Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em được Riki dắt vào bàn ăn , sau đó Sunoo dọn cơm lên , còn Sunghoon thì cầm theo những đĩa thức ăn để lên trên bàn.

Ôi trời ơi , sao mà nhiều món quá vậy.Jungwon tròn mắt , em hơi bất ngờ một chút.Nhiều như vậy thì sao mà ăn hết được chứ.

Trên bàn có đủ loại món hết , có canh đậu phụ , có trứng chiên với rong biển , có đậu nhồi thịt sốt cà chua, có sườn xào chua ngọt và rất nhiều món khác nữa.Sunoo và Sunghoon ngồi vào bàn ăn , sau đó Heeseung và Jaeyun cũng đi vào bếp , ngồi xuống cùng ăn cơm.

Jungwon chưa bao giờ được dùng bữa với nhiều người như vậy.Bình thường em chỉ ngồi ăn có một mình , em không dám xuống căng tin vì sợ các bạn sẽ tiếp tục trêu chọc mình.

Trong bữa ăn , mọi người đều cười nói vui vẻ , ai cũng cười thật tươi.Jungwon bất giác cũng cười theo , em cũng cảm thấy mình thêm hạnh phúc nữa.

"Trời ơi , Jungwon cười kìa.Dễ thương chết mất!" Jaeyun bất ngờ hô to mừng rỡ khi thấy được nụ cười của em.

Em ngại ngùng , cúi mặt xuống tiếp tục ăn cơm , hai má của em thì phồng lên như một chú sóc vậy , chắc là em đói bụng quá.Mọi người thấy hình dáng này của em thì cười khanh khách vì em thật sự quá đáng yêu.

Khi mọi người ăn xong, nhóm Sunoo quyết định chơi kéo búa bao để quyết định xem ai là người rửa bát.Jungwon định tham gia cùng nhưng Sunoo không cho , anh bảo Jungwon được đặc cách, không phải làm gì cả.

Sau một hồi , đã quyết định ra chủ nhân của đống bát đĩa ngày hôm nay , đó là Heeseung.Heeseung kêu lên vì phải làm bạn với đống bát đĩa đang nằm trong bồn rửa.

Mọi người ra ngoài phòng khách , nhưng Jungwon từ chối vì em thấy buồn ngủ.Sunoo thấy vậy thì dắt em lên phòng.

Jungwon lên giường, Sunoo thì ngồi cạnh em.Sunoo lấy ra mấy chiếc túi quần áo mà ban nãy cậu nhờ anh Heeseung và Jake xách lên hộ.

"Đây nè , em thấy đẹp không?" Sunoo lấy ra trong túi một bộ quần áo trắng xinh xắn với hoạ tiết quả dâu ở trên, một chiếc áo len màu be khá dày , thêm cả một cái mũ beanie màu xám có tai mèo rồi khoe với em.

"Hì hì , mấy cái này là anh mua cho em đó.Anh chưa biết em mặc size gì nên mua đồ bằng size của anh.Có lẽ sẽ hơi rộng một chút nhưng mặc vào sẽ thoải mái hơn."

Jungwon hai mắt sáng lên , mấy bộ đồ này là của em ư? Chúng đẹp quá!Em chưa từng được ai mua đồ cho cả.Em cũng chưa có một bộ đồ nào tử tế để mặc.Khi nào đồ của em rách , em sẽ tự vá lại mặc tiếp , vì em chỉ luôn sống như đồ vật thôi , nên chẳng ai quan tâm em có đồ để mặc không, hay đồ của em có bị rách không.

"Cảm ơn anh." Jungwon không từ chối nữa,em mỉm cười nhìn Sunoo.

Khi em đang ngắm nghía bộ quần áo em được tặng , Sunoo bỗng nắm lấy bàn tay em , ánh mắt trầm xuống.

"Jungwon à , sao em lại ra nông nỗi này? Em bị đánh sao?" Sunoo vén tay áo em lên , sau đó ân cần hỏi em với vẻ lo lắng.

"A..anh nói gì thế ạ? Em không sao cả." Jungwon cố lảng tránh câu hỏi của Sunoo.Em không muốn cho người khác biết được cuộc đời đầy đen tối của mình.Em sợ rằng khi người khác biết được câu chuyện của em , họ sẽ xa lánh , ghét bỏ em thêm nữa.Em sợ lắm.

"Ngoan nào , nói cho anh biết nhé?"

Chuyện là lúc nãy , cậu nhóc Riki có gọi Sunoo ra nói chuyện.Cậu nhóc nói rằng thấy tay của Jungwon có rất nhiều vết thương , gần như chỗ nào cũng có hết.Và vết thương đó không giống như bị ngã hay tai nạn , nó giống như bị ai đó trực tiếp tác động vào.Riki kể cho Sunoo nghe vì có lẽ Sunoo là người dễ nói chuyện với Jungwon nhất.Riki muốn Sunoo hỏi xem Jungwon có xảy ra chuyện gì không vì cậu nhóc thực sự lo lắng cho em.

Jungwon im bặt , em không dám nói ra dù chỉ nửa lời.Sau một hồi suy nghĩ , em quyết định tin tưởng Sunoo , nói cho anh biết về cuộc đời bất công của em.

Sunoo nghe em kể mà lòng càng thêm đau.Ai mà ngờ rằng cậu bé đáng yêu , ngoan ngoãn như em lại phải hứng chịu đủ mọi thứ tồi tệ , bẩn thỉu nhất của cái xã hội mục rữa này.Em bị người ta hành hạ , đánh đập, chửi rủa , xúc phạm hoặc thậm chí là hãm hiếp.Em bị người ta coi như thứ đồ vật để chơi đùa , thoả mãn thú tính của bản thân.Cuộc đời em bị người ta dẫm đạp , đập nát giống như một thứ vô dụng , thứ bỏ đi.Em bị người ta lừa dối , bị người ta coi thường.Em không được sống cuộc đời của chính em.Em cũng không được người khác coi trọng.Trái tim em cứ như một tờ giấy trắng mỏng manh, người ta thích là tùy tiện tô tô vẽ vẽ lên, sau đó vò nát rồi vứt đi như rác rưởi.

"Nhưng mà ông trời thương em rồi đấy ạ, ông không đối xử tệ với em nữa .Vì ông đã cho em gặp được anh Jongseong, gặp được anh Sunoo, anh Sunghoon, anh Heeseung , anh Jake và cả em Riki nữa.Em thấy rất vui khi được ăn cơm cùng mọi người, lâu lắm rồi em mới được ăn no như vậy.Cũng lâu lắm rồi em mới được cười thật tươi , không phải vì quá bế tắc và chờ đợi cái chết như trước nữa , em cười vì cảm thấy hạnh phúc khi gặp được mọi người." Jungwon cảm thấy rất vui vì em đã được ở đây , tránh xa khỏi những thứ tồi tệ ngoài kia.

Sunoo cảm động , ôm lấy em rồi khóc nức nở.Cậu quá thương Jungwon.

Em cũng ôm lấy anh Sunoo , cũng xoa lưng an ủi anh.Giống như cái cách mà em được an ủi khi rơi vào tâm trạng hoảng loạn và đau đớn.

Một lúc sau , Sunoo đã nín khóc , thương sao cho hết cậu bé này đây?

Sunoo thầm chửi mắng lũ khốn nạn , tệ bạc kia.Sao chúng dám làm vậy với Jungwon đáng yêu chứ!? Đồ độc ác!

Jungwon an ủi được Sunoo xong thì em quay ra hỏi.

"Anh với anh Sunghoon thích nhau ạ?" Vẻ mặt em ngây thơ , thêm đôi mắt tròn xoe kia nữa.Trời ơi , sao mà Sunoo chịu nổi đây.

"À đúng rồi." Sunoo cười ngại đáp lại em.

"Cảm giác thích...là như nào vậy anh?" Jungwon hỏi lại Sunoo.Có lẽ vì em đã bị lừa dối , bị tổn thương nên không thể biết được cảm giác thích một người ra sao nữa.Dù lúc trước em có cảm giác ấy với Kang Ji Hoon nhưng em đã bị cậu ta hất cho một gáo nước lạnh , lạnh đến mức khiến em gần như đã bị đóng băng mà chết.Em muốn quên đi , muốn gạt bỏ đi tên khốn nạn ấy vĩnh viễn.

"Cảm giác thích một người có lẽ rất đơn giản thôi , Jungwon à.Đó là khi em cảm thấy an toàn khi ở cùng đối phương.Đó là cảm giác muốn ở lại thật lâu cùng đối phương , chẳng muốn tách rời.Đó là khi người ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc,quan tâm,tâm sự, chia sẻ , an ủi,động viên em.Người đó giống như kho báu vậy, rất quý giá!"Sunoo giải thích cho em.

Jungwon chăm chú nghe những lời Sunoo nói.Em thấy những điều Sunoo nói với em đều thật giống như lúc em ở bên anh Jongseong.

Em cảm thấy bản thân được an toàn khi ở nhà của anh.Em cảm thấy được chăm sóc khi ở gần anh.Em được anh an ủi , vỗ về khi rơi vào khủng hoảng vì những nỗi ám ảnh đen tối kia.Em cũng không muốn rời xa nơi này, rời xa anh.Vì ở bên anh , em cảm thấy mình được sưởi ấm.Dù chỉ mới gặp nhau nhưng em lại có tình cảm với anh , vì lời nói dịu dàng của anh , vì những hành động nhẹ nhàng của anh và vì nụ cười mà anh dành cho em nữa.

Em thích anh.

Vì anh trao em những thứ người khác không thể cho em.

Em cầu xin ông trời.

Hãy cho em được sống cuộc đời của em , sống một cuộc đời hạnh phúc với người em yêu thương.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro