Chương 19: Khuếch trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ là ánh dương quang tươi đẹp, nhưng trên giường lớn trong phòng lại hiện ra một màn cực kỳ dâm mĩ, thanh niên quỳ ghé vào trên giường lớn, đôi tay run rẩy bẻ ra hai phiến mông trắng mềm, đem địa phương bí ẩn nhất của bản thân triển lộ trước mắt nam nhân.

"Thỉnh chủ nhân...hưởng dụng...hưởng dụng...ư... thân thể dâm đãng...của Luân." Mặt Phương Dật Luân gắt gao chôn ở gối đầu, cực không tình nguyện nói ra những câu từ dâm đãng như vậy, đây là Viêm Đế yêu cầu, y thuận theo như thế là bởi vì Viêm Đế hứa hẹn sẽ để Côn nghỉ ngơi một tuần.

"Đây mới là bé ngoan." Nghiêm Hi xoa bóp hoa hạch Phương Dật Luân, thân thể thanh niên không ngừng run rẩy, hoa hạch trướng đại dị thường mẫn cảm, khe huyệt mềm mại bị xoa nắn đến tê dại không ngừng phun ra ái dịch, Nghiêm Hi dùng ngón cái cùng ngón trỏ bóp chặt hoa hạch thật mạnh rồi véo xuống khiến Phương Dật Luân hét lên một tiếng, tự nhiên cứ như vậy mất khống chế.

"A ha...Chủ nhân...nơi đó...chủ nhân." Phương Dật Luân hai mắt hàm chứa sương mù, gian nan quay đầu lại nhìn nam nhân phía sau. Hoa hạch thật sự là quá nhạy cảm, đụng chạm rất nhỏ cũng sẽ làm Phương Dật Luân điên cuồng, huống chi là bị chà đạp như vậy.

Nghiêm Hi nhẹ nhàng vỗ mông Phương Dật Luân hai phát, hai ngón tay dính không ít ái dịch đối phương cứ như vậy trực tiếp đẩy mạnh vào hậu huyệt y, ngón tay linh hoạt ở bên trong vách thịt đào móc, tìm kiếm điểm mẫn cảm của thanh niên.

"Oa a aaahhhh!!!" Phương Dật Luân đột nhiên ngẩng đầu lên, thân thể muốn rướn về phía trước tránh thoát, hai cánh tay đang tự banh mông mình ra thiếu chút nữa buông lỏng, trong cơ thể đột nhiên như có một dòng điện chạy qua, làm thanh niên không tự giác co chặt lại hậu huyệt.

"Thả lỏng, ngoan, thả lỏng nào. Chỉ là đụng tới tuyến tiền liệt của em thôi. Đừng khẩn trương~" Ngón tay thứ ba của Nghiêm Hi cũng đã đẩy vào, ba ngón tay ở miệng huyệt run rẩy co chặt qua lại xoay tròn, thẳng đến khi lối vào trở nền mềm xốp Nghiêm Hi mới vừa lòng rút ngón tay ra. Lúc này hắn cởi khóa quần, ba ngày này chưa chạm qua thân thể Phương Dật Luân, xác thật có chút hưng phấn, cự vật đã sớm ngo ngoe rục rịch, một tay đỡ lấy dương vật nóng hổi cứng rắn, nhắm ngay miệng cúc huyệt đang mấp máy như mời gọi đột nhiên động thân, côn thịt như lưỡi dao nháy mắt xỏ xuyên qua dưới thân thanh niên.

"A. Nứt ra rồi...Chủ nhân...Chủ nhân...ư...đau quá." Gương mặt tinh xảo của Phương Dật Luân nháy mắt vặn vẹo, gắt gao cắn chặt răng cũng không nhẫn nại được, từ cổ họng phát ra than khóc, mi tâm nhíu chặt chịu đựng đau đớn từ hạ thân.

"Úc úc úc. Chủ nhân làm đau em hả, ngoan. Đừng khóc." trong giọng nói Nghiêm Hi mang theo chút xin lỗi, nhưng ngón tay lại vòng qua đùi thanh niên duỗi hướng về hoa hạch giữa hai chân y bắt đầu xoa bóp, tức khắc khiến y khóc thảm một tiếng

"Chủ nhân...đừng...đừng chạm vào...ư ư... nơi đó... Làm ơn... thật sự...A ha... không được... Luân thật sự không được..." Phương Dật Luân sợ hãi kêu, này quả thực là song trọng dày vò, hậu huyệt trướng đau đã đủ khốn khổ rồi, hoa hạch lại vừa mới cao trào qua vô cùng mẫn cảm, hiện tại lại bị tay nam nhân xoa nắn đến khó nhịn, mới vừa đụng tới Phương Dật Luân như phát cuồng, không ngừng lắc đầu cầu xin nam nhân dừng tay.

Khóe miệng Nghiêm Hi nâng lên một nụ cười, hắn thích nhất là nhìn Phương Dật Luân ở dưới thân mình kêu khóc cầu xin, điều này làm cho nội tâm hắn thập phần thỏa mãn. Tay Nghiêm Hi vẫn luôn xoa bóp hoa hạch Phương Dật Luân, thân thể đối phương cũng bắt đầu chậm rãi vì động tình mà thả lỏng, tuy rằng phía trước đã làm khuếch trương, nhưng bởi vì cự vật bản thân quá thô to khiến cho lối vào nhục huyệt vẫn chảy ra vài tia máu. Không có vừa lên tới liền bắt đầu nảy sinh ác độc (?), chỉ là loại hoạt động thọc vào rút ra tại đại phương vốn không dùng để làm loại vận động này đã làm thanh niên có chút ăn không tiêu.

Tiếng la khóc biến thành từng trận nức nở, bởi vì kích thích người phía trên mang tới mà phân thân bị nhốt trong lồng trinh tiết lại bắt đầu kêu gào muốn cương cứng, nhưng mà bị lồng giam kim loại cứng rắn lãnh khốc ngăn cản, hóa thành đau nhức xuyên tim truyền khắp dương vật.

"Nói xem nơi nào muốn?" Nghiêm Hi dùng ước chừng 40 phút, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Hô hấp hắn đã trở nên có chút nặng nề, mở miệng dò hỏi thanh niên.

"Xin chủ nhân...a...đừng bắn ở bên trong..." Thanh âm Phương Dật Luân có chút suy yếu, trước đó y đã hôn mê ba ngày nên một chút thể lực cũng không có, nếu nam nhân bắn ở bên trong, phỏng chừng ngày mai y lại chịu tội.

"Nga? Nơi này không muốn sao? Được, vậy liền như Luân mong muốn." Nói xong Nghiêm Hi bắt đầu tàn nhẫn mà luật động, quy đầu to lớn nhiều lần nặng nề đập nện lên điểm mẫn cảm trong nhục huyệt đối phương.

"A a...ư..." Phân thân Phương Dật Luân bị gò bó cực kỳ đau nhức, lỗ chuông bắt đầu tích tích chảy ra dịch tuyến tiền liệt, chính là phân thân bị cưỡng chế chỉ có thể nửa ngạnh tràn ngập trong lồng sắt, lại một chút cũng không thể hoàn toàn cương cứng. Y không thể tin được, nam nhân cự nhiên lại đồng ý yêu cầu của mình.

Nghiêm Hi đâm rút vài cái cuối cùng rồi rút ra, nhanh chóng di chuyển đến chỗ đầu Phương Dật Luân, một tay nắm đầu tóc y nhấc lên, cưỡng ép đối phương ngẩng đầu, một bàn tay loát động dục vọng chính mình, rất nhanh tinh dịch đặc sệt lại nóng hổi liền phun đầy trên mặt thanh niên, có một chú chảy vào trong miệng y. Nghiêm Hi dùng cự vật bản thân còn đang phun bạch trọc di chuyển khắp khuôn mặt, làm chất lỏng đặc thù của nam giới phủ kín gương mặt thanh niên.

Phương Dật Luân vô lực phản kháng, chỉ có thể để mặc nam nhân làm ra loại động tác hạ lưu này, cuối cùng tựa như mạch điện bị đứt dây xụi lơ trên giường. Phương Dật Luân hai mắt tan rã, chịu đựng chất lỏng có chút mùi tanh dính nhớp nháp trên mặt mình, y vốn tưởng rằng như vậy liền kết thúc, chính là đối phương vậy mà xuống giường đi đến một cái tủ lấy ra cái gì đó rồi mới quay lại bên người mình.

"Ai. Hậu huyệt sao lại đóng chặt như vậy, xác thật là ta xem nhẹ, là chủ nhân không đúng." Nghiêm Hi làm ra vẻ mặt tự mình mới phát hiện chuyện lạ, trong tay cầm một cái dương vật giả thô to bằng kim loại. Nói là dương vật giả nhưng lại không giống lắm. Nghiêm Hi thưởng thức đạo cụ tà ác trong tay, một bên tách hai chân đang cố gắng khép lại của Phương Dật Luân.

"Chủ nhân...đau..." Phương Dật Luân có thể đoán được nam nhân chuẩn bị làm cái gì, tuy rằng thân thể không dám phản kháng, trong miệng lại hy vọng đối phương có thể buông tha cho mình.

"Biết vì cái gì đau không? Chính là Luân không có làm tốt khuếch trương, trước dùng dụng cụ khuếch trương này để mở rộng hậu huyệt đi, thẳng đến khi nơi này của em này có thể nuốt được bàn tay của ta liền tính thành công một nửa." Nghiêm Hi cẩn thận đối Phương Dật Luân nói, tựa như đang trấn an một chú mèo nhỏ, mà hoảng sợ trong ánh mắt thanh niên Nghiêm Hi nhìn thấy hết, chính là loại ánh mắt vừa kinh hoảng vừa sợ hãi lại vừa bất lực.

"Không...không...chủ nhân...đừng như vậy đối Luân...em sẽ nghe lời...cái gì cũng đều nghe ngài...Không cần... không cần như vậy." Phương Dật Luân lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi tột độ, nam nhân muốn ở hậu huyệt y bỏ vào một bàn tay. Này thật là đáng sợ, nơi đó vốn dĩ không phải là nơi làm loại sự tình này. Thanh niên kinh hoảng khẩn cầu đối phương.

"Luân ngoan nào. Nếu nghe lời phải ngoan ngoãn tiếp thu việc khuếch trương, đây là chương trình học chuẩn bị để em về sau không bị thương. Hay là nói Luân muốn ta trói chặt em, thô bạo giúp em mở rộng? Nếu không nữa thì kỳ nghỉ của Phương Dật Côn liền hủy bỏ đi, ta gấp không chờ nổi muốn để nó tham gia chương trình điện giật rồi." Ngữ điệu của Nghiêm Hi nghe vô cùng ôn hòa, chính là nội dung nói ra lại thật sự tà ác, nhìn thanh niên từ kháng cự đến thôi giãy dụa để mặc người bài bố, nam nhân vừa lòng đổ dịch bôi trơn lên dụng cụ khuếch trương, chậm rãi đẩy mạnh vào hậu huyệt đối phương.

"...Ặc...a...Chủ nhân...ha ha...vào không được...quá thô..." Tế bào toàn thân Phương Dật Luân đều đang kêu gào bởi đau đớn, hạ thân càng ngày càng căng trướng, loại đau đớn này thường thường rất khó nhẫn nại. Phương Dật Luân tuy rằng vừa mới trải qua sự việc tình ái, hậu huyệt cũng đã được mở rộng một phần, thế nhưng cái khí cụ này so với cự vật nam nhân còn muốn lớn hơn một vòng, chỉ mới tiến vào đã liền có chút ăn không tiêu.

"Thả lỏng, nơi này của em co dãn thực tốt, này còn chưa có bắt đầu khuếch trương đâu." Nghiêm Hi một bên vừa nói, vừa đem dụng cụ tiếp tục thâm nhập, cuối cùng chỉ chừa một chút phần gốc dụng cụ cùng dây điện ở bên ngoài. Một bàn tay hắn ấn mở công tắc, vật kia liền điên cuồng chấn động.

Thanh niên chịu đựng hậu huyệt chấn động không ngừng, vách tràng bị căng trướng vốn dĩ đã đủ dày vò, chính là ai ngờ đến đồ vật kia lại còn rung lắc điên cuồng như vậy, Phương Dật Luân cảm giác trực tràng bản thân dưới chấn động liền bị căng lớn, hậu huyệt có thể cảm giác được từng trận gió lạnh lùa vào qua khe hở.

"Luân phải ngoan ngoãn nhé, ta đi mang Côn tới đây." Nghiêm Hi hoàn thành trình tự khuếch trương trên tay, đem hai tay Phương Dật Luân cột vào đầu giường, vô nhẹ lên trán thanh niên, xoay người rời khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, nam nhân liền mang theo Phương Dật Côn trở lại phòng.

Phương Dật Luân gian nan ngẩng đầu thấy phân thân Côn cũng không có bị trói buộc, chỉ là hai tiểu cầu phía dưới phân thân lại căng phồng khác thường, nặng nề giũ xuống giữa hai chân, lắc qua lắc lại theo chuyển động của chủ nhân.

"Thế nào? Côn có phải hay không thật xinh đẹp?" Nghiêm Hi nhìn ra Phương Dật Luân nghi ngờ, nhướn mi nói "Ta cấy hạt châu điện trong hai túi da này của Côn. Côn rất thích nha. Hiện tại chỉ cần chấn động hai khỏa tiều cầu này thêm một ít điện giật từ hạt châu, Côn liền có thể cao trào, rất lợi hại phải không?" Nghiêm Hi trong tay cầm châm dinh dưỡng tiêm vào một bên cánh tay Phương Dật Luân đang bị cố định trên giường.

"Không...Không cần như vậy...ư...a a...Chủ nhân...Luân cầu xin ngài...hức...thả Côn. Ngài muốn trừng phạt em thế nào...khục...đều được. Côn không chịu nổi...ha...ha...dằn vặt như vậy." Phương Dật Luân đau khổ cầu xin, chính là Nghiêm Hi chỉ cho Côn một ánh mắt, liền thấy thanh niên gầy yếu thân leo lên giường lớn, đi vào giữa hai chân Phương Dật Luân

"Trong khoảng thời gian học khuếch trương này, Luân liền tận tình hưởng thụ khoái cảm Côn mang đến đi, bất quá ta biết em hiện tại có thương tích trên người, cho nên mỗi ngày Côn sẽ đến giúp em khẩu giao, để em bảo trì thanh tỉnh."

Nghiêm Hi nói xong liền để Phương Dật Côn ngoan ngoãn cúi người ghé vào giữa hai chân Phương Dật Luân, vươn đầu lưỡi quấn lấy hoa hạch sưng to như ngón tay người lớn của thanh niên, bắt đầu ra sức liếm mút. "Đừng vọng tưởng lười biếng, trong phòng này nơi nơi đều là camera, để ta biết em có cái tâm tư gì khác, vậy em liền biết hậu quả." Nghiêm Hi nhìn thân thể Phương Dật Luân bắt đầu căng thẳng, cười cười xoay người rời đi phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro