Don't Get Me Wrong, I Never Exactly Liked You - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày xuân oi bức. 

Seowon sợ phải ngồi trên sàn bê tông vì em nghĩ rằng nó sẽ khiến em bị bỏng cấp độ ba hoặc sẽ khiến em tan chảy ngay tại chỗ. Mồ hôi túa ra từ da khiến em cảm thấy nhớp nháp và ghê tởm. Những người khác ở trường đang ngồi ăn uống với bạn bè và cười đùa nói chuyện phiếm. Mẹ của Seowon đã chuẩn bị cho em một hộp cơm trưa giống hệt mọi ngày vì đó là món dễ nhất mà bà có thể chuẩn bị trước khi phải đi làm. Phải ăn nó trong nhiều năm đã khiến em chán ngấy và tiếp tục ném nó đi như lần trước. Em biết làm như vậy sẽ khiến mình bị đói và không thể tập trung vào lớp học, em hoàn toàn nhận thức được rằng đó là một hành động ngu ngốc, nhưng em không quan tâm.

Tình cờ có một chàng trai ở gần đó và có vẻ như cậu ấy bị giật mình khi nhìn thấy dáng vẻ như sắp ngất và tiếng réo lên biểu tình của cái bụng đói của Seowon.

"Có phải bụng của em vừa kêu không?" 

"À... Vâng, xin lỗi." - Seowon xấu hổ cúi đầu.

"Nếu em muốn thì chúng ta có thể ăn cùng nhau?"

"Thật sao? Cảm ơn!"

Chàng trai đưa một nửa phần ăn của mình cho Seowon, em ríu rít cảm ơn khi nhận được và nhanh chóng ngồi xuống để ăn nó. Chàng trai cảm thấy hơi bối rối và bị mê hoặc bởi cậu nhóc bên dưới mình. 

Anh quyết định ngồi trên sàn cạnh Seowon. Anh cảm thấy bê tông như đang khiến cho da mình bốc cháy và thấy hơi ngạc nhiên vì người đang ăn bên cạnh vẫn có thể ngồi lên một cách bình thường.

"Anh là Jiwoong, em tên gì?"

"Seowon." - Em vừa ăn vừa đáp lại với câu trả lời ngắn gọn.

"Em có ổn không? Em không đi ăn cùng bạn của mình sao?" 

Câu hỏi đó khiến Seowon đứng hình và không nhai được gì trong vài giây. Jiwoong nghĩ mình vừa nói sai điều gì đó khi thấy Seowon trầm ngâm với đôi mắt mở to.

"Em không-"

"Không, điều đó hoàn toàn bình thường! Dù sao thì anh cũng không có nhiều bạn, vì vậy chúng ta hãy làm bạn nhé!" 

"Được thôi..."

Kể từ ngày hôm đó, họ thường cùng nhau ngồi trên nền bê tông sau tòa nhà lớp học và Jiwoong sẽ gói thêm một ít thức ăn cho bữa trưa của mình để anh có thể chia sẻ cho Seowon. 

Bên ngoài trời có mưa hay giáo viên có nói gì thì họ vẫn luôn ngồi ở đó. Nó đã trở thành nơi mà mọi người đều biết họ đã đánh dấu chủ quyền. Nếu một học sinh khác cần Seowon hoặc Jiwoong giúp làm bài tập về nhà, họ sẽ ngay lập tức tìm đến đó đầu tiên và nếu cả hai không có ở đó thì họ sẽ thử vào một ngày khác.

Một ngày nọ, sau giờ học, một cô gái tìm đến Seowon và Jiwoong tại địa điểm họ thường lui tới. Đó là thời điểm cuối năm học. Ánh mặt trời chiếu xuống xuyên qua kẽ lá và chiếu sáng khuôn mặt họ. Seowon đã bị sốc khi thấy một đứa trẻ mười một tuổi có thể lấp lánh dưới ánh mặt trời ngoài Jiwoong.

"Jiwoong... Anh nói chuyện với em được không?" 

Đầu cô bé cúi thấp nhưng cô ấy vẫn cố gắng duy trì bằng cách giao tiếp bằng mắt. Cô đang cầm trên tay một chiếc phong bao được dán cẩn thận bằng một miếng dán hình trái tim.

Jiwoong nhìn Seowon, miệng như chuẩn bị nói, nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là một tiếng lắp bắp ngắn ngủi. 

"Ừ... được thôi."

Seowon nhìn hai người họ cùng đứng dưới gốc cây thường xanh. Jiwoong cao hơn cô bé đó rất nhiều, cao hơn cô gần cả cái đầu. Cảm tưởng như cổ cô bé đó sẽ bị gãy nếu phải tiếp tục nói chuyện với anh. Cô ấy nói vài lời trước khi đưa cho Jiwoong chiếc phong bao màu hồng. Seowon muốn Jiwoong xé bức thư và ném nó xuống sàn, nhưng thay vì làm vậy, anh bỏ nó vào túi và vỗ vỗ vai cô trước khi quay lại chỗ Seowon.

"Đã có chuyện gì thế hyung?"

"Ồ, không có gì đâu, thật đấy." 

Jiwoong nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể anh đang suy nghĩ về điều gì đó sâu xa. Seowon ước gì mình có thể chui vào tâm trí anh và đọc tất cả những suy nghĩ đó.

"Em đọc thư được không?"

"Em đừng quan tâm đến bức thư đó nữa, quên nó đi."

Seowon cảm thấy má em đang nóng dần lên với một cảm giác mà em chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Em của hiện tại muốn giật chiếc phong bì từ Jiwoong và thủ tiêu nó để nội dung bên trong sẽ không bao giờ được biết đến. Em thấy rất bối rối, không biết tại sao tâm trí em cứ liên tục bị ám ảnh với những suy nghĩ đó.

"Thay vì nghĩ về nó thì chúng ta cùng đi chơi sau khi tan học nhé? Anh sẽ đưa em vào thị trấn, chúng ta có thể đi xem một số cửa hàng, sau đó ta sẽ cùng ăn tối và anh sẽ đưa em về nhà." 

Jiwoong thừa biết là Seowon sẽ không bao giờ từ chối đi chơi với anh.

Cả hai cùng nhau đi tới thị trấn sau tiết học chiều cuối cùng.

Họ dừng lại ở một cửa hàng đồ cổ chuyên về quần áo và đồ trang sức cổ điển, đồng thời cũng có một bộ sưu tập đồ gia dụng cũ rất thú vị như máy hát, đèn và đồ nội thất. Seowon nhanh chóng bị mê hoặc những món đồ trong cửa hàng. Không giống với Seowon, Jiwoong chỉ thấy hào hứng bởi sự vui vẻ và hạnh phúc của em.

"Jiwoong hyung! Đến đây! Em muốn cho anh xem cái này!" 

Jiwoong ngay lập tức đứng dậy và bước tới để xem thứ mà Seowon muốn cho anh em. 

"Anh thấy sao?" 

Seowon thích thú giơ lên, đó là một chiếc vòng cổ được gắn một viên đá nhỏ hình trái tim.

"Nó hợp với em đó! Cứ việc mua nó nếu em thích, Seowon!"

Seowon thở dài. 

"Hôm nay em không có mang tiền."

"Được rồi, đừng lo lắng, ở đây đợi anh một chút, anh sẽ quay lại ngay thôi." 

Nói xong Jiwoong lao ra khỏi cửa hàng và khuất khỏi tầm nhìn của Seowon.

Khi chỉ còn lại một mình, Seowon cảm thấy bối rối và không thể tập trung vào những món đồ trong cửa hàng nữa nên em đành ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ trong khi đợi Jiwoong. Em đã nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ suốt thời gian Jiwoong vắng mặt. Năm đến mười phút trôi qua khiến cảm giác lo lắng trong em ngày càng tăng. Mặt trời đang lặn và cả hai thậm chí còn chưa báo với cha mẹ rằng mình sẽ vào thị trấn.

Một lúc sau, Seowon nhận thấy một bóng người ở phía xa đang chạy về phía cửa hàng. Đó là Jiwoong và anh ấy cầm một nắm tiền trên tay. Seowon đã rất sốc và chạy về phía Jiwoong, ôm lấy anh và cảm ơn anh rối rít.

"Bây giờ mau quay lại để mua chiếc vòng cổ đó thôi!" 

Jiwoong thốt lên với một nụ cười rạng rỡ thắp sáng cả thế giới của Seowon. Cả hai cùng ra khỏi cửa hàng khi chiếc vòng đã yên vị trên cổ Seowon.

"Seowon, em đeo nó đẹp thật đấy."

Seowon cúi thấp đầu xuống, che đi những vệt ửng hồng trên má em.

Đêm đó, Seowon nằm trên giường. Kí ức về Jiwoong liên tục hiện lên trong đầu, nó khiến em có cảm giác lạ lùng và khó chịu. Cảm giác như có một con quỷ đang cố nuốt chửng lấy em. Em tưởng tượng cảnh Jiwoong ôm mình như cách em đã làm trên đường phố. Em tưởng tượng mình là cô gái đưa cho Jiwoong bức thư tình và hôn lên má anh. Em tưởng tượng phần còn lại của cuộc đời mình với Jiwoong.

Vào một ngày khá nóng trong kỳ nghỉ hè, Jiwoong và Seowon nằm trên cát của một bãi biển. Cha mẹ của hai người đang ngồi trên một chiếc khăn tắm biển gần những tảng đá lớn có bóng mát. Nước biển gần như trong suốt, nhưng nó vẫn phảng phất một chút màu ngọc lam. Cát đang đốt cháy những tấm lưng không mặc áo của họ và những cánh tay che mắt của họ khỏi bị nắng thiêu đốt.

"Jiwoong hyung."

"Anh đây."

"Năm nay anh sẽ học năm cuối trung học."

"Anh biết."

"Anh có thể hứa với em một điều không?"

"Tất nhiên rồi."

"Anh có thể hứa với em rằng chúng ta sẽ vẫn là bạn suốt cấp ba không?"

Jiwoong quay đầu lại, cát dính đầy tóc anh. Đồng tử anh giãn ra vì nắng chói chang, anh nhìn Seowon rồi cười. Một nụ cười lớn kéo dài cho đến khi nó khiến mắt anh nhăn lại. 

"Sewon! Anh hứa rằng anh sẽ làm bạn với em đến hết cấp ba, đại học và cho đến hết cuộc đời của chúng ta!"

Trái tim Seowon gần như nổ tung. Em ước rằng mình có thể đóng băng thời gian và ở lại bãi biển đó mãi mãi. Em ước rằng Jiwoong sẽ không lớn lên và biến thành một người mà Seowon không nhận ra. Seowon có cảm giác rằng nếu ai đó có thể nhìn thấy được trái tim của em vào lúc đó, sẽ thấy nó đang phát sáng.

Sau khi ăn tối, Jiwoong cùng Seowon chơi bài và đuổi nhau quanh nhà trong khi các bà mẹ ngồi uống trà và trò chuyện về cuộc sống cá nhân của họ. Sau khoảng thời gian nô đùa mệt mỏi, cả hai tự giác leo lên giường và ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, Seowon đột ngột tỉnh giấc. Em cảm thấy một cảm giác ngứa ran quanh eo và một cái gì đó cọ cọ vào ngực mình. Em thấy Jiwoong đang vuốt ve ngực mình và nghe thấy anh đang lẩm bẩm điều gì đó trong giấc ngủ. Seowon không nghe rõ những gì anh ấy nói, chỉ nghe loáng thoáng được ba từ "Anh yêu em". Điều này khiến tim Seowon đập loạn nhịp. Em cố gắng ngủ lại nhưng không thể. Cuối cùng, em nắm lấy tay Jiwoong và ngủ thiếp đi sau cả tiếng nằm nghĩ về những gì anh nói.

Thoáng chốc đã đến cuối năm cấp ba, tình bạn đẹp của họ vẫn tốt như lúc đầu không chút thay đổi.

Seowon đã hiểu rõ hơn về giới tính của mình vào năm đó, mặc không hiểu hầu hết về nó, nhưng em biết rằng mình bị thu hút bởi các chàng trai. Điều đó thật khó hiểu đối với em, nhưng em có thể nhận thức được rằng khi càng lớn tuổi, em sẽ hiểu rõ hơn về nó. Seowon biết mình đã phải lòng Jiwoong và em đã đặt ra mục tiêu là sẽ thổ lộ tình cảm của mình trước khi anh vào đại học. 

Seowon đã lên kế hoạch sẵn trong đầu rồi. Em hẹn Jiwoong ở nơi họ gặp lần đầu rồi em sẽ đặt chiếc vòng cổ vào tay Jiwoong và sau đó chỉ đơn giản là thú nhận tình cảm của mình. Không sân khấu, không kịch tính, chỉ là một lời thú nhận.

Trái tim em như muốn vỡ tung ra. Đó là một ngày trước khi nghỉ hè. Em đã luôn tưởng tượng về khoảnh khắc đó và bây giờ đã đến lúc để thực hiện nó. Jiwoong đang đi về phía Seowon với hai tay đút trong túi và nụ cười quen thuộc.

"Em có chuyện gì muốn nói đúng không?" 

"Uhm, em có chuyện này muốn nói với anh..." 

"Chuyện gì thế?"

"Anh... đưa tay đây..." 

Seowon đặt sợi dây chuyền vào tay anh ngay khi anh đưa tay ra.

"Seowon, tại sao lại đưa cho anh cái này? Đây là chiếc vòng em thích nhất mà, không phải em còn chẳng nỡ tháo nó ra sao?"

"Nhưng em muốn anh có nó..."

"Anh sẽ không nhận nó đâu. Nó thuộc về em."

"Anh cứ cầm nó đi đã, em còn vài điều muốn nói. Em đã nghĩ về nó một thời gian rồi và đã đến lúc em cần nói ra..."

Seowon im lặng trong vài giây. Tim em đập nhanh hơn bao giờ hết, thậm chí em còn có thể nghe được tiếng đập của nó, mặt em dần chuyển sang màu hồng và chúng nhanh chóng chuyển thành màu đỏ.

"Jiwoong hyung, em thích anh... Em thích anh rất nhiều... Em thích anh từ rất lâu rồi. Em muốn hôn anh, nắm tay anh và muốn ở bên anh."

Seowon ngây thơ thú nhận tất cả. Nhưng đó đã trở thành một sai lầm.

Nụ cười của Jiwoong vụt tắt, cánh tay anh thõng xuống. Chuỗi vòng cổ hiện ra qua những ngón tay anh và nó gần như sắp rơi xuống. 

Seowon hốt hoảng. Giọng em trở nên lắp bắp nhưng không lời nào có thể thoát ra khỏi cổ họng. Đó là lần đầu tiên em trải qua sự từ chối. Trái tim em thắt lại. Nó không giống với những gì em nghĩ, nó không suôn sẻ như tưởng tượng. 

"Em... xin lỗi ..." 

Seowon lắp bắp. Tất cả những gì em nghe thấy là một tiếng thở dài và tiếng bước chân đi ngược hướng với em. 

"Anh xin lỗi." 

"Chúng ta vẫn là bạn chứ?" 

Seowon hỏi, mặc dù em biết Jiwoong không thể nghe được. Nước mắt em không tự chủ mà rơi xuống không ngừng, biến nền bê tông xám thành một màu sẫm hơn.

Thế là bắt đầu một mùa hè đau khổ nhất trong cuộc đời em. Em đã dành vô số ngày để khóc trên giường vì mất đi người bạn duy nhất của mình. Người mà em trân trọng hơn bất cứ ai. Người duy nhất mà em có thể tâm sự. Em đã mất gần như tất cả mọi thứ trong chốc lát. Thế giới của em như sụp đổ.

Ngày đó là ngày cuối cùng em gặp Jiwoong. Năm tiếp theo, Jiwoong không xuất hiện trong danh sách của trường mới, có vẻ như anh ấy đã chuyển đến nơi khác. Không ai biết gia đình Jiwoong đã chuyển đi đâu. Seowon đã từ bỏ việc cố gắng hàn gắn lại tình bạn bởi vì em thậm chí còn không thể tìm thấy anh.

Em chưa bao giờ thấy đau đến như vậy. Như có một vết thương hằn sâu trong tim Seowon mà em cảm thấy không thể chữa lành. 

Khi đăng ký tham gia Boys Planet, em đã không nhìn đến danh sách thí sinh.

Đó là vào ngày mọi người tự giới thiệu bản thân. Seowon đã giới thiệu bản thân từ rất sớm. Đến người cuối cùng được gọi lên sân khấu. Tên người đó là Kim Jiwoong. Seowon như đóng băng ngay khi nghe đến cái tên đó. 

Em chuyển sự chú ý đến sân khấu. Không thể nào lại chính là Kim Jiwoong được, chắc chỉ là ai đó trùng tên thôi. Nhưng thật không may, ngay khi nhìn vào mắt Jiwoong, em đã ngay lập tức nhận ra người đó. Khuôn mặt của anh trưởng thành hơn, đôi mắt anh vẫn sâu thẳm và nụ cười của anh thậm chí còn quyến rũ hơn những gì Seowon nhớ.

Seowon cố gắng tránh mặt Jiwoong bằng mọi giá vì em biết rằng em vẫn chưa hết tình cảm với anh, em biết rằng mình không nên dính dáng đến anh nữa vì điều đó chỉ dẫn đến nhiều vấn đề hơn và em cũng không muốn đau thêm lần nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro