[TRIẾT TUẤN] Anh và ba lần may của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 他和他的三次幸运(哲俊)
Tác giả: 糯米年糕小兔子
Trans: Meo Meo
Link: https://nuominiangaoxiaotuzi.lofter.com/post/4c4e81de_2b4039a3d

---------------------------------------------
Triết Tuấn, không thích xin lễ phép rời đi
---------------------------------------------

Lần đầu tiên gặp mặt.

Trương lão sư hôm nay ở sân bay, phi cơ delay rất lâu, cho dù có thể tận tình chơi đấu địa chủ, nhưng là kế hoạch đã sớm định ra đã vô pháp tới đúng giờ, vẫn là có chút bực bội, bên kia trợ lý đã kết thúc cuộc gọi cùng nhãn hiệu thương lượng.

“Đã nói tốt sau này phân khai đừng khổ sở, đã nói rồi nói rồi đừng lại tra tấn lẫn nhau, nói rồi nói rồi về sau không liên lạc”

Đột nhiên một thanh âm ở bên tai vang lên ~~ Trương lão sư suýt nữa đều nhận không ra đây là bài hát của chính mình, mỗi từ đều đúng, như thế nào hợp lại liền không thích hợp, uổng phí một tông trầm thấp âm sắc đẹp.

Đây là anti fan đi! Trương lão sư không rảnh lo có bị người khác nhận ra hay không, hắn đứng dậy nhìn quanh bốn phía, ý muốn tìm ra chủ nhân của tiếng ca khó nghe kia.

Vì thế Nấm liền như vậy không hề có sự phòng bị mà xâm nhập vào trong mắt Trương lão sư.

Trương lão sư nhìn người trước mắt cả ngưởi tỏa ra sự vui vẻ mang theo hơi thở nam sinh, đơn giản tóc ngắn, một thân quần áo rộng thùng thình, trên chân đi một đôi giày trắng, vừa hát vừa rung đùi đắc ý, một bộ dạng thực nhập tâm, chỉnh thế thoạt nhìn chính là một dươg quang đại nam hài.

Liền tình là ấn tượng ban đầu không tồi thì cũng không thể thay đổi được việc đối phương hát khó nghe.

“Có thể hay không an tĩnh một chút!” Trương lão sư ngày thường thực ôn nhu, nhưng là đối phương ở trước công chúng hát thành như vậy thật sự làm hắn hoài nghi đối phương có phải hay không là một anti fan.

Nấm đồng học chính là đang hát vui vẻ một chút liền ngốc lăng, ngẩng đầu nhìn là một nam nhân mang theo mũ khẩu trang đeo kính đen, nhưng mà người này khí thế kinh người thoạt nhìn liền không dễ chọc. Nấm ngốc lăng mà nhìn người trước mắt này, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc.

Lúc này một nữ hài bước nhanh từ phía sau đi tới: “Xin lỗi nha~~vị này nhà ta liền đụng đến bài hát của thần tượng sẽ như vậy~~có phải hay không quấy rầy ngài”

“Ta không có mà~~” Nấm nhỏ giọng nói thầm nhưng là hai người khác ở đây đều nghe không được.

Nữ hài trừng mắt liếc Nấm một cái “Xin lỗi nha~~Cậu ấy chính là cung phản xạ có chút chậm rì rì, không phải cố ý”

“Không sao cả” Trương lão sư cũng không phải người ngang ngược vô lý, đối phương cứ luôn mãi xin lỗi như vậy, hắn cũng sẽ không tiếp tục dây dưa. Chỉ là đối phương cứ nhiên nói hắn là thần tượng của cậu ấy, điểm này có chút ngoài ý nghĩ của hắn. Đối phương tinh xảo ánh mặt trời cùng giọng hát không ổn kia làm hắn ấn tượng khắc sâu.

Đây là Trương lão sư cùng tiểu mê ca nhạc của hắn lần đầu tiên gặp mặt.

Vốn tưởng rằng đây là một hồi vội vàng thoáng qua tình cơ gặp mặt, nhưng mà một hồi duyên phận trời định này chi là vừa mới bắt đầu.

Lần thứ hai gặp mặt.

Là Trương lão sư MV Quang diễn viên chính gặp mặt Bạn bè đề cử người được chọn.

Quả nhiên là nam hài thời điểm cười còn có má lúm đồng tiền này, tràn ngập cảm giác dương quang ánh mặt trời, cực kỳ giống sinh viên vừa tốt nghiệp, ngây ngô, dương quang rạng rỡ ấm áp như mặt trời.

Sau khi bắt đầu quay chụp, kỹ thuật diễn của đối phương vừa thấy chính là vài thứ mới từ trường học học ra tới, không có gì là của chính mình. Giống như là đồ vật trong dây chuyền sản xuất không mang bất cứ đặc sắc nào của chính mình, diễn lên có nề nếp.

“Chỗ này hẳn là biểu hiện ra ngoià loại này nghiêng ngả lảo đảo nhưng vẫn chấp nhất muốn tiếp tục hướng về phía trước. Không phải đấu đá lung tung.” Không có biện pháp, si bảo chính ình lại ăn giá trị nhan sắc của gương mặt này chứ. Chính hắn có phải quỳ lết cũng phải quay cho xong MV này. Vì thế Trương lão sư lấy ra 200% kiễn nhẫn tới dạy dỗ đối phương.

Cái cảnh tượng này mà để fan của hắn nhìn thấy nhất định ngã cắm mặt, đây vẫn còn là người luôn kêu bọn họ phải kiên cường sao?

Người học rất dụng tâm, may mà người trước mặt này là thuộc về dạng người học một liền hiểu thấu, dù sao Trương lão sư làm giáo sư cho người ta cũng rất vui vẻ. Cuối cùng là tại trong một ngày mà thực hiện hoàn thành như kế hoạch ban đầu, tất cả mọi người đều một hơi thở phào, tuy rằng mỹ nhân thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, nhưng là làm việc thời gian kéo dài vẫn sẽ khiến người không tự chủ hấp tấp.

“Thực xin lỗi~~ Trương lão sư em biết em không phải là loại rất có thiên phú, em gây cho anh thêm phiền toái rồi” Thời điểm kết thúc công việc, Nấm đi đến trước mặt Trương lão sư, có chút bất an nói xin lỗi.

“Không sao, ai cũng không phải mới sinh ra liền cái gì cũng biết, hai ta rất hợp ý, anh là tiền bối có thể đem chính mình kinh nghiệm dạy cho em, như vậy em liền bớt một chút việc đi đường vòng” Trương lão sư thập phần rộng lượng vỗ vỗ bả vai đối phương “Thêm Wechat đi~~ về sau có không rõ đều có thể hỏi ta” Tự nhiên quen thuộc nhiệt tình không chỉ làm cảm động Nấm, cũng làm từ nhỏ lớn lên bên nhau tiểu Vũ thấy sợ hãi.

Xong việc từ nhỏ lớn lên cùng nhau liền hỏi hắn như thế nào lại nhiệt tình như vậy, phải biết rằng Trương lão sư khung thập phần cũ kỹ, đối với ai đều là giống nhau, nhìn như thân thiên trên thực tế thập phần chậm nhiệt, sẽ bảo trì khoảng cách xã giao nhất định.

Đang chơi đấu địa chủ Trương lão sư chỉ đơn giản trả lời sáng tỏ 2 từ: “Hợp ý”

Nhưng mà duyên phận không có tiếp tục.

Lần thứ ba gặp mặt.

Nhà làm phim Thiên Nhai Khách kêu hắn cùng đối thủ gặp mặt một chút, Trương lão sư mang theo trợ lý của hắn vội vàng đi trước, sau đó hắn ở phòng tập võ thấy được thiếu niên kia đã bị hắn quên lãng.

Nguyên bản Nấm đang huấn luyện, bộ phim này trước mắt là bộ có nhiều động tác cùng lời kịch nhất mà cậu đóng, cậu bởi vì tứ chi thon dài thực sự không phải rất am hiểu vận động, bình thường tập luyện thể hình cũng là làm một số động tác không quá kịch liệt mà tập trung vào mỗi bộ phận. Lúc này sau lưng truyền đến tiếng gọi của nhà làm phim kêu cậu lại đây. Khi cậu quay người lại trong nháy mắt liền thấy được Trương lão sư, người kia mà cậu từng gặp qua, người khiến cậu hi vọng một ngày nào đó thông qua nỗ lực có thể đứng ở bên cạnh đối phương, hiện tại cậu cách mục tiêu rất gần, gần đến dường như giơ tay liền có thể với tới.

Vì thế Trương lão sư liền nhìn thấy nam hài kia cùng tay cùng chân chạy vội chạy vội, chạy thẳng đến trước mặt hắn: “Xin chào”

Người trước mặt vẫn như trong quá khứ ánh mắt trong sáng, tươi cười thuần khiết, làm người khác không tự chủ được muốn cùng cậu vui đùa vui vẻ.

Trương lão sư nhớ tới đã từng có người nói một câu: “Một đời người chỉ cần ba lần may mắn, một lần gặp được người, một lần khiến cho người yêu ta, một lần được vĩnh viễn bồi người”

============================

Trễ rồi nhưng chúc cả nhà năm mới vui vẻ nha, mong là vẫn còn thấy mọi người ghé vô chốn nhỏ t đọc chút đường hen. Quà năm mới trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro