my

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon cố gượng dậy , cố đứng lên , cố rời khỏi nơi này.

Em trở về nhà với khuôn mặt bị bầm tím và cơ thể đầy thương tích, nhưng không ai quan tâm cả.

Cứ ngỡ rằng nỗi kinh hoàng của em đã tạm thời ngừng lại , nhưng không.Cha em trở về cùng men say.Ông ta tiếp tục lôi em ra trút giận , lôi em ra hành hạ , lôi em ra tra tấn ,mặc cho em có khản cổ cầu xin.Ông ta vẫn cứ làm vậy với em.Người em giờ chỗ nào cũng có vết thương , vết sẹo , trông còn không giống một con người.

Em hỏi sao thế giới lại tàn nhẫn với em như thế.Em hỏi sao mình lại cố sống sót đến giờ này.Em hỏi sao em lại được sinh ra.Em hỏi sao cuộc đời em chỉ toàn những đau khổ , bi thương.

Em hỏi.

Nhưng không ai trả lời.

Cuộc đời em chỉ toàn những câu hỏi không một lời giải đáp.

Và tối đó , em bị đuổi ra khỏi nhà , một mình chống trọi với thời tiết lạnh lẽo bên ngoài.

Ông trời không thương em.

Không ai thương em cả.

Tuyết bắt đầu rơi.

Em lững thững bước đi , bước đi một cách vô định.Bàn chân em lạnh cóng , thân thể em run rẩy , khoé mắt em sưng tấy, đôi môi em khô khốc.

Em mệt mỏi , ngồi sụp xuống nền đất phủ đầy tuyết.

Em khóc.

Khóc vì cuộc sống đầy đau khổ của em , khóc vì thế giới này luôn bất công với em , khóc vì cuộc đời không cho em được hạnh phúc , khóc vì những điều em không đáng phải nhận , khóc vì sự ngây thơ của em khi đã quá tin tưởng một người, khóc vì em đã hoàn toàn sụp đổ , khóc vì em đã thực sự kiệt sức.

Một mình em phải chống chọi với tất cả những gì ghê tởm nhất trên thế gian này.Một mình em đối mặt với những thương đau.Một mình em đứng dậy sau những cú sốc kinh hoàng ở tuổi 17.

Em cứ như vậy khóc nấc cả lên.

Nước mắt em cứ thế chảy xuống , chạm vào những vết thương vẫn đang chảy máu.

Em không thấy đau bởi những vết thương đó , em chỉ thấy tim mình quặn lại mà nhói đau như bị ai đó vò nát.

Em ngồi gục mặt xuống hai cánh tay đầy thương tích của mình và cứ như vậy khóc suốt đêm.

Em cứ khóc , khóc đến khi cơ thể mình kiệt sức mà thiếp đi.

Em nghĩ rằng mình đã chết rồi , chết vì lạnh.Cái lạnh ấy không chỉ đến từ thời tiết , nó đến cả từ thế giới này , đến cả từ những con người độc ác kia , đến cả từ những người em từng yêu thương , trân trọng.

Em nghĩ mình ra đi rồi , em sẽ thoát khỏi cuộc sống đầy rẫy những thương đau này.

Trên khuôn mặt lấm lem bởi nước mắt của mình , em cười.Có lẽ ông trời thấy được sự đau khổ của em và đã đến đưa em đi rồi.Cuối cùng , em cũng được rời khỏi cái nơi đầy sự khắc nghiệt này , cái nơi mà chỉ khiến em đau đớn , tuyệt vọng.

Có lẽ khát vọng sống của em cũng nên dừng lại thôi.Vì em đã quá mệt mỏi rồi.

Mong rằng kiếp sau , em sẽ được sống , sống cuộc đời của em , sống hạnh phúc , sống vui vẻ.

Em không biết rằng , có một người đàn ông đã bế em lên xe , gương mặt anh ta hoảng hốt , lại lo lắng vì thấy em một mình ngồi dưới nền đất lạnh cóng chỉ với một chiếc áo khoác mỏng tang , cơ thể thì như một tảng băng , nó cứng đờ lại bầm tím.

Sáng hôm sau , Jungwon bỗng giật mình tỉnh dậy.Em thấy mình đang ở trong một căn phòng khá rộng rãi và em đang ở trên một chiếc giường mềm mại.Thứ mà em có lẽ chưa bao giờ được ngồi lên từ bé đến lớn.Em thấy mình được mặc một chiếc áo len màu kem khá ấm và chiếc quần trắng dài qua đầu gối, bàn chân của em còn được mang tất vào nữa.

Em thấy những vết thương trên tay mình được thoa thuốc cẩn thận , có những chỗ được dán băng cá nhân hình con mèo trông rất buồn cười.Em đưa tay lên sờ khuôn mặt của mình , nó vẫn còn chút hơi ấm , chẳng còn lạnh lẽo nữa.Đôi môi nhợt nhạt , khô khốc của em thì bắt đầu hồng lên.

Nhưng em tưởng rằng em đã chết rồi cơ mà? Sao em lại ở đây ?

Jungwon hoảng sợ , em bước xuống giường , cố chạy ra khỏi nơi lạ lẫm này , nhưng chân em lại đau nhói , khiến em chưa đi được mấy bước đã ngã xuống sàn gỗ.

Khi em đang gắng gượng đứng dậy thì có một người đàn ông đẩy cửa bước vào.Anh ta thấy em bị ngã liền hốt hoảng chạy đến bên em.

"Em có sao không vậy?"

"A..anh là ai thế? Làm ơn tránh xa tôi ra. "Jungwon sợ hãi khi thấy người đàn ông ấy đến gần em , theo phản xạ em lùi lại về sau, khoé mắt em lại ngân ngấn nước.

Em đã chẳng thể tin tưởng được bất cứ ai nữa rồi.

"Bạn nhỏ à , đừng sợ , em đang bị thương.Chúng ta lên giường ngồi đã nhé?" Người đàn ông ấy trấn an em khi thấy cậu bé phía trước đang run rẩy.

Người đàn ông ấy tên là Park Jongseong.Anh ấy là một bác sĩ nổi tiếng ở Seoul.

Trên đường trở về sau ca trực đêm , anh vô tình thấy một cậu nhóc đang ngồi co ro bên vệ đường, người không nhúc nhích.Anh dừng xe lại , muốn bảo cậu nhóc ấy về nhà vì hiện tại thời tiết rất lạnh.Nhưng khi tiến gần đến cậu nhóc ấy , anh giật mình hoảng hốt khi thấy chân tay cậu nhóc ấy đều bị thương rất nặng , có chỗ còn bị chảy máu.Park Jongseong vỗ nhẹ vào người của em nhưng em không cử động , người em lại lạnh như băng.Nếu cứ để em ở lại đây , chắc chắn em sẽ cứ thế vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.Với tư cách là một bác sĩ , đối với Park Jongseong , sinh mạng nào cũng đáng được trân trọng.Anh quyết định mang Jungwon về nhà chữa trị.

Jungwon được Park Jongseong trấn an thì cũng bình tĩnh lại , em được anh dìu lên trên chiếc giường.

Em bất giác ngồi nhích ra xa , không muốn ngồi gần Park Jongseong.Em không biết anh là ai cả.Em cũng không biết đây là nơi nào.

Môi em mím chặt , hai bàn tay em bấu chặt vào nhau.

"Bạn nhỏ à , sao em lại ngồi bên vệ đường giữa cái thời tiết lạnh như vậy?" Jongseong hỏi em.

Nhưng em không trả lời.Em cứ ngồi yên như một pho tượng.

Park Jongseong thấy em không trả lời , nghĩ rằng em cãi nhau với gia đình nên mới bỏ ra ngoài liền khuyên nhủ.

"Anh nghĩ là em nên về nhà đi.Bố mẹ em giờ chắc đang lo lắng cho em lắm."

"Tôi không có gia đình." Jungwon chỉ đáp lại anh đúng một câu bằng giọng lí nhí.

Gia đình? Em làm gì có thứ ấy.Em vốn chẳng có gì cả.Thứ em có chỉ là những tổn thương về tinh thần lẫn thể xác mà thôi.

"Sao vậy? Em ở cô nhi viện à? " Jongseong nghe em nói vậy thì nghĩ em ở cô nhi viện, vì em nói em không có gia đình.

Jungwon không trả lời.Em cứ ngồi yên thôi , hai bàn tay em cứ bấu chặt vào nhau mạnh hơn.Em đang thấy sợ.

Em sợ em sẽ tiếp tục phải sống một cuộc đời đen tối , em sợ bản thân sẽ tiếp tục bị đánh đập,bị hành hạ,bị mắng chửi.

"Đừng bấu chặt tay vào nữa , em sẽ bị đau đấy." Park Jongseong ngồi lại gần em , gỡ hai bàn tay em ra rồi xoa lấy nó.

Em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia thì rụt tay của mình lại.

"Anh tên là Park Jongseong.Em tên gì vậy?" Jongseong thấy em rụt tay lại thì chỉ mỉm cười.Có lẽ vì em không biết anh là ai nên mới sợ hãi không cho anh đụng vào.

"Jungwon." Em chỉ dám nhỏ giọng đáp lại người bên cạnh.

"Tên của em nghe dễ thương thật đấy!" Park Jongseong mỉm cười nhìn em.

Lại là lời khen tên em dễ thương.Lời nói của Park Jongseong làm em nhớ đến Kang Ji Hoon cùng những kí ức kinh khủng của em ngày hôm qua.

Em bắt đầu hoảng loạn , tay liên tục đập vào đầu của mình , nước mắt em thì lại tiếp tục rơi , em khóc thét lên vì những kí ức đen tối kia.

Park Jongseong thấy em hoảng loạn , tay cứ đập mạnh vào đầu mình thì lo lắng.Anh vội vã tiến lại gần em , cố ngăn em lấy bàn tay đầy vết thương đập lên đầu.

"Jungwon , đừng làm vậy nữa." Park Jongseong cầm lấy tay em , cố ngăn cản hành động tự làm đau bản thân của em.

"Đừng gọi nữa , đừng gọi nữa mà! Đừng gọi tên tôi nữa!" Jungwon khóc càng to hơn , tay em cố vùng vẫy như muốn thoát khỏi Jongseong đang lo lắng phía trước.

"Hức , đừng gọi tên tôi nữa.Đừng lại gần tôi nữa! Xin các người." Giọng em lạc đi vì khóc , toàn thân em run rẩy cầu xin.

Park Jongseong ôm lấy em , ôm lấy em thật chặt để trấn an em.Tay vòng ra sau lưng em , vuốt vuốt nó một cách nhẹ nhàng nhất.

"Không sao đâu , không sao đâu , bình tĩnh lại em nhé? Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Park Jongseong dịu dàng an ủi em.

Jungwon không biết vì sao cũng rúc vào lòng của Jongseong , mùi hoa oải hương từ người anh khiến em bình tĩnh lại,em cứ thế nấc lên rồi lại sụt sịt chiếc mũi đã đỏ hoe .Cuối cùng, em thiếp đi trong lòng người đối diện.Có lẽ vì em khóc quá nhiều nên đã thấm mệt.

Park Jongseong cứ như vậy ngồi ôm em , lâu lâu lại vuốt lưng cho em.Anh không biết đứa trẻ này đã phải trải qua những gì mà thành ra nông nỗi này.

Khoảng 1 tiếng sau , Jungwon tỉnh dậy , em dụi dụi mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.Em vội bước xuống giường, chạy ra khỏi phòng.Em đi hết phòng này đến phòng khác để tìm Jongseong, tìm mùi hoa oải hương để xoa dịu tâm trạng luôn hoảng loạn của mình.Nhưng ngôi nhà này quá rộng đối với em rồi, em không tìm thấy người kia.Em bắt đầu mếu máo , chạy loạn lên.Cuối cùng , em tìm đến được phòng bếp , thấy người kia đang cầm muỗng khuấy một nồi cháo.

Jungwon vội chạy đến, ôm chặt lấy người anh từ đằng sau , miệng em lắp bắp nói vài câu rồi lại khóc nấc lên.

"Hức, x..xin đừng rời bỏ em.."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro