Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20.

Sáng sớm, Lưu Chí Hoành cảm giác có tí hụt hơi, trên ngực như bị một tảng đá đè nặng làm cậu thở hết nổi, khó khăn mở mắt, liền nhìn thấy Nam Nam đang đè lên người cậu, đôi mắt to lúng liếng nhìn nhìn.
". . . . . ."

". . . . . ."

Hai người nhìn nhau không nói gì, cho đến khi Lưu Chí Hoành cảm giác sắp tắt thở thì mới ngồi dậy ôm lấy Nam Nam, ". . . . . Nam Nam, sao em dậy sớm thế."
Nam Nam cũng không sợ cậu, ôm ôm cổ cậu nói không rõ tiếng, "Chó. . . chó!"
Lưu Chí Hoành vừa nghe liền hiểu, chắc muốn chơi với Hoành thánh đây. Cậu đành phải vén cái chăn mỏng trên người ra, đắp sang Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang ngủ say bên cạnh, sau đó ôm Nam Nam ra ngoài.
Trong phòng khách không có người, nghĩ đến hôm qua mọi người chơi đùa mệt nên chắc vẫn chưa tỉnh.
Nam Nam vừa nhìn là biết cũng mới dậy đây thôi, trên người còn mặc áo ngủ hình gấu đáng yêu. Lưu Chí Hoành đầu tiên dắt bé vào đánh răng rửa mặt, hâm nóng đồ ăn, sau đó đến ban công đổ thức ăn thú cưng cho Hoành thành, lại nói với nó mấy câu, mới quay về bàn ăn tính toán cùng Nam Nam ăn sáng.
Nhưng Nam Nam đã tự mình cầm chén cầm muỗng nhỏ tự bắt đầu xúc cơm ăn, dọa Lưu Chí Hoành hết hồn, bước nhanh đến xem xem Nam Nam ăn gì rồi mới yên tâm nhìn bé tiếp tục ăn. Nam Nam bị nhìn liền hơi ngượng, lạnh mặt xúc một muỗng cơm chỉa tới Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành được Nam Nam làm có chút lo lại có chút vui, vội vàng khoát khoát tay, "Em ăn đi, em ăn đi, anh tự mình ăn."
Nam Nam vẻ mặt thâm trầm gật gật đầu, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Má ơi. . . . . cuối cùng cũng hiểu được cuồng em trai là như thế nào rồi.
Con út Lưu Chí Hoành ở trong nhà ôm mặt, lần đầu tiên sinh ra cảm giác có thêm đứa em trai thiệt tốt.
Chờ Nam Nam ăn xong rồi, Lưu Chí Hoành liền ôm bé đi tìm Hoành thánh, Nam Nam vừa nhìn thấy Hoành thánh liền vui vẻ hẳn lên nhào cả người về trước, Lưu Chí Hoành phải gắng mới giữ được bé, trước tiên lau miệng cho Hoành thánh đã, vì Hoành thánh mới ăn xong mà, nói không chừng bên miệng còn vương lại thức ăn thì sao, cọ trên người Nam Nam thì không tốt lắm.
Nam Nam ôm lấy Hoành thánh liền thích đến không buông tay, Hoành thánh chờ Lưu Chí Hoành lau miệng xong rồi mới dùng mũi cọ cọ vào Nam Nam, Nam Nam vui vẻ cười đến không ngừng, Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh nhìn người với chó đùa nhau mà cười ngây ngô.
Bỗng nhiên bả vai bị đè lên, Lưu Chí Hoành quay đầu lại, liền thấy vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa tình ngủ dựa vào trên vài cậu, miệng mơ mơ màng màng than thở, "Sao lại dậy sớm vậy. .. . . . . ."
Lưu Chí Hoành vỗ vỗ cánh tay hắn,"Nam Nam tới tìm tớ. Rời giường rồi thì đánh răng đi, mà, có muốn ngủ tiếp không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ khó khăn ừ một tiếng, "Muốn ngủ. . . . Nhưng không có cậu. . . . Ngủ không được. . . ."
Lưu Chí Hoành bất đắc dĩ, "Vậy đánh răng rửa mặt đi, ăn sáng xong bọn mình man Hoành thánh ra ngoài chơi."
Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu, từ mặt đất khó khăn đứng lên, lảo đảo đi vào toilet.
Mới áng sớm người chưa có, Lưu Chí Hoành nắm tay Nam Nam, Dịch Dương Thiên Tỉ dắt theo Hoành thánh, hai người cứ từ từ mà đi. Đến công viên nhỏ, Dịch Dương Thiên Tỉ đến gần nắm tay Nam Nam, Nam Nam có chút không muốn mà thả tay Lưu Chí Hoành, sau đó đưa tay bắt lấy tay ông anh mình
Kết quả Dịch Dương Thiên Tỉ mới chỉ chạm đến mu bàn tay của Nam Nam thôi, chợt nghe đùng một tiếng, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác đầu ngón tay tê rần, liền thấy Nam Nam ngây ngẩn người, sau đó xoay người ôm cánh tay Lưu Chí Hoành khóc lên.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bị dọa rồi, hắn sốt ruột muốn lại dỗ Nam Nam, nhưng Nam Nam vẫn núp vào trong lòng Lưu Chí Hoành trốn.
Lưu Chí Hoành không hiểu chuyện gì nhìn hắn, "Vừa rồi là tiếng gì đó. . . . . . ."
"Tớ cũng không biết. . . . . " Dịch Dương Thiên Tỉ tuy biết thể chất mình có vấn đề, nhưng lại không hiểu lí do sao lại có điện lúc này, hơn nữa, lúc hắn chạm Lưu Chí Hoành cũng đâu có việc gì đâu?
"Hay là tĩnh điện?" Dịch Dương Thiên Tỉ huých Lưu Chí Hoành, "Cậu coi, chạm cậu đâu có vấn đề gì đâu."
Nam Nam vẫn còn khóc, Lưu Chí Hoành luống cuống tay chân dỗ bé, cứ như rơi vào đường cùng, nói, "Về nhà trước đi. . . . ."
Nam Nam một đường khóc thút tha thút thít, Lưu Chí Hoành một đường dỗ không ngừng, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng một mực nói rằng không chạm vào em nữa. Tới trước cửa nhà Nam Nam mới nín, Lưu Chí Hoành nhìn sang, thì ra là khóc mệt đến ngủ rồi.
An bài Nam Nam tốt rồi, hai người mới trở lại phòng khách bàn tiếp chuyện này.
Hoành thánh uống nước xong, đi loanh quanh bên chân hai người. Dịch Dương Thiên Tỉ nhấc chân cọ cọ Hoành thánh, Hoành thánh rên một tiếng, quay đầu dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó đến làm tổ bên chân Lưu Chí Hoành.
". . . . . . .Không phải tĩnh điện rồi."
"Ừ. . . . . "
Dịch Dương Thiên Tỉ nom trông buồn lắm, hắn vẫn còn nhớ đến lúc khiến Nam Nam khóc mà áy náy, Lưu Chí Hoành đem đầu Dịch Dương Thiên Tỉ ngả vào vai mình, vỗ vỗ, "Không có việc gì, Nam Nam chắc chắn sẽ hiểu cậu mà, đứa nhỏ thôi. . . . . "
Dịch Dương Thiên Tỉ ghé vào vai cậu không nhúc nhích, thanh âm rầu rĩ, "Tớ thật sự không thể nào tha thứ cho mình vì dọa Nam Nam khóc. . . . . tớ đúng là đáng chết."
"Phi phi phi, gì mà chết hay không chết, nói lung tung!" Lưu Chí Hoành vỗ lên đầu hắn một cái, "Cậu còn thế này thì Nam Nam sẽ không thích cậu đâu. Cậu đó, chờ thằng bé tỉnh lại thì nói chuyện với nó, giải thích một chút, Nam Nam hiểu chuyện lắm mà. Thằng bé sẽ tự hiểu cậu thôi."
Dịch Dương Thiên Tỉ ừ một tiếng, ngồi dậy, nhưng cảm xúc vẫn còn rất thấp, "Được rồi. . . . . Nghe lời cậu."
"Nhưng mà sao lại tự nhiên phóng điện thế ta, hôm qua có . . . . . xảy ra chuyện gì không. . . ." thanh âm Lưu Chí Hoành bỗng nhiên nhỏ đi, cậu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt có hơi kì quái, "Cậu còn nhớ đêm qua. . . . "
Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người, sau đó thoắt cái đỏ mặt, "Tối hôm qua không phải. . . . .hôn. . . . "
Lưu Chí Hoành hiểu ra, "Tớ biết rồi! Cậu đây là —— rò điện a!"
Vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ như <Cậu đùa tớ đấy à>, "Thế mà lại rò điện? Vậy sau này làm sao bây giờ. . . . ."
Lưu Chí Hoành nhéo mặt hắn một phen, "Về sau cái gì, nghĩ cái gì thế hả?"
"Ách. . . . ." Dịch Dương Thiên Tỉ bị cậu nhéo mới phản ứng lại, đỏ mặt giải thích, "Không có không có!Chỉ là, rất kì lạ thôi, dù sao trước kia cũng chưa, chưa từng bị vầy. . .. . . ."
Tâm tình Lưu Chí Hoành tốt rồi, giày vò mặt hắn, "Được rồi được rồi, hẳn rất nhanh là không có gì nữa. Cậu cứ yên tâm đi, đợi lát nữa Nam Nam tỉnh nhớ phải nói chuyện với thằng bé đó."
Dịch Dương Thiên Tỉ bị người ta sờ đến thích ý, "Được rồi. . . . . "
Lưu Chí Viễn vì còn phải đi làm, đến giờ liền thức dậy. Lưu Chí Hoành ở phòng khách xem TV, Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh Lưu Chí Hoành thì ngủ mất.
"Lưu Chí Hoành, hai đứa dậy sớm thế?" Trên màn hình đang hiện tin tức buổi sáng, Lưu Chí Viễn một bên thắt caravat một bên thuận tiện nhìn sang.
Lưu Chí Hoành gật gật đầu, "Trong tủ lạnh có bữa sáng í, anh hâm lại một chút rồi ăn."
"Ừ." Lưu Chí Viễn vào phòng bếp.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ rất không thành thật, vốn hai người đang ngồi, về sau liền biến thành Dịch Dương Thiên Tỉ cả tay chân đều quấn Lưu Chí Hoành, còn mặt thì chống ghê ghế sô pha, mặt không tí thay đổi nhìn màn hình.
Lưu Chí Hoành nhìn thoáng qua Dịch Dương Thiên Tỉ đang ôm cậu say sưa mà ngủ, cuối cùng vẫn thở dài, tắt TV, lấy thêm gối đệm dưới đầu, cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ.
Lưu mẹ rời giường, hô to gọi Lưu Chí Hoành dậy, cậu quên là mình đang ở trên sô pha, còn nghĩ đang nằm trên giường, trở mình một cái, liền té oạch xuống sàn.
À, còn kéo theo Dịch Dương Thiên Tỉ nữa.
Lưu mẹ che mặt cười nhào hai đứa nhỏ, Lưu Chí Hoành liền bĩu môi, đem Dịch Dương Thiên Tỉ với mình đứng lên.
Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang mơ mơ màng màng, cảm giác có người kéo hắn, nghĩ là bình thường Lưu Chí Hoành đang gọi hắn đứng dậy, liền tiến về trước mặt muốn hun cậu cái. Lưu Chí Hoành sợ tới mức đặt tay lên mặt đẩy hắn.
Lưu mẹ cười hì hì nhìn cả hai, "Yêu yêu yêu, Thiên Tỉ đem con thành cô nào rồi."
Lưu Chí Hoành không muốn để ý tới mẹ nữa, đem Dịch Dương Thiên Tỉ nằm ồn trên sô pha, đắp thêm cái chăn, sau đó đi vào phòng bếp, "Con hâm bữa sang cho mẹ nha, ba đâu rồi mẹ?"
Lưu mẹ ngồi trên sô pha đắp mặt nạ, "Đang đánh răng rửa mặt, ăn gì đó? Đồ hôm qua còn hả?"
"Dạ." Lưu Chí Hoành đem đồ ăn bỏ vào lò vi sóng, "Mẹ xem đồ ăn nha, con đi xem a di tỉnh chưa."
"Ôi, cũng không biết ai là mẹ con.. . . . . " Lưu mẹ ê ẩm nói một câu.
"Trẻ nhất đẹp nhất là mẹ con." Lưu Chí Hoành đáp lại một câu.
Lưu mẹ đứng dậy tiếp lời, "Đúng là tui rồi."
". . . . . . ."
Lưu mẹ đắp mặt nạ hơi buồn chán, liền nhìn trúng Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngủ, len lén chọt chọt mặt hắn tí, ai dè trên ngón tay đau xót, bật người rụt trở về.
"Sao giống tĩnh điện thế hở. . . . " Lưu mẹ giận dỗi lùi tay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro