Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16.

Tuy không biết Dịch Dương Thiên Tỉ ngày đó nói cái gì, nhưng sau này cũng không thấy Trữ Thanh đến làm phiền hắn nữa, mà Lưu Chí Hoành đối với chuyện này cũng vui vẻ mà nhìn, không có ý định tính toán.

Lưu Chí Hoành ở trường không chỉ tham gia hoạt động câu lạc bộ, mà còn thường xuyên đại diện trường mình ra ngoài biểu diễn, hơn nữa còn rất hay giành được phần thưởng. Lưu Chí Hoành là tài năng mới được phát hiện như vậy, nên tự nhiên cũng hay bị nhà trường kéo đi.

Trước ngày Lưu Chí Hoành đi còn dặn Dịch Dương Thiên Tỉ mang theo sạc điện dự phòng, sáng sớm ra tinh thần Dịch Dương Thiên Tỉ luôn ngơ ngẩn, cũng là Lưu Chí Hoành giúp hắn nhét sạc điện vào trong cặp.

Tới trường học rồi, Lưu Chí Hoành lại ngàn dặn vạn dò, nói hắn phải giữ sạc điện cho tốt, nhìn vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ cứ yên tâm tin ở tớ, Lưu Chí Hoành mới hết lo lắng.

Trước giờ học, Trữ Thanh lưng mang đàn ghi-ta đến tìm Lưu Chí Hoành, nói cậu mau chuẩn bị xuất phát. Lưu Chí Hoành theo bản năng nhìn thoáng qua Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn sắc mặt hắn vẫn bình thường như cũ mới yên tâm rời đi với Trữ Thanh.

Tiểu Béo ở phía trước nhìn chăm chú Trữ Thanh nửa ngày, bỗng nhiên vỗ đùi, "Đây không phải là người mà La La ....ưm.......ưm......" Câu kế tiếp còn chưa nói xong Tiểu Béo đã bị Vương La Y bịt miệng, Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt nghi hoặc hai người, Vương La Y lại buông tay, ngồi lại vị trí, nhưng hai bên tai lại có chút hồng.

Tiểu Béo ngồi xuống cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, nhỏ giọng tám chuyện, "Em gái vừa rồi, là người La La thích, ai ngờ lại ở lớp trên, đẹp ha? Không nghĩ tới cô ta lại ở cùng một câu lạc bộ với Hoành ca!"

Dịch Dương Thiên Tỉ tựa hồ có chút hứng thú, "Làm sao mà quen thế?"

"La La không phải có chứng ham ngủ sao? Vừa lúc phát tác bị người ta bắt gặp, nên thường xuyên qua lại nảy sinh tia lửa —— tình yêu sao?" Tiểu Béo vẻ mặt đáng khinh chỉ chỉ như đúng rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu, "Ra là thế. . . . . rất cẩu huyết."

Tiểu Béo vẻ mặt tiếc hận, "Thiên ca cậu chắc cũng không biết, Trữ Thanh, à là học tỷ kia, ngày trước thích cậu đó."

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, "Tớ. . . . . ?Chứ không phải. . . . . . . . "

Thích Lưu Chí Hoành sao?

"Phải gì?" Tiểu Béo có chút kì quái, "Mà giọng điệu này không phải Thiên ca cũng quen cô ta chứ?"

"Cũng không tính. . . . . . " Dịch Dương Thiên Tỉ vô ý thức cắn cắn móng tay, "Chỉ có chút. . . . . .hiểu lầm nhỏ."

Bây giờ nhớ lại mấy việc ngày đó, xem ra hắn hiểu sai rồi. Còn phát hỏa với người ta, phỏng chừng hình thượng của mình trong lòng cô ta cũng tan biến rồi.

Nhưng mà may ra, cổ không có thích Lưu Chí Hoành, hiện tại cũng không thích mình.

Vương La Y dỏng tai nghe nửa ngày, cuối cùng không nhịn được chen một câu, "Chuyện quá khứ rồi cho qua đi."

Tiểu Béo vẻ mặt không có ý tốt, "Ôi, chậc chậc, ghen tị ghen tị."

Vương La Y da mặt mỏng, hai bên tai hồng hồng trừng mắt liếc cậu ta một cái, "Cậu không thể it lời chút được sao?"

"Được được được, đều theo ý mấy người." Tiểu Béo khoát tay, "Thiên ca, tiết tư thể dục chơi bóng rổ không?"

"Chơi chứ"

"Nhưng mà Hoành ca đi rồi, tìm người thay thế cậu ấy đã." Tiểu Béo vuốt cằm, "La La chắc chắn là không được rồi a, cái thân thể bé nhỏ này. Còn chưa tính đang chơi 1 nửa ổng ngủ mất thì tiêu."

Vương La Y suy nghĩ một chút, "Anh tớ tiết tư cũng học chung thể dục đó, chơi cùng đi?"

Tiểu Béo huýt sáo, "Ôi, Nguyên ca? Cũng tốt đó!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xưng hô này cảm thấy có hơi quen thuộc, nhưng lại không nhớ là nghe được từ ai. "Nguyên ca? Tên có hơi quen tai."

"Là anh trai La La đó, Thiên ca chắc cậu không nhận ra. Nhưng cậu chắc là biết được đôi chút chứ, tuy rằng hai người kia không phải cùng bố mẹ, nhưng thân hình lại không khác gì nhau đâu." Tiểu Béo giải thích một chút.

"Tớ biết?" Dịch Dương Thiên Tỉ có chút kì quái, ở trong trí nhớ tìm tòi mấy người quen có họ Vương xem, "Hình như là không có. . . . . . . "

Tiểu Béo vỗ vỗ bàn, "Vương Tuấn Khải đó! Cùng câu lạc bộ Hoành ca đó."

Dịch Dương Thiên Tỉ bừng tỉnh nga một tiếng.

Chính là chàng trai chân dài thường xuyên tìm đến Lưu Chí Hoành kia, hắn không quá thích người này, sau cũng bởi vì Lưu Chí Hoành mà quan hệ của hai người cũng không tệ lắm.

"Học đi học đi, đừng tán dóc nữa. Ảnh hưởng Thiên ca nhà chúng ta học bài." Tiểu Béo nhảy dựng lên, hướng hắn phất tay, quay lại chỗ ngồi.

Ở trường học khác, các thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc ở lại góp vui, sau khi biểu diễn xong tiết mục mở màn thì bị giữ lại,.

Lưu Chí Hoành cùng những người khác phụ trách tiết mục đàn ghi-ta mở màn, sau đó không còn tiết mục nào nữa. Nhưng vì không khí hiện trường quá náo nhiệt, khiến cậu cũng ở lại khán đài xem tiếp.

Vương Tuấn Khải là phụ trách đoạn cuối, khi gần kết thúc thì cũng lên sân khấu biểu diễn, để Lưu Chí Hoành giữ giúp di động.

Đang diễn một nửa, di động Vương Tuấn Khải bỗng nhiên rung lên, Lưu Chí Hoành hoảng sợ, vừa thấy trên màn hình là Nguyên Nguyên thì do dự nhấn nghe.

"Alo......."

"Lão Vương em tìm Lưu Chí Hoành?! Cậu ấy ở đâu rồi? ? Cái bạn trung phân kia, à không cái bạn Dịch Dương Thiên Tỉ kia cậu ta ngất rồi! Anh nói cậu ấy về nhanh đi!" Giọng nói Vương Nguyên rất gấp gáp, Lưu Chí Hoành nghe xong liền hoảng.

"Gì cơ? ! Thiên Tỉ ngất á? ! Tớ trở về ngay!"

"A ? ? Lưu Chí Hoành? ! Nhanh trở về đi! Bác sĩ khám thì bảo không có vấn đề gì, Thiên Tỉ trước lúc hôn mê còn gọi tên cậu, không phải cậu cầm thuốc cậu ta rồi chứ? A tóm lại là cậu nhanh trở về đi!"

"Được được được, tớ về liền! ! Các cậu đừng tùy tiện kiểm tra thân thể hắn."

"A? Để tớ nói bác sĩ một chút. . . Bác sĩ đừng di chuyển cậu ấy! Vâng, thuốc sắp về rồi, không cần làm quá trớn! Kiểm tra sức khỏe? Không được! Nếu làm loạn ra chuyện xấu gì bác sĩ phụ trách được sao?" Hiện trường bên Vương Nguyên đúng là rất loạn.

Lưu Chí Hoành cũng sốt ruột, cúp điện thoại nhét vào trong tay Trữ Thanh, nói với cô ta là mình đi trước, sau đó cô cùng lo lắng ra đón xe quay về trường học.

Lưu Chí Hoành chạy tới phòng y tế, liền thấy một đám người vây quanh giường, cậu chạy tới hô lên Dịch Dương Thiên Tỉ, những người đó liền vội tản ra nhường đường.

Vương Nguyên ngồi ở bên giường, thấy Lưu Chí Hoành hai mắt liền phát sáng, đứng dậy nhanh đón cậu ấy lại đây.

Lưu Chí Hoành không để ý những chuyện khác, vọt tới trước giường xem xét tình trạng của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ trên giường rất yên lặng, giống như thật sự đang ngủ, nhưng Vương Nguyên nói hắn tự nhiên bất tỉnh, bác sĩ bước đầu chẩn đoán là chứng ham ngủ, nhưng Vương Nguyên sợ là không phải, mới gọi Lưu Chí Hoành về đây.

Lưu Chí Hoành cảm kích nói cảm ơn với Vương Nguyên, sau đó nói mọi người đi ra ngoài, cậu có thể tự giải quyết. Vương Nguyên vốn cùng muốn ở lại, nhưng Lưu Chí Hoành nói cậu đi ra, nên cũng đành vậy.

Đợi người đi hết rồi, Lưu Chí Hoành đóng cửa, đến bên giường, cầm tay Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Dương Dương ngốc."

Giọng nói cậu có chút tức giận, nhưng nhiều hơn là dịu dàng.

"Quyên nạp điện sao? Trước khi ra ngoài tớ đã dặn đi dặn lại rồi, thế mà cậu vẫn không chịu nghe, hiện tại thì tốt chưa? Hết điện rồi. Đáng đời cậu." Lưu Chí Hoành nắm tay hắn trong chốc lát, lại thấy như thế thì nạp điện quá chậm, liền cởi giày, lên giường ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ.

Giường ở phòng y tế nằm hai người có chút khó khăn, bất quá Lưu Chí Hoành mới ôm một lát, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chầm chậm mở mắt, giống như chỉ vừa ngủ dậy.

"Lưu Chí Hoành? Tớ đang nằm mơ sao. . . . . . " Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác rất ấm áo, thân thể như vừa từ trong hầm băng đi ra, sau đó lớp băng dần dần bị sự ấm áp làm tan hết.

Lưu Chí Hoành véo mặt hắn một tí, "Còn muốn ngủ nữa? ! Chơi bóng đến ngất xỉu, ha? Không chịu sạc điện, ha? Trước khi đi tớ nói cạu cái gì, nói là phải sạc điện đúng không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới tỉnh táo, ngốc ngốc nhìn Lưu Chí Hoành trước mắt, nghe cậu cằn nahwnf nửa ngày, yên lặng bật ra một câu, "Tớ sai rồi. . . . . . "

"Tốt, đầu óc vẫn còn biết nhận sai." Lưu Chí Hoành cuối cùng nói một câu, sau đó thở dài một hơi, vẻ mặt còn sợ hãi vỗ vỗ ngực mình.

"Làm tớ sợ muốn chết. . . . . ."
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành như vậy, biết bản thân mình đúng là sai, huống hồ hắn luôn nghĩ Lưu Chí Hoành luôn bên cạnh hắn, mới quên đi thể chất đặc thù của mình. Hắn tiến gần Lưu Chí Hoành, dùng chóp mũi cọ cọ mũi cậu ấy, "Xin lỗi Hoành Hoành. . . . Tớ lần sau cũng không dám. . .nữa. . . "
Lưu Chí Hoành thấy tỏng mắt hắn như có sương mù, cũng không nói thêm gì. Hơn nửa ngày mới đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra, giận dỗi nói, "Tớ không phải quá dung túng cậu chứ. . . . . . "

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm thắt lưng cậu ấy, dùng trán cọ cọ bờ vai người ta, "Không có không có! Một chút cũng không dung túng, tớ đều nghe cậu a!"

Lưu Chí Hoành không biểu tình, "Cậu nghe lời. . . . .thôi đi. Cũng không biết ai đó điện không đủ mà xỉu, cậu nói câu này cũng không vấn lương tâm tí đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành muốn nói nữa, liền một phen kéo cậu ấy lên giường, lấy chăn trùm lên.

Chăn trong phòng y tế rất nhẹ, giống như chiếc ra trải giường, bởi vì dùng lực kéo đến mà chăn phồng lên, hơn nữa lại còn màu trắng, nhìn thích cực kì.

Lưu Chí Hoành cứ vậy nhìn chiếc chăn màu trắng từ từ trên đỉnh đầu mình hạ xuống, che trước mặt cậu, so với cái chăn còn nhanh hơn là nụ hôn trên môi cậu bây giờ.

Cậu mở to hai mắt nhìn, trong mũi đều là hơi thở ấm áp của Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu muốn nói rằng phòng y tế tùy thời sẽ có người vào, cậu muốn nói rằng chăn chưa tiêu độc nên mùi rất nặng, cậu muốn nói rằng lần sau nếu còn như vậy tớ sẽ không tha cho cậu.

Nhưng cuối cùng tất cả những lời cậu muốn nói, tất cả đều bị cái hôn kia chậm rãi hòa tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro