Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không còn muốn đi quá nhiều nơi như những ngày xưa nữa. Chỉ muốn sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, được trở về cùng em nấu cơm, rửa bát, tưới rau và chăm chút lũ gà... Khi màn đêm gõ cửa, dưới mái hiên nhọc nhằn chúng mình sẽ cùng nhau đốt lửa, hát ca và thưởng thức ấm trà xanh thơm nồng đượm. Hay trở về phòng đọc sách và kể cho nhau nghe về những ai đó hoặc những con đường ta đã đi qua...

Nhưng anh thật sự không có nhiều lựa chọn như hôm nay. Em biết không? Khi màn đêm vừa buông dày đặc sau những dãy núi kia, cũng là lúc mà chuyến xe đã đưa anh đến nơi miền xứ lạ. Anh nhớ đã có lần em bảo :" anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe và nhanh phải quay về ". Có ngờ đâu đó là lần duy nhất và cũng là cuối cùng mà anh còn cảm nhận được tình yêu thương để dặn lòng mình phải có trách nhiệm với cuộc sống này hơn nữa...

___________________

...Để giờ chúng ta càng ít nói chuyện với nhau hơn. Những tin nhắn thưa dần, những lời hỏi thăm hời hợt. Cho đến một ngày chỉ còn những khoảng không, như tia nắng cuối cùng trong buổi chiều tàn sót lại. Tan vào đêm đen...

Có một ngày anh ngồi lật lại từng trang kỷ niệm của hai chúng ta. Ngày ấy bọn mình tuy nông nổi nhưng cũng đầy nhiệt huyết. Em! Có từng giống anh tìm về nơi miền quá vãng xưa rồi tự nhủ :" sao những khoảnh khắc tươi đẹp kia ai đó lại có thể quên đi thật chóng vánh trong đời ? "

_______________________

Những ngày thành phố mưa giăng
Anh đã nghĩ rất nhiều về chuyện cũ
Chẳng biết rồi em vẫn bình yên ở đó
Ngắm mưa bay tưởng nhớ đến một người?

Anh bây giờ như thể áng mây trôi
Ngày nắng rát thương về miền xứ lạnh
Thỉnh thoảng tìm quên nơi cung đường xa vắng
Một mùa Xuân hoa Bưởi thật dịu hiền..

Những ngày thành phố ngủ quên
Anh gõ cửa lật tung miền ký ức
Mà không sao tin vào sự thật
Năm tháng ấy và em - tuổi trẻ cũng xa rồi

Anh chỉ còn một ước nguyện nữa thôi
Lần sau cuối để rồi đây mãi mãi
Sẽ quên em - như loài hoa cỏ dại
Giữa trùng dương những thơm thảo bạt ngàn

Gửi cho anh một ít mùa Xuân
Chùm Bưởi trắng dạo em cài lên tóc
Cánh Gạo đỏ tươi anh ép vào trang sách
Xoan tím rực bông mỗi độ tháng Ba về?

Những ngày viên tịch chốn sơn khê
Anh trút bỏ hồng trần không nhớ nữa
" Thí chủ và ta âm - dương rồi cách trở
Đất và mây sao có thể dung hòa"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro