Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Lưu Chí Hoành dắt chó về nhà, lúc vào trong thì phát hiện nhóm người lớn đã chuyển chiến trận sang phòng khách uống trà tán gẫu tiếp. Chừa lại ông anh Lưu Chí Viễn ở phòng bếp dọn dẹp bàn ăn, Lưu Chí Hoành đưa Hoành thánh đến ban công rồi tháo xích, để nó tự do mà chơi, lại quay vào phòng bếp giúp Lưu Chí Viễn.

Lưu Chí Viễn nhìn cậu đến, nhẹ nhàng thở ra, hỏi, "Thiên Tỉ đâu? Không phải mấy đứa ra ngoài cùng nhau sao?"

Lưu Chí Hoành lấy khăn lau đồ ăn bị đổ ra vào thùng rác, trả lời, "Thiên Tỉ dẫn Nam Nam đi mua đồ ăn vặt rồi, em với Hoành thánh về trước."

Lưu Chí Hoành nhìn thấy cậu cười, "Hâm mộ hả?"

Lưu Chí Hoành bị anh hỏi thế hết hồn, cúi đầu tiếp tục động tác, chột dạ nói,". . . . . .Hâm mộ gì, đó là em trai người ta mà."

Lưu Chí Viễn lấy tay lau bàn một tí, "Anh là nói. . . . hâm mộ Nam Nam có người anh tốt thế hả."

Lưu Chí Hoành ngẩng đầu cười phớ lớ với anh một cái, giống như lấy lòng mà ôm lấy cánh tay anh, "Không hâm mộ không hâm mộ, anh em là tốt nhất, vừa đẹp trai lại biết kiếm tiền."

Lưu Chí Viễn 'Ai yêu' một tiếng phủi tay cậu, "Đi đi đi, mấy lời ba hoa chích chòe này là nói anh em sao? Đừng có bảo em ở ngoài rêu rao mình có người anh ngang tàng nữa đó chứ."

Lưu Chí Hoành cũng không giả bộ, le lưỡi với anh, "Thật đó, không hâm mộ. Em cũng đâu phải con nít, anh giúp em, em đã thỏa mãn rồi."

Lưu Chí Viễn bị cậu nói thế có hơi xúc động, bưng chồng chén dĩa xoay người vào bếp.

Lưu Chí Hoành ở sau lưng anh cười hì hì, "Ai nha, Lưu Chí Viễn không phải anh đang thẹn thùng chớ?!"

"Anh mà thèm!"

Ông anh thẹn quá hóa giận đáp lại một câu.

Lưu Chí Hoành dọn dẹp xong thì sai Lưu Chí Hoành đi rửa chén, còn anh pha trà cho mấy vị đại nhân kia. Lưu Chí Hoành ồn ào bảo anh trả thù, nhưng vẫn ngoan ngoãn rửa chén.

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm Nam Nam trở về, đứa nhỏ chơi mệt nên ngủ rồi, cả người nhỏ bé nằm trong ngực anh trai, ngoan đến không chịu được. Dịch mẹ ôm Nam Nam nói đi tắm cho bé, để Dịch Dương Thiên Tỉ ở lại giúp Lưu Chí Hoành rửa chén.

Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng bếp thấy Lưu Chí Hoành đang hăng hái chiến đấu, thí điên thí điên chạy lại ôm sau lưng cậu, đem cằm gác trên vai Lưu Chí Hoành, "Hoành Hoành, cậu như thế làm tớ rất đau lòng đó, chắc là không muốn tớ rửa chén ha?"
Lưu Chí Hoành trở mình xem thường, " Đau lòng cái muôi nè, không rửa thì tối nay đừng ngủ trên giường tớ."

"Hoành Hoành! Cậu không thương tớ!" Dịch Dương Thiên Tỉ bi thương lui ra cửa phòng bếp, "Cậu đã không thương tớ, tớ đây sẽ rời đi nơi đau khổ này!"

Lưu Chí Hoành xoay người, nhậc chân đá hắn, "Rửa hay không rửa!"

Dịch Dương Thiên Tỉ vọt lẹ tới bồn rửa bát, "Rửa, rửa, rửa, dù có giận cũng phải rửa 1000 cái chén."

Lưu Chí Hoành bị hắn chọc cười, dùng ngón tay đang ướt sũng chọt lên mặt hắn, "Ngốc muốn chết. . . . . . "

Dịch Dương Thiên Tỉ liền cơ hội nhào qua hun lên mặt người ta một cái, "Tớ có ngốc cũng là thằng ngốc đẹp trai."

Lưu Chí Hoành sợ đến mức đẩy hắn ra, "Làm gì thế hả, ba mẹ tớ còn ở bên ngoài đó."

"Không có sao đâu, hai bác đang xem TV mà. . . . ." DỊch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành, ánh mắt dịu dàng hẳn.

Lưu Chí Hoành bị nhìn có chút không được tự nhiên, bên tai nóng lên, liền cúi đầu rửa chén. "Trên mặt tớ có cái gì sao . . . . . . ."

Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong nước bắt lấy tay Lưu Chí Hoành, hai người ngón tay trơn trượt trêu đùa lẫn nhau, hắn mơ hồ nắm chặt tay cậu, "Tớ chỉ là nghĩ, nếu mỗi ngày về sau đều có thể giống như ngày hôm nay thì tốt rồi."

Lưu Chí Hoành không nói gì, màu đỏ hồng từ hai bên tai làn đến cả khuôn mặt.

Lưu Chí Viễn sắp xếp phòng cho Dịch mẹ với Nam Nam xong, cũng đem mấy đồ vật trên bàn dọn dẹp sạch, thúc giục ba mẹ mau mau đi nghỉ ngơi sớm, lúc này bản thân mới có thời gian, may mắn hôm nay công việc không nhiều lắm, anh mới có thể bận việc lâu như này.

Anh duỗi thắt lưng một cái, đi đến phòng khách, Lưu Chí Hoành với Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở ban công chơi với chó, anh cũng không tính sẽ quấy nhiễu hai đứa làm gì, nghĩ thầm đi làm công văn mình còn để bên ngoài cho xong. Xong rồi khi đi ngang qua phòng khách chuẩn bị trở lại phòng, anh nhìn thoáng qua hai người ở ban công.

Chỉ thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang ghé vào tai Lưu Chí Hoành thì thầm gì đó, Lưu Chí Hoành cười đến híp mắt, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu cười, Hoành thánh thì bị hắn ôm ở trong ngực, một bộ gia đình hòa thuận vui vẻ nha.

Quan hệ thật tốt.

Lưu Chí Viễn thầm nghĩ.

Lưu Chí Hoành thoáng nhìn qua đồng hồ, thúc giục Dịch Dương Thiên Tỉ mau đi tắm, cậu với ba mẹ có chuyện muốn nói. Dịch Dương Thiên Tỉ đáp ứng, nói tắm xong sẽ ở phòng chờ cậu.

Mỗi lần Lưu ba Lưu mẹ trở về, nhất định sẽ dành thời gian cùng hai người nói chuyện, gặng hỏi xong ông anh thì sẽ đến lượt cậu, Lưu Chí Hoành căn chuẩn thời gian, cũng tự giác đi gặp ba mẹ.

Lưu ba Lưu mẹ quả nhiên ở trong phòng chờ cậu, trong lòng Lưu Chí Hoành có hơi bồn chồn, cũng không biết làm theo cách của Tiểu Béo có ổn không.

Lưu ba ôm máy tính xách tay sửa sang lại đống ảnh lúc hai người đi du lịch chụp, Lưu mẹ liền phụ trách hỏi Lưu Chí Hoành.

Lưu mẹ hỏi mấy vấn đề thông thường trước, ví như lên trung học rồi có thấy vấn đề học khó khăn gì không vân vân, Lưu Chí Hoành đều ngoan ngoãn trả lời.

Cho đến khi Lưu mẹ nghiêm túc, hỏi cậu, "Con ở trường có tìm bạn gái không?" Cậu mới bắt đầu khẩn trương.

Lưu Chí Hoành đầu tiền cẩn thận nhìn mẹ một cái, sau đó thật thà trả lời, "Có. . . . . . . "

Lưu mẹ vui đến bật người dậy, hưng phấn vỗ vỗ ba Lưu, "ông xã, con mình có tiền đố! Còn biết tán gái nà!"

Lưu ba ánh mắt cũng vui vẻ, sau đó tiếp tục cúi đầu nghịch nghịch máy tính.

Lưu mẹ nổi lên tính bát quái, hỏi thăm đứa nhỏ nhà mình, "Đến đến đến, nói chuyện với mẹ, cô gái đps như thế nào?"

Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn trả lời, "Bề ngoài nhìn được lắm, cười lên còn có hai lúm đồng điếu, thích búp bê đáng yêu, học tập cũng không tồi, còn biết nhảy nữa."

Nháy mắt Lưu mẹ tưởng tượng ra một cô con dâu thiệt hoàn mỹ, cảm động ôm Lưu Chí Hoành đến hít thở không thông, "Con trai, thiệt tinh mắt, hôm nào gửi ảnh chụp cho mẹ xem."

Lưu Chí Hoành nghĩ thầm, hai người vừa mới gặp nhau còn gì, nhưng ngoài miệng vẫn liên tục đáp ứng, "Dạ dạ dạ, nhất định sẽ để ba mẹ xe."

"Đừng làm phụ lòng con dâu mẹ đó, bằng không mẹ nhất định 'thịt' con!" Lưu mẹ đã sớm đem người có lúm đồng điếu như Lưu Chí Hoành tả thành người trong nhà, cứ như sợ người sẽ chạy mất.

"Không có!"

Lưu Chí Hoành cười hì hì, ở trong lòng cảm ơn Tiểu Béo cả trăm lần.

"Con trai, ở trường có tìm đối tượng nào không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe mẹ hỏi câu đó, hai tay đang xoa bóp bả vai mẹ cũng chậm lại, "Có. . . . . . "

Dịch mẹ cũng rất bình tĩnh, "Mẹ tuy không phản đối còn hẹn hò yêu đương này nọ, nhưng nhất định không cần làm mấy việc khác người, đều còn nhỏ, có nhiều việc chưa hiểu. Ở trường học có bạn bè giúp đỡ nhau cũng tốt, nhưng không được ảnh hưởng hjc tập. Còn có tình trạng cơ thể của con, người ta có biết chưa?" Ý bà nói chính là chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ phải nạp điện mới có thể hoạt động được.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu, trả lời, "Dạ, cậu ấy biết."

Dịch mẹ thở dài, "Không giấu diếm là chuyện tốt, cứ vậy cũng được."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhéo nhéo bả vai mẹ, "Cám ơn mẹ."

"Là người như thế nào?"

"Cười rộ lên rất đáng yêu, có đôi khi sẽ ăn hiếp con, nhưng mà con nguyện ý để cậu ấy ăn hiếp. Nằm trong câu lạc bộ âm nhạc ủa trường, biết đàn ghita, hát cũng rất êm tai." Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ đến Lưu Chí Hoành, kiềm không được cười lộ ra lúm đồng điếu.

Dịch mẹ vỗ vỗ lưng hắn, giọng nói có chút bất đắc dĩ, "Con đó, phải quý trọng con gái nhà người ta biết chưa."

"Vâng!" Dịch Dương Thiên Tỉ sảng khoái trả lời.

Lúc Lưu Chí Hoành trở về phòng Dịch Dương Thiên Tỉ đã nằm êm trong ổ chăn, thấy Lưu Chí Hoành vào, liền xốc chăn lên vỗ vỗ lên giường, ném cho đôi mắt quyến rũ, "Hoành ca, đến nha ~"

Lưu Chí Hoành làm bộ nôn khan, nhảy lên giường chọc lét hắn, "Cậu có biết xấu hổ không? Biết xấu hổ không?"

"Không. . . . . .tớ sai rồi. . . . . ha ha ha. . ." Dịch Dương Thiên Tỉ bị chọc lét giống như có dòng điện hỗn loạn trong cơ thể, muốn bắt tay Lưu Chí Hoành để ngăn lại, nhưng Lưu Chí Hoành làm sao dễ dàng tha chứ, một bên động một bên chạm vào người hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng bị ngứa không chịu được, liền hét lên một tiếng hăng hái áp Lưu Chí Hoành dưới người.

Hai người ngực kề ngực, tim đập thình thịch.

Lưu Chí Hoành đẩy đẩy bờ vai hắn, "Đứng lên, nặng muốn chết. . . . ."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành, ánh mắt thật đẹp, mũi cũng thật đẹp, ngay cả thái dương cũng như tỏa sáng, hắn nuốt ngụm nước bọt, tiến lên.

Lưu Chí Hoành cảm giác hắn kề gần, liền nhắm hai mắt lại.

Không biết là ai tấn công trước, tóm lại cho đến khi kết thúc, cả hai đều thở hổn hển liên tục, thẹn thùng đến ngay cả nói cũng không được, ngôn ngữ duy nhất chỉ là nụ hôn, khuôn mặt lưu luyến, vừa ngây ngô vừa hồ đồ, mang theo chút hương vị bạc hà thanh mát.

Đây là một ngày nào đó của tháng nào đó của năm nào đó, là một ngày cực kì bình thường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro