Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~Chương trước~~~~~~~~~~~

" Tôi ghét cô, đồ nữ nhân ngu ngốc"

" Zoro..."

----------------------------------------------------------------------------------

Nami's POV:

Tại sao anh ấy lại cứu tôi ? Tôi nghĩ anh ấy nói rằng anh ấy ghét tôi. Tôi nhắm mắt lại. Nhưng mặc dù vậy, anh ấy đã nhìn thấy một con sóng đang lao về phía tôi và... Đó là khi tôi nhìn thấy anh ấy. Anh ấy đang bảo vệ tôi. Cơ thể anh đang cúi xuống và tôi ở bên dưới anh. Anh ấy làm vậy để đảm bảo tôi được an toàn. Tôi nhận ra rằng tôi đang thở ! Tôi nhìn lên bầu trời, và không có một đám mây nào. Đó chỉ là bầu trời đêm quang đãng. Tôi nhìn ra đại dương. Sóng yên biển lặng. Tôi đang làm gì vậy?! Zoro ổn chứ ? Tôi nhìn lên và đó là lúc nó đến với tôi. Đôi mắt anh đầy lo lắng, bàn tay anh ôm nhẹ vào má tôi. Nhưng điều khiến tôi thật sự sợ hãi nhất, đó là mắt anh ấy rưng rưng. 

Anh vẫn rơm rớm nước mắt nhìn tôi và hỏi:" Cô có sao không ?".

Anh ấy xem xét khuôn mặt của tôi bằng cách vuốt ve má tôi.

" Cô có bị đau không ?"

Sau đó tôi nhận ra tại sao tôi lại bị thương vì nước ? Và sau đó nó đánh tôi. Đó là những cơn sóng. Sóng vỗ mạnh làm Zoro đau lưng !! Tôi nhìn vào mắt anh, mắt anh đã khô. Tôi không hiểu. Tại sao anh ấy lại khóc vì tôi ? Đó là khi tôi cáu kỉnh. Tôi bắt đầu khóc nhưng tất cả những gì tôi làm được là ôm anh ấy.

" Cảm ơn anh !." Tôi thì thầm. Rồi gục đầu vào vai anh.

Zoro's POV:

Đầu cô ấy tựa vào vai tôi. Tay tôi vẫn còn cứng đơ vì cú sốc sau khi cô ấy ôm tôi. Vì vậy, thay vào đó, tôi đáp lại cái ôm và tận hưởng khoảnh khắc đáng giá này. 

"Zzz..."

Hả? Tôi nhìn vào vai mình và Nami đã ngủ thiếp đi. Tôi ghét phải thừa nhận điều đó nhưng khi tôi nhìn thấy gương mặt dễ thương khi ngủ của cô ấy, tôi không thể không đỏ mặt. Tôi khẽ chạm vào má cô ấy. Chà, tôi chưa bao giờ gần gũi với cô ấy trước đây. Đó là khi tôi nhìn vào môi cô ấy. Đôi môi hồng mềm mại của cô. Tát ! Đừng nghĩ đến Nami như vậy ! Cô ấy là nakama của tôi ! Tại sao tôi lại còn nhìn vào đôi môi của cô ấy ?! Tôi sẽ không bao giờ cướp một nụ hôn nào của cô ấy ! Thậm chí không yêu - Đó là khi tôi đang chìm trong suy nghĩ. Tôi có yêu cô ấy không ? Tôi nhìn xung quanh và nhận ra rằng bây giờ điều đó không quan trọng. Sẽ rất mạo hiểm nếu đến phòng của cô ấy, vì vậy tôi chỉ để cô ấy ngủ trong phòng của tôi. 

Tôi đặt cô ấy lên nệm của mình. Tôi đã để cô ấy nằm toàn bộ giường bởi vì cô suýt chết vì tôi. Tôi nhìn cô ấy trong tư thế suy nghĩ, mỉm cười với cô. 

" Cô chính là người duy nhất khiến tôi cảm thấy như vậy." Tôi thì thầm với chính mình. Sau đó tôi suy nghĩ về những gì đã xảy ra. 

" Cô ấy không biết tôi luôn quan tâm, bảo vệ và cứu cô ấy đến nhường nào. Tôi biết cô ấy nhìn thấy điều đó và đánh giá cao sự mạnh mẽ của tôi nhưng..." Tôi thở dài.

"... Cô ấy không biết cô ấy có ý nghĩa như thế nào đối với tôi." Tôi nằm trên sàn, tựa đầu vào cánh tay của mình. Tôi nhìn lên trần tàu và suy nghĩ. Tôi có yêu cô ấy không ?

[ Sáng hôm sau ] P.O.V bình thường:

Trời đã sáng, Zoro đã thức và đang nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say ngủ của Nami. Zoro cười khúc khích khi thấy Nami xoay người và xoay người. Anh ôm lấy mặt cô và đến gần cô hơn. Mũi của cả hai đều chạm vào nhau và anh mỉm cười. Tát! Cái gì! Zoro nghĩ. Đó là khi anh nhận ra Nami đang lẩm bẩm cái gì đó. 

" Tôi yêu anh." Nami thì thầm vui vẻ.

Nhưng rồi Zoro lại nghe thấy tiếng nức nở.

" Cái gì ? Anh không yêu tôi ?" Cô ấy rơm rớm nước mắt. Cô ấy đang mơ về điều gì đó. Có phải cô ấy đang mơ được tỏ tình với tình yêu của mình không ?

" Zoro tại sao cậu lại nói 'KHÔNG' !!!" Luffy nói và đang định đánh thẳng vào mặt anh. Sau đó may mắn thay Sanji đã ngăn cậu ấy lại.

" Đúng vậy Marimo ! Tại sao cậu lại nói không ?" Sanji nói và đang trong trạng thái chuẩn bị ra đòn để đá anh. Luffy thở dài.

" Vậy mà cậu đã cố gắng ngăn cản tôi." Luffy nắm lấy cổ áo Sanji nói.

Sau đó, Zoro nhận ra rằng toàn bộ phi hành đoàn của mình nhìn chằm chằm vào cảnh tượng của hai người. 

" Cái gì ?! Cậu đang nói gì vậy !! Nami đang ngủ và cô ấy chỉ đang nói mớ khi ngủ thôi. " Zoro đỏ mặt hét lên.

" Hmm, Zoro ? Là cậu sao ?!" Nami từ từ mở mắt hỏi.

" Xin lỗi, tôi có đang đánh thức cô không ? Xin lỗi, chỉ cần tiếp tục nghỉ ngơi, được chứ." Zoro nói hãy để cho cô ấy nghỉ ngơi.

"Hmm, không sao đâu, tôi đã tỉnh rồi. Chúng ta nên chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng." Nami bước đến ngưỡng cửa phòng Zoro, rời khỏi phòng anh. Các phi hành đoàn đều tránh sang một bên để cô ấy đi qua. Có vẻ như cô ấy không nhận thấy sự hiện diện của bọn họ ở đó.

Zoro mỉm cười với cô ấy và sau đó đưa một ánh nhìn chết chóc về phía thủy thủ đoàn của mình. Cả nhóm nhanh chóng bước đi trước khi Zoro chém họ bằng thanh katana của mình. Zoro cũng về phòng và chuẩn bị các thứ. Sau đó anh thấy Nami đã tỉnh táo hẳn. Và sẵn sàng cho một ngày mới, cô mỉm cười khi nhìn thấy anh. Anh nghĩ đó là nụ cười dịu dàng nhất mà cô dành cho anh. 

" Cảm ơn vì đã cứu tôi ngày hôm qua !!!" Nami ôm lấy anh và nói.

Cô ấy bước đi và dựa vào thanh ray như ngày hôm quá. Anh gần như đỏ mặt nhưng nhanh chóng lắc đầu. 

Sau đó, anh nhìn xuống giường và thấy một quả quýt và một thanh katana mini. Anh cười vì anh biết chính xác nó là của ai. Anh dùng thanh katana để cắt da của mình. Anh cắt một miếng quýt và bỏ vào miệng. Khi nhai, anh nghĩ về câu hỏi tương tự mà anh đã hỏi chính mình. Anh nhìn quả quýt trong tay rồi lại nhìn Nami. Cửa phòng anh mở rộng để có thể nhìn rõ cô. Và anh ấy lại đặt câu hỏi tương tự với chính mình. 

Tôi có yêu cô ấy không ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro