♡♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ nghỉ trưa , Jongseong xuống quán nước gần bệnh viện anh làm việc để mua cà phê.

Khi gần đến quán nước , anh nhìn thấy tờ rơi tìm người thân được dán trên cột điện và hình ảnh của người trong tờ giấy đó chính là Jungwon.

Anh còn thấy có cả một bà cụ đứng đó nhìn chằm chằm vào tờ giấy tìm người ấy , miệng còn liêm tục chửi rủa nữa.

Jongseong tiến đến hỏi bà.

"Bà ơi , bà biết cậu bé này ạ?"

"Ừ , tôi biết.Tôi không cần biết là nó đi đâu , nhưng tôi mong cho nó không quay lại nơi này nữa." Bà cụ nói với Jongseong bằng một giọng quả quyết , giống như việc em quay về nhà là một điều không nên xảy ra vậy.

"Cuộc đời nó đã tan nát rồi.Tốt nhất đừng nên quay về đây nữa." Bà cụ nói xong thì rời đi , bỏ lại Jongseong một mình ngơ ngác ở đó.

Bà cụ ấy biết về cuộc đời em.Bà hay đi qua nhà của em và nghe thấy tiếng chửi mắng , tiếng đập phá đồ và cả tiếng khóc của em nữa.Jungwon là một cậu bé tốt , em hay giúp bà đi nhặt ve chai để bà đỡ nhọc.Khi biết em bị đánh , bà sẽ hay bấm chuông cửa làm phiền để người cha tệ bạc kia xuống mở cửa , tạo cơ hội cho em trốn vào phòng.Bà dù bị chửi mắng nhưng vẫn luôn giúp đỡ em.Nhưng sức của bà già yếu , cũng không thể làm gì hơn cả.Vậy nên khi biết Jungwon đã biến mất khỏi căn nhà kinh khủng đó , bà mừng thầm và chửi rủa người cha tệ bạc kia của em.

Jongseong không biết làm gì , chỉ đành lưu số trên tờ giấy tìm người rồi bước vào quán nước.

Anh ngồi ở một góc bàn suy nghĩ về em.Suy nghĩ sao bà cụ lại bảo rằng em không nên về nhà.Sao em lại nói em không có gia đình.Những câu hỏi như vậy cứ bủa vây anh, cho đến khi điện thoại anh reo lên.

Là Sunoo gọi đến cho anh.

"Alo , Jungwon sao rồi?" Anh vừa bắt máy liền hỏi thăm tình hình của em ở nhà.

"Em ấy ngủ rồi.Em có chuyện muốn nói với anh." Sunoo trả lời câu hỏi của Jongseong sau đó cậu nói mục đích của mình khi gọi điện cho anh.

Sunoo kể cho anh nghe chuyện của em , một câu chuyện chỉ toàn bi kịch và nước mắt.

Jongseong lắng nghe từ đầu đến cuối không sót một giây nào.Toàn thân anh cứng đờ khi biết được những gì mà cậu bé 17 tuổi kia phải trải qua.Thật kinh khủng.

Khi cuộc gọi giữa anh và Sunoo dừng lại , anh cầm điện thoại lên , xoá đi số mà ban nãy anh đã lưu.Anh quyết định : sẽ không để em quay lại cái nơi tồi tệ ,bẩn thỉu luôn núp sau từ 'nhà' kia nữa.

Sunoo khe khẽ đóng cửa phòng Jungwon lại , cố gắng không phát ra tiếng động khiến em tỉnh giấc , sau đó bước xuống phòng khách với khuôn mặt khá buồn rầu.

"Hyung à , sao rồi?" Riki sốt sắng hỏi Sunoo khi thấy cậu đi xuống từ trên lầu.

Sunoo ngồi xuống ghế sofa , vẻ mặt khá lo lắng.

"Mọi người à , có một chuyện mà chúng ta phải biết.." Sunoo nói rồi ngập ngừng.

Sunghoon vỗ nhẹ lưng Sunoo để an ủi cậu.

Sunoo kể về cuộc đời của em cho mọi người, có vài chỗ kinh khủng đến mức cậu nghẹn lại , không thể nói ra được vì quá thương em.

Từ Heeseung , Jake , Sunghoon đến Riki đều ngỡ ngàng trước câu chuyện mà Sunoo vừa kể.Họ mở to mắt , đôi lông mày đều nhíu xuống , vẻ mặt thể hiện sự xót xa dành cho em.

"Em thật sự.. thương Jungwon lắm." Sunoo nghẹn ngào , sau đó dựa vào lòng Sunghoon.

Sunghoon an ủi em.Heeseung và Jake thì vô cùng xót xa cho em.Cậu nhóc Riki thì nắm chặt tay , trông có vẻ khá tức giận.Có lẽ vì quá thương em nhưng không biết nói gì để an ủi em cả.

Em lúc này vẫn đang ngủ say , em ngủ ngon đến mức giống như chưa từng trải qua bất cứ điều gì tồi tệ cả.Có lẽ vì nơi đây đã sưởi ấm tâm hồn bị người khác làm cho lạnh cóng của em.Và nơi đây có những người làm em cảm thấy an toàn và vui vẻ.

Em ngủ đến tận chiều tối.Khi đó mọi người đã về hết rồi, em ngồi dậy , đội cái mũ beanie lên cho ấm, sau đó đi xuống lầu.Vì Sunoo và mọi người có việc bận nên họ viết một tờ note cho em và để trên bàn.Sunoo dặn em hãy đợi anh Jongseong về , nếu đói thì có thể ăn tạm vài cái bánh cậu mua để trong tủ bếp , dặn em không được tự ý làm việc gì cả vì em đang bị thương.Còn anh Heeseung thì dặn em phải nghỉ ngơi thật tốt.Anh Jake thì khuyến khích em nên cười nhiều lên vì nụ cười của em rất đáng yêu.Anh Sunghoon thì mong rằng những vết thương của em mau lành.Còn Riki , cậu nhóc chỉ để lại đúng một câu cùng tên mình bên dưới.

"Em sẽ bảo vệ anh.Đừng lo."

Jungwon một tay ôm con gấu bông Sunoo tặng , tay thì cầm tờ note trên bàn lên đọc một cách chăm chú.Có lẽ anh Sunoo đã nói cho mọi người về cuộc đời của em rồi.Nhưng như vậy không sao cả , họ không xa lánh em như cái cách em từng nghĩ.Vậy nên e tin tưởng họ.

Jungwon chưa bao giờ có cảm giác được quan tâm lo lắng như vậy cả.Em lần nữa mỉm cười, cười vì hạnh phúc, cười vì em đã được sưởi ấm.Thật tốt khi em được ở đây.Thật tốt khi trên thế gian còn người đối xử tốt với em.

Jungwon cầm tờ note của Sunoo lên gấp cẩn thận rồi cho vào túi áo.Em coi trọng nó giống như kho báu vậy.Vì nó khiến em cảm thấy em được yêu thương và quan tâm đến mức nào.

Em vào bếp , lọ mọ tìm hộp bánh mà Sunoo để trong tủ bếp rồi ra ngoài phòng khách ngồi ăn.Anh Sunoo bảo anh Jongseong sắp về nên em sẽ ngồi đây đợi.

Khoảng 15 phút sau , Jongseong đã về đến nhà , anh có vẻ khá mệt mỏi vì công việc ở bệnh viện.Vừa bước vào nhà , một bóng dáng nhỏ bé đã chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Anh về rồi." Jungwon mừng rỡ chạy lại ôm lấy anh.

"Ừ , chào em , cậu bé hay khóc nhè." Jongseong mở lời chào khi gặp lại em.

Jongseong nhìn cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu bên dưới , sau đó bật cười.Hôm nay em đội mũ beanie có tai mèo , mắt em thì tròn vo.Nhìn cứ giống như một con mèo thật vậy.

"Chúng ta vào phòng khách đã." Jongseong cầm lấy tay em rồi dẫn em đi.

Khi cả hai đã ngồi lên ghế sofa , anh bắt đầu hỏi em.

"Em có gia đình không?"

Em lắc đầu nguầy nguậy.

"Em có muốn về nhà không?"

Em cũng lắc đầu.

"Vậy em muốn ở lại với anh chứ?"

"Có ạ."

Jungwon đang khá lo sợ khi nghe anh hỏi về gia đình , về nhà của em vì em nghĩ rằng anh sẽ đuổi em đi thì bỗng tươi tỉnh lên khi nghe thấy câu hỏi cuối cùng của anh.

Em trả lời rồi cứ gật đầu lia lịa , còn cười một cái với anh.

Jongseong xoa đầu em , mỉm cười đáp lại.

Ừ , anh cũng muốn em ở lại đây.Anh cũng không muốn em phải quay về cái nơi khổ sở đó nữa.

Jongseong không biết cảm giác của anh với Jungwon hiện tại là gì.Nhưng anh nghĩ , anh muốn che chở , bảo vệ cậu nhóc này , khiến cậu nhóc cảm thấy an toàn , thấy hạnh phúc.

Dù chỉ mới gặp em , nhưng anh lại cảm thấy vui vẻ hơn , anh cười cũng nhiều hơn.Vốn dĩ cuộc sống của anh luôn bận rộn vì công việc ở bênh viện.Anh đôi khi cũng áp lực , mệt mỏi nhưng cuối cùng lại chẳng tâm sự được với ai.

Bố mẹ Jongseong ly hôn từ khi anh còn nhỏ , anh được người dì nhận nuôi.Hồi nhỏ anh lầm lì ,ít nói và còn rất bảo thủ , nhưng dì của anh luôn bình tĩnh bảo ban anh.Và anh thấy rất biết ơn dì ấy.Nhưng có một hôm , anh nghe được dì chỉ nhận nuôi anh để lấy tiền chu cấp từ mẹ của anh thôi , hoàn toàn chỉ vì tiền.

Có lẽ anh cũng thấu hiểu em được phần nào.Vì anh cũng từng bị lừa dối , ngây thơ tin rằng sự lừa dối ấy là tình yêu dành cho mình rồi cuối cùng chỉ nhận lại những đau thương và nước mắt.

Chắc có lẽ , cảm giác này , chính là tình yêu.

Hai con người tội nghiệp ấy đã luôn khao khát được yêu thương từ thế giới khắc nghiệt này.Nhưng thứ họ nhận lại chỉ là những vết cắt của sự lừa dối.

Vì vậy họ đã quyết định sẽ yêu thương , bảo vệ , đùm bọc lẫn nhau.

Để chống lại cái thế giới tàn nhẫn , ích kỷ này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro