Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


17.

Cũng may là hữu kinh vô hiểm (*), Dịch Dương Thiên Tỉ vì Lưu Chí Hoành trở về mà tinh thần cũng hồi phục.

(*): Có kinh sợ nhưng không nguy hiểm

Vương Nguyên nắm vai Lưu Chí Hoành, mặt mày hớn hở tả lại trường hợp kinh tâm động phách lúc ấy như nào như nào.

Khi đó là tiết thể dục, Vương Nguyên nghe em trai cậu là Vương La Y nói muốn cậu đến tham gia đội bóng rổ của nhóm em ấy, sau đó vài người nhanh chóng chia đội ra ném mấy lượt, cứ ném như vậy đến một lúc sau, Dịch Dương Thiên Tỉ thoạt có vẻ không thoải mái, nhưng hắn không chịu nghỉ, lại đến ném bóng thêm vài lần.

Vương Nguyên vừa cướp được bóng từ trên tay hắn muốn ném vào rổ, chợt nghe đằng sau vang lên tiếng ngã.

Vương Nguyên bỏ luôn bóng chạy lại, Dịch Dương Thiên Tỉ sắc mặt tái nhợt ngã lên trên người Tiểu Béo, đè Tiểu Béo đến kêu lên. Toàn cảnh một trận hỗn loạn, Vương Nguyên tốt xấu gì cũng là học trưởng, liền cõng Dịch Dương Thiên Tỉ đến phòng y tế. Bác sĩ thử rất nhiều phương pháp cũng không làm hắn tỉnh lại được, Tiểu Béo ồn ào nói rằng trước khi Dịch Dương Thiên Tỉ ngất xỉu thì có gọi tên Lưu Chí Hoành.

Bởi vì Lưu Chí Hoành đi diễn, cho nên có người nói mau gọi điện thoại cho cậu ấy, xung quanh mọi người đều thử gọi nhưng di động Lưu Chí Hoành lại tắt máy. Vương Nguyên qua Vương Tuấn Khải cũng biết Lưu Chí Hoành, cậu đành gọi Vương Tuấn Khải cầu cứu, không ngờ vừa lúc Lưu Chí Hoành tiếp máy, làm cậu ấy nhanh chóng trở về.

Lưu Chí Hoành nghe xong cũng còn hoảng, "Thật sự cảm ơn anh đó Nguyên Ca. . . . . Bằng không Thiên Tỉ chắc cứ vậy mà ngủ mãi."

Vương Nguyên vỗ vỗ ngực nói không có việc gì, sau đó lại hỏi nhỏ, "Cái kia, Thiên Tỉ hắn. . . . . . bị bệnh gì á? Có thể nói ra chút không?"

Lưu Chí Hoành ách một tiếng, chỉ hàm hồ nói là bệnh kì quái gì đó, rồi ha ha lãng sang chuyện khác.

Vương Nguyên hơi mất hứng, nhưng không thể nói gì, dù sao cũng là chuyện riêng tư của người khác. Cuối cùng giống như nói giỡn ra một câu, "Tôi xem có lẽ cậu ta bị bệnh 'thiếu Hoành' ấy."

Lưu Chí Hoành khó có khi đỏ mặt, chột dạ xoa xoa vành tai, "A. . .ha ha ha. . . cũng có thể. . . ."

Dịch Dương Thiên Tỉ mua nước về, thấy hai người nói chuyện thì thầm, trong lòng có cảm giác là lạ nổi lên. Hắn đến gần, còn cố ý dùng hơi lạnh từ chai nước áp lên mặt Lưu Chí Hoành một chút.

Lưu Chí Hoành giật mình, bụm mặt nhảy về phía Vương Nguyên. Vương Nguyên đang ngồi trên ghế suýt chút nữa bị té xuống, may mắn là Lưu Chí Hoành kéo cậu lại.

Cậu vừa định mở miệng mắng một câu, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy biểu tình Dịch Dương Thiên Tỉ thật không tốt nha, rõ ràng mùa hè ánh nắng chói chang, cậu lại cảm giác như sau lưng có gió lạnh thổi qua. Vương Nguyên rụt rụt cổ, cố gắng đem cảm giác không tốt này đè xuống.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa lon Fanta cho Vương Nguyên, lại đưa nước suối cho Lưu Chí Hoành, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

"Cám ơn." Vương Nguyên khách sáo cảm ơn.

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, nói, "Người nên cảm ơn là em mới đúng, cám ơn anh đưa em đền phòng y tế."

Vương Nguyên hào phóng, "Khách khí gì chứ, đều là bạn học. Lại nói người cậu nặng thế, có cơ bắp hả?"

Lưu Chí Hoành vỗ vỗ lên đùi Dịch Dương Thiên Tỉ, "Người này, chỗ nào cũng có."

Mùa hè vừa vận động xong, Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa kịp thay đồ nên vẫn còn mặc quần thể thao ngắn, cách một lớp vải mỏng bị Lưu Chí Hoành vỗ như vậy, phát ra âm thanh thật vang. Dịch Dương Thiên Tỉ mặt liền có chút hồng, còn chưa kịp nói gì, Lưu Chí Hoành lại vỗ lên đùi Vương Nguyên một chút.

"Nguyên Ca cũng không kém. Nhưng so ra vẫn kém Thiên Tỉ nhà bọn em."

Vương Nguyên vẻ mặt khinh thường, "Ai ai ai, Thiên Tỉ nhà bọn em, chứ không phải của người nào đó a."

Lưu Chí Hoành kéo tay Dịch Dương Thiên Tỉ khoát lên vai mình, vẻ mặt diễn sâu dựa vào trong lồng ngực hắn."Đương nhiên là, Thiên Tỉ, của, em."

Dịch Dương Thiên Tỉ thuận thế kéo Lưu Chí Hoành khóa trong lòng. "Đúng vậy."

Vương Nguyên trở mắt xem thường, "Mắt muốn mù luôn rồi, buông tha cho cẩu độc thân không được hả?"

"Í? Thiên Tỉ, cậu có nghe ai đang nói chuyện không?" Lưu Chí Hoành ra vẻ nghi hoặc hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nghiêm túc nói hưu nói vượn, "Không có a, chắc hôm nay Phong nhi (*) có chút ồn ào."

(*): Phong – gió, nhi – cách để gọi một đứa nhỏ

"Chắc thế!"

"Tác thành cho hai đứa bây!" Vương Nguyên làm bộ đứng dậy bước đi, đi một nửa cậu lại quay trở lại, "Giờ tôi đi thật nè, về nhà ăn cơm. Tạm biệt."

"Tạm biệt." Hai người hướng cậu vẫy tay, làm bộ từ biệt.

Chờ Vương Nguyên đi rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ mới tựa đầu lên lưng Lưu Chí Hoành, "Hoành Hoành, vừa nãy hai người nói chuyện gì vậy. . . . . .dựa vào thật gần. . . . . . "

Lưu Chí Hoành mặc áo ngắn tay, cảm giác Dịch Dương Thiên Tỉ ôm tay mình hơi dính, thế là đụng tới tật xấu của Xử Nữ, cậu liền từ chối một chút, "Người đầy mồ hôi. . . . . . . Trở về tắm rửa cho tớ! Cũng chưa nói gì hết, anh ấy hỏi tớ cậu mắc bệnh gì, tớ tùy tiện trả lời một tí." Cậu dừng lại một chút, bỗng dưng nghĩ ra cái gì, cười ngã ra sau va vào lồng ngực Dịch Dương Thiên Tỉ, "Í, sao tự dưng tớ ngửi thấy một chút dấm chua chua nhỉ, Khỉ con nào lại rơi vào trong hang dấm thế này?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn mặt nhăn mũi, cọ co sau gáy Lưu Chí Hoành, mơ hồ đáp, "Tớ không biết. . . . ."

Lưu Chí Hoành tỏ vẻ ngạc nhiên, "Nha? Khỉ con có thể nói chuyện nữa a?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt, tức giận cắn cắn vành tai Lưu Chí Hoành, "Cậu mới là khỉ con, tớ nếu là khỉ, cũng là Mĩ hầu vương."

Lưu Chí Hoành bị hắn không nặng không nhẹ cắn lấy, cũng không thấy đau nhiều, nhưng biết nói thêm nữa đường nào Dịch Dương Thiên Tỉ cũng sinh hờn cho coi, liền tiếp theo câu của hắn, "Được được được, cậu đẹp nhất!"

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt mày hớn hở, còn ngượng ngùng đem mặt chôn sau cổ Lưu Chí Hoành.

Giữa trưa về đến nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ đi tắm, Lưu Chí Hoành xuống phòng bếp đem đồ ăn Lưu Chí Viễn đã chuẩn bị ra hâm nóng, lại dọn cơm lên bàn trước, chờ Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ tắm xong đi ra, tóc còn nhiễu nước, trên đầu là cái khăn. Lưu Chí Hoành vẻ mặt ghét bỏ đứng lên kéo hắn đến sô pha, cầm khăn chà đạp trên đầu hắn, cho đến khi tóc không còn nhiễu nước mới bỏ ra. Dịch Dương Thiên Tỉ trên đầu bị lau thế nhưng xong cũng không chải tóc, đem quả đầu đó theo sau Lưu Chí Hoành đi ăn cơm.

Trên bàn hai người cũng không nói gì mà chuyên tâm ăn, Lưu Chí Hoành đem cà chua xào trứng dầm vào bát Dịch Dương Thiên Tỉ, lại gắp thêm mấy miếng trứng gà cho hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ việc vui đầu vào ăn.

Lưu Chí Hoành ăn không nhiều lắm, ăn lại còn mau. Cậu sau khi ăn xong liền ngồi chống cằm nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang nhai cơm, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cậu.

Lưu Chí Hoành khoát tay ý bảo hắn ăn tiếp đi, sau đó nói, "Không biết vì sao nha, giống như đã nhìn thấy qua cảnh này rồi, chắc là lúc nằm mơ ha."

Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt cơm xuống, đáp, "Bạn trai cậu mỗi ngày đều ở trước mặt cậu, cậu còn chưa thấy đủ? Trong mơ cũng muốn nhìn tớ sao, đúng là có chút tham đó?"

Lưu Chí Hoành lườm hắn một cái, "Có thể là ác mộng."

Dịch Dương Thiên Tỉ cắt ngang một tiếng, tỏ vẻ không muốn để ý cậu nữa, tiếp tục cúi đầu ăn.

Lưu Chí Hoành đứng lên thu dọn bát đũa của mình đi rửa, lại lấy máy sấy đem vào phòng.

Đầu giường có một ổ điện, cậu đem máy sấy cắm vào rồi, liền lên giường nghịch di động.

Một lát sau Dịch Dương Thiên Tỉ đem đầu tóc loạn xì ngầu vào phòng, đá dép rồi nhảy lên giường. Lưu Chí Hoành đè lại đầu tóc hắn lại, Dịch Dương Thiên Tỉ kháng nghị yêu cầu đổi lại tư thế, Lưu Chí Hoành mở máy sấy thổi một hơi nóng vào mặt hắn, hắn liền không lên tiếng nữa, yên lặng nằm yên trên đùi Lưu Chí Hoành.

Thanh âm máy sấy vù vù cộng thêm bàn tay đang vuốt nhè nhẹ tóc thật sự khiến người ta cảm giác buồn ngủ, DỊch Dương Thiên Tỉ hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, cuối cùng vẫn chịu thua, dứt khoát đi tìm chu công mộng đẹp.

Lưu Chí Hoành sấy khô tóc cho Dịch Dương Thiên Tỉ rồi, phát hiện hắn đã ngủ mất, liền nhẹ nhàng chuyển đầu hắn đến trên gối. Dịch Dương Thiên Tỉ chuyển sang gối đầu ngủ lại càng trầm. Lưu Chí Hoành cất máy sấy, mở quạt, nằm bên người Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn nhìn mặt hắn một hồi, sau đó thiếp đi trong cơn gió lạnh nhè nhẹ.

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lúc mơ mơ màng màng bị tiếng di động đánh thức, hắn sờ tìm di động rồi mở lên, thời gian ngủ trưa còn chưa hết, Lưu Chí Hoành hình như còn đang ngủ. Hắn lại mở weixin, phát hiện ở mục Người thân của tôi, mẹ có gửi đến hai đoạn thoại.

Hắn sờ sờ ngăn kéo đầu giường, lấy ra tai nghe cắm vào điện thoại. Mở nghe hộp thoại thứ nhất, là giọng Nam Nam đang gọi tên hăn Thiên Tỉ Thiên Tỉ. Hộp thoại thứ hai là của mẹ, đại ý vài ngày nữa đến kì nghỉ dài hạn thì mang Nam Nam đến chỗ hắn chơi.

Hắn ban đầu còn rất vui vẻ, sau đó nghĩ lại thì có chút xíu không được ổn.

Hắn hiện tại cơ bản là có ở nhà của mình đâu, lại còn đem phòng cho thuê, nếu đến lúc mẹ với Nam Nam tới đây, hai người sẽ ở chỗ nào?!

Lưu Chí Hoành trong nhà có phòng dành cho khách, nhưng mà làm sao để giải thích chuyện hắn với Lưu Chí Hoành lại ngủ cùng một phòng đây. Nói là bạn bè hả? Cái quan hệ này cũng quá tốt đi. . . . . . .

Dịch Dương Thiên Tỉ đã muốn tỉnh hơn phân nửa, đứng lên đến phòng vệ sinh rửa mặt, vừa lúc Lưu Chí Hoành cũng đang ngây ngốc ra phòng khách, đem cái điện thoại bàn đang reo không ngừng nhấc lên. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng theo ra ngoài, đang tính toán nên nói chuyện này với Lưu Chí Hoành thế nào.

Lưu Chí Hoành nhận điện thoại, dạ vâng nửa ngày, bỗng nhiên mở to hai mắt, hô to một câu.

"Cái gì? ! Mọi người sắp về rồi? !"

Gác điện thoại, Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ hai mặt nhìn nhau.

"Nguy cơ lớn a. . . . . . . "

"Tớ đồng ý. . . . . . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro