Chap 44: Lời hứa hẹn dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúc mừng ngày Quốc khánh! Quà muộn cuối ngày nghỉ lễ cho các bạn là 2 chap truyện nha!
<3
_______________________________________________________________________________

Một buổi sáng ngày mới yên lành ở Babylonia, Carol thức dậy với một tâm trạng phấn khởi hơn hẳn thường ngày. Cô nàng tóc vàng sau khi sửa soạn trang điểm xong thì ngồi thưởng thức những chiếc bánh nướng mật ong ngọt ngào, vui vẻ đọc lại những văn kiện báo cáo mà nàng sẽ gửi về cho Pharaoh. Hai ngày qua nàng đã theo tướng Ohmri đi thị sát thị trường mua bán của Babylonia, tập hợp kết quả để đánh giá cho việc đặt tiền đề mở thương đạo giữa Ai Cập và Babylonia. Sau khi kiểm tra tất cả các điều cần thiết đã được ghi chép cẩn thận, nàng cuộn chúng lại và đưa cho Unasu đang đứng kế bên hầu.

-Ổn rồi! Mãi mới xong đống này, ta tự do rồi! Đây, Unasu! Hãy gửi chúng về cho Memphis nhé!-Carol nói.

-Lệnh bà! Người không tính về Ai Cập rồi tự tay dâng báo cáo cho Pharaoh sao?-Unasu hơi nhăn mày nhìn Carol, chất vấn.

-Sao anh cứ phải vội về Ai Cập vậy? Chúng ta mới đến đây được mấy ngày, tôi còn chưa được đi thăm quan Babylonia  được gì nữa.-Carol phụng phịu nói.

-Bệ hạ đã dặn thần là sau khi xong việc thì phải lập tức trở về ngay. Mấy ngày nay người theo tướng Ohmri đi đủ thứ nơi, người còn bảo chưa thưởng ngoạn được gì.-Unasu nheo mắt nhìn Carol, nói.

-Nhưng tôi còn chưa được tham quan tháp Babel. Anh không biết tòa tháp ấy là một kì quan nổi tiếng đến thế nào đâu. Hoàng đế Ragash bảo chiều nay ngài ấy sẽ dẫn tôi đi xem tòa tháp ấy. Chúng ta ở lại thêm 1, 2 ngày nữa đi.-Carol nhìn Unasu với ánh mắt long lanh, giở trò nhõng nhẽo, nói.

-..........Thôi được rồi! Bệ hạ mà có trách mắng là thần không chịu trách nhiệm đâu đấy. Thần đi kêu người gửi báo cáo đây. Dùng bữa xong thì người hãy ở yên trong phòng, Ruka không biết đi đâu, không có hộ vệ, người tuyệt đối đừng chạy đâu lung tung -Unasu thở dài, đầu hàng với tính ngang bướng của Carol, nói.

-Yên tâm! Tôi sẽ nói lại với Memphis mà. Chàng sẽ không trách mắng anh đâu. Anh cứ đi gửi báo cáo đi, tôi còn phải giữ sức để chiều còn đi thăm tháp Babel nữa.-Carol nhõng nhẽo thành công, vui mừng nói.

Unasu nhìn Carol rồi lại bật ra thêm một tiếng thở dài, hắn đúng thật là chịu thua, không đấu nổi cái tính ương ngạnh của cô nàng. Hắn ôm theo đống văn kiện, rời khỏi phòng để đi gửi báo cáo. Carol hí hửng tiếp tục ăn sáng, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm tòa tháp Babel hùng vĩ phía xa ngoại thành.

-Thật là háo hức quá đi.

________________________________________________________________________________

Zaya đang ngồi trong phòng chải tóc thì nghe tiếng gõ cửa. Nàng đứng dậy đến mở cửa ra thì người trước mặt khiến nàng giật nảy cả mình, vội vàng quỳ gối hành lễ.

-Bệ hạ! Sao......? Thần thiếp khấu kiến người ạ.-Zaya thưa.

Người ngoài cửa phòng không ai khác là vị hoàng đế cao quý của Babylonia- Ragash. Hắn một tay đẩy cửa phòng, bước vào trong. Zaya cũng theo đà nhích người tránh đường cho Ragash. Hắn nhìn người con gái nhỏ nhắn đang quỳ gối, khẽ cúi người, nắm lấy đôi tay mềm mại, đỡ nàng dậy.

-Coi nào! Sao lại quỳ lâu như thế? Đứng dậy đi.-Ragash nói.

-Tạ ơn bệ hạ!-Zaya đáp.

-Nàng đã dùng bữa sáng chưa? Ta sẽ bảo người hầu mang cho nàng ít bánh nướng mật ong, món đó rất ngon đấy.-Ragash ân cần hỏi.

-Bệ hạ quan tâm, thần thiếp vô cùng cảm tạ. Thần thiếp đã dùng bữa rồi ạ.-Zaya cúi đầu, trả lời.

-Tiếc thật! Ta còn đang tính cùng nàng thưởng bữa sáng. Còn gì tuyệt hơn khi được ngồi ăn cùng người đẹp chứ.-Ragash đưa tay nâng cằm Zaya lên, để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nở nụ cười đào hoa.

-Bệ hạ đừng nói thế. Thần thiếp không dám nhận.-Zaya giả vờ ngượng ngùng, liếc mắt sang chỗ khác, cười đáp.

Nhằm mục đích lôi kéo Zaya về phe mình, Ragash quyết định tìm cách tán tỉnh nàng. Thế là  mấy ngày qua, hắn liên tục hỏi han ân cần, khen nàng bằng những lời có cánh như cách hắn đã dùng với Isis. Zaya biết rõ âm mưu của Ragash nên cũng phối hợp cùng, tỏ vẻ như đã bị sự ôn nhu của vị hoàng đế đánh đổ. Nàng nói cười cởi mở hơn với hắn, thay đổi ánh mắt như đang si mê một người, chấp nhận những cử chỉ đụng chạm từ Ragash. Ragash thấy mọi chuyện dường như đã đi đúng đường hắn muốn, hôm nay liền chủ động tìm đến nàng để gạ gẫm, lôi kéo nàng về phe mình, trở về báo cáo mấy lời giúp hắn cho Isis. Ragash nắm lấy tay Zaya, khoác vòng vào tay mình.

-Vậy cùng ta đi thưởng lãm vườn hoa cung điện nhé. Triều chính bận rộn, ta muốn thư giãn một chút. Ít nhất ở đó, ta có thể bình yên danh thời gian bên nàng.-Ragash cười trêu.

-Bệ hạ yêu cầu, thần thiếp xin nghe theo cả ạ.-Zaya cười dịu dàng, đáp.

Ragash dắt Zaya đi theo dãy hành lang lớn, hướng về phía vườn thượng uyển của cung điện hoàng gia. Zaya khẽ liếc người đàn ông cao lớn mang dáng dấp vương giả đi kế bên, miệng khẽ cong lên một nụ cười sắc sảo, ánh mắt nàng đanh lại.

-Cái tên này đúng là miệng lưỡi không xương, khéo nịnh nọt hệt như mấy soái ca tiểu huyết ngôn tình. Nghe nói hôm nay hắn sẽ dẫn Carol đi tháp Babel, chắc là giờ tính đi bồi đắp tình cảm với mình để câu kéo đây mà. Vậy thì để ta xem, ngươi tính dùng điều kiện gì để dụ ta về phe ngươi.-Zaya nghĩ thầm.

Ragash đưa Zaya đến chỗ vườn hoa phía sau chính điện. Zaya thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh vật trước mắt, đủ những loại hoa thơm cỏ lạ được trồng trên những bệ đá xếp tầng như những bậc thang, dựng lên như một cao nguyên. Nước tưới tiêu được lấy trực tiếp từ sông Euphrates, theo hệ thống bánh xe nước, len qua những rãnh giữa khoảng cách các bệ đá, đi qua khắp khu vườn. Dưới những tầng đá là hai lớp gạch nung và trồng thêm lau sậy để nước tránh thấm xuống các tầng dưới. Nếu nàng nhớ không lầm thì trong một tài liệu nàng đã đọc, kiểu thiết kế này là của kì quan nổi tiếng được ghi trong sách sử- Vườn treo Babylonia. Zaya thoáng nheo mắt, nhìn vẻ đẹp xanh mướt trước mắt.

-Không đùa chứ? Nếu đây đúng thật là Vườn treo Babylonia thì đồng nghĩa với mốc thời gian mình ở hiện đang khoảng 500 đến 600 năm TCN. Khu vườn được xây dựng bởi vua Nebuchadnezzar II, dàng tặng cho hoàng hậu người Media của mình. Nhưng thời điểm này đồng thời cũng tồn tại tháp Babel, ngọn tháp mãi về sau mới được nhắc đến trong Kinh thánh, như này thì quá sức mâu thuẫn rồi. Chỉ có thể có một kết luận là trong truyện NHAC, tác giả không xác định rõ các mốc thời gian nhất định, mà chỉ chung quy một mốc là 3000 năm trước một cách qua loa. Các sự kiện và công trình lịch sử được thêm vào với mục đích là chỉ ra đặc trưng một nền văn minh nào đó, phụ họa cho bàn tay vàng của nữ chính. Vậy đây vốn dĩ là nơi vô trật tự, Carol dù tàn phá cỡ nào thì cũng giống với lịch sử mà tác giả đã định sẵn cho thế giới này, không đi ngược lại bất kì đạo lý nào, nó hoàn toàn khác biệt với thế giới của mình. Như vậy thì với hào quang nữ chính, Carol dù không có mình bọc hậu, cô ta vẫn sẽ trở về được Ai Cập an toàn.-Zaya ngẫm nghĩ.

Ragash kéo tay Zaya ra gần cuối khu vườn, hắn dang tay vén tán lá xum xuê ra. Hiện ra trước mắt hai người là ngoại cảnh kinh thành kế bên bờ sông Euphrates hùng vĩ, họ đang đứng ở khu vườn được xây trên những bậc đá cao, nhìn được cả cảnh những dãy núi phía Tây sừng sững dưới ánh dương. Zaya thoáng đơ người, với kiến trúc nhìn được toàn cảnh ngoại thành, nàng đã chắc chắn được kết luận của mình, nơi nàng đang đứng chính là vườn treo Babylonia huyền thoại.

-Vậy không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Vườn treo Babylonia. Nếu thế thì mình cần cân nhắc lại đoạn cuối kế hoạch, vẫn là nên ưu tiên bản thân thoát khỏi Babylonia để đề phòng bất trắc. Còn bọc hậu cho Carol chắc nên để Karuto tiếp tục phân chia quân lính đi thay vậy. Nhưng vấn đề là mình cũng có phần thay đổi mạch truyện kha khá, chỉ dựa vào sự phán đoán về mốc thời gian, cũng không chắc được tất cả đều sẽ đi đúng hướng.-Zaya ngẫm nghĩ.

-Nàng nghĩ gì mà đứng ngây người ra cả thế?-Ragash kế bên đột ngột lên tiếng khiến Zaya giật mình.

-Dạ........! Thần thiếp........ chỉ là quá kinh ngạc trước một khu vườn tuyệt đẹp này. Đây là lần đầu thần thiếp được chiêm ngưỡng một thiết kế độc đáo đến như vậy.-Zaya vội cười lấp liếm, nói.

-Vậy à! Đây là khu vườn mà phụ vương ta xây tặng cho mẫu hậu ta. Một nơi tuyệt vời, ta cũng rất thích khu vườn này. Ta dẫn nàng đến đây là vì muốn chia sẻ nơi yêu thích của mình cùng nàng đấy.-Ragash cười nói.

-Hả? Hắn là con của vua Nebuchadnezzar II? Trời đất! Không thể tin được!-Zaya mở to mắt nhìn người đàn ông kế bên, kinh ngạc nghĩ.

Bất chợt, Ragash vòng tay, ôm lấy Zaya từ đằng sau. Zaya thoáng giật mình nhưng nàng liền lập tức bình tĩnh trở lại, ngoan ngoãn ở yên trong lòng vị hoàng đế. Hắn khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên cái cổ thanh mảnh của nàng. Vòng tay dần siết chặt lại trên bờ eo duyên dáng, hắn di chuyển đôi môi lên vành tai nàng. Zaya hơi lúng túng, cả người đơ ra khi cảm nhận rõ hơi thở của Ragash kề bên tai mình, chỉ dám liếc mắt theo dõi hành động của hắn. Tuy mấy ngày ở Babylonia, Ragash và nàng cũng hay chèo kéo qua lại nhưng thể hiện thân mật đến mức này thì đây là lần đầu tiên. Tự nhiên nàng thấy hơi hoảng, có phải nàng diễn nhập tâm quá rồi khiến hắn hiểu lầm nàng đã bật đèn xanh cho hắn đốt cháy nhiều giai đoạn không vậy?

-Hắn tính làm cái gì vậy? Ôm ấp, sờ soạng mấy cái hay hôn hít thì mình còn chấp nhận, người hiện đại như mình không quá để ý. Nhưng còn đòi hỏi quan hệ thì mọi chuyện đi quá xa rồi, vẫn phải mau chóng kiếm cách đối phó.-Zaya hơi tái mặt, lo lắng nghĩ thầm.

-Zaya! Nàng có muốn làm thứ phi của ta không?

Trong khi Zaya đang đen mặt tìm cách giải quyết để thoát thân thì Ragash bất ngờ nói ra một câu khiến nàng giật nảy cả mình. Nàng quay đầu lại nhìn hắn, mở to đôi mắt xanh biếc, kinh ngạc đến không nói nên lời. Nàng vốn tưởng hắn cùng lắm là lấy vàng bạc châu báu ra để chiêu mộ nàng, không ngờ kết quả là hắn đưa luôn cả vị trí thứ phi ra thương lượng với nàng. Nhìn thấy rõ sự bối rối của cô gái nhỏ trong lòng, Ragash biết mình đã khiến Zaya dao động. Hắn sau mấy ngày liên tục tán tỉnh nàng và thấy nàng tuy đã trở nên dễ dãi hơn bởi những lời ngon ngọt,  nhưng cảm giác nàng vẫn còn gì đó giữ vững khuôn phận của mình. Có lẽ là vì lòng trung thành với nữ hoàng Isis, muốn khiến nàng ngu ngốc nghe theo hắn thì cần gì đó có sức hút hơn hẳn. Nàng là nữ quan được sủng ái nên chắc vàng bạc nàng không thiếu, Ragash sau khi suy nghĩ kĩ thì liền quyết định đề bạt nàng ngôi vị thứ phi, sau khi hắn cưới được Isis. Với tính mưu mô xảo quyệt của mình, dù là ngôi hoàng hậu hay thứ phi, hắn đều phải cân nhắc nên lấy người phụ nữ nào có địa vị để củng cố thế lực cho hoàng thất. Dĩ nhiên, lời hứa lập một nữ quan hầu cận như  Zaya làm thứ phi không hơn không kém chỉ là một lời nói dối để hắn đạt được mục đích lừa nàng về báo cáo sai với Isis. Nhưng trong suy nghĩ của hắn, phụ nữ nào có thể chống lại được cám dỗ của quyền lực chứ, huống hồ đối với một nữ quan hầu cận thân phận thấp bé, đây chính là cơ hội để nàng bước thẳng lên mây. Ragash khẽ đưa tay chạm má nàng, nở nụ cười ôn nhu, bắt đầu bộc lộ tấm chân tình mà hắn đã chuẩn bị sẵn.

-Zaya! Vẻ xinh đẹp và nhã nhặn của nàng khiến trái tim ta thổn thức, ta nghĩ mình đã bị nàng cuốn hút mất rồi. Ta muốn dành cả đời này, cùng nàng nhìn ngắm những nhành hoa tươi mỗi sớm trong khu vườn ngát xanh này. Được ôm nàng trong trong lòng, thủ thỉ những lời ca ngợi người con gái ta lỡ lòng thương. Nàng có nghĩ sẽ cho ta một cơ hội không?

Zaya biết rõ âm mưu của Ragash, nàng thật sự thán phục cái vở tuồng lãng mạn mà hắn dựng lên để bẫy nàng. Nếu là ai khác không phải nàng thì chắc đã sung sướng mừng rỡ mà nhảy vào hố, mặc hắn lợi dụng rồi. Nhưng xui cho hắn, nàng khác hoàn toàn những người phụ nữ mà hắn coi thường, ai cuối cùng là kẻ phải hối hận, quyết định bây giờ vẫn còn quá sớm. Dĩ nhiên là để đáp lại tấm chân tình hàng giả dối của vị hoàng đế Babylonia, Zaya cũng ra sức thể hiện tài năng diễn viên hạng A của mình. Zaya ngại ngùng, khẽ nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Ragash, giọng bối rối trước lời cầu hôn của người đàn ông.

-Bệ hạ! Người..... người nói đùa gì vậy? Người đừng trêu thần thiếp. Người sẽ rất mau kết hôn với nữ hoàng Isis cao quý, thần thiếp chỉ là nữ quan thấp hèn. Thần thiếp tự thẹn, cảm thấy không xứng với người.

-Zaya! Kết hôn với nữ hoàng Isis là trách nhiệm hoàng tộc mà ta bắt buộc phải thực hiện, nàng hãy hiểu cho ta. Ta sẽ dành ngôi thứ phi cho nàng để bù đắp, bất chấp dù thân phận nàng là gì, người phụ nữ có được trái tim ta là người xứng đáng với vị trí ấy.-Ragash quả quyết nói.

-Bệ hạ! Người thật tốt với thần thiếp. Thần thiếp chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày nhận được ân sủng như này. Nếu bệ hạ đã nhìn trúng người hèn mọn như thiếp, thiếp...... cũng xin vâng theo người.-Zaya nhìn Ragash nhu tình, đưa tay ôm lại vị hoàng đế, dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, đáp.

-Zaya! Nàng đồng ý khiến ta rất hạnh phúc. Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nàng, khiến nàng cả đời hạnh phúc. Ta phải mau chóng thực hiện kế hoạch, để nàng về báo cáo sớm, rồi sau đó ta sẽ nhanh rước nàng về làm vợ. Nàng hãy cố chờ đợi, giúp ta một tay nhé?-Ragash mừng rỡ khi Zaya đã sa lưới bẫy, liền nói bóng gió, ngỏ ý đồ.

-Vâng ạ! Thiếp xin nghe theo bệ hạ cả. Thần thiếp sẽ chờ người.-Zaya giọng dịu dàng, nói.

-Zaya! Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng chờ lâu đâu. Nhìn đây! Ta tặng nàng chuỗi vòng ngọc trai này coi như vật đính ước. Để ta đeo lên cho nàng. Hãy tin tưởng ở ta.-Ragash rút trong tay áo ra một chuỗi vòng ngọc trai sáng bóng, nói.

-Ôi! Chuỗi vòng ngọc đẹp quá! Người tặng thiếp món đồ quý giá này thật ư?-Zaya thốt lên.

-Ừ! Chuỗi vòng này xứng đáng được ở trên cổ người đẹp như nàng. Đợi sau này ta rước được nàng về làm vợ, ta sẽ cho nàng nhiều thứ đẹp hơn cả chuỗi vòng này.-Ragash chu đáo đeo vòng lên cổ cho Zaya, ôn nhu nói.

-Bệ hạ tốt với thiếp quá. Thiếp rất cảm tạ người.-Zaya cao giọng thích thú, nói.

Zaya nhìn chuỗi vòng ngọc trên cổ, nếu nàng nhớ không nhầm thì nó khá giống với cái dây chuyền ngọc trai mà Ragash đã tặng cho Isis làm quà ở trong truyện. Tuy không hứng thú mấy với trang sức nhưng nàng vẫn phải trưng ra biểu cảm mừng rỡ để lừa Ragash chứ nàng biết thừa ý đồ của hắn.

-Hắn sợ mình đổi lòng không tin lời hứa cho một nữ quan hầu cận làm thứ phi nên hối lộ thêm chuỗi vòng để mình không nghi ngờ gì nữa. Vừa cho châu báu, vừa cho cái ghế thứ phi, hắn tính toán kĩ lưỡng, đảm bảo mọi chuyện chắc chắn theo ý mình một cách chu toàn. Không tệ!-Zaya nghĩ thầm.

Ragash đeo xong chuỗi ngọc trai cho người đẹp thì liên tục dùng những lời nói có cánh để tán dương cô vợ hờ tương lai của mình. Zaya cũng phối hợp, dùng ánh mắt thâm tình và biểu cảm si mê nhìn vị hoàng đế hào phóng, diễn vở kịch tình chàng ý thiếp một cách ăn ý. Hai người họ không hề hay biết rằng, từ một bụi cây ở khoảng cách không quá xa, Ruka đang đứng núp và chứng kiến được trọn bộ phim ngôn tình giữa nữ quan Ai Cập và hoàng đế Babylonia. Hắn mấy ngày nay thấy Zaya cứ hay đi với hoàng đế Ragash nên đâm nghi ngờ, bám đuôi theo dõi. Hắn cố gắng lẻn trốn vệ binh canh gác, tìm được cách đột nhập vào vườn thượng uyển. Hôm nay thì đã chứng thực được kết quả, Ragash muốn cưới Zaya là thứ phi khiến hắn sốc đến không ngờ. Hắn đen mặt đứng nhìn cặp đôi đang âu yếm trước mắt, cái miệng há hốc như muốn rớt xuống đất đến nơi.

-Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Tên Ragash thật sự muốn cưới cô nữ quan này sao? Cô ta cũng đồng ý lời cầu hôn luôn rồi. Nữ quan của nữ hoàng Isis yêu tên hoàng đế Babylonia này từ hồi nào vậy? Trời ơi! Cái này có nên được tính là chuyện hệ trọng cần cấp báo cho hoàng tử không đây?-Ruka nhất thời chấp nhận không nổi cái chuyện tình yêu lãng mạn mà mình vừa dò được, đau đầu nghĩ.

Sau một hồi đứng cân nhắc, Ruka quyết định sẽ báo về cho Izumin biết về chuyện này. Còn quyết định của hoàng tử ra sao thì hắn không dám đoán, chỉ biết bản thân nên làm theo mệnh lệnh được giao, báo cáo tất cả những hành động bất thường của Zaya cho Izumin. Nhưng Ruka cũng không biết chuyện Zaya yêu đương có được xem là bất thường không, dù sao các cô gái ở tuổi nàng thì chuyện tìm chồng là điều quá sức bình thường. Gạt bỏ đi những suy nghĩ không đâu, hắn lén rời khỏi khu vườn để đi viết thư báo cáo, bỏ mặc khung cảnh yêu đương nhăng nhít phía sau.

________________________________________________________________________________

Sau buổi triều kiến tầm chiều, Ragash bước ra ngoài sảnh điện chính, nơi Carol đang chờ hắn để được đưa đi chiêm ngưỡng tháp Babel- kỳ quan quân sự đáng tự hào của đế chế Babylonia phồn thịnh. Carol đang đứng nói chuyện với Ruka và Unasu thì nhìn thấy Ragash đi tới, liền vui mừng hồ hởi chào đón.

-Bệ hạ! Người đã đến rồi! Tôi thật sự rất cảm kích ngài vì đã dành thời gian quý báu của mình để đưa tôi đi tham quan tháp Babel. Thật không biết nên nói thế nào cho hết lòng biết ơn của tôi.-Carol vui mừng nói.

-Không có gì to tát đâu. Ta biết nàng bấy lâu nay ngưỡng mộ công trình tháp Babel của Babylonia nên ta rất vinh dự được đưa nàng đi thưởng lãm thực tế. Mong là ta không làm phiền nàng.-Ragash cười nói.

-Không đâu ạ! Tôi rất mong chờ chuyến đi này. Tôi được học là tòa tháp sau này sẽ bị phá hủy bời một trận sét từ các vị thần nên thời đại của tôi chỉ được chứng kiến toàn phế tích. Được dịp nhìn thấy tận mắt tòa tháp hùng Babel hùng vĩ vẫn còn nguyên vẹn của quý quốc là ước mơ của tôi. -Carol cười nói.

-A ha ha ha! Vậy sao, đó là chuyện tương lai à? Được rồi! Ta không phí thời gian nữa, để ta kêu quân dẫn ngựa đến đưa nàng đi tới chỗ tháp Babel.-Ragash cười nói, ánh mắt thoáng đanh lại.

-Vâng ạ! Cảm ơn bệ hạ nhiều ạ!-Carol phấn khích nói.

Ragash dẫn tay Carol ra sân chính điện để lên ngựa đi ra tháp Babel. Nhìn cô gái tóc vàng đang vui vẻ phấn khởi, chính bản thân hắn cũng đang có tâm trạng tượng tự. Chỉ một lát nữa thôi, hắn sẽ có trong tay cô gái sông Nile quý báu của Ai Cập cùng với những lời tiên tri của nàng. Hắn leo lên ngựa, thoáng đưa mắt nhìn về phía thành cao cung điện. Zaya đang đứng quan sát trên thành cao, thấy Ragash nhìn mình thì mỉm cười khuynh thành đáp lại, cúi đầu tiễn hắn đi hành sự. Ragash khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ đáp lại rồi thúc ngựa quay đầu, dẫn đoàn quân của mình cùng Carol và tùy tùng đi về hướng tháp Babel. Zaya dựa vào cột lớn, nhìn đoàn người dần xa trong lớp bụi mịt mù, cất tiếng hỏi Karuto đang quỳ phía sau mình.

-Mọi chuyện ổn cả chứ?

-Vâng ạ! Quân ta đã rút lui toàn bộ khỏi chỗ lấy dầu, không hề bị quân Babylonia phát hiện. Dầu cũng đã được thần sắp xếp đưa về Hạ Ai Cập. Hiện thần đang phân chia sẵn các đạo quân cho kế hoạch bộc hậu. Chỉ là còn một chuyện nữa thần muốn bẩm.-Karuto báo cáo.

-Chuyện gì?-Zaya hỏi.

-Trong quá trình quan sát địa hình xung quanh hoàng thành Babylonia, thần có vô tình bắt gặp một kẻ rất quen mặt. Ban đầu thần nghĩ mình nhầm nhưng sau khi theo dõi thì thần khá chắc chắn kẻ đó là hoàng đế Assyria- Angol.-Karuto nói.

Nghe Karuto nói thì Zaya mới giật mình sực nhớ đến sự xuất hiện của vị bạo chúa xứ Assyria.  Theo như trong truyện thì Angol cũng tranh thủ dịp Carol được đi xa sang Babylonia, muốn bắt cóc cô nàng để trả thù cho cánh tay bị Pharaoh chặt đứt. Nhưng vì nguyệt thực nên hắn đành trở về tay không, Carol coi như tránh được một kiếp, chỉ bị quân Babylonia rượt chạy vô sa mạc tử thần. Zaya suy ngẫm một hồi thì khoát tay ra lệnh.

-Không cần để ý đến bọn Assyria đâu, ngươi cứ tiếp tục việc của mình đi. Đợi nguyệt thực xảy ra thì chúng sẽ tự rút lui thôi. Hãy sắp xếp binh lính và chuẩn bị hàng hoá giả làm thương buôn cho ta, xong việc thì ngươi ra khỏi kinh thành cứ thế mà thực hiện phần còn lại của kế hoạch. Hành sự cẩn mật một chút, tránh đừng đụng chạm đến kẻ địch là được.

-Vâng ạ! Thần hiểu rồi! Thần xin phép lui ạ.-Karurto gật đầu nhận lệnh, thưa.

Zaya phất tay, cho phép Karuto lui xuống. Nàng đưa đôi mắt xanh như ngọc, nhìn tòa tháp Babel hùng vĩ phía xa, miệng vô thức cong lên thành một nụ cười sắc sảo.

-Ragash ơi là Ragash! Ta đang rất mong chờ ngươi về diễn trò cho ta xem đấy.

_____________________________________________________________________________

Tại một ốc đảo nhỏ tọa lạc trong sa mạc Nefud, nơi quân Hittite của hoàng tử Izumin đang đóng quân, tạm thời án binh bất động chờ viện quân từ thủ đô gửi tới. Izumin đang ngồi trong lều của mình, tay cầm đọc tấm lược đồ địa hình, vừa nhàn nhã nhấm nháp ly rượu ngọt, vừa tính kế nên làm sao để chặn bắt được Zaya lần này. Bỗng bên ngoài lều có tiếng lão đội trưởng nói vọng vào.

-Hoàng tử! Có tin tức Ruka gửi về. Người có muốn xem không ạ?

-Đưa vào đây.-Izumin ra lệnh.

Lão đội trưởng bước vào trong lều, quỳ gối hành lễ rồi dâng một mảnh giấy nhỏ lên cho Izumin. Izumin bỏ tấm lược đồ xuống, thong thả nhấp một ngụm rượu, nhận lấy mảnh giấy và mở ra đọc.

-PHỤT!!!!!!! CÁI........ KHỤ.... KHỤ.... KHỤ!!!!!!

Nhưng hắn vừa đọc dứt được dòng đầu tiên trong thư thì liền phun luôn ngụm rượu trong mồm ra, ho sặc sụa, tay đồng thời vô thức bóp vỡ cái ly rượu bằng sứ từ lúc nào. Lão đội trưởng thấy Izumin bị sặc rượu thì vội lao đến vỗ lưng hắn, quan tâm hỏi han.

-Hoàng tử! Người không sao chứ? Sao tự dưng người lại ho dữ dội thế này?

Izumin dường như bỏ ngoài tai mấy lời hỏi han của lão đội trưởng lúc này, hắn đấm mấy cái vào ngực, nuốt xuôi lại cho khỏi cơn sặc. Hắn đưa ống tay áo lên dụi mắt, rồi hít một hơi sâu, cố căng mắt ra, đưa bức thư lên nhìn kĩ lại nội dung bên trong. Một lần nữa, hắn tự nhiên cảm thấy đầu óc mình ong ong chóng mặt, não nhất thời không thể tiếp nhận nổi thông tin trong thư, hắn dúi mảnh giấy cho lão đội trưởng. Izumin với khuôn mặt sốc nặng đến sang chấn tâm lí, hắn vuốt ngực khó thở, giọng hơi run ra lệnh.

-Lão.... lão đội trưởng! Ông... ông coi rồi đọc cho ta cái nội dung. Hình như...... ta.....ta đọc nhầm cái gì đó thì phải.

Lão đội trưởng nhìn bộ dạng thở hồng hộc khó nhọc cùng khuôn mặt đen xì đen xịt của Izumin thì lấy làm lạ. Ông tự hỏi rốt cuộc là Ruka viết cái gì mà sao khiến Izumin bị đả kích tinh thần đến vậy. Lão đội trưởng làm theo lệnh. mở bức thư ra đọc.

-Hoàng đế Babylonia có ý định cưới nữ quan Zaya làm thứ ph.......Khặc!!!!!-Lão đội trưởng đọc chưa hết câu thì cắn luôn phải lưỡi.

Lão đội trưởng há hốc miệng vì sốc, trợn trừng mắt nhìn lại dòng chữ, đúng là ông không có đọc nhầm. Trong thư rõ ràng là ghi:" Hoàng đế Babylonia có ý định cưới nữ quan Zaya làm thứ phi và cô ta cũng đã đồng ý". Lão đội trưởng đen mặt nhìn Izumin, Izumin cũng ngó lại lão đội trưởng với bộ mặt tối thui. Cả hai dòm nhau sang chấn tâm lí, não nhất thời ngừng hoạt động, chỉ biết ngồi đơ ra cố tiêu hoá cú sốc tinh thần cực nặng này. Lão đội trưởng sau một hồi ngớ ra thì hoàn hồn, ông nắm chặt lá thư, mắt cứ trân trân nhìn dòng chữ nội dung.

-Cái quái gì đang diễn ra thế này? Con nhỏ ấy đi Babylonia là để cưới hoàng đế Ragash sao? Từ từ đã! Chẳng lẽ con bé ấy phản bội nữ hoàng Isis? Hay là nữ hoàng Isis cố tình gả con bé ấy cho tên Ragash để liên kết với thế lực của Babylonia? Hoàng tử! Vụ này ngoài tầm dự đoán, ta phải tính sao đây?-Lão đội trưởng hét lớn.

Ông quay sang nhìn Izumin, thanh niên vẫn đang trầm cảm, ngồi hóa đá cứng đơ. Sau một hồi ngây ra, vị hoàng tử Hittite mặt đầy sát khí, không nói không rằng một lời, tay vớ lấy thanh kiếm kế bên, lao ra khỏi lều. Lão đội trưởng thấy Izumin hành động bất thường thì vội bật dậy đuổi theo hắn. Ông nhào lên ôm lấy eo Izumin giữ lại, cố ghì lấy vị hoàng tử trong khi hắn vẫn bất chấp đi từng bước khó khăn đến chỗ buộc ngựa. Lão đội trưởng già dường như không thể cản nổi sức mạnh của chàng thanh niên, ông vội hét lên can ngăn.

-Hoàng tử! Người cầm kiếm tính đi đâu vậy? Người làm ơn bình tĩnh, giải thích cho lão già này nghe cái đã.

-Buông ta ra!!!! Ta phải đi chém chết cái đôi gian phu dâm phụ đó. Chúng nó muốn cưới nhau á? ĐỪNG CÓ MÀ MƠ!!!!!!!-Izumin giận dữ gầm lên.

-Hả? Gian phu dâm phụ? Con bé Zaya với tên hoàng đế Ragash á? Chúng cưới nhau thì liên quan gì đến người? Mà khoan, điều đó không quan trọng. Hoàng tử! Người nghe lão nói đã. Hiện giờ con bé ấy đang ở trong cung điện hoàng gia, kinh thành Babylonia được canh giữ nghiêm ngặt, đầy rẫy quân lính. Người cầm kiếm vô đó tìm con bé ấy cũng chẳng làm gì được đâu. Có khi con bé ấy lại lợi dụng ngược lại tình thế mà sai quân Ai Cập giết người, như vậy chẳng phải người làm điều vô ích sao? Hoàng tử hãy đợi thêm mấy ngày, viện quân của ta tới rồi tính sau, còn bây giờ ta không thể hành động lỗ mãng.-Lão đội trưởng hét lớn, cố làm Izumin bĩnh tĩnh lại.

Nghe lời lão đội trưởng nói thì vị vương tử thoáng khựng lại. Izumin nhăn chặt mày, miệng nghiến răng ken két, nhưng hắn phải thừa nhận là ông đội trưởng nói đúng. Hắn bây giờ quân lực ít ỏi, lại không biết ý tứ của bên Babylonia như thế nào. Nếu Ragash muốn cưới Zaya thì suy ra họ cùng một phe, Hittite và Ai Cập lại là kẻ thù, hắn xông vào hoàng thành ổ địch khác nào thiêu thân lao vào lửa. Izumin siết chặt thanh kiếm trong tay, trái tim hắn chợt nghẹn lại, lửa giận lại bùng lên dữ dội trong đáy mắt vị hoàng tử. Hiện tại hắn vô lực, chả thể làm gì để ngăn cản cuộc hôn nhân này diễn ra, cũng chẳng có quyền để can thiệp vào nó. Nhưng điều khiến hắn thật sự bực tức là không hiểu tại sao hắn lại tự nhiên nổi sùng vì một con bé mà hắn chẳng có tí tình cảm gì. Rốt cuộc thì hắn đang muốn gì, tức giận không đâu chỉ vì quan tâm đến hôn sự của một người mình ghét thì đúng điều vô nghĩa, không được lợi lộc gì cũng chả liên quan gì tới hắn.

-Ta đang làm cái gì đây? Ta sao lại đi quan tâm con bé ấy kết hôn với ai chứ. Bây giờ ta đã có thể xác định Babylonia và Ai Cập cùng một giuộc, đều là kẻ thù của Hittite. Ta đáng lẽ nên đợi viện quân, tìm cách bắt Carol rồi rút quân về Hittite. Ta sao lại có thể hành động thiếu suy nghĩ như này cơ chứ?-Izumin tự chất vấn bản thân.

Izumin nhắm chặt mắt, cố trấn tĩnh bản thân. Nhưng hình ảnh của người con gái ấy lại cứ vây quanh tâm trí hắn không buông. Hắn nhớ nụ cười của nàng, ánh mắt của nàng, cả quãng thời gian hắn có nàng trong vòng tay. Cứ nghĩ tất cả những điều ấy về sau sẽ chỉ thuộc về riêng tên hoàng đế mưu mô xảo quyệt Babylonia- Ragash, hắn thật sự không cam tâm. Izumin hít một hơi sâu, thả lỏng người, hắn không chống lại sự kìm giữ của lão đội trưởng nữa. Đôi mắt nâu sáng có chút khổ sở nhìn chăm chăm mặt đất, mái tóc ánh kim xõa rối bên bờ vai rộng, hắn khẽ thở dài.

-Được rồi! Ta nghe ông. Bây giờ buông ta ra đi. Ta muốn được ở một mình.-Izumin nói.

-Vâng ạ!-Lão đội trưởng thấy Izumin đã trấn tĩnh lại thì buông hắn ra, thưa.

Izumin bỏ về lại lều của mình. Hắn bước vào trong, nhìn mảnh thư nhỏ đang rơi trên nệm thì lại không kiềm được tức giận. Hắn nghiến chặt răng, rút kiếm chém lung tung vào đồ đạc trong lều, cố gắng xả cơn khó chịu trong lồng ngực. Lão đội trưởng đứng ngoài, dù nghe tiếng Izumin phá đồ nhưng ông cũng chẳng dám vào can ngăn, đành để mặc hắn làm gì thì làm. Izumin đứng thở hồng hộc giữa mớ hỗn độn, hắn càng chém chỉ càng thấy tức khí hơn. Hắn quăng thanh kiếm xuống đất, hai tay ôm mặt khổ sở, hắn căm ghét cái cảm xúc hiện tại của mình đến cay đắng. Hắn không muốn tâm trí mình bị quấy nhiễu bởi những thứ xúc cảm mà chính bản thân cũng không hiểu rõ là gì rồi hành động thiếu sáng suốt. Đây vốn dĩ không phải dáng vẻ điềm tĩnh của bản thân hắn thường ngày. Hình ảnh xinh đẹp của người con gái ấy cứ liên tục ám ảnh lấy hắn, càng cố dứt đi, hắn lại càng nghĩ nhiều hơn về nàng. Đến mức này, Izumin không thể phủ nhận là hắn không quan tâm đến nàng, một người hắn chưa từng nghĩ mình sẽ để tâm  nhiều đến vậy. Izumin đưa tay đỡ trán bất lực, không thể suy nghĩ được gì thêm.

-Chết tiệt! Ta bị làm sao thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro