Ibiki-sensei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám ngày đã trôi qua kể từ đám tang của Kizashi và Mebuki, Sakura đang ngồi trong phòng khách, nhấm nháp một ít dango mà Anko đã vui vẻ đưa cho cô và đọc một cuốn sách về kiểm soát charka. Cô nắm bắt khái niệm này cực kỳ nhanh so với độ tuổi của mình, đặc biệt là khi cô ghi nhớ các thủ ấn đối với các nhẫn thuật đơn giản như phân thân. Sakura cũng đã cải thiện kỹ năng ngữ pháp của mình, giờ đây cô có thể phát âm đầy đủ âm r và l. Cô đặt ngón tay lên cằm.

"Mình tự hỏi nguyên tố chakra của mình là..."

Cô nhảy ra khỏi ghế và đi đến phòng bố mẹ. Cô mở một ngăn kéo và lấy ra một mảnh giấy chakra. Đặt tờ giấy chakra vào giữa hai tay cô, cô tập trung truyền charka vào lòng bàn tay... và dừng lại khi nó biến thành đất, rồi hóa lỏng.

"Thổ và Thủy."

Sakura quay lại phòng khách, nhặt vài cuốn sách trên sàn, rồi rời khỏi nhà.

~

Ibiki Morino ngồi trên cành cây cao, nheo mắt nhìn qua tập hồ sơ. Anh chịu trách nhiệm điều tra Haruno. Ninja mất tích đã giết chết hai người? Đó có thể là bất cứ ai. Đầu mối thực sự duy nhất mà họ có là tìm được một ninja của Takigakure - nhưng kỹ năng của người đàn ông cụ thể đó vượt xa anh ta. Anh thở dài và dụi mắt. Điều này chẳng đi đến đâu cả.

"Mình làm được rồi!"

lbiki đứng dậy và nhảy qua những tán cây về phía giọng nói. Anh ta dừng lại cách đó khoảng một phần tư dặm về phía tây nam và tò mò nhìn xuống . Một đứa trẻ. Với mái tóc hồng. Anh thở dài và định quay lại cho đếnkhi...

"Khỉ... chuột... hổ..."

Anh tập trung toàn bộ sự chú ý vào cô bé. Cô không thể làm được thuật đó!

"Rồng... ngựa... rồng! Suiton: Ja no Kuchi!"

Một cột nước xuất hiện từ mặt đất, cao gần hai mươi feet. Nó đâm xuyên qua vài cái cây trước khi hạ xuống biến mất. Cô gái ngồi phịch xuống với tiếng thở dài vui vẻ và bắt đầu đọc một trong những cuốn sách mà cô mang theo. Ibiki chớp mắt không tin nổi.

"Cô bé."

Cô nhìn lên và mỉm cười.

"Vâng, thưa ngài?"

"Nhóc bao nhiêu tuổi?" anh hỏi. Nụ cười của cô càng rộng hơn khi cô giơ tay lên.

"Tôi là Haruno Sakura và tôi năm tuổi!"

Ibiki lại chớp mắt. Haruno? Anh mở lại tập tin và xem qua thông tin. Sakura Haruno. Con gái của Mebuki và Kizashi Haruno đã qua đời. Người thẩm vẩn số một của Konoha nhảy xuống và cúi mình trước đứa trẻ.

"Nhóc học những thuật này ở đâu?" Ibiki hỏi. Sakura đóng cuốn sách lại và cho anh xem bìa. 'Dynamics of Water Jutsu', anh đọc. Cô tiếp tục đọc sách khi Ibiki chìm vào trạng thái suy nghĩ sâu sắc. Một cô bé năm tuổi có thể thực hiện kĩ thuật cấp C này rõ ràng là một thần đồng. Có lẽ một người có thể sánh ngang với Itachi Uchiha lúc đó. Anh nhếch mép cười.

"Và nhóc đã tự mình làm tất cả những điều này? Không có sự giúp đỡ nào? Kể cả... bố mẹ nhóc?"

Đóa hồng nhỏ nhìn xuống một lúc rồi quay lại nhìn người đàn ông. Nụ cười chưa bao giờ rời khỏi gương mặt cô.

"Bố mẹ tôi đã đi xa hơn một tuần rồi nên bây giờ tôi phải tự chăm sóc bản thân. Tôi quyết định trở thành một shinobi giống như bố và mẹ, nên tôi học nhẫn thuật từ sách trong thư viện của bố. Tôi không muốn làm phiền ai bởi lời nhờ dạy tôi, nên tôi đã tự học." cô giải thích. Ibiki quan sát Sakura thêm một chút, trong mắt anh có một tia sáng kì lạ.

Đứa trẻ còn nhỏ, đạo đức nghề nghiệp cao, trí thông minh ấn tượng...

"Những đứa trẻ như nhóc không phải thế hệ nào cũng gặp được." Ibiki nói, với lấy cuốn sách khác mà cô mang theo và lật qua các trang, "Và nhóc hãy cẩn thận với cách cư xử của mình, không giống như những người khác cùng tuổi với nhóc, những đứa trẻ đó không biết phải làm gì với bản thân. Vì vậy, ta đưa ra cho nhóc một lời đề nghị. Vì nhóc có tiềm năng nên ta, Ibiki Morino muốn trở thành giáo viên của nhóc."

Sakura nhặt hai cuốn sách của mình rồi cười toe toét.

"Không, cám ơn, Morino-san."

Và rồi cô bỏ đi. Ibiki nhìn chằm chằm vào chỗ trống cạnh mình và không nói nên lời.

'Có phải nhóc con... nó vừa...?'

Anh quay đầu lại và cười.

~

Sakura đã trở lại nhà trên một chiếc ghế đẩu - cẩn thận cất sách đi. Cô không khỏi bật ra một tiếng cười khúc khích.

Có ai đó gõ cửa.

Cô gái nhảy xuống, chạy nhanh ra cửa và mỉm cười chào.

"Xin chào lần nữa, Morino-san!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro