Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18.

Dịch Dương Thiên Tỉ luống cuống một lúc cũng dần bình tĩnh, trấn an Lưu Chí Hoành rồi cùng nhau ngồi nghĩ đối sách. Hai người nghiên cứu nửa ngày, nhưng mà trong một lúc đầu óc thật sự ngủ đông luôn rồi, nghĩ mãi cũng không biết nên làm gì cho tốt. Dù sao cũng là yêu sớm, hai đứa nhỏ đối diện với nhiều người như vậy liền chột dạ, làm không tốt đằng nào cũng bị lộ ra.

Hai người tin rằng chuyện của mình cũng không có nhiều người biết, nếu biết cũng là những người trong trường, bất quá đối với họ hai người cũng đùa giỡn tương tự, tám phần là cũng chưa ai nhận ra. Lưu Chí Viễn ở nhà cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ với Lưu Chí Hoành là anh em tốt. Nghĩ vậy, hình như hai người chưa nói với ai, cứ thế vô thanh vô tức ở cùng nhau cả kì nghỉ đông.

Lưu Chí Hoành nghĩ đến lúc cha mẹ mình về lại có chuyện ồn ào, đầu cũng đau lên, còn nghĩ đến việc phải nói chuyện khách sáo với nhau, cả người liền không tốt lắm. Dịch Dương Thiên Tỉ trái lại vừa vui vẻ vừa nôn nóng, vui vẻ là vì Nam Nam sẽ đến, nôn nóng là hắn thật sự không nghĩ sẽ nói dối được với mẹ.

"Thiên Tỉ. . . . . . "

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe Lưu Chí Hoành gọi liền ngẩng đầu, sau đó thấy đối phương vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Nước đến đất ngăn, binh đến chặn lại. . . . . . . nhé."

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy nặng vài phần, gật gật đầu.

Hai người mấy ngày nay đều một bộ dáng tâm sự đầy mình, dọa Tiểu Béo cũng áp lực, kéo Vương La Y lại hỏi có phải mấy người 'đàm luyến ái' đều có thể một chốc nắng một chốc mưa hay không, Vương La Y đang mặt mày hớn hở chơi di động, tự nhiên không muốn phản ứng lại cậu ta. Tiểu Béo bực mình, tan học liền kéo Dịch Dương Thiên Tỉ với Lưu Chí Hoành chơi bóng.

Chơi mấy lượt sảng khoái, cả bọn mồ hôi nhỏ giọt nằm trên sân thể dục lười động đậy, Tiểu Béo tìm cách đẩy mấy người bạn thân của mình về trước, thùa dịp này biểu đạt sự quan tâm của mình với hai người.

Lưu Chí Hoành nằm trên mặt đất thở hổn hển, nửa ngày mới bình ổn xuống, không đầu không đuôi hỏi một câu, "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người chuyển đến nhà người khác ở a?"

Tiểu Béo đến đây liền hứng thú, ngồi dậy, "Ê này, hai người ở chung hả! ?"

Lưu Chí Hoành trở mình xem thường một cái, hàm hàm hồ hồ quay sang hắn, "Cứ xem là thế đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ngồi xuống, một bàn tay đặt trên bụng Lưu Chí Hoành nạp điện, một mặt cùng Tiểu Béo nói chuyện. "Người anh em, tớ cũng không phải người ngoài, với cậu sẽ thẳng thắn nói một chuyện."

"Ách. . . . ." Tiểu Béo nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, đành phải gật gật đầu, "Ca, cậu nói đi! Tớ sẽ không nói với ai."

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt sang Lưu Chí Hoành một cái, Lưu Chí Hoành không sức lực ngồi xuống, hướng hắn gật gật đầu.

"Tớ với Lưu Chí Hoành. . . . . " Dịch Dương Thiên Tỉ có chút do dự, "Bọn tớ là thật."

Tiếu Béo nhát mắt mấy cái, thịt trên mặt cũng rung rung, "Gì. . . . . . .?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu ta, biểu tình chân thành.

Tiểu Béo vẻ mặt bỗng nhiên khiếp sợ nhìn tay Dịch Dương Thiên Tỉ đang đặt trên bụng Lưu Chí Hoành, "Hai người. . . . . . . Đã đến mức đó rồi hả? !"

Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ trên đầu cậu ta một cái, "Ngốc nghếch! Cái gì mà mức đó? !"

Tiểu Béo ôi ôi kêu to hai tiếng, "À không Thiên ca, hai người không phải sớm đã ở cùng nhau rồi sao? Bây giờ tự dưng nói ra."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người, "Rõ ràng thế sao?"

"Còn không rõ gì nữa? ! Tớ với Vương La Y lớn lên cùng nhau từ nhỏ, biết kiểu quan hệ bạn bè là gì. Ánh mắt của hai người, căn bản không lừa được ai." Tiểu Béo xoa xoa đầu, "Hai người cho là tớ không biết gì mà chọc hai người sao? Lòng tớ rất rõ đó."

Dịch Dương Thiên Tỉ thật ra không nghĩ Tiểu Béo sẽ nói thế, Lưu Chí Hoành cũng hồi phúc một chút sức lực, ngồi dậy, kề gần Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Hai cậu cũng đừng dùng biểu tình này nữa, chỉ cần không thừa nhận, người khác nhìn vào cũng chỉ nghĩ đây là bạn bè bình thường thôi." Tiểu Béo đau đầu, "Cho nên hai cậu gặp chuyện gì thế? Chúng ta là huynh đệ, tớ sẽ cố gắng."

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành cảm động nhìn cậu ta một cái, sau đó đem mọi chuyện từ đầu đến cuối nói ra.

Tiểu Béo nghe xong sờ sờ cằm mình, cười mỉm, "Chuyện nhỏ! Nghe lời tớ!"

Kì nghỉ nhỏ dài hạn cũng đến, Lưu Chí Hoành thích ý ngồi trên sô pha cầm di động dạo dạo B trạm(*), tiếng đập cửa vang lên, cậu buông di động đi mở cửa. Sau đó bị một con chó đẩy ngã xuống đất, còn chưa kịp mắng tiếng nào, đã bị đầu lưỡi nóng hầm hập liếm lên mặt. Theo sát phía sau là tiếng cười của nữ nhân cùng thanh âm nam nhân hô lên "Hoành thánh".

(*): Là trang này bilibili.com, bên Tàu gọi tắt là B Trạm

Lưu Chí Hoành miễn cưỡng đem con chó đang vui vẻ liếm mình kia đẩy ra, khuôn mặt dính đầy nước bọt đáng thương nhìn hai vợ chồng cầu cứu.

Lão ba rốt cục cũng thương tâm đem con chó kia kéo ra, Lưu Chí Hoành đứng lên vội vàng vọt vào buồng vệ sinh rửa mặt ,Lưu Chí Hoành thuận tay đem sửa rửa mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ ra chà lên mặt mình, còn đang rửa, con chó kia lại xuất hiện vui vẻ dạo dạo bên chân cậu. Lưu Chí Hoành lau khô mặt liền ra ngoài, nhìn mẹ đang từ trong hành lí lấy ra một đống đồ.

Ba thấy cậu đi ra, liền đến ôm một cái thiệt chặt, sau đó hướng sang con chó Alaska bên chân cậu vẫy vẫy tay, "Hoành thánh, lại đây, đến với ba ba nà."

Lưu Chí Hoành tâm tình phức tạp, "Ba, ba ở chỗ nào thu thêm đứa con thế, đây là em con sao? !"

Lưu ba hướng cậu mỉm cười, "Mẹ con thích liền mua, Hoành thánh mới một tuổi à, vẫn là đứa nhỏ đó, con chiếu cố 'em ấy' chút."

Lưu Chí Hoành muốn hỏn mất, "Không phải chứ? ! Ba là ba con đó, ba mẹ lại muốn vứt cho con với anh chăm sóc nó nữa? !"

Lưu mẹ ra ngoài lấy một hộp bánh quy, hưng phấn đưa cho Lưu Chí Hoành xem, "Hoành Hoành, con xem nè! Mẹ mua cho con vị cà chua con thích luôn đó!"

". . . . . . .Con ra ngoài nhé." Lưu Chí Hoành xoa xoa huyệt thái dương, vẻ mặt chịu hết nổi rồi.

Ba mẹ nhà cậu cố gắng kiếm đủ tiền rồi thì bỏ lại cậu với anh trai tự sinh sống, từng tháng sẽ gửi tiền sinh hoạt với học phí coi như là nuôi hai người họ. Không chỉ chạy loạn khắp thế giới, mỗi lần về còn mang vài thứ kì quái về cho hai anh em nuôi, lần này coi như là bình thường, mang theo con chó về thôi, chẳng qua Lưu Chí Hoành thật sự cảm thấy ba mẹ mình không bằng không trở về là được oài.

Tình cảm đương nhiên không có nhạt đi, người trong nhà cũng quen với việc hai vợ chồng đi du lịch khắp thế giới, nên liên lạc thì liên lạc, ngẫu nhiên lo lắng quan tâm cuộc sống của nhau, thật ra cũng coi như là tự do.

Mỗi lần hai vợ chồng về cũng không ngốc trong nhà lâu, bởi vì trở về là để nhìn xem tình hình hai đứa con nhà mình thế nào, sau đó vợ chồng Lưu sẽ quyết định xem tiếp theo nên đi đến đâu.

Lưu Chí Hoành thật ra không lo lắng cho bố mẹ, cậu lại lo cho Dịch Dương Thiên Tỉ bên kia hơn, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nhìn là biết không phải người sẽ nói dối, huống chi lại còn là người thân của mình chứ.

Thu xếp ổn định ba mẹ nhà mình, lại không chút khách khí bị sai đi mua chuồng chó với nguyên liệu nấu bữa tối. Lưu Chí Hoành tuy bị Hoành thánh hay liếm, nhưng bản chất cậu vẫn là một người vô chùng yêu chó, cũng không sợ Hoành thánh chạy loạn, cứ vậy kéo nó ra ngoài cùng.

Lúc xuống lầu cậu gửi weixin cho Dịch Dương Thiên Tỉ, nói hắn đưa mẹ với Nam Nam đến nhà cậu, còn nói bố mẹ cậu về rồi, chuẩn bị tâm lí mà đối mặt đi.

Bên kia Dịch Dương Thiên Tỉ ở sân bay cũng thấp thỏm không yên mà chờ, hắn cũng đã giải thích với mẹ qua điện thoại, mà may là mẹ thuộc tuýp người thích náo nhiệt, không trách gì hắn, còn tỏ vẻ rất mong chờ đến nhà bạn học của hắn nha. Trong lúc chờ đợi, hắn cứ bất an nhìn thật kĩ mấy người đi ra từ sân bay, mãi đến khi Lưu Chí Hoành gửi tin đến, hắn bỗng dưng có cảm giác thoải hơn hẳn.

Bỗng nhiên sảnh sân bay vang lên tiếng gọi, hắn rất nhanh chạy lên, ở phía xa là thân ảnh một bé nho nhỏ đang được một phụ nữa nắm tay dắt tới, hắn hưng phất hướng hai người phất phất tay, chào đón hai người.

Lưu Chí Hoành dắt Hoành thánh đi dạo quanh siêu thị, Hoành thánh ngốc manh ngốc manh (*) còn chưa có lớn, chỉ biết thí điên thí điên (**) chạy theo sau Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành mua đồ ăn xong liền đến cửa hàng thú cưng mua cho anh bạn cái chuồng.

(*): ngốc dễ hiểu rồi ha, manh – moe – đáng yêu

(**): dạng như <chân chó>, cứ vui vẻ nịnh nọt đi theo sau =))

Hoành thánh như có linh tính, ở một loạt chuồng chó dạo một vòng, sau đó lựa lựa một chuồng đỏ vàng xen nhau thoạt nhìn có vẻ thoải mái nha. Lưu Chí Hoành khen nó thông minh, mang theo chuồng chó rồi dắt nó một đường chầm chậm trở về.

Gõ cửa nhà, anh trai cũng đã về, thấy cậu ôm một đống đồ vật lớn nhỏ liền tặng cậu ánh mắt đồng tình, hai anh em giả vờ thương tiếc trong chốc lát, liền cùng nhau vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Lưu Chí Hoành kể chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ cho Lưu Chí Viễn, Lưu Chí Viễn thoạt nhìn cũng có chút hỏng rồi, bởi vì người có vẻ nhiều, xem ra chỉ có thể làm thêm vài món ăn nữa.

Lưu Chí Hoành thừa dịp đang đun nước liền đến chỗ ba mẹ đang ngồi sô pha coi TV rằng tí nữa có khách đến, hai vợ chồng cũng vui vẻ hoan nghênh, Lưu Chí Hoành liền tiếp tục vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối cùng anh trai.

Đồ ăn rất nhanh đã xong, tiếng đập cửa cũng vang lên, Hoành thánh hứng phấn chạy đến cửa. Lưu Chí Hoành lau lau tay vào tạp đề chạy tới mở cửa, cửa vừa mở, Dịch Dương Thiên Tỉ đem hành lí đẩy vào, Lưu Chí Hoành giúp hắn kéo vào phòng. Ngay sau đó hướng đến người phụ nữ sau hắn cười sáng lạn.

"A di hảo!"

Lưu Chí Hoành bộ dạng ngoan ngoãn, cười rộ lên lại đẹp, Dịch mẹ vừa nhìn đã thích, cũng cười vui vẻ nói với "Cháu hảo", sau đó ngồi xổm xuống vỗ vỗ bả vai Nam Nam, bảo nhóc mau gọi ca ca.

Nam Nam vẻ mặt cao lãnh nhìn nhìn Lưu Chí Hoành, sau đó đem mặt vùi vào cổ mẹ.

Dịch mẹ cười ha hả, "Nam Nam thẹn thùng."

Lưu Chí Hoành cũng ngượng ngùng, mời mọi người vào nhà, cha mẹ hai bên lúc này chính thức chạm mặt.

Dịch Dương Thiên Tỉ cất đồ tốt rồi, liền chạy tới chào hỏi ba mẹ Lưu.

Lưu ba Lưu mẹ tiếp đón Dịch mẹ với Nam Nam ở sô pha, nhiệt tình trêu đùa Nam Nam.

Một đứa bé dù đi đến bất cứ chỗ nào có người lớn đều sẽ trở thành tiêu điểm, ba người lớn vì có Nam Nam mà rất nhanh quen thuộc vui vẻ. Dịch Dương Thiên Tỉ đi theo Lưu Chí Hoành vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.

Đồ ăn dọn xong rồi, Lưu Chí Hoành gọi mấy người lớn vào ăn cơm, con mắt liếc sang đã thấy mẹ mình với mẹ Dịch tay nắm tay như chị em tình thương mến thương, trong lòng không khỏi cảm thán tình cảm của phụ nữ thật rất vĩ đại.

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới có thời gian đắc ý với Lưu Chí Hoành, khoe, "Em tớ đáng yêu không?"

"Rất cao lãnh." Lưu Chí Hoành nhìn nhìn, lại không thấy thân ảnh bé đâu, "Nam Nam đâu?"

Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ mới phát hiện mẹ mình không có dắt theo Nam Nam, "Ẻ, có phải ở phòng khách chơi không."

Lưu Chí Hoành muốn nói vậy ra phòng khách nhìn xem. Sau đó thấy Nam Nam cưỡi Hoành thánh tiến lại, đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp ngồi trên người chú chó Alaska, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu a.

Trên bàn cơm tán gẫu náo nhiệt, Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng gắp đồ ăn cho Nam Nam rồi vùi đầu ăn, người lớn khi tán gẫu thì không bao giờ hết được đề tài. Lưu Chí Hoành ăn no xong liền nói mang Hoành thánh ra ngoài tản bộ, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng kéo Nam Nam đi.

Hai người, một người ôm theo em trai, một người nắm dây trên cổ chó xuống lầu.

Ra đến sân, Nam Nam sống chết giãy dụa muốn Dịch Dương Thiên Tỉ thả bé xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt cực kì đau thương mà để bé xuống, kết quả người cứ vậy vui vẻ chạy lại chỗ con chó. Một người một chó bắt đầu chơi đùa vui vẻ, Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ chậm từ từ bước trên đường.

Gió đêm nhè nhẹ, Lưu Chí Hoành nhìn Nam Nam và Hoành thánh vui đùa cách đó không xa, nở nụ cười dịu dàng. Tóc của cậu bị gió thổi nhếch lên mấy sợi trông ngốc ngốc, Dịch Dương Thiên Tỉ nâng tay lên giúp cậu chỉnh chinhe, chợt nghe Lưu Chí Hoành mang theo ý cười, giọng nói trong gió đêm có thể nghe thật rõ ràng.

"Thiên Tỉ. Tớ cảm thấy, như thế này. . . . . thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro