Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bảy năm trời, Nông Văn Vân, đầu đội mũ rộng vành, tay cầm dây cương, tay cầm thanh trường côn, ngồi trên lưng con Long Câu, trở lại thành Thăng Long. Thành xưa vẫn vậy, nhưng những người ngày nào còn đứng ở nơi cổng thành, giờ đây còn đâu? Lão sư, quan thái phó và kể cả con lừa cũng không còn, cát bụi trở về với cát bụi.
Vua mới lên ngôi, miền biên viễn phía Bắc có loạn họ Đoàn, nên nhà vua thân chinh.
Lúc này, Nông Văn Vân xuống ngựa tay dắt con Long Câu, đi vào thành.
Thành Thăng Long, đường ngang, lối dọc, nhà nhà san sát, vẫn như ngày nào. Người người đi lại tấp nập, Nông Văn Vân hòa vào dòng người mà bước đi. Bất chợt, có tiếng người la hét, một đám đông  chộn rộn, xô đẩy, làm các cô, các nàng bỏ chạy tán loạn.
Nhưng cũng lắm kẻ tò mò, nán lại đứng xem.
Một vị cao niên, xem ra là một vị thầy đồ dạy học, lắc đầu thở than:
_  Hoàng thượng vừa lên ngôi, đáng lẻ phải lo trị an trong thành, vỗ về dân chúng, còn xuất chinh hãy để cho một vị tướng quân cũng được. Nay hoàng thượng thân chinh, bọn người này lại thừa cơ hội làm càn. Không biết giờ đây, vị nào coi sóc trong thành, mà để bọn người kia, ở giữa phố, lại cướp sắc, cưỡng bức dân nữ.
Quả thật, giữa phố tây kinh thành, có kẻ họ Lý, tên một  chữ là Ngưu, người đen trũi, to lớn, mặt đầy lông lá, vốn phường ngang tàng, chẳng biết hát đối đáp, nhưng chuyên môn lân la ở nơi sân đình, hay phố chợ, làm điều càn quấy.
Hôm nay Lý Ngưu cùng với lũ lau chau, đến nơi cửa phía Bắc kinh thành, để nhìn hoàng thượng xuất chinh. Sau khi nhìn đã con mắt, lại nghênh ngang trên đường phố kinh thành, nay lại thấy có cô gái trẻ xinh đẹp, đang cùng với một vị tiểu đệ đệ, đi trên đường phố kinh thành.
Cô gái vội vàng bước nhanh, nhưng nào ngờ đến nơi đây, lại gặp phải phường lưu manh, nhàn rỗi. Bọn chúng vừa nhìn thấy một vị tuyệt sắc giai nhân, đang đi trên đường, liền a đến. Bọn chúng vây quanh người con gái, với thằng bé.
Lý Ngưu đưa mắt nhìn người con gái, rồi thốt lên.
_ Đẹp! Đẹp đến nỗi tiên ở nơi cung Quảng, cũng không bằng, khúc nào ra khúc đó.
Lý Ngưu với nụ cười nham nhở, bước đến bên cạnh cô gái, mà bảo:
_ Một đêm xuân sắc đáng giá nghìn vàng, nàng hãy theo ta mà gầy cuộc mây mưa.
Lý Ngưu lúc này, đôi mắt hau háu nhìn, như muốn xuyên qua lớp vải, trên người cô gái, rồi nuốt nước miếng đánh ực, hai tay lao đến ôm lấy người con gái.
Lý Ngưu đang lao đến, liền bị thằng nhỏ đưa chân ra ngáng một cái, làm cho Lý Ngưu ngã sống soài, xuống nền đường phố kinh thành.
Mấy kẻ tò mò, nhiều chuyện, thấy vậy liền cười ầm lên. Lý Ngưu bị gạt một cái ngã sống soài ra đất, lại lồm cồm bò dậy, vừa hét lên:
_ Ai! Ai! Ai vừa đánh ta, là kẻ nào?
Lý Ngưu vừa lúc đang đứng dậy, nghe người hàng phố cười lớn như vậy, đưa mắt nhìn quanh, xem ai là kẻ đã đánh mình? Nhưng khi nhìn thấy đó là một thằng bé, cái thằng bé đi với cô gái kia, mắt trợn ngược, quát lớn:
_ Ngươi muốn chết ông cho chết.
Lý Ngưu nói xong, liền xông đến, vung quyền, đánh vào người thằng bé. Cô gái xinh đẹp thấy thế, liền đưa người ra đón đỡ, để che chở cho vị đệ đệ của mình.
Một quyền của Lý Ngưu đánh tới, chắc hẳn nào còn gì, là hoa, là lá nữa kia chứ? Lúc này, Lý Ngưu đang lao đến, quyền sắp đánh tới người cô gái, thì lại bị một cú đá, ngã lăn ra đường.
Lý Ngưu bị một cú đá ngã lăn ra đất, liền đứng dậy, chuẩn bị đánh trả người vừa đánh mình. Nhưng khi đưa mắt nhìn, thấy đó là chàng trai trẻ. Không những chàng trai trẻ, mà có đến hai chàng trai trẻ. Một người đầu đội mũ rộng vành, mặc chiếc áo màu chàm của người miền núi, tay cầm thanh trường côn. Người còn lại mặc áo gấm, tay cầm thanh kiếm.
Lý Ngưu thấy, có đến hai chàng trai trẻ, liền ngừng lại, không xông đến nửa, mà quát hỏi:
_ Các ngươi là ai? Sao lại xen vào việc của ông, muốn chết hả?
Chàng trai mặc chiếc  áo màu chàm, lúc này mới quát lên:
_ Các ngươi khôn hồn hãy biến đi, nếu  không đừng trách thanh trường côn trong tay của ta.
Chàng trai đó quát xong, hoành ngang thanh trường côn. Nào ngờ đâu, chàng trai trẻ mặc áo gấm lại quát lên:
_ Ngươi thật đáng chết, lại dám trêu chọc người của ta?
Lý Ngưu nhìn thấy hai chàng trai trẻ, đang đứng trước mặt mình, hai kẻ phá đám, lại lên mặt đòi đánh, đòi giết, thấy cũng hơi sợ. Nhưng khi Lý Ngưu nhìn lại, thấy bên mình người đóng hơn, liền cười bảo:
_ Bằng vào hai ngươi mà đòi đánh, đòi giết ta sao? Bay đâu! Đánh hai tên này một trận, đến như con chó chết. Sau đó chúng ta đến quán rượu ở ngõ phường Hoa uống rượu.
Chàng trai trẻ mặc chiếc áo gấm, tay cầm thanh kiếm cười bảo:
_ Đó là các ngươi muốn rước họa vào thân. Phiền vị huynh đệ, hãy đưa hai chị em của Mỹ Dung, đến cái quán rượu ở nơi cây cầu ở phố đông, chờ ở nơi đó, lát sau ta sẽ đến.
Chàng trai trẻ mặc chiếc áo màu chàm, nghe người kia gọi cô gái kia là Mỹ Dung, liền hỏi người mặc áo gấm kia.
_ Một mình huynh đệ, có thể đánh được bọn chúng hay không? Hay để ta giúp một tay.
Chàng trai mặc áo gấm, nghe chàng trai áo chàm, còn đứng đó lại hỏi lôi thôi như vậy, liền bảo:
_ Sao ngươi cứ lôi thôi như mấy bà hàng chợ vậy. Ta bảo cứ đến đó, thì cứ đến đó.
Cô gái xinh đẹp có tên gọi là Mỹ Dung, liền bảo với chàng trai trẻ, mặc áo chàm.
_ Chúng ta đi thôi.
Chàng trai trẻ mặc áo chàm, nghe cô gái có tên gọi là Mỹ Dung nói như vậy, liền bước đến, đưa tay dắt con ngựa, đi theo cô gái xinh đẹp.
Chàng trai trẻ mặc áo chàm, liền đi theo hai chị em kia, đến cái quán ở cây cầu ở phố đông.
Một cây cầu bắc qua con sông nhỏ, nước chảy lơ thơ, ở trên con sông đó, từng con thuyền đang xuôi ngược, ngược xuôi. Ở gần cây cầu bắc qua con sông nhỏ, là một cái quán bán các loại bánh, trà, cho khách ngồi ngắm dòng sông, uống trà, ăn bánh.
Chàng trai trẻ mặc áo màu chàm, cột  ngựa, rồi đi theo hai chị em Mỹ Dung, vào trong cái quán bán bánh, bán trà.
Ba người chọn một cái bàn nhìn ra dòng sông. Lúc này, cô gái mới hỏi:
_ Xin anh hùng cho biết quý danh, để cho tiện xưng hô, dù sao Mỹ Dung cũng xin đa tạ anh hùng, đã ra tay tương trợ.
Chàng trai trẻ, mặc áo màu chàm lắc đầu rồi nói:
_ Chuyện cũng không có gì? Chỉ xin hỏi cô, có phải là Mỹ Dung, ở châu Minh Linh phải không?
Cô gái nghe chàng trai trẻ kia hỏi như vậy, liền ngạc  nhiên kêu lên.
_  Sao? Sao? Sao anh hùng lại biết đến Mỹ Dung, quả thật tôi là Mỹ Dung, ở châu Minh Linh. Còn anh hùng là ai? Mỹ Dung nhớ mình, chẳng quen biết ai gần đây, như anh hùng hết cả.
Vị tiểu đệ của Mỹ Dung, cũng nói thêm vào:
_ Quả thật như vậy, tiểu đệ cũng chưa bao giờ nhìn thấy huynh hết cả?
Chàng trai trẻ mỉm cười rồi nói:
_  Bảy năm trước, ở nơi ngôi nhà nhỏ của lão sư, dạy học ở Triệu gia học viện, có ba đứa trẻ trai, với một đứa bé gái cùng quê hương, xứ sở, đã kết nghĩa, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Không biết Mỹ Dung cô nương có còn nhớ hay không?
Mỹ Dung nghe chàng trai ngồi trước mặt nói như vậy, liền đưa đôi mắt đen láy, với hàng mi cong vút, nhìn sững chàng trai trước mặt. Một lúc sau thì kêu lên:
_ Nông Văn Vân!
Nông Văn Vân khe khẽ gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro