|13|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trầm thấp, từ tính của anh khiến cậu khó mà dứt ra được, bất giác mà nghe hết cả một bài giảng toán.

Hình vẽ trên giấy nháp còn rối hơn cả mạng nhện.

Hai người dính sát vào nhau, Kim Doyoung giống như đang được anh ôm vào lòng. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh phả vào vành tai, khiến nó ngứa râm ran.

Không hiểu sao cậu thấy hơi ngại...

"Ừm...tôi hiểu rồi lớp trưởng, cậu để tôi làm thử xem."

Park Jeongwoo ngẩng đầu lên khỏi quyển tập của cậu, mặt hai người bỗng chốc gần sát nhau, chóp mũi gần gũi chạm vào nhau một cái.

Anh như bị điện giật khắp người quay phắt đi.

Cậu thì giống như bị ma dọa mà gấp rút dời mắt sang quyển tập của mình.

Bài tập này là bài tập áp dụng công thức vừa giảng trên lớp nên cũng không khó khăn lắm, Kim Doyoung tuy không chăm chú nghe giảng lắm nhưng cũng nhớ được đôi chút, cộng thêm việc vừa được anh giảng lại một lần nên làm bài rất ổn áp.

Park Jeongwoo thất thần nhìn cậu. Anh thấy vành tai đỏ bừng từ từ rút đi, chuyển sang màu trắng nõn như bình thường, cũng thấy gương mặt nghiêm túc làm bài tập của cậu, thấy chiếc mũi cao thẳng, thấy nước da trắng ngần và đôi môi đỏ mọng.

Muốn chạm vào~

Anh muốn chạm vào cậu lắm!

"Tôi xong rồi nè! Cậu coi thử có đúng không?"

Park Jeongwoo liếc mắt một cái, tuy trình bày hơi cẩu thả, nhưng đúng là đúng thật.

"Đúng rồi, làm giỏi lắm."

Anh không tiếc lời mà khen ngợi cậu, xem bộ đang này có khác gì nuông chiều đâu cơ chứ.

"Hay thiệt đó! Đây là lần đầu tui làm bài tập mà không cần nhờ vào điện thoại á, cảm ơn lớp trưởng nha."

"Ừm, về nhà thôi, trễ rồi."

Trễ thật, đã là hai giờ chiều luôn rồi. Dẹp hết tập sách vào cặp, cậu phóng ra khỏi lớp, vui vẻ đến mức quên luôn việc mua trà sữa uống.

Park Jeongwoo bất lực lắc đầu, cái bộ dạng này thật dễ làm người ta thích mà.

Nhưng mà đi chưa được nửa đường anh đã thấy cậu quay lại vào lớp, trông có phần gấp gáp.

"Sao vậy?" - Anh hỏi.

Kim Doyoung không nói, chỉ là gương mặt trông khá hoảng. Kéo lấy tay anh, trốn vào trong tủ đa năng sau lớp học. Tủ khá to, nhưng để hai thằng con trai chen chút nhau thì rất chật, không khỏi chạm vào cơ thể người đối diện.

Park Jeongwoo bắt đầu hoảng lên, anh cao hơn cậu 5 xăng-ti-mét nên hiển nhiên càng giống đang ôm người vào lòng.

"Chuyện gì vậy?" - Anh hỏi, giọng khàn khàn.

Kim Doyoung lắc đầu, đặt một ngón tay lên miệng mình biểu thị cho anh yên lặng.

Không hiểu lắm như anh cũng im, chỉ là tiếng tim đập thì không thể bắt nó im được. Đập như sấm nổ.

Rất nhanh sau đó là âm thanh của hai người khác vang lên.

Là một nam một nữ.

Park Jeongwoo nghe rõ ràng tiếng đóng cửa lớp học rầm một tiếng, sau đó là tiếng xô đổ bàn ghế, tiếng kẹt kẹt trên nền gạch vang lên.

Anh cứ nghĩ chắc là tụi bạo lực học đường. Giờ này thì làm gì còn ai ở trong trường nữa chứ. Nếu có cũng là nhóm học thể dục, nhưng phải đến gần 3 giờ mới bắt đầu học mà.

Thế nên anh hiển nhiên cho rằng là một nam đang bắt nạt một nữ.

Park Jeongwoo định đi ra can ngăn, nhưng Kim Doyoung đứng trước ngực lại đẩy anh vào góc tường.

Chắc là cậu mỏi lắm, cố gắng đứng thẳng dậy, mặt chôn vào hõm xương quai xanh của anh, mùi hương của cỏ timothy tràn vào mũi, vừa dễ chịu vừa như muốn đòi mạng.

Park Jeongwoo nhắm mắt lại, đang cố gắng kiềm chế hết sức cái tư tưởng muốn nắm lấy cậu mạnh mẽ hôn lên, nhìn bây giờ giống như cậu đang đè anh vào tường, áp đảo một cách vụng về như vậy càng câu nhân.

"Đừng ra ngoài, trời ơi, cậu nhìn đi!!!" - Kim Doyoung khe khẽ nói.

Park Jeongwoo nhìn qua khe hở trên tủ. Bên ngoài đúng là một nam một nữ thật. Cũng chính là hai thành viên trong lớp 11-5 này.

Người nữ tên là Song Geurim, cô nàng này khá lầm lì, học cũng rất chăm chỉ, gương mặt cũng được tính là hơi có nhan sắc nhưng lại không được nhiều người yêu thích cho lắm. Còn người nam là Ji Sooho, người này luôn cạch mặt với Park Jeongwoo, rất thường hung hăng trừng mắt anh, xem giống như là ghét anh lắm, còn lại thì anh cũng không biết nhiều.

Và bây giờ đây, một lưu manh đang đè nữ nhân lên bàn hôn ráo riết.

Hình ảnh này thật sự không dành cho con nít.

Cách hôn không giống nụ hôn ngây ngô của lứa tuổi này, mà là nụ hôn nồng cháy khó thể tưởng tượng được.

"Fu*k!"

Park Jeongwoo không nhịn được chửi khẽ một tiếng.

Kim Doyoung nghe được tiếng chửi quyến rũ hơn bao giờ hết, lần đầu tiên trong đời cậu nghe thấy chửi một tiếng mà cũng có thể hay đến như vậy.

Nhưng hâm mộ chỉ là phần ít, phần nhiều là ngạc nhiên hơn.

Lớp trưởng ba tốt đang chửi thề đây này!

Park Jeongwoo nhìn ánh mắt lấp lánh của người nào đó, thầm nghĩ chuyến này tèo rồi. Vốn ở cùng cậu trong không gian hẹp như vậy là điều khó thể kiềm chế được anh nổi, bây giờ bên ngoài còn thêm tác động tinh thần thì làm sao anh bình tĩnh cho được?

Thỏ nhỏ đứng trước người anh, nghe tiếng tim đập giống như sấm mà cũng cảm thấy đau tai.

Tiếng rên khe khẽ bên ngoài, giống như hai người kia thật sự đang hưởng thụ.

Đối nghịch với bên ngoài, bên trong tủ đa năng lại là một chiến trường nhẫn nhịn.

Park Jeongwoo không thể giữ mình đứng thẳng được nữa, anh cúi đầu, cong chân vồ lấy cậu, chôn mặt vào vai người nọ, khẽ khàng ngửi lấy mùi hương mà anh thầm mong muốn.

Kim Doyoung bất ngờ bị ôm lấy, rất thoải mái mà điều chỉnh tư thế.

Park Jeongwoo chỉ là chưa bao giờ thấy mấy chuyện này nên mới mất bình tĩnh thôi. Không ngờ được nam nhi tuổi này lại chưa từng xem loại chuyện giống thế này.

Có phải là quá cổ hủ không chứ?

Thương xót cho lớp trưởng quá!

Hai con người kia làm nhau tới tận 3 giờ mới kết thúc. Kim Doyoung không dám ở lại, cha y bắt đầu thúc giục y trở về nhà rồi.

Park Jeongwoo đồng cảnh ngộ, anh chỉ muốn được trở về nhà, ở gần cậu dằn vặt thân, tâm quá.

"Tạm biệt, mai gặp" - Cậu nói.

"Ừ, mai gặp" - Anh đáp lại.

Nhà cả hai nghịch hướng nhau, đến khi Kim Doyoung đi đến ngã rẽ, không thể thấy được bóng hình nữa thì Park Jeongwoo mới thu lại ánh mắt, bước chân trở về nhà.

*

Kim Doyoung về đến nhà, bước chân lên lầu không hiểu sao có chút loạn. Chắc là bị mùi trên người lớp trưởng hun cho đầu óc lâng lâng choáng váng rồi.

Thay xong đồ, cậu cẩn thận vuốt vuốt đôi tai nhỏ của mình, không thể không nói, nó thật sự mềm, cậu sờ mãi còn mê.

Không biết lớp trưởng về nhà chưa nhỉ?

Hành động và suy nghĩ của cậu đối lập nhau thấy rõ. Đây là lần thứ 5 trên đường về nhà mà cậu nghĩ đến cái dáng vẻ bất lực dựa vào người cậu khi ở trong tủ đa năng.

Lớp trưởng này... Cũng quá trong trắng rồi đi~!

Theo như cậu suy nghĩ trước giờ, lớp trưởng họ Park này phải là một lớp trưởng nghiêm túc, cái gì cũng biết, cái gì cũng thành thạo, luôn đối diện với vấn đề một cách lạnh nhạt, không mất tự nhiên bao giờ.

Mà hành động hôm nay của anh lại khiến suy nghĩ cậu khác đi. Anh cũng biết ngại, cũng biết giận, cũng sẽ bực bội khi có người liên tục chọc ngoáy mình. Đôi khi cũng sẽ mất thăng bằng mà không thể giữ nổi hình tượng vốn có.

Như vậy....

Như vậy....

Có phải hơi đáng yêu rồi không?

"Assss!!!"

Vuốt được một nhúm lông trên tai xuống, đau thấu cả trời xanh. Kim Doyoung hét lên một tiếng, vội vàng nắm chặt tai lại, mong cơn đau qua nhanh chóng.

Suy nghĩ miên man khi đang chải lông thật là hại mà!

Tiếc nuối vứt nhúm lông vào thùng rác, Kim Doyoung nhấc điện thoại, không hiểu kiểu gì mà nhấn vào khung chat chỉ có mấy chữ của cậu là lớp trưởng.

Rồi lại không hiểu kiểu gì mà bắt đầu soạn tin.

Sao đó lại chẳng hiểu kiểu gì mà nhấn gửi.

Đến khi hoàn hồn lại thì thây mình đã nhắn cho người ta.

Và người ta đã xem luôn rồi.

*

Trong nhà anh chẳng có ai cả, Park Jihoon luôn như vậy, rất ít khi ở nhà vào giờ này. Muốn gặp anh ấy thì phải thức tận 12 giờ thì còn may ra.

Bước chân thiếu niên dứt khoác đi lên lầu.

Phòng ngủ của anh khá lớn, bao gồm một ghế sô pha dài màu xám nhạt, phong cách tối giản. Trước đó là một cái bàn thủy tinh trong suốt. Bên góc phải là bàn học và một nhà vệ sinh, bên góc trái là giường ngủ. Đồng bộ cả phòng đều mang theo hai tông màu, một là xám, hai là xanh đen.

Mệt mỏi nằm ườn lên sô pha, Park Jeongwoo không muốn động đậy. Anh nằm không mục đích cho đến khi điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn quen thuộc.

Park Jeongwoo bật đầu dậy giống như một con cún lớn ngửi thấy mùi xương. Điện thoại đặt trên bàn, vươn tay ra là lấy được.

Bên ngoài màn hình là thông báo xem trước. Tin nhắn không dài, nhưng mà đủ để tâm tình anh phấn chấn.

[Dobby Kim: Cậu về nhà chưa? (Thỏ con đầu đầy dấu chấm hỏi)]

[Park Jeongwoo: Đã về, còn cậu?]

[Dobby Kim: Cũng đã về, chết tiệt thật! Nếu như tôi biết lớp mình có cặp đôi yêu nhau mãnh liệt như vậy, chắc chắn sẽ tìm một chỗ khác học tập, hại cả chân tôi cà vào tủ bị xước một đoạn. (Thỏ con uỷ khuất)]

Nhãn dán thỏ con màu trắng mắt đỏ đáng yêu hướng về phía anh mà ủy khuất. Không hiểu sao Park Jeongwoo thấy cậu thật giống con thỏ này, trắng trắng mềm mềm.

[Park Jeongwoo: Vết thương một đoạn dài lắm hả?]

Thật sự lúc đó là anh không đúng, anh ôm cậu như vậy cũng đồng nghĩa với việc dồn hết sức nặng lên người cậu. Kim Doyoung trắng trắng, mềm mềm như thế thì sao có thể đỡ nổi một thanh niên hơn mét tám như anh chứ?

Chắc là đã rất khó chịu!

Tiếng tin nhắn đặc biệt mà anh cài cho cậu lại vang lên.

Đúng lúc anh tưởng cậu chỉ là nhắn lại một tin nhắn đơn thuần thì đập vào mắt lại là một cái mắt cá chân trắng nõn và bắp chân thon gọn trắng trẻo.

Trên chiếc chân ấy điểm xuyến một vết xước đỏ rực trông rất nổi bật.

Park Jeongwoo cảm thấy cổ họng mình hơi khô.

[Park Jeongwoo: Đau lắm hả?]

[Dobby Kim: Đương nhiên là đau rồi!]

[Dobby Kim: Đều tại cậu hết! Đồ trai tân! Dựa người ta kiểu gì ác vậy!]

Park Jeongwoo chủ xem tin nhắn đầu tiên, căn bản không xem tin nhắn cuối cùng của cậu.

Anh ngồi dậy, khoác áo khoác lên vai, cầm lấy chìa khoá xe lao ra khỏi nhà.

*

Kim Doyoung ở trong phòng, bực bội quăng điện thoại xuống giường một cái.

Lớp trưởng vậy mà cũng chảnh ghê trời, nhắn tin xem rồi mà không trả lời.

Thỏ con tức giận!!!

Ba Ok Jihan cuar cậu đang nấu ăn trong nhà bếp, hương thơm ngọt ngào lan khắp cả nhà. Cha Kim Sangbae ôm lấy ông từ đằng sau, hôn nhẹ vào má, còn bóp bóp hai cái tai trắng của ông.

"Thật là, làm cái gì vậy? Lỡ con nhìn thấy thì làm sao?" Ông phàn nàn rồi nói tiếp: "Anh muốn ăn hả? Em gắp cho anh trước, đừng để Dobby biết được. Già rồi còn làm trò con nít."

Ok Jihan phàn nàn thêm lần nữa, có vẻ rất cự tuyệt, chỉ là gương mặt ông đã rạng đỏ lựng lên đã bán đứng ông.

Kim Sangbae ôm chặt ông hơn, "Thằng bé lớn như vậy rồi, chuyện gì nó cũng sẽ cần trải qua, tập cho nó quen."

Ok Jihan: "..."

Ý là anh muốn nó quen ăn thức ăn cẩu đúng không?

"Ting tong!"

Chuông cổng reo lên một tiếng thanh thuý nghe vui tai, nhưng lại cắt đứt thời gian ngọt ngào của đôi chồng chồng già.

"Múc cho anh thêm nhiều chút" - Kim Sangbae căn dặn, rồi sau đó bước ra ngoài, đi mở cửa.

Ra khỏi nhà, ông thấy sau cổng là một thiếu niên cỡ tuổi con trai mình. Thằng bé này cao ráo, chậc! Con mình thật là thấp quá, chẳng giống ông.

"Cậu nhóc tìm ai?"

Park Jeongwoo nhìn người đàn ông khí thế ngất trời trước mặt, dung mạo có phần giống Kim Doyoung, nhưng lại nghiêm nghị hẳn hơn nhiều phần.

"Dạ cháu chào chú, cháu tìm bạn học Kim Doyoung." - Anh đáp.

Kim Sangbae nhìn anh, ông lặng lẽ đánh giá. Gương mặt này cũng được, khí thế quanh thân cũng không tồi!

"Cháu tên gì?" - Ông nheo mắt lại, trông khá là dữ dằn.

"Cháu tên Park Jeongwoo." - Anh đáp.

Kim Sangbae nghe được cái trên này thì bừng tỉnh đãi ngộ, cả gương mặt vui hẳn lên, trong ánh mắt nhìn anh sáng choang như cái bóng đèn điện 220V.

Kim Sangbae từng làm giáo viên một thời gian, nhưng rồi lại thấy bản thân không có kiên nhẫn với nhưng đứa nhóc nên quyết định về nhà thừa kế sản nghiệp hàng trăm tỷ của gia đình.

Ông thường nghe miss Jang Ryul phàn nàn về thành tích học tập của Kim Doyoung. Cũng rất thường nghe cô ấy khen ngợi tài năng xuất chúng của Park Jeongwoo.

Thằng nhóc nhà mình cuối cùng cũng biết kết giao bạn tốt rồi.

(Park Jeongwoo: "Xin lỗi, cháu không muốn làm bạn, chỉ muốn đè con chú.")

"Vào nhà chơi nhé." - Ông cười tươi mời anh vào nhà.

Park Jeongwoo không chắc lắm, cảm thấy xúc cảm của người đàn ông có thể là cha của Kim Doyoung hơi thất thường một chút.

"Ai vậy anh?" Ok Jihan bước ra khỏi nhà bếp, ông đang đứng ngay cửa, nói vọng ra ngoài.

Park Jeongwoo giật hết cả mình, giờ mới nhớ ra Ok Jihan vẫn chưa biến lại thành người. Ông chạy đến chặn trước cửa phòng bếp lại, lấp thân hình to lớn lấp đầy tầm nhìn của anh.

Dù vậy nhưng anh vẫn có thể nghe được giọng nói của ông - là một giọng nam nghe rất hay.

"Doyoung nó trên phòng, căn phòng cuối hành lang đó, cháu đi lên đó tìm nó chơi đi!"

Park Jeongwoo nghe giọng của ông, anh cũng không dám ở lại nữa mà cất bước lên lầu.

Căn nhà của cậu có hai lầu đơn giản nhưng đầy ấm cúng, hương vị thơm ngát của đồ ăn khiến anh hoài niệm vô cùng.

Gõ cửa căn phòng cuối cùng trên hành lang, Park Jeongwoo mạnh mẽ cố nén lại nhịp tim đập đầu rộn ràng của mình, thầm nhắc mình phụ huynh người ta còn ở dưới lầu, không thể làm càn.

Sau đó cánh cửa nhỏ mở ra. Người trước mặt anh đứng ngược ánh sáng, nhưng anh vẫn có thể thấy rõ ràng hai thứ dựng thẳng trên đầu cậu.

Kim Doyoung cũng trực tiếp ngây người.

"Hahahhahah lớp trưởng, hè lô. Cha tôi đâu rồi?"

"Chú ấy ở dưới lầu, với một chú nữa?"

"Vậy hả? Sao cha tôi không cản cậu lên đây nhỉ?"

"Không biết. Chú ấy chỉ cản tôi nhìn một chú đang đứng trong bếp thôi."

Thiệt tình á cha ơi là cha!

Quý ngài Kim Sangbae ơi!!! Ông quên mất con trai mình rồi à!!!!

Ba ơi! Con muốn đi bụi! Đi bụi!!

Hai người đứng đối mặt nhau khoảng năm giây.

Park Jeongwoo cố gắng kiềm chế tế bào đang kêu loạn trong cơ thể, tim đập nhanh giống như sắp nổ văng ra ngoài.

Đáng yêu~!

Giống, rất giống, giống hệt trong kí ức của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro