Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái quán bán bánh bên cạnh con sông nhỏ, nước chảy lơ thơ với từng con thuyền nhỏ đang xuôi ngược. Nông Văn Vân sau những năm tháng ở nơi núi cao tu luyện võ công, giờ đây mới trở lại kinh thành. Kinh thành Thăng Long vẫn như xưa, vẫn những ngôi nhà to lớn, nằm san sát, người đi lại như nêm, thật là một phong cảnh thái bình thịnh vượng.
Nông Văn Vân gặp lại người bạn kết nghĩa, cùng quê hương xứ sở.
Mỹ Dung nhận ra Nông Văn Vân, thì thực sự vui mừng. Nông Văn Vân lúc này mới hỏi:
_ Mỹ Dung! Sao Mỹ Dung không ở nơi nhà quan thái phó, mà lại có vẻ đang vội vàng đi đâu đó?
Mỹ Dung lắc lắc đầu, mà nước mắt lăn dài trên má, nhưng vẫn gắng gượng cười bảo:
_ Nông Văn Vân! Văn Vân vừa từ núi cao trở lại kinh thành, chắc hẳn đã lâu chưa thử các loại bánh, trà của kinh thành, giờ đây hãy uống trà thưởng bánh, ngắm nhìn dòng sông nhỏ nước chảy lơ thơ kia đi.
Nông Văn Vân nhìn ra ngoài rồi đưa ít bánh cốm gói trong lá sen cho vào miệng, quả thật mùi cốm thật là ngon, nhưng bất chợt Nông Văn Vân nhớ đến một mùi hương thơm đã lâu không còn ngửi được, đó là mùi vị quê hương, cái thứ mùi vị thân quen của quê hương xứ sở, cái mùi vị mà chỉ có những người con xa xứ mới cảm nhận được.
Nông Văn Vân bước ra ngoài nhìn xuống dòng sông, rồi ngước nhìn về phương Nam, ở nơi ấy có gia đình của Nông Văn Vân, một thời thơ ấu hồn nhiên với bao hoài bão, mang theo kì vọng của gia đình, ước mơ của bản thân, đến Triệu gia học viện để cầu học, thi đỗ đầu làm rạng danh tông môn xứ sở.
Nông Văn Vân đang đứng yên lặng, ngắm nhìn trời mây kinh thành Thăng Long, mà nhớ đến quê nhà, nào hay bên cạnh là nàng Mỹ Dung.
Một đôi nam thanh nữ tú đang đứng cạnh nhau, trông ra dòng sông nhỏ ở nơi chốn kinh thành, làm cho bao nhiêu người ngồi trên thuyền xuôi ngược trên dòng sông, phải tấm tắc khen ngợi họ thật đẹp đôi, chẳng khác gì tiên đồng ngọc nữ trên thiên giới, vừa xuống chốn nhân gian.
Nông Văn Vân vừa nhìn ngắm cảnh đẹp ở nơi kinh thành, lòng nhớ đến quê nhà, miệng thì thầm hỏi nàng Mỹ Dung.
_ Mỹ Dung! Bao nhiêu năm qua, Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ chắc hẳn đã học thành tài, giờ đây cũng sắp được triều đình bổ nhiệm, mà gắng sức cho đất nước?
Nàng Mỹ Dung nghe Nông Văn Vân hỏi về Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ, thì đôi mắt đượm buồn, hạt lệ long lanh trên mi mắt, rồi bảo:
_ Khi Văn Vân theo lão sư đi lên phương Bắc, Mỹ Dung cũng đến Triệu gia học viện để cầu học. Nhưng nào được bao lâu, thì lần lượt Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ vì có việc gia đình đã rời Triệu gia học viện, bỏ dỡ việc học hành, cầu công danh, còn Mỹ Dung thì.....
Mỹ Dung nói đến đó rồi ngừng lại chẳng hề nói nữa, làm cho Nông Văn Vân phải quay lại nhìn, thấy mặt hoa đang nhỏ những hạt châu, liền kêu lên:
_ Mỹ Dung! Mỹ Dung sao lại như thế, có phải Mỹ Dung đã gặp phải một biến cố gì đó, có cho Văn Vân biết được không?
Nàng Mỹ Dung buồn bã nói:
_ Niềm vui ở nơi Triệu gia học viện, được gặp được người cùng quê hương, xứ sở, nào chẳng được bao lâu, khi Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ, trở lại quê nhà, thì Mỹ Dung cũng gặp biến cố, cha Mỹ Dung vốn tính ngay thẳng chẳng được lòng quan trên, nên mới bị người vu oan giá họa, mà bị đày đến miền biên ải, cũng may hoàng thượng là người sáng suốt, nên chỉ một mình cha gánh tội, bọn Mỹ Dung mới không bị bắt làm nô tỳ hầu hạ cho người, hay bán vào lầu xanh kỹ viện. Mỹ Dung nương tựa nhà quan thái phó được thêm ít lâu, ở nơi Triệu gia học viện một thời gian nữa, thì quan thái phó cũng qua đời. Mỹ Dung cùng tiểu đệ chẳng có nơi nương tựa đành lưu lạc khắp nơi, nhờ bạn bè của cha ít bữa, cũng chỉ qua ngày.
Nông Văn Vân nhìn nàng Mỹ Dung, đang kể về những tháng ngày, kể từ khi bốn đứa trẻ ở nơi xứ xa, gặp nhau nơi kinh thành Thăng Long phồn hoa đô hội, bốn đứa trẻ đã kết nghĩa bằng hữu, lấy làm tình thân, giờ đây Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ đã trở lại quê nhà, còn nàng Mỹ Dung một bông hoa đẹp đang lưu lạc ở nơi đô hội kinh thành. Nông Văn Vân nhẹ nhàng hỏi nhỏ:
_ Mỹ Dung! Thế sao Mỹ Dung không trở lại quê nhà, dù sao ở nơi quê hương vẫn còn có bà con họ hàng thân thuộc, cũng hơn là lưu lạc khắp nơi, khắp chốn như thế này?
Nông Văn Vân hỏi xong liền nói:
_ Nếu như Mỹ Dung không tị hiềm chuyện nam nữ trên bước đường trường, thì để Văn Vân đưa tỉ đệ Mỹ Dung trở về quê nhà.
Mỹ Dung lúc này ngước mắt nhìn Nông Văn Vân, đôi mắt tuyệt đẹp của nàng như muốn bảo:
_ Đi với Văn Vân đến cùng trời cuối đất Mỹ Dung sẽ đi, chỉ cần ngồi trên lưng ngựa tựa vào lòng chàng thì có gian khổ nào, Mỹ Dung cũng chẳng hề lo nghĩ.
Tuy nghĩ là như thế, nàng Mỹ Dung lại lắc đầu:
_ Văn Vân! Tuy nói là quê hương, nhưng cha Mỹ Dung lớn lên ở nơi kinh thành, Mỹ Dung cũng như vậy, gọi quê hương ở châu Minh Linh, cũng chỉ có thời ông nội, trở lại quê nhà, Mỹ Dung cũng chỉ là người ở nơi xứ xa, còn ở nơi đây Mỹ Dung lại chẳng được xem là người kinh thành.
Nàng Mỹ Dung nói xong liền than thở:
_ Một cánh hoa trôi giữa dòng đời nghiệt ngã, như cánh chim lạc đàn, như cánh bèo trôi trên dòng nước, biết đến nơi chốn nào? Mỹ Dung chẳng phải là bậc tu my nam tử, chẳng phải là bậc cân quắc anh thư, chỉ một thân bồ liễu chốn hồng trần, một mảnh vải lụa đào phất phơ trước gió, như hạt mưa sa, nào biết ai là chính nhân quân tử, ai là lòng dạ tiểu nhân, âu tất cả cũng chỉ số phận, may nhờ rủi chịu, cho qua kiếp người.
Nông Văn Vân nghe nàng Mỹ Dung than thở như vậy, lòng dạ anh hùng, có chút thương cảm, đang định nói rằng;
_ Mỹ Dung không chê Nông Văn Vân sẽ bảo vệ cho nàng Mỹ Dung đến hết đời.
Nhưng cùng lúc đó có một chiếc kiệu bốn người khiêng, được một tên nô tài ngồi trên lưng ngựa, đang đi đến. Tên nô tài đi ngựa đến liền bước tới bên cạnh nàng Mỹ Dung, cung kính tay chắp lại mà nói:
_ Trần tiểu thư! Chủ nhân nhà tôi cho người khiêng kiệu đến đón rước tiểu thư.
Nàng Mỹ Dung nghe thấy vậy chưa tỏ ý ra sao, thì vị đệ đệ của mình đã kêu lên:
_ Có kiệu để ngồi, có giường êm để nằm, có nước ấm để tắm rửa, hay quá, hay quá.
Tên nô tài lúc này khom lưng mà bảo:
_ Công tử! Không những thế, còn có áo đẹp để mặc, thức ăn ngon, gọi là chẳng hề thiếu một thứ gì cả?
Vị tiểu đệ đệ của nàng Mỹ Dung lúc này mới cầm lấy tay áo của nàng mà lay gọi:
_ Tỉ tỉ! Tiểu đệ muốn đến nơi đó, chẳng muốn lưu lạc khắp nơi, có lúc đói bụng, có lúc phải ngủ ở nơi đình chùa, tiểu đệ chẳng muốn như vậy nữa.
Nàng Mỹ Dung nghe vị đệ đệ của mình nói như vậy, liền quay nhìn Nông Văn Vân, rồi lại nhìn vị đệ đệ của mình, mà nghĩ thầm.
_ Ôi! Mỹ Dung đi theo Nồng Văn Vân, sẽ như cánh chim tung bay giữa bầu trời xanh, nhưng còn tiểu đệ cần có một nơi ăn, chốn ở, một nơi để học hành. Nông Văn Vân chàng ơi! Văn Vân có hiểu được nỗi lòng của Mỹ Dung hay không? Từ cái ngày theo quan thái phó đến nơi căn lều cỏ của lão sư, cái ngày cùng Văn Vân đuổi bướm, hái hoa đó, Mỹ Dung chỉ có một ước nguyện là cùng với Văn Vân đi cùng trời cuối đất. Nhưng than ôi! Giờ đây ở giữa hai lựa chọn, Mỹ Dung xin được gạt tình riêng của mình mà chọn một tương lai cho tiểu đệ.
Nàng Mỹ Dung càng nghĩ hạt châu càng lúc thêm tuôn rơi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro