Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nhau đây rồi lại vội vã chia tay, Nông Văn Vân chàng ơi! Hãy tha thứ cho Mỹ Dung này nhé? Kể từ ngày gặp chàng, Mỹ Dung chỉ có một ước nguyện như chim liền cánh, như cây liền cành, chẳng mãi mãi rời xa. Văn Vân chàng ơi! Hãy hiểu cho lòng Mỹ Dung này nhé?
Mỹ Dung cứ nhã ngọc tuôn châu, giọt lệ rơi trên má, nào có ai hiểu được nàng bằng nàng đâu? Rồi mai đây kiếp chim lồng cá chậu, ở nơi gác tía lầu son, mà nhớ những tháng ngày cực khổ, nhưng được sống theo ý của mình. Mỹ Dung nhớ lại ngày cha từ giã nàng mà đến miền biên viễn. Cái ngày, mà những người thường ngày ngâm thơ đối ẩm với cha, hôm nay cha lĩnh án đi đày chẳng một thân hữu đưa tiễn. Cha cầm lấy tay nàng mà nước mắt lăn trên má, cha cầm lấy tay của nàng mà căn dặn.
_ Mỹ Dung! Tiểu đệ đệ còn nhỏ, không thể theo cha đến nơi miền biên viễn được, con hãy thay cha chăm sóc cho tiểu đệ đệ.
Hôm nay, Mỹ Dung đã có một cơ hội như vậy, nàng phụ tâm ý người con trai cùng quê hương xứ sở, nàng phụ luôn con tim của mình, nàng muốn cho tiểu đệ đệ có một nơi ăn chốn ở, một nơi được học hành, chỉ có người đó mới cứu được cha của nàng.
Lúc này tên nô tài mới đưa tay mà nói:
_ Trần tiểu thư! Công tử đang chờ đợi tiểu thư ở nơi gia trang.
Nàng Mỹ Dung lúc này mới nở nụ cười, gật đầu rồi bảo:
_ Ngươi hãy đem tiểu đệ của ta ra ngoài kiệu trước, ta chia tay với người đồng hương chốc lát rồi sẽ theo sau.
Nàng Mỹ Dung lúc này giấu hạt châu trong lòng, nhoẻn miệng cười, nói với Văn Vân.
_ Văn Vân! Giờ đây Mỹ Dung phải đi, có lẽ lần gặp nhau đây ắt hẳn là lần cuối cùng, nếu mai này có trở lại quê hương xứ sở, hãy cho Mỹ Dung gửi lời thăm hỏi đến Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ cùng bà con nơi chốn quê nhà.
Nông Văn  Vân  nhìn nàng Mỹ Dung lúc mặt hoa nhã ngọc tuôn châu, lúc tươi cười như hoa mùa xuân. Nào ai biết được ngày mai sẽ ra sao kia chứ?
Chàng như con chim bằng vượt mây vượt gió, nàng sống kiếp chim lồng cá chậu, bông hoa ở chốn lấu son gác tía, gặp nhau đây rồi mãi chia xa.
Nông Văn Vân thấy con tim như thắt lại, liền gật đầu bảo:
_ Mỹ Dung! Nhất định Nông Văn Vân sẽ  chuyển lời của Mỹ Dung đến với Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ cùng với bà con quê hương xứ sở.
Nàng Mỹ Dung lúc này mặt hoa mỉm cười rồi nói:
_ Văn Vân! Hôm nay gặp lại Văn Vân Mỹ Dung thật sự vui mừng, âu trên kiếp đường trường gặp lại người cùng quê hương xứ sở, thật sự là vui mừng. Nhưng hôm nay có người bạn của cha, muốn đưa tỉ đệ của Mỹ Dung  về gia trang, nay Mỹ Dung xin cáo biệt từ đây.
Nông Văn Vân gật đầu rồi nói:
_ Đưa người nghìn dặm cũng chia tay, nay Văn Vân cũng xin cáo biệt Mỹ Dung để trở lại quê nhà.
Hai người bạn từng kết tình bằng hữu nơi kinh thành, nay phải chia tay. Người bước lên kiệu ra đi lúc buổi hoàng hôn, người đứng trông cho đến khi chiếc kiệu khuất hẳn. Nông Văn Vân vẫn đứng yên lặng trông con sông nhỏ nước chảy lơ thơ, nhà thuyền lúc này đã lên đèn, phố xá kinh thành Thăng Long người vẫn đi lại tấp nập, tiếng hát trên lầu cao, trong sân đình, dưới thuyền cứ như một đêm hội âm nhạc.
Nông Văn Vân lúc này tay dắt ngựa tay cầm thanh trường côn, lưng đeo kiếm, bước đi trên đường phố kinh thành, giữa dòng người tấp nập xuôi ngược, bước chân lạc lõng đưa chân Nông Văn Vân bước đến nơi vào ban khi gặp bọn Lý Ngưu. Nông Văn Vân thấy các quan nha đang đem thi thể bọn người Lý Ngưu trở về. Nông Văn Vân nhớ lại chàng trai kia, bảo Nông Văn Vân đem Mỹ Dung cùng với vị tiểu đệ đệ, đến nơi quán trà bên cạnh cây cầu đá để chờ chàng trai đó. Thế mà giờ đây bọn Lý Ngưu chỉ còn lại là những thân xác không hồn. Nông Văn Vân yên lặng đứng nghe bà con lối phố kháo nhau rằng:
_ Lý Ngưu chết thật đáng đời.
Người khác lại bảo:
_ Cho dù Lý Ngưu đang chết, nhưng bọn người a dua kia nào đáng chết kia chứ? Thế mà một chốc đều bị giết chết hết cả.
Một người khác lắc đầu:
_ Các vị có biết người ra tay đó là ai không vậy?
Bọn người chung quanh liền hỏi:
_ Thế người đó là ai?
Người kia ra dáng là một nhà nho mới bảo:
_ Các vị quả là có mắt không tròng, chẳng nhìn ra người đó là ai ư?
Bọn người chung quanh chỉ biết lắc đầu, rồi đứng yên lặng chờ đợi người kia nói tiếp.
Người kia lúc này mới hạ giọng nói nhỏ:
_ Các vị không biết đó thôi, người đó là nhị hoàng tử của tiên đế đó.
Một người khác như hiểu chuyện, mới nói:
_ Một vị hoàng tử sao lại có thể giết người bừa bãi như thế, quốc có quốc pháp, muốn lấy lại công bằng cho dân chúng, thì cũng cho người bắt lấy giải lên quan hình án rồi đưa ra xét xử, làm gương răn đe cho bọn ngông cuồng biết  lấy đó làm lo sợ, sao khi không lại giết người như vậy cho được, cứ như bọn thảo mãng ở nơi chốn giang hồ không bằng?
Người kia lúc này lại nói nhỏ:
_ Các vị nhìn thấy thế, đã biết vì sao tiên đế không truyền ngôi báu cho nhị hoàng tử hay chưa? Cũng may tiên đế là người sáng suốt, không tỏ ra vì lẽ lớn nhỏ, mà chỉ truyền lại cho người có tâm, có đức mới đem lại thái bình cho muôn dân.
Có kẻ gật đầu nói:
_ Cũng may hoàng thượng là người nhân từ, vừa lên ngôi đã lo cho thiên hạ xã tắc, ngài lại thân chinh đánh dẹp họ Đoàn làm loạn biên cương.
Vị nho kia chỉ đưa mắt nhìn trời rồi bảo:
_ Các vị đây là chuyện không phải ở nơi đâu cũng nói được, chúng ta chỉ bàn ở nơi một chút thôi, cũng như làn gió thoảng qua, chưa nói gì? Các vị chúng ta đi xem hát thôi.
Bọn người đó nói xong, liền hoà vào dòng người tấp nập, trên đường phố kinh thành Thăng Long, kẻ đi xem hát, kẻ đi nghe mấy người trường giám ngâm thơ. Bọn người kia cứ ngỡ lời nói gió bay chẳng ai nghe được. Nào ngờ đâu rằng chẳng chỉ một mình Nông Văn Vân nghe được, mà còn có bọn tay chân của vị hoàng tử kia nghe được. Nông Văn Vân nghe vậy thì lấy làm mừng cho nàng Mỹ Dung, dù sao Mỹ Dung cũng đã có một nơi nương tựa vững chắc. Nông Văn vừa đi, tay dắt con ngựa vừa nghĩ thầm:
_ Thì ra người đó là nhị hoàng tử, xem ra nhị hoàng tử rất có lòng với Mỹ Dung.
Nông Văn Vân nghĩ xong thì lắc lắc đầu rồi tự nhủ:
_ Lần đầu sau bao nhiêu năm, vừa trở lại kinh thành Thăng Long lại gặp Mỹ Dung, không ngờ đến cũng là lần cuối cùng, Mỹ Dung mai này trở thành vương phi như vậy cũng tốt, chỉ có điều Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ lại trở về quê nhà, ba đứa chúng ta vượt xa nghìn dặm, vượt núi băng rừng, đến Triệu gia học viện để cầu học, thế mà chẳng một ai đạt như ý nguyện, là bảng vàng đề danh, làm rạng rỡ tông môn xứ sở, đều bỏ dỡ việc học hành.
Nông Văn Vân hít một hơi thật dài, rồi đi tìm nhà trọ để ngủ qua đêm, định bụng sáng mai ghé qua thăm nơi chốn xưa của lão sư mà chẳng hề để ý có những ánh mắt theo dõi Nông Văn Vân. Nông Văn Vân đi mãi một lúc cũng tìm được nhà trọ cho phường bình dân ở trọ. Nông Văn Vân đưa ngựa cho người làm ở nơi chốn nhà trọ, lại gọi cho mình một bữa cơm, như bao người bình thường ghé qua kinh thành Thăng Long. Nông Văn Vân dùng xong bữa cơm, lại đi tắm rửa, giờ đây là lúc đặt mình xuống chiếc giường bằng tre được trải chiếc chiếu cói. Nông Văn Vân đang nhắm mắt thiu thiu ngủ thì.....
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro