Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


23.

"Lưu Chí Hoành, có phải tóc cậu lại dài ra không?"

Nghe vậy, Lưu Chí Hoành lấy tay vén vén tóc mái trên trán một tí, cũng không để ý mấy, nói, "Chắc thế, đợi lát nữa cắt tí là được. . . . . Mà cậu đừng có lảng sang chuyện khác, còn một bài điền vào chỗ trống kìa, mau làm!"

Dịch Dương Thiên Tỉ bất mãn bĩu bĩu môi, đánh lảng thất bại nên lại tiếp tục đau khổ làm mấy đề Anh toàn những từ khó hiểu kia. Lưu Chí Hoành nhìn vẻ mặt đáng thương của hắn cũng không đau lòng gì, ở bên cạnh cằn nhằm làm đề nhiều thì có thể đọc được thêm nhiều từ mới vân vân, Dịch Dương Thiên Tỉ nghe khóe miệng càng ngày càng trầm xuống.

Dịch Dương Thiên Tỉ cái gì cũng tốt, chỉ có tiếng Anh là không thôi, điển hình nhi đồng "học lệch".

Lên lớp 11 thì phân sang khoa nghệ thuật, tuy rằng Dịch Dương Thiên Tỉ chọn bên khoa tự nhiên nhưng cũng không thoát nổi môn tiếng Anh.Lưu Chí Hoành cũng khoa tự nhiên, có điều tiếng Anh không tệ, nên bình thường sẽ phụ đạo tiếng Anh cho hắn.

Đối với việc được Lưu Chí Hoành dạy kèm này, Dịch Dương Thiên Tỉ lại nửa vui nửa buồn. Vui là có thể ở cạnh Lưu Chí Hoành, buồn chính là —— dựa vô cái gì mà lại cùng người iu mình ngây ngốc ở đây lại còn thêm cả môn tiếng Anh đáng ghét này nữa hở? !

Hơn nữa cũng vì cái môn tiếng Anh chết tiệt này, mà hắn với Lưu Chí Hoành một tuần rồi chưa có moaz moaz! Suốt một tuần đó!

Dịch Dương Thiên Tỉ bị chiều hư nên giờ hậm hực, không vui, có ấm ức.

Nhưng mà Lưu Chí Hoành lại không để ý người ta, còn gián tiếp kích thích ấm ức của người ta, còn đem mấy đề tiếng Anh ngày một tăng lên cơ.

Cho nên, học tiếng Anh liên tục một tuần qua, Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng bùng cháy.

Tối hôm nay, Lưu Chí Hoành theo thường lệ đem đề tiếng Anh ném cho Dịch Dương Thiên Tỉ làm, còn mình cầm bản công thức hóa học nằm trên giường xem.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi nằm trên bàn nửa ngày không nhúc nhích, Lưu Chí Hoành đá đá hắn, "Làm gì đó, mau làm đi a. Tớ nói cậu hôm nay phải viết đủ năm bài, đừng nghĩ làm biếng."

Dịch Dương Thiên Tỉ lật ra một tờ, sau đó tiếp tục duy trì trạng thái chậm chạp.

Lưu Chí Hoành nhìn hắn như vậy, cuối cùng cũng thấy có tí không thích hợp.

"Lại sao nữa rồi. . . . . . . "

Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cục đập bàn đứng dậy, "Tớ chịu đủ rồi!"

Lưu Chí Hoành giơ sách giáo khoa lên, vẻ mặt khó hiểu.

Dịch Dương Thiên Tỉ bước đến bên giường, đem sách trong tay cậu đoạt xuống, trên mặt Lưu Chí Hoành thoáng hiện tia bất mãn, Dịch Dương Thiên Tỉ liền quyết đoán chặn lại miệng người kia.

Lưu Chí Hoành mở to hái mắt nhìn muốn đẩy hắn ra, kết quả bạn học Dịch đã lành nghề rồi mà, nên chốc lát sau liền đem Lưu Chí Hoành hóa thành "Hoành quả táo". Chờ bạn học Dịch hôn đủ rồi, vẻ mặt Lưu Chí Hoành vẫn còn ửng hồng mê mang.

". . . . . . Cậu phát điên gì thế."

Dịch Dương Thiên Tỉ vòng qua ôm thắt lưng Lưu Chí Hoành, cằm cọ lên mặt cậu, Lưu Chí Hoành một tuần rồi cũng chưa gặp qua Dịch Dương Thiên Tỉ làm nũng, cũng mặc kệ để hắn cọ. Dịch Dương Thiên Tỉ thỏa mãn cơn nghiện rồi, mới đem bất mãn của mình nói ra.
"Tớ không muốn học tiếng Anh nữa."

Lưu Chí Hoành lập tức nói, "Tớ không muốn cậu không học tiếng Anh."

Lúc Lưu lão sư dạy bù, Dịch bạn học cũng không phải chưa từng phản kháng, nhưng đều bị Lưu lão sư dùng vũ lực trấn áp về. Lưu lão sư nói nhiều thứ đau đầu lắm, lại nói hắn học lệch không tốt, học tiếng Anh có nhiều chỗ để dùng vân vân, Dịch bạn học về điểm này thì năng lực phản kháng càng ngày càng thấp xuống thấp xuống.

Dịch bạn học nghe vật lắc lắc đầu, sợ Lưu lão sư lại bắt đầu giáo dục tư tưởng, trước tiên biểu lộ quyết tâm học tiếng Anh của mình, sau đó mới rụt rè đưa ra yêu cầu của bản thân.

"Chúng ta nếu sau mỗi lần học xong, có thể có phần thưởng hay hông?"

Lưu Chí Hoành chớp mắt nhìn hắn, "A?"

Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh lại dùng hành động trả lời Lưu Chí Hoành.

Lại bị hôn đến nửa ngày, Lưu Chí Hoành cũng không hơi sức đâu trừng hắn nữa, cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó mới ngẩng đầu lên dưới ánh mắt chờ đợi của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Đọc hiểu được mặt trước, sau đó đọc hiểu thêm một đoạn điền vào chỗ trống kia, hết đề rồi thì. . . . . "
Lưu Chí Hoành cố ý tạm dừng một chút, tặng hắn một ánh mắt thâm ý. (Móa nữ vương =)))))))))))) )

Nội tâm Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vui vẻ, dò hỏi, "Hả, hả, hả?"

Lưu Chí Hoành trở mình xem thường, chỉa ra một ngón tay, phương hướng là đề thi tiếng Anh trên bàn.

"Làm bài, sẽ cân nhắc sau."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngao một tiếng, lại nhân cơ hội ôm hôn người ta một cái, sau đó vui vẻ đi làm đề.

Lưu Chí Hoành nhặt quyển sách hóa học bị hắn quăng một bên lên, sau đó mới bất tri bất giác mà đỏ mặt.

Bạn trai làm nũng thật sự là. . . . . không ổn a.

Dưới sự chăm sóc của Lưu lão sư, thành tích tiếng Anh của bạn học Dịch cũng ngày một cao, thành công có một địa vị ở trong lớp.

Bởi vậy lúc Dịch Dương Thiên Tỉ được giáo viên tiếng Anh khen, mấy bạn trong lớp liền hỏi hắn phương pháp học tập, bạn học Dịch phi thường thẳng thắn nói, "Làm nhiều đề thi."

Hai bạn học hai mặt nhìn nhau, lại nghe bạn học Dịch bổ sung tiếp, "Còn có, ma pháp —— Tình yêu!"

Biểu tình trên mặt mười phần, trăm phần, vạn phần, muốn ăn đấm.

Mọi người tặng cho hắn cái xem thường, như chim như cá tản ra hết.

Lại nói hai người bên nhau đã hơn hai năm, nói không cãi nhau thì không thể rồi. Dù sao tuổi trẻ cũng có chút nóng tính, khó tránh khỏi sẽ xung đột, lúc ầm ĩ đương nhiên không nhiều lời mà trực tiếp lao vào nhau, nhưng số lần cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, mà lí do lại ngây thơ vô cùng.

Nói đến lần đánh nhau đó, cũng còn khá ý nghĩa cơ. Hai nguời cuối cùng đều nóng giận, kết quả đánh đánh xong liền hôn. Nụ hôn mang theo tức giận hậu quả là "cọ ra lửa", hai người lôi lôi kéo kéo trở về phòng, sau đó dùng tay giúp đối phương, lộng xong cơn tức cùng tiêu tan, dù sao cũng chỉ là thiếu niên, cãi cũng đánh mà thương cũng đánh. Còn có thể để lại cơn thù gì chứ.

Cuối cùng hai người thở hồng hộc mà nằm trên giường, Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được hỏi một câu: "Hai đứa mình vì sao lại cãi nhau a?"

Lưu Chí Hoành còn chưa lấy lại tinh thần, thở hổn hển một hồi mới đáp về, ". . . . . . Quên rồi."

Quả nhiên nếu không lấy chia tay làm mục đích thì cái chính vẫn là bồi đắp tình cảm a bồi đắp tình cảm!

Từ lần đó về sau, Dịch Dương Thiên Tỉ cứ hưng trí lại lôi kéo Lưu Chí Hoành trốn vào góc nhỏ giúp nhau an ủi, Lưu Chí Hoành cũng hiểu được, coi như là chút tình thú nhỏ trong tình yêu, cho hắn sờ tới sờ lui.

Chính yếu là mỗi lần xong thì Dịch Dương Thiên Tỉ có thể tinh lực tràn đầy đến liên tục mấy ngày, hai người ở trường đều có chức vụ và hoạt động cùng câu lạc bộ, nên không thể luôn ở cùng một chỗ. Đối với Lưu Chí Hoành luôn phải nạp điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ, thì đó không thể khi ngờ là phương pháp giải quyết tốt nhất.

Hai người mỗi ngày đều bắn tim bắn tim, bắn đến người khác cũng tức điên, cho dù đã sang lớp mới nhưng cũng chưa bao giờ ngừng lại. Nên các học sinh ban đầu từ ngạc nhiên đã chuyển sang nhìn như không thấy, nói ngắn gọn chính là —— chết lặng.

Cuối tuần Dịch Dương Thiên Tỉ đến câu lạc bộ nhảy, bị các tiền bối nhào vào giữ lấy bắt đầu một hồi nói chuyện nhân sinh.

Mỗi quan hệ của hai người ở đây cũng không phải bí mật gì, ngày dài, mọi người ngẫu nhiên cũng sẽ theo chân hai người mà chọc giỡn, xem cả hai lúng túng rồi xấu hổ, cũng coi như là tìm được chút lạc thú.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn mấy sư huynh sư tỷ nhà mình cười xấu xa liền cảm thấy da đầu run lên, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn lắng nghe bọn họ nói cái gì mà kinh nghiệm người từng trải.

Nam Đa nhìn ra manh mối đầu tiên cũng xung phong lên tiếng, "Em với Lưu Chí Hoành. . . . . ai trên ai dưới?"

Dịch Dương Thiên Tỉ bị chị hỏi vấn đề toẹt ra như vậy sợ tới mức nước bọt nuốt cũng không trôi, ngẩng đầu lên liền thấy tất cả ánh mắt đều tò mò, đành phải kiên trì nói, "Không biết. . . . . . "

Sư huynh Đảo ca tiếp tục, "Hai người ai trắng hơn?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ nghĩ, nói, "Cậu ấy. . . . . "

Sư muội Oản Tử tiếp tục truy vấn, "Ai chủ động hơn?"

"Cậu ấy. . . . ." Dịch Dương Thiên Tỉ đầu cúi thấp xuống, ngại ngùng.

Mấy vị đến câu lạc bộ thăm người nhà cũng vô góp vui, "Ai có địa vị hơn?"

Dịch Dương Thiên Tỉ trên mặt có chút nhăn, nhưng vẫn yếu ớt nói một câu, "Em. . . . . "

Sư tỉ Tắc Tắc vui vô cùng, "Vẫn là Tỉ tưt nhà chúng ta có hi vọng!"

Dịch Dương Thiên Tỉ đem nửa câu sau nói hết, "Đánh không lại cậu ấy."

Toàn thể mọi người đều thở dài.

"Thằng nhóc này rốt cuộc được chưa hả?"

"Để câu lạc bộ bọn này mất mặt quá!"

"Quá sợ!"

". . . . . ." Dịch Dương Thiên Tỉ bị bọn họ khinh bỉ cho một trận, mới trở mình xem thường, "Mọi người vì cái này mới tìm em hở? Em đây đi luyện nhảy."

Mọi người vội vàng giữ chặt hắn.

"Em gấp cái gì chớ!" Đảo ca chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Này không phải là nghĩ biện pháp giúp em sao? Em đó, bình thường luôn yếu thế hơn em ấy, nhưng tới lúc nào cần mạnh mẽ thì phải mãnh mẽ biết chưa?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy lắc lắc đầu, "Em sẽ không ép buộc cậu ấy. . . . "

Vẻ mặt Nam Đa cũng kín đáo, "Em nói xem, em đối với Lưu Chí Hoành từng có ý nghĩ không an phận nào chưa?"

Dịch Dương Thiên Tỉ thành thật gật gật đầu, "Em luôn thế mà."

Thuyền Nhân ánh mắt sáng lên, "Có bao nhiêu không an phận? Quan hệ của hai đứa. . . . . tới mức nào rồi?"

Dịch Dương Thiên Tỉ né tránh ánh mắt mấy chị, nói, "Chỉ là muốn hôn nhẹ cậu ấy."

"Chỉ vậy. . . . . . . ?" Thuyền Nhân thất vọng, "Không muốn sờ sờ người ta hả? Còn có @&*##. . . . . ." Cô còn chưa nói xong đã bị Nam Đa bịt miệng.

"Đừng làm hư Dương Dương nhà chúng ta!"

Tắc Tắc cũng có chút thất vọng, "Mấy đứa không phải lớp 11 rồi sao? Đều gần thành người lớn rồi, cũng không biết cái gì nên biết?"

Oản Tử gật đầu, "Từ lúc biết quan hệ hai người, em mỗi lần đi WC nhìn áp phích tuyên truyền HIV mà đều lo lắng thay bọn anh."

Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng sợ, "Sao mọi người lại thế. . . . ."

Đảo ca dùng ngón tay Lan Hoa chỉ chọt hắn một cái, "Đồ xấu xa này, sao lại nói người ta như vậy."

Dịch Dương Thiên Tỉ một trận lạnh lẽo, không thèm để ý đến ổng.

Tiếp theo hắn cũng tự hỏi bản thân một chút, vẫn quyết định thẳng thắn nói, "Em không nghĩ đến vấn đề cao thấp đó, em cảm thấy việc này cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi, chuyện gì nên đến sẽ đến. Nói không chừng đến lúc đó em chỉ vì sợ cậu ấy đau mà. . . " Nói xong bất đắc dĩ nhún vai, một bộ nếu như vậy thật thì em cũng không có biện pháp nào khác.

Mọi người sụt sịt một phen, sau đó liền tỏ vẻ khinh bỉ cái hành vi ngọt ngào này, thuận tiện cũng dành tặng mấy lời chúc phúc nho nhỏ, tiếp theo bị thầy giáo đuổi đi tập luyện.

Tối đó trở về, Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện này với Lưu Chí Hoành làm Lưu Chí Hoành cảm thấy có chtus buồn cười. Nhưng mà sau khi nghe được Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười nói rằng không thể để cậu đau thì khó có dịp mà thu lại nụ cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt Lưu Chí Hoành không đúng, liền dừng lại hỏi cậu làm sao vậy.

Lưu Chí Hoành lắc đầu, kéo cánh tay hắn qua hôn lên gò má hắn, hai má, khóe miệng, sau đó là môi.

"Tớ chỉ là. . . . . rất cảm động." Giọng nói Lưu Chí Hoành có hơi run rẩy, "Cảm ơn cậu, tớ thật sự, thật sự rất vui."

Cậu hôn lên bờ môi hắn một chốc, sau đó rời đi.

Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu hơi ngại rồi, còn nghiêm túc nói.

"Tớ cũng giống cậu vậy. Cho nên, tớ sẽ không sợ đau."
Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người, sau đó đem mặt chôn vào trên bờ vai Lưu Chí Hoành bật cười.

Ngốc, đều là kẻ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro