Chap 8: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chà!! Dạo này quân lính chăm chỉ ghê. Trưa nắng nóng thế này mà vẫn siêng năng tập luyện, chưa chịu nghỉ nữa.-Zaya nói, khẽ liếc mắt qua nguyên nhân khiến bọn lính có cho cũng không dám nghỉ.

Isis đang ngồi nhàn nhã, vừa nhâm nhi trà vừa xem những bản báo cáo về những thay đổi chính sách và báo cáo các công trình được xây dựng trong 4 tháng qua của Hạ Ai Cập. Đặt ly trà xuống bàn, nói:

-Quả là xuất sắc, con gái thần Thoth. Mấy chính sách này khiến ta rất hài lòng. Hạ Ai Cập ngày càng phát triển, danh tiếng của ta đã vang xa khắp bốn phương. Ta nghe tướng quân Nakuto nói, dạo gần đây mấy nước chư hầu đã bắt đầu mang lễ vật sang biếu cả ta nữa chứ không chỉ mình Pharaoh. Em có muốn ta thưởng gì không?

-Hừmmm!!!! Nữ hoàng đã cho em đầy đủ quá rồi. Em cũng chả biết nên xin gì. Để từ từ em suy nghĩ đã.-Zaya nói

-Em có muốn thêm vàng bạc, trang sức không?-Isis đề nghị.

-Em không hay đeo trang sức đâu, nặng chết được. Ra đường có khi cướp nó hỏi thăm thì khổ.-Zaya đen mặt khi nhớ lại vụ bị Ari bắt đeo 1 đống trang sức để dự tiệc khi còn ở Thượng Ai Cập.

Isis giơ tay, lệnh cho binh lính dừng lại và lui ra. Mấy tên lính tuân lệnh, cúi đầu hành lễ rồi cong đít chạy thẳng. Isis nhìn bọn lính nhốn nháo chạy biến mà phì cười.

-Ha ha ha ha!!! Cái lũ này coi bộ chạy nhanh ra phết đất chứ. Chắc phải ra lệnh cho chúng tập chạy nhiều hơn, sau này ra chiến trường hành quân cho nhanh.

Zaya nhìn cảnh đó, tự dưng đâm ra thông cảm với bọn lính. Chờ bọn lính đi khỏi thì quay sang Isis, nói.

-Thưa nữ hoàng! Chúng ta từ ngày rời Thượng Ai Cập đã hơn 4 tháng. Theo em biết thì thời điểm này, Carol sẽ trở về, xuất hiện ở 1 làng chài nhỏ ở Hạ Ai Cập ta. Hittite và Assyria sẽ bắt đầu liên minh với nhau. Hoàng đế Angol bí mật cài một cô vũ nữ làm gián điệp ở triều đình Thượng Ai Cập. Cô ta có nhiệm vụ đi rêu rao rằng mình đã gặp Carol và tung tin Carol đang ở trong tay hoàng đế Angol, dụ Pharaoh qua Assyria để hãm hại.

-Nghe em nói vậy, em muốn ta cứu Pharaoh à? Ta cứ tưởng em muốn giết nó, đưa ta lên làm nữ hoàng duy nhất chứ.-Isis nói.

-Em nghĩ lại rồi. Không nên ra tay sớm thế. Ta cần cả Pharaoh lẫn Carol để triệt tiêu thế lực các nước địch. Xong việc thì cho cả đôi chết chung một mồ luôn.-Zaya cười nói.

-...........Hừmmm!!!-Isis không nói gì, chăm chăm nhìn Zaya.

-Em nói có gì sai ạ? Sao người nhìn em như thế?-Zaya chột dạ hỏi.

-Hừm!!! Lắm lúc ta cũng tự hỏi, có thật em là con nhóc 14 tuổi không? Làm gì trên đời có con nhỏ nào 14 tuổi mà nghĩ ra được mấy âm mưu kinh khủng như em! Nói chuyện giết người mà lại cười nói một cách thản nhiên đến không ngờ đấy.-Isis nói.

-...........Nữ hoàng! Em đúng thật là 14 tuổi. Và dĩ nhiên em khác với những đứa nhóc còn lại, vì em tư duy hơn người. Người nói vậy em hơi đau lòng đó.-Zaya trả lời.

-.................Còn việc nói chuyện giết chóc một cách thản nhiên thì................em nghĩ chắc là do em......em đã chứng kiến cha mẹ mình chết ngay trước mắt nên em không còn sợ hãi mấy chuyện như vậy nữa.-Zaya nói tiếp, rồi cười trừ.

Một sự đau đớn xen lẫn mất mát chợt thoáng qua ánh mắt trong veo của cô bé. Isis nhận ra mình đã hỏi vào chuyện không nên hỏi. Cũng đã chứng kiến cha mình qua đời ngay trong vòng tay mình, Isis cũng phần nào hiểu được cái cảm giác đau đớn, bất lực ấy. Isis vội lái sang chủ đề khác.

-....E hèm! Cái vụ con nhỏ vũ nữ ở Thượng Ai Cập ấy. Vậy em có kế hoạch gì không? Bảo ta đi vạch mặt con nhỏ gián điệp ấy à?-Isis nói.

-Không cần đâu ạ! Hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên mà xảy ra. Việc chúng ta cần làm đầu tiên là giải quyết nghi ngờ của triều đình Thượng Ai Cập đối với ta. Theo tình báo của ta thì lão tể tướng đã tấu lên Pharaoh rằng việc ta thay đổi chính sách, xây dựng quân đội là do ta có ý tạo phản.-Zaya nói.

-Ồ! Lão ta nhanh phết nhỉ. Mà đúng là ta có ý đấy thật mà. Chẳng phải chúng ta vẫn còn thoả thuận với triều đình Thượng Ai Cập sao, chúng chẳng dám nói gì ta đâu.-Isis nói.

-..................Ờ thì.....!! Em không phủ nhận là ta có ý định tạo phản. Đúng là chẳng ai, kể cả Pharaoh cũng không dám đụng đến ta khi chính họ đã chấp nhận thoả thuận với ta, nhưng vấn đề ở đây là chúng ta vẫn cần lực lượng ở Thượng Ai Cập. Sắp đến ta sẽ phải đối mặt với nhiều thế lực các nước, ta không thể chỉ đơn độc mà chống lại được. Ít nhất thì lúc này ta nên tìm cho mình mấy nước đồng minh, lấy lòng tin của Pharaoh để xử lí giặc ngoại xâm đã rồi mới tính đến việc soán ngôi. Khiến Pharaoh tin tưởng, mất cảnh giác rồi ra tay là dễ dàng nhất.-Zaya nói.

-Ý em là để cho Pharaoh rơi vào tay Assyria, rồi ta đem quân đến giải cứu, vừa lập công vừa xoá bỏ nghi ngờ của triều đình Thượng Ai Cập đối với ta. Pharaoh sẽ tin tưởng ta mà mất cảnh giác.-Isis nói.

-Nữ hoàng anh minh! Lần này Assyria còn bắt tay với Hittite, ta không thể không đề phòng. Theo như em biết thì Carol lần này sẽ phá huỷ kinh thành Assyria. Pharaoh sẽ kịp thời cứu cô ta nhưng sẽ bị quân Hittite truy đuổi. Người hãy nhân lúc đó mà cứu giá Pharaoh. Sẵn xử lí bọn Hittite luôn.-Zaya nói.

-Ừm! Ta hiểu rồi!-Isis gật gù.

-Lần này muốn thực hiện kế hoạch thì ta cần thả tên Ruka ra.-Zaya đề nghị.

-Hả? Thả tên đó? Mất công bắt giờ kêu thả là thế nào?-Isis ngạc nhiên hỏi.

-Tên đó đóng vai trò gián tiếp trong việc đưa Carol đến nơi hoàng tử Izumin. Người hãy cho người theo dõi hắn mà tìm ra vị trí nơi bọn Hittite đóng quân, như vậy sẽ dễ dàng hơn cho kế hoạch cứu giá Pharaoh của ta hơn.-Zaya nói.

-Ra thế! Được rồi! Ta sẽ cho người chuẩn bị quân.-Isis nói.

Isis đứng dậy. Tính đi tìm tướng quân Nakuto để tập hợp quân đội thì thấy Nakuto đi vào. Nakuto quỳ gối hành lễ.

-Nữ hoàng! Nữ quan!-Nakuto cúi đầu thưa.

-Ừm!! Tướng quân hãy đứng lên. Vừa hay ta đang có việc muốn tìm tướng quân.-Isis nói.

-Dạ bẩm! Trước đó thì thần xin dâng báo cáo của gián điệp ta vừa gửi về từ Thượng Ai Cập.-Nakuto dâng lên Isis một mảnh giấy nhỏ.

Isis nhận mảnh giấy, lẩm nhẩm đọc rồi quay sang Zaya, nói:

-Đúng như em đoán. Hiện giờ ở kinh thành Thebes Thượng Ai Cập vừa xuất hiện một cô vũ nữ tên Jamari. Cô ta bảo là con bé Carol đã quay lại, còn cứu cô ta trên sa mạc. Giờ triều đình Thượng Ai Cập đang tin nó sái cổ hết cả rồi.

-Vậy đồng nghĩa với việc Carol sắp trở về thật rồi đấy. Bọn Assyria và Hittite cũng bắt đầu liên minh rồi. Không sớm cũng muộn, Pharaoh sẽ sớm trúng kế mà kéo quân sang Assyria cứu người đẹp. Nữ hoàng chuẩn bị quân là vừa kịp. Sau khi Pharaoh xuất binh, người hãy thả tên Ruka. Kế hoạch của chúng ta tuyệt đối không được có bất kì sai sót.-Zaya nói.

-Yên tâm! Isis ta tuyệt đối sẽ không để chuyện gì ảnh hưởng đến kế hoạch đâu. Tướng quân Nakuto, hãy theo ta đi tập hợp quân lính.-Isis ra lệnh.

-Thần tuân lệnh!-Nakuto cúi đầu thưa.

_____________________________________________________________

Buổi đêm ở Hạ Ai Cập lạnh hơn ở Thượng Ai Cập. Gió hàn từng đợt thổi qua từng dãy hành lang cung điện thủ phủ Giza, làm le lấp những ngọn lửa canh. Zaya vươn vai, duỗi người trên chiếc ghế gỗ, ngáp mệt mỏi sau khi đọc xong đống tư liệu về địa hình sa mạc Arabian trong thư phòng- nơi mà Hittite và Assyria sẽ gặp mặt để liên minh. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối khuya, đầy sao sáng lấp lánh.

-Hừm!!! Cũng muộn rồi! Thôi mai xem tiếp. Về phòng ngủ thôi.-Zaya nghĩ rồi thổi tắt ngọn nến.

Lấy khăn choàng lại, quấn quanh che đầu, rồi rời thư phòng. Cùng lúc đó, trên tường thành cung điện, có mấy bóng đen lén lút quăng dây móc trèo lên. Dẫn đầu là một thanh niên cao lớn, quấn kín khăn che mặt, mái tóc bạch kim dài được cột gọn phía sau. Không ai khác người đó là hoàng tử Izumin đang đột nhập vào cung điện Hạ Ai Cập.

-Bẩm hoàng tử!Bọn lính canh đã gục cả rồi. Người của ta đã vào vị trí. Đội giải cứu giờ đang trên đường đến nhà ngục.- Một tên lính cúi đầu thưa.

-Tốt! Các ngươi hãy theo ta. Tuy đã hạ lính canh nhưng cũng phải cẩn thận, cảnh giác xung quanh.-Izumin nói.

-Thưa hoàng tử! Hiện giờ chúng ta đang ở khu của bọn thị nữ. Phải vượt qua hai dãy hành lang dài mới đến được chỗ của nữ hoàng, nữ quan ở.-Một tên lính khác thưa.

-Được! Dẫn đường đi!-Hắn ra lệnh.

-Tuân lệnh hoàng tử!-Tên lính cúi đầu, thưa.

Ba bóng đen nhanh nhẹn di chuyển trên hành lang cung điện, hướng thẳng về phía chỗ ở dành cho nữ quan cấp cao ở. Trong lúc đó thì Zaya vẫn đang bình thản đi về phòng mình mà không hề biết về những kẻ đột nhập. Phòng của Zaya nằm ở khu thị nữ. Zaya từ chối ở phòng lớn dành cho nữ quan vì những phòng lớn thường là mục tiêu cho những kẻ ám sát, đột nhập ghé thăm, xin tí huyết. Zaya khẽ kéo khăn choàng, để lộ đôi mắt xanh biếc như đại dương, ngước nhìn bầu trời đầy sao sáng lấp lánh. Hít một hơi sâu tận hưởng khí trời lành lạnh của buổi đêm.

-A...a..!!! Thoải mái quá! Không gì tuyệt hơn được hít thở không khí trong lành buổi tối.-Zaya nghĩ.

Đúng lúc đó, ba tên đột nhập đang chạy đến thì phát hiện có bóng người, vội vàng núp sau cột lớn hành lang.

-Có người!Quân ta hạ sót tên lính canh nào sao.- Một tên lính nghiến răng nói khẽ.

-Bình tĩnh! Có vẻ chỉ là thị nữ thôi. Để ta, các ngươi ở yên đây.-Izumin nói.

Hắn ngó dáng người nhỏ bé đang đứng trên hành lang mải mê ngắm sao trời. Nhẹ nhàng cầm thanh đoản kiếm đi tới gần, tính đánh ngất cô thị nữ. Nhưng rồi hắn khựng lại, trợn tròn mắt nhìn,hắn run lên, tay buông thõng làm rớt thanh đoản kiếm. Hắn nhìn chăm chăm dáng người nhỏ bé trước mắt, đôi mắt xanh biếc như đại dương ấy, có lẽ nào..........

-Carol.....!-Hắn giọng run run, lên tiếng.

Nghe tiếng rơi của kim loại cùng tiếng gọi phía sau lưng. Zaya giật mình quay lại thì thấy một người đàn ông cao lớn quấn khăn che mặt đang nhìn mình chăm chăm. Zaya ngay lập tức nhận ra là có kẻ đột nhập, kinh hãi la lên. Nhưng chưa kịp la thì tên đột nhập ấy đã lao vào một tay bịt miệng, tay còn lại vòng qua ôm chặt lấy cô kéo vào lòng. Mặt đối mặt, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xinh đẹp của Zaya, giọng vui mừng pha lẫn xúc động.

-Trời ơi, Carol! Đúng là nàng rồi!! Nàng đã trở lại rồi. Ta nhớ nàng quá. Hôm đó, nhìn nàng bị sư tử tha đi mà ta cứ nghĩ là nàng đã chết rồi. Gặp nàng ta mừng quá.

Izumin ôm xiết Zaya khiến Zaya cảm thấy có chút khó chịu. Cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay rắn chắc của người đàn ông trước mặt nhưng với sức lực nhỏ bé lại chẳng thể làm gì. Chỉ có thể để mặc cho hắn ôm mình ngày càng chặt hơn.

-Carol yêu dấu! Sao nàng lại ở trong cung điện của nữ hoàng Isis thế này. Hay là ả rắn độc ấy biết được nàng trở về nên sai người bắt giam nàng và giờ nàng đang chạy trốn. Đừng lo, Carol! Có ta ở đây rồi, nàng không cần phải sợ nữa.-Izumin nói.

-Chết tiệt! Tên này khoẻ quá!-Zaya vẫn cố gắng vùng vẫy.

-Ta sẽ đưa nàng về Hittite, nàng sẽ an toàn thôi.-Izumin nói.

-Cái gì? Carol? Hittite? Vậy hắn là.....hoàng tử Izumin. Chết tiệt! Nguy rồi, mình không thể để hắn đưa mình đi được. Phải nghĩ cách thoát, báo cho nữ hoàng.-Zaya nghĩ thầm.

Zaya sau khi nghe người đàn ông đang ôm mình liên tục gọi tên Carol, còn đòi đưa về Hittite. Ngay lập tức nhận ra ngay danh tính của tên đột nhập. Tuy hoảng loạn cực độ vì không hiểu sao hoàng tử Izumin lại đột nhập vào cung điện của nữ hoàng Isis, điều này hoàn toàn không giống trong truyện nên Zaya không thể đoán trước được, nhưng Zaya nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghĩ cách thoát. Zaya nép sát hơn vào người Izumin, khẽ run rẩy. Izumin thấy người trong lòng run rẩy thì hoảng hốt, buông lỏng tay ra.

-Nàng đau sao, Carol? Ta xin lỗi, tại được gặp lại nàng khiến ta xúc động q........

Bốp!!!!

Chưa nói dứt câu, thì Izumin bị một lực mạnh đập thẳng vào mặt. Zaya dùng đầu húc mạnh vào mặt Izumin, khiến hắn bị bất ngờ, loạng choạng ngã ra sau. Nhân lúc Izumin thả tay ra, ngã ra sau, Zaya lập tức xoay người, túm lấy cổ áo của hắn,chống chân, vật mạnh Izumin qua vai. Izumin bị vật ngã, đập mạnh lưng vào cột lớn hành lang, hắn ngớ người ra, ngạc nhiên vì hành động vừa rồi. Người con gái sông Nile,Carol của hắn thường ngày rất yếu đuối, nàng mỏng manh nhỏ nhắn, vậy mà........ nàng vừa vật ngã hắn sao.

-Quá ngon! Coi bộ mấy năm học võ tự vệ của mình vẫn đang tốt chán.-Zaya nghĩ thầm.

Zaya nhân lúc Izumin chưa định thần lại việc gì vừa xảy ra, liền xoay người bỏ trốn. Nhưng bị chặn đường bởi hai tên đột nhập khác. Zaya tái mặt nhận ra tình cảnh nguy hiểm của mình.

-Hai tên này chắc chắn là lính Hittite. Vậy có nghĩa là quân canh gác của ta đã bị hạ gục hết rồi. Giờ muốn kêu cứu chỉ còn cách chạy ra khu chính điện thì mới có thể.-Zaya nghiến răng nghĩ.

Zaya đứng chống chân, giơ tay lên, nắm thành nắm đấm, thủ thế sẵn sàng cho 2 tên trước mặt 1 trận. Zaya tính lao vào thì bỗng bị thứ gì đó trói chặt,vấp chân, rồi mất đà ngã về phía trước. Zaya cảm nhận được 1 cánh tay rắn chắc đỡ lấy mình, ôm chặt vào lòng rồi dùng bàn tay to lớn bịt chặt miệng mình lại.

-Izumin!! Từ lúc nào? Hắn phản ứng nhanh quá!-Zaya trân trối nhìn đôi mắt màu nâu sáng đang xoáy sâu vào mắt mình.

Zaya bị Izumin dùng cây roi mà hắn vẫn luôn mang theo bên mình trói chặt. Hắn ôm chặt lấy dáng người nhỏ bé trong lồng ngực.

-Hết giở trò nhé, cô gái! Nàng làm ta hơi bị bất ngờ vì trò hồi nãy đấy, Carol.-Izumin khẽ hôn lên mí mắt Zây, cười nói.

Cảm nhận được nụ hôn qua lớp vải che mặt của hắn, Zaya nhắm nghiền mắt lại.

-Carol cái đầu heo nhà ngươi!!! Đừng có gọi ta bằng cái tên của con nhỏ bánh bèo đó. Rợn hết cả da gà. Thả ta ra mau.-Zaya rủa thầm trong miệng,cố vùng vẫy chống cự.

-Nàng làm ta hơi mất hơi nhiều thời gian rồi đấy. Ta mau rút khỏi chỗ này thôi. Đừng cố chống cự nữa, ta sẽ đưa nàng về Hittite.-Izumin nói.

-Vậy còn việc giải cứu Ruka thì sao ạ?-Một tên lính hỏi.

-Ta nghĩ Ruka sẽ ổn cả thôi. Hắn sẽ tự xoay sở được.-Izumin trả lời.

-Cái gì cơ? Hắn đột nhập vào tận đây chỉ để cứu tên Ruka sao? Một hoàng tử mà lại hạ mình vì thuộc hạ như vậy ư? Hắn tốt đến vậy à? -Zaya tròn mắt nhìn Izumin, nghĩ.

-Thế còn việc bắt cóc nữ quan của nữ hoàng Isis thì sao ạ?-Tên lính tiếp tục hỏi.

-Không sao! Ta sẽ ghé thăm cô ta vào dịp khác. Giờ quan trọng là đưa Carol ra khỏi đây. Ả rắn độc Isis đang cố hãm hại nàng.-Izumin nói.

-Ta rút lại những lời khi nãy. Cái tên khốn này tính lập mưu bắt ta. Mau thả ta ra cái tên lậm tình ảo tưởng này. TA KHÔNG PHẢI CAROL!!!!!-Zaya tức giận vùng vẫy, la hét không thành tiếng nhưng mọi nỗ lực đều bị dập tắt.

Izumin lấy 1 miếng vải, bịt miệng Zaya lại rồi bế thốc lên vai đưa đi. Zaya biết mình không thể thoát được nên đành bất lực nằm im trên vai Izumin, mặc cho hắn đưa mình đi.

________________________________________________

-Thưa nữ hoàng! Không xong rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi.-Ari hớt hải chạy vào phòng, thưa.

-Mới sáng sớm, có chuyện gì mà ồn thế.-Isis đang ngồi soi gương, hỏi.

-Sáng nay, tướng quân Nakuto vừa phát hiện quân canh gác của ta bị đánh ngất trong bụi và ở nhà ngục. Tướng quân dẫn quân đi kiểm tra thì nhặt được hai thứ này.-Ari nói.

Ari đưa ra một thanh đoản kiếm được điêu khắc tinh tế và một chiếc vòng tay bằng vàng nạm ngọc. Isis cầm lấy chiếc vòng, khẽ nhăn mày, hỏi.

-Đây là chiếc vòng mà ta cho Zaya. Con bé luôn luôn đeo nó trên tay. Sao giờ lại ở đây?

-Tướng quân Nakuto nhặt được nó trên hành lang cùng với thanh đoản kiếm này. Giờ ngài ấy đang dẫn binh lính qua phòng Zaya để kiểm tra.-Ari nói.

Isis cầm lấy thanh đoản kiếm, rút ra xem. Nhìn thấy lưỡi dao, Isis liền có dự cảm không lành.

-Cái này..... nếu mình không lầm thì nó làm bằng sắt.-Isis cau mày, nghĩ.

-Thưa nữ hoàng!!!! Thần-Nakuto xin được cầu kiến, có chuyện gấp cần bẩm báo.-Nakuto quỳ trước cửa phòng Isis thưa.

-Tướng quân mau vào đây! Mau nói cho ta, chuyện gì đang xảy ra?-Isis ra lệnh.

-Bẩm nữ hoàng! Thần thật vô dụng! Thần đã ra lệnh cho quân lính lục soát, tìm kiếm khắp cung điện nhưng vẫn không tìm thấy tiểu thư Zaya. Thần nghĩ tiểu thư đã bị bọn lưu manh nào đó bắt đi mất rồi. Thần đã kiểm tra kĩ mọi ngóc ngách nhưng chỉ nhặt được 2 vật vừa được dâng cho lệnh bà xem.-Nakuto nói.

Isis nghe Nakuto nói, tay nắm chặt, khẽ nghiến răng. Nhìn thanh đoản kiếm trong tay, Isis liền đoán ra được kẻ nào đứng đằng sau vụ này.

-Thanh đoản kiếm mà khanh nhặt được, ta đã xem qua. Ta chắc chắn nó được làm từ sắt. Nói đến sắt..... chỉ có thể là lũ Hittite.-Isis đanh giọng nói.

-Hittite? Nguy rồi, lũ đó từ lâu đã có thù với Ai Cập ta, không biết chúng sẽ làm gì tiểu thư Zaya. Nữ hoàng! Xin cho phép thần dẫn một đội kỵ kinh đuổi theo giải cứu tiểu thư.-Nakuto cúi đầu thưa.

-Tuyệt đối không được. Hiện giờ chúng ta đang nằm trong diện giám sát của Thượng Ai Cập, bây giờ động binh chỉ khiến triều đình tăng thêm nghi ngờ với ta. Lão Imhotep sẽ lợi dụng cơ hội mà thưa tấu lên Pharaoh cảnh giác ta. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến kế hoạch xuất binh đi Assyria cứu Pharaoh. Zaya đã bảo kế hoạch lần này phải tuyệt đối hoàn hảo, không được phép xảy ra bất kì sơ suất nào.-Isis tức giận, cau mày nói.

-Nhưng....nếu chúng ta không giải cứu tiểu thư. Không biết chúng sẽ làm gì nữ quan của nước địch. Tiểu thư Zaya có thể sẽ bị giết hoặc bị đày làm nô lệ.-Nakuto nói.

-Ta biết điều đó. Ta đã hứa là sẽ bảo vệ con bé. Lời hứa của một nữ hoàng cũng như cả danh dự của ta. Ta cũng rất nóng lòng cứu con bé. Nhưng.....ta là một nữ hoàng, với tư cách một lãnh đạo, ta không thể vì chuyện cá nhân mà hi sinh đại nghiệp trước mắt được.-Isis khó xử, ngồi phịch xuống ghế nệm.

Nakuto và Ari hiểu được lời nữ hoàng của họ, im lặng không nói gì. Trầm ngâm một hồi, Nakuto lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

-Thưa nữ hoàng! Nếu huy động kỵ binh thì quá phô trương, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch. Vậy thì hãy giao việc tìm kiếm tiểu thư Zaya cho con trai thần-Karuto đang canh gác ở biên giới Hạ Ai Cập. Karuto từ nhỏ đã được thần kèm cặp, huấn luyện, nhất định sẽ không làm lệnh bà thất vọng.-Nakuto đề nghị.

-Con trai của tướng quân sao? Nếu vậy thì chắc là một dũng tướng rồi. Ta giao cho khanh việc giải cứu Zaya, hãy nhanh tiến hành đi.-Isis ra lệnh.

-Thần tuân lệnh.-Nakuto nói.

-Còn nữa, Zaya có bảo với ta rằng bọn Hittite và Assyria sẽ gặp mặt liên minh ở sa mạc Arabian. Ta đoán giờ chắc chúng đang hướng về đó. Hãy lục soát hết tất cả ốc đảo trong khu vực sa mạc Arabian cho ta.-Isis nói.

-Vâng ạ! Thần nhất định sẽ tìm bằng được tiểu thư Zaya.-Nakuto cúi đầu nhận lệnh rồi lui ra ngoài.

Isis nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ cau mày. Dung nhan tuyệt mỹ của vị nữ hoàng hằn lên nét giận dữ.

-Không biết Zaya thế nào rồi? Mong rằng con bé không bị làm sao.-Ari lo lắng nói.

-Thế thì tốt nhất con bé nên không bị làm sao. Con bé mất một cọng tóc, xước một miếng da nào. Ta sẽ đem công chúa của chúng xả thành 8 khúc,rồi gửi từng phần về Hittite.-Isis lạnh giọng nói khiến Ari có chút ớn lạnh mà im lặng.

Ari biết rằng việc bị bọn Hittite đột nhập vào hoàng cung một cách dễ dàng, rồi còn để chúng bắt cả nữ quan thân cận của mình đi. Đối với nữ hoàng, đây là điều cực kì sỉ nhục, đụng chạm đến lòng tự tôn to lớn của người. Isis đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm nạm ngọc trên bàn rồi quay lưng đi khỏi phòng. Ari vội theo sau.

-Thưa lệnh bà! Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?-Ari thắc mắc.

-Bọn Hittite không chỉ đột nhập vào cung của ta, mà còn lẻn vào cả nhà ngục, chắc chắn chúng chỉ có một mục đích duy nhất. Thật may là ta đã lường trước cả rồi. Bây giờ ta đi thăm "con mèo gián điệp" mà ta nhốt trong hầm ngục dưới chân thần điện.-Isis nói.

_____________________________________________________

Tại biên giới Hạ Ai Cập, trên toà thành cao trấn giữ biên giới Hạ Ai Cập, một thanh niên với mái tóc đen, xoăn nhẹ đang đứng ngắm sa mạc. Từng làn gió nóng bỏng từ sa mạc thổi mạnh làm tung bay tấm áo choàng trắng tinh khôi, để lộ thân hình rắn chắc cùng làn da sạm màu đồng do cháy nắng của chàng trai. Một tên lính hớt hải chạy đến đưa một lá thư nhỏ cho người thanh niên.

-Thưa ngài! Có thư từ thủ phủ Giza của tướng quân Nakuto gửi cho ngài.-Tên lính nói.

-Của cha ta ư? Lạ nhỉ? Ông ấy vốn bận rộn thế mà cũng có thời gian viết thư cho ta cơ à?-Người thanh niên ngạc nhiên.

Nhận lấy lá thư từ tên lính, mở ra đọc, chàng thanh niên khẽ nhăn mày. Quay sang tên lính, ra lệnh.

-Mau bảo binh sĩ tập hợp ra sân. Thủ phủ Giza vừa có nhiệm vụ cho quân ta.-Người thanh niên ra lệnh.

-Vâng ạ!-Tên lính cúi đầu nhận lệnh rồi chạy đi thi hành.

Chàng thanh niên nắm chặt lá thư trong tay, hướng ánh mắt đen láy về phía sa mạc rộng lớn.

-Bảo mình tìm một nữ quan mang vẻ đẹp kì lạ, tóc đen, mắt xanh, không giống với bất kì ai ở lục địa này, chỉ cần gặp là nhận ra ngay sao? Ha, thật tò mò, không biết cô ta thế nào nhỉ? Làm thủ phủ Giza phải nhốn nháo lên tìm kiếm chắc cô ta nắm giữ vị trí quan trọng lắm.
Chàng thanh niên khẽ nhếch môi cười. Khuôn mặt hiện lên vẻ thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro