Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


21.

Dịch mẹ dậy rửa mặt xong xuôi rồi liền ăn bữa sáng mà Lưu Chí Hoành đã chuẩn bị. Lưu mẹ vừa đắp mặt nạ xong, làn da mịn màng, Dịch mẹ nhìn thấy hâm mộ muốn chết liền hỏi thăm cách trang điểm với mĩ phẩm của Lưu mẹ, hai người vừa ăn sáng vừa nói líu ríu nói chuyện phiếm.

Lưu Chí Hoành đợi hai bà mẹ ăn sáng rồi mới vào phòng Nam Nam xem bé tỉnh chưa. Nam Nam đang ngủ trên giường cậu, khóe mắt vì khóc mà hơi hồng. Lưu Chí Hoành đau lòng sờ sờ, không ngờ làm Nam Nam tỉnh giấc.

Nam Nam chép chép môi, sau đó cau mày vươn đôi tay nho nhỏ thịt thịt lên dụi dụi mắt. Lưu Chí Hoành vươn tay đến, Nam Nam vô thức nắm được ngón tay cậu, khuôn mặt ngốc manh vừa tỉnh ngủ nhìn cậu. Ngón tay Lưu Chí Hoành bị bàn tay nhỏ bé mềm mại của Nam Nam bao lấy, trong lòng một trận mềm nhũn, giọng nói cũng nhu hòa đi rất nhiều.

"Nam Nam. . . . . . Còn đau không?"

Nam Nam quay mặt đi, không muốn nói chuyện.

Lưu Chí Hoành kéo tay bé qua, hôn lên chỗ bị Dịch Dương Thiên Tỉ giật điện, "Đau đau không thấy, đau đau không thấy ~ không đau nữa!"

Nam Nam ngơ ngác nhìn cậu trong chốc lát, bỗng nhiên ngồi dậy, ôm cổ Lưu Chí Hoành, thanh âm nho nhỏ, "Thiên Tỉ. . . . . . "

Lưu Chí Hoành ôm bé, "Muốn tìm Thiên Tỉ hửm?"

Nam Nam dụi đầu vào càng sâu, "Dạ. . . . ."

"Được được được."

Lưu Chí Hoành ôm Nam Nam ra phòng khách, Lưu mẹ với Dịch mẹ còn đang ăn gì đó, Lưu ba cũng đã dậy.

Lưu Chí Hoành đặt Nam Nam xuống sô pha bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, Nam Nam hình như vẫn còn sợ, nhưng được Lưu Chí Hoành cổ vũ, bé vẫn đi đến bên người Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó ấn lên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lưu Chí Hoành mới đầu còn lo lắng, nhưng Nam Nam đụng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không có chuyện gì, không bị giật nữa, Lưu Chí Hoành nghĩ thầm, hẳn là việc ban sáng chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn mà thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị đụng tỉnh, đầu tiên là nửa mở mắt, sau đó nhíu nhíu mày, mới chậm rãi nâng mắt lên. Thấy người là Nam Nam, hắn liền ôm em lại, kéo vào trong lồng ngực, hôn lên trán em, mang theo thanh âm khàn khàn vừa tỉnh ngủ nói, "Bảo bối. . . . .Xin lỗi em, không giận Thiên Tỉ nữa được không."

Nam Nam lầm bầm hai tiếng, sau đó gật gật đầu, một bộ em đây từ bi tha thứ cho anh đó.

"Vậy được rồi!" Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ ngồi dậy, ôm Nam Nam giơ lên cao xoay hai vòng. Nam Nam cười khanh khách, chờ Dịch Dương Thiên Tỉ buông xuống, Nam Nam liền ôm cổ Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hai anh em lại hôn qua hôn lại ở một bên đùa giỡn, Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh nhìn thấy cũng vui vẻ. Dịch Dương Thiên Tỉ ôm Nam Nam, lại kéo Lưu Chí Hoành lại đây, Lưu Chí Hoành tự dưng bị kéo đến ngơ, Nam Nam ở giữa hai người một tay ôm một người vui vẻ không ngừng.

"Cảm ơn cậu Lưu Chí Hoành." Dịch Dương Thiên Tỉ tiến đến bên má chụt một cái.

Nam Nam cũng học theo cách của anh trai, hôn lên bên má Lưu Chí Hoành thêm cái nữa, "Chí Hoành!"

Lưu Chí Hoành bị hành động của hai anh em làm dở khóc dở cười, "Hai người thật là. . . . . A, tớ chịu thua rồi."

Người lớn ăn cơm no rồi liền bàn nhau mang mấy đứa nhỏ nhà mình ra ngoài chơi, Lưu mẹ nhiệt tình mời Dịch mẹ đi dạo phố.

Trên phố, sau khi cho mấy đứa nhỏ tiền tiêu vặt thì để hai đứa mang theo Nam Nam đi chơi. Lưu Chí Hoành với Dịch Dương Thiên Tỉ được tự do càng thêm vui vẻ, dẫn Nam Nam đi chơi.

Trên đường đi, cả hai người bày đủ bộ dạng hai người anh ngốc. Nam Nam nói mệt thì được bế lên, người kia ôm mệt rồi thì liền đổi người ôm, Nam Nam muốn ăn gì liền mua mua mua, trên tay còn cầm theo cả đồ ăn vặt dư.

Nam Nam một tay một ông anh, cool ngầu đi trên đường, một nhà ba người này thiệt nổi trội mà. Dịch Dương Thiên Tỉ với Lưu Chí Hoành đều dễ nhìn, cộng thêm Nam Nam đáng yêu, ở ven đường biết bao nhiêu cô gái đều chụp trộm bọn họ.

Hai người cũng chẳng để tâm, chỉ một mực chú ý Nam Nam. Di dạo mỏi mệt rồi, bọn họ ghé mua kem ly với KFC, sau đó ngồi trong quán nghỉ ngơi.

Nam Nam ngồi trên ghế êm chuyên tâm ăn kem ly, Lưu Chí Hoành chỉ chú ý nhìn Nam Nam ăn, kết quả bên mặt dính kem, bản thân lại không phát hiện. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đối diện cậu nhìn thấy, liền cười cung Xử Nữ này nọ. Lưu Chí Hoành trừng mắt liếc hắn một cái, hắn lại giả bộ như không thấy, sau đó vươn tay ra lau vết kem đi. Tay còn chưa rút về, đã bị Lưu Chí Hoành bắt lại, sau đó trên đầu ngòn tay truyền đến cảm giác mềm mại.

Dịch Dương Thiên Tỉ sửng sốt, nhìn vết kem bị liếm đi, Lưu Chí Hoành nhìn hắn nhíu mày, nhưng trên mặt cũng không chịu thua kém mà đỏ lên.

"Nếu tớ cung Xử Nữ, cậu cũng là cung Nhân Mã đó thôi."

Lưu Chí Hoành, một người chưa bao giờ để ai bắt nạt mình lên tiếng.

Dịch Dương Thiên Tỉ đương nhiên bại trận.

Nam Nam đang ăn, bỗng nhiên ngẩng đầu, chọt chọt mặt Lưu Chí Hoành, "Xấu hổ xấu hổ. . . . . ."

Lưu Chí Hoành cười, tay nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn của bé, "Đứa nhỏ này!"

Nam Nam mới không thèm để ý đến cậu đâu, lè lưỡi với Lưu Chí Hoành một cái lại tiếp tục thưởng thức ly kem.

Kì nghỉ dài rất nhanh cũng hết, Dịch mẹ với Nam Nam cũng nên trở về Bắc Kinh thôi.

Nam Nam trước khi đi tâm tình không vui, DỊch mẹ nói giỡn hay thôi không bằng Nam Nam ở lại với anh nha, Nam Nam nhìn nhìn mẹ, lại nhìn nhìn anh trai, sau đó kiên định kéo kéo tay mẹ. "Bồi(*). . . . mẹ. . . . . ."

(*): nghĩa là ở bên cạnh chăm sóc người kia, mình thấy để một từ như vầy nó ý nghĩa hơn ^^

Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ chua xót, ngồi xổm xuống bế Nam Nam, "Ngoan lắm. Thay anh chăm sóc mẹ."

Hắn đứng lên, lại ôm mẹ một cái, "Mẹ."

Dịch mẹ vỗ vỗ bờ vai hắn, "Con trai, mẹ với em đi rồi. Ở lại cho tốt, mẹ mới an tâm."

Con ngươi Dịch Dương Thiên Tỉ dần đỏ hồng, gật gật đầu, "Dạ"

Máy bay rời mặt đất hướng về bầu trời, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ngây trong chốc lát, bỗng nhiên bị một bàn tay mang theo cảm giác mát lạnh chạm đến.

Hắn nhìn về phía Lưu Chí Hoành, trên mặt đối phương vẫn ấm áp nhu tình như trước.

Hắn nghe thấy Lưu Chí Hoành nói, "Cậu ở đây, nhà tớ chính là gia đình của cậu."

Hắn hít hít mũi, ôm chặt Lưu Chí Hoành.

"Tớ biết."

Hai người từ sân bay về nhà, liền thấy Lưu mẹ vẻ mặt không được tự nhiên ngồi trên sô pha, hình như đang đợi hai người. Lưu Chí Hoành nhìn tư thế này liền hoảng sợ, vội vàng hỏi mẹ làm sao vậy.

Lưu mẹ liếc mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó nâng nâng cằm với Lưu Chí Hoành, "Lưu Chí Hoành, con đến đây."

Lưu Chí Hoành trao đổi ánh mắt với Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó khó hiểu theo mẹ vào phòng.

Vào phòng, Lưu mẹ khóa cửa tốt rồi, bộ dáng thần thần bí bí càng làm Lưu Chí Hoành nghi hoặc. Tiếp theo vẻ mặt Lưu mẹ nghiêm túc, đem cậu ngồi trên ghế, vấn đề hỏi ra khiến cậu giật hoảng.

"Con trai, không phải con thích Thiên Tỉ đó chứ?"

Lưu Chí Hoành vẫn giữ vẻ mặt kinh ngạc nhìn mẹ, trong lòng vừa sợ vừa lúng túng, cậu chỉ nghe thấy thanh âm của mình như đang đùa mà trả lời, "Thích a, mẹ không vui sao?"

Lưu mẹ xua tay, "Không phải thích loại này, mẹ là nói,... là thích theo kiểu người yêu."

Lưu Chí Hoành sợ run một lúc lâu, sau đó gãi gãi lỗ tai, "Ách. . . . . "

Ánh mắt Lưu mẹ phức tạp nhìn Lưu Chí Hoành, "Con trai, con chắc không biết, mỗi lần giấu điều gì đều sẽ gãi lổ tai ha."

Lưu Chí Hoành cứng người một lát, cuối cùng nghĩ thông suốt, cắn chặt răng, "Vâng, con thích cậu ấy, là thích theo kiểu người yêu ấy ạ."

Phiên này lên Lưu mẹ bùng nổ.

"Vậy sao con —— còn tim cô gái khác hả? Con lừa gạt tình cảm người ta sao?!"

Lưu Chí Hoành nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không hiểu mẹ đang nói gì.

Lưu mẹ vô cùng đau đớn vỗ vỗ bàn, "Con đã thích tiểu Dịch, còn tìm bạn gái làm gì?! Con không phải. . . . . làm thất vọng tình cảm của người ta sao hả? ?"
Lưu Chí Hoành lại càng không hiểu gì.

Lưu mẹ nhìn vẻ mặt con mình mê mê mang mang lại hận không bộp cho cái.

"Lúc trước không phải con nói con đang yêu sao? ! Con con con, sao có thể làm tổn thương tâm cô gái khác như thế hả? Con có phải tìm cô gái đó để thay thế tiểu Dịch không?" Lưu mẹ vẫn vẻ mặt 'Con cái đồ bất hiếu này', "Lúc trước con kể bề ngoài người kia, mẹ cân nhắc một hồi, này không phải là đang tả tiểu Dịch hả? ? Con bởi vì thích tiểu Dịch nên tìm một cô gái khác con không thích để thay thế người ta sao!"

Lưu Chí Hoành rốt cục cũng hiểu.

Lúc Tiểu Béo bày mưu tính kế, Tiểu Béo nói, khi nói chuyện với bố mẹ, đầu tiên là thừa nhận mình có người yêu, nhưng cố ý không đề cập giới tính, như vậy đằng nào bố mẹ cũng nghĩ đó là con gái, nếu hỏi cẩn thận thêm chút, thì trực tiếp miêu tả tính cách với vẻ ngoài của đối phương là được rồi. Như vậy đâu tính là nói dối, cũng không dễ dàng bị lộ trước mặt bố mẹ luôn.

Cho nên lúc mẹ hỏi Lưu Chí Hoành liền tả đặc điểm của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Không nghĩ Lưu mẹ vẫn phát hiện ra, nhưng mà phát hienj này. . . . có gì đó không đúng?
Lưu Chí Hoành nhẫn nại nói với mẹ, "Con chưa nói đối tượng của con là nữ mà."

Lưu mẹ ơi một tiếng, tay run rẩy nâng lên, vẻ mặt không thể tin nổi, "Tức chết mẹ. . . . còn không phải nữ nữa?"

Lưu Chí Hoành lựa chọn im lặng.

Lưu Chí Hoành nói vậy cũng là quá nhiều rồi, lại bị mẹ tức giận mà nạt ra nữa, cho nên chuyện này cứ vậy mà lộ rồi.

Lưu mẹ còn đang chìm trong "Con dâu mình không phải nữ" mà bị đả kích, bỗng nhiên như nghĩ ra gì, kích động vỗ bốp lên đầu Lưu Chí Hoành một cái.

"Tiểu Dịch là con dâu mẹ phải không!"

Lưu Chí Hoành ôm đầu ngồi xổm xuống, nói quanh co nửa ngày mới gật đầu.

Lưu mẹ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sờ sờ đầu cậu. "Khẩn trương gì chớ, mẹ cũng có ăn thịt hai đứa đâu."

Lưu Chí Hoành ngẩng đầu nhìn mẹ, chỉ thấy trong mắt mẹ đều là bất đắc dĩ/ Bà thở dài, ngồi chồm hổm xuống nhìn thẳng Lưu Chí Hoành, "Mẹ không biết các con có thật lòng không, cũng không biết các con có thể hối hận không, nhưng người tốt như vậy trăm năm mới gặp được một, mà thằng bé cũng vừa đúng thích con, thật sự rất không dễ dàng. Cho nên. . . . " Bà chậc một tiếng, tiếp tục nói, "Mặc kệ gặp việc gì, có biến cố gì xảy ra, con nhất định phải vui vẻ a."

Lưu Chí Hoành lần đầu tiên thấy mẹ không giống như thường ngày, bỗng nhiên ánh mắt đỏ lên. Thì ra đây chính là người nhà a, có thể hiểu bạn, giúp đỡ bạn. Mặc kệ bạn đưa ra quyết định nào thì vẫn luôn hi vọng bạn có thể vui vẻ, yêu bạn nhất chính là người nhà a.

Lưu Chí Hoành ôm mẹ, giọng nói mềm nhẹ, "Rất vui vẻ. Tuyệt đối sẽ không hối hận, mẹ cứ yên tâm nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro