Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15

Mùa xuân đến, thời tiết dần ấm lại. Người vui vẻ nhất có lẽ là Dịch Dương Thiên Tỉ, bởi vì không cần mặc quần thu áo bông nữa nha, thân là một chàng trai phong cách, nên mấy đồ vật mà cản trở vẻ đẹp của anh là anh không có thích!

Nhưng Lưu Chí Hoành lại không quan tâm, mùa nào thì mặc quần áo mùa nấy. Với lại cũng không hiểu được hành động của Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này là vì sao.

Lưu Chí Hoành người này, thoạt nhìn thì chỉ là học sinh cao trung bình thường. Nhưng khi Dịch Dương Thiên Tỉ ở cùng một chỗ với Lưu Chí Hoành liền phát hiện, người này, gu thẩm mỹ thật là, không dám khen tặng.

Dịch Dương Thiên Tỉ 100% là fan Hàn, bình thường nên mặc quần áo gì, phong cách thế nào, đều mang hơi hướm của Hàn Quốc. Đối với học sinh cao trung mà nói, trang phục sẽ giúp người ta đẹp hơn, tính cách có tốt cũng không được, huống hồ hắn vẫn còn đang phát triển chiều cao. Nữ sinh trong trường đa phần thấp bé, bình thường đối với người có vóc dáng cao sẽ không chống cự nổi, càng đừng nói bình thường Dịch Dương Thiên Tỉ đi một mình trên đường gương mặt không có lấy một tia cảm xúc, đúng là đủ hấp dẫn.

Nhưng Lưu Chí Hoành bình thường không quan tâm gì điều đó, ngại phiền lắm. Mặc thoải mái, sạch sẽ là đã thỏa mãn rồi, mười phần là phong cách trạch nam(*) tiêu chuẩn. Nhưng dù cậu chỉ như vậy, thì cũng có không ít nữ sinh thích thiếu niên đơn giản lại mang hơi thở thanh mát này, hơn nữa biết đàn ghi-ta, tình cách lại tốt. Quả đúng là Nam thứ dịu dàng trong tiểu thuyết ngôn tình mà.

(*): người chuyên gia ru rú trong nhà không muốn ra ngoài

Trái lại Dịch Dương Thiên Tỉ lại thấy không nhìn được, thừa dịp hai người có kì nghỉ, liền lôi kéo Lưu Chí Hoành đến shop mua quần áo. Lưu Chí Hoành cũng không từ chối, vừa lúc đang thiếu, liền đồng ý đi mua.

Dịch Dương Thiên Tỉ phấn chấn, lập tức dẫn Lưu Chí Hoành đi dạo mấy shop. Lưu Chí Hoành thấy hắn vui vẻ, bản thân cũng vui vẻ, nhưng mà khi vào trong shop rồi, cậu mới cảm thấy được đau đầu.

"Thiên. . .Thiên Tỉ. . ." Lưu Chí Hoành đứng trước một loạt quần áo ngây ngốc.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang phấn khích vô cùng, không chú ý sắc mặt Lưu Chí Hoành, trong tay còn cầm thêm vào bộ đưa cho Lưu Chí Hoành xem. "Làm sao thế? Có chuyện gì thì đợi lát nữa hẵng nói, đây mà loạt trang phục mới, cậu thử xem."

Lưu Chí Hoành ôm mấy món đồ mới ấp úng nửa ngày, "Có thể không thử được không. . . tớ cảm thấy. . . .không hợp với tớ."

"Sao lại không hợp? Cậu thử xem đi!" Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy cậu vào phòng thử đồ, "Tin tưởng ánh mắt tớ, nha?"

"Đành vậy. . . . " Lưu Chí Hoành cũng không muốn Dịch Dương Thiên Tỉ mất hứng, liền vẻ mặt sợ cái gì mà ôm quần áo vào phòng thử đồ.

Một lát sau, Lưu Chí Hoành dựa vào chủ ý của Dịch Dương Thiên Tỉ mà phối đồ, cuối cùng cũng bước ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ quả thực vừa lòng vô cùng, Lưu Chí Hoành lúc này cứ như thành một người khác, nếu bình thường cậu là mộc mạc, thì hiện tại rất giống Dịch Dương Thiên Tỉ rồi – Boy phong cách, ngay cả nữ nhân viên cũng nhịn không được khen Lưu Chí Hoành có mắt thẩm mỹ thật tốt.

Hiển nhiên Lưu Chí Hoành không thích ứng được, cậu nghĩ mình ăn mặc thật giống trẻ con, một bên ngượng ngùng mở miệng nói với Dịch Dương Thiên Tỉ không hợp. Ngược lại Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chú ý tới sắc mắt của cậu, hỏi cậu một câu làm sao vậy.

"Tớ cảm thấy bộ này không hợp với tớ." Lưu Chí Hoành còn nghiêm túc, "Đây là phong cách của cậu, nhưng không phải là của tớ."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ngẩn cả người, hắn hơi không rõ vì sao Lưu Chí Hoành lại nói như vậy, hắn cũng là vì muốn tốt cho Lưu Chí Hoành nên mới chọn quần áo giúp cậu, "Nhưng mà. . . . . cậu mặc rất đẹp a."

Lưu Chí Hoành giơ tay lên, chậm rãi xoay xoay hai vòng, sau đó ổn định nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, "Rất tốt đúng không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu, "Đặc biệt đặc biệt đẹp!"

Lưu Chí Hoành thở dài, "Nhưng tớ cảm thấy không thoải mái."

Dịch Dương Thiên Tỉ trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, "Được rồi, tớ biết rồi. . . . ."

Lưu Chí Hoành hoàn toàn là người có lối suy nghĩ thực tế, cậu cảm thấy quần áo đơn giản thoải mái là được, cũng không quá quan trọng hình thức. Cho nên cậu rất không hiểu vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại làm như này, nhưng hiện tại thấy sự thất vọng của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cũng không có ý định nói tiếp. Nhưng đây là vấn đề cơ bản, cậu nhẫn nhịn, cảm thấy mình phải thận trọng, không thể luôn chiều theo ý Dịch Dương Thiên Tỉ mãi được, nếu không sớm muộn gì cũng bị cậu ấy biến thành người khác.

Vì thế Lưu Chí Hoành thận trọng 30 giây, bước đến bên người Dịch Dương Thiên Tỉ, lấy tay che miệng ghé sát vào tai hắn nói, "Nếu tớ cũng đẹp như cậu, chẳng phải một đống người sẽ thích tớ sao, lúc đó cậu cũng vui vẻ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ mở to hai mắt nhìn, lắc lắc đầu, "Vẫn là thôi đi. . . . . "

Hắn kéo Lưu Chí Hoành nhanh chóng thay đồ, lại 'lơ đãng' nhìn thoáng qua rặng mây đỏ trên má nữ nhân viên, trong lòng liền bồn chồn. Lưu Chí Hoành vẫn như cũ là tốt nhất, bị người khác để mắt vân vân gì đó tuyệt đối không được phép!

Kết cục sau đó vẫn là Lưu Chí Hoành vui vẻ đi mua một đống áo sỉ sơ mi trắng ca rô về nhà.

Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà liền tình ngộ, Lưu Chí Hoành người này như ngọc trong đá, căn bản không cần chăm chút quá nhiều, vẫn cứ duy trì bộ dáng đơn giản là hợp nhất. Hơn nữa quần áo trên người cậu cũng khiến người khác thấy thoải mái, ấm áp. Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng hiểu, Lưu Chí Hoành đây là dựa vào bộ mặt bù hết thảy a. . . . . .

Chuyện trang phục cứ như vậy qua đi. Nhưng cuộc sống mà, luôn bằng phẳng thoải mái, thì làm sao gọi là cuộc sống được.

Kết quả kiểm tra giữa kì phát xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ với Lưu Chí Hoành lại đầu bảng, người trong lớp đầy cảm xúc hâm mộ đố kị xen lẫn. Chính chủ lại như thường lệ, cầm bài thi đúng đi dò đáp án, đúng hết thì lại đem đề sai về làm lại vài lần, việc này coi như qua.

Lưu Chí Hoành ở bên câu lạc bộ âm nhạc, bình thường đều đi hoạt động ở câu lạc bộ, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có câu lạc bộ của mình, hai người cơ bản đều tự hoạt động, đến khi xong thì đi tìm đối phương rồi cùng về nhà.

Lưu Chí Hoành hôm nay tan học vừa định đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ, thì bắt gặp học tỷ Trữ Thanh cùng câu lạc bộ chặn cậu lại. Cậu xuất phát từ lễ phép đứng nghe cô nói xong hết, nghe nửa ngày đại khái cũng hiểu được, người này muốn cậu nói vài lời với Dịch Dương Thiên Tỉ, tuy trong lòng không tình nguyện, nhưng ngoài miệng vẫn là vâng với dạ.

Trữ Thanh rất vui, hơn nữa bình thường tính cách cũng cởi mở, liền tùy tiện ôm vai cậu, một bộ chị em thân thiết, "Chị nhờ em! Nếu không em cứ đưa weixin của cậu ấy trước cho chị? Chị đi làm quen."

Tôi phi.

Lưu Chí Hoành yên lặng nghĩ.

"Chị buông em ra, đợi lát nữa soái ca của chị trông thấy lại nhịn không được tức chết."

Trữ Thanh vẻ mặt ghét bỏ, "Chao ôi, sao lại có đứa hỗn xược như cậu vậy."

"Gió lớn quá, chả nghe gì." Lưu Chí Hoành làm bộ ngắm phong cảnh.

"Ai, nếu không có Thiên Tỉ nhà chúng tôi, Lưu Chí Hoành cậu với vẻ ngoài này, tôi cũng có thể miễn cưỡng để ý." Trữ Thanh niết cằm Lưu Chí Hoành, "Vẻ đẹp này, chắc cũng đứng được đầu bảng rồi."

Lưu Chí Hoành trở mắt xem thường, đẩy tay cô ra, "Cái gì nhà các chị, chưa gì đã kêu thành thục như vậy à. Tôi đây trời sinh không có chí tiến thủ, chú ý lời nói của chị đi, Dịch Dương Thiên Tỉ không thích người dễ nhìn lại hay đùa giỡn mê trai như chị đâu."

"Có người nói chuyện với học tỷ như vậy sao!"

"Có người nói chuyện với học đệ như vậy sao!"

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, cuối cùng tiếng di động vang lên của Lưu Chí Hoành mới chấm dứt.

"Alo? Thiên Tỉ? A được, được, tớ đến giờ, cậu chờ tớ tí."

Lưu Chí Hoành cúp điện thoại muốn đi, tay bỗng dưng bị Trữ Thanh kéo lại, "Chí Hoành ~ Bảo bối ~ em nói đi, phải bao nhiêu tiền em mới đem số điện thoại Thiên ca bán cho chị?"

"Tôi phi. Chị bỏ ra!" Lưu Chí Hoành đối với kẻ mặt dày như cô vô cùng chán ghét, sau đó bước đi không quay đầu lại.

Trữ Thanh đứng đó sửng sốt nửa ngày, bỗng nhiên dậm chân, "Ta dựa vào! Ít ra cũng phải đưa weixin chứ! Thằng nhóc con này! !"

Lưu Chí Hoành chạy đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ, tới trạm xe bus, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu chạy tới còn buồn cười, tưởng tượng như cậu đang bị người đuổi bắt.

Lưu Chí Hoành thấy hắn trưng khuôn mặt dễ nhìn ra,cười rộ lên lại càng đẹp, không khỏi oán giận nhéo hắn một chút.

Vận đào hoa!

Dịch Dương Thiên Tỉ bị nhéo liền không hiểu gì, còn cho là Lưu Chí Hoành tâm tình không tốt, liền cẩn thận hỏi cậu làm sao vậy.

Lưu Chí Hoành oán giận trả về một câu, "Nạp điện!"
Ơ. . . . .. .

Dịch Dương Thiên Tỉ 囧 .Lần đầu tiên có kiểu nạp điện mà chạm vào mặt thế này a. . . . .tuy rằng chính xác đúng là có điện.

Xe đến, hai người vừa tính lên xe, một người liền vội vàng chạy tới, trong lúc cửa đang muốn đóng lại liền hô to, "Bác tài ——! ! ! ! !"

Lớn tới mức bác tài cũng sợ, vội vàng mở cửa cho cô.

Lưu Chí Hoành vừa nhìn liền muốn xuống xe.

Còn có thể là ai chứ, hoa đào của Dịch Dương Thiên Tỉ đúng là âm hồn bất tán.

Đương nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ không biết thế giới nội tâm của Lưu Chí Hoành, hắn chỉ nhìn thoáng qua nữ sinh, cũng cảm thấy cô ta lợi hại, cười cười liền quay đầu sang nói chuyện phiếm với Lưu Chí Hoành.

Trữ Thanh vừa lên xe liền thấy Lưu Chí Hoành, gọi to một tiếng Hoành Hoành, sau đó bỗng nhiên ngại ngùng tới bên cạnh hai người, cầm tay nũng nịu hướng sang kêu một tiếng bạn học Dịch.

Da gà Lưu Chí Hoành nổi lên, liền đứng chắn giữa hai người, cùng Trữ Thanh nói đông nói tây.

Trữ Thanh điên cuồng nháy mắt bảo cậu đi ra, Lưu Chí Hoành lại làm bộ không thấy, tiếp tục cùng cô nói mấy chuyện trong câu lạc bộ. Trữ Thanh nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ còn ở bên cũng không thể nổi giận, liền cùng Lưu Chí Hoành hàn huyên một đường, cũng không phải không đem đề tài chuyển đến trên người Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng mỗi lần đều bị Lưu Chí Hoành dời đi, hai mắt cô tức giận đến thành màu đen.

Hai người cô tới tôi đi hoàn toàn không chú ý mặt Dịch Dương Thiên Tỉ ở phía sau đã muốn đen hơn phân nửa.

Đến cuối cùng, Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ xuống xe, Trữ Thanh phát bực, nói muốn vào thăm nhà Lưu Chí Hoành, sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ càng khó nhìn, Lưu Chí Hoành lúc nãy giận quá nói cậu với Dịch Dương Thiên Tỉ ở cùng một nhà.

Trữ Thanh nghe xong cũng không bị dọa, ngược lại càng thêm hăng hái nhiệt tình.

Hai người nói nửa ngày, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên cười cười nói một câu, "Không có gì, mời bạn học vào nhà làm khách cũng tốt mà."

Lưu Chí Hoành lúc này mới nhớ tới Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh, hắn đã nói như vậy, cậu cũng không có cách nào từ chối, đành phải chán nản gật đầu.

Trữ Thanh lại cho rằng chính mình làm Dịch Dương Thiên Tỉ cảm động, liền rụt rè tự giới thiệu, còn nói mình đã sớm nghe qua về hắn linh tinh gì đấy. Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn không nghe vào, trong đầu đều là hình ảnh Lưu Chí Hoành cùng cô nói chuyện vui vẻ.

Vào nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ không nói một tiếng bước vào phòng. Lưu Chí Hoành tốt xấu gì cũng là chủ nhà, liền lấy nước với hoa quả ra mời Trữ Thanh, Trữ Thanh một bộ điềm đạm ngồi uống nước ăn trái cây, Lưu Chí Hoành liền hỏi cô khi nào thì định về.

Trữ Thanh lườm cậu một cái, "Thật vất vả mới có một chuyến đến nhà Thiên ca, phải nhìn phòng hắn cái đã."

"Rất xin lỗi đây là nhà của tôi, mời chị về đi." Lưu Chí Hoành lạnh lùng.

Trữ Thanh chống cằm, "Thiên ca vừa đẹp vừa cao ngao ngao ngao!"

Lưu Chí Hoành hắc tuyến, "Nhìn cũng nhìn xong rồi, giờ đi được chưa. . . "

Trữ Thanh bỗng nhiên bình tĩnh một chút, "Mà. . . . .vì sao hai người lại ở cùng nhau. . . . . . . "

Lưu Chí Hoành đối với khả năng chuyển đề tài thần kì của cô mà phục sát đất.

"Liên quan gì đến bà chị đây chứ, cửa chính bên kia cửa sổ bên kia sân thượng thì trên lầu hai." Cậu mò một trái táo ra cắn một ngụm.

"Chí Hoành, có thể gọi bạn học vào đây chút được không?"

Lưu Chí Hoành nghe xong sợ tới mức suýt đánh rơi quả táo xuống đất, Trữ Thanh được gọi tên liền vui vẻ giống như phát thưởng, hân hoan lên tiếng liền phi vào.

Lưu Chí Hoành yên lặng nhìn cánh cửa trong phòng đóng lại, tiếp tục gặm táo.

Trữ Thanh cẩn thận giữ tim không đập mạnh, đây đây đây, cùng nam thần sống chung một phòng a, quả thực hạnh phúc muốn bay lên!

Cô khẩn trương đến tay cũng run rấy, ánh mắt không biết nên nhìn chỗ nào. Bỗng nhiên nhìn thấy trên đầu giường có một con gấu Kuma, liền ra vẻ bình tĩnh bước đến, cầm lên, khen, "Kuma đáng yêu quá a."

Dịch Dương Thiên Tỉ từng bước hướng đến cô, tay Trữ Thanh đang nắm gấu Kuma cũng càng ngày càng run. Chẳng lẽ. . . . chẳng lẽ. . . . . vận đào hoa của cô đến rồi?

Nhưng rất nhanh cô liền ngây ngẩn cả người, trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ biểu tình cực kì khó nhìn, có thể nói là hung ác. Hắn gỡ ngón tay cô, đem Kuma lấy ra, sau đó kéo cô đến gần vách tường, chờ khi lưng cô chạm đến tường rồi, hắn mới vươn tay ra, đập bên tai cô.

"Tôi nghĩ nên nói với chị rõ ràng, Kuma, là của tôi, chị không cần tự tiện động vào. Lưu Chí Hoành, cũng là của tôi. Chị, đừng, động, cậu, ấy."

Lưu Chí Hoành đang gặm táo, liền thấy Trữ Thanh mở cửa, con người hồng hồng cầm cặp chạy ra ngoài, Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh bước ra, thấy Lưu Chí Hoành đang ăn táo, liền vui vẻ đến trước mắt cậu cắn một ngụm bên mặt táo kia.

"Thật ngọt a!"

Lưu Chí Hoành nháy mắt mấy cái, vẻ mặt không hiểu gì.

"Ừ. . . . đúng vậy."

Cậu nhìn khuôn mặt tươi cười của Dịch Dương Thiên Tỉ, cuối cùng vẫn đè ép nghi vấn trong lòng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro