Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ đang đánh nhau với bọn trẻ kia. Hai đứa đang dùng những thế võ, mà khách giang hồ họ Lê, đã dạy khi chúng từ quê nhà đến Triệu gia học viện cầu học. Cũng nhờ những thế võ đó, hai thằng bé Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ đánh cầm đồng, với năm đứa trẻ kia. Lúc này có người lớn đi ngang qua, thấy bọn trẻ đánh nhau mới lấy lời đe nẹt, bọn chúng mới giải tán.
Thằng bé Nông Quý Sơn cầm lấy đôi giày trên tay, cùng với thằng bé Ngọc Duy Chỉ, chạy một mạch, rồi nhìn nhau cười. Nông Quý Sơn nhìn thằng bé Ngọc Duy Chỉ với một vết cào bên má, liền cười bảo:
_ Ngọc Duy Chỉ! Bên má bị con mèo nào cào một cái, đến tươm máu ra vậy? Không khéo lây bệnh thì nguy?
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ đưa tay rờ lên vết thương, lắc lắc đầu:
_ Thì thằng to xác, lớn con đó chứ ai nữa, nói thật tên đó chỉ cái được to xác chứ có biết gì đâu? Mình cứ nhè người nó mà đánh, còn nó thì hai tay cứ huơ huơ, như lão gấu của mấy người làm trò. Nhưng nó có cái to lớn, hình như mình chỉ gãi ngứa cho nó thì phải?
Thằng bé Nông Quý Sơn lúc này lại bảo:
_ Không biết thằng to con, lớn xác kia ở nơi đâu? Còn ở nơi đây, nó kéo tông chi họ hàng của nó, đến phá rối mình thì cũng khốn. Chúng ta tới Triệu gia học viện để cầu học, chứ không phải cầu đánh nhau, các thầy biết trả về quê nhà, thì biết nói sao với người nhà.
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ nghe thằng bé Nông Quý Sơn nói vậy, chỉ lắc đầu:
_ Thôi! Không suy nghĩ nhiều nữa, giờ đây chúng ta đi tìm Lý sư huynh, hỏi thăm Nông Văn Vân ở nơi đâu? Sau đó còn đi ăn cơm.
Thế là hai thằng bé đi tìm vị Lý sư huynh, để hỏi thăm tin tức của Nông Văn Vân.
Hai thằng bé đi hết cả buổi sáng, đến buổi chiều, vẫn chẳng tìm thấy vị Lý sư huynh ở nơi đâu? Thế là hai thằng bé vẫn chẳng có tin tức gì của Nông Văn Vân?
Qua ngày hôm sau, hai thằng bé Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ đến để nghe phân lớp. Giờ đây chúng tạm gác lại chuyện tìm Nông Văn Vân. Hai thằng bé Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ lại phân vào lớp với thằng béo, to cao, lực lưỡng kia. Càng vô duyên hơn, thằng bé Ngọc Duy Chỉ lại ngồi bên cạnh thằng béo kia.
Sau khi thầy đồ quản lớp, phân chia chỗ ngồi, thằng bé Ngọc Duy Chỉ chỉ biết ngồi yên lặng. Trong khi thằng bé kia cũng mắt chữ a, mồm chữ o, kêu lên.
_ Thì ra ngươi! Ngươi!
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ, liền nói:
_ Ngươi! Ngươi! Cái gì? Ta có tên có tuổi đàng hoàng. Nào phải ngươi, ngươi cái gì?
Thằng bé kia nghe vậy, giờ cũng chỉ gật đầu, liền hỏi:
_ Ngươi là Ngọc Duy Chỉ?
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ gật đầu.
_ Đi không đổi họ, đứng chẳng thay tên, mình vốn là Ngọc Duy Chỉ, còn bạn đồng môn thì sao?
Thằng bé to lớn mập mạp kia lại bảo:
_ Quyền cước của bạn, học sư phụ nào vậy? Những chiêu thức đó ở nơi Triệu gia học viện chẳng được học.
Nghe bạn đồng môn kia nói như thế, thằng bé Ngọc Duy Chỉ liền hỏi:
_ Ở nơi đây cũng có luyện võ sao? Không phải chỉ học chữ, làm thơ, bình văn thôi sao?
Thằng bé to lớn, mập mạp kia, liền nói:
_ Bạn đồng môn không biết đó thôi, chúng ta học văn bốn ngày, luyện võ một buổi, sau đó thi làm thơ, bình văn, thỉnh thoảng các thầy dẫn chúng ta đi ngắm cảnh, làm thơ. Nói thật, văn ta dốt, nhưng đánh lộn ta chẳng thua ai. Thế mà hôm qua đánh lộn chẳng bằng hai người?
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ, lúc này mới nói:
_ Chẳng qua bọn mình học một người khách giang hồ, vả lại lúc đó không liều mình đánh trả, thì các bạn đánh mình chết sao?
Thằng bé kia nghe vậy gật gù, rồi bảo:
_ Cái này các thầy hay bảo là gì nhỉ? Cái gì mà vào đất gì.. gì đó?
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ nghe bạn đồng môn nói như vậy liền bảo:
_ Cái đó gọi là vào đất chết để giữ mạng sống, đó là một kế trong ba mươi sáu kế của người xưa.
Thằng bé mập kia, nghe thằng bé Ngọc Duy Chỉ nói như vậy, lại càng khâm phục hơn. Nhưng giờ vị thầy đồ lên lớp, đã bắt đầu dạy học cho bọn trẻ. Thằng bé to lớn mập mạp kia cúi thấp đầu, nói với thằng bé Ngọc Duy Chỉ.
_ Mình là Khuất Nguyên Lượng.
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ gật đầu rồi nói nhỏ:
_ Mình là Ngọc Duy Chỉ.
Thế là màn chào hỏi của hai thằng bé, vừa ngày hôm qua, còn đánh nhau chí chóe, nay đã là bạn ngồi cùng bàn.
Việc học, việc làm văn, lại luyện võ, làm cho hai thằng bé Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ còn thời gian đâu, mà đi tìm người cùng xứ Nông Văn Vân nữa kia chứ? Lúc này nhân cơ hội được một chút rảnh rỗi, thằng bé Ngọc Duy Chỉ mới gọi thằng bé Nông Quý Sơn lại gần.
_ Nông Quý Sơn! Mình đã làm quen với thằng to lớn, mập mạp kia rồi. Chẳng ai ngờ được, nó lại ngồi cùng mình kia chứ? Thằng mập đó tên là Khuất Nguyên Lượng, vốn người ở nơi xứ này. Nay chúng ta hãy hỏi về Nông Văn Vân xem sao?
Thằng bé Nông Quý Sơn nghe thằng bé Ngọc Duy Chỉ nói như vậy, cũng không nói gì, chỉ gật đầu.
Lúc này thằng bé to lớn, mập mạp kia, lúc này mới dẫn thêm mấy đứa nữa đi tới. Thằng bé Khuất Nguyên Lượng bước tới cười bảo:
_ Không đánh không quen biết. Mình là Khuất Nguyên Lượng.
Khuất Nguyên Nhân nói xong, liền giới thiệu những người huynh đệ của mình. Đó là.
_ Trần Trọng Lý, Lê Ân Tứ, Phạm Ngũ Lê, Văn Lương Ngọc.
Bên này Ngọc Duy Chỉ cũng giới thiệu.
_ Mình là Ngọc Duy Chỉ, còn đây là người bạn cùng quê Nông Quý Sơn, còn một người nữa là Nông Văn Vân, chỉ đáng tiếc, không biết người bạn đó, vì sao không ở với chúng ta, ngày đó vị Lý sư huynh đưa bọn ta đến đây, rồi đưa Nông Văn Vân đi đâu không rõ?
Thằng bé Khuất Nguyên Lượng nghe vậy liền bảo:
_ Chúng ta cứ đi tìm Lý sư huynh hỏi thăm, thì sẽ rõ nguyên nhân.
Mấy thằng bé vừa trò chuyện một lúc, thì thầy quản lớp, gọi đi nghe mấy vị sư huynh đọc thơ, bình văn.
Việc học đã cuốn lấy bọn trẻ, ngày học, đến đêm cũng không rời cuốn sách, đến khi ngủ cũng đọc thầm, như sư ông đọc kinh.
Rồi mùa xuân cũng qua đi, đến lúc mùa hạ. Tiếng ve kêu, từng bông hoa phượng đỏ trên cành. Đêm trăng sáng tỏ, là lúc các thầy tổ chức bình văn, đọc thơ, bọn trẻ háo hức nghe đọc thơ, bình văn. Bất chợt có tiếng người hét lên:
_ Lý sư huynh đã quyên sinh. Lý sư huynh đã quyên sinh.
Các thầy với các vị sư huynh nháo nhào chạy đi về phía kia, phía có người quyên sinh.
Thằng bé Khuất Nguyên Lượng lắc đầu, tay cầm trái ổi vừa ăn, vừa nói:
_ Lại một vị sư huynh quyên sinh nữa rồi? Không biết rồi đây đến ai nữa?
Thằng bé Nông Quý Sơn nghe thế mới hỏi:
_ Ở nơi Triệu gia học viện này, thường xảy ra chuyện các vị sư huynh quyên sinh hay sao?
Thằng bé Khuất Nguyên Lượng gật đầu nói:
_ Từ khi mình đến nơi đây học chữ, mình đã chứng kiến đây là vụ thứ hai. Các vị sư huynh tài cao, thơ hay, ngôn từ xuất chúng, chẳng biết tại sao lại quyên sinh. Mình còn nghe nói rằng, còn có nghĩa địa chôn cất các vị sư huynh đã quyên sinh nữa đó, còn những người điên điên dại dại, trả về quê nhà cũng không phải là ít.
Thằng bé Nông Quý Sơn lắc đầu rồi nói:
_ Bạn đồng môn nói quá, làm gì đến nỗi như vậy, học không được, cùng lắm thì về quê làm ruộng, không làm ruộng, thì vào làng, vào xóm, gõ đầu trẻ kiếm cơm, cái đó ông nội của mình bảo như thế.
Thằng bé Khuất Nguyên Lượng lắc đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro