Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  22.
Sau khi trở lại trường học, cả hai không ngoại lệ bị Tiểu Béo chặn lại, nhìn Tiểu Béo kia trưng cái mặt múp đáng thương ra, Lưu Chí Hoành trong lòng run rẩy, sau đó thở dài đưa bài tập cho cậu ta chép.


Tan giờ, Dịch Dương Thiên Tỉ với Lưu Chí Hoành đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. Lúc ở trên đường, Dịch Dương Thiên Tỉ đều không tự giác mà khoa tay múa chân. "Ai nha, Lưu Chí Hoành, tớ cao hơn cậu nè."


Lưu Chí Hoành không thể tin mà quay đầu lại, "Làm gì có, không phải cậu nhìn nhầm đó chứ."
Dịch Dương Thiên Tỉ so so tay trên đỉnh đầu Lưu Chí Hoành, sau đó chuyển qua đến cái trán mình, "Cậu xem."


"Cậu độn giày phỏng."


Lưu Chí Hoành làm bộ muốn lột giày hắn, ai ngờ bị tránh đi.


"Cũng không có." Dịch Dương Thiên Tỉ vui vô cùng, "Ca rất nhanh sẽ cao 1m8, há!"


Trong lòng Lưu Chí Hoành có chút bất bình, cái bộ dạng này, y chang như măng mọc sau mưa.
Tới cửa hàng tiện lợi, Lưu Chí Hoành nhét hộp sữa vào trong ngực Dịch Dương Thiên Tỉ, nạt hắn mau uổng. Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt Ai yo yo, "Cậu đang cảm thấy nguy hiểm sao, ha ha ha ha!"


Lưu Chí Hoành lườm hắn một cái, "Ha hả."


Lúc tính tiền, có một nhóm nữ sinh líu ríu nói chuyện sau hai người, Lưu Chí Hoành cũng không phải dạng thích nghe chuyện bát quái, liền bước đến bên cạnh quầy tính tiền chờ Dịch Dương Thiên Tỉ, để hắn xếp hàng.


Kết quả lúc tính tiền ra thì có chút việc ngoài ý muốn, Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ quên gì đó trên bàn tính tiền, cô gái xếp sau hắn thấy thế liền giúp hắn cầm lên, đặt vào trong ngực hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ nói tiếng cảm ơn, cô gái ngại ngùng gật gật đầu, thanh âm nhỏ xíu nói không cần cảm ơn.


Dịch Dương Thiên Tỉ kì quái liếc cô một cái, sau đó đi tìm Lưu Chí Hoành đang chờ mình.
Lưu Chí Hoành đương nhiên thấy hết, ngay cả biểu tình vui vẻ của cô gái kia khi Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi cũng thu trọn vào mắt.


Chậc.


Luôn luôn có mấy điêu dân muốn cướp ái phi của trẫm ha.


Lưu Chí Hoành khó chịu, lấy hộp sữa trong ngực Dịch Dương Thiên Tỉ uống ừng ực.


Đau thêm cái là cậu cũng không thể ngăn được mấy người đó nữa chớ.


Không có biện pháp a, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đẹp vừa giỏi thế này, người như vậy cũng không phải dễ gì mà thấy.


Nhưng Lưu Chí Hoành vẫn khó chịu.


Còn chạm tới chạm lui nữa chứ!


Lưu Chí Hoành bỗng nhiên tức giận, mà Dịch Dương Thiên Tỉ thì không biết gì cũng trúng đạn, hỏi Lưu Chí Hoành làm sao thì cậu đều quăng một câu không có gì lạnh lẽo.


Lúc về lớp cũng không khá lên, Tiểu Béo thấy sắc mặt của Lưu Chí Hoành, liền chạy qua kéo Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi có chuyện gì xảy ra rồi.


Dịch Dương Thiên Tỉ cũng rất vô tội mà, nói là mới đi cửa hàng tiện lợi về đã thành như thế, cũng không biết lí do.


Tiểu Béo bình tĩnh phân tích một lúc, không có kết quả. Chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Dịch Dương Thiên Tỉ thay hắn cầu phúc.


Dịch Dương Thiên Tỉ theo bản năng đem chuyện cùng với mấy nữ sinh kia bỏ qua, chứ nếu nói với Tiểu Béo rồi, thì đảm bảo người này sẽ vỗ đùi kết luận là Lưu Chí Hoành đang ganh tị.


Nhưng mà ai biểu Dịch Dương Thiên Tỉ lại giản lược đi chỗ mấu chốt, nên chỉ có thể tự cầu phúc thôi.


Tuy rằng khuôn mặt như đang ngậm muối của Lưu Chí Hoành vẫn thiệt khiến người ta hít thở không thông, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn thích lúc Lưu Chí Hoành dịu dàng hơn, vui vẻ trêu đùa với mình.


Lưu Chí Hoành không biết Dịch Dương Thiên Tỉ đang rối như tơ vò, cậu suy nghĩ đến nửa ngày cũng ra được một đối sách hoàn mỹ.


Dịch Dương Thiên Tỉ không biết Lưu Chí Hoành nghĩ gì, dù sao sau khi tan tiết, hắn lại bị Lưu Chí Hoành kéo ra ngoài phòng học. Còn tưởng cậu ấy muốn đến cửa hàng tiện lợi nữa, kết quả người này kéo mình lên sân thượng.


Tiết sau là tiết thể dục nên cũng không lo sẽ bị muộn, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng mặc cho Lưu Chí Hoành kéo mình, dù sao hiện tại Lưu Chí Hoành có vẻ vui lắm nên chắc không phải chuyện gì xấu đâu.


Tới tầng cao nhất rồi, cửa sân thượng còn chưa mở,cạnh cửa có một bộ bàn ghế dựa, Lưu Chí Hoành cũng không mở cửa, trực tiếp đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ xuống ghế.


Vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ vô tội như kiểu cậu muốn làm gì đó, Lưu Chí Hoành nhíu mày nhìn hắn, sau đó dựa vào vai Dịch Dương Thiên Tỉ, ngồi xuống đùi hắn ( Kyaaaaaaaaaaaa )
Dịch Dương Thiên Tỉ trong nháy mắt có một màn đạn <Yooooooooo> hiện lên trong mắt, từ động tác của Lưu Chí Hoành mà thân thể bắt đầu có luồng điện nảy lên, đây là tình tiết chỉ có khi nạp điện.


"Tiết sau là thể dục a, cậu là đang giúp tớ nạp điện sao?"


Lưu Chí Hoành ngẩn người, sau đó gật gật đầu, bỗng nhiên nở nụ cười, "Đúng a, nạp điện."
Không đợi Dịch Dương Thiên Tỉ biểu đạt tình cảm vui sướng của mình, Lưu Chí Hoành liền hướng lên, áp môi lên môi.


Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt nhìn cậu nửa ngày, bỗng nhiên hừ một tiếng, "Lưỡi, đầu lưỡi!"

Lưu Chí Hoành bất mãn rời đi, liếm liếm môi, "Kêu la gì chứ."


Dịch Dương Thiên Tỉ đến cả tai cũng đỏ, một nửa vì biểu tình phiền muộn của Lưu Chí Hoành, một nửa lại vì Lưu Chí Hoành bỗng nhiên vươn đầu lưỡi liếm môi hắn, "Cậu tự dưng xài lưỡi làm chi a, không sợ tớ bị rò điện sao. . . . . . .Ở trường rò điện rất phiền đó."


Lưu Chí Hoành nhướng mày, trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ liền căng thẳng, vừa định nói gì đó để cứu vãn tình thế xấu hổ này, nhưng giây tiếp theo đã bị kéo áo lên.


Nụ hôn này có chút thô bạo, đầu lưỡi cường ngạnh vói vào miệng hắn, kĩ năng hôn điều luyện này khiến Dịch Dương Thiên Tỉ có chút đầu váng mắt hoa, theo bản năng muốn đoạt chủ quyền, ngay cả hai tay ban đầu không có chỗ đặt cũng ôm lấy thắt lưng Lưu Chí Hoành. Tiếng nước bọt lúc cả hai giao triền càng làm cho cả hai cảm thấy có hơi kích động.


Lúc tách ra, Dịch Dương Thiên Tỉ có còn cảm thấy có chút không thật, nhưng nhìn Lưu Chí Hoành sau khi hôn xong cả người liền mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn liền vui vẻ. Tiếng chuông vào học vang lên, Lưu Chí Hoành liền lười nhác từ người Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lên, trên mặt tỏ rõ rằng bây giờ tâm tình cậu đang rất tốt.Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên ghế, áo còn đang lộn xộn, vẻ mặt như đang mơ, không biết còn tưởng rằng hắn đang bất động.


Lưu Chí Hoành nhìn bộ dáng phát ngốc kia liền buồn cười, sửa sang lại áo giúp hắn tốt rồi liền nhéo nhéo mặt người ta.


"Đi xuống học thôi."


Dịch Dương Thiên Tỉ 'Ngao' một tiếng, ôm kín mặt.


"Tớ thế mà lại bị cưỡng hôn. . . . . "


Lưu Chí Hoành hết chỗ nói rồi, "Cũng không phải bị beep beep, có gì mà gào hả."


Dịch Dương Thiên Tỉ từ kẽ hở liếc cậu một cái, "Không được, cậu mau trả lại sự trong sạch cho tớ."


"Được." Lưu Chí Hoành sảng khoái đồng ý, "Cùng lắm thì lúc thi quăng cho cậu hai câu nghe ha."
Thành tích Tiếng Anh của Lưu Chí Hoành tốt hơn Dịch Dương Thiên Tỉ một chút. . . .


Dịch Dương Thiên Tỉ lườm cậu, "Ai nói với cậu như thế."


Lưu Chí Hoành cả mặt lần người vô tội, "Vậy cậu muốn làm gì nha, không phải chỉ bị hôn một cái thôi sao."


Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu ấy như vậy thiếu chút nữa muốn bép cho cái, "Không giống nhau! Cậu là cưỡng ép! Cưỡng ép!"


Lưu Chí Hoành sờ sờ cằm, "Ừ, tớ đúng là rất mạnh (*)."


(*): Hoành cố ý hiểu sai lời anh Dịch =)) từ này đều có nghĩa là cưỡng ép việc gì đó, và cũng có nghĩa là mạnh mẽ.


". . . . . . ."


Cuối cùng kết cục vẫn là bị Lưu Chí Hoành cưỡng hôn giữa ban ngày. . .


Và kết quả sau khi Lưu Chí Hoành hôn xong đương nhiên là, Dịch Dương Thiên Tỉ, rò điện.
Lúc tiết thể dục Tiểu Béo tùy tiện chạy lại vỗ một chút vào Dịch Dương Thiên Tỉ, kết quả bị giật, cả người gào khóc ngồi xổm xuống đất, hành động khoa trương đến nỗi Lưu Chí Hoành cũng muốn đưa cậu ta vào bệnh viện. Lưu Chí Hoành còn đặc biệt phối hợp cầm di động ra đặt bên tai, "Alo, Ca Nhạc Sơn (*) hả, ở đây có một bệnh nhân tâm thần, mời các chú mau đến đây. Vâng, đúng rồi, là trung học XX."


(*): Hình như là bệnh viện tâm thần, không nhớ lắm TT^TT.


Tiểu Béo như cá chép nhảy dựng lên từ mặt đất, vỗ cái bộp lên mông Lưu CHí Hoành, "Cậu mới bệnh thần kinh!"


Lưu Chí Hoành cười hì hì lấy khuỷu tay đẩy cậu ta, Dịch Dương Thiên Tỉ buồn bực đứng bên cạnh, bởi vì hắn rò điện, nên không thể chơi bóng, đợi lát nữa có người bị giật thì sẽ không tốt lắm.
Tiểu Béo thấy, hỏi Lưu Chí Hoành, "Ai, Thiên ca vẻ mặt như ăn phải đắng. Còn có, bây giờ đâu phải mùa đông, Thiên Tỉ trên người còn có vụ tĩnh điện nữa à."


Lưu Chí Hoành than thở, "Đừng nói nữa, cậu ấy vừa mới sạc điện một chút, điện mạnh. Chắc cậu vừa sờ là lúc trên người cậu ấy còn điện đó. Tớ không để cậu ấy chơi đâu, cho cậu ấy hoàn hồn tí."


Tiểu Béo Oh oh oh vài tiếng, sau đó cùng Lưu Chí Hoành đi chơi bóng, để Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh.


Lưu Chí Hoành lúc chơi bóng cũng thường xuyên nhìn sang bên Dịch Dương Thiên Tỉ, quả nhiên có mấy nữ sinh không an phận mà đến gần Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ hai mắt lâng lâng nhìn trời, cũng không để ý có người đưa Coca qua. Cuối cùng vẫn có cô không nhịn được, muốn hấp dẫn lực chú ý của hắn, liền huých hắn một cái.


Kết quả A một tiếng bị giật, nắm chặt ngón tay kinh ngạc.


Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy cánh tay tê rần, liền nhìn thoáng qua cô, mới phát hiện bên cạnh thế nhưng lại có người.


Cô gái thấy có tác dụng, cũng không để ý vừa bị giật một tí, đưa cho hắn lon coca nói hắn mau uống.


Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầy torver cảm ơn, sau đó đem tầm mắt trở về sân bóng rổ.
Lưu Chí Hoành thấy nữ sinh bị giật tâm tình cũng tốt lên, chơi xong liền đến bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lon coca uống. Uống xong mới phát hiện trên lon có thêm dòng chữ bằng bút đen 'Tớ thích cậu', cậu nhìn chằm chằm vào đó trầm tư nửa ngày, sau đó vỗ vỗ Dịch Dương thiên Tỉ.


Dịch Dương Thiên Tỉ mới vừa lấy khăn giấy ra đưa cho Lưu Chí Hoành lau mồ hôi, thấy hàng chữ kia, cũng đăm chiêu gật gật đầu.


"Còn có thể đùa như vậy a."


Lưu Chí Hoành thấy phản ứng của hắn liền thất vọng, đem lon nước ném vào thùng rác bên cạnh.


"Đã lâu không có nữ sinh tỏ tình, cậu đến một phản ứng cũng không có nữa."


Dịch Dương Thiên Tỉ híp mắt liếc cậu một cái, đem khăn mặt ụp lên trên đầu cậu, "Nhàm chán."
Lưu Chí Hoành thở dài một tiếng, "Ai, là rất nhàm chán."


Nói chuyện tình yêu đúng là rất nhàm chán.


Mặc kệ là ghen hay lo lắng, đối với một người bình thường từ nhỏ đến trung học mà nói.


Còn không thú vị bằng hàm số lượng giác nữa.


Lưu Chí Hoành lau lau mặt nghĩ.


Nhưng mà, nếu có thể làm người nhàm chán, vậy cũng rất tốt nha.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro