Chương 27: Lễ vật của Chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hi ôm Phương Dật Luân ra khỏi tầng hầm ngầm. Hiện tại vẫn là đêm tối, đã vài ngày Phương Dật Luân chưa thấy qua ánh mặt trời nên chưa thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài, y dường như lấy lòng mà đem mặt chôn ở trước ngực nam nhân, Nghiêm Hi cúi đầu nhìn, chỉ là khẽ cười một chút, đem thanh niên mang vào một gian phòng ngủ, đặt y nằm thẳng ở trên giường lớn.

"Ta chuẩn bị tháo ra đây." Nghiêm Hi dỡ phụ trọng trên cương châm xuống, một tay đỡ tinh hoàn, một tay nắm cương châm.

"Vâ-vâng..." Phương Dật Luân chịu đựng hạ thể đau đớn hừ nhẹ một tiếng.

Nghiêm Hi dùng tốc độ cực nhanh, "vưu" một tiếng đem cương châm rút ra. Chỉ nghe Phương Dật Luân kêu thảm thiết một tiếng, miệng vết thương trên tinh hoàn tức khắc trào ra một cỗ chất lỏng trong suốt kèm theo máu đỏ sậm.

"Giỏi lắm." Nghiêm Hi trấn an nói, dùng thuốc tiêu độc lau đi dịch thể tại miệng vết thương, dùng băng vải đặc chế giúp Phương Dật Luân băng bó miệng vết thương.

Nghiêm Hi lấy một cái khăn lông ấm áp, tránh đi tinh hoàn mà nhẹ nhàng thoa lau thân thể thanh niên, xong xuôi hắn ngồi dậy nhìn Phương Dật Luân trên giường, ánh mắt cực kỳ ôn nhu, "Ba ngày này đã hiểu được cái gì chưa?" Nghiêm Hi từ tủ trang trí ở một bên lấy đồ vật ra, một bên chậm rãi hỏi.

"Chủ nhân..." Phương Dật Luân bị tra tấn trọn vẹn 3 ngày đã cực kỳ mệt mỏi, miễn cưỡng nâng đôi mắt tinh xảo của mình lên, lông mi thật dài hơi hơi run rẩy, dịu ngoan gọi Nghiêm Hi một tiếng.

"Hửm?" Trong tay Nghiêm Hi cầm một cái hộp màu đen đứng ở bên giường lớn, cúi đầu nhìn Phương Dật Luân thân thể nhu nhược yếu ớt.

"Đừng...vứt bỏ em..." Phương Dật Luân rũ xuống khóe mắt nhìn về một bên, hai má mang theo một mạt đỏ ửng nhỏ giọng nói. Thân thể y rốt cuộc không trở về quá khứ được nữa, hiện tại chính mình dù có chạy thoát cũng không cách nào quay lại loại sinh hoạt như người bình thường. Người bình thường. A. Phương Dật Luân trong lòng cười lạnh, thân thể này từ khi sinh hạ ra đã chú định là khác người rồi, y còn muốn sống như một người bình thường thế nào đây

"Vậy còn phải xem biểu hiện của Luân nha." Nghiêm Hi híp mắt, phủ ở bên tai Phương Dật Luân, thanh âm trầm ấm của hắn tràn đầy mĩ cảm nam tính. Anh em Phương gia xác thật là vưu vật khó gặp, huống chi hắn còn đang biến bọn họ thành chuyên sủng của mình, vậy nên cho dù thanh niên không đề cập tới, Nghiêm Hi cũng không tính toán qua tay, nhưng loại hứa hẹn nghe như một đời như vậy, người cao ngạo như Viêm Đế hắn sẽ không dễ dàng đưa ra.

Nghe thấy Viêm Đế trả lời, Phương Dật Luân cắn môi dưới, có vẻ thập phần bất an. Y hiện chỉ là, chỉ là sủng nô của hắn thôi. Có tư cách gì đề yêu cầu, trước mắt chính mình chỉ cần cầu đừng bị dạy dỗ quá tàn khốc liền đã rất thỏa mãn rồi.

"Nào, chủ nhân có lễ vật đưa em." Thấy biểu tình thanh niên ảm đạm, nhưng lại hiện ra một loại mỹ cảm u buồn, Nghiêm Hi thập phần hưởng thụ không khí hiện tại. Hắn mở hộp màu đen bằng da cầm trên tay, bên trong có một cái vòng cổ màu ngân bạch, chuyên chúc nhũ đinh của Viêm Đế cùng hai cái vòng nhỏ bằng vàng nạm kim cương.

"Lát nữa để Luân không bị thương, tay chân vẫn nên cột lại thì hơn." Viêm Đế ôn nhu nói, một bên dùng khóa da đen đem đôi tay Phương Dật Luân cột vào đầu giường, hai chân hình chữ đại, tách ra cột vào đuôi giường.

"..."Phương Dật Luân trải qua 3 ngày thống khổ bây giờ đã biết học ngoan, nhu thuận để nam nhân tùy ý đùa nghịch bài bố cơ thể mình, cố gắng không chống lại hành động của đối phương, tận lực thả lỏng thân thể.

"Bé ngoan." Nghiêm Hi vuốt mấy sợi tóc ẩm ướt trên trán Phương Dật Luân nhẹ nhàng hôn lên nơi đó. Sau khi trấn an thanh niên xong liền ngồi dậy lấy ra vòng cổ, đem vòng cổ bằng da thuộc màu đen vốn đeo trên cổ thanh niên đổi thành vòng cổ bạch kim tinh xảo mà rắn chắc đeo vào, rồi lại lấy ra một đôi nhũ đinh tương liên.

"Từ hôm nay trở đi, Luân chính là tài sản tư hữu của ta, em vui không?" Nghiêm Hi không ngừng khảy hai điểm nhỏ trước ngực Phương Dật Luân, đem chúng xoa bóp đến sung huyết đứng thẳng.

"Ức...ưm...Luân vui...vui lắm." Phương Dật Luân biết kế tiếp chờ đợi mình chính là cái gì, thanh âm có chút phát run, nhưng y biết đây là không tránh khỏi, trải qua hơn nửa năm này bị dày vò cùng tra tấn, thanh niên rõ ràng biết, chỉ có khi thuận theo người đàn ông trước mặt này mới có thể làm chính mình dễ chịu một chút.

Nghiêm Hi không nhiều lời nữa, một bàn tay nhéo lên quầng vú Phương Dật Luân làm đầu vú nổi lên, dùng cồn tiêu độc cho nhũ đinh, sau đó nhanh gọn lẹ nhắm ngay mặt bên đầu vú, trên tay dùng lực liền xuyên thấu đầu vú màu hồng phấn của đối phương.

"Aaa." Phương Dật Luân nhăn chặt mày kêu lên một tiếng đau đớn rồi lại yên lặng như cũ.

"Bé ngoan, thật kiên cường." Nghiêm Hi cầm lấy một bên nhũ đinh khác, đồng dạng đâm xuyên qua khỏa anh đào mê người còn lại của Phương Dật Luân.

"Ngạch ức..." Đau đớn làm Phương Dật Luân toàn thân phát run, như vậy liền kết thúc rồi. Thanh niên nỗ lực an ủi chính mình như vậy.

"Nhìn xem. Luân thật xinh đẹp." Nghiêm Hi ngẩng đầu nở một nụ cười vô hại, nói tiếp, "Vì khen thưởng em, chủ nhân đã chuẩn bị một lễ vật đặc biệt tặng cho em."

Phương Dật Luân nhìn nam nhân lấy ra hai cái vòng vàng nạm kim cương trong hộp ra, không biết nam nhân sẽ làm, y khó hiểu nhìn đối phương.

"Hai vật nhỏ này kỳ thật là ở nửa năm trước lúc chuyển Luân đến biệt thự không lâu ta liền đặt làm, giá trị rất xa xỉ. Nhưng mà trước kia em thật sự là quá không ngoan, kéo dài tới hiện tại mới có thể tặng cho em." Nghiêm Hi ở trước mắt Phương Dật Luân quơ quơ cặp vòng vàng nhỏ. Hai vật phẩm trang sức tinh xảo này vừa thấy liền biết chính là trân phẩm khó gặp, Phương Dật Luân cũng từng sống trong giàu sang nên nhận ra được giá trị của chúng.

Đây là muốn tặng nhẫn cho y sao? Chính là làm nhẫn thì lại quá nhỏ, vậy là để làm gì? Phương Dật Luân tỏ vẻ có chút nghi hoặc.

"Ngoan, chân lại tách ra chút." Nghiêm Hi ngồi ở mép giường, một tay vuốt ve hai viên tinh hoàn bị thương, dùng hai ngón tay tách ra khe huyệt vẫn còn hơi ẩm ướt của Phương Dật Luân, lộ ra viên hoa hạch được bảo vệ bên dưới đang sưng đỏ đứng thẳng, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa động.

"A...Chủ nhân?" Thanh niên có chút giãy giụa ngẩng đầu lên muốn nhìn hành động của Nghiêm Hi. Không thể nào. Chẳng lẽ. Chẳng lẽ ác ma này muốn dùng ở nơi đó.

"Ngoan. Đừng nhúc nhích. Phi thường thích hợp với em, tin tưởng ta, sẽ không đau." Nghiêm Hi vừa nói vừa cầm lấy đầu nhọn của vòng vàng đặt cạnh một bên hoa hạch, nhẹ nhàng nói một câu. Hắn không đợi thanh niên phản ứng liền nhanh chóng đâm xuyên qua hoa hạch non nớt của đối phương.

"Aaaaaaa." Chỗ mẫn cảm bị xỏ xuyên qua khiến Phương Dật Luân run rẩy hét lên một tiếng.

Nghiêm Hi dùng thuốc khử trùng tiêu độc cho hoa hạch thanh niên, phòng ngừa miệng vết thương nhiễm trùng, sau đó buông tay lùi về phía sau, hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình.

"Nhìn xem. Rất hợp với em, ta đã nói ánh mắt của ta không sai mà." Nghiêm Hi lại nâng phân thân đã mềm nhũn của Phương Dật Luân dậy, dùng ngón tay xoa nắn qua lại lỗ chuông đang run rẩy.

"Chủ nhân... khục...Nơi đó...ưm... Không cần." Ý thức được người kia chuẩn bị làm gì, Phương Dật Luân lập tức hoảng loạn la lên.

"Vừa mới nói cái gì? Luân không phải nói sẽ nghe lời sao? Nếu còn không ngoan chủ nhân liền xỏ thêm mấy cái vòng nữa lên người em." Nghiêm Hi bày ra bộ dáng tức giận, thấy thanh niên không dám nói gì nữa mới dùng vòng vàng nhắm ngay lỗ chuông, nhẹ nhàng dùng đầu nhọn chọc vào, sau đó dụng lực, đầu nhọn liền từ bên đầu nấm xuyên ra ngoài, còn mang theo một tia máu tươi.

"Ứ aaaa." Phương Dật Luân tức khắc toàn thân cứng đờ, thân thể mất khống chế cong người về phía trước, run rẩy hai cái liền ngất lịm.

Nghiêm Hi đem phối sức trang bị thật tốt trên người Phương Dật Luân, nhìn thanh niên toàn thân lấp lánh thì nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, buông lỏng trói buộc trên tay chân đối phương, kéo một cái chăn bông mềm mỏng đắp lên người y, sau đó nhẹ nhàng tắt đèn rời khỏi cửa phòng.

-----------------

p/s: dạo gần đây mấy chương này ngắn ghê, nhớ mấy chương đầu dài dã man, có chương đến hơn 4k chữ làm tui phải chia đôi ra nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro