Chương 26: Ba ngày luyện ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( trọng độ ngược thân dạy dỗ chỉnh thể trói buộc trọng khẩu đạo cụ loạn nhập )

Viêm Đế đi rồi, gian tầng hầm ngầm này lại rất rộng lớn, chỉ có một cái đèn trần u ám tỏa màu vàng ám, bốn phía âm u yên tĩnh, ở chỗ này một tia ánh mặt trời đều không thấy được, cắt đứt tất cả nhận thức về thời gian của Phương Dật Luân. Nếu là ngày thường, trong hoàn cảnh âm trầm như thế Phương Dật Luân nhất định sợ muốn chết, nhưng mà hiện tại y lại không rảnh để bận tâm tới những thứ bên ngoài này, chỉ có thể tập trung tinh lực toàn thân để đối kháng những thúc cụ cùng dâm cụ trên người.

Thân thể của mình rốt cuộc là thế nào, gậy mát xa lớn như vậy cự nhiên có thể trực tiếp tiến vào khe huyệt nhỏ hẹp như vậy, hơn nữa còn mang tới cảm giác tê dại khó tả, chỉ là điện giật gián đoạn làm y khó mà cảm nhận được hết khoái cảm. Xem ra thân thể y quả thực luôn dâm đãng như vậy, chỉ là chính mình vẫn luôn không thừa nhận mà thôi.

Quặn đau trong bụng chưa bao giờ tạm dừng, nhưng vì hậu huyệt bị giang tắc chặn kín không kẽ hở, nếu không có người hỗ trợ, bản thân Phương Dật Luân khẳng định không thể tự mình bài xuất. Chất lỏng đầy ứ trong bàng quang, niệu đạo xuyên chặn trong phân thân, bao ngoài tính khí còn có cỗc tự sướng, hai khỏa tinh hoàn phồng rộp còn bị cương châm treo 3 cân cầu chì kéo nặng xuống, tất cả những thúc cụ dâm loạn này làm Phương Dật Luân giãy giụa giữa thống khổ cùng dục vọng không thể trốn thoát nổi.

Dịch dinh dưỡng gim trên cánh tay đang từng giọt tiến vào thân thể, tưởng tượng đến chỗ chất lỏng này cuối cùng sẽ tích trữ ở bàng quang Phương Dật Luân liền gian nan cúi đầu, nước mắt rốt cuộc nhịn không được, không ngừng lăn từ hai gò má trắng nõn rơi tí tách xuống trên mặt đất.

Chẳng lẽ y thật sự phải thần phục với Viêm Đế như vậy sao? Côn. Thực xin lỗi. anh hai chẳng những không bảo vệ được em, ngay cả chính mình cũng không thể bảo toàn nổi. Nghĩ vậy Phương Dật Luân vừa bất lực vừa tuyệt vọng nhắm lại đôi mắt.

_____________

"Cảm giác thế nào rồi?" Bây giờ đã là giữa trưa ngày hôm sau, Nghiêm Hi buông hết sự vụ trong tay đi vào tầng hầm ngầm, thấy Phương Dật Luân bị treo trên giá sắt không ngừng run rẩy, Nghiêm Hi lạnh lùng hỏi ra một câu.

"Chủ...ư...chủ nhân...ha...a...cầu xin ngài...bàng quang...ức...muốn hỏng...." Phương Dật Luân sắc mặt trắng bệch, giọng nói đã cực độ run rẩy, một thân toàn mồ hôi lạnh, bàng quang căng trướng đau đớn làm thanh niên vô pháp ngồi dậy.

"Bịch dịch dinh dưỡng này chỉ có 500cc, thật sự không phải quá nhiều." Nghiêm Hi chậm rì rì đem túi không gỡ xuống, thay một túi dịch dinh dưỡng hoàn toàn mới dung tích 500cc.".

"Chủ nhân...khục...Không cần...ư...Thực xin lỗi... Luân lần sau không dám nữa aaaa..." Nhìn nam nhân lại bỏ thêm chất lỏng, Phương Dật Luân kinh hoảng lắc đầu.

"Thật sự không dám?" Nghiêm Hi nghe thấy trong thân thể Phương Dật Luân truyền đến tiếng "Rẹt rẹt" vang vọng, nhìn biểu tình ẩn nhẫn cùng kêu thảm của đối phương liền biết là những đạo cụ kim loại trong niệu đạo, khe huyệt cùng hậu huyệt lại bắt đầu phóng điện.

"Không dám...ặc ứm...Chủ nhân, chủ nhân...cầu xin ngài...hộc...a...Cứu Luân...á...tinh hoàn đau quá...khục...ư...Bên trong...căng...đau quá..." Điện lưu phóng loạn khiến khoang bụng đau đớn vô cùng, phân thân vốn yếu ớt lại càng thêm đau nhức, tinh hoàn sưng to giống hai trái bóng tennis, thỉnh thoảng theo khe hở tại vệt cương châm đâm chảy ra dịch tinh hoàn, tích trên mặt đất, trên vách niệu đạo bị điện lưu đập loạn từng trận vô cùng thống khổ. Phương Dật Luân cảm thấy chính mình đã tới cực hạn chịu đựng, không ngừng khẩn cầu nam nhân.

"Đây cũng là vì tốt cho em, ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa sức chứa trong bàng quang của em hiện tai đại khái chừng 1200cc chất lỏng, chờ lần này điện giật xong rồi, sẽ cho em làm vài vận động để khuếch trương bàng quang, sau đó liền để em giải phóng 300cc nước tiểu." Nghiêm Hi vừa nói, một bên vừa cởi bỏ cốc tự sướng đang chấn động trên phân thân Phương Dật Luân, nhìn niệu đạo xuyên đang không ngừng rung lắc trong nội thể phân thân khiến vật nhỏ này từ màu hồng phấn ban đầu biến thành màu đỏ tím như quả mận chín rục, cực kỳ đẹp mắt.

"Chủ nhân...Luân sẽ...ứ...ưm... Luân sẽ không lại cãi lời chủ nhân...a...nữa." Cái gì. Khuếch trương bàng quang. Giải phóng 300 cc là còn lưu lại 700cc, hơn nữa vừa mới đổi bịch dịch dinh dưỡng mới, như vậy cuối cùng bàng quang y sẽ phải chứa đựng tới 1200cc chất lỏng. Này sẽ chết người. Phương Dật Luân không ngừng lắc đầu xin tha, hy vọng nam nhân đừng đối xử tàn ác với mình như vậy.

"Nghe lời. Trước tới thải nước tiểu đi, ta biết Luân đã nhịn không được nữa rồi, cho nên trước tiên ta sẽ dùng sợi bông đem hệ rễ trói chặt." Nhìn niệu đạo xuyên đã ngừng chấn động, Nghiêm Hi dùng sợi bông ở hệ rễ phân thân Phương Dật Luân gắt gao bó chặt vài vòng sau đó mới chậm rãi rút niệu đạo châm ra, thời điểm buộc cụ này rút ra còn mang theo một ít cam du. Nhìn lỗ sáo của thanh niên bị khuếch trương thời gian dài, Nghiêm Hi vừa lòng thưởng thức một hồi, lấy ra ống dẫn tiểu cắm vào lỗ chuông, một đầu khác hợp với một cái ống bơm.

"Ngoan, thả lỏng, ta bắt đầu đây." Nghiêm Hi một tay cởi bỏ trói buộc ở hệ rễ phân thân Phương Dật Luân, một cái tay khác niết động khí bơm, một lượng lớn chất lỏng nửa trong suốt còn hơi sền sệt bị rút ra.

Bàng quang sớm mất đi tri giác nay tìm về một ít cảm giác, chính là còn chưa thật sự sảng khoái nam nhân đã dừng động tác bơm lại.

"Hiện tại cần phải khuếch trương." Không đợi Phương Dật Luân phản ứng lại, 300cc chất lỏng vừa hút ra lại nghịch lưu quay về bàng quang, nhìn thanh niên vẻ mặt thống khổ nam nhân nhàn nhạt nói, "Làm như vậy là vì giúp bàng quang của em tặng độ co dãn, bằng không 1200cc vốn là một con số cực hạn, cũng không phải là dung tích mà người bình thường có thể làm được. Luân không được quên, đây là trừng phạt, đây là kết cục của việc em không ngoan ngoãn nghe lời. Hãy nhớ kỹ cảm thụ trong ba ngày này, nếu còn có lần sau, ta sẽ khuếch trương bàng quang em đến mức có thể thừa nhận 2000cc, đến lúc đó đừng trách chủ nhân tàn nhẫn." Lặp lại khuếch trương như vậy nhiều lần, Nghiêm Hi rốt cuộc mới thật sự rút ra 300cc chất lỏng, một lần nữa đem niệu đạo xuyên nhét trở lại lỗ chuông, hơn nữa lại tiếp tục đeo cốc tự sướng bên ngoài phân thân cho Phương Dật Luân.

"Chủ nhân...khục...em nghe lời, sẽ không lại có lần sau. Ngài nói cái gì em đều phục tùng." Phương Dật Luân cảm thấy chính mình ở trước mặt Viêm Đế thật sự quá nhỏ bé, nam nhân khôn khéo lại ác độc như thế, y thế nào khả năng đấu lại? Trong ánh mắt Phương Dật Luân lúc này nào dám có chút phản nghịch nào. Phục tùng. Y phải tuyệt đối phục tùng.

"Nghe lời liền tốt rồi. Đây mới là hài tử ngoan." Cởi bỏ trói buộc trên tay chân cho Phương Dật Luân, rút ra kim tiêm trên cánh tay đối phương, thanh niên giống một cỗ máy móc cạn kiệt nguyên liệu ngã cái rầm trên mặt đất xi măng. Nghiêm Hi không có giải thích nhiều, một tay cởi bỏ vòng khóa bên hông Phương Dật Luân, rút ra gậy mát xa khe huyệt ướt át, sau đó lôi ra dục vọng thô to của bản thân, đôi tay từ sau lưng nâng thanh niên dậy, động thân một cái, trực tiếp đưa cự vật to lớn vào hoa huyệt đối phương.

"Aaaa..." Dương cụ Viêm Đế so với gậy mát xa còn lớn hơn một vòng, bên trong vách huyệt sớm đã ái dịch tràn lan, cự vật ở trong cơ thể Phương Dật Luân điên cuồng thọc vào rút ra, mỗi một lần đều đụng vào chỗ cực kỳ sâu. Thanh niên hoàn toàn luân hãm, khoang bụng vốn bị áp lực từ bàng quang mà không ngừng quặn thắt bây giờ còn bị người phía trên điên cuồng thọc vào rút ra khiến y chìm nổi trong khoái cảm. Phương Dật Luân trước mắt mơ hồ, hiện tại trừ bỏ tình dục cùng thống khổ, y liền không cảm nhận được gì khác, dần dần trước mắt y bắt đầu từng đợt biến thành màu đen.

Mắt thấy thân thể Phương Dật Luân đã mất đi tri giác, nam nhân chẳng những không dừng lại, ngược lại càng thêm dùng sức lao tới. Trải qua thời gian dài khuếch trương như vậy, hoa huyệt thanh niên vẫn cực kỳ chật hẹp, bao bọc bản thân vô cùng chặt. Hắn quả nhiên không nhìn lầm mà, đây thật sự là một báu vật, thân thể tuyệt đẹp như vậy nên thuộc về Nghiêm Hi hắn.

_________

Thân thể mỏi mệt bất kham, thời điểm Phương Dật Luân lần nữa mở to mắt là do bị đau đớn từ trong bụng trướng căng lay tỉnh. Lúc này y thấy chính mình lại bị trói về giá sắt ở tư thế cũ, khe huyệt tiếp tục bị nhét đầy gậy mát xa, khí cụ dưới hạ thân giống như vĩnh viễn không mỏi mệt mà điên cuồng chấn động.

Hơi hơi nghiêng đầu thấy kim truyền dịch đã thay đổi gim vào một cánh tay khác, chất lỏng trong túi dịch dinh dưỡng còn đang không ngừng chảy vào trong cơ thể, Phương Dật Luân mặt vô biểu tình rũ đầu xuống, hai mắt dại ra nhìn dưới mặt đất, ngẫu nhiên bởi vì thân thể không khoẻ mới hơi hơi cau mày lại.

Không có. Mình cái gì cũng đều không có. Ba ơi. Mẹ ơi. Côn. Thực xin lỗi. Anh thật sự kiên trì không được nữa. Cứ như vậy đi. Có lẽ đây là số mệnh của bản thân, một Phương Dật Luân kiêu ngạo kiên định của quá khứ, liền chết ở đây thôi. Tạm biệt.

"Ngạch a..." Phương Dật Luân vùi đầu thống khổ kêu rên một tiếng, chất lỏng từ trong khe huyệt không ngừng nhỏ giọt tích tích trên mặt đất, càng ngày càng nhiều. Thời điểm lại lần nữa nhìn thấy Viêm Đế, y cảm giác phía sau nam nhân tựa như mang theo một vòng hào quang, một bóng người mơ hồ chậm rãi hướng chính mình đi tới.

"Cảm...khục...cảm ơn...ư...chủ nhân." Câu đầu tiên Phương Dật Luân nói cự nhiên không phải xin tha mà lại là lời cảm ơn, cái này làm cho Nghiêm Hi trong lòng thập phần hưng phấn. Thanh âm mềm mại cùng bất lực run rẩy phảng phất cứ như vậy khắc ở trong lòng Nghiêm Hi vứt đi không được.

"Vì cái gì cảm tạ ta?" Nghiêm Hi trong lòng hưng phấn nhưng cũng sẽ không hiển lộ ở trên mặt, thanh âm trầm thấp dò hỏi thanh niên.

"Cảm ơn...chủ nhân...ư...ư...ưm...dạy dỗ." Phương Dật Luân lúc này hoảng hốt căn bản không biết chính mình đang nói cái gì. Thời gian đã qua bao lâu rồi? Một ngày, một tuần hay một năm, mà sao y cảm giác như đã qua một thế kỷ.

"Chúc mừng em, ba ngày đã hết rồi, cuối cùng em vẫn là kiên trì chịu được." Nghiêm Hi khóe miệng cong lên một nụ cười tà mị, tắt đi những khí cụ đang rằng buộc cùng tra tấn trên người Phương Dật Luân. Hắn một bên gỡ xuống trứng rung trên hoa hạch, nhìn viên đậu nhỏ sưng đỏ run bần bật, nói vậy nửa người dưới thanh niên hẳn là đã hoàn toàn mất đi tri giác, một bên rút khỏi gậy mát xa ra khỏi khe huyệt đối phương.

"Ức..." Phương Dật Luân theo bản năng hừ nhẹ một tiếng, nhìn nam nhân giải khai rằng buộc trên tay chân mình, sau đó giống như ôm tiểu hài tử đi tiểu mà ôm bản thân đi đến toilet ở một bên tầng hầm ngầm, dùng một cái đầu gối đỡ lấy thân thể thanh niên.

"Được rồi, có thể phóng xuất toàn bộ hay không, kế tiếp ta muốn xem biểu hiện của em." Nghiêm Hi nói cởi bỏ cốc tự sướng trên phân thân Phương Dật Luân rồi rút niệu đạo xuyên ra, ngay lập tức từ lỗ chuông chảy ra lượng lớn chất lỏng nửa trong suốt mang theo tơ máu. Thanh niên cắn chặt răng, trên người không ngừng run rẩy, Nghiêm Hi cười cười một tay rút ra giang tắc đang chặn lại hậu huyệt, nhanh chóng đỡ lấy thanh niên, thanh niên tức khắc mất khống chế, cứ như vậy cảm thấy vô cùng thẹn mà cả hai lỗ trước sau tiết ra.

"Chủ nhân...tinh hoàn..." Phương Dật Luân gian nan nâng mắt lên, biểu tình dịu ngoan nhìn Viêm Đế, các bộ vị đều được đến phóng thích, chỉ có hai tiểu cầu dưới hạ thân vẫn còn bị cương châm xỏ xuyên qua hơn nữa thêm phụ trọng kéo căng xuống dưới rất đau đớn.

"Chờ ta đem lễ vật tặng cho Luân rồi, tự nhiên sẽ để em cởi xuống." Nghiêm Hi ôn nhu nói, sau đó từ sườn mặt hôn một đường đến bờ môi mềm mai của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro