Chap 38: Cuộc chiến ở ốc đảo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với thế giới cổ đại, tại ốc đảo Sinai, nơi cắm quân của quân Ai Cập, Izumin vẫn đang trên tay ôm Carol, thúc ngựa chạy về phía địa điểm tập hợp ở bìa rừng. Carol suốt cả chặng đường liên tục giãy giụa, khóc lóc chống trả nhưng hoàn toàn vô dụng. Nàng cắn mạnh vào cánh tay rắn chắc của Izumin, khiến da thịt vị vương tử ứa máu.

-Nàng muốn thì cứ việc cắn đi. Nhưng đừng nghĩ như vậy thì ta sẽ thả tay ra. Hãy chấp nhận sự thật đi, ta sẽ mang nàng về Hittite cùng mình.-Izumin nhìn Carol đang giở chiêu cẩu xực với mình, giọng lãnh đạm nói.

-Hoàng tử Izumin! Tôi đã bảo không muốn đi Hittite với anh. Anh đừng ép tôi. Tôi nhất định sẽ thoát khỏi anh cho bằng được.-Carol nước mắt lưng tròng, cãi lại.

Izumin nhìn cô nàng ương bướng đang giận dữ đánh hắn thì thở dài mệt mỏi. Dù sao thì với sức lực yếu như sên của Carol cũng chẳng đủ mà gãi ngứa cho hắn nên hắn đành ngó lơ sự phản kháng vô hại của cô nàng. Izumin đã chạy gần ra khỏi khu rừng, đến cánh đồng cỏ dại rậm rạp, chỉ chút nữa thôi là hắn sẽ tới chỗ tập kết ở bìa rừng. Carol bắt đầu đuối sức, nàng biết không thể cứ vùng vẫy theo cách này mãi. Sau một thoáng suy nghĩ, Carol tụt người xuống, dùng hết sức đá mạnh vào bụng con chiến mã của Izumin. Con ngựa bị một đòn đau bất thình lình thì mất bình tĩnh chồm chân lên cao, cố gắng hất ngã những kẻ đang cưỡi mình xuống. Izumin nhanh chóng phản xạ nhảy khỏi lưng ngựa. Carol nhân cơ hội liền lách người thoát khỏi tay Izumin, ngã vật mấy vòng ra đất. Izumin thấy Carol bị ngã ngựa thì hốt hoảng chạy lại đỡ nàng.

-Carol! Nàng có bị thương đâu không?-Izumin khẩn khoản hỏi thăm.

-Đừng đụng vào tôi! Tôi sẽ không để anh bắt đi nữa đâu! Hãy để tôi yên.-Carol gào lên, bò dậy quay người bỏ chạy.

Carol cố hết sức chạy trốn khỏi Izumin đang đuổi theo phía sau. Nàng thở dốc, sức lực nhỏ bé khiến nàng chẳng mảy may có lấy một cơ hội mà thoát khỏi người đàn ông này. Izumin đến gần Carol, nhìn cô nàng mặt mày tái xanh đang vật vờ dưới đất mà thở không ra hơi thì khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Hắn nắm chặt lấy bắp tay Carol, kéo nàng lại gần.

-Nàng làm loạn đủ chưa? Nàng suy nghĩ gì mà lại đạp vào bụng ngựa hả? Đừng tưởng làm thế là thoát khỏi được tay ta.-Izumin cau mày, nói.

-Hu hu hu hu!!! Đồ khốn! Mau thả tôi ra! Tôi là hôn thê của Pharaoh Ai Cập. Anh chỉ nhắm lợi dụng tôi vì có thù hằn với Memphis mà thôi. Memphis ơi! Cứu em với!-Carol rơi lệ ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, uất ức hét lên, cố gỡ tay Izumin ra.

-Sao nàng dám sỉ nhục ta như vậy? Nàng nghĩ ta phải lợi dụng nàng mới thắng được tên Pharaoh khốn kiếp đó sao. Ta nói cho nàng biết, một ngày nào đó ta sẽ đường đường chính chính giết chết tên khốn đó cho nàng xem. Đừng có mà coi thường ta.-Izumin quát lớn, nạt nộ Carol.

Izumin vòng tay qua eo Carol, mặc cho nàng ra sức chống trả, hắn vác hẳn nàng lên vai đưa đi. Izumin đang quay trở lại chỗ con ngựa của mình thì sương mù bỗng xuất hiện quây lối, che đi tầm nhìn của vị hoàng tử. Izumin khẽ cau mày, nhìn quanh định hướng thì một trận gió mạnh từ đâu thổi đến khiến đất cát xung quanh bay tứ tung. Hắn vẫn ôm chặt lấy Carol đang vùng vẫy trong tay, nhắm hờ mắt khẽ tránh bụi. Khi mở mắt ra thì tự nhiên thấy một ngọn lửa lớn đang bùng cháy dữ dội trước mặt, Izumin lập tức che cho Carol rồi lùi ra sau. Cách đó không xa chỗ hắn, hai bóng đen đang theo dõi hắn khi thấy ngọn lửa xuất hiện thì liền chạy lại gần. Đó là Zaya và Karuto, hai người đang chờ đợi sự kiện giao thoa không thời gian xảy ra mà cướp lấy khẩu súng từ anh trai Carol- Ryan.

-Đến rồi! Bám đuôi muốn bội thực cẩu lương cũng chờ được nó đến. Mau chuẩn bị đi, Karuto! Anh trai Carol sắp xuất hiện rồi.-Zaya ra lệnh.

-Rõ ạ!-Karuto gật đầu, đáp.

Zaya và Karuto tách nhau ra, cả hai bắt đầu tìm chỗ thuận lợi để quan sát và hành động. Trong lúc đó, Izumin vẫn đang bối rối nhìn phía trước mặt mình toàn là bụi mù và lửa cháy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng chỗ hắn xung quanh lúc đầu toàn là cây cỏ, không biết ngọn lửa ở đâu mà xuất hiện tại cái nơi đồng không mông quạnh như này. Izumin chợt cảm thấy có chút bất an. Hắn né ngọn lửa, đi nhanh về phía ngựa của mình để mau chóng rời khỏi chỗ quái quỷ này. Carol nhận thấy sự bối rối của Izumin thì quyết liệt chống trả, cố thoát khỏi tay vị hoàng tử khiến hắn phải khó khăn vừa giữ ngựa, vừa phải khống chế nàng.

-Thôi ngay đi, Carol! Nàng không thấy lửa cháy xung quanh sao? Nàng tính đi đâu? Mau lên ngựa cùng ta rời khỏi chỗ nguy hiểm này.-Izumin quát lớn.

-Hu hu hu!! Không! Tôi thà ở lại đây còn hơn đi với anh! Memphis ơi! Cứu em với!!! Unasu!! Ruka!! Ai đó giúp tôi với!!!-Carol gào khóc cầu cứu.

Trong lúc Izumin đang nghiến răng nghiến lợi khống chế Carol lên ngựa thì tự nhiên từ đâu truyền đến giọng nói văng vẳng trong làn bụi mù nơi ngọn lửa đang bùng cháy, gây sự chú ý từ hai con người đang tranh chấp. Ngọn lửa bùng lên ngày càng lớn, Izumin ôm chặt lấy Carol, mở to đôi mắt bàng hoàng. Rồi bỗng dưng từ trong ngọn lửa đi ra một người đàn ông lạ mặt, xuất hiện ngay trước ánh nhìn kinh ngạc của Izumin.

-Chuyện quái quỷ gì thế này? Tên này là ai? Hắn đi ra từ ngọn lửa sao?-Izumin thoáng đơ ra không nói nên lời, nhìn trân trối người đàn ông trước mặt, nghĩ thầm.

-Ryan Rido!-Zaya mở to đôi mắt xanh biếc, nghĩ thầm.

Zaya lúc này đang núp trong bụi cây, cách Izumin một đoạn ở đằng sau, nhìn thấy Ryan xuất hiện thì vui mừng ra mặt, không giấu được nụ cười mong chờ. Nàng nắm chặt lấy cây cung trên tay, khẽ với tay ra sau lưng rút mũi tên nhọn hoắt trong ống ra, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Karuto lúc này đã tìm được vị trí thuận lợi ở một mỏm đá nhô cao gần bụi cây rậm rạp. Nhìn ngọn lửa không biết từ đâu cháy bùng lên và một người đàn ông xuất hiện trong làn bụi mịt mù, hắn thật sự không giấu nổi ánh mắt sửng sốt của mình.

-Những điều hoang đường mà chủ nhân nói đã xuất hiện thật rồi! Cả người đàn ông trong ngọn lửa ấy, hắn chắc hẳn là anh trai của cô gái sông Nile.-Karuto cau chặt mày, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong tay nắm chặt dây móc lẩm bẩm.

Ở bên kia ngọn lửa, Ryan đang bối rối vì hình như anh vừa nhìn thấy một người đàn ông ăn vận kì lạ. Anh tự hỏi có phải bản thân vì sặc khói mà hoa mắt hay không, hình như kẻ trước mắt anh không phải công nhân của nhà máy. Anh không biết người phía trước là ai, nếu đã không phải công nhân khai thác dầu thì sao lại có mặt được ở dưới phòng máy đang hư hại nặng như này, còn không chịu di tản. Ryan nhăn mày khó chịu, đưa tay quạt bớt khói, tiến dần về phía trước thêm một lần nữa để khuyên người đàn ông trang phục kì lạ kia rời khỏi chỗ nguy hiểm này. Lần này, Ryan hình như nghe có tiếng tranh chấp, một giọng đàn ông đang nạt nộ và một giọng phụ nữ nghe rất quen. Còn đầu kia ngọn lửa, Carol vẫn đang liên tục gào khóc, cự tuyệt Izumin.

-Bỏ tôi ra! Izumin, xin anh hãy thả cho tôi đi. Mau buông tay ra, anh đang làm tôi đau.-Carol giãy nảy, vừa khóc vừa tuyệt vọng van xin.

-Nàng im đi! Nếu đau thì đừng có làm loạn nữa. Mau lên ngựa cho ta.-Izumin tức giận, quát lớn.

Hắn túm lấy hai tay Carol, đè ép vào ngực nàng rồi vòng tay ôm trọn lấy nàng. Vị vương tử đạp chân lên quai dây yên ngựa, nhấc người leo thẳng lên lưng con chiến mã, nắm chặt dây cương ghì ngựa chuẩn bị rời đi. Từ trong đám khói, Ryan ở bên kia ngọn lửa lại một lần nữa xuất hiện. Ryan lần này đã nhìn rõ Izumin thì cực kì kinh ngạc, không tin được vào mắt mình.

-Cái quái gì thế này? Mình rõ ràng đang ở phòng máy, sao trước mắt lại toàn là đồng cỏ thế này? Khoan đã! Anh lạ mặt kia! Anh là ai? Sao anh lại cưỡi ngựa ở đây? Chỗ này là thế nào?-Ryan trợn tròn mắt, thốt lên hỏi.

Izumin cau chặt mày, nhìn người đàn ông trước mặt đang nhìn mình chăm chăm thì cảm giác bất an của hắn lại dấy lên ngày càng lớn hơn. Hắn thúc ngựa, mặc kệ Ryan, toan rời đi. Ryan đang hoang mang thì bỗng nhìn thấy trên tay người đàn ông trang phục kì lạ kia đang ôm một bóng dáng ai đó rất quen. Sau một thoáng nhìn kĩ lại, anh liền phát hiện đó chính là cô em gái thân yêu- Carol mà mình đang tìm kiếm.

-Carol! Là em có đúng không? Carol!!!!-Ryan hét lớn gọi.

Carol lúc này đang khóc lóc vùng vẫy, nghe giọng ai như anh mình thì giật mình quay lại, nhìn về hướng tiếng gọi. Carol mở to mắt ngạc nhiên, không tin được rằng anh trai cô đang đứng giữa đống lửa trước mặt mà gọi mình. Carol nước mắt lã chã rơi, với tay về phía Ryan, dùng hết sức cầu cứu người anh trai.

-Anh Ryan! Em Carol đây! Anh ơi, cứu em với! Đừng để hắn bắt em đi!!!!-Carol hét lớn.

Ryan xác nhận đó đúng thật là em gái mình thì cực kỳ sốc. Anh đã mở không biết bao nhiêu cuộc tìm kiếm, ngày đêm tận lực chỉ mong có chút dấu tích của cô em gái thân yêu đang bị mất tích  nhưng kết quả lại chẳng được gì. Tưởng chừng đã tuyệt vọng thì em gái anh lại xuất hiện ở ngay trước mặt anh, Carol đang ở ngay bên kia đám cháy cầu cứu anh. Ryan cắn chặt răng, chạy về phía Carol đang bị người đàn ông cưỡi ngựa khống chế mang đi.

-Carol! Chờ đó! Anh sẽ cứu em! Tên khốn! Trả em gái cho tao.-Ryan hét lớn.

Ryan tính xông về phía trước nhưng bị ngọn lửa bất ngờ bùng lên chặn lại. Anh bật người né ngọn lửa, ngã vật ra phía sau, sặc khói ho khù khụ. Đúng lúc đó thì đội sửa chữa máy và nhân viên bảo an tràn vào, nhìn thấy vị giám đốc bị phỏng mất một tay, đang ho khù khụ trên sàn thì liền chạy lại đỡ.

-Giám đốc! Anh có sao không? Đội sửa chữa đã đến rồi! Chỗ nguy hiểm này cứ giao cho họ, anh phải mau rời khỏi đây!!-Nhân viên bảo an khuyên ngăn.

-Không được! Em gái tôi đang ở trong đó! Có kẻ đang bắt con bé đi.-Ryan sầm mặt, phản kháng đòi lao lại vào đám lửa.

-Giám đốc! Chỗ đấy cháy to lắm rồi! Em gái ngài đang mất tích mà sao lại có thể ở đó được?-Nhân viên bảo vệ tái mặt can.

-Không! Tôi nhìn thấy rõ ràng mà! Con bé đang ở đó chờ tôi cứu. Mau buông tôi ra!-Ryan gằn giọng, cự lại.

Ryan rút khẩu súng đang giắt bên hông của nhân viên bảo vệ, đẩy ngã người đàn ông đang khuyên ngăn anh rồi xông lại vào đống lửa trước mắt. Anh đi giữa làn bụi mù, tìm kiếm kẻ đang bắt cóc em gái mình. Làn khói dần tan và Izumin trên tay đang ôm Carol không ngừng vùng vẫy khóc lóc muốn tẩu thoát lại xuất hiện trước mặt anh. Ryan nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn Izumin, ngắm nòng súng về phía vị hoàng tử tóc bạch kim.

-Carol! Anh đến cứu em đây!-Ryan hét lớn.

Ryan chĩa khẩu súng về phía Izumin và toan bóp cò. Nhưng ngay trong đúng khoảnh khắc ấy, một mũi tên không biết từ đâu xé gió bay tới, cắm phập vào cổ tay anh.

-Á!!!-Ryan đau đớn la lên, buông khẩu súng ra nhưng vẫn kịp bóp cò một phát.

Khẩu súng rơi xuống từ tay Ryan thì ngay đúng lúc đó, một chiếc dây móc ở đâu phóng đến, vòng chặt chặt lấy khẩu súng bằng một trong ba lưỡi câu của móc. Karuto đang đứng trên mỏm đá, thấy đã phóng móc câu dính trúng ngay khẩu súng mà Zaya muốn thì mừng rỡ, dùng hết sức bình sinh kéo vật vừa đoạt được về tay. Cầm trên tay vật nặng kì lạ, Karuto thở phào nhẹ nhõm vì hắn đã hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách thành công rực rỡ. Viên đạn Ryan bắn ra do trúng mũi tên bí ẩn đã bị lệch hướng, nó không trúng Izumin mà xuyên thẳng găm vào ngực trước con chiến mã của vị hoàng tử. Con ngựa hí lên đau đớn, chồm người cao rồi ngã vật xuống, thở khó nhọc rồi chết dần dần. Izumin thấy ngựa lồng lên thì một lần nữa, hắn ôm chặt Carol, lập tức nhảy xuống ngựa, đáp đất an toàn. Carol nhìn thấy Ryan bị bắn tên trúng tay, máu tuôn ra như suối thì ngừng chống trả Izumin, mặt trắng bệch nhìn người anh thân thương đang vật vã đau đớn. Dường như cảnh tượng quá sức chịu đựng với cô gái nhỏ, nàng ngất đi vì sốc. Ryan nắm chặt lấy mũi tên đang cắm chặt vào cổ tay mình, mặc kệ bản thân đang mất máu, tuyệt vọng đuổi theo về phía Carol.

-Không! Carol!!-Ryan vô vọng gọi với theo Carol.

Nhìn ngọn lửa trước mắt đang dần biến mất, cũng như hình bóng của cô em gái bé nhỏ đang ngày càng xa, Ryan biết mình đã không thể nào có thể tiếp tục đuổi theo được nữa. Anh khuỵu gối xuống sàn nhà cháy đen kịt, ánh mắt muôn vàn hối hận và đau khổ, uất ức vì thất bại giải cứu Carol. Vị giám đốc cắn chặt đôi môi khô khốc của mình đến mức bật máu, chỉ muốn la lên thật to.

-Carol! Xin lỗi! Anh trai vô dụng đã không cứu được em.

___________________________________________________________________________

Quay trở lại với thế giới cổ đại, Izumin lúc này vẫn đang bàng hoàng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn vừa chứng kiến cảnh người đàn ông kì lạ xuất hiện từ trong đám lửa đang cháy lớn rồi đột nhiên biến mất một cách bí ẩn, một âm thanh chói tai vang lên và rồi con ngựa của hắn ngã vật xuống. Tuy nhiên, với phản xạ nhanh nhạy của người mang danh chiến thần Hittite, Izumin đã kịp nhìn thấy mũi tên làm bị thương người đàn ông kì lạ trong đám cháy, ngay tức thì hắn đoán ra được hướng bắn. Izumin quay lưng ra phía sau, tìm kiếm kẻ vừa bắn cung tên thì lập tức chết lặng. Trước mặt hắn là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, quấn khăn che kín mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt diễm lệ một màu xanh biếc như đại dương, xoáy sâu vào tâm trí hắn. Izumin thoáng đơ ra nhìn người trước mắt, không thể nào lầm được, hắn biết rõ nàng là ai. Vóc dáng ấy, ánh mắt xinh đẹp ấy, không một ngày nào là hắn không mơ về nàng. Zaya- con gái thần Thoth. Izumin bỗng bất giác buông tay, thả Carol qua một bên bờ cỏ, cơ thể vô thức cử động, hắn lao nhanh về phía người con gái ấy.

-Oái!-Zaya hoảng hốt kêu lên.

Zaya sau khi bắn trúng tên vào tay Ryan thì hồi hộp chờ đợi hành động của Karuto. Sau khi nhìn kĩ và xác nhận được là Karuto đã cầm được khẩu súng trong tay, Zaya hạnh phúc đến mức không nói nên lời, mừng rỡ nhảy cẫng lên. Ngay lúc đó thì Izumin quay lại, nhìn thấy ngay chóc nàng đang đứng đấy. Zaya chạm phải mắt vị vương tử thì thoáng đơ ra, nàng quên béng mất việc phải chạy trốn liền sau khi thành công đoạt được khẩu súng. Ngay lập tức, vị hoàng tử tóc bạch kim không có lấy một chút chần chừ, phóng thẳng về phía nàng. Zaya giật bắn mình, quay người co giò bỏ chạy thật nhanh về phía ngựa của mình.

-ZAYA!!!!!! -Izumin trừng mắt nhìn cô gái nhỏ đang ba chân bốn cẳng tẩu thoát phía trước, tức giận gầm lên.

Zaya tái mặt, hoảng hồn khi nhìn thấy Izumin đang dần dần thu hẹp khoảng cách với mình. Trong khi đó thì nàng đang cố vắt giò lên cổ mà vẫn chưa chạy được đến chỗ để ngựa. Zaya thầm khóc trong lòng. Nàng tự hỏi tại sao nàng ngày nào cũng uống sữa mà chân chẳng dài được thêm miếng nào, người thì nhẹ hẫng mà chạy không lại tên ác quỷ phía sau. Zaya biết mình chắc chắn không thể thoát được nếu cứ chạy đua với Izumin kiểu này. Nàng thoáng suy nghĩ rồi ngay lập tức quyết định, nàng với tay ra phía sau rút lấy một mũi tên từ trong ống đeo trên lưng. Nàng vừa chạy vừa nắm chặt cây cung trong tay, thoáng dừng rồi quay đầu lại kề mũi tên lên dây cung, nhắm thẳng mặt Izumin mà buông tay.

Izumin giật mình khi thấy Zaya giơ cung tên bắn thẳng về phía mình, hắn trong một khoảnh khắc nghiêng đầu sang một bên, né mũi tên hiểm hóc rồi lại tiếp tục chạy đến chỗ nàng. Zaya sau khi bắn mũi tên xong thì nhân cơ hội Izumin giảm tốc độ, nàng vứt luôn cây cung và ống tên cho đỡ nặng, lao thẳng đến chỗ để ngựa. Izumin rượt theo sau, thấy Zaya đã gần với được cương ngựa thì nghiến chặt răng tức khí, tính bật người nhảy vọt lên trước tóm gọn lấy nàng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên nghe thấy có gì đó đang xé gió bay đến chỗ mình thì lập tức phản xạ theo bản năng, nhảy sang một bên tránh nguy hiểm. Từ đằng sau hắn, một mũi tên bay tới cắm phập xuống đất. Izumin bàng hoàng nhìn mũi tên đang găm sâu trên mặt đất bởi lực bắn cực mạnh, quay đầu về phía sau tìm kẻ đánh lén. Ở hướng bắn mũi tên là một chàng trai cao lớn cũng che kín mặt, hắn đang ngồi trên lưng ngựa, lăm lăm cây cung và mũi tên thứ hai hướng thẳng về phía vị hoàng tử Hittite.

Karuto thả dây cung, mũi tên lao vun vút đến chỗ Izumin. Izumin nhanh nhẹn rút ngay thanh kiếm bên hông ra, trong nháy mắt chém gãy mũi tên vừa được bắn tới ra làm đôi. Izumin nghiến răng, lừ mắt đề phòng nhìn tên cung thủ đáng gờm. Rồi bất chợt có tiếng ngựa hí lên khiến hắn giật mình. Izumin lập tức quay đầu lại thì thấy Zaya đã lên được ngựa, nàng đang nắm dây cương thúc ngựa quay đầu bỏ trốn. Izumin giận dữ, hắn lao như bay đến chỗ nàng, chém thẳng thanh kiếm trên tay xuống nhằm khiến ngựa của Zaya bị thương. Đáng tiếc thay, vị vương tử đã chậm mất vài giây và Zaya đã thành công cưỡi ngựa chạy thoát. Nhìn hình bóng người con gái xinh đẹp đã ở khoảng cách mà mình không thể với tới được nữa, Izumin siết chặt thanh kiếm trong tay, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng tức giận.

-ZAYA!!! NGƯƠI LIỆU HỒN THÌ ĐỪNG CÓ ĐỂ TA BẮT ĐƯỢC!!!!-Izumin chĩa kiếm về phía Zaya, giận dữ hét lớn.

Zaya nghe Izumin ở đằng sau cay cú nguyền rủa nàng thì khẽ kéo khăn che mặt xuống, quay đầu lại nhìn vị vương tử với vẻ mặt thách thức. Nàng tặng cho hắn một nụ cười đầy thiện chí và giễu cợt, lớn giọng đáp lại sự phẫn nộ của Izumin.

-Cảm tạ hoàng tử hôm nay đã nương tay nhé! Nếu có lần sau thì thách ngươi bắt được ta đấy!-Nàng cười tự mãn, nói.

Izumin thấy Zaya cười vào mặt mình chế giễu rồi đánh ngựa phủi mông rời đi thì tức muốn hộc máu mồm. Izumin nghiến răng ken két, nắm chặt tay thành quyền, giận đến run cả người. Đây là lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời, hắn phẫn nộ đến phát khùng lên rồi. Izumin thở dốc, lấy tay vuốt ngực, cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh trở lại. Đang tức đến bốc hỏa lên thì hắn chợt nghe có tiếng vó ngựa dồn dập phía sau. Izumin giật mình quay lại, cầm kiếm thủ thế, đề phòng tên cung thủ vừa nãy đánh lén. Nhưng rồi Izumin khẽ buông kiếm xuống vì người vừa tới là lão đội trưởng, người hầu thân cận của hắn. Lão đội trưởng thấy Izumin vẫn khỏe mạnh, chưa sứt miếng da nào thì trút bỏ được nỗi lo, thở phào nhẹ nhõm. Ông xuống ngựa, quỳ trước mặt Izumin với vẻ mặt không cam tâm của một kẻ bại trận.

-Hoàng tử! Xin người trách phạt cho tội lão vô năng. Cánh quân tập kích bọn Ai Cập đã bị con bé Zaya ấy phát hiện và chia quân ra gài bẫy lại. Chúng ta đã mất sạch hết cả đội quân mà giết chưa được một nửa lính đoàn sứ. Lão cảm thấy hổ thẹn với người vô cùng.-Lão đội trưởng cay đắng, báo cáo tình hình với Izumin.

-Cái gì? Thất bại ư? Lại là do con nhỏ ấy.-Izumin bàng hoàng nhận tin, cau chặt mày không dám tin.

Izumin nghiến chặt răng, lửa giận lại bừng lên trong đáy mắt màu đồng, tỏa sát khí đen ngòm đến mức hai tên lính Hittite đi cùng lão đội trưởng cũng phải tái mặt run sợ. Hắn tức đến nghẹn họng, nói không nên lời. Hắn rõ ràng đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo và chỉ để người trong nội bộ biết. Hắn hoàn toàn không hiểu làm cách nào mà Zaya lại phát hiện ra, chuẩn bị trước chiến lược, gài bẫy ngược lại Hittite.

-Hóa ra con nhỏ ấy cười mỉa mai mình là ý này.-Izumin nhăn mày giận dữ, nghĩ thầm.

-Hoàng tử! Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Quân Ai Cập sắp đuổi đến nơi rồi. Nếu cứ chần chừ thì chúng sẽ phát hiện ra ta mất.-Lão đội trưởng khẩn trương, nói.

Lão đội trưởng ngoắc tay, hiệu cho một tên lính nhường ngựa cho Izumin. Tên lính Hittite hiểu ý liền dắt ngựa của mình đến cho Izumin, còn bản thân thì lui sang ngồi chung với tên lính còn lại. Izumin biết cứ đứng ngây mãi ở đây cũng chẳng giải quyết được gì thì liền nắm lấy dây cương ngựa, nhấc người leo lên, thúc con chiến mã quay đầu lại cánh rừng phía sau.

-Được rồi! Vụ này hãy để bàn bạc sau. Chúng ta mau quay lại đón Carol rồi nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Nãy nàng bị ngất, ta đã để nàng lại ở chỗ bụi cây gần bìa rừng.-Izumin nói.

-Hả? Sao hoàng tử không mang cô gái sông Nile theo mình mà lại để nàng ở bìa rừng?-Lão đội trưởng há hốc mồm ngạc nhiên, hỏi.

Izumin nghe lão đội trưởng hỏi thì trừng mắt nhìn ông, bất giác nhớ lại chuyện hồi nãy, càng nghĩ càng cay cú. Lão đội trưởng tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn biểu cảm tức giận của Izumin thì vội ngậm miệng lại, không dám hỏi nhiều. Izumin thúc ngựa chạy đến gần bìa rừng, nơi hắn bỏ Carol lại thì nhìn thấy ánh đuốc rọi đến, hắn vội vàng kéo cương dừng ngựa. Quân Ai Cập đã đến và lấy lại được nữ thần sông Nile của bên mình. Izumin ngồi trên lưng ngựa trong góc tối cánh rừng, mặt đen xì bất mãn nhìn Unasu ôm đỡ lấy Carol đưa đi thì nắm chặt dây cương trong tay tức tối. Hắn đã đến muộn.

-Ta đi thôi!!!- Izumin giọng lạnh lùng đến đáng sợ, ra lệnh.

Lão đội trưởng và hai tên lính thấy mặt hoàng tử của mình hằm hằm sát khí thì cũng đủ hiểu tâm trạng của hắn hiện giờ ra sao. Quân Hittite theo Izumin rời khỏi khu rừng, kết thúc cuộc chiến ở ốc đảo. Ngày hôm nay, vị vương tử của Hittite lại một lần nữa đại bại trước trí tuệ con gái thần Thoth. Kế hoạch tập kích bất ngờ của vị chiến thần bị phá tan tành, thậm chí còn mất cả cơ hội đưa cô gái sông Nile về Hittite. Từng làn gió đêm lạnh khẽ thổi tung bụi cát sa mạc, lấp dần đi những dấu chân ngựa của các chiến binh Hittite đang giận dữ.

____________________________________________________________________________

Tại hoàng cung Thượng Ai Cập, nữ hoàng Isis đang ngồi ở trong vườn thượng uyển cung điện riêng của mình, vừa nhàn nhã ngắm trăng, vừa nhấm nháp thưởng thức ly rượu trong tay. Nàng liếc đôi mắt nâu trà tuyệt đẹp nhìn văn kiện đất sét trong tay mình, khẽ nhếch môi cười khinh bỉ.

-Tìm kiếm đồng minh để dằn mặt ta sao? Em trai yêu quý à! Kế hoạch này của ngươi, người làm chị này thật muốn biết, giữa hai chúng ta, ai sẽ là kẻ cuối cùng ngồi cười trong chiến thắng đây?


================================================================================================================================================================

******TÓM TẮT SƯƠNG SƯƠNG CHAP 38******

-IZUMIN:........????????

-ZAYA:...........!!!!!!!!!


===>>>> KẾT QUẢ: 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro