Chap 7: Hạ Ai Cập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị này! Chị có yêu đất nước này không?"-Một cậu bé với mái tóc đen dài, khuôn mặt bầu bĩnh nghiêm túc hỏi người chị đang ngồi kế bên.

Cả hai đang ngồi trên một ngọn đồi ngắm hoàng hôn. Bất ngờ trước câu hỏi của cậu em, cô chị xinh đẹp khẽ bật cười.

-"Em hỏi gì lạ thế? Dĩ nhiên là có rồi. Ta yêu đất nước xinh đẹp này. Còn em thì sao?"

Một làn gió khẽ thổi bay lọn tóc mượt mà của cô chị. Ánh mắt nâu trà sáng như ánh sao kim cùng nụ cười quyến rũ khiến cậu em ngây thơ khẽ đỏ mặt. Nhìn người chị thương yêu dưới ánh hoàng hôn, đang ngước mắt nhìn từng gợn mây trôi trên bầu trời chiều,cậu em khẽ mấp môi trả lời:

-"....Có chứ! Em cũng yêu đất nước này rất nhiều......vì nơi đây có...."

Memphis mở mắt. Hắn xoay người trên chiếc giường êm ái, nhìn ra cửa sổ, trời đã hừng lên nhưng mặt trời vẫn chưa mọc. Hắn ngồi dậy, xuống giường đến gần ô cửa sổ. Hắn nhìn mấy ngọn lửa canh bập bùng bên ngoài, hít một hơi không khí trong lành của buổi sớm, nhắm mắt nghe tiếng rì rào của sông Nile. Thoáng đâu đó, hắn nghe giọng cười khúc khích trong trẻo mà từ lâu hắn đã không còn được nghe. Rồi khẽ mở mắt nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây.

-Đã lâu rồi mình đã không còn mơ về ngày đó. .......Liệu ta có thể cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn không nhỉ.-Memphis nghĩ.

_____________________________________

-Thưa lệnh bà! Mọi thứ đã sẵn sàng. Mời lệnh bà ra kiệu.-Ari quỳ thưa.

-Ừ! Ta đi thôi!-Isis nhìn bức tượng điêu khắc của cha mình trong thần điện rồi quay lưng rời đi.

Ngoài sân, người và ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng để đi Hạ Ai Cập. Theo sau là những thùng hàng lớn....do Isis trấn lột được của Memphis. Isis bước ra sân, thấy Memphis đã đứng đó chờ sẵn. Isis đến gần hành lễ trước khi lên đường.

-Pharaoh! Cảm tạ người đã ân chuẩn cho ta về Hạ Ai Cập cùng với sự ban thưởng hậu hĩnh của người, ta biết ơn vô cùng. Ta nhất định làm tròn trách nhiệm của một nữ hoàng đối với đất nước Ai Cập này.-Isis nghiêng nhẹ người nói.

-........-Memphis không nói gì, hắn nhìn chị hắn với con mắt đượm buồn.

-Vậy đã đến giờ đi. Ta xin phép lên đường. Pharaoh hãy bảo trọng.-Isis nói.

Isis đang tính rời đi thì bất ngờ bị Memphis giữ tay rồi kéo về phía hắn. Isis nằm gọn trong lồng ngực của vị Pharaoh trẻ tuổi. Hắn dùng cánh tay to lớn mà ôm chặt lấy chị. Rồi cúi đầu xuống thì thầm vào tai Isis điều gì đó. Khẽ hôn lên trán Isis rồi buông tay ra, để nàng đi. Isis không nói một lời nào, quay lưng bước ra kiệu. Trước khi bước lên kiệu, Isis khẽ quay đầu nhìn Memphis. Hắn vẫn đứng đó, uy nghi, đôi mắt màu nâu trà vẫn dõi theo từng cử chỉ của người chị thân thương. Hai ánh mắt chạm nhau, Isis mím chặt môi, quay đầu, bước lên kiệu. Đoàn người khởi hành, tiến thẳng về phía Hạ Ai Cập.

_____________________________________

-Nữ hoàng! Người khóc sao?-Zaya cưỡi ngựa đi bên cạnh hỏi.

-Không!-Isis trả lời.

-.......-Zaya nghiêng đầu nhìn, cô chắc chắn sau tấm màn che kia, vị nữ hoàng xinh đẹp đang rơi những dòng lệ đau khổ.

Isis tuy ngoài miệng vẫn cứng rắn nhưng đúng như Zaya đoán. Nàng đau khổ, và không biết từ lúc nào, nước mắt nàng vô thức rơi xuống. Cuối cùng nàng cũng rời xa nơi mà nàng lớn lên, rời xa chốn nàng đã có bao kỉ niệm thân thương về người cha yêu dấu, nàng đã thực sự rời xa.....em trai nàng- người đàn ông mà nàng hết lòng yêu thương nhưng rồi sau tất cả, tình yêu và sự quan tâm của nàng dành cho em trai, không hề có cái kết như nàng đã từng mơ đến.

-"Một ngày nào đó, chị em ta lại cùng ngồi trên đồi ngắm hoàng hôn, nhé!!"

Một dòng nước khẽ chảy từ kẻ mắt của vị nữ hoàng xinh đẹp, chạm môi nàng mặn chát. Nàng khẽ đặt tay lên ngực, nơi con tim đang đau đớn cùng cực.

-Chị em ư? Phải rồi, sau tất cả, đối với hắn, ta là một người chị, mãi mãi là một người chị, không hơn không kém. Ta chưa bao giờ là.......-Isis cắn chặt môi, khi nghĩ lại câu nói mà Pharaoh đã thì thầm vào tai nàng trước khi đi.

Nước mắt từ khoé lệ nữ hoàng rơi xuống ngày càng nhiều, nặng trĩu như tâm tư nàng. Đoàn người vẫn lặng lẽ đi, và cuối cùng, ba ngày sau, đã đến Hạ Ai Cập.

_______________________________________

Hạ Ai Cập- là vùng đất mà Tiên hoàng Nefenmert đã giao cho nữ hoàng Isis cai quản. Nơi đây không giống như Thượng Ai Cập. Không giàu có cũng không buôn bán sầm uất như Thượng Ai Cập. Nhưng nơi đây đất đai màu mỡ, mưa thuận gió hoà, có nhiều khoáng sản, có thể nói nơi đây là vùng đất sản xuất chính của cả Ai Cập. Dân ở Hạ Ai Cập chủ yếu thuộc dân lao động, buôn bán, trao đổi các sản phẩm nông nghiệp, thủ công nghiệp với các thương gia muốn mua hàng mở mối làm ăn. Tiếp nối với biển Địa Trung Hải, nên ngành hàng hải và nghề đánh cá cũng là nằm trong những nghề quan trọng trong việc phát triển Hạ Ai Cập. Do nữ hoàng Isis từ nhỏ được nuôi dưỡng và lớn lên ở Thượng Ai Cập nên Hạ Ai Cập trước giờ được trông coi bởi Tướng quân Nakuto- một vị tướng quân có tài, trung thành bậc nhất phục vụ cho Tiên hoàng Nefenmert. Nay nghe tin nữ hoàng Isis-chủ nhân thực sự của Hạ Ai Cập trở về cai quản và phát triển vùng đất của mình. Người dân Hạ Ai Cập khắp nơi vui mừng, ùa ra tung hô. Đoàn người của nữ hoàng Isis trong sự tung hô của người dân, hướng về phía cung điện chính nằm ở thủ đô Giza của Hạ Ai Cập. Isis vén màn, khẽ vẫy tay chào dân chúng. Được diện kiến dung nhan tuyệt mĩ của nữ hoàng, dân chúng Hạ Ai Cập càng thêm có cảm tình với vị nữ hoàng của mình. Đến hoàng cung, Tướng quân Nakuto đã đứng đợi sẵn. Thấy Isis bước xuống kiệu, ông vội vàng quỳ gối hành lễ.

-Thần-Tướng quân Nakuto xin hành lễ với người-nữ hoàng Isis. Thần không ngờ có ngày lại được đón lệnh bà trở về Hạ Ai Cập. Thật là một vinh hạnh của thần.-Nakuto nói, khoé mắt ông cay cay.

-Tướng quân Nakuto! Cảm ơn khanh bao năm qua đã giúp ta trông coi Hạ Ai Cập. Lòng tận tâm của khanh làm ta rất cảm kích. Đã lâu không gặp, tướng quân vẫn khoẻ mạnh, phong độ, ta rất mừng.-Isis khẽ đỡ tay vị tướng quân trung thành.

-Xin nữ hoàng đừng nói thế. Đó là bổn phận của thần. Thần đã thề trước Tiên đế đem cả đời mình tận tâm phục vụ nữ hoàng, mấy năm qua được giao trông coi Hạ Ai Cập, thần rất lấy làm hãnh diện chứ không vất vả.-Tướng quân Karuto nói.

-Tướng quân thật đúng là bậc trung thần. Ta rất hài lòng khi có một vị tướng quân như ngài phò tá. Bây giờ hãy vào phòng chính sự, ta cùng bàn họp về tình hình Hạ Ai Cập.-Isis mỉm cười nói.

-Nữ hoàng mới về đến Hạ Ai Cập đã muốn bàn việc chính sự, lão sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ người. Xin lệnh bà hãy nghỉ ngơi trước, chính sự có thể để sau cũng được mà.-Nakuto cúi đầu thưa.

-Không cần! Ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc với tướng quân ngay. Chúng ta không có nhiều thời gian-Isis nói.

-Vậy thần xin tuân lệnh.-Nakuto thưa.

Nakuto theo sau nữ hoàng Isis bước vào cung điện, hướng về phòng chính sự.
_____________________________________

-Vậy vị tiểu thư đây....chính là con gái thần Thoth sao?-Nakuto nói,nhìn cô gái nhỏ mang vẻ đẹp kì lạ, mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt xanh biếc trước mặt.

Vẻ đẹp của cô không giống với bất cứ người phụ nữ hay cô gái nào ông từng gặp.

-Tướng quân quá lời, tôi chỉ là một con người bình thường, sao dám mang danh con gái của thần linh.-Zaya nhìn người đàn ông trung niên đang quỳ trước mặt, vội đỡ ông dậy.

-Không, không! Tiểu thư đã giúp nữ hoàng nhiều. Lại còn bảo vệ người trước sư tử. Nhất định là bậc thần linh. Hãy để lão tướng bày tỏ lòng biết ơn với con gái thần Thoth.-Nói rồi, Nakuto cúi đầu hành lễ khiến Zaya bối rối đỡ ông.

-Tướng quân đừng làm thế! Tôi thật sự rất ngại. Xin ngài đứng lên.-Zaya nói.

-Được rồi! Nữ quan của ta đã nói thế, tướng quân không cần đa lễ. Chúng ta nên bắt đầu vào chuyện chính nào.-Isis giải vây cho Zaya.

Nghe Isis nói, Nakuto tuân lệnh rồi đứng dậy ngồi vào bàn. Isis nhìn những phiến đất sét trên bàn có khắc những báo cáo về Hạ Ai Cập trong thời gian qua. Đọc qua một lượt, Isis quay qua Zaya, hỏi.

-Em thấy thế nào?

-Nhìn chung thì tình hình ở Hạ Ai Cập vẫn ổn, không bạo loạn, phát triển tốt, đặc biệt là trong 20 năm qua đã có nhiều thương nhân đến đây lập nghiệp. Vậy tôi có thể hỏi tướng quân một câu được không?-Zaya hỏi.

Zaya nhìn những văn kiện bằng đất sét đánh giá. Do ở tương lai Zaya đã có dịp được bà ngoại đưa đi giao lưu với các giáo sư sử học nổi tiếng nên có dành một thời gian nghiên cứu những văn tự cổ, nhờ vậy mà đọc được đại khái cổ ngữ của Ai Cập cổ đại.

-Tiểu thư cứ hỏi.-Nakuto trả lời.

-Có phải trong những năm qua ở Hạ Ai Cập đã xuất hiện nhiều thương nhân đến định cư ở đây, mở mối làm ăn và tự xưng là giới thượng lưu hay còn gọi là quý tộc có phải không?-Zaya hỏi.

-Đúng là như vậy. Tiểu thư đoán ra cả điều này, thật thông thái.-Nakuto nói.

-Tướng quân đừng nói vậy, tôi không dám nhận. Chỉ là dựa trên những bản báo cáo mà đoán ra thôi.-Zaya cười trừ.

-Quý tộc tự phát ư? Ta không nghĩ lũ này đơn giản chỉ là an cư lạc nghiệp. Có cần trừ khử chúng không,Zaya?-Isis nhăn mày nói.

-Không nên đâu ạ! Trong 20 năm qua, họ đã ảnh hưởng không ít đến người dân ở đây, giờ trừ khử thì kinh tế của ta cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.-Zaya nói.

-Theo em nên giải quyết thế nào?-Isis hỏi.

-Em nghĩ, nếu là quý tộc, ngoài tiền của ra, chắc chắn chúng có cả quân đội, mặc dù là số lượng ít nhưng nếu tập hợp lại cũng là điều đáng lo ngại. Hơn nữa những quý tộc đều là dân tự do, lòng trung thành của chúng vốn không đáng tin. Với bản tính kiêu ngạo, chỉ cần có thời cơ, chúng sẽ chĩa mũi kiếm vào ta.-Zaya nói.

-Vậy thì chúng ta phải trừ khử chúng càng sớm càng tốt mới phải.-Nakuto đập bàn nói lớn.

-Vũ lực không phải lúc nào cũng là điều hay đâu tướng quân. Thay vào đó, ta nên dùng cách khôn khéo hơn.-Zaya nói.

-Em lại âm mưu trò gì đấy?-Isis nhướn mày nói.

-Nữ hoàng hãy cho mở một bữa tiệc thật lớn, mời tất cả các quý tộc đến dự. Theo em nghĩ, việc nữ hoàng thoả thuận với triều đình Thượng Ai Cập không phải chuyện ai cũng biết, do đó giới quý tộc vẫn không biết rằng người chúng cần đối phó chỉ một mình người. Nhưng chuyện hoàng phi mất tích, nữ hoàng cứu giá Pharaoh, nay người về Hạ Ai Cập với những lễ vật Pharaoh ban tặng là chuyện xảy ra trước bao người, được truyền đi nhanh chóng. Em đảm bảo bọn quý tộc sẽ nghĩ rằng nữ hoàng sau vụ này sẽ được Pharaoh coi trọng rất nhiều, người hãy lấy đó làm lợi thế.-Zaya nói.

-Lợi thế? Ý em là lợi dụng danh nghĩa Pharaoh gây sức ép với bọn chúng sao?-Isis nói.

-Vâng ạ! Người hãy giả vờ như người về Hạ Ai Cập theo lệnh Pharaoh để điều tra vụ hoàng phi mất tích. Do là Pharaoh nghi ngờ có thế lực nào đó ở Hạ Ai Cập đã đứng sau vụ tấn công lễ cưới. Rồi lợi dụng lúc bọn quý tộc hoang mang thanh minh, người hãy gây sức ép khiến chúng biết điều và bày tỏ thành ý một chút, coi như là phí im lặng.-Zaya đề nghị.

-Quả là cao kiến! Lão tướng không ngờ lại còn có kế này.-Nakuto không khỏi bất ngờ nói.

-Chưa hết! Người hãy cho dựng trường học lễ nghi trong hoàng cung, tỏ ý đưa con cái của quý tộc vào để đào tạo cho thành người tài sau này phục vụ hoàng gia. Em không nghĩ có ai dám từ chối thành ý của một nữ hoàng đâu. Chắc bọn quý tộc cũng sẽ không đần đến mức không hiểu rằng chúng ta làm việc này vì mục đích nắm giữ con tin trong tay, chẳng ai dám ho he động tay động chân đâu ạ. Lúc đấy coi như nữ hoàng đã thâu tóm được các thế lực ở Hạ Ai Cập rồi.-Zaya nói.

-...Ha ha ha ha!!! Được lắm! Ta rất hài lòng! Vậy thì cứ làm theo ý em đi.-Isis bật cười nói.

______________________________________

Tối hôm sau, tại hoàng cung, nữ hoàng Isis tổ chức một bữa tiệc rất lớn và cho mời tất cả các quý tộc đến dự. Được nữ hoàng Isis, đệ nhất mỹ nhân của Ai Cập mời đến dự tiệc, dĩ nhiên là các quý tộc đều đến dự không sót một ai. Tất cả đều không biết rằng khi họ đặt bước vào hoàng cung tham gia bữa tiệc, họ đã vướng phải một âm mưu không ngờ do Zaya sắp đặt.

-Xin chào các vị! Ta là nữ hoàng Isis. Nay ta về Hạ Ai Cập để phát triển vùng đất này. Ta sẽ rất vui nếu như nhận được sự ủng hộ của các vị.-Isis làm chủ bữa tiệc, nâng ly rượu lên nói.

Những tên quý tộc ai nấy đều mê đắm vẻ đẹp của vị nữ hoàng kiều diễm mà ăn uống no say. Cho đến khi tiệc gần tàn, Isis cất giọng lên nói.

-Các vị biết không? Thật ra thì hôm nay ta mời các vị đến đây không chỉ là tham gia bữa tiệc, mà còn là có chuyện muốn trao đổi theo lệnh Pharaoh.-Isis đề cập.

-Nhờ cả nữ hoàng xinh đẹp về Hạ Ai Cập về trao đổi với chúng tôi, chắc là Pharaoh có chuyện quan trọng lắm đây. Ha ha ha ha!!!-Một tên quý tộc say bét nhè cười lớn nói.

-Đúng vậy! Thật ra mục đích hôm nay ta mời các vị tham gia bữa tiệc là vì Pharaoh vĩ đại nghi ngờ trong số các vị có kẻ bày mưu hãm hại hoàng phi.-Isis nói.

Isis vừa dứt lời, cả đại điện im lặng. Mấy tên quý tộc nghe như sét đánh ngang tai mà tỉnh cả rượu. Chúng quay sang bàn tán xôn xao, mặt tên nào tên nấy tái mét. Zaya đứng sau bức màn gần đó nhìn ra, khẽ mỉm cười.

-Cắn câu rồi!-Zaya nghĩ thầm.

Một tên đứng ra đại diện cho số đông, quỳ gối trước nữ hoàng thưa:

-Nữ hoàng cao quý! Chúng thần đều là những người sống trên đất Ai Cập, phận như người con của Ai Cập, làm sao có chuyện chúng thần dám to gan hãm hại hoàng phi và Pharaoh chứ.

-Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng gần đây, Pharaoh điều tra rằng ở Hạ Ai Cập một số quý tộc như các vị đây sở hữu quân đội. Ở một nơi như Hạ Ai Cập, tránh được tai mắt của Pharaoh lại có quân đội, ta cũng muốn biết các vị như vậy là có ý gì?-Isis nhướn mày, nói.

-Nhưng chúng thần tuyệt đối không có ý tạo phản. Chúng thần tuyệt đối quy phục Pharaoh và nữ hoàng.-Tên quý tộc đại diện mặt cắt không còn hột máu, cố gắng thanh minh.

-Vậy các vị có gì để chứng minh cho lời nói này không? Nếu các vị thuyết phục được ta tin lời các vị. Ta sẽ báo cáo lại cho Pharaoh là các vị trong sạch.-Isis mỉm cười nói.

Đến lúc này, các quý tộc đều biết tình thế của mình. Nếu vẫn giữ quân đội thì coi như là phạm tội tạo phản, chỉ có một con đường là chết. Họ cuối cùng đã hiểu ra ý định thực sự của bữa tiệc hôm nay. Nữ hoàng muốn họ phải giao nộp quân đội cho người để chứng minh lòng trung thành. Nhìn vị nữ hoàng xinh đẹp vẫn ngồi cười dịu dàng, bất giác khiến tất cả các quý tộc lạnh hết sống lưng. Sau một hồi thảo luận, một người đại diện lên quỳ trước Isis thưa.

-Nữ hoàng cao quý! Để chứng tỏ lòng trung thành của mình, chúng thần xin được giao nộp quân đội của mình cho nữ hoàng.

-Ôi! Các vị không cần phải làm đến thế đâu!-Isis xua tay, nói.

-Không, không! Đây là tâm ý của chúng thần. Quân đội của chúng thần được lãnh đạo dưới trướng của nữ hoàng, đó là một vinh hạnh của chúng thần.-Tên quý tộc, nói.

-Các vị đã nói thế. Ta dĩ nhiên không thể từ chối. Ta sẽ tiếp nhận quân đội. Nhưng không thể để các vị chịu thiệt. Ta quyết định mời con cái của các vị vào cung học lễ nghi, sau này phục vụ cho hoàng gia ta.-Isis đề nghị.

Nghe Isis nói, cả đám quý tộc nhốn nháo. Một tên sợ hãi quỳ dập đầu, thưa.

-Nữ...nữ hoàng! Xin người không cần bận tâm đến chúng thần. Thần không thấy thiệt thòi gì hết. Gia đình chúng thần hèn mọn, sao dám đưa con cái vào hoàng cung phục vụ hoàng gia.

-Hả? Ngươi đang từ chối ta sao? Chả lẽ thành ý của một nữ hoàng ta đây mà ngươi cũng không coi ra gì?-Isis đổi giọng khiến mấy tên quý tộc toát hết mồ hôi.

-Khô....Không phải ạ! Chúng thần nào dám ạ!!!-Tên quý tộc hoảng sợ, vội chỉnh lại lời nói.

-Vậy thì tốt! Bắt đầu từ ngày mai, hãy đưa con cái mình vào cung học lễ nghi đi. Tối nay ta đã phiền các vị nhiều, để ta tiễn các vị về.-Isis cười nói.

Nói rồi Isis ra lệnh cho quân lính vào điện, mời từng người ra sân có kiệu chờ sẵn. Thấy quân lính ùa vô, ai nấy đều vũ trang đầy đủ khiến bọn quý tộc sợ xanh mặt. Tối đó, bọn quý tộc đều nhận ra, vị nữ hoàng sẽ trị vì Hạ Ai Cập tuy có vẻ ngoài kiều diễm xao lòng người nhưng lại cực kì đáng sợ. Bọn chúng chỉ sau khi dự 1 bữa tiệc mà mất cả quân đội đã tốn bao tiền của ra bồi dưỡng, thậm chí kể cả con cái cũng bị đem vào hoàng cung làm con tin dưới sự giám sát của nữ hoàng. Nếu bọn họ dám làm gì khiến nữ hoàng phật ý, lập tức nữ hoàng sẽ cho cả bọn về thiên cổ.

_________________________________________

-Thật không ngờ! Thưa lệnh bà! Số lượng quân lính mà chúng ta thu được từ bọn quý tộc lên đến 32 vạn, nếu cộng với quân số hiện giờ của ta thì cũng đã ngang ngửa với quân chính quy ở Thượng Ai Cập, chưa kể quân dự phòng và bọn nô lệ.-Nakuto quỳ gối, báo cáo.

-32 vạn? Con số này làm ta rất bất ngờ đấy! Giỏi lắm, Zaya!-Isis đứng trên thành cao nhìn xuống đội quân tập hợp ở dưới sân, nói.

-Nữ hoàng quá khen! Thật ra thì điều này cũng khiến em giật mình đó chứ. Không ngờ bọn quý tộc trữ binh ghê thật.-Zaya nói.

-Được rồi! Binh lính là một chuyện, vấn đề còn lại là chất lượng. Tướng quân Nakuto! Khanh đánh giá thực lực của chúng thế nào?-Isis quay sang Nakuto hỏi.

-Theo thần thấy thì chúng tuy được bồi dưỡng thể lực nhưng kỹ thuật chiến đấu vẫn còn kém. Cần phải luyện tập nhiều hơn.-Nakuto nói.

-Được! Vậy chuyện này giao cho khanh.-Isis ra lệnh.

-Tuân lệnh!!-Nakuto cúi đầu nói.

-Khoan đã nữ hoàng! Nếu nói về chất lượng quân đội, em mong người sẽ mở 1 cuộc đấu thử sức.-Zaya đề nghị.

-Đấu thử sức? Ý hay đấy! Ta cũng muốn xem thực lực của quân ta với quân của bọn quý tộc ra sao.-Isis khẽ nhếch môi cười.

-Không phải là quân chính quy của ta với quân bọn quý tộc, mà là giữa quân ta, quân bọn quý tộc với nô lệ.-Zaya nói.

-Nô lệ??-Cả Isis và Nakuto đều trợn tròn mắt.

-Vâng ạ! Người chắc chắn sẽ ngạc nhiên cho coi.-Zaya cười nói.

-Hừm!!! Vậy thì theo ý em! Tướng quân Nakuto! Hãy lựa mấy tên mà khanh coi là được nhất từ quân ta với bọn quý tộc và vài tên nô lệ vào sân trong cho ta.-Isis nói.

-Thần tuân lệnh!-Nakuto tuân lệnh.

Một lát sau, trong sân đã tập hợp đầy đủ theo lời Isis. Isis cùng Zaya ngồi ghế thưởng trà.

-Ô hố! Trai quân đội có khác! Thân hình không chê vào đâu được.-Zaya phởn phơ quét mắt qua mấy tên lính, huýt sáo.

-Ta vẫn không hiểu. Sao em lại muốn quân ta đấu với mấy tên nô lệ làm gì.-Isis nhấp 1 ngụm trà nói.

-Nữ hoàng! Em biết là quân đội chính quy ta được tướng quân Nakuto rèn giũa. Nhưng trong những năm qua, đất nước thái bình không có giặc ngoại xâm. Nên em chỉ muốn kiểm tra xem mức độ siêng năng luyện tập của quân ta so với mấy tên nô lệ suốt ngày làm việc cật lực vất vả như thế nào.-Zaya trả lời.

Nói rồi, Zaya đứng lên, quấn lại chiếc khăn che mặt và đi ra sân. Nhìn những chàng trai trước mặt và nói.

-Ta là nữ quan đại diện cho nữ hoàng. Nữ hoàng có lệnh, người muốn các ngươi sẽ lần lượt đấu với nhau. Nếu là lính thắng thì sẽ thưởng hậu, còn là nô lệ thì người tăng phần lương thực và ban nước sạch.

Nghe phần thưởng vừa được nữ quan truyền đạt. Cả hai phe đều hừng hực khí thế. Mấy tên lính nhìn bọn nô lệ cười mỉa mai. Chúng chắc mẩm rằng lính hoàng gia như chúng sẽ không đời nào thua bọn nô lệ hèn kém. Zaya trở về chỗ ngồi. Tướng quân Nakuto ra hiệu bắt đầu trận đấu đầu tiên. Tên lính bắt đầu lao thẳng vào tên nô lệ, giơ tay tung cú đấm. Tên nô lệ nhanh nhẹn né sang 1 bên, luồn qua bên sườn tên lính, vòng tay ôm lấy eo tên lính, chống chân, xoay người vật ngã tên lính xuống đất. Isis nhìn thấy cảnh thì thoáng đơ người. Tướng quân Nakuto thì tròn mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt mà không dám tin. Quân lính mà ông tự tay chọn lựa và huấn luyện giờ chỉ trong ít phút đã nằm lăn kềnh ra sân, bại trước tên nô lệ hèn kém. Tên lính vẫn chưa kịp hoàn hồn, hắn bị nhấc bổng lên bằng một sức mạnh phi thường và bị hạ gục nhanh chóng bởi tên nô lệ mà hắn vừa coi thường khi nãy. Rồi tiếp tục cứ đến trận thứ 2, thứ 3, thứ 4, kết quả vẫn cứ ngã ngũ về 1 phía là những tên nô lệ luôn bị khinh thường.

-Còn 1 trận cuối, nữ hoàng có muốn xem nốt luôn không ạ.-Zaya cười, quay sang Isis, hỏi.

-Dẹp luôn đi! Không cần xem nữa.-Isis lạnh giọng nói.

Zaya đưa tay lên, ra hiệu cho tướng quân Nakuto dừng trận đấu. Mấy tên lính và nô lệ khúm núm quỳ ngoài sân. Isis khẽ nhăn mày nhìn chúng.

-Làm sao em biết, ngay từ đầu lính hoàng gia sẽ thua?-Isis hỏi.

-Nữ hoàng thấy đấy, Ai Cập ta trong suốt hơn 20 năm trị vì bởi tiên hoàng Nefenmert chưa từng có bóng giặc ngoại xâm. Sau khi tiên hoàng mất, Pharaoh hiện tại lên kế vị và đã 1 lần đánh thắng Hittite, mang cô gái sông Nile trở về. Em nghĩ điều đó cũng phần nào khiến binh lính Hạ Ai Cập ở tuyến phòng thủ trở nên tự mãn, chủ quan. Sau khi nhìn những bản báo cáo của tướng quân Nakuto, Hạ Ai Cập đã phát triển khá nhiều, có nhiều quán rượu được dựng lên. Dù là khiến Hạ Ai Cập phát triển vì là nơi tụ tập trao đổi giữa các thương gia nhưng cũng sẽ là nơi cho các binh sĩ ăn chơi mà quên đi việc rèn luyện. Còn nô lệ thì ngày qua ngày làm việc vất vả, bất kể thời tiết hay bị chèn ép từ những tay quản công, họ buộc phải linh hoạt, chịu đựng hơn người. Thì dù so sánh cỡ nào, em cũng đoán được bên nào sẽ thắng.-Zaya giải thích.

Nghe Zaya nói, Isis trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy đi ra sân. Bọn lính và bọn nô lệ cúi rạp, không dám ngước mặt lên.

-Nữ hoàng! Tội thần thật đáng trách. Huấn luyện ra những tên không ra gì, làm hỏng thanh danh của quân đội hoàng gia phục vụ cho nữ hoàng.-Nakuto quỳ gối, cúi đầu thưa.

-Được rồi! Tướng quân không có lỗi. Bao năm qua khanh đã giúp ta cai quản Hạ Ai Cập. Bận rộn chính sự, sao ta có thể trách khanh. Có trách thì phải trách..... mấy cái tên lười biếng, ngu dốt, tự mãn này nhởn nhơ ỷ vào thời bình mà chểnh mãng luyện tập, rèn giũa.-Isis gằn giọng, không giấu nổi sự tức giận.

Isis giật lấy cây roi từ tay tướng quân Nakuto rồi vung roi quật mạnh vào lưng tên lính thua trận đầu tiên. Lưng hắn tứa máu, hằn lên vết roi, hắn la lên đau đớn, vội van xin.

-Xin nữ hoàng tha mạng. Thần chắc chắn sẽ đấu tốt hơn vào lần sau.

-Câm miệng! Ta chưa cho phép ngươi lên tiếng mà dám mở mồm à! Mà sẽ không có lần sau đâu, tên vô dụng!-Isis gằn giọng, lạnh lùng nói.

Isis liên tục quất roi vào những kẻ thua trận. Chúng chỉ biết run rẩy chịu đựng sự tức giận của nữ hoàng mà không dám hó hé một lời. Zaya và tướng quân Nakuto trước hành động của Isis thì đơ cả người, chỉ biết nhìn mà không dám làm gì. Những tên nô lệ nhìn chiếc roi đượm máu từ tay vị nữ hoàng xinh đẹp mà run rẩy. Chúng vì ham muốn giành được phần thưởng mà đánh thắng lính hoàng gia, điều này khác gì sỉ nhục nữ hoàng. Chúng run rẩy khi cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của nữ hoàng quét qua người chúng, chúng biết chúng đã cầm chắc cái chết.

-Lời nói của 1 nữ hoàng ta đây, ta chắc chắn giữ lời. Các ngươi đã thắng, làm tốt lắm. Ta quyết định sẽ tăng phần lương thực và cung ứng cho các ngươi nước sạch.-Isis nói.

Mấy tên nô lệ nghe Isis nói mà ngớ người ra, nhìn nhau kiểu không thể tin được. Nữ hoàng đang khen ngợi chúng, còn ban thưởng cho chúng nữa, chứ không giết chúng. Isis quay qua tướng quân Nakuto, ra lệnh.

-Tướng quân Nakuto! Khanh hãy cho người đến xây dựng lại khu nhà ở của nô lệ, bảo tên quản công không dược đánh nô lệ quá đáng,phải giữ sức cho chúng làm việc, làm sai 1 lời, ta chém.

-Tuân lệnh nữ hoàng!-Nakuto quỳ xuống.

-Còn nữa, tướng quân hãy theo nữ quan của ta, giúp con bé trong việc điều chỉnh lại các chính sách, củng cố lại Hạ Ai Cập, con bé muốn gì thì cứ làm theo. Về quân đội,...... từ bây giờ sẽ nằm dưới sự huấn luyện của ta.-Isis nói.

Isis trừng mắt nhìn bọn lính đang run rẩy quỳ dưới đất, vung mạnh roi xuống sân khiến chúng giật mình. Nhìn vị nữ hoàng trước mặt cứ tưởng liễu yếu đào tơ, ai mà ngờ nàng mỗi roi vung xuống như chóc hết da thịt. Bọn lính càng thêm sợ hãi khi nghĩ tới những ngày sẽ chịu dưới sự huấn luyện của nữ hoàng. Zaya và tướng quân Nakuto chỉ biết nhìn nữ hoàng rồi nhìn bọn lính, thầm nghĩ:

-Tụi nó chết chắc rồi!!!
__________________________________________

Sau ngày hôm đó, tướng quân Nakuto đi theo giúp Zaya trong vấn đề thay đổi và củng cố Hạ Ai Cập. Nữ hoàng Isis chấp thuận việc Zaya chia Hạ Ai Cập ra thành các khu nhỏ hơn để quản lí. Zaya đề nghị xây dựng hệ thống tưới tiêu dẫn nước sông vào các ruộng đồng. Đồng thời dạy cho những phụ nữ nông dân trong thời gian rảnh rỗi trong mùa vụ, cách làm khung cửi để tiết kiệm thời gian dệt may hơn việc quay sợi thủ công bằng con quay. Những người đàn ông thì được điều đi xây dựng đập ngăn nước,lũ lụt. Xây cảng biển để củng cố phòng thủ, các bến sông để tiện cho việc các thuyền đánh cá đổ bộ. Những nữ quan trong cung thì Zaya điều đi dạy chữ cho trẻ em, truyền lại các kiến thức về y học cho người dân để hạn chế dịch bệnh tràn lan. Ngoài ra các thị nữ thì dạy những người dân buôn cách chế biến hương liệu và thực phẩm khô tại các trường học nghề nhỏ được mở ở các khu.

Điều này khiến cho Hạ Ai Cập trở nên phong phú hơn trong việc sản xuất các mặt hàng, từ đó lôi kéo được khá nhiều thương gia từ khắp nơi đến muốn lập mối làm ăn. Lợi dụng việc đó, Zaya cho xây dựng thương hội và trạm kiểm soát nhằm thắt chặt an ninh và thu thuế bù vốn đã bỏ ra để xây công trình thuỷ lợi, phát triển trường học và bệnh viện cho ngân khố Hạ Ai Cập. Về phần khai thác khoáng sản, nô lệ sau khi nhận được phần thưởng từ nữ hoàng Isis thì vô cùng biết ơn, thề nguyện trung thành và ra sức làm việc để tỏ lòng biết ơn nữ hoàng. Hạ Ai Cập sau khi thay đổi về chính sách thì phát triển vượt bậc, người dân được mở mang kiến thức hữu ích để hành nghề, giảm nạn thất nghiệp. Khắp nơi ca ngợi khiến danh tiếng nữ hoàng Isis ngày càng vang xa. Còn về quân đội, dưới sự kiểm soát và huấn luyện của nữ hoàng Isis, trong sân tập của cung điện hoàng gia, không ngày nào mà không nghe tiếng roi quất chan chát của nữ hoàng và tiếng gào thét bi thương của binh sĩ. Ai cũng nổi hết da gà, không biết nữ hoàng huấn luyện kiểu gì mà khốc liệt quá. Sau 4 tháng bận rộn, làm việc cật lực, Hạ Ai Cập đã phát triển gần như ngang bằng với Thượng Ai Cập, khiến cho các nước chư hầu xung quanh đều ngạc nhiên. Quân đội sau một thời gian được nữ hoàng Isis huấn luyện thì trở nên cứng rắn hơn hẳn, ai nhìn cũng trầm trồ khen ngợi. Mà có ai ngờ rằng sau khi kết thúc khoá huấn luyện của nữ hoàng Isis, binh sĩ người nào người nấy ôm nhau mà khóc, cảm động kéo nhau ra tượng thần linh dập đầu cảm tạ, thề dưới sự chứng giám của thần linh, không bao giờ dám lơ là luyện tập nữa. Từ đó trong cung lưu truyền một câu chuyện về khoá huấn luyện quân đội mang tên "Sự khủng bố của nữ hoàng".

Chuyện Hạ Ai Cập thay đổi truyền đến tai Pharaoh ở Thượng Ai Cập. Memphis ngồi trong phòng, nhìn phiến đất sét báo cáo từ Hạ Ai Cập. Hắn nhắm mắt khẽ nhăn mày khi nghĩ về những lời nói của tể tướng Imhotep trong buổi họp sáng nay:

-Nữ hoàng Isis cho xây dựng quân đội, phát triển Hạ Ai Cập một cách thần kì và nhanh bất ngờ. Chắc chắn có âm mưu tạo phản vì bị Pharaoh từ hôn.

Memphis mở mắt, hắn bóp nát phiến đất sét trong tay. Trong đầu thoáng qua hình bóng của người chị xinh đẹp, khuôn mặt điển trai hằn lên nét đau đớn, hắn lẩm bẩm:

-Không thể nào đâu! Chị đã nói rằng chị rất yêu đất nước này mà.

Memphis đưa ánh mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm Ai Cập lấp lánh trong ngàn vì sao. Bất giác hắn nhớ lại quá khứ, những ngày mà người chị hắn yêu thương vẫn luôn tươi cười với hắn.....và gọi tên hắn.

"Memphis........."
__________________________________________

Tại một ngôi làng nhỏ gần biên giới Ai Cập.

-Vẫn chưa có tin gì từ Ruka sao?-Izumin đang ngồi lau con dao nhỏ bằng sắt, nói.

-Vâng ạ! Thần vẫn không thấy thư gì từ Ruka.-Ông đội trưởng cúi đầu thưa.

-Ruka chưa bao giờ ngắt liên lạc với ta. Cứ 1,2 tháng, hắn sẽ gửi thư về báo cáo tình hình. Nay đã 4 tháng trôi qua, mà ta vẫn không thấy bức thư nào từ hắn. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra.-Izumin nói.

-Vậy hoàng tử tính thế nào ạ?-Ông đội trưởng hỏi.

-Ông hãy chuẩn bị cho ta 10 binh sĩ giỏi nhất mà quân ta có. Ta sẽ đột nhập vào cung của nữ hoàng Isis.-Izumin nói.

-Không được! Người làm như thế rất nguy hiểm. Lỡ người có mệnh hệ gì, thần biết ăn nói sao với quốc vương và hoàng hậu.-Ông đội trưởng tái mặt, ra sức ngăn cản.

-Ta tự biết mình làm gì. Hãy đi chuẩn bị đi.-Izumin hơi gằn giọng ra lệnh.

-.....Thần tuân lệnh!!-Lão đội trưởng cúi đầu, nói.

Ông đội trưởng biết dù thế nào cũng không thể ngăn cản được hoàng tử. Đành bất lực tuân theo, cúi đầu rồi lui ra ngoài lều. Izumin hơ con dao qua lại trên ánh lửa của ngọn nến. Hắn khẽ nhăn mày.

-Ta sai Ruka đi điều tra về cô nữ quan đó mà đã 4 tháng rồi chưa có tin tức. Xem chừng đã bị cô ta phát hiện. Dạo này Hạ Ai Cập còn rất phát triển, hút hết nguồn thương gia từ các nước. Chắc chắn đây là trò của cô ta. Hừ!!! Ta càng ngày càng thấy tò mò về cô ta. Để lần này đột nhập vào cung nữ hoàng Isis, ta muốn một lần được gặp nàng ấy.-Izumin ngẫm nghĩ, khẽ nhếch mép cười,lấy khăn lau lưỡi dao.

Cùng lúc ấy, ở Thượng Ai Cập, một chiếc thuyền lén lút cập bến sông Nile gần kinh thành Thebes. Bước xuống thuyền là một cô gái trẻ xinh đẹp, mặc bộ đồ thiếu vải của vũ nữ, đeo những trang sức xa hoa. Cô gái đưa mắt nhìn về hướng hoàng cung, nơi Pharaoh ở, khẽ mỉm cười.

-Jamari! Chúng ta không thể ở đây lâu. Cô hãy tự lo lấy thân mình.-Một tên lính mặc quân phục của Assyria nói.

-Ừm!! Ta hiểu rồi! Các ngài cứ yên tâm. Jamari ta nhất định hoàn thành sứ mệnh mà hoàng đế Angol giao.-Cô ả cười nói rồi kéo khăn lên che mặt.

Đi thẳng về phía cung điện hoàng gia nguy nga, mất hút trong màn đêm Ai Cập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro