Chap 36: Ngọn nến lay lắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hiện trong tháng 6 mình khá rảnh nên đang chạy hết công suất ra chap mới cho mọi người đây. Tim mình đi mấy bạn ơi. ('3')

_______________________________________________________________________________

Tại thời điểm hiện tại cùng đoàn sứ giả Ai Cập, họ vừa kết thúc thêm một ngày đi đường và đang cắm trại dừng chân nghỉ ngơi bữa đêm tại ốc đảo nhỏ vô danh gần rìa sa mạc Nefud. Zaya đang ngồi trong lều, sắp xếp lại đống bản đồ địa hình sa mạc và các vùng cận Babylonia thì bên ngoài có tiếng gọi vọng vào.

-Thưa nữ quan! Thần Karuto đây! Người cho gọi thần ạ?-Karuto đứng ngoài lều, thưa.

-Karuto à! Mau vào đây! Ta đang có chuyện muốn bàn với ngươi đây.-Zaya trong lều trả lời.

Nhận được sự cho phép của Zaya, Karuto vén bạt lều bước vào. Hắn quỳ xuống hành lễ với Zaya, liếc nhìn vị chủ nhân xinh đẹp đang ngồi mân mê những văn kiện dưới ánh nến lay lắt. Khuôn mặt thanh tú cùng mái tóc đen xõa hờ hững trên bờ vai gầy trắng nõn. Bộ đồ ngủ che dắt ngang ngực, để lộ xương quai xanh tinh tế, ôm sát bờ eo duyên dáng của thiếu nữ mới lớn. Karuto thoáng đỏ mặt, hắn lập tức cúi gằm mặt, di chuyển ánh nhìn xuống đất. Zaya thấy Karuto đã vào lều, nàng sau một hồi chọn lựa gì đó rồi lấy ra hai tấm giấy da, trải trước mặt nàng và Karuto.

-Karuto! Lại gần đây! Để ta nói cho ngươi mấy chuyện sắp xảy ra và kế hoạch của chúng ta.-Zaya ra lệnh.

Karuto gật đầu tuân lệnh. Hắn nhổm người dậy, di chuyển đến chỗ đối diện Zaya. Khuôn mặt điển trai của vị tướng trẻ vẫn ửng đỏ, tim hắn đập ngày càng mạnh. Yên vị đối diện nàng, hắn thật sự không cách nào bỏ đi cảm giác hồi hộp cho được. Karuto đan chặt tay vào nhau, hắn đã gần nàng ở mức có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên người nàng.

-Bình tĩnh nào, Karuto! Mày phải làm một người đàn ông đứng đắn. Không được nghĩ ngợi lung tung.-Karuto tự nhủ thầm với bản thân.

Karuto khẽ nuốt nước bọt, quay đầu đi chỗ khác, cố tránh không nhìn trực diện nàng. Zaya thấy Karuto cứ nhìn ra góc lều thì lấy làm lạ. Nàng tò mò đưa mắt theo hướng hắn nhìn coi có gì nhưng chỗ ấy chẳng có gì đặc biệt cả.

-Ngươi cứ nhìn ra xó làm gì thế? Quay đầu lại đây, cắm mắt vào bản đồ để ta còn giải thích kế hoạch của mình.-Zaya lên tiếng phàn nàn.

-Dạ vâng ạ!-Karuto đáp, vội vã di chuyển ánh mắt vào tấm lược đồ trước mặt khi nghe giọng bực mình của Zaya.

Trước mặt hắn có hai cuộn giấy da, một là bản đồ địa hình có vẽ lộ trình đến Babylonia của đoàn sứ giả Ai Cập. Tấm thứ hai là một hình vẽ một vật gì đó khá kì lạ khiến Karuto có chút khó hiểu, không biết nên gọi thứ đó là gì. Zaya chỉ tay lên tấm lược đồ địa hình, ngay tại vị trí của ốc đảo Sinai.

-Nghe đây Karuto! Theo như lộ trình được định sẵn thì có lẽ ngày mốt chúng ta sẽ dừng chân cắm trại tại ốc đảo lớn này- Sinai. Nhưng ta muốn ngươi sắp xếp cho đoàn chúng ta chia ra làm hai. Hãy để đoàn tì nữ và ta vào cắm trại trong ốc đảo cùng quân Thượng Ai Cập, còn phần lớn lính hộ vệ và quà cáp cho hoàng đế Babylonia thì hãy ở rìa ốc đảo.-Zaya nói.

-Chủ nhân! Như thế không được hay cho lắm. Nếu tách hộ vệ ra thì sao có thể đảm bảo an toàn cho người?-Karuto nói với giọng lo lắng.

-Ta cho các ngươi tách ra là vì ta cần các ngươi cho việc khác. Nghe này, Karuto! Theo ta biết thì quân đội Hittite cũng hướng tới Babylonia và chúng đang có kế hoạch đánh chặn chúng ta ngay tại ốc đảo Sinai này hòng cướp được cô gái sông Nile. Nếu ngươi thắc mắc tại sao Hittite biết quân Ai Cập cắm quân ở Sinai thì lý do đó là trong đoàn sứ hộ tống cô gái sông Nile đang có một tên gián điệp từ Hittite ẩn mình. Hắn tên là Ruka, đội trưởng của đội hộ vệ Carol, cũng là cận vệ thân cận của hoàng tử Izumin.-Zaya nói.

-Là cái tên tóc nâu hay kè kè bên cạnh cô gái sông Nile? Tại sao lại có gián điệp Hittite trà trộn được làm đội trưởng hộ vệ ở ngay trong đoàn sứ giả? Chẳng lẽ nội bộ triều đình Thượng Ai Cập không hay biết gì cả sao?-Karuto kinh ngạc, hỏi.

-Theo ta đoán thì chắc cả triều đình Thượng Ai Cập, chỉ mỗi tên Pharaoh là hay vụ gián điệp này. Hắn tính cách đa nghi, sắc bén, hẳn là đã phát hiện từ sớm. Nhưng có lẽ sắp xếp cho Ruka ở bên Carol là đang cố tình lợi dụng hắn bảo vệ cho cô nàng rắc rối này. Pharaoh có vẻ không sợ Carol bị bắt mất vì hắn đã quá hiểu tính cách của Carol. Cô nàng mà lọt vào tay địch thì sẽ tìm cách trốn, mà mỗi lần như thế thì sẽ xảy ra một vụ thiệt hại to cho địch. Tên Pharaoh chỉ cần ngồi chờ nghe tin thắng lợi ở Ai Cập, đợi giây phút quyết định thì xuất binh đi đón cô gái sông Nile về là xong.-Zaya nhăn mày, nói.

-Pharaoh quả thật nham hiểm, không ngờ hắn tính toán đến vậy. Nhưng cứ giữ tên gián điệp thì đồng nghĩa thông tin chuyến hành trình cũng đã tới tay hoàng tử Hittite rồi. Chúng ta đã từng gây thù với chúng, lần phục kích này, chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người. Chủ nhân! Ta không thể để binh lính ở rìa ốc đảo, nếu chia ra thì thần không thể bảo vệ người được.-Karuto nghiêm túc đề nghị.

-Ta đã bảo ngươi là ta tính hết rồi mà. Ngươi nghĩ ta cố tình để nhiều thị nữ bên mình là mục đích gì chứ. Ta đã lo liệu cho người thế thân ta ở trong lều rồi, chúng sẽ không có cửa mà giết được ta đâu. Ngươi hãy bảo với quân lính bên ta, đợi cho quân Hittite tập kích tàn sát được ít nhất cũng một nửa quân Thượng Ai Cập rồi thì hãy xông ra nghênh chiến sau, như vậy sẽ có lợi cho kế hoạch sau này của ta hơn. Trong lúc chúng đánh nhau, ngươi sẽ theo ta cùng đi rình cô gái sông Nile, rồi ngồi đợi cho đến khi tên hoàng tử Hittite xuất hiện.-Zaya nói.

-Vậy ra người đã tính trước, thế thì thần sẽ đi sắp xếp ạ. Nhưng sao ta lại phải đi rình cô gái sông Nile ạ? Chẳng lẽ người muốn lập công cứu giá cô ta khỏi tên hoàng tử Hittite?-Karuto thắc mắc.

-Không! Ta chẳng quan tâm cô ả tóc vàng ấy sống chết ra sao đâu. Thương yêu gì nhau mà cứu với giúp, để cô ta bị quân Hittite mang đi luôn cũng được. Cái ta cần không phải là công cứu giá mà là vật này.-Zaya vừa nói, vừa chỉ tay vào tấm giấy da thứ hai có vẽ hình một vật  kì lạ.

-Cái này là.........?-Karuto nhìn Zaya khó hiểu, hỏi.

-Đây là hình vẽ một khẩu súng lục, một phát minh đến từ thế giới tương lai. Nó có uy lực mạnh hơn bất kì vũ khí nào ở thời đại này. Chỉ cần có được nó, ta có thể tiễn bất cứ kẻ nào mình ghét thẳng xuống địa ngục chỉ trong một nốt nhạc. Ta bảo ngươi luyện tập kĩ năng quăng dây móc cũng chỉ vì muốn có được nó.-Zaya nói, ánh mắt chợt trở nên sắc bén.

-Súng lục? Tương lai?-Karuto thoáng nghệch mặt ra nhìn Zaya, khẽ lẩm bẩm hỏi.

Karuto ngồi hết nhìn trân trối tấm hình vẽ súng lục rồi lại nhìn Zaya. Hắn không hiểu rốt cuộc là nàng đang nói gì. Cái thứ đồ vật gọi là súng lục mà nàng muốn là đến từ thế giới tương lai, thế thì tại sao lại đi rình hoàng tử Hittite bắt cô gái sông Nile. Karuto nhăn mày, cố tiếp nhận thông tin của nhiệm vụ mà chủ nhân hắn đang nói nhưng càng nghĩ, đầu óc hắn lại càng rối tinh rối mù. Zaya liếc nhìn Karuto ngồi nhìn chòng chọc tấm hình vẽ súng lục đến mức đầu bốc khói thì khẽ phì cười.

-Ngươi không cần phải quá hiểu về vật này đâu, ta chỉ muốn ngươi nhớ lấy hình dạng của vật này. Khi nó xuất hiện thì hãy đoạt lấy nó về cho ta là được.-Zaya nói.

-Nhưng chẳng phải người nói nó thuộc về tương lai sao? Thế thì lấy nó bằng cách nào ạ? Thần ngu dốt, vẫn xin chủ nhân chỉ rõ thêm.-Karuto nhìn Zaya, nói.

-Ta cũng đang định giải thích cho ngươi đây. Chắc ngươi cũng biết Carol được đồn đại là nữ thần đến từ thế giới khác nhỉ?-Zaya nói.

-Dạ vâng ạ! Thần nghe đồn cô gái sông Nile là con gái nữ thần Hapi. Nàng giáng thế xuống từ thần giới để ban phước lành cho Ai Cập. Phép màu từ cô gái sẽ đưa Ai Cập đến đỉnh cao vinh quang. Đó là những điều ai ai ở Thượng Ai Cập cũng đều ca ngợi cô gái sông Nile.-Karuto đáp.

-Mấy lời đồn đó chỉ đúng một chỗ là cô ta đến từ thế giới khác, còn ba cái phước lành hay nữ thần màu nhiệm đều là hoang đường cả. Theo ta biết thì cô ta đến được Ai Cập là do một phép lạ từ một cánh cổng......à không, nói đúng hơn là một hiện tượng mà khoảng không gian bị rối loạn, dẫn đến sự giao thoa giữa hai thời đại khác biệt. Nói chung nó khá là rắc rối để giải thích, nhưng nhờ điều đó xảy ra nên Carol mới có thể từ thế giới khác của một thời đại khác mà đến được Ai Cập hiện nay.-Zaya nói.

-............-Karuto im lặng, mở to mắt ngạc nhiên khi nghe những điều Zaya vừa nói.

-Theo ta biết thì sắp tới đây, cái hiện tượng ấy sẽ lại xuất hiện một lần nữa ngay đúng cái khoảnh khắc mà hoàng tử Izumin của Hittite bắt cóc Carol. Điều đặc biệt là lần này có thêm sự góp mặt của anh trai cô gái sông Nile, hắn ta cũng vô tình lạc vào sự giao thoa thời gian. Ngươi hãy cứ chăm chú theo dõi Carol là ngươi có thể chứng kiến cái điều hoang đường mà ta đang nói ấy. Anh trai Carol khi nhìn thấy hoàng tử Izumin bắt cóc Carol, hắn sẽ rút súng ra  để cứu em gái mình. Ta muốn ngươi trong khoảnh khắc ấy, cùng ta phối hợp đoạt lấy khẩu súng trên tay anh trai Carol.-Zaya nói.

-Đoạt lấy thứ mà anh trai của cô gái sông Nile cầm trên tay. Thần hiểu rồi. Vậy hắn ta trông ra sao ạ? Còn chúng ta sẽ phối hợp như thế nào ạ?-Karuto nghiền ngẫm những thông tin Zaya vừa cung cấp, đặt câu hỏi.

-Anh trai Carol là một người người điển trai, mặc một bộ trang phục kì lạ. Hắn có vóc người cao lớn, mắt và mái tóc hắn màu đen, dài cỡ ngang vai. Ngươi yên tâm vì hắn là kẻ duy nhất sẽ xuất hiện trong làn bụi mù của lỗ hổng không thời gian nên rất dễ nhận ra. Còn về phần phối hợp giữa hai ta, ta tính thế này. Khi anh trai Carol rút súng ra ngắm về hoàng tử Izumin, ta sẽ tranh thủ cơ hội ấy bắn tên vào tay hắn. Khi hắn bị thương và buông khẩu súng rơi ra, đó chính là thời cơ của ngươi quăng dây đoạt lấy nó. Hãy nhớ rằng cơ hội lần này là độc nhất vô nhị, cả hai chúng ta phải chắc chắn không được phép thất bại, nên cân nhắc mà canh thời gian cho chuẩn  khi ra tay. Sau khi lấy được khẩu súng thì không còn gì quan trọng cả, hai ta cứ chuồn đi thôi.-Zaya nghiêm túc, nói.

Karuto vẫn giữ im lặng. Hắn có thể cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vụ việc này đối với Zaya. Karuto khẽ nắm chặt tay, hắn có thể thấy được nàng rất khao khát có được thứ gọi là súng lục ấy từ trong tay anh trai cô gái sông Nile. Tuy nhiên những điều nàng nói thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hắn thật sự không hiểu từ đâu mà nàng căn cứ đoán ra vụ này. Chẳng lẽ nàng cũng giống cô gái sông Nile, là người từ thế giới khác đến. Một đống thắc mắc cứ vờn quanh tâm trí hắn, cuối cùng hắn cũng kiềm không được mà lên tiếng hỏi nàng.

-Chủ nhân! Mấy điều này....... tại sao người lại biết được nó sẽ xảy ra?-Karuto nhìn thẳng vào mắt Zaya, ngờ vực hỏi.

Zaya thoáng im lặng trước câu hỏi của vị tướng trẻ. Thực ra nàng cũng không lấy làm lạ với phản ứng của hắn. Zaya khẽ nhướn mày nhìn Karuto, trông hắn khá bình tĩnh và chịu chấp nhận câu chuyện hoang đường của nàng một cách dễ dàng. Câu hỏi hắn đặt ra cho nàng, có lẽ hắn đã có được câu trả lời, nhưng một phần nào đó, hắn đang nghi hoặc nàng.

-Ngươi có cần quan tâm đến điều đó khi thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân mình không?-Zaya giọng lãnh đạm, trả lời.

Karuto im bặt. Hắn không dám mở miệng trả lời câu hỏi của nàng. Karuto cúi đầu, trong lòng tự chất vấn bản thân. Hắn đã nhận nàng là chủ nhân và trao cả trái tim để phục vụ nàng. Nghi ngờ mệnh lệnh của nàng là điều đi ngược lại với thệ ước của hắn. Hắn không có quyền phản bác quyết định của chủ nhân mình. Những gì hắn cần phải làm là thực hiện kế hoạch của nàng một cách hoàn hảo.

-Thần đã hiểu! Nếu đó là mong muốn của người, bằng mọi giá, thần nhất định sẽ thành công đoạt nó về cho người.-Karuto với giọng quyết tâm, nói.

-Tốt lắm! Vậy sắp tới ta nhờ cả vào ngươi. Trời đã khuya, hãy lui xuống nghỉ ngơi đi.-Zaya gấp hai tấm da lại, cuộn chặt rồi đưa cho Karuto, ra lệnh.

-Vâng ạ! Thần xin phép được lui.-Karuto cúi đầu thưa rồi lui ra ngoài.

Zaya khẽ ngả lưng ra tấm nệm phía sau, đưa đôi mắt xanh biếc nhìn trần lều tối om, nàng khẽ thở dài. Thật ra kế hoạch cướp lấy khẩu súng cho mình là kế hoạch đến chính bản thân nàng cũng không biết nó có thể thực thi được hay không vì nó thật sự quá hoang đường. Nhưng theo như trong cốt truyện chính, Ryan Rido- anh trai của Carol từ tương lai đã có thể bắn trọng thương Izumin ở quá khứ. Từ đó nàng suy luận rằng sự giao thoa không thời gian ấy cũng sẽ cho phép người ở quá khứ tác động ngược đến kẻ ở tương lai. Nếu lần này thành công, nàng sẽ sở hữu được một món vũ khí từ thời hiện đại mà phòng thân. Zaya khẽ thở dài mệt mỏi, chìm trong suy tư.

-Nếu mình đoán không nhầm thì tên Pharaoh chắc chắn sẽ nhân chuyến đi sứ lần này mà thủ tiêu mình. Mình lại chỉ biết về thế giới này qua cốt truyện nên chẳng thể đoán ra lúc nào hắn sẽ cho người ra tay. Một mình Karuto bảo vệ vẫn không đủ, phải chiếm được khẩu súng mà tự lo thân thôi.-Zaya ngẫm nghĩ.

Zaya khẽ nhắm mắt, một tay nâng lên đặt lên trán, tay còn lại vân vê mặt đá hắc cẩm thạch đính trên chiếc vòng ở cổ nàng. Hình ảnh vị hoàng tử với mái tóc bạch kim chợt chạy ngang qua tâm trí nàng, kí ức về hắn chợt ùa về quá đỗi quen thuộc. Lần này, nàng chắc chắn sẽ gặp lại hắn.

-Nếu mình cướp đi khẩu súng từ Ryan thì sẽ mất đi cơ hội khiến tên hoàng tử chết tiệt ấy bị thương. Mình cũng không thể ở đó mà phí đạn với hắn, có được súng là phải chạy ngay lập tức. Nhưng nếu để hắn cứ khỏe mạnh như vâm, thể nào tương lai cũng sẽ tìm tới bóp cổ mình. Khó xử thật!-Zaya suy nghĩ.

Zaya khẽ lật người nằm nghiêng lại, nàng mở đôi mắt xinh đẹp, nhìn ánh nến nhỏ kế bên mình. Tia sáng lay lắt cứ cháy dập dờn, soi sáng một góc lều nhỏ tối tăm. Nàng khẽ lấy hít vào, thổi một hơi nhẹ và ngọn nến liền vụt tắt. Tựa như nàng cũng chỉ là ánh nến nhỏ, giữa cái thế giới tối đen này, cố gắng kiên cường cháy sáng. Nhưng chỉ cần luồng gió nhẹ, ánh nến liền tắt ngúm như nó chả là gì. Zaya khẽ thở dài, tâm trạng có chút não nề. Bây giờ thì cái đầu của nàng đã trở thành mục tiêu cho hai kẻ nguy hiểm nhất truyện Nữ hoàng Ai Cập. Cuộc sống nàng bây giờ không khác gì trò chơi sinh tồn.

-Dù sao thì cái mạng mình vẫn quan trọng hơn. Trước mắt phải để dành khẩu súng để đối phó với quân Pharaoh cái đã. Trốn thoát thành công thì mình sẽ trở về Hạ Ai Cập chế tạo thêm đạn sau. Còn chuyện tên Izumin, cứ mặc hắn, để tương lai tính sau vậy. Mình dù sao cũng  là sứ giả Ai Cập trên lãnh thổ Babylonia. Mình không tin hắn đần đến mức dám ra tay với mình mà kinh động đến tên Ragash. Coi như lần này đoạt súng là làm phước giúp hắn thoát khỏi một kiếp vật vờ sống dở chết dở vậy. -Zaya nghĩ thầm.

Zaya nhắm mắt, bất giác nhếch môi, khẽ cong lên thành một nụ cười mà chính bản thân nàng cũng chẳng hề hay biết. Nàng vân vê mảnh đá quý màu đen rồi dần dần đưa  bản thân chìm vào giấc ngủ.

______________________________________________________________________________

Tại hoàng thành Babylonia, hoàng đế Ragash vẫn đang ráo riết chỉnh trang quân lực, chuẩn bị tiếp đón đoàn sứ giả của Ai Cập mang theo cô gái tóc vàng tiên tri mà hắn thường mong muốn. Hắn cầm ly rượu, đứng trên thành cao, nhìn ngọn tháp Babel đang được xây dở, đối diện cung điện Babylonia. Bất chợt, tướng quân Ohmri bước vào sảnh điện, quỳ gối trước vị hoàng đế vĩ đại của đế chế Babylonia.

-Tham kiến bệ hạ!-Tướng Ohmri thưa.

-Ồ! Ohmri đấy à! Sao khanh lại tới đây? Cánh quân phía Tây đã ổn định xong chưa? Ta phải chắc chắn lần này bao vây được hoàn toàn quân Ai Cập, không cho cô gái sông Nile có cơ hội trốn thoát.-Ragash nói.

-Thưa bệ hạ! Thần đã hoàn thành việc bố trí cả rồi ạ! Đảm bảo nghiêm ngặt, không cho một tên Ai Cập nào có thể trở về báo tin với Pharaoh. Thần đến đây vì vừa nhận được tin tình báo từ quân ta ở bên Hittite. Thư nói rằng hoàng tử Hittite đã xuất phát sang bên ta rồi ạ. Thần sợ nếu để bên Hittite thấy quân Ai Cập cũng ở đây, họ sẽ không chịu kết giao với Babylonia ta mà ảnh hưởng đến kế hoạch sau này.-Tướng Ohmri nói.

-Ha ha ha! Khanh không cần lo. Từ Hittite sang Babaylonia ít nhất cũng hơn một tuần ngày đường, xa hơn cả bên Ai Cập. Nếu bây giờ mới xuất phát thì vẫn trễ hơn bên Ai Cập. Để chắc chắn thì ta cứ đẩy việc bắt giữ cô gái sông Nile lên trước là được, sau khi sắp xếp ổn thỏa với người của nữ hoàng Isis, tiễn họ về rồi thì sẽ tiếp tục đón bên Hittite.-Ragash cười lớn, nói.

-Vẫn là bệ hạ thấu đáo. Vậy thần sẽ cố sắp xếp, chỉnh trang quân lực thật nhanh cho kịp kế hoạch.-Tương Ohmri thưa.

Ragash khẽ gật đầu hài lòng, cho phép tướng Ohmri lui. Hắn quay đầu nhìn về phía tòa tháp Babel hùng vĩ, công trình quân sự đã được khởi công đã gần cả chục năm về trước vẫn chưa hoàn thành. Bầu trời đen đặc những gợn mây mù, che khuất đi bóng trăng mờ. Những ngọn gió mạnh ào ạt thổi qua từng kẽ đá của tòa tháp, tiếng vọng như giọng gào thét của những linh hồn đã đổ xuống vì sự nghiệp xây dựng công trình này. Ánh mắt dã tâm của  vị hoàng đế bỗng trở nên sắc bén, hắn khẽ mỉm cười ma mãnh.

-Cô gái sông Nile! Chỉ cần có được cô, tham vọng bá nghiệp của ta sẽ sớm ngày hoàn thành.

____________________________________________________________________________

Đoàn sứ giả Ai Cập đã đi được hơn nửa chặng đường và dừng chân nghỉ đêm tại ốc đảo Sinai, thuộc trung tâm sa mạc Nefud. Theo như kế hoạch của Zaya đã bàn với Karuto, đoàn của Hạ Ai Cập đã cố tình đi chậm hơn so với bên Thượng Ai Cập để chia đôi quân lực. Ngay từ lúc hạ lều cắm trại, Zaya đã sai người thế thân mặc đồ của mình vào nghỉ trong lều. Còn bản thân thì trà trộn vào đám thị nữ mà lẻn ra ngoài, cùng Karuto đi do thám đoàn của Thượng Ai Cập cũng đang ở trung tâm ốc đảo.

-Chủ nhân! Cái tên Ruka ấy nãy giờ cứ quanh quẩn ở nơi ít người, nhìn ngang ngó dọc như tìm gì đó thì phải.-Karuto bẩm.

Karuto vừa đi theo dõi Ruka, trở về báo cáo với Zaya. Zaya đang ngồi ở một mỏm đá trong bụi cây cách nơi cắm trại của Carol không xa, kiểm tra lại dây cung tên. Nàng thoáng suy nghĩ rồi  ngẩng đầu lên nhìn Karuto.

-Vậy là quân Hittite đã đến, hắn đang tìm tên hoàng tử Izumin đấy. Ngươi và ta cũng nên chuẩn bị đi là vừa.-Zaya nói.

-Dạ vâng ạ.-Karuto gật đầu, thưa.

_____________________________________________________________________________

Trong lúc đó, ở một góc nhỏ cánh rừng trên ốc đảo Sinai, đội quân Hittite do hoàng tử hittite dẫn dắt đã đến. Izumin xuống ngựa, tháo chiếc khăn choàng đầu, để lộ khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Vị vương tử nhìn chàng thanh niên mang mái tóc nâu gợn sóng đang quỳ trước mặt, phất tay hiệu cho hắn miễn lễ.

-Ruka! Mọi chuyện ngươi đã sắp xếp thế nào rồi?-Izumin lên tiếng hỏi.

-Thưa hoàng tử! Tất cả đều đã theo dự định của người mà làm xong rồi ạ. Tối nay phiên canh gác cho cô gái sông Nile là thần và một số vệ binh khác. Còn toàn bộ lính Ai Cập đều đã dựng lều ở riêng ở trung tâm ốc đảo mà nghỉ ngơi. Đây là vị trí chỗ lương thực và nơi giữ ngựa, lạc đà của chúng.-Ruka hai tay dâng một tấm giấy da cho Izumin, nói.

Izumin đưa tay nhận lấy cuộn giấy, mở ra xem. Lão đội trưởng từ phía sau tiến lên, cầm đuốc soi sáng cho vị vương tử. Izumin sau một hồi ngắm ngía thì tiếp tục lên tiếng.

-Thế còn con gái thần Thoth? Cô ta có động tĩnh gì không?-Izumin hỏi.

-Dạ thưa, cô ta cũng cắm trại cùng quân Thượng Ai Cập ở trung tâm ốc đảo. Thần đã quan sát cả chiều nay rồi ạ. Cô ta chỉ ở trong lều chứ không đi đâu khác cả ạ.-Ruka nói.

Nghe Ruka báo cáo, Izumin khẽ nhìn vào vị trí trung tâm ốc đảo được đánh dấu trên tấm bản đồ hắn đang cầm. Hắn khẽ liếc qua lão đội trưởng kế bên, nhắc nhở hành động theo kế hoạch. Lão đội trưởng hiểu ý liền gật đầu nhẹ nhận lệnh. Xong việc bàn giao, Ruka trở về với Carol, chờ thời cơ đến thì phối hợp với Izumin, bắt cóc nàng. Quân Hittite thì đã được chia ra ba cánh quân nhỏ, chuẩn bị cho cuộc chiến giành lấy cô gái sông Nile. Izumin chỉnh lại khăn trùm đầu, rồi nắm lấy dây cương, nhấc người leo lên ngựa. Hắn khẽ quay đầu nhìn về phía trung tâm ốc đảo, nơi quân Ai Cập đang cắm trại. Hình ảnh cô gái xinh đẹp với mái tóc đen mềm mại, ánh mắt xanh như ngọc cùng nụ cười ranh mãnh của một nàng mèo nhỏ chợt hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn đã ở rất gần nàng rồi. Vị vương tử bất giác cong môi lên thành một nụ đắc thắng sau lớp vải đang che nửa mặt.

-Zaya! Món nợ của chúng ta, đã đến lúc tính sổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro