Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Woo-hoo ! Có một hòn đảo! Có một hòn đảo! Có một hòn đảo! " Luffy nhảy múa cùng với Chopper. Luffy liếc nhìn Nami và nhếch mép. 

" Nhìn xem Nami, tôi đã nói với cậu là có một hòn đảo ở đâu đó." Cậu đứng ở rìa Sunny và hét lớn. " Oooo và nó rất lớn !"

" Luffy ! Bỏ tớ xuống !" Chopper nói lớn hơn.

Nami đảo mắt. Cô chắc chắn rằng không có hòn đảo nào quanh đây. Để đến được hòn đảo tiếp theo phải mất khoảng 3 ngày. Nami liếc về hướng Luffy đang nhìn. Không thể nào. Nó trông rất lạ. Nó thậm chí không giống như một hòn đảo bình thường. Trừ khi nó chỉ xuất hiện từ hư không ! Nami nghĩ như vậy. Cô ra hiệu cho Luffy quay tàu về hướng đó. 

" Được rồi mọi người, chúng ta không biết đây là loại đảo gì."

Cả đoàn liếc nhìn Nami đang lắng nghe cô ấy nói. Lần trước đó họ không thể chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, họ bị mắc kẹt trên một hòn đảo vì Sunny bị một lỗ hỏng. Và họ không thể sửa chữa nó. Vì vậy, họ phải nhờ một người dân trong làng sửa chữa nó và họ nói rằng phải mất 5 ngày để sửa. Dù sao thì đó cũng là một lỗ hỏng lớn. 

" Và cộng với việc chúng ta chưa chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng." Phi hành đoàn gật đầu.

" Vậy có nghĩa là chúng ta không thể đến hòn đảo đó ?" Chopper hỏi.

" Nó rất mạo hiểm. Giống như Nami đã nói, chúng ta chưa chuẩn bị gì cả." Usopp lên tiếng.

" Điều gì sẽ xảy ra nếu họ có nhiều nguồn cung cấp mà chúng ta cần. Chúng ta không bao giờ biết trước được điều gì đó." Franky nhún vai nói.

Robin đặt cuốn sách xuống và đấm thẳng vào mặt Franky.

" Đồ ngốc!! Nếu chúng ta chết thì sao ?! Chúng ta còn không biết được hòn đảo này là gì! Nó thậm chí còn không có trên hải đồ !"

Người bất bình thường nhất ở đây cất tiếng. " Tôi có thể xem quần lót của cô không, Robin ?"

" KHÔNG !"

Nami thở dài. Người duy nhất bình tĩnh là Zoro. Nami đi về phía anh và ngồi bên canh anh. Nami vẫn còn nhìn chằm chằm vào hòn đảo. Cô vẫn chưa tin tưởng được. 

" Vậy..." Nami nghe thấy một giọng nói. Đó là của Zoro. Cô gần như quên mất mình đang ngồi cạnh anh.

" Hả?" Nami trả lời.

" Chà, anh nghĩ sao ? Chúng ta có nên đi không ? Hòn đảo trông rất lạ nhưng ..." Zoro liếc nhìn Nami. Cô vẫn còn nhìn chằm chằm vào hòn đảo. 

Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ và thì thầm :" Tôi nghĩ rằng trước đây tôi đã ở nơi này." Mắt cô mở to. Sau đó cô lắc đầu và nhìn Zoro. Khuôn mặt của cô đang nhìn chằm chằm vào anh và anh không thể giúp được gì nhưng có một chút ửng đỏ trên má. Anh ấy nhìn đi chỗ khác và trở về trạng thái bình thường như mọi ngày.

" Cô biết đó nếu cô thấy hòn đảo này không an toàn, điều đó không sao cả. Dù gì thì cô cũng là một hoa tiêu. Cô biết mọi thứ về đại dương. Và chúng tôi tin tưởng cô về khả năng dẫn đường và về tất cả mọi thứ."

Nami mỉm cười và đứng dậy. Zoro ngạc nhiên với sự thay đổi đột ngột, nhưng anh không quan tâm. 

" Ok, mọi người chúng ta sẽ đến hòn đảo đó !" Cô chỉ tay về hướng hòn đảo lạ.

" CÁI GÌ !! Cậu bị điên rồi !!!" Cả đoàn ồ lên. ( Trừ Luffy và Zoro)

---------------------------------------------------------

" Ai đó cho Nami một túi chườm đá ! Tôi nghĩ cô ấy bị ốm! " Usopp hét lên với Chopper. Usopp giúp Nami nằm xuống. 

" Không sao đâu Nami, cậu sẽ ổn thôi !"

" Ực ! Baka ! Tôi không có ốm." Nami nắm lấy nắm đấm của Usopp và bắt cậu ta tự đấm mình. " Đó là những gì cậu nhận được."

Whoooshh.....

" Huh ?"

" Uh, Nami tại sao cậu không nói với chúng tôi trời sẽ có sương mù ?". Luffy hỏi. Chúa ơi, Luffy nói đúng. Ngốc quá, Usopp ! Tôi đã có thể cảnh báo với mọi người và chúng ta có khi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bây giờ trời đang có sương mù. Nami nghĩ.

Nami's POV:

" Uh, mọi người ?! Tất cả đều ổn hết chứ ?" Tất cả những gì tôi có thể nghe ở đâu là những âm thanh phàn nàn.

" Tôi xin lỗi mọi người, đó là lỗi của tôi. Mọi người chỉ cần ... bình tỉnh. Hãy cố gắng tìm một người gần nhất và giữ chặt họ cho đến khi các cậu nhìn thấy bầu trời, được chứ ?" Mọi người đều tán thành và làm theo lời tôi.

Được rồi, bây giờ tôi cần tìm người gần nhất. Tôi nhìn xung quanh và tìm thấy ai đó, tôi chạm vào cánh tay của họ. Tôi có thể cảm thấy được cơ bắp săn chắc. Nhưng rồi tôi lại vô tình ngã vào người đó. Đầu tôi ở trên ngực của anh ta. Thật là ấm áp. Tôi đang định đứng dậy và nói lời xin lỗi, nhưng thay vào đó, vòng tay anh đã ôm lấy eo tôi. " Tôi-tôi-v-vậy..." Tay người đó siết chặt hơn.

" Không sao đâu, cô an toàn rồi." Giọng nói quen thuộc cất lên nhưng tôi không thể nói được gì. Đầu tôi vẫn ở trên ngực của anh. Sau đó, anh thì thầm điều gì đó với tôi. Tôi không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy như anh ấy đang đỏ mặt. 

" C-chúng ta có thể như thế này một lúc không ?" Tôi gật đầu và gục đầu vào ngực anh.

.......

Sau đó tôi nhận ra mình đang nằm trên sàn tàu, bây giờ mặt trời đã tắt hẳn. 

" Huh? Nami, em không tìm được ai để giữ chặt sao ?" Robin đã giúp tôi.

" Hả! Em đã làm nhưng... em không biết tại sao anh ta lại để em nằm trên sàn như vậy ?" Tôi buồn bã nói.

Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi rất buồn. Có vẻ như anh ấy thực sự quan tâm đến sự an toàn của tôi. Nhưng ..... Như thể tôi đã từng thể hiện khía cạnh đó của mình đối với các thủy thủ đoàn. Sau đó, tôi thay đổi thái độ của mình.

" Ai là người đã để tôi nằm dưới sàn tàu khô cứng như vậy ?!" Phi hành đoàn đều im lặng. Tôi thở dài và bỏ đi. Giống như anh ấy đã nói với tôi, tôi sẽ không bao giờ tìm được người đó.

POV ẩn danh:

Tôi thở dài. Khi tôi nhìn thấy Nami bỏ đi. Có vẻ như cô ấy rất thất vọng.... và tôi cũng vậy, tôi quá sợ hãi để cho cô ấy biết được tôi là ai. Cô ấy có thể cười nhạo tôi và chỉ từ chối trái tim tôi. Giá như cô ấy biết, người đã ôm cô ấy ..... là tôi.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Lời của tác giả *không phải dịch giả*: Nè mọi người ! Tôi hy vọng các bạn thích chương 3. Nhưng ai là người ẩn danh ? Hmm tôi có thể nói gì đây, cuối cùng bạn cũng sẽ biết được...! /Hehehe tôi ác quá. Rất xin lỗi, tôi chỉ muốn làm cho câu chuyện thêm thú vị cho tất cả các bạn. Chương 4 sẽ có thể đến muộn hơn một chút. Nhưng nếu mọi người bắt đầu đọc nó thì sự lười biếng của tôi sẽ biến mất. Đừng quên theo dõi và nhận xét suy nghĩ của bạn về câu chuyện. Cảm ơn!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro