải khóc đâu đó.

Lại nói Lưu Chí Hoành, vốn cũng bởi vì một câu đi gặp người quan trọng của Dịch Dương Thiên Tỉ mà lăn lộn không ngủ được, cả người bận rộn suy nghĩ, từ chú bác linh tinh hay chị gái em gái của Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó cậu liền không ngủ được luôn.

Cho nên khi Dịch Dương Thiên Tỉ nháo một hồi như vậy, cậu liền nắm nhanh đi động mà trả lời "Làm sao vậy làm sao vậy" "Không có việc gì không có việc gì tớ ở chỗ này" "Đã xảy ra chuyện gì, cậu bây giờ ở đâu" vân ..vân, một hơi gởi đến mấy tin. Một lát sau Dịch Dương Thiên Tỉ mới chậm rì rì đáp lại, "Ờm. . . . . . thật ra cũng không có chuyện gì. . . . . "

Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đây là ngứa da phải không? Muốn khiêu chiến uy quyền của cung Xử Nữ ha?!

Lưu Chí Hoành tức giận nghiến nghiến răng, nhưng vẫn đáp lại người ta, "Cậu nói đi, chuyện gì mà cấp bách đến thế?"

"Chính là. . . . ờm. . . . cái kia cái kia. . ."

Dịch Dương Thiên Tỉ tạm dừng một chút, dường như nói ra thì rất xấu hổ.

"Tớ. . . . tớ chỉ là nhớ cậu thôi. . ."

Lưu Chí Hoành bị hắn làm cho buồn cười, "Vậy là chuyện này a?" Tay cậu chỗ bàn phím đánh chữ bốp bopps, "Nhớ tớ thì nhanh trở về đi."

"Được được └(^O^)┘"

Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ trả lời một câu, Lưu Chí Hoành cũng chỉ cho là hắn nói đùa, vừa định nói gì đó, liền thấy bọt khí màu xanh biếc phát lên.

"Lưu Chí Hoành, ra mở cửa."

Gì? !

Lưu Chí Hoành bị dọa tới mức thiếu chút nữa đánh rơi di động lên mặt, ngay cả áo khoác cũng không mặc liền từ trong ổ chăn nhảy xuống giường, dẫm lên dép lê chạy về hướng cửa. Vừa mở cửa nhà, liền thấy một bọc như bánh chưng với một người đứng ở cửa, bên người còn có rương hành lí tựa vào.

Gió lạnh thổi vào phòng làm Lưu Chí Hoành run run, đầu óc cậu nóng lên liền vỗ lên trên áo lông Dịch Dương Thiên Tỉ một cái, phat ra một tiếng 'Bộp'.

"Di động hết pin? A?!"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười hì hì, cũng không trốn, mặc cậu ấy đánh mình, "Trên máy bay không được sử dụng di động."

"Gặp người rất quan trọng? A? !"

Hại tớ nghĩ nhiều đến thế!

Lưu Chí Hoành hờn giận đánh hắn một chút.

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm cổ cậu, đem cậu ôm ào trong ngực. "Này không phải là gặp rồi sao."

Lưu Chí Hoành chìa tay ôm lại hắn, lớp quần áo dày chắn trước hai người, nhưng cũng không ngăn được tâm tình đang ấm dần lên của cả hai.

Ôm trong chốc lát, Dịch Dương Thiên Tỉ sâu kín buông một câu. "Nóng quá. . . . . "

Lưu Chí Hoành lạnh lùng bật người buông tay, lui về phía sau hai bước làm bộ muốn đóng cửa.

"Ai đừng đừng đừng Hoành Ca, Hoành Ca! Ca! Êm sai rồi!" Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức dùng đầu gối chặn lại cửa, đem rương hành lí kéo vào trong phòng lẹ.

Lưu Chí Hoành lườm hắn một cái, chà xát cánh tay nhường đường cho hắn đi vào, " "Trẫm thì lạnh muốn chết, ngươi trái lại có vẻ dễ chịu nhỉ. . . . . "

Dịch Dương Thiên Tỉ thả rương hành lí với bọc đồ xuống, đem áo khoác cởi ra rồi trùm trên người Lưu Chí Hoành, nói một câu trôi chảy. "Bảo bối của ta, đừng để bị lạnh không tốt. . . . ."

"Cái gì bảo bối? !" Lưu Chí Hoành bị xưng hô này làm giật mình nổi lên một trận da gà, lại càng dùng sức chà chà cánh tay mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt trì độn, "A. . . . . ? Là sạc điện bảo bối a. . . . ." Hắn mới vừa mở miệng giải thích liền cũng tỉnh ra, mặt chốc liền đỏ. "Ây ây ây, tớ tớ tớ không có ý tứ gì. . . . . . tớ chỉ là nói sạc điện bảo bối . . . . "

Lưu Chí Hoành lườm hắn một cái, mặt cũng có chút hồng, "Làm gì mà đặt tên vớ vẩn như vậy. . . . . Nghe đến nổi da dầu tớ cũng muốn run rẩy."

Dịch Dương Thiên Tỉ tiến lên ôm lấy sạc điện của hắn, "Tớ sai rồi mà. . . . . . ."

Lưu Chí Hoành cũng không để ý đến hắn, trên lưng mang một đứa nhỏ to bự hướng tới phòng đi vào. Dịch Dương Thiên Tỉ liền theo cậu ấy vào phòng, Lưu Chí Hoành quăng cho hắn áo ngủ rồi bảo hắn mau đi tắm rửa, sau đó tự cởi áo khoác chui vào trong ổ chăn.

Dịch Dương Thiên Tỉ còn muốn đấu tranh, "Tớ không đổ mồ hôi! Có thể trực tiếp đi ngủ nha."

Lưu Chí Hoành từ trong chăn lộ ra cái đầu, "Nga, vậy cũng đâu liên quan gì tớ, tớ chỉ đơn thuần cảm thấy nếu không tắm rửa mà lên giường thì rất bẩn, huống hồ cậu thế này còn chen chúc một chỗ với tớ."

"Cung Xử Nữ chết tiệt. . . . . . "

Dịch Dương Thiên Tỉ rưng rưng cầm quần áo đi.

Nói thì nói vậy, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn thong thả tắm rửa sạch sẽ, áo ngủ của hắn là trước kia ở nhà Lưu Chí Hoành để lại, hắn cố ý hít hít, quả nhiên vương mùi nước xả của nhà Lưu Chí Hoành.

Tắm xong cười toe toét bước đến bên giường Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành tựa hồ đã muốn ngủ, cảm giác hắn tới gần cũng chỉ hướng bên giường lăn hai vòng, để cho hắn một vị trí. Dịch Dương Thiên Tỉ chui vào trong chăn, tay lập tức chính xác khoát lên bụng Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành ừ một tiếng, nhưng thật ra Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa mở miệng cùng cậu trò chuyện.

Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn sườn mặt Lưu Chí Hoành, lông mi cong cong, cái mũi tròn tròn, vành tai hồng hồng, ngay cả khi nhắm mắt cũng rất quyến rũ (chém =))))))))) ). Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn nhìn, đỏ mặt rồi.

Lưu Chí Hoành thật đúng là đẹp a, trước kia chưa nhìn kĩ cậu ấy, hơn nữa trên mặt trắng trẻo phúng phính, không hổ là nhân dân lớn lên ở phố núi mà, không giống như hắn Tết ở nhà ăn mấy món vừa cay vừa dầu, trên mặt bắt đầu xuất hiện mụn, đây là hắn liều mạng thủ tiêu mới không để mấy cái mụn đáng giận này nổi lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ nghĩ liền thấy dỗi, hướng tới bên tai Lưu Chí Hoành thổi khí, Lưu Chí Hoành nhíu nhíu mày, xoay người lại đối diện hắn, khó khăn nửa mở mắt, giọng nói cũng mang theo tiếng buồn ngủ, "Sao vậy Dương Dương, không ngủ được à. . . . . ."

Lưu Chí Hoành đoán chừng bản thân mình đang nói gì cũng không biết, cái xưng hô Dương Dương này ở đâu nghe ra không biết, nửa tình nửa mê liền gọi lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị cậu ấy một tiếng 'Dương Dương' làm bên tai nóng lên, kéo một chút chăn che lên mặt, "Không, không có, tớ ngủ tớ ngủ."

"Ừ. . . . . " Lưu Chí Hoành nhắm hai mắt lại, hô hấp dần dần đều đặn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu trong chốc lát, cũng cười hì hì đi ngủ.

Ngày hôm sau, Lưu Chí Hoành vội vàng kéo Dịch Dương Thiên Tỉ rời giường đem hành lí của hắn xếp gọn gàng, Dịch Dương Thiên Tỉ ngoan ngoãn nghe lời sắp xếp lại, đem quần áo từng cái từng cái từ trong rương lấy ra.

Cầm cầm, Lưu Chí Hoành lại thấy có gì đó không đúng.

"Cậu lấy ra nữa để làm gì, đem về nhà nữa chứ."

Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt vô tội, "Quên nói với cậu, tớ với anh cậu bàn bạc ổn thỏa rồi, sẽ ở nhà cậu ở nạ."

". . . . . Vậy còn nhà cậu."

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu tiếp tục lấy quần áo ra ngoài, "Tớ cho người khác thuê, lấy tiền thuê nhà, sau đó đưa cho đại ca, tính phí sinh hoạt của tớ."

Lưu Chí Hoành bị việc này làm cho sợ khiếp sửng sốt cả buổi, "Đùa gì thế? ! Cậu cùng không nói qua tớ một tí?"

"Có cái gì mà nói! Chẳng lẽ cậu không đồng ý? !" Dịch Dương Thiên Tỉ nhảy dựng lên, cầm một gói khoay tây chỉ vào Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành biến sắc, vô cùng đau khổ cầm gói khoai tây, "Không ngờ cậu lại là người như thế. . . . . ." Lưu Chí Hoành chậm rãi xé gói khoai tây, "Đừng để ý đến tui, tui phải tự sát, tui phải cắt mạch." (Vui muốn chết bày đặt =)))) )

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu một cái, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Lưu Chí Hoành soạt soạt ăn khoai tây, tựa vào cạnh cửa nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Khóa học mới."

"Tham gia."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không ngẩng đầu lên, từ hành lí so sánh hai chai sữa rửa mặt.

"Bên tay phải dùng tốt hơn." Lưu Chí Hoành tiếp tục ăn khoai tây.

"Chắc chứ."

"Chắc."

Dịch Dương Thiên Tỉ đem sửa rửa mặt bên tay trái bỏ lại vào rương hàng lí, đem chai bên tay phải bỏ ra.

"Giấy ghi."

"Thoải mái."

"Lưu Chí Hoành."

"Rất muốn"

Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong liền ngẩng đầu, thấy mặt Lưu Chí Hoành bỗng nhiên hồng lên liền cười tủm tỉm.

"Còn có cái gì nữa không?"

"Hehe, không có, tiếp tục làm việc của cậu đi."

Vốn chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ thế nhưng cũng đáp lại, trình độ buồn nôn cỡ này cũng quá ghê rồi.

Không uổng là cung Nhân Mã, bái phục!

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm áo khoác che miệng cười, phản ứng của Lưu Chí Hoành cũng quá đáng yêu đi ha ha ha ha ha ha, vui chết hắn .

Lưu Chí Hoành ngượng ngùng đi qua, lại ngồi xổm xuống nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ sắp xếp, câu có câu không nói chuyện phiếm.

"Cậu nói về sau nên là con trai hay là con gái a."

Dịch Dương Thiên Tỉ thuần thục nói tiếp, "Nga, tớ thích con trai, con gái yếu lắm."

"Oa, cậu thì ra không muốn con gái, về sau có thể tặng cho bé một cái phòng màu phấn hồng đó."

Lưu Chí Hoành ra vẻ ngạc nhiên nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong còn nghiêm túc nghĩ nghĩ, "Cậu nói cũng có đạo lí, con gái cũng không tồi."

"Chậc chậc, tâm tư thiếu nữ của cậu không cứu được nữa rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ u buồn giữ cằm, "Cậu nói xem nếu chúng mình li hôn, tớ phải dọn ra ngoài có phải rất phiền hay không a."

Lưu Chí Hoành ra vẻ thâm trầm gật gật đầu, "Đúng vậy, tài sản phân chia cũng rất phiền, con gái theo cậu hay là theo tớ a?"

"Tớ cảm thấy con gái sẽ theo tớ." Dịch Dương Thiên Tỉ tự tin vỗ vỗ ngực.

"Đúng ha." Lưu Chí Hoành thở dài, "Còn ơn ba, con gái chắc càng thích mẹ đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ bắt chẹt cậu, "Cậu mới là mẹ đó! ! !"

" "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha !" Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bị đánh gục, liền bật cười.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, người anh em cậu có bệnh sao, diễn sâu thế hả?" Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cười lên, còn thân thủ quấy nhiễu Lưu Chí Hoành.

hai người lăn lộn trên mặt đất đùa giỡn, bất tri bất giác liền ôm nhau.

Lưu Chí Hoành trừng hắn, "Cậu buông tay."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng trừng lại, "Không buông, ai buông người ấy thua."

"Ngây thơ!"

"Cậu không ngây thơ vậy cậu buông đi."

". . . . . . . . . . . Không!"

". . . . . . . . . . . ."

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trừng mắt trừng mắt liền cười lên .

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha nhìn cậu thật ngốc."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha rõ ràng cậu mới ngốc, vừa ngốc vừa ngây thơ!"

Lưu Chí Hoành buông tay trước, "Hừ, không đấu với cậu. Dù sao cũng phải yêu mến trẻ em."

"Trời ạ chắc tớ cười chết mất, một thiên tài IQ trên 200 như tớ mà phải cùng nhi đồng so đo ngây thơ, tớ tự nguyện rời khỏi cuộc đua này nha." Dịch Dương Thiên Tỉ cũng buông tay.

Hai người tư thế bỗng nhiên có chút kì quái, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dưới đất, Lưu Chí Hoành đứng lên nhưng vẫn ngồi trên đùi hắn, hai người mặt đối mắt vỗ vỗ bụi trên quần áo. Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đứng lên, trên đùi đỉnh đỉnh mông Lưu Chí Hoành đang ngồi trên đùi hắn, "Đừng dậy đứng dậy."

Lưu Chí Hoành dứt khoát ngồi lại trên đùi hắn, "Cậu nói đứng tớ liền đứng à, vậy không phải tớ đây rất mất mặt sao."

"Mặt mũi quan trọng lắm sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay gãi gãi cậu.

Lưu Chí Hoành né thoát, che miệng ra vẻ cực kì bi thương, "Cậu thế này làm sao có thể đi buôn cơ quan người được chứ!? "

". . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Cậu ấy nói rất có đạo lí, tôi đây hoàn toàn không có từ ngữ mà chống đỡ.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt không yêu thương nổi.

Lưu Chí Hoành kéo Dịch Dương Thiên Tỉ qua, ở trên môi hắn "chụt" một cái, sau đó đứng lên.

"Cậu xem, xây dựng chương trình không phải để cậu thông qua sao? Còn không ngốc?"

Lưu Chí Hoành đứng ở cửa, ngược nắng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cười.

14.

Trước khai giảng 1 tuần, hai đồng chí đã thoát khỏi đoàn FA phi thường không rảnh rỗi, trừ mỗi ngày Dịch Dương Thiên Tỉ đến câu lạc bộ luyện nhảy, thời gian còn lại đều dính một chỗ với Lưu Chí Hoành. Không thể không nói cái trình độ "đàm luyến ái" của hai vị thật khiến người khác phẫn nộ.

Một tuần này cả ngày chỉ đắm chìm trong phim ảnh, người nào đó còn để Dịch Dương Thiên Tỉ tham gia thi đấu vũ đạo nhận được khoản tiền thưởng nho nhỏ, cộng với tiền lì xì năm mới, đủ để hai người buông thả như sóng tràn. Về phần tư liệu học tập gì gì đó, đã sớm mua đủ xếp ở nhà chờ khai giảng rồi.

Có lần Lưu Chí Hoành ở trên đường tình cờ gặp Vương Tuấn Khải, đối phương thấy mình hòa hòa thuận thuận đi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ thì biểu tình vô cùng hứng thú, cuối cùng chỉ có thể thở dài sâu kín vỗ vỗ lên vai Lưu Chí Hoành, than thở rằng mình không thể hiểu được thế giới của người trẻ tuổi a.

Rốt cuộc ngày khai giảng cũng đến gần, thời tiết cũng bắt đầu ấm trở lại, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không còn mặc áo lông đi học nữa. Như chính hắn nói thì là, "Áo lông sẽ ngăn cản suất khí (*) của tớ trước người khác, nên tớ từ chối."

(*): suất – đẹp trai, đại để là ngăn cản vẻ đẹp trai của ảnh =))

Đối với điều này Lưu Chí Hoành chỉ nhìn hắn khinh bỉ một cái, sau đó thuận tay kéo đi lớp chăn trên người hắn.

Sau đó không ngoài ý muốn đổi lấy một tiếng kêu rên.

Buổi tối trước ngày khai giảng, Lưu Chí Hoành phỏng chừng cả hai sẽ ngủ thẳng cẳng, cho nên liền đặt đồng hồ báo thức miễn cho bị muộn. Ai biết Dịch Dương Thiên Tỉ thừa lúc cậu đi tắm liền đem đồng hồ báo thức tắt đi, làm hại Lưu Chí Hoành ngủ một lần đến hừng đông, trên lưng còn bị người nào đó gắt gao ôm lấy.

Mơ mơ màng màng cầm di động lên nhìn thì thấy đã qua 9 giờ hơn, cái này xác định muộn chắc rồi. Lưu Chí Hoành sợ tới mức tỉnh ngủ, nhanh tay lôi Dịch Dương Thiên Tỉ đúng lên rửa mặt. Dịch Dương Thiên Tỉ không tình nguyện đứng lên thay quần áo lại chậm rãi phiêu đến buồng vệ sinh rửa mặt. Lưu Chí Hoành tức đến nỗi thiếu chút nữa một cước đá hắn đi.

Cũng không biết hắn vô tình hay cố ý, biết rõ đến muộn còn lề mề, cũng không sợ bị thầy giáo bắt được giảng đạo một hồi. Huống hồ hôm nay còn là ngày đầu tiên khai giảng a. . . . . .

Cuối cùng Lưu Chí Hoành hoảng hốt vội vàng kéo Dịch Dương Thiên Tỉ đang nửa mê lên xe bus, tới cổng trường đưa ra thẻ học sinh rồi mới vào trường học.

Dọc đường đi Lưu Chí Hoành đều quở trách Dịch Dương Thiên Tỉ, còn hỏi hắn vì cái gì mà cố ý để hai người đến trễ, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cúi đầu mặc cậu nói. Đợi Lưu Chí Hoành rốt cục ngừng lại, hắng mới ngẩng đầu, một bộ dáng có chút ủy khuất.

"Tớ sợ vừa đến trường rồi, cậu sẽ không để ý tớ nữa."

Lưu Chí Hoành bị hắn nói khiến tim giật nảy, sau đó mới nhớ có thời gian hai người chiến tranh lạnh, nếu không có kì nghỉ thì cơ bản cũng chưa giải quyết xong. Không ngờ lại để lại cho Dịch Dương Thiên Tỉ bóng ma tâm lý như vậy, Lưu Chí Hoành mềm lòng, cũng không nhẫn tâm nói hắn chuyện gì nữa, nửa ngày mới ngượng ngùng nói một câu, "Sẽ không, cậu đừng sợ."

Dịch Dương Thiên Tỉ ánh mắt nghi ngờ, tựa hồ không có lòng tin mấy, nhưng mà vẫn keo kiệt nắm chặt tay Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành thở dài, bất đắc dĩ mà kéo hắn vào phòng học.

Tới cửa lớp rồi, hai người nhìn chủ nhiệm lớp – Lão Đặng – đang ở trên bục giảng phát biểu, cũng không biết xấu hổ mà trực tiếp đi vào. Nhưng thật ra trong lớp có vài bạn đã thấy hai người, chỉ chỉ để lão Đặng nhìn, lão Đặng vừa thấy sắc mặt tức khắc xuống mức âm, làm hai người chạy nhanh tới vị trí.

Dịch Dương Thiên Tỉ núp sau lưng Lưu Chí Hoành lè lưỡi với lão Đặng, sau đó theo Lưu Chí Hoành ngồi xuống.

Nhưng mà vì cái đoạn thời gian chiến tranh lạnh kia, mà chỗ ngồi của Lưu Chí Hoành không ở bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ. Trở lại chỗ ngồi một lúc, lão Đặng lại tiếp tục nói khải giảng phải chú ý mấy hạng mục, nhưng lại không phê bình hai người đến muộn.

Tiểu Béo quay đầu yên lặng cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện phiếm, "Thiên Ca, hai người kiểm tra lại đứng đầu."

Dịch Dương Thiên Tỉ biết cậu ta đang nói đến kết quả học kì cuối cùng, liền gật gật đầu.

"Bất quá Hoành ca so với cậu thua 10 điểm. Thiên ca tuyệt vời."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn về phía Lưu Chí Hoành, vẻ mặt nhộn nhạo, "Người kém tớ 10 điểm còn đứng thứ hai, cậu xem lại cậu đi.
". . . . . . . . . . . . . Cậu có thể đừng đua như vậy nữa được không?" Tiểu Béo vẻ mặt hờn dỗi. "

Lại nói hai cậu không phải có chuyện sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đá cậu ta một cước, "Đặc biệt như cậu thì mới có chuyện. . . . . ."

"Được được được, Không có chuyện không có chuyện. Chúc hai cậu trăm năm hòa hợp vĩnh kết đồng tâm (*)." Tiểu Béo né hắn, tiếp tục quay về phía bàn mình chép bài tập.

(*): nôm na giống với nghĩa "một lòng một dạ – hạnh phúc vững bền"

"Ai tớ nói cậu, qua một năm rồi cũng không có chút tiến bộ, cắt chức." Dịch Dương Thiên Tỉ cười rồi đưa tay xẹt một cái trên lưng Tiểu Béo.

Cuối tiết, Lưu Chí Hoành liền tực giác đem đồ đạc sang bên cạnh bàn Dịch Dương Thiên Tỉ, lại ngồi cùng bàn với hắn, Tiểu Béo vẻ mặt như bị chọc mù, tỏ vẻ không muốn cùng hai người bọn họ nói chuyện.

Thăng đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành lấy bài tập nghỉ đông đã hoàn thành.

"Ba ba! ! !" Tiểu Béo gục trên chồng sách bài tập của hai người. "Cuối cùng cũng hiểu vì sao hai người luôn là đôi dẫn đầu ! ! ! ! Tiểu nhân chịu phục! ! !"

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt không đổi sắc đẩy tay cậu ta ra, "Cậu đừng chạm. Đây là tài sản của hai đứa tui."

Tiểu Béo đưa tay che ngực, "Ba ba! Chẳng lẽ người đã quên, mười lăm năm trước, là người ôm lấy con đang nằm bên bờ ruộng sao! !"

Lưu Chí Hoành yên lặng thêm một câu, "Cậu ấy không nhớ rõ mà sao cậu rõ thế."

Tiểu Béo ngược lại hướng Lưu Chí Hoành phát công, "Ba hai! (=))))))))) ) Người đừng làm con đau! Nhất định phải đưa bài tập cho con mượn đó! !"

Lưu Chí Hoành: . . . . . . . . . . . . . Ngại quá, tài sản của Ba hai là do ba cậu quản."

Dịch Dương Thiên Tỉ buồn cười đến độ lăn lộn trên người Lưu Chí Hoành, "Đúng rồi đúng rồi, của cậu ấy về sau đều do tôi quản."

Tiểu Béo giả bộ lau lau nước mắt không hiện ở trên mặt, "Con gái xuất giá lấy chồng, bà mối này liền bị vứt qua tường hu hu hu. . . . . . . La Y bảo bối ~~~~~"

Vương La Y đang nằm ngủ, nghe cậu ta kêu vậy liền giật mình tỉnh giấc.

"Ôn Bách Khai cậu lại nói nhao nhao gì thế! ?"

Tiểu Béo đáng thương hề hề rụ lui, nghẹn khuất nhìn Thiên Hoành hai người đang một bộ xem kịch vui, lại vẻ mặt oan ức nhìn Vương La Y "Tui sai rồi. . . . . .mấy người đều bắt nạt tui!"

Vương La Y trừng mắt liếc cậu một cái, lại tiếp tục ngủ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng lại thấy có chút kì lạ, "Vương La Y chắc chưa điều chỉnh được giờ sinh hoạt, cậu đừng phiền nữa. Tớ cho cậu mượn."

Tiểu Béo gật đầu điên cuồng, "Được được được cám ơn Thiên ca! ! À mà cậu ta không phải chưa điều chỉnh được giờ giấc, mà cậu ta có chút bệnh thèm ngủ. . . .. ."

Lưu Chí Hoành cầm bài tập Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cho Tiểu Béo, nghe cậu ta nói vậy thì ngạc nhiên, "Chứng thèm ngủ a, không nghiêm trọng chứ?"

Tiểu Béo lắc đầu, không muốn nói thêm gì nữa, "Các cậu đừng nói ra ngoài, cậu ta không muốn người khác biết. Không nghiêm trọng, chỉ là ngẫu nhiên giống như bây giờ ngẫu nhiên ngủ một giấc. Nhưng khi phát tác thì đang đứng cũng có thể trực tiếp gục luôn."

"Ừ." Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi.

Sự thật chứng minh, đầu mua xuân thời tiết vẫn hay thay đổi thất thường, Dịch Dương Thiên Tỉ mặc thiếu quần áo, ngồi bên cửa sổ lạnh đến run rẩy, nhưng hắn lại ngượng ngùng kéo Lưu Chí Hoành, đành phải lui thành một ổ hướng ánh mắt tội nghiệp nhìn Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành cũng không hiểu hắn ngại ngùng gì, một bên nói hắn đáng đời ai bảo sang nay không chịu mặc áo ấm, một bên đem tay mình đặt trên đùi hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ dùng đầu cọ cọ vai Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành biểu tình không thể chịu nổi, nhưng vẫn nhịn không được bật cười, còn vươn tay đem tóc Dịch Dương Thiên Tỉ xoa đến rồi bời.

Giữa trưa tan học, hai người cùng về nhà, trên đường bị người chặn lại.

Cũng không phải cảnh tượng kinh khủng gì, mà người đó là Vương Tuấn Khải ở trong câu lạc bộ của Lưu Chí Hoành, nhìn anh có vẻ sốt ruột, thấy Lưu Chí Hoành liền nắm bờ vai cậu hỏi có thấy Vương Nguyên đâu không.

Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải không có quan hệ huyết thống, hai người từ nhỏ ở đối diện nhau, thường xuyên qua lại nên trở thành bạn thân. Lúc này không thấy Vương Nguyên, thì chỉ có thể là đi ăn rồi, nhưng không ở cùng một chỗ với Vương Tuấn Khải, vậy đúng là kì lạ.

Lưu Chí Hoành bị anh nắm vai cũng không giận, chỉ nói không thấy, lại chỉ mấy địa điểm để Vương Tuấn Khải tìm xem.

Vương Tuấn Khải thở dài nói đi tìm tiếp đây.

Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện cũng không thể xấu hổ mà chen ngang được, nhưng đối với động tác nắm bả vai Lưu Chí Hoành của Vương Tuấn Khải vẫn có chút để ý có, không cam lòng nằm góc áo Lưu Chí Hoành, tuyên thệ chủ quyền của mình.

Vương Tuấn Khải thoạt nhìn rất vội vàng, cũng không để ý sự mờ ám của Dịch Dương Thiên Tỉ, buông Lưu Chí Hoành ra, bộ dáng không iết làm sao. "Em ấy có thể đi đau chứ. . . . . ."

Lưu Chí Hoành có chút không đành lòng, vỗ vỗ bờ vai anh, "Nguyên ca cũng không phải là đứa nhỏ, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Anh cũng đừng quá lo lắng, nói không chừng cậu ấy có việc phải về nhà thì sao?"

". . . . . . ." Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn cậu trong chốc lát, sau đó ánh mắt sáng lên, "Đúng ha, nói không chừng em ấy về nhà rồi! Cảm ơn em Lưu Chí Hoành, anh về đây!"

"Được được được, mau về đi." Lưu Chí Hoành trên mặt hiện lên nụ cười thân thiết, quay đầu lại đã thấy mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đen xì. Cậu mở to mắt, không hiểu vì sao tâm trạng Dịch Dương Thiên Tỉ lại đột nhiên biến hóa lớn như vậy, nhẹ giọng hỏi, "Thiên Tỉ, làm sao vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày nhìn cậu nửa ngày, chua lòm nói một câu, "Cậu đúng là trung tâm không khí a, đối với ai cũng tốt như thế, anh ta nắm bả vai cậu mà cậu cũng không giận."

Lưu Chí Hoành a một tiếng, sờ sờ tóc, "Này. . . . .cũng không có gì mà phải giận. Huống hồ anh ấy còn có việc gấp mà. Không có việc gì, thật đó. Tớ không giận, cậu tức cái gì nha, bớt giận, về nhà ăn cơm nè."

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn có chút hờn, "Cậu với anh ta quan hệ rất tốt nhỉ."

Lưu Chí Hoành lúc này mới phản ứng lại, đây là ghen sao, hại cậu còn tưởng hắn tức giận, trên mặt cũng mỉm cười, nhẹ giọng nạt hắn, "Không có không có, đều là người trong câu lạc bộ, quan hệ chỉ vậy thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ thật ra không hiểu mình tức giận cái gì, nhưng mà thấy Lưu Chí Hoành nói ra biện pháp giúp Vương Tuấn Khải kia thì liền cảm thấy trong lòng như có Axit Pantothenic(*), chỉ ước gì hai người nói mau mau, như vậy Lưu Chí Hoành với mình lại được ở riêng.

(*) là chất C9H17NO5.

Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ không nói lời nào, liền kéo hắn tới bên cạnh tòa nhà văng vắng, sau đó tìm một chỗ bí mật, rất nhanh "chụt" lên môi hắn một cái.

"Cậu đừng giận. Tớ thật sự chỉ thích mỗi mình cậu thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn có chút không vui, hắn xoay người đối diện bức tường không biết nghĩ gì. Lưu Chí Hoành đứng phía sau chờ hắn nguôi giận, lát sau, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chậm rãi quay lại.

"Được rồi. Vậy, cậu hôn tớ nữa đi, tớ liền tha thứ cho cậu."

Lưu Chí Hoành suýt nữa bị sự đáng yêu này của hắn làm cho bật cười, cố nén cười gật gật đầu, ở trên môi ahwns lại hôn một cái.

"Vậy tớ không giận nữa, về nhà thôi."

"Ừ."

Dịch Dương Thiên Tỉ sờ sờ môi, cuối cùng vẫn bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro