Cô ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy yêu mèo, thích đọc sách vào những ngày rảnh rỗi. Thường gắn tai phone mỗi lần hai đứa cãi nhau.

Cô ấy thích sự bình yên hơn tất cả, dù thi thoảng vẫn nũng nịu vào tai tôi rằng :" Mình đi đến một nơi nào đấy xa một chút được không? Em muốn hai đứa thay đổi trong một phạm vi nào đấy nhất định, dù đôi lúc em rất sợ trong một khoảnh khắc rồi một trong hai sẽ quên mất!"

Còn gì nữa nhỉ? Hình như tôi cũng không còn nhớ được nhiều. Thời gian luôn tàn nhẫn, những vòng quay nghiệt ngã của số phận như thể một bức tường vô hình che phủ cái hoài niệm ngọt ngào, xen lẫn đắng cay. Thứ đọng lại trong tâm khảm tôi lúc này chỉ còn nỗi nhớ. Chưa một ai có thể thay thế cô ấy giúp tôi quên đi những thứ mình cần, dù những thứ cô ấy có cũng cực kì đơn giản!

Hôm nay đã tròn 5 năm ngày tôi và cô ấy ngồi cùng nhau trong một quán vắng thưa thớt ánh đèn. Và cũng tại mưa! Mưa làm cho tôi nhớ về những kỉ niệm, cảnh vật chẳng đổi thay mà lòng người héo hắt..

_________________

Đừng nói về những chuyện xa xôi
Ngày hôm nay anh thấy mệt mỏi rồi
Hãy để bông loa Kèn kia rụng xuống
Và hãy để chúng ta trở thành một câu chuyện
Có đầu đuôi,
có kết thúc thật thà..

Mai anh sẽ lại xa căn nhà
Xa năm tháng trầm ngâm bên bậc cửa
Đàn chim Én của mùa Xuân đã về nơi trú ngụ
Những chu kì trong nếp sống trinh nguyên

Em có thể trở về ngồi lại dưới mái hiên
Pha một tách cà phê và đọc sách
Từng mái ngói đỏ tươi nắng mưa không còn dột
Những rặng hoa anh trồng
có lẽ đã tốt tươi?

Anh đi tìm lại mình trong tuổi ấy đôi mươi
Tìm thơ ấu trong nụ cười giòn tan tiếng lòng quên nghi hoặc
Khi màn đêm rơi, cửa nhà em cứ khép
Không phải đợi anh về cho nguội ngắt cơm canh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro