Chương 3: Đã lên kế hoạch từ lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sở Tuyển nói với vẻ mặt bình tĩnh: "Cục Dân Chính đã hết giờ làm việc rồi. Hơn nữa, chúng ta đã ký thoả thuận trước hôn nhân rồi, một năm nữa mới có thể ly hôn."

Khương Vãn Ninh nghiến răng nói: "Sở công tử, anh đã phá sản rồi, anh không thể tiêu tiền một cách phung phí như vậy được. Mấy ngàn vạn không phải là mấy ngàn, lúc tiêu tiền anh hãy cân nhắc một chút, có được không?"

Quả nhiên Sở Tuyển cưới cô, là để cố ý chọc tức cô.

Trong phòng ngủ, Khương Vãn Ninh nghiến răng nghiến lợi đấm xuống giường, nói chuyện điện thoại: "200 triệu, trong một ngày, Sở Tuyển tiêu hết hai trăm triệu của tớ, đúng là cái đồ phá của. Tớ thật sự hoài nghi anh ta đến là để cố tình gây sự với tớ."

"Không phải cậu rất thích tranh của Monet sao?"

"Tớ thích thì có thể đến Louvre để xem bức tranh đó. Không cần thiết phải mua về, rồi đem treo lên tường nhà. Với 200 triệu thì có thể làm được cái gì chứ?"

"Có lẽ anh ta đang sống trong xa hoa, đột ngột phải tiết kiệm nên có chút khó sống. Sở đại thiếu gia, đã từng không quan tâm tới giá tiền, chỉ cần thích là anh ta mua. Đây là lối sống bình thường của anh ta, có lẽ phải đợi một thời gian nữa, anh ta mới làm quen được với hoàn cảnh hiện tại."

Khương Vãn Ninh đỡ trán nói: "Vậy trong thời gian đợi anh ta thích nghi với cuộc sống mới, thì chẳng phải tớ sẽ lỗ lớn sao?"

"Vậy thì để anh ta bồi ngủ cậu, ngủ đến đủ thì thôi."

Vài ngày tiếp theo, Sở Tuyển thoải mái tham quan nhiều địa điểm cao cấp, tuỳ ý mua sắm.

Theo thống kê chưa đầy đủ, thì anh mua một chiếc đồng hồ, đặt mua một chiếc Bentley, hai chiếc Hermès Birkin bằng da quý hiếm, một mảnh đất ở ngoại ô phía Tây, còn mua thêm hai cửa hàng. Sở thiếu gia không bao giờ xem giá, vẫn sống một cuộc sống phung phí xa hoa.

Thẩm Thời Lễ hỏi anh: "Cậu không sợ Khương tiểu thư sẽ ly hôn với cậu sao?"

Sở thiếu gia tự tin nói: "Trước khi kết hôn, đã ký thoả thuận trước hôn nhân rồi, trong vòng trong một năm, chúng tôi không thể ly hôn."

Thẩm Thời Lễ cười to: "Hẳn là cậu đã tính toán từ lâu rồi nhỉ? Đúng là mưu mô, tôi muốn biết cậu làm thế nào mà khiến cô ấy kết hôn với cậu vậy?"

"Bị bà của cô ấy phát hiện, nên phải kết hôn."

Thẩm Thời Lễ nhướng mày: "Nghe nói Khương phu nhân đã để lại cô ấy một khoản tiền lớn, cậu sợ cô ấy bị bọn bạn xấu đó lừa gạt sao?"

Sở Tuyển từ cổ họng phát ra tiếng cười: "Tôi rảnh vậy sao?"

Khương Vãn Ninh nhướn mày khi thấy hôm nay Sở Tuyển không mua sắm nhiều lắm. Chúng đều là những thứ có giá trị, bao gồm cả bức tranh nổi tiếng kia. Nhưng cô không quen nhìn thấy cuộc sống của Sở Tuyển trôi qua thoải mái như vậy.

"Đúng là tớ đã để anh ta sống vui vẻ quá rồi. Không thể tiếp tục như thế này nữa. Cần phải tìm việc cho anh ta làm thôi."

Lữ Dương Dương há hốc mồm khi nghe Khương Vãn Ninh nói vậy.

Đêm đó.

Trong biệt thự, Khương Vãn Ninh đang ngồi trên ghế sô pha, lúc cánh cửa mở ra, nhìn thấy Sở Tuyển đi về phía mình, cô mỉm cười nói: "Anh dùng tiền của tôi mua nhiều đồ thật đấy."

Sở Tuyển khẽ cười: "Anh giúp em đầu tư một chút."

Khương Vãn Ninh: "...Cảm ơn. Tôi nhớ anh học ở trường Đại học Khoa học Chính trị và Luật phải không?"

"Làm sao vây?"

"Anh đã vượt qua kỳ thi tư pháp chưa?"

Sở Tuyển: "..."

Khương Vạn Ninh đứng dậy, ôm lấy vai của anh: "Chưa vượt qua cũng không sao, tôi tin ở anh."

Sở Tuyển nhướng mày: "Em muốn nói cái gì?"

"Công ty luật Quân Thành, anh đã nghe nói đến nó chưa?"

Sở Tuyển: "..."

"Tôi đã cho xử lý tốt mọi việc ở đó. Bắt đầu từ ngày mai, anh hãy qua đó làm việc đi."

Sở Tuyển: "..."

Trong mắt của Khương Vãn Ninh, một thiếu gia quần là áo lượt như Sở Tuyển, chính là phải quyên tiền thì mới có thể vào Đại học Khoa học Chính trị và Luật để học được, dù sao thì vị cựu thiếu gia này chắc cũng chỉ muốn thừa kế tài sản của gia đình thôi, làm thế nào mà có thể chăm chỉ học hành được chứ.

Vì vậy, nếu một thiếu gia thất học, không nghề nghiệp như anh ta bước vào Quân Thành, thì nhất định sẽ phải đối mặt với rất nhiều sự khinh thương, sỉ nhục.

Sở Tuyển, cái người này, vẫn chưa bị xã hội vùi dập đủ đâu.

Cô sẽ dạy anh cách làm người.

Những từ như "đi làm" đối với Sở Tuyển chắc chắn là quá xa lạ.

Điện thoại reo lên, là một người trong đám bạn xấu của Khương Vãn Ninh, Tô San San, gọi tới mời cô đi uống rượu ở Zero Degree Bar.

Đêm khuya, Khương Vãn Ninh lái chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ tươi đi lêu lổng, trông không giống mới lấy chồng chút nào.

Trong quán bar, tiếng nhạc chói tai, đám người đông đúc chuyển động, khắp nơi đều ồn ào. Khương Vãn Ninh đi lên phòng riêng, đều là những gương mặt quen thuộc trong cái giới này. Từ nữ cho đến nam, một đám cậu ấm cô chiêu  không học vấn, không nghề nghiệp, đều có mặt tại đây hết.

Khương Vãn Ninh cũng là khách quen ở đây.

Tô San San nắm lấy tay Khương Vãn Ninh, trìu mến nói: "Bạn yêu, Triệu Bác nói bên kia có một dự án, lợi nhuận rất khủng, khẳng định có lãi. Chúng tôi đều đã đầu tư một ít, cậu có muốn đầu tư một chút không?"

Khương Vãn Ninh mỉm cười nhìn cô ta: "Dự án gì mà có thể kiếm được lợi nhuận khủng vậy?"

Triệu Bác ngay lập tức đem cái dự án kia của mình ra ba hoa chích choè, lại nói có người trong cuộc tiết lộ, giá chắc chắn sẽ tăng vọt vào đầu năm tới. Tô San San ở một bên phụ hoạ: "Nếu không đầu tư ngay bây giờ, thì thật sự cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội đó."

"Cậu đã đầu tư bao nhiêu vậy?"

"Tôi đầu tư một triệu, Ninh Ninh. Nếu cậu giàu như vậy, hãy đầu tư năm triệu đi. Đối với cậu, đó chỉ là tiền tiêu vặt thôi phải không?"

Khương Vãn Ninh cười: "Haizz, cậu cũng biết đó, tôi trước đây đầu tư thất bại, gần đây bà nội đối với tiền bạc của tôi, quản rất nghiêm khắc."

Tô San San ôm cánh tay cô: "Cái gì? Không phải cậu được thừa kế tài sản của mẹ cậu để lại sao? Bà nội cậu sao có thể quản lý cậu như vậy được?"

"Tôi thực sự không có nhiều tiền trong tay, chỉ có vài trăm nghìn, thậm chí còn không đủ để mua một chiếc Birkin. Vậy hay là để tôi về nhà nói chuyện với bà nội, xin bà cho tôi năm triệu trước để đầu tư được không?"

Tô San San vội vàng nói: "A, quên đi, Triệu Bác có thể tìm người khác."

"Ồ, lãi khủng như vậy. Tôi rất muốn đầu tư. Bây giờ tôi sẽ về tìm bà nội."

Tô San San càng hoảng hốt hơn: "Ninh Ninh, về tiết kiệm chút tiền đi, có cơ hội tốt tôi sẽ gọi điện cho cậu."

Cánh cửa vừa mở ra, Khương Vãn Ninh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Sở Tuyển đang đứng ở bên ngoài.

Không biết anh đã nghe bao lâu, nhưng trong mắt Sở Tuyển có chút làm người khác không đoán được.

Khương Vãn Ninh nhẹ giọng nói: "Chồng tôi tới, xin lỗi mọi người, tôi phải về nhà trước đây."

Nói xong, cô đứng dậy đi đến chỗ Sở Tuyển, anh cũng rất hợp tác, ôm lấy vòng eo thon thả của cô, rời đi với vẻ mặt thờ ơ.

Mặc dù Sở Tuyển đã phá sản, nhưng một đám phú nhị đại này cũng không dám đánh rắm trước mặt anh.

Sau khi Khương Vãn Ninh rời đi, Triệu Bác thấp giọng nói: "Nghe nói hình như Khương lão phu nhân đã viết di chúc, để lại cho Khương Vãn Ninh một khối tài sản lớn."

"Bao nhiêu vậy?"

"Một tòa nhà trên đường Hoài Ninh, một mảnh đất ở ngoại ô phía Tây, nếu gộp lại thì ít nhất cũng phải hơn một tỷ. Tôi nghe nói bà cô ta vẫn còn rất nhiều tài sản, sau này rất có thể sẽ thuộc về Khương Vãn Ninh."

Mọi người đều bị sốc.

Tô San San bĩu môi: "Nhưng bây giờ cô ta có Sở Tuyển ở bên cạnh. Mặc dù Sở Tuyển đã phá sản, nhưng anh ta không dễ lừa như vậy, lấy được tiền từ cô ta lại càng khó hơn."

Triệu Bác cười lạnh: "Hai người đó chỉ là một đôi vợ chồng giả. Khương Vãn Ninh chắc hẳn sẽ không nói mọi chuyện của mình cho Sở Tuyển nghe, Sở Tuyển cũng không thể khống chế được Khương Vãn Ninh."

Tô San San cười nói: "Có lẽ chúng ta còn có thể chiêu mộ Sở Tuyển gia nhập đó. Sở Tuyển hiện tại so với chúng ta, còn cần tiền hơn."

"Sở Tuyển nào sẽ hài lòng với số tiền nhỏ này. Nếu hắn mà ra tay, e rằng Khương Vãn Ninh có thể phá sản."

"Ai bảo cô ta si mê sắc lang, dẫn sói vào nhà chứ? Cô ta xứng đáng bị lừa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh