Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó là một buổi chiều đẹp nhưng cũng thật là cô đơn!

- Sao anh nghĩ vậy?

- Ừ. Vì em biết đấy! Xung quanh chỉ có núi đồi, một căn nhà nhỏ nằm chênh vênh bên cạnh những thửa ruộng Ngô nối dài. Sao tháng Ba rồi mà người ta còn trồng Ngô em nhỉ?

- Em cũng không biết nữa. Nhưng nó thật yên bình. Em ước gì mình có thể bỏ hết tất cả đi đến một nơi như bức ảnh kia để bắt đầu làm lại.

- Anh cũng vậy. Thành phố này sao thấy thật cô đơn...

- Hay...

- Ừ hay thế nhỉ?

...

_______________

Người đi tìm ánh sáng cho cuộc đời mình
Một ngày nọ nằm trong căn phòng ẩm thấp
Hỏi tường đá xanh rêu  :" nhớ gì nữa hay chăng kẻ khất hành, du mục"?
Tường đá lặng im, một bản nhạc vang lên
Sau những tiếng thở dài...

Xa thật rồi còn đâu nữa hở tháng Hai
Hoa Bưởi đã rụng đầy bên hiên vắng
Người mở cửa ban công, quét lại bức tường vôi, pha một tách trà thơm kèm theo ly rượu nhạt
Uống cùng ai?
tri kỷ biết bây giờ...

_____________

- Em thế nào rồi?

- Em ổn! Còn anh?

- Anh thì vẫn vậy! Cuộc sống vẫn là những vòng quay lúc thú vị, khi tẻ nhạt đến buồn cười. Anh xin lỗi! Lẽ ra anh không nên nhắn tin cho em lúc này.  Hà Nội chắc vẫn còn lạnh lắm, em nhỉ?

- Vâng, Hà Nội vẫn lạnh như chu kì vốn có thôi anh. Sài Gòn chắc là nóng?

- Ừ, Sài Gòn những ngày này chưa đỏng đảnh như em hồi 17 đâu. Anh đùa đấy! Thấy bảo sang tháng sau mới mưa nhiều. Chỗ anh không có hoa Xoan, cũng chẳng nhìn thấy hoa Gạo rụng. Tháng Ba còn bao lâu nữa?

- Cuối năm em lấy chồng. Anh nhớ về dự nhé!

- Anh không dám hứa trước với em điều gì thêm. Ngày trước anh đã từng hứa với một cô gái là sẽ mang cô ấy đi cùng trên những chuyến hành trình dẫu mưa giăng và bão táp nhưng cuối cùng thì... em biết đấy!

- Em cũng là người có lỗi! Em...

- Đừng nói gì thêm cả! Ngày hôm nay anh thấy mệt mỏi rồi! Và nếu như anh tiếp tục lơ đễnh khiến mùa Xuân lỡ hẹn, khẩn xin em thêm một lần thứ lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro