Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thằng bé Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ đang nói chuyện với nhau, thì cái tin chấn động Lý sư huynh quyên sinh. Bọn trẻ lớp dưới nghe tiếng Lý sư huynh là một người tài hoa, xuất chúng, văn chương lưu loát, nhã ngọc tuôn châu. Thế mà vị sư huynh đó lại quyên sinh?
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ nghe vậy, liền hỏi thằng bé Nông Quý Sơn.
_ Nông Quý Sơn! Đó có phải là vị sư huynh họ Lý đã đem Nông Văn Vân đi chỗ khác hay không? Nếu như vậy, chúng ta biết tìm ai, mà hỏi tin tức của Nông Văn Vân kia chứ?
Thằng bé Nông Quý Sơn nghe thế mới lắc đầu:
_ Cái đó mình cũng không biết, ở nơi đây có đến gần cả ngàn người, chắc hẳn chỉ là người trùng họ mà thôi.
Lúc này có người lại kêu lên:
_ Lý sư huynh đã được cứu rồi, không có chuyện gì xảy ra cả.
Lý sư huynh đã được cứu, nhưng có chuyện khác xảy ra, đó là nhà vua đã băng hà. Vị minh quân, chủ soái của hội Tao Đàn đã không còn ở trên nhân thế, mà về với các vị tiên hiền, anh linh đất Việt.
Ngày hôm sau, Triệu gia học viện đã lập hương án, tất cả học trò đều đến đông đủ làm lễ, lại để tang đến mười ngày, chẳng ai cười nói, hay xướng vịnh ngâm thơ. Một cảnh tang thương bao trùm từ miền Quảng Nguyên, đến phủ Thăng Bình, vua mới nối ngôi, lại ân xá trong ngoài, cũng là bậc minh quân, làm cho người người mừng vui.
Các môn sinh ở Triệu gia học viện thi nhau học ngày học đêm, mong một ngày được diện kiến tôn nhan.
Hai thằng bé Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ miệt mài đọc sách, luyện chữ, thỉnh thoảng đi tìm Lý sư huynh để hỏi thăm về tung tích của Nông Văn Vân. Chuyện cực chẳng đã, Nông Quý Sơn phải biên thư về cho gia đình kể lại sự tình. Nhưng rồi nhận được thư hồi âm rằng Nông Văn Vân đã biên thư về cho gia đình, bảo rằng vẫn bình an, đang học một vị sư phụ vốn là người của Triệu gia học viện, thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy Nông Quý Sơn và Ngọc Duy Chỉ.
Thằng bé Nông Quý Sơn đưa thư nhà, cho thằng bé Ngọc Duy Chỉ đọc thư. Thằng bé Ngọc Duy Chỉ đọc xong thì bảo:
_ Nói như thế thì Nông Văn Vân, vẫn ở gần đây. Nhưng sao Nông Văn Vân lại không vào đây, thăm chúng ta kia chứ?
Nông Quý Sơn chỉ biết lắc đầu, rồi cũng không biết câu trả lời. Hai thằng bé Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ biết được Nông Văn Vân vẫn bình an, nên tập trung vào việc học hành.
Lại nói ngày trước Nông Văn Vân theo vị sư huynh họ Lý đi tìm chỗ tá túc. Cái này cũng không biết nguyên do ở nơi đâu? Do thư đi, thư lại sao đó, mà hai thằng bé họ Nông, lại thành ra một người. Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ đã ở trong Triệu gia học viện, còn Nông Văn Vân lại đến nơi căn nhà nhỏ, nằm cũng không xa Triệu gia học viện. Căn nhà nhỏ của lão sư, mà Nông Văn Vân đã gặp trước cổng của Triệu gia học viện.
Một  căn nhà nhỏ được lợp bằng lá cọ,  chỉ có một cánh cửa chính cũng lợp bằng lá cọ, hai bên cánh cửa chính là hai cánh cửa sổ. Căn nhà hoàn toàn được làm bằng tre, được lợp tất cả đều bằng lá cọ. Ở trong chỉ có một cái bàn uống trà, lại có một cái tranh vẽ ngài Ức Trai treo trên tường, ngã đầu hồi có cái ghế ngựa bằng mây, hai cái  chõng tre để hai đầu, chắc một cái dành cho chủ, còn cái dành cho khách. Căn nhà nhỏ đơn sơ chẳng có lấy một thứ gì quý giá, ngoài vị chủ nhân mặc một chiếc áo dài, đầu đội khăn đóng, chân lại đi giày, không đi guốc mộc, đang ngồi ngả lưng trên cái ghế ngựa bằng mây, nhìn ra ngoài vườn hoa trước nhà. Trước nhà cũng chỉ là một vườn hoa nhỏ, được trồng các loại hoa, như Thược Dược, Tường Vi, Cúc Vạn Thọ, Xuân Lan,  Mẫu Đơn. Mấy con bướm vàng, bướm trắng đang lượn lờ trên vườn hoa nhỏ.
Vị sư huynh họ Lý đưa Nông Văn Vân đến nơi đây. Vị sư huynh họ Lý kính cẩn chắp tay vái chào rồi thưa:
_ Thưa lão sư phụ! Có vị tiểu đệ này đến nơi đây để cầu học, nhưng không có chỗ trú ngụ, nay xin lão sư phụ cho vị tiểu đệ này tá túc ít hôm, rồi sẽ tính.
Vị lão sư phụ vẫn ngồi, lắc lư trên chiếc ghế mây, chẳng nhìn lấy vị sư huynh họ Lý, lấy một ánh mắt. Vị sư phụ cười bảo:
_ Ta đã nghĩ hưu, chẳng dạy học nữa, thế mà có người tìm đến nơi đây. Thời thế văn trị chẳng còn được bao lâu, cúi đầu vào mấy cuốn sách có được ích chi.
Vị sư huynh họ Lý nghe lão sư phụ nói như vậy, chỉ nghĩ thầm:
_  Quả thật là thầy đồ gàn, chỉ có cái tính ương  ương gàn gàn, hèn gì các thầy khác chẳng ưa, cũng may nay đã không còn dạy ở Triệu gia học viện, nếu không mình gặp phải cũng mệt.
Lão sư phụ vẫn mắt lim dim, lúc nhìn ra ngoài vườn hoa, khi lại nhắm nghiền như đang suy tư điều gì? Lúc này lão sư phụ mới bảo:
_ Họ Lý  không về ôn bài, đọc sách, sao còn đứng ở nơi đó? Người cũng đã đưa đến, cũng xem như là có duyên với ta.
Vị sư huynh họ Lý lúc này, mới bảo với Nông Văn Vân.
_ Tiểu sư đệ, hãy ở lại nơi lão sư phụ, lúc nào thu xếp được chỗ ở, sẽ đến đón tiểu sư đệ.
Nông Văn Vân nghe thế cũng chỉ biết gật đầu. Vị sư huynh họ Lý, liền chắp tay kính cẩn cúi chào lão sư phụ, rồi quay ra.
Nông Văn Vân lúc này mới nhìn lão sư phụ, kính cẩn cúi chào.
Vị lão sư phụ lúc này mới nói:
_ Giường tre ở nơi đó, cứ tự nhiên nghĩ ngơi.
Nông Văn Vân nghe lão sư phụ nói như vậy, liền ngồi xuống chiếc giường tre, trên chỉ có chiếc chiếu cói, với cái gối được đan bằng mây. Nông Văn Vân ngồi xuống chiếc giường tre, cũng đưa mắt nhìn ra cái vườn hoa nhỏ trước sân. Lúc này lão sư lại đọc mấy câu.
_ Trước sân hoa đương nở
   Cứ ngỡ xuân vẫn còn
   Nào đâu thời đã hết
   Chỉ còn chút hương xưa
    Sân rồng nay vẫn vậy
    Nào hay  ghế trống không
    Đọc sách chẳng làm gì
    Dân loạn biết chạy đâu?
Nông Văn Vân nghe lão sư phụ đọc mấy câu kệ như vậy, cũng không hiểu ra làm sao? Liền đi ra ngoài nhìn lom lom vào vườn hoa, thấy cũng không có gì khác vườn hoa của nhà dân dã. Nông Văn Vân liếc vào trong, thấy lão sư phụ vẫn  lim dim đôi mắt, liền đi quanh. Trong lúc chẳng có việc gì làm, liền nhớ đến câu của người khách giang hồ họ Lê, người họ Lê cùng quê từng nói rằng;
_ "Quyền này không đánh được ai, nhưng cũng có thể luyện tập cho cường thân, kiện thể"
Nông Văn Vân liền thi triển những chiêu võ công, đang luyện tập. Thì có cây roi mây đánh vào người, lại có tiếng nói:
_ Thằng bé này! Ngươi đến nơi đây, để vào nơi Triệu gia học viện để cầu học, thế mà đến nơi đây luyện võ.
Nông Văn Vân ngẩng đầu lên nhìn, thấy đó là lão sư phụ, tay cầm cây roi mây. Lão sư lúc này lại nói:
_ Thằng bé! Ngươi muốn luyện tập một thân võ công hay là đọc sách để trở thành một tên mọt sách kia chứ?
Nghe lão sư hỏi như vậy, Nông Văn Vân cũng không trả lời ra sao? Nông Văn Vân đến Triệu gia học viện để cầu học, mong  nối nghiệp thi hương của ông nội năm xưa. Nhưng giờ đây lão sư lại hỏi như vậy, Nông Văn Vân chỉ lắc đầu  chẳng biết trả lời ra sao? Nhưng lão sư lại quay người bước vào trong, vừa bước đi, vừa nói:
_ Chuyện đã định, giờ muốn tránh cũng không được. Thanh bình học văn, loạn lạc học võ. Trước đây ta dạy chữ cho bọn trẻ, giờ nghỉ hưu lại dạy võ cho đứa này.
Nông Văn Vân nghe cũng không hiểu gì? Giờ đây Nông Văn Vân đang chờ Lý sư huynh đến đón, để vào Triệu gía học viện.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro