Chap 22: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu mị thiết nghĩ có nên drop truyện hay không? 🤔
Mị thấy mị không có ý tưởng cho truyện, lâu ra chap mới cho mọi người. Truyện bị xem chùa quá nhiều đến nản luôn. 😓
Sắp tới lại bận, không có thời gian viết tiếp, mọi người lại chờ chap mới làm mị thấy tội lỗi quá. 😭
____________________________________________

Karuto bước nhanh về phía cuối hành lang cung điện, rẽ phải vào lối nhỏ dẫn đến vườn hoa đằng sau. Zaya đang ngồi ở ghế đá trong vườn, tay vẫn cầm văn kiện, mắt cũng chẳng mảy may động dù biết sự hiện diện của Karuto. Karuto bước lại gần, quỳ gối hành lễ.

-Chủ nhân cho gọi thần!-Karuto thưa.

-Ừm! Ngươi ngồi xuống đây nói chuyện với ta một lát.-Zaya nói.

Karuto tuân lệnh, hắn di chuyển rồi an toạ ở chiếc ghế đối diện Zaya. Zaya buông văn kiện xuống bàn, đưa tay cầm ly trà gần đó, nhấp một ngụm nhỏ. Sau một thoáng trầm ngâm, nàng lên tiếng.

-Nữ hoàng muốn công khai thân phận của ta với tư cách von gái thần Thoth, đứng bên cạnh người như một vị thần trợ lực. Ngươi nghĩ thế nào về điều này?

Karuto im lặng. Hắn khá bất ngờ với điều Zaya vừa nói. Sau một hồi trầm ngâm, hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại. Hắn biết đây là một vinh dự cực kì lớn khi chủ nhân của hắn được tôn vinh như một vị thần, ở bên cạnh phò tá nữ hoàng. Nhưng hắn cũng không ngờ nghệch đến nỗi không nhận ra được những cái giá đi kèm. Hiện giờ nữ hoàng Isis và Pharaoh đang nội chiến giành quyền lực để nắm giữ ngai vàng. Nữ hoàng Isis muốn công bố danh phận con gái thần Thoth chắc chắn là vì mục đích cân bằng cán cân quyền lực. Nhưng điều đó đồng nghĩa đẩy chủ nhân hắn ra ánh sáng, nàng sẽ phải hứng chịu và đối mặt với mọi âm mưu, hiểm nguy, hoặc tệ hơn nữa là cái chết. Dính líu đến những cuộc tranh giành quyền lực để cai trị không phải là chuyện có thể đùa. Đừng nói đến triều đình Thượng Ai Cập, nàng cũng có thể sẽ trở thành đối tượng bị nhắm tới của những thế lực ngoại bang muốn xâm lăng Ai Cập. Nàng trước giờ luôn là người lý trí, tính toán mọi bước đều cực kì cẩn thận, nước cờ này lại cực kì mạo hiểm khiến nàng không thể đưa ra quyết định nên mới phải hỏi thêm ý kiến của hắn.
Karuto nuốt nước bọt, hắn cũng đang cực kì rối trí. Nữ hoàng đang muốn đẩy chủ nhân hắn vào nguy hiểm. Nhưng nếu chủ nhân hắn không nhảy vào nguy hiểm thì hiểm hoạ về sau cũng sẽ tự tìm đến chủ nhân. Hơn nữa, vì sức ép ở phía nữ hoàng và tình thế bắt buộc, có muốn chạy trốn cũng không cách nào thoát được. Bổn phận bề tôi hắn không bao giờ mong chủ nhân mình phải đối mặt với bất kì nguy hiểm nào, nhưng với tư cách tướng quân của triều đình Thượng Ai Cập, đây là việc cần thiết phải hi sinh. Karuto nhíu chặt mày, hắn nhấc người, khuỵu gối quỳ xuống trước Zaya.

-Chủ nhân! Dù quyết định của người như thế nào. Thần nhất định cũng sẽ bảo vệ người. Tuyệt đối không để người có bất kì một vết xước nào.-Karuto nói.

-Ngươi nhận ra vấn đề cũng nhanh đấy. Không hổ danh là con trai tướng quân Nakuto. Nhưng để ta diễn giải ra cho ngươi nhé.-Zaya nhếch mép cười nhẹ, nói.

-............-Karuto im lặng.

-Ta giờ đường cùng rồi. Tính đi tính lại, ta cũng nhận thấy rằng mình không thể trốn tránh mãi. Cái kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra. Bây giờ ta còn có thể đứng sau lưng nữ hoàng, nhưng lâu dài về sau thì sẽ thế nào, ta vẫn sẽ giữ được vị trí ấy sao? Ta thừa biết đáp án nhưng vẫn ngoan cố trốn sau tấm rèm, một tay che trời.-Zaya khẽ cụp mắt, nói.

-............-Karuto vẫn cúi đầu im lặng, nghe từng lời Zaya nói.

-Ta biết trách nhiệm của danh phận thần linh. Ta không phải không có năng lực đảm nhận, nhưng vì sợ những hậu quả đi kèm nên ta chối bỏ nó. Từ khi lạc vào thế giới này, mục đích duy nhất của ta là sống sót, không cần biết là loại chuyện gì, ta chỉ cần bản thân mình được an toàn. Ta không hồn nhiên như Carol, ta không tin mấy phép màu cổ tích có thể trở thành tấm khiên của mình. Vì vậy danh phận nữ thần là thứ khiến ta sợ hãi nhất, ta chưa bao giờ sẵn sàng gánh vác nó. Nhưng rồi mọi chuyện luôn đi theo hướng khiến ta tiến thoái lưỡng nan, ta không còn có thể trốn sau bức màn bí mật nữa. Rồi những thứ mà ta luôn trốn tránh không sớm thì muộn cũng sẽ tìm tới ta.-Zaya nhìn hình bóng của khuôn mặt mình phản chiếu qua nước trà trong ly, khẽ thở dài nói.

-................-Karuto nắm chặt tay, bấu vào những ngọn cỏ dưới đất.

Karuto hiểu nỗi khổ của Zaya nhưng lại không biết làm sao để giúp nàng. Nàng chỉ là một cô gái trẻ tuổi, lưu lạc đến Ai Cập không lâu, bắt nàng phải mang những gánh nặng này, nàng muốn trốn tránh cũng là lẽ hiển nhiên. Nhưng rồi điều đó sẽ kéo dài được bao lâu nếu nàng không đương đầu. Hắn nghiến chặt răng, một cảm giác bất lực chợt len lỏi vào trái tim vị tướng trẻ. Hắn không có quyền lực, không đủ sức mạnh để đưa nàng thoát khỏi những loại chuyện này, việc hắn có thể là ở kế bên nàng, bảo vệ nàng khỏi hiểm nguy mà thôi. Hắn cũng tự hỏi bản thân, nếu sau này nàng công khai danh phận như một vị thần, liệu hắn vẫn sẽ đủ khả năng giữ an toàn cho nàng hay không? Zaya im lặng một thoáng rồi tiếp tục lên tiếng.

-Karuto này! Ngươi nghĩ một kẻ nhát gan như ta, có chết trước Carol không?

-Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó.-Karuto ngước mặt, bất ngờ hét lớn.

Zaya thoáng giật mình, nhưng rồi nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nở một nụ cười trừ nửa miệng. Nàng nhấp một ngụm trà rồi thở dài. Một khoảng lặng kéo dài giữa đôi bên. Karuto nắm chặt tay, hít một hơi lấy lại dáng vẻ điềm đạm bình thường.

-Chủ nhân! Dù là chuyện gì xảy ra sắp tới. Thần nhất định cũng sẽ bảo vệ người đến tận hơi thở cuối cùng. Tuyệt đối không để người gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Xin hãy tin tưởng thần.-Karuto nói.

Zaya nhìn vị tướng trẻ đang quỳ dưới đất, miệng buông ra những lời hứa chắc nịch. Nàng nở một nụ cười nhẹ nhưng không hề có ý cười. Zaya gõ ngón tay lên mặt bàn đá lạnh lẽo, hơi nheo mắt nhìn Karuto, nói.

-Không để ta phải gặp bất cứ nguy hiểm nào ư? Sao ngươi có thể chắc chắn được điều đó chứ?-Zaya gõ ngón tay lên mặt bàn đá lạnh lẽo, hơi nheo mắt nhìn Karuto, nói.

-..........-Karuto im lặng, khẽ nghiến răng.

-Nói thẳng ra thì mấy lời hứa hẹn của ngươi, ta chẳng nghe được lời nào lọt tai cả, cũng như tin vào nó. Một người lạ mặt chỉ vì ngưỡng mộ ta mà bằng lòng bảo vệ ta vô điều kiện ư? Thậm chí là còn sẵn sàng hi sinh tính mạng vì ta? Thật buồn cười! Trên đời này không có gì là không có cái giá của nó cả. Ta chưa bao giờ tin tưởng hay kỳ vọng gì ở ngươi sự bảo vệ lẫn hi sinh. Trước giờ ta chỉ làm việc trên mối quan hệ trục lợi lẫn nhau và đó là sự hợp tác làm ta tin tưởng nhất. Ta gọi ngươi đến hôm nay là để bàn về quyết định cuối cùng của ta và điều kiện thương lượng trong mối quan hệ chủ tớ này. Ta đã nghĩ kĩ nhiều ngày rồi. Ta sẽ......-Zaya nói nhưng rồi nàng buộc phải dừng lại trước lời của Karuto.

-Nếu người nói đến đây thì thuộc hạ cũng đã hiểu và biết được quyết định của người rồi. Thần biết là rất khó để tin tưởng một người lạ mặt dựa trên tính cẩn thận của người. Người tuyệt đối sẽ không lơ là bởi những lời hứa hẹn có cánh hay dựa dẫm vào sự tự nguyện của một ai đó. Nhưng........ thần đã thề trên linh hồn và trái tim của mình, nhận người làm chủ nhân, đem cuộc sống này vì người mà hi sinh. Có thể đối với người đó là điều vớ vẩn không đáng tin cậy. Nhưng vậy cũng không sao, vì thần sẽ chứng minh cho người thấy, thần là người nói được làm được và cũng không cần bất cứ điều kiện trao đổi nào để bảo vệ người. Thần làm điều này trên tinh thần tự nguyện và cả về sau, thần tuyệt đối không hối hận vì quyết định phục vụ người.-Karuto ngẩng đầu nhìn Zaya, một tay đặt lên ngực, nói.

Zaya khẽ nheo mắt. Nghe những lời của Karuto, tâm trạng nàng nửa tin nửa nghi hoặc. Nàng khá bối rối trước tấm lòng thành vô điều kiện của Karuto, xen lẫn một chút khinh thường và khó hiểu. Zaya hơi nắm chặt tay, nàng nhíu mày, cầm lấy văn kiện trên bàn rồi đứng dậy.

-Nếu ngươi đã biết trước thì tốt, cứ chuẩn bị tinh thần sẵn đi. Nguy hiểm mà đến, ta sẽ lấy cái mạng ngươi ra làm bia đỡ đầu tiên. Lúc đó đừng trách ta độc ác, vì vốn dĩ ngay từ đầu, ta không phải là loại tốt đẹp gì cho cam.-Zaya lạnh giọng nói rồi rời đi.

-Nếu......... người đã định sử dụng cái mạng ai đó làm bia đỡ, thì ngay từ đầu người đâu cần phải báo trước cho họ chuẩn bị tinh thần. Chẳng phải như vậy sẽ dễ lợi dụng hơn sao? Nếu người có ý muốn bảo thần rút lui khỏi mấy chuyện này, thì thần dứt khoát không từ bỏ đâu.-Karuto nói.

Karuto lên tiếng khiến Zaya chợt đứng khựng lại. Nàng hơi nhíu mày, ngoái đầu lại nhìn vị tướng trẻ. Ánh mắt của hắn luôn nhìn nàng một cách trìu mến lẫn sự trung thành đến ngu ngốc khiến nàng không khỏi khó chịu.

-Chủ nhân! Có thể người không để ý, thật ra người tốt hơn những suy nghĩ về bản thân mình đấy. Nếu là vì người, lòng tôn kính và trung thành này của thần là hoàn toàn xứng đáng.-Karuto tiếp lời.

Zaya nắm chặt tay, khẽ nghiến răng. Những lời nhảm nhí của hắn khiến nàng ngày càng bực mình hơn. Cả ánh mắt của hắn cũng khiến nàng thấy khó chịu. Zaya im lặng một hồi rồi nhìn xuống vị tướng trẻ, buông lời lạnh lẽo lẫn khinh bỉ.

-Thật là nhảm nhí. Rồi sẽ có ngày ngươi phải trả giá cho cái quyết định sai lầm ấy đấy, tướng quân trẻ tuổi. Đừng trách ta không báo trước.

Nói rồi, nàng quay lưng bước đi, rời khỏi khu vườn. Phía sau Karuto vẫn quỳ gối cho tới khi bóng dáng nàng khuất dần sau lối nhỏ. Hắn nhìn xuống mặt cỏ xanh rì dưới đất, khẽ nhếch môi mỉm cười nhẹ nhưng đôi mắt lại ánh lên một chút buồn bã khó hiểu.

-Thần biết chứ! Nhưng dù cho ngày ấy có đến đi chăng nữa, thần tuyệt đối không bao giờ hối hận vì đã chọn ở bên người.-Karuto tay đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh của bản thân, tự nhủ.

Zaya sau khi rời khỏi vườn hoa thì cất bước hướng đến phòng của Isis. Isis đang ngồi phê chuẩn văn kiện thì tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của nàng.

-Vào đi!-Isis nói.

-Diện kiến nữ hoàng! Liệu em có đang làm phiền người không?-Zaya bước vào phòng, cúi đầu nói.

-Zaya! Sự hiện diện của em chưa bao giờ là phiền toái với ta.-Isis cười nói.

-Vậy thật may mắn cho em. Em đến gặp người là vì muốn nói em đã có quyết định cho việc người hỏi em tuần trước.-Zaya đến gần bàn làm việc của Isis, thưa.

-Vậy, quyết định của em......-Isis khẽ nhướn mày nhìn Zaya.

-Em sẽ theo lệnh người. Em quyết định công khai danh phận với tư cách con gái thần Thoth, đứng bên cạnh người như một vị thần trợ lực.-Zaya nói.

-.........Em chắc chứ? Việc này đồng nghĩa với việc tuyên chiến với triều đình Thượng Ai Cập và một số thế lực khác đấy. Em sẽ không hối hận chứ?-Isis hơi trầm giọng, nói.

-Nữ hoàng! Vấn đề không phải là em có hối hận không, mà là em có thể gánh vác được hay không cơ. Em sẽ không bao giờ chọn đối mặt với vấn đề em không có khả năng xử lí. Dù có trốn được trời, em cũng không thể chạy khỏi nắng. Vì vậy, việc em hối hận hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi.-Zaya trả lời, miệng thoáng nở nụ cười nhẹ chua chát.

Isis im lặng nhìn Zaya. Nàng khẽ cụp mắt trầm tư rồi gật đầu, cho phép Zaya lui. Zaya tuân lệnh, nàng rời phòng Isis, men theo dãy hành lang dài trở về phòng mình.
___________________________________________________________

Tại hoàng cung hoa lệ Hittite toạ lạc ở thủ đô Hattusa, Izumin đang ngồi phê chuẩn công văn thì bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa.

-Vào đi!-Izumin vẫn chăm chú vào văn kiện, nói.

-Bẩm hoàng tử! Bệ hạ cho gọi người đến phòng chính sự có việc cần bàn.-Một thị vệ mở cửa phòng, cúi đầu thưa.

-Ừ! Ta biết rồi! Nói phụ vương ta sẽ đến đó ngay.-Izumin vẫn chăm chú vào văn kiện, nói.

-Vâng! Thưa hoàng tử!-Tên thị vệ cúi đầu nói rồi lui ra ngoài.

Izumin ngồi dựa ra ghế, thở dài mệt mỏi. Từ ngày mắc bẫy quân Ai Cập, trở về tay trắng sau vụ liên minh với Assyria, quân Hittite đã phải lập ra rất nhiều kế hoạch phòng ngự cho biên giới để phòng khi bị Assyria đánh úp trả thù. Izumin là người đứng ra chịu trách nhiệm cho các chiến lược phòng thủ biên giới. Hơn 3 tháng từ cuộc chiến, hắn đã bận bịu với không biết bao công văn. Nét xanh xao mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt điển trai của vị hoàng tử. Izumin đặt văn kiện xuống bàn, đứng dậy đi ra khỏi phòng, hướng đến phòng chính sự.

-Ồ Izumin! Con đến rồi! Mau lại đây, ta có người muốn con gặp mặt và bàn chuyện quan trọng này.-Quốc vương Hittite, cha của Izumin nói khi thấy Izumin xuất hiện.

-.............-Izumin không nói gì, chỉ hơi nhíu mày tò mò không biết là ai mà khiến phụ vương phải triệu tập hắn đến để gặp mặt gấp.

-Đây! Để ta giới thiệu cho con! Đây là sứ giả của Babylonia, do hoàng đế Ragash phái đến với thiện ý muốn kết liên minh với Hittite chúng ta.-Quốc vương Hittite khoái chí giới thiệu.

Izumin đưa mắt theo hướng tay của cha hắn và nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang mặc phục trang truyền thống của Babylonia đang ngồi gần bàn họp. Izumin khẽ liếc mắt đánh giá qua đàn ông trước mắt. Chất liệu quần áo mà ông ta đang mặc cộng thêm những chiếc nhẫn đắt tiền trên tay, đây hẳn là một người có địa vị trong triều đình Babylonia. Izumin nhanh chóng nở nụ cười xã giao, đánh tiếng chào hỏi vị khách lạ.

-Chào ngài sứ giả Babylonia. Hân hạnh gặp mặt. Ngài đến đây với thiện ý kết thân từ hoàng đế Ragash, thật vinh hạnh cho bổn quốc.

-Hoàng tử! Thần cũng rất hân hạnh được gặp ngài. Thần vốn nghe danh chiến thần của Hittite văn võ toàn tài. Nay được diện kiến ngài đầy khí chất vương giả, thật khiến thần thêm nể phục-Sứ giả Babylonia nói.

-Ngài sứ giả đã quá lời rồi! Ta thật không dám nhận. Vậy ta cũng không muốn làm mất thời gian quý báu của ngài sứ giả đây nữa. Chúng ta vào việc chính thôi.-Izumin cười nói.

Izumin ngồi xuống vị trí của mình. Miệng vẫn giữ nụ cười xã giao trong khi ánh mắt hắn thì không hề cười. Tên sứ giả này nói chuyện được mấy câu đã lộ giọng nịnh hót, chắc chắn không phải việc tốt lành gì. Babylonia và Hittite vốn chỉ có kết giao mất vụ làm ăn thông thường chứ cũng chẳng phải là thân thiết gì cho lắm. Nay tự dưng hoàng đế Ragash lại cho sứ giả sang kết liên minh, chắc chắn là đang có ý đồ gì đó cần sử dụng nguồn lực và sức mạnh của Hittite. Izumin cầm ly trà trên bàn khẽ nhấp một ngụm, hơi cụp mắt nhìn tấm lược đồ trên bàn.

-Hừ! Tên lươn lẹo này! Để ta xem ngươi đang có ý đồ gì.-Izumin nghĩ thầm, ánh mắt nhìn tên sứ giả Babylonia đầy đề phòng.

-Thưa quốc vương và hoàng tử! Hôm nay sứ giả thần đây do hoàng đế Ragash vĩ đại của Babylonia phái đến với mục đích kết liên minh nhằm thắt chặt tình hữu hảo giữa hai nước. Vốn dĩ hai quốc gia từ đó đến giờ chỉ có mối quan hệ làm ăn buôn bán, khá là xa cách. Đây là thời đại buộc các bậc đế vương phải có tầm nhìn xa về tương lai cho đất nước của mình. Hoàng đế Ragash ngỏ ý muốn kết liên minh để hai quốc gia có thể phát triển thêm nhiều mối quan hệ khác. Nếu hai cường quốc chúng ta hợp tác, trong tương lai chắc chắn sẽ càng có lợi cho cả đôi bên.-Tên sứ giả nói.

-Hừm! Ý kiến khá hay đấy. Con nghĩ sao, Izumin?-Quốc vương Hittite hỏi Izumin.

-Bẩm phụ vương! Nhi thần thấy đây cũng là một ngỏ ý tốt cho Hittite ta. Nhưng nhi thần vẫn có một số vấn đề cần vị sứ giả đây giải đáp.-Izumin nói.

-Không biết hoàng tử còn điều gì thắc mắc. Dĩ nhiên là thần sẵn lòng trả lời trong khả năng của thần rồi.-Tên sứ giả cười nói.

-Vậy ta muốn hỏi thẳng vị sứ giả đây điều này. Mối quan hệ liên minh là mối quan hệ cực kì mật thiết giữa hai quốc gia. Nó cũng cho phép can thiệp vào một mặt chính trị và quân sự của hai bên. Ví dụ như nếu Babylonia lâm nguy, Hittite buộc phải mang quân sang trợ giúp cho quý quốc. Theo ta biết ở khu vực Địa Trung Hải này, Babylonia là đất nước cực kì thịnh vượng và giàu có, quân đội hùng mạnh vang danh bốn bề. Nay lại cho sứ giả sang Hittite ngỏ lời kết liên minh, chắc không phải chỉ nhắm đến mấy mục tiêu nhỏ nhặt đâu nhỉ. Ta đây rất muốn biết được mục đích thật sự của việc thắt chặt tình hữu hảo mà mối liên minh này đang nhắm tới đấy. Và nếu Hittite đồng ý kí kết liên minh, Hittite ta sẽ được lợi lộc gì trong chuyện này, ngài sứ giả?-Izumin giọng lạnh lùng, hỏi.

-Quả không hổ danh là hoàng tử Hittite tài trí mưu cơ. Người nhận ra vấn đề chính rất nhanh. Dĩ nhiên là đôi bên đều sẽ có lợi trong mối liên minh này. Làm sao hoàng đế Ragash có thể để quý quốc chịu thiệt thòi cho được chứ. Nói thẳng ra thì trước khi đề nghị mối liên minh này, Babylonia có tìm hiểu qua quý quốc một chút.-Tên sứ giả cười nói.

-Ý ngươi là sao?-Quốc vương Hittite hơi nhăn mày, hỏi.

-Thật ra, Babylonia biết được quý quốc đây vốn có tư thù với Ai Cập từ trước. Nhưng với sự xuất hiện của cô gái sông Nile tài phép, quân Hittite vẫn chưa có cơ hội trả thù Ai Cập. Hoàng đế Ragash vĩ đại bổn quốc lại đang có ý định mở rộng bờ cõi quốc gia. Sẵn tiện lại đang nắm trong tay mối quan hệ ngoại giao khá tốt với Ai Cập, chúng sẽ không mấy đề phòng Babylonia. Vậy tại sao hai cường quốc ta không liên minh để thực hiện mục tiêu lớn hơn nhỉ. Đôi bên cũng sẽ có lợi nên quý quốc không cần lo mình bị chịu thiệt thòi.-Tên sứ giả nở nụ cười gian xảo, nói.

-Hừ! Ta biết ngay mà! Ngay từ đầu khi nghe tên hoàng đế Babylonia nổi tiếng tham vọng cho người đến kết liên minh với Hittite là ta đã thấy không bình thường rồi. Ra là muốn dựa vào quân sự của Hittite để đánh chiếm Ai Cập.-Izumin nhíu mày, nghĩ thầm.

-Chà! Xem ra hoàng đế Ragash của quý quốc đây cũng là người có tầm nhìn xa trông rộng. Nói thật thì ta đây vốn từ đầu đã căm ghét bọn Ai Cập. Nếu hoàng đế Ragash đã có lòng muốn kết liên minh, ta dĩ nhiên sẽ suy sét rồi.-Quốc vương Hittite cười hài lòng, nói.

-Phụ vương! Chúng ta nên.........-Izumin lên tiếng nhưng cha hắn khoát tay ngăn lời hắn.

-Vậy vị sứ giả đây, trời đã hừng tối. Ngài đi đường xa đến Hittite, lại ngồi bàn việc với ta đã lâu, hẳn đã mệt rồi nhỉ.-Quốc vương Hittite cười nói.

-Cảm tạ quốc vương đã quan tâm. Được hầu chuyện với quốc vương Hittite là vinh dự cho thần. Vậy thần xin phép lui ra trước, không làm phiền quốc vương và hoàng tử nữa.-Tên sứ giả cười nói rồi lui ra ngoài.

Izumin nhìn tên sứ giả rời khỏi phòng với đôi mắt không khỏi khó chịu. Sau khi tên sứ giả đi hẳn, Izumin liền quay sang phụ vương hắn, đánh tiếng.

-Phụ vương! Hoàng đế Ragash của Babylonia không phải loại tốt đẹp gì. Hắn là người mưu mẹo, đầy tham vọng, lúc nào cũng tính toán. Babylonia hiện nay cũng đang có mối quan hệ ngoại giao khá tốt với Ai Cập, mà giờ tự nhiên lại muốn kết liên minh với Hittite ta. Chắc chắn chúng đang muốn lợi dụng quân sự của Hittite ta để đánh chiếm Ai Cập. Sau khi cả Hittite và Ai Cập đều bị thương tổn, Babylonia chắc chắn sẽ nhân cơ hội đục nước béo cò. Nhi thần phản đối vụ liên minh này.-Izumin nắm chặt tay, nói.

-Ta dĩ nhiên biết điều đó, hoàng nhi! Nhưng theo tình báo của quân ta thì nghe phong phanh đâu Babylonia đang cho xây dựng một cái tháp cao để phục vụ quân sự. Ta thật sự rất tò mò. Ta muốn con qua bên Babylonia, giả vờ ký kết liên minh để thăm dò ý định và chiến tuyến phòng thủ ở bên đấy. Sau khi biết rõ, ta sẽ cho bọn Babylonia đó chứng kiến sức mạnh của Hittite. Izumin! Con vốn thông minh nên chắc việc này không đến nỗi làm khó con chứ?-Quốc vương Hittite nói.

-Phụ vương! Đúng là điều này không làm khó con. Nhưng nhi thần muốn nhắc người, hiện giờ chúng ta cũng đang bất hoà với Ai Cập và Assyria. Nếu đem quân đánh Babylonia, một trong hai nước ấy không thừa cơ hội đánh úp ta thì cũng hơi phí.-Izumin nói.

-Chà! Con nói đúng nhỉ? Khó thật đấy.-Quốc vương Hittite đăm chiêu suy nghĩ, nói.

-Phụ vương! Nhi thần thiết nghĩ, nếu có thể thuyết phục được Babylonia xuất quân đánh Ai Cập trước, thì dù Babylonia có lợi dụng mối quan hệ ngoại giao với Ai Cập để che giấu tâm cơ thật sự, điều đó cũng sẽ thất bại. Như vậy thì Babylonia và Hittite ta sẽ ở trên cùng một chiến thuyền. Với sức mạnh liên minh của hai cường quốc, Assyria tuyệt đối sẽ không dám thừa cơ hội. Về việc sau đó, khi thành công đánh chiếm Ai Cập, ta có thể tiện thể diệt luôn Babylonia. Con nghĩ từ giờ đến lúc ấy, ta nên cho rèn thật nhiều vũ khí bằng sắt. Cả quân sĩ cũng phải luyện tập để nghênh chiến bất cứ lúc nào.-Izumin đề nghị.

-Hừm! Con nói chí phải! Được! Ta phê chuẩn. Vậy con hãy sắp xếp công việc rồi chọn ngày đi sứ đi. Ta giao việc này cho con đấy.-Quốc vương Hittite nói.

-Vâng ạ! Vậy nhi thần xin phép được lui trước.-Izumin nói.

-Ừm!-Quốc vương Hittite gật đầu.

Izumin đứng dậy, rời phòng chính sự, trở về phòng mình. Izumin thả người nằm lên chiếc giường êm ái, thở dài mệt mỏi.

-Vậy bây giờ không chỉ phải dè chừng Assyria, ta còn phải để ý động thái của bọn Babylonia nữa. Thật phiền phức. Lại cả bọn Ai Cập nữa.-Izumin nghĩ thầm.

Izumin đang miên man suy nghĩ thì vô thức đưa tay lên cổ tìm kiếm vật gì đó. Hắn khẽ nhăn mày rồi ngồi bật dậy.

-Quái! Cái dây chuyền hắc cẩm thạch của mình đâu rồ.........! À!-Izumin ngẫm nghĩ một thoáng rồi chợt nhận ra điều gì đó.

Izumin khẽ cụp mắt, nhìn vào lòng bàn tay trống không. Hắn chợt nhớ ra rằng cái dây chuyền hắc cẩm thạch quý giá mà hắn thường đeo trên cổ, hắn đã đem cho người khác mất rồi. Izumin lại ngả người nằm ra giường, đưa ánh mắt hư vô nhìn lên trần nhà. Hình ảnh cô gái nhỏ cùng vẻ đẹp kì lạ chợt dấy lên trong tâm trí hắn. Izumin bỗng nhớ đến cảm giác khi hắn ôm thân hình nhỏ nhắn ấy, vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mại của nàng. Đôi mắt xanh như biển cả nhìn hắn trìu mến, dịu dàng nhưng đầy ý sâu xa. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào văng vẳng bên tai khiến hắn luôn phải nghĩ đến. Cả nụ cười như ánh nắng ban mai mà hắn luôn nhìn thấy mỗi sáng sớm mở mắt của người bên cạnh. Bất giác, trái tim vị vương tử bỗng đập mạnh, một cảm giác ấm áp khẽ len lỏi trong con tim ngài. Sau một hồi mộng tưởng, Izumin liền nhận thấy có điều gì kì lạ ở mình. Hắn bật dậy nhanh, đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh của mình, nhăn chặt mày khó hiểu.

-Hoàng tử!-Một giọng nói bên ngoài cửa phòng vang lên.

-...... Bà Mura đấy à! Vào đi!-Izumin nói.

Bà Mura là nhũ mẫu của Izumin. Bà là người đã chăm sóc Izumin từ hồi tấm bé, luôn coi hắn như con ruột của mình mà hết lòng yêu thương, phục vụ. Izumin cũng rất quý bà. Đối với hắn, bà Mura như người mẹ thứ hai của hắn. Bà Mura mở cửa phòng, nhìn Izumin đang ngồi thẫn thờ trên giường thì khẽ phì cười.

-Hoàng tử cả ngày bận bịu chính sự chắc hẳn đã mệt lắm rồi nhỉ. Tôi mang bữa tối đến cho người đây. Khi dùng xong bữa, hoàng tử có muốn thư giản trong bồn tắm nước nóng không, để tôi sai người chuẩn bị?

-Cảm ơn bà Mura. Cứ như vậy đi. Mà sẵn tiện, ta muốn nhờ bà........ gọi ngự y giúp ta.-Izumin thoáng ngập ngừng, nói.

-Hả? Ngự y? Hoàng tử! Người bị bệnh sao? Trời ơi! Người phải mau nghỉ ngơi đi. Sao lại mở cửa sổ thế này, gió đêm lạnh sẽ rất hại cho người.-Bà Mura hoảng hốt, nói.

Bà vội vàng chạy lại đóng chặt cửa sổ. Rồi đến bên Izumin đẩy nhẹ Izumin nằm xuống giường, đắp chăn kín cổ cho hắn. Bà cẩn thận đặt tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ, nhưng kì lạ là trán hắn không hề nóng. Bà Mura hơi nhăn mày khó hiểu nhưng lại nghĩ hoàng tử chắc đang khó chịu trong người.

-Ta đang cảm thấy kì lạ lắm, bà Mura. Không hiểu sao ta đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh, hồi hộp lạ thường. Tâm trí ta giờ đang bối rối lắm. Cả người cứ bồn chồn, khó chịu chết được.-Izumin đặt tay lên trán, nhắm mắt, nói.

-..............Hoàng tử! Theo tôi nghĩ hình như đó không phải bệnh cần ngự y đâu ạ!-Bà Mura dường như hiểu ra, liền nở nụ cười hiền dịu, nói.

-Hả? Bà biết bệnh này à?-Izumin mở mắt ngạc nhiên nhìn bà Mura, hỏi.

-Vâng! Hoàng tử không cần gọi ngự y đâu ạ. Mấy triệu chứng này, chẳng phải...... ngài chỉ đang tương tư ai đó thôi, phải không?-Bà Mura cười nói.

Izumin mở to mắt kinh ngạc. Hắn ngồi bật dậy, nhăn chặt mày đăm chiêu. Hắn nhìn sang bà Mura ngờ vực nhưng rồi vẫn nhận lại nụ cười chắc nịch từ bà thì khá bối rối.

-Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tương tư á? Không thể nào! Mình đang nghĩ về con ranh lừa đảo kia. Nói thế chẳng khác nào mình.....-Izumin bối rối, nghĩ thầm.

-Vậy may quá! Hoàng tử không bị bệnh! Người chắc chỉ đang nhớ cô gái sông Nile thôi nhỉ. Người đừng lo. Tôi tin nhất định người sẽ đưa được nàng về làm vợ thôi.-Bà Mura cười nói.

-............-Izumin im lặng.

Hắn đang trong tâm trạng cực kì bối rối. Người hắn thương là Carol kia, chứ không phải con ranh lừa đảo này. Nay tự dưng hắn nhớ đến con nhỏ ấy, đã vậy bà Mura còn xác định là hắn đang tương tư. Hắn thật muốn nổi giận nhưng ngẫm đi nghĩ lại, hình như bà Mura nói hình như không sai.

-Không! Không! Không! Sai! Quá sai rồi! Sao mình có thể tương tư con ranh 2 mặt lừa đảo đó chứ. Chắc đây chỉ là hiểu lầm thôi.-Izumin nghĩ thầm với tâm trạng bức bối.

-Vậy hoàng tử hãy dùng bữa nhé. Để tôi kêu người đi chuẩn bị bồn tắm nước nóng cho người.-Bà Mura cười nói, đi ra cửa phòng.

-Khoan đã!-Izumin đột nhiên lớn tiếng.

-Vâng? Hoàng tử còn gì sai bảo ạ?-Bà Mura quay lại, hỏi.

-Khỏi cần nước nóng. Chuẩn bị cho ta bồn nước lạnh.-Izumin nói.

-Hoàng tử! Tắm nước lạnh người sẽ bị cảm mất.-Bà Mura lộ vẻ lo lắng, nói.

-Cứ chuẩn bị đi. Ta......... cần làm nguội cái đầu.-Izumin cúi đầu, lảng ánh mắt của bà Mura, ra lệnh.

-Vâng ạ!-Bà Mura tuân lệnh rồi đóng cửa phòng lại.

Izumin nằm phịch xuống giường với tâm trạng hoang mang. Đây là lần đầu tiên hắn thấy bối rối đến mức này. Hình ảnh người con gái nhỏ nhắn vẫn hiện lên trong tâm trí hắn mặc dù hắn chẳng muốn thế chút nào. Izumin trùm kín chăn, nghiến chặt răng.

-Đồ tiểu quỷ độc ác! Sao ngươi cứ ám ta hoài thế hả? Biến đi! Ta ghét ngươi, đồ hai mặt xạo sự.

Một ai đó bên Ai Cập bỗng hắt xì dữ dội dù người không bệnh mà cũng chẳng hiểu lý do vì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro